Tối đó lúc Giang Hành Yến đến đón là anh tự lái xe. Hướng Tư Hằng và Giang Yểu đưa hành lý cho người làm mang về trước, còn hai người đi bộ theo Giang Hành Yến ra bãi đỗ xe.
Giang Yểu lên xe trước, Hướng Tư Hằng đi ngay sau cô. Lúc anh định mở cửa ghế phụ thì Giang Hành Yến gõ gõ vào cửa xe: “Coi tôi là tài xế đấy à?”
Hướng Tư Hằng khựng lại, tay đang định kéo cửa sau đành rút về: “.........”
Vài phút sau, Giang Yểu đã ngồi ổn định ở ghế sau. Sau khi rep xong tin nhắn của nhân viên trong studio, cô ngẩng đầu lên thì thấy Hướng Tư Hằng đã yên vị ở ghế phụ rồi.
Mắt cô hiện rõ vẻ khó hiểu, liền cúi đầu mở khung chat với Hướng Tư Hằng trên điện thoại.
Giang Yểu: [Meme mèo con chấm hỏi]
Giang Yểu: [Sao anh lại ngồi đấy thế?]
Giang Yểu: [Không ngồi cùng em à?]
Xe đã rời khỏi bãi đỗ. Đêm nay trăng thanh gió mát, vào ngày đi làm tầm giờ này thì đường vành đai ngoài sân bay vẫn đông đúc người qua lại.
Hướng Tư Hằng nhìn qua gương chiếu hậu xuống hàng ghế sau. Trời nóng, Giang Yểu mặc chiếc váy hai dây màu trắng bạc mới mua hai ngày trước. Hai tuần ở New York cô có gầy đi một chút, dây váy vắt trên vai làm lộ rõ đường xương quai xanh cực phẩm.
Gửi tin nhắn xong, cô cũng ngước lên nhìn anh qua gương chiếu hậu. Chiếc váy này càng làm tôn lên vẻ rực rỡ của cô.
Trước khi thu hồi ánh mắt, Hướng Tư Hằng liếc nhìn Giang Hành Yến đang trưng ra bộ mặt “không cảm xúc” ở ghế lái.
Hướng Tư Hằng: [Anh trai em không cho anh ngồi phía sau.]
Giang Yểu: [Cái gì cơ?]
Giang Yểu: [Tại sao anh ấy lại không cho anh ngồi với em?]
Hướng Tư Hằng liếc Giang Hành Yến một cái rồi nhìn điện thoại, không giải thích gì nhiều mà cứ thế thuận theo ý Giang Yểu mà “đổ thêm dầu vào lửa”.
Hướng Tư Hằng: [Không rõ nữa.]
Hướng Tư Hằng: [Chắc là thấy chúng ta tình cảm quá nên cậu ấy ngứa mắt.]
Khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Giang, Giang Yểu xuống xe vòng qua đuôi xe, chen đến cạnh Giang Hành Yến: “Sao anh lại bắt nạt chồng em nữa rồi?”
Giang Hành Yến ngơ ngác: “Gì cơ?”
Giang Yểu khoác tay Giang Hành Yến đi phía trước. Hướng Tư Hằng giúp cô xách đồ, đi tụt lại sau hai người vài bước.
Giang Yểu lấy điện thoại ra, mở khung chat với Hướng Tư Hằng cho anh trai xem: “Anh nhìn đi, có phải anh không muốn tụi em ngồi cùng nhau không?”
Giang Yểu nhìn anh từ trên xuống dưới, giọng đầy nghi ngờ: “Không phải anh độc thân lâu quá nên nhìn người ta ân ái là không chịu nổi đấy chứ?”
Giang Hành Yến cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua khung chat, vươn tay dùng ngón trỏ lướt xem vài cái. Đúng lúc này Hướng Tư Hằng đi tới.
