Số lần Hướng Tư Hằng đi xem phim những năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những năm gần đây anh bận rộn với công việc, cơ hội đến rạp chiếu phim lại càng ít ỏi.
Lần gần đây nhất cũng đã từ mấy năm trước, khi anh còn đang du học ở nước ngoài, cô em họ Hướng An nhân dịp nghỉ lễ sang thăm anh.
Lúc đó anh đã làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, đưa Hướng An đi tham quan trường học, mời cô ăn cơm và cùng xem một bộ phim.
Giang Yểu chọn một bộ phim trinh thám đang hot dạo gần đây, nhưng vì đánh giá trên mạng không tốt nên cô lại lưỡng lự rồi bỏ qua, sau đó giao luôn nhiệm vụ chọn phim cho Hướng Tư Hằng.
Lúc ấy anh nhìn cô rồi hỏi xem cô có sở thích đặc biệt với thể loại nào không, cô bảo không nhưng lại nhấn mạnh thêm rằng: “Nhất định phải chọn trúng ý em đấy nhé.”
Thời gian đi xem phim được chốt vào cuối tuần. Chiều thứ Sáu sau khi tan làm, Hướng Tư Hằng tranh thủ về nhà cũ một chuyến.
Vì con trai bận rộn công việc, hiếm khi mới về một lần nên bà Lâm Linh đích thân xuống bếp. Khi Hướng Tư Hằng về đến nhà, bà vẫn còn ở trong bếp hầm canh.
Nghe thấy tiếng động, bà từ trong bếp đi ra nhưng chỉ thấy mỗi Hướng Tư Hằng. Bà sững lại một chút rồi ngó ra sau lưng anh: “Yểu Yểu đâu rồi con?”
Hướng Tư Hằng không thường xuyên về nhà, số lần Giang Yểu đến đây dĩ nhiên lại càng ít hơn. Anh mở tủ giày, lấy đôi dép lê của mình từ trong góc ra đặt xuống sàn: “Cô ấy bận đi ăn với bạn rồi, chỉ có mình con về thôi.”
Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt bà Lâm Linh, bà xoay người định quay lại bếp.
Ông Hướng Chí Thành vừa hay từ phòng bếp tầng một đi ra, thấy con trai đang nhìn mẹ mình, ông cuộn tờ báo trên tay phải thành ống, hất về phía bếp giải thích: “Mẹ con cứ đinh ninh là Yểu Yểu cũng về nên đặc biệt hầm canh nhung hươu đấy.”
Hướng Tư Hằng cầm lấy điện thoại vừa đặt trên tủ giày đi về phía ông Hướng: “Không phải hầm cho con ạ?”
Ông Hướng Chí Thành dùng ống báo gõ nhẹ vào lưng anh: “Trong lòng mẹ con, con mà đáng được uống canh ngon thế này à?”
Hướng Tư Hằng khẽ cười, lắc đầu: “Con cũng đâu có nói hôm nay cô ấy sẽ về, là hai người tự mặc định đấy chứ.”
Bà Lâm Linh vừa hay từ bếp đi ra nghe thấy câu này, bà đi ngang qua ghế sofa và vỗ nhẹ vào lưng ghế nơi anh đang tựa: “Con cũng có nói là con về một mình đâu.”
Hướng Tư Hằng nới lỏng cà vạt, tiện tay vắt chiếc áo vest đã cởi ra lên sofa, giải thích: “Hôm nay con tan làm sớm nên ghé qua xem hai người thế nào.”
Ông Hướng Chí Thành ngồi xuống chiếc sofa khác, mở tờ báo ra, liếc nhìn anh một cái rồi bóc mẽ: “Bình thường chẳng thấy con ghé qua, chắc là hôm nay Yểu Yểu không có nhà nên con cũng chẳng muốn về nhà mình đúng không?”
“.........” Bị cha nói trúng tim đen, Hướng Tư Hằng cũng không cãi chày cãi cối, anh chỉ nới lỏng cổ áo: “Vâng.”
Ông Hướng hỏi: “Yểu Yểu mấy giờ ăn xong?”
Hướng Tư Hằng nhìn đồng hồ đeo tay: “Tầm chín giờ ạ, lát nữa con đi đón cô ấy.”
Ông Hướng lại hỏi: “Vậy tám giờ rưỡi con đi à?”
Hướng Tư Hằng đáp: “Tám giờ con đi.”
Thấy cha ngẩng đầu nhìn mình, anh giải thích thêm: “Trên đường đi con định ghé qua tiệm hoa mua hoa.”
