Bạc Hà Đông Chí

Chương 85

Ăn cơm xong, Giang Yểu kéo Giang Minh lên lầu chơi game.

Dạo này cô đang mê mẩn một trò chơi chiến đấu mới nhưng ngặt nỗi trước đây cô ít chơi thể loại này nên thao tác không thạo. Lúc còn ở New York cô đã khổ luyện suốt một tuần, vậy mà đến giờ vẫn chưa qua nổi level ba.

Ban ngày ở trên máy bay cô vẫn còn đang nghiên cứu, Hướng Tư Hằng ngồi làm việc cạnh cô, liếc nhìn vài cái rồi hỏi có cần anh giúp không.

Giang Yểu lầm bầm gì đó, ôm lấy máy chơi game quay lưng đi, bảo là để tối về hỏi Giang Minh.

Giang Minh là dân chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ hữu dụng hơn. Nhưng Giang Yểu quên mất rằng so với Hướng Tư Hằng, Giang Minh thiếu hẳn sự kiên nhẫn.

Giang Minh ngồi cạnh cô đợi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thực sự không nhịn nổi nữa, anh từ bỏ việc dạy bảo, giật lấy máy chơi game của cô, bấm vài cái đã qua màn, và rồi - anh bị Giang Yểu tống khứ ra khỏi phòng giải trí.

Cửa phòng giải trí ở tầng hai đang mở hờ, Giang Yểu vừa đẩy Giang Minh ra khỏi phòng thì vừa vặn gặp Hướng Tư Hằng từ dưới nhà đi lên.

Giang Minh: “Vãi thật.”

Giang Yểu tiến lên nửa bước, tặng ngay một đấm: “Cấm nói bậy.”

Giang Minh giơ hai tay lên đỡ trước mặt để tránh bị cô đấm trúng mặt: “Anh chịu thua rồi đấy, đúng là rước nợ vào thân mới lên đây giúp em, thế mà còn bị ăn đấm.”

Anh bị Giang Yểu đấm liên tiếp hai phát, quay đầu sang nhìn Hướng Tư Hằng: “Em rể, em rể! Cậu có quản nổi vợ mình không hả, tùy tiện đánh người là phạm pháp đấy.”

Hướng Tư Hằng bước lên bậc thang cuối cùng, liếc mắt nhìn về phía anh một cái đầy hờ hững, chẳng hề có ý định can thiệp mà bước thẳng về phía Giang Yểu.

Anh đi đến gần cô, ôn tồn hỏi: “Sao thế?”

Giang Minh vừa ăn thêm một đấm nữa, nghiêng đầu nhìn sang với một bụng thắc mắc, anh nhịn không được thốt lên: “Con bé đánh tôi mà cậu lại hỏi nó sao thế à??”

Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay Giang Yểu, ngoảnh lại nhìn anh một cái, giọng điệu không chút gợn sóng: “Cậu bắt nạt cô ấy thì cô ấy mới đánh cậu, nên tôi hỏi cô ấy sao thế là đúng rồi.”

Giang Yểu đứng sau lưng Hướng Tư Hằng nghiêng người thò đầu ra làm mặt quỷ với Giang Minh.

“Thế rốt cuộc cậu bắt nạt cô ấy thế nào?” Hướng Tư Hằng nhìn Giang Minh hỏi lại lần nữa.

“.........” Giang Minh cạn lời, thực sự không muốn đôi co với hai người này nữa, anh xua xua tay đi về phía cầu thang: “Cậu tự đi mà hỏi nó, không thèm nói nữa.”

Bóng dáng Giang Minh biến mất ở đầu cầu thang, Hướng Tư Hằng lại cúi đầu nhìn cô, giúp Giang Yểu vén lọn tóc ra sau tai, giọng dịu dàng: “Anh ba bắt nạt em thế nào?”

Hành lang ngoài phòng giải trí chỉ bật đèn tường nên ánh sáng hơi mờ, Giang Yểu túm lấy tay áo Hướng Tư Hằng kéo kéo về phía mình, ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như sao: “Không có gì, chỉ là em bảo anh ấy dạy chơi game, anh ấy dạy được một nửa đã mất kiên nhẫn không dạy nữa, trực tiếp giật máy của em rồi chơi qua màn luôn. Em đang cáu nên mới đánh anh ấy.”