Anh liếc xéo Hướng Tư Hằng một cái: “Có người bây giờ đúng là ‘tha hóa’ hẳn ra, còn đi lừa cả em gái tôi.”
Tay phải Hướng Tư Hằng xách túi quà Giang Yểu mua về cho gia đình, anh chạm phải ánh mắt của Giang Hành Yến rồi lại nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay cô.
“......”
Giang Yểu nhìn hai người họ, đầu óc mịt mù: “Ý là sao?”
Thấy Giang Hành Yến định mở miệng, Hướng Tư Hằng bước tới, một tay ôm vai Giang Yểu dẫn cô đi về phía trước để vào biệt thự: “Không có gì đâu.”
Đèn sân trước khá thưa thớt. Để vào đến nhà phải đi qua một đoạn vườn, bóng cây che khuất khiến ánh sáng có phần mờ tối hơn.
Gương mặt nghiêng của người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi nhìn cô, ánh mắt anh như thấm đẫm ánh đèn đường ấm áp, trở nên mềm mại hẳn.
Anh khẽ mím môi giải thích: “Anh trai em không cấm anh ngồi cạnh em, chỉ là cậu ấy bảo nếu cả hai đứa mình đều ngồi ghế sau thì trông cậu ấy giống tài xế quá.”
Giang Yểu khựng lại một chút rồi đấm nhẹ vào vai Hướng Tư Hằng: “Sao anh lại nói láo thế? Làm em hiểu lầm anh trai.”
Cô tự kiểm điểm: “Vừa nãy em còn bảo có phải anh ấy độc thân lâu quá nên ghen tị với tụi mình không nữa chứ.”
Đang nói chuyện thì hai người đã đi hết đoạn đường lát đá. Chiêm Mỹ Lâm đã từ trong nhà đi ra đứng đợi trước cửa.
Người đàn ông đang ôm vai cô mím môi, lại cúi xuống nhìn cô: “Cũng không hẳn là nói láo, ai bảo cậu ấy cứ thích khịa anh làm gì.”
Vẻ mặt Hướng Tư Hằng rất nghiêm túc, giọng điệu lại chân thành, Giang Yểu dùng khuỷu tay hích anh một cái: “Anh nhường anh trai em một chút đi.”
Hướng Tư Hằng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Giang Yểu nói xong cũng thấy mình hơi thiên vị anh trai. Cô nhìn về phía mẹ mình đang đứng đằng xa, nhân lúc anh không chú ý liền túm lấy áo anh, kiễng chân hôn cái “chụt” lên mặt anh.
Giang Yểu nhìn anh, giọng mềm hẳn đi: “Đền cho anh thế này được chưa? Hôn một cái, sau này nhớ nhường anh trai em đấy.”
Cảm giác ấm áp vẫn còn vương trên má, mắt Hướng Tư Hằng hiện lên vẻ bất lực xen lẫn nuông chiều. Anh vừa định nói gì đó thì Giang Hành Yến đi từ phía sau tới, do khoảng cách quá gần nên va phải vai anh một cái.
Hướng Tư Hằng nhìn sang.
Giang Hành Yến đang cất điện thoại, anh vừa mải xem tin nhắn nên thực sự không để ý hai người này đang làm trò gì. Thấy Hướng Tư Hằng nhìn mình, anh cũng nhìn lại, khẽ nhíu mày: “Gì?”
“.........” Hướng Tư Hằng mím môi, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng: “Không có gì.”
Biết con gái nhỏ về, hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn ít đồ ăn nhẹ. Không phải đầu bếp làm mà là đích thân ông Giang Bác Thịnh xuống tay.
Chiêm Mỹ Lâm hồi trẻ cũng từng nấu nướng nhưng càng về già ông Giang càng xót vợ, dù bà có muốn vào bếp ông cũng cản bằng được. Hai người cùng làm nhưng thực tế ông Giang gần như chưa bao giờ đụng vào đồ bếp, hoàn toàn là tay mơ, vô cùng lóng ngóng.
Bà Chiêm kéo Giang Yểu về phía bếp. Cô còn chưa kịp vào đến nơi đã thấy anh ba Giang Minh từ trên lầu đi xuống.
Anh mặc chiếc áo phông đen dáng rộng, thấy cô liền hếch cằm về phía bếp: “Bố làm cả buổi chiều đấy, nhưng nói thật là nồi sau còn khó nuốt hơn nồi trước.”
Ông Giang ở trong bếp nghe thấy quay đầu dùng khuôn làm bánh gõ lên bàn: “Thằng ranh này, khó ăn thì cũng bắt con ăn hết.”
Giang Minh đứng hình: “Gì cơ? Không phải bố bảo để dành hết cho nó sao?”
Vừa nói anh vừa định xoa đầu em gái thì bị bà Chiêm đánh vào tay: “Nó nó cái gì, đấy là em gái con, ăn nói cho hẳn hoi vào.”
Giang Yểu nép vào cạnh mẹ, cười làm mặt quỷ trêu Giang Minh.
Giang Minh cạn lời: “Kiếp trước chắc anh nợ em.”
“Dù sao em chắc chắn không nợ anh rồi.” Giang Yểu cãi lại xong liền kéo Hướng Tư Hằng vừa đi tới: “Đi, chúng ta vào giúp bố.”
Sự thật chứng minh ông Giang đúng là không có khiếu nấu ăn. Đống đồ hai vợ chồng loay hoay cả buổi chiều đúng như lời Giang Minh nói, cái sau tệ hơn cái trước.
Ông Giang nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, chân mày nhíu chặt. Giang Yểu đứng bên cạnh cười nịnh: “Bố ơi.”
Ông Giang cởi tạp dề quẳng lên bàn, dắt tay con gái đi ra ngoài: “Để cho thằng ba ăn.”
Giang Minh đi lấy nước đi ngang qua lại la lên: “Sao lại đưa con ăn nữa, con là cái thùng rác à?”
Bà Chiêm đi sau hai cha con, tiện tay nhéo tai Giang Minh: “Còn cả anh hai con nữa, không thoát được đâu, hai đứa cùng ăn hết đi.”
Hướng Tư Hằng và Giang Hành Yến đang ngồi trên sofa phòng khách. Hướng Tư Hằng quay sang, chén trà trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn Giang Hành Yến: “Đi thôi, đi nếm thử đồ ăn bố làm đi.”
Giang Hành Yến: “.........”
Giang Hành Yến lạnh giọng: “Cậu đúng là con rể hiền của bố tôi đấy.”
Giang Yểu đứng cách đó vài mét thấy hai người đang nói chuyện, sợ lại bắt đầu cà khịa nhau nên buông tay mẹ ra, đi về phía phòng khách.
“Anh.” Cô đi tới gọi Giang Hành Yến trước rồi mới nhìn Hướng Tư Hằng.
Giang Hành Yến đứng dậy đi về phía phòng ăn trước. Giang Yểu nhìn theo bóng lưng anh trai rồi ngồi xuống cạnh Hướng Tư Hằng.
“Anh không cãi nhau với anh trai em đấy chứ?” Cô thì thầm hỏi.
Hướng Tư Hằng nghĩ bụng, chỉ là khịa nhau một câu, chưa tính là cãi. Anh đặt chén trà xuống bàn: “Không có.”
Giang Yểu liếc mắt về phía phòng ăn, lúc quay lại liền nhanh chóng hôn lên má anh một cái nữa: “Ngoan lắm, thưởng cho anh đấy.”
Hướng Tư Hằng nhìn cô, Giang Yểu lại cười, mắt cong tít như trăng rằm, nói nhỏ: “Vừa nãy ngoài kia đã nói rồi, anh mà chung sống hòa bình với anh trai em thì em sẽ hôn anh một cái mà.”