Thấy tình cảm của con trai và con dâu tốt đẹp, ông Hướng dĩ nhiên cũng vui lòng, ông khẽ cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Hai cha con chẳng có mấy chủ đề để trò chuyện, một người đọc báo, một người xem điện thoại. Phòng khách yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bà Lâm Linh đang trao đổi với dì giúp việc trong bếp.
Xử lý xong tin nhắn công việc, Hướng Tư Hằng nghĩ ngợi một lúc rồi nhấn vào khung chat với Giang Yểu. Cô đi tìm Đoạn Thanh Nghiên từ lúc ăn trưa xong, buổi chiều chắc là hai người đang đi mua sắm, nhưng cô mới chỉ gửi cho anh một tấm ảnh duy nhất.
Đường nét gương mặt Hướng Tư Hằng lạnh lùng và cứng cỏi, khi không cười toát ra vẻ trầm ổn và sắc sảo. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần phòng khách hắt xuống, anh hơi cúi đầu, hàng mi dài để lại một vệt bóng nhỏ.
Anh suy nghĩ giây lát, đầu ngón tay chạm vào bàn phím gửi tin nhắn cho Giang Yểu.
Hướng Tư Hằng: [Em đang ăn gì thế?]
Không biết Giang Yểu có đang mải nói chuyện với Đoạn Thanh Nghiên hay không mà mấy phút sau vẫn chưa thấy cô trả lời. Hướng Tư Hằng ngẫm nghĩ rồi xoay người chụp một tấm ảnh hướng về phía phòng bếp.
Hướng Tư Hằng: [Ảnh]
Hướng Tư Hằng: [Mẹ cứ tưởng em cũng về nên hầm món canh nhung hươu mà em thích nhất đấy.]
Lần này chỉ chưa đầy vài giây sau Giang Yểu đã nhắn lại ngay.
Giang Yểu: [Meme mèo con ngạc nhiên]
Giang Yểu: [Meme mèo con tiếc nuối]
Giang Yểu: [Mẹ hầm canh vị khác hẳn người khác làm.]
Giang Yểu: [Em thích nhất món canh đó luôn.]
Giang Yểu: [Meme mèo con khóc ròng]
Hướng Tư Hằng: [Vừa nãy hỏi em đang ăn gì sao không trả lời?]
Hướng Tư Hằng: [Nhắc đến mẹ là em trả lời ngay?]
Nhân viên phục vụ vừa đưa món ăn lên bàn, Đoạn Thanh Nghiên đang dùng nĩa chọc vào đĩa thức ăn để nhận xét từng món. Liên tục bình phẩm hai món mà không thấy Giang Yểu lên tiếng, cô ấy ngẩng đầu lên thì thấy bạn mình đang dán mắt vào điện thoại.
Đoạn Thanh Nghiên thắc mắc: “Tôi đang nói chuyện với cô mà cô xem cái gì đấy?”
“Hả?” Giang Yểu ngẩng đầu lên, nhưng mới liếc Đoạn Thanh Nghiên một cái đầu cô đã lại cúi xuống: “Đang nhắn tin cho chồng...”
Đoạn Thanh Nghiên nhìn cô một lúc lâu, bất lực lắc đầu: “Có kẻ bây giờ với chồng như hình với bóng, đi ăn cơm cũng hận không thể nhìn xuyên qua màn hình.”
Giang Yểu vừa gõ chữ vừa đáp lời mà không thèm ngẩng lên: “Nói bậy, làm gì có chuyện đó.”
Đoạn Thanh Nghiên liếc cô một cái: “Nếu cô có thể dời mắt khỏi cái màn hình thì hãy phản bác tôi.”
Giang Yểu giơ cao điện thoại bằng cả hai tay, dù đầu đã ngẩng lên nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, chẳng thèm nhìn Đoạn Thanh Nghiên mà còn làm mặt quỷ.
Giang Yểu: [Anh ghen à?]
Hướng Tư Hằng nới lỏng cổ áo lần nữa, thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình, anh thành thật trả lời.
Hướng Tư Hằng: [Ừ.]
Trước đây Hướng Tư Hằng sẽ luôn bảo là “Không phải”, nhưng giờ đây anh ngày càng thẳng thắn hơn. Giang Yểu nhìn chằm chằm vào chữ đó, đôi mắt cong tít lại vì cười.
Giang Yểu: [Meme mèo con hôn chụt]
Ngoài thời gian làm việc, Hướng Tư Hằng hiếm khi dùng WeChat.
Nhóm gia đình ba người chẳng ai thích lên tiếng, bạn bè anh không nhiều, mấy người quen biết cũng ít lời nên cơ hội tán gẫu không có mấy. Nhưng bây giờ anh đã dần quen với kiểu trò chuyện này với Giang Yểu, cảm thấy những lời tán ngẫu “vô nghĩa” thế này lại vô cùng thú vị.