Hướng Tư Hằng ngẫm nghĩ, không hiểu lắm: “Giúp em qua màn mà em còn đánh à?”

“Em muốn tự mình qua cơ,” Giang Yểu chống nạnh, đối diện với Hướng Tư Hằng cô dịu dàng hơn hẳn lúc đối phó với Giang Minh: “Anh ấy chơi hộ em mất rồi thì em còn chơi bời gì nữa.”

Hướng Tư Hằng cuối cùng cũng hiểu ý cô, anh gật đầu, bàn tay phải trượt xuống từ cổ tay cô rồi đan mười ngón tay vào nhau, dắt cô vào phòng giải trí: “Anh chơi cùng em.”

Giang Yểu đi sau lưng anh mỉm cười, vào đến phòng, cô kiễng chân ghé sát vào anh nói một câu: “Vẫn là chồng tốt nhất.”

Khả năng thực hành và tư duy của Hướng Tư Hằng cực kỳ mạnh, anh cũng từng tiếp xúc với những trò chơi cô đang chơi.

Anh xem qua toàn bộ các cửa ải ở level ba, dùng phương pháp phân tích vấn đề học thuật để giảng giải những điểm trọng yếu và khó nhằn cho cô.

Giang Yểu làm theo cách anh nói, thử lại hai lần đã qua được. Có điều cô thấy Hướng Tư Hằng giảng bài quá cứng nhắc, qua được level ba xong cô liền quăng máy sang một bên, không muốn chơi nữa.

Hướng Tư Hằng cầm ly nước trái cây cô uống dở trên bàn lên, nhìn động tác cất máy của cô: “Không chơi nữa à?”

Giang Yểu lắc đầu, không đón lấy ly mà cứ thế cúi xuống cắn ống hút nhấp hai ngụm rồi đẩy tay anh ra: “Không chơi nữa, em muốn thảo luận với anh chuyện hẹn hò.”

Hướng Tư Hằng nhìn cô, Giang Yểu tưởng anh quên rồi liền nhíu mày nhắc nhở: “Lúc ở New York đã nói là về nước sẽ bắt đầu hẹn hò mà.”

Hướng Tư Hằng vỗ vỗ tay cô, đặt ly nước lại bàn, giọng trầm ổn: “Anh không quên.”

Giang Yểu vốn định bảo anh đưa ra kế hoạch nhưng suy nghĩ một hồi cô thấy tám phần là Hướng Tư Hằng chẳng nghĩ ra được gì, thế là cô nhét cái điều khiển vào tay anh, bảo anh tự chọn phim mà xem, còn mình thì với lấy điện thoại từ chiếc sofa khác, ôm gối định hỏi thăm bạn bè xung quanh.

Đầu tiên cô tìm số của Đoạn Kỳ, nhưng không biết Đoạn Kỳ đang bận gì mà chưa thấy rep. Cô nghĩ ngợi một lát rồi tìm Đoạn Thanh Nghiên.

Đoạn Thanh Nghiên: [?]

Đoạn Thanh Nghiên: [Yêu đương á?]

Đoạn Thanh Nghiên: [Chưa yêu bao giờ, tôi chỉ đi xem mắt thôi.]

Giang Yểu tì cằm lên gối: [À đúng rồi, cô với cái anh nhà họ Thương đó sao rồi?]

Đoạn Thanh Nghiên: [Cũng thường thôi.]

Đoạn Thanh Nghiên: [Tôi với anh ta chắc là kẻ thù truyền kiếp từ kiếp trước.]

Giang Yểu định hỏi thêm nhưng thấy Đoạn Thanh Nghiên không có ý muốn nói tiếp nên cô cũng không hỏi kỹ.

Cô suy nghĩ một chút, tiếp tục nhắn: [Vậy cô xem mắt như thế nào?]

Đoạn Thanh Nghiên: [Thì cứ ngồi xuống uống trà, nói chuyện công việc, chán chết đi được. Cô hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ cô chưa từng xem mắt à?]

Giang Yểu nghiêng đầu suy nghĩ, vài giây sau, ngón tay gõ lên bàn phím thành thật trả lời: [Chưa xem được hai lần đã kết hôn với Hướng Tư Hằng rồi.]

Đoạn Thanh Nghiên: [Ồ.]

Không lấy được câu trả lời từ chỗ bạn thân, cô cầm điện thoại đứng dậy.

Hướng Tư Hằng thấy cô đứng lên, nhìn biểu cảm của cô là đại khái biết cô không hỏi được gì từ bạn bè rồi. Anh đặt điều khiển xuống, định kéo cô vào lòng: “Hay là thảo luận với anh?”

Giang Yểu né khỏi vòng tay anh, áp điện thoại vào ngực, lách qua người anh vòng qua sofa đi thẳng ra cửa: “Không thèm, em đi hỏi mẹ đây.”

Vài phút sau, Giang Yểu gõ cửa phòng ngủ của vợ chồng bà Chiêm Mỹ Lâm, một tay vịn cửa, thò nửa cái đầu vào.

Bà Chiêm đang ngồi trên sofa chọn trang sức cho hai cô con gái, ngẩng đầu thấy Giang Yểu liền mỉm cười vẫy tay: “Sao lại sang đây rồi?”

Giang Cận Chi vẫn còn ở nước ngoài, lần gần nhất về nhà là hai tháng trước nên bà Chiêm cũng rất nhớ cô con gái lớn.

Giang Yểu đóng cửa vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi thận trọng hỏi: “Bố đâu rồi mẹ?”

Bà Chiêm hếch cằm về phía ban công: “Đang gọi điện cho bác Ôn của con kìa.”

Giang Yểu gật đầu, ngồi ghé sát vào mẹ. Bà Chiêm đóng cuốn danh mục trang sức lại đặt sang kệ bên cạnh, ôn tồn hỏi: “Sao thế? Chẳng phải đang ở phòng giải trí chơi game với anh con sao?”

Giang Yểu bĩu môi: “Từ giờ con không thèm chơi với anh ba nữa đâu. Anh ấy chẳng có tí kiên nhẫn nào cả, dạy con mười phút mà chê con đến ba lần.”

Bà Chiêm cười: “Để lát mẹ bảo bố đánh nó.”

Giang Yểu bật cười, ôm lấy cánh tay mẹ nũng nịu: “Mẹ ơi, hồi mẹ còn trẻ... ý là trước khi kết hôn ấy, mẹ với bố đi hẹn hò thường làm gì thế ạ?”

Bà Chiêm Mỹ Lâm và ông Giang Bác Thịnh vốn là môn đăng hộ đối nhưng không hẳn là liên hôn, mà là kiểu tự do yêu đương hiếm hoi trong giới thượng lưu.

Hai người quen nhau khi đi du học, ông Giang đã theo đuổi bà đến tận thành phố nơi bà học, ròng rã nửa năm đi đi lại lại mười mấy lần mới tán đổ được vợ.

“Bố con á...”

Giang Yểu chớp chớp mắt, nín thở chuẩn bị nghe thì đúng lúc ông Giang gọi điện xong bước vào. Thấy con gái sang, ông cười híp mắt định đi về phía hai mẹ con nhưng chưa kịp đến gần đã bị bà Chiêm đuổi khéo.

“Đi ra chỗ khác ngay, ai cho ông vào đây, mau ra ngoài đi, tôi đang nói chuyện riêng với Yểu Yểu.”

Giang Yểu ôm lấy mẹ, cười cong mắt phụ họa với bố: “Đúng đấy, con đang nghe mẹ kể chuyện, bố mau ra ngoài đi.”

Ông Giang chắp tay sau lưng, ngơ ngác trước sự “đồng lòng đối ngoại” của hai mẹ con. Trên mặt ông vẫn treo nụ cười, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông ông càng hiền từ hơn.

Ông chỉ tay về phía Giang Yểu, định khơi dậy lương tâm của con gái: “Ai đã làm đồ ăn nhẹ cho con cả buổi chiều hả? Thế mà giờ con lại đuổi bố ra ngoài à?”

Giang Yểu cười tươi ôm chặt bà Chiêm, vẫn không đổi ý: “Mẹ cũng có làm mà. Mặc kệ, hôm nay con chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi. Bố đi tìm anh con đi, không thì đi tìm chồng con ấy.”