Anh lưu lại meme mà Giang Yểu vừa gửi rồi gửi lại cho cô.
Hướng Tư Hằng: [Meme mèo nhỏ hôn hôn]
Hướng Tư Hằng: [Ý là sao?]
Giang Yểu: [Thì là ý muốn hôn hôn ông xã đó.]
Vài giây sau, người đàn ông bên kia trả lời.
Hướng Tư Hằng: [Ừ.]
Giang Yểu chụp một tấm ảnh bàn ăn rồi gửi qua.
Giang Yểu: [Vậy em ăn cơm trước nhé.]
Giang Yểu: [Đoạn Thanh Nghiên giục em mấy lần rồi.]
Giang Yểu: [Không ăn nhanh là bị cô ấy chén sạch đồ ngon mất.]
Hướng Tư Hằng: [Ừ.]
Hướng Tư Hằng: [Buổi tối đừng quên đấy.]
Giang Yểu ngơ ngác: [Quên cái gì?]
Hướng Tư Hằng nhắc nhở cô: [Cái tin em vừa gửi ấy.]
Giang Yểu dùng ngón cái lướt màn hình lên trên xem lại lịch sử trò chuyện: [Ồ~]
Ngay khi Hướng Tư Hằng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Yểu, chuông cửa vang lên. Người làm ra mở cửa, Hướng An và Bạc Diệc Chu đi vào.
Hướng An vừa đưa túi xách cho người đàn ông đi sau để anh treo hộ thì thấy Hướng Tư Hằng đang ngồi trên sofa phòng khách.
Mẹ của Hướng An mất sớm, cha cô tái hôn nên quan hệ của cô với gia đình không tốt, nhưng lại rất thân thiết với Hướng Tư Hằng và cha mẹ anh. Cô reo lên đầy ngạc nhiên: “Anh?”
Hướng Tư Hằng tắt màn hình điện thoại, úp xuống mặt bàn: “Ừ.”
Hướng An thay giày rồi đi từ sảnh vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng mà không thấy người mình muốn tìm, cô liền ngồi xuống chiếc sofa đơn: “Yểu Yểu đâu rồi?”
Hướng Tư Hằng bất lực mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trà bằng kính màu nâu: “Hôm nay anh về một mình.”
Hướng An quay sang nhìn chồng mình một cái rồi đáp lời đầy tiếc nuối: “Em cứ tưởng Yểu Yểu cũng về nên còn mang quà cho cô ấy nữa.”
Cô nhận từ tay Bạc Diệc Chu một chiếc túi vải màu hồng nhạt rất sang chảnh, bên trong là hộp quà, có vẻ như đựng đồ sứ.
Hướng An rất thích Giang Yểu, ngay cả túi đựng quà cô cũng chọn màu sắc mà chị dâu thích.
Cô chỉ vào món đồ trên bàn: “Hai tuần trước em với Bạc Diệc Chu đi Giang Thành, thấy trong một nhà triển lãm nghệ thuật tư nhân có mấy chiếc chén trà màu trắng sữa này đẹp lắm...”
Cô không am hiểu về đồ sứ nên không tả rõ được chất liệu hay hoa văn, chỉ nói là nhìn rất đẹp và giá thì cao ngất ngưởng, đúng gu của Giang Yểu.
Không gian phòng khách rất lớn, chiếc sofa dài nơi Hướng Tư Hằng đang ngồi cũng chỉ có mình anh.
Bạc Diệc Chu đi từ phía sau tới liếc nhìn Hướng Tư Hằng một cái, anh ta không chọn ghế sofa dài mà ngồi trực tiếp lên tay vịn chiếc sofa nơi vợ mình đang ngồi.
Mối quan hệ giữa Bạc Diệc Chu và Hướng Tư Hằng cũng tương tự như giữa Hướng Tư Hằng và Giang Hành Yến. Tuy nhiên sau gần hai năm tiếp xúc, hai người họ thân thiết hơn một chút so với Hướng Tư Hằng và Giang Hành Yến.
Kể từ lần trước Hướng Tư Hằng vô tình bắt gặp Giang Hành Yến đưa Đoạn Kỳ về nhà rồi bị cô đuổi ra khỏi cửa, sau khi anh hỏi một câu thì quan hệ giữa hai người càng trở nên nhạt nhẽo.
Giang Hành Yến nhìn anh không vừa mắt, mà Giang Yểu lúc nào cũng bênh vực anh mình nên Hướng Tư Hằng cũng chẳng mặn mà gì với Giang Hành Yến.
Hướng An đang nói dở thì chú ý đến người đang ngồi trên tay vịn ghế mình, cô vỗ nhẹ vào Bạc Diệc Chu, chỉ chỉ vào chỗ trống cạnh Hướng Tư Hằng: “Anh chen chúc ở đây làm gì, sang ngồi chỗ anh trai em đi.”
Bạc Diệc Chu liếc nhìn chỗ trống cạnh Hướng Tư Hằng, giọng nói lộ rõ vẻ lười biếng: “Anh không muốn ngồi với anh em, anh muốn ngồi với em.”
“.........”
Bà Lâm Linh vừa gọi ông Hướng đi rồi, giờ phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ.
Hướng An đẩy Bạc Diệc Chu thêm một cái rồi tiếp tục ngắm nghía món quà tặng Giang Yểu, không thèm để ý đến anh nữa.
Hướng Tư Hằng gõ nhẹ ngón tay xuống bàn trà: “Vẫn còn ở nhà tôi đấy, có thể bớt quấn lấy em gái tôi được không?”
Người đàn ông ngồi trên tay vịn sofa mặc chiếc sơ mi đen, anh ta hững hờ đáp lại một tiếng nhưng vẫn khoanh tay tựa vào ghế của Hướng An, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
“......”
Hướng Tư Hằng nhìn vài giây rồi nhìn sang Hướng An, chuyển chủ đề: “Hai đứa đi Giang Thành làm gì thế?”
Hướng An đặt hộp quà vào lại trong túi, ngước mắt đáp: “Em đi họp, Bạc Diệc Chu vừa hay cũng có một buổi đàm phán ở đó nên hai đứa cùng đi luôn.”
Hướng Tư Hằng không quan tâm chuyện nội bộ của hai vợ chồng họ, chỉ thuận miệng hỏi: “Xong việc là về luôn à?”
Hướng An lắc đầu: “Lịch trình công việc của tụi em là từ hai ngày trước rồi. Xong việc hai đứa nán lại Giang Thành thêm mấy ngày để thư giãn.” Cô nhún vai cười: “Vợ chồng cũng cần phải hẹn hò chứ.”
Gần đây Giang Yểu suốt ngày loay hoay với cái “Kế hoạch hẹn hò” của cô.
Cô đặc biệt mua hai cuốn sổ tay rất đẹp, muốn ghi lại những việc muốn làm cùng anh và cả những việc đã làm xong. Mỗi tối ngồi ở đầu giường, cô cứ hí hoáy vẽ vẽ viết viết, nhiều lúc còn kéo anh xem cùng để xin thêm ý tưởng.
Dạo này Hướng Tư Hằng bị cô kéo vào guồng quay đó nên đâm ra rất nhạy cảm với hai chữ “hẹn hò”.
Anh hờ hững ngước mắt, liếc nhìn Bạc Diệc Chu vẫn đang dán mắt vào Hướng An rồi đẩy chén trà trên bàn ra phía trước, giả vờ như không để ý mà hỏi: “Hai đứa hẹn hò thường làm những gì?”
Hướng An cảm thấy cái túi đựng quà cho Giang Yểu hơi bị bẩn, cô đưa tay nhấc quai túi lên xem xét kỹ lưỡng, lờ đi câu hỏi của Hướng Tư Hằng và trả lời có phần lấy lệ: “Cũng chẳng làm gì đặc biệt... đi ăn cơm này nọ thôi.”
Mấy phút sau, bà Lâm Linh bảo ông Hướng ra gọi mấy đứa vào ăn cơm. Hướng An đi trước, tụt lại phía sau vài bước là Hướng Tư Hằng và Bạc Diệc Chu.
Hai người có chiều cao tương đương. Bạc Diệc Chu mặc sơ mi đen, khí chất khác hẳn với Hướng Tư Hằng, trên người toát ra một vẻ ung dung tự tại xen chút lười nhác.
Anh ta liếc nhìn người đàn ông đang trưng ra bộ mặt không cảm xúc bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi tốt bụng nói: “Hai hôm trước tôi với Hướng An đi câu cá ở Giang Thành, thực ra cũng chẳng làm gì nhiều. Cô ấy thích ăn đồ ngọt, ở Giang Thành có mấy tiệm đồ ngọt khá ổn, thời gian ba ngày không đi được nhiều nên chúng tôi chỉ mới lượn lờ qua được khoảng năm sáu tiệm thôi.”
Hướng Tư Hằng nhìn sang.
Bạc Diệc Chu vỗ vai anh rồi lướt qua người anh đi lên phía trước: “Gợi ý cho cậu chút ý tưởng đấy.”