Ông Giang bất lực cười lắc đầu, liếc nhìn hai mẹ con lần cuối rồi chắp tay bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện thầm kín.

Bà Chiêm cười cong mắt, chỉnh lại váy cho con gái rồi ghé sát vào tai cô thì thầm. ...

Đồng hồ sinh học của Giang Yểu bây giờ gần như tương đồng với Hướng Tư Hằng, được anh rèn cho thói quen ngủ sớm dậy sớm.

Tám giờ sáng, hai người vệ sinh cá nhân xong liền bước ra khỏi phòng. Đêm qua họ nghỉ lại Giang gia, ở căn phòng phía đông tầng hai. Trên đường đi ra cầu thang, họ nghe thấy tiếng trò chuyện loáng thoáng vọng lên từ dưới nhà.

Ông Giang có thói quen dậy sớm tập thể dục, vừa mới từ bên ngoài về đang nói chuyện với bà Chiêm.

Hướng Tư Hằng quay lại nắm tay Giang Yểu, thấp giọng hỏi: “Hôm qua em đi hỏi mẹ, có hỏi được gì không?”

Giang Yểu đang chỉnh lại váy, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh. Trước đây hai người cũng từng ngủ lại đây, trong phòng thay đồ luôn chuẩn bị sẵn quần áo cho Hướng Tư Hằng.

Lúc này anh đang mặc một chiếc sơ mi màu trắng kem, chất vải mềm mại, trông thoải mái hơn hẳn những bộ vest thường ngày. Nó rũ bỏ bớt vẻ trầm ổn lạnh lùng, khiến cả người anh trông dịu dàng hơn nhiều.

Giang Yểu lắc đầu: “Chẳng hỏi được gì mấy, em với mẹ đang nói chuyện hăng say thì bố lại lân la đi vào, bảo là hai mẹ con không cần bố nữa.”

Hướng Tư Hằng hỏi: “Nên là không nói chuyện nữa à?”

Giang Yểu gật đầu: “Bố nhất định không chịu ra, bảo là bố cũng không muốn ở chung với anh ba.”

Giang Minh vừa hay mở cửa phòng bước ra, nghe thấy Giang Yểu nhắc tên mình liền đi tới vò mạnh đầu cô: “Lại nói xấu anh đấy à.”

Giang Yểu quay lại vung nắm đấm: “Kiểu tóc của em!”

Giang Minh nhìn cô: “Sáng sớm ra thì có kiểu tóc gì?”

Giang Yểu kéo khóe mắt làm mặt quỷ lần nữa: “Em đang kể là hôm qua bố bảo anh là đồ ‘vạn người ghét’ đấy.”

Giang Yểu bồi thêm: “Bây giờ em thấy bố nói chí phải.”

Giang Minh: ......

Ăn sáng xong, Giang Yểu chào tạm biệt bố mẹ rồi theo Hướng Tư Hằng ra ngoài. Cô đi chậm, tụt lại sau anh hai bước, cho đến khi người đàn ông đứng lại quay đầu nhìn, cô mới cất điện thoại rồi rảo bước đi tới.

Hướng Tư Hằng nắm lấy tay cô, liếc nhìn điện thoại: “Đang nhắn tin cho bạn à?”

Giang Yểu lắc đầu. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt với những họa tiết thêu tinh xảo. Cô thường xuyên mặc những bộ đồ có hoa văn cầu kỳ nhưng những họa tiết đó chưa bao giờ lấn át được khí chất của chủ nhân, vẻ đẹp của cô luôn là thứ khiến người ta chú ý đầu tiên.

Cô nắm tay Hướng Tư Hằng, huých nhẹ vào khuỷu tay anh, bật sáng màn hình điện thoại cho anh xem. Màn hình đang ở trang ghi chú, tiêu đề là “Kế hoạch hẹn hò”.

Giang Yểu chỉ vào dòng đầu tiên, mỉm cười: “Ừm... Em quyết định rồi, đầu tiên chúng mình đi xem phim đi.”

Hướng Tư Hằng liếc nhìn danh sách kế hoạch của cô, khi quay lại cũng mỉm cười đáp: “Được.”

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →