Sau hai tuần, công việc của Hướng Tư Hằng tại New York cũng dần khép lại.
Chuyến về vẫn tiếp tục sử dụng máy bay riêng. Sau hai tuần “ròng rã”, nhịp sinh học của Giang Yểu loạn hết cả lên, mãi mà vẫn chưa thích nghi lại được múi giờ.
Vừa lên máy bay cô đã vào ngay phòng tắm. Phòng tắm trên máy bay không rộng bằng ở nhà nên cô cũng không ngâm mình quá lâu, tắm rửa một chút rồi ra ngay khoang nghỉ phía sau để ngủ.
Lúc ở trên máy bay, cô vẫn còn thầm oán trách Hướng Tư Hằng. Múi giờ khó khăn lắm mới bình thường lại được một chút, vì mấy đêm liền anh kéo cô “thức khuya” cùng mà giờ lại đảo lộn hết cả.
Khi ngủ, Giang Yểu để điện thoại chế độ im lặng. Hướng Tư Hằng xử lý xong công việc ở khoang chính đi vào, khẽ khàng tiến đến bên giường thì thấy màn hình điện thoại của cô sáng lên thông báo WeChat.
Là Giang Minh gọi tới. Sợ Giang Minh có chuyện gấp, anh cầm điện thoại ở đầu giường lên, đi ra ngoài khoang nghỉ rồi nghe máy giúp Giang Yểu.
Hướng Tư Hằng đứng bên cửa sổ ở hành lang: “Alo?”
Giang Minh nghe thấy giọng Hướng Tư Hằng thì hơi khựng lại, lời định nói đành nuốt ngược vào trong, hỏi anh: “Giang Yểu đâu?”
Hướng Tư Hằng đáp: “Cô ấy vừa lên máy bay đã mệt nên đang ngủ rồi.”
Giang Yểu vốn nhắm trúng một mẫu máy tính chơi game đời mới, bản giới hạn kết hợp với một trò chơi nào đó, màu sắc cô muốn rất khó tìm.
Tối hôm trước cô còn gọi điện cho Giang Minh, lời lẽ đầy đe dọa, bắt anh dù thế nào cũng phải mua bằng được cho mình.
Dù xét về danh phận, Hướng Tư Hằng cũng được coi là “em rể” của Giang Minh nhưng khí thế của anh trước mặt Hướng Tư Hằng lại chẳng hề mạnh mẽ như Giang Hành Yến.
Vị “em rể” này vốn dĩ luôn nghiêm nghị, ít cười ít nói, nên mỗi khi nói chuyện với anh, Giang Minh cũng có chút e dè.
Giang Minh nói: “Cái máy chơi game Giang Yểu muốn tôi mua được rồi. Bản giới hạn này ở trong nước chỉ có vài chục cái, con bé nói muộn quá nên ngay cả công ty đối tác cũng không còn hàng tồn, tôi phải nhờ bạn mới lấy được một cái, còn nguyên đai nguyên kiện chưa bóc.”
Giang Minh dặn dò thêm: “Tôi phải tranh cướp từ tay bạn về, bù cho cậu ta gấp đôi tiền đấy. Bảo con bé chơi giữ gìn một chút, đừng có chưa đầy hai tháng đã lại làm hỏng của tôi.”
Hướng Tư Hằng trầm ngâm: “Hỏng thì thôi, tôi lại mua cái khác cho cô ấy.”
Từ nhỏ đã quen được nuông chiều, Giang Yểu dùng đồ gì cũng chẳng bao giờ biết giữ gìn. Từ quần áo, trang sức cho đến những món đồ điện tử cô đòi Giang Minh mua, vào tay cô là hỏng rất nhanh, mà mất cũng nhanh.
Nhưng Hướng Tư Hằng không cho đó là vấn đề gì lớn. Dù sao anh cũng có tiền, bất kể cô làm hỏng cái gì hay muốn cái gì, anh đều có thể mua lại cho cô.
Dứt lời, giọng Giang Minh nghẹn lại nơi cổ họng: “Anh đúng là...”
Giang Minh định nói người trong nhà nói chẳng sai chút nào, Hướng Tư Hằng quả thực cực kỳ dung túng cho Giang Yểu. Nhưng rồi anh lại nghĩ đó là em gái mình, được Hướng Tư Hằng chiều chuộng cũng là lẽ đương nhiên, thế là lại nuốt lời định nói xuống.
Hướng Tư Hằng lại hỏi: “Cậu định nói gì sao?”
Giang Minh đổi giọng: “Không có gì, anh đối tốt với em gái tôi như vậy, lần tới tôi đi viện dưỡng lão nhất định sẽ khen anh trước mặt bố mẹ.”
Giang Minh kém anh năm tuổi, phong cách hành sự cũng phóng khoáng và tùy hứng hơn. Hướng Tư Hằng đáp lại: “Được.”
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Khi Hướng Tư Hằng cầm điện thoại quay lại khoang nghỉ, Giang Yểu đã tỉnh giấc.
Anh tiến tới, động tác rất nhẹ đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi đỡ lấy nửa thân trên đang định ngồi dậy của cô. Vì đang ở trên máy bay nên anh không mặc áo sơ mi tây trang như lúc làm việc, trên người là một chiếc áo sơ mi kiểu dáng giản dị, chất vải cũng mềm mại hơn.
Anh ngồi xuống bên giường, một tay đỡ sau lưng Giang Yểu, để cô tựa vào lòng mình, giọng nói dịu dàng: “Sao lại tỉnh rồi?”
Giang Yểu xoay người trong lòng anh, vùi mặt vào ngực anh ngáp một cái, tay phải túm lấy vạt áo sơ mi của anh, tay kia dụi dụi khóe mắt đang cay xè: “... Tại anh làm em thức giấc đấy.”
Hướng Tư Hằng kéo chăn đắp lên cho cô, có chút khó hiểu: “Gì cơ?”
Giang Yểu nhẹ nhàng đẩy vai anh, ngước đầu nhìn từ trong lòng anh. Cô vừa mới tỉnh nên giọng nói mềm mỏng, ngữ khí cũng chậm rãi.
Cô chỉ tay về phía cửa: “Vừa nãy anh gọi điện cho anh ba em, cửa không đóng chặt.”
Hướng Tư Hằng quay đầu liếc nhìn về phía cô chỉ, nhận ra có lẽ đúng là mình sơ suất thật. Anh quay lại, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Giang Yểu, xin lỗi: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh.”
Giang Yểu tựa trong lòng anh, ngước nhìn anh một hồi. Ánh sáng trong phòng nghỉ hơi mờ tối, người đàn ông lại đang cúi đầu, cô nhìn vài giây mới thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt anh.
Cô mỉm cười, giọng vẫn mềm mại: “Anh không thắc mắc chút nào sao? Sao em nói gì anh cũng tin thế, lại còn xin lỗi nhanh như vậy nữa.”
Giang Yểu khi ngủ thích để nhiệt độ điều hòa rất thấp. Hướng Tư Hằng kéo lại tấm chăn trên người cô, giúp cô che kín bờ vai đang để lộ ra ngoài: “Làm sai thì xin lỗi vợ là lẽ đương nhiên.”
“Ồ~ Vậy nếu vợ anh lừa anh, là cô ấy sai nhưng lại đổ cho anh sai thì sao?” Giang Yểu nhìn anh.
Vẻ mặt Hướng Tư Hằng không hề thay đổi: “Thế cũng là lẽ đương nhiên.”
Giang Yểu bật cười, rướn người tới trước, hai tay ôm lấy cổ anh: “Thế thì anh phải xin lỗi cả đời đấy.”
Hướng Tư Hằng bế bổng cô lên khỏi giường: “Được.”
Giang Yểu tỉnh dậy thì thấy đói. Đầu bếp trên máy bay là người được đưa từ trong nước sang, khẩu vị nấu nướng rất hợp ý cô.
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Giang Yểu gắp những thứ mình không thích sang đĩa của anh. Hướng Tư Hằng liếc nhìn cô một cái, trước khi nhận được cái lườm của Giang Yểu, anh vẫn nói: “Không nên quá kén ăn đâu.”
Đồ Giang Yểu không thích ăn quá nhiều, thỉnh thoảng nếu không để mắt đến, cân nặng của cô sẽ sụt ngay. Trước khi đến New York, bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên cô nên ăn mỗi thứ một ít để điều chỉnh lại chế độ ăn uống.
Giang Yểu cầm dĩa ở tay phải, nghiêng người sát lại gần Hướng Tư Hằng khẽ hừ một tiếng: “Vừa nãy trong phòng nghỉ anh còn nói sau này cái gì cũng thuận theo em mà.”
Hướng Tư Hằng giúp cô cắt miếng thịt bò thành kích cỡ cô thích, đính chính: “Những chuyện khác đều có thể thuận theo em, nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe thì không được.”
Nói xong anh liếc Giang Yểu một cái rồi bổ sung: “Với lại ý anh lúc nãy không phải vậy. Anh không nói cái gì cũng thuận theo em, mà là nếu làm sai anh sẽ xin lỗi.”
Giang Yểu bĩu môi nhẹ: “Đồ lừa đảo.”
Ăn cơm xong, Hướng Tư Hằng đứng dậy nghe điện thoại công việc. Giang Yểu ngồi trên sofa vừa nãy ôm máy tính bảng xem phim. Ngón tay kéo thanh tiến trình, vừa kéo đến đoạn hôm qua đang xem dở thì điện thoại lại vang lên thông báo.
Cô cầm lên xem rồi bắt máy: “Alo, anh trai?”
Giang Hành Yến biết hôm nay Hướng Tư Hằng và Giang Yểu về: “Mấy giờ hai đứa đến nơi?”
Giang Yểu xem giờ: “Khoảng 6 giờ tối giờ Bắc Kinh.”
Giang Hành Yến: “Ừm, lúc đó anh đi đón em. Bố mẹ về nhà rồi, tối nay tất cả về nhà ăn cơm.”
Giang Yểu thấy buồn chán, tiếp tục lướt máy tính bảng xem bình luận phim: “Vâng, Hướng Tư Hằng đang nghe điện thoại, lát nữa em sẽ bảo anh ấy.”
Giang Hành Yến đáp: “Ừ.”
Giang Yểu hỏi tiếp: “Anh còn chuyện gì muốn nói với anh ấy không?”
Giọng điệu Giang Hành Yến bình thường: “Không có.” Dạo gần đây anh chẳng có chuyện gì để nói với Hướng Tư Hằng cả.
Giang Yểu không hiểu hai người này lại xảy ra xung đột gì, cô bỏ điện thoại xuống nhìn màn hình một cái rồi lại áp lên tai: “Anh?”
Giang Hành Yến vừa lên xe: “Gì thế?”
Giang Yểu dặn dò: “Sau này anh đối tốt với chồng em một chút. Giờ thái độ của anh với anh ấy tệ quá, gặp anh ấy mà chẳng thấy anh cười lấy một cái.”
“...” Giang Hành Yến cười lạnh một tiếng, “Anh có phải người đi tiếp khách đâu, gặp cậu ta mà anh cũng cần phải cười à?”
“.........” Giang Yểu cạn lời, quyết định không tham gia vào việc xây dựng mối quan hệ của hai người họ nữa, cứ để họ tự đối xử với nhau.
“Ồ đúng rồi,” Ngón tay Giang Yểu rời khỏi nút video, “Em nghe anh ấy nói dạo này anh có ‘tình hình’ gì à?”
Giang Hành Yến nhíu mày: “Cái gì cơ?”
Giang Yểu thanh minh giúp Hướng Tư Hằng: “Cũng không phải anh ấy kể đâu, chỉ là hôm đó anh ấy vô tình nhắc tới, em gặng hỏi mãi anh ấy mới nói. Anh ấy không nói chi tiết, chỉ bảo là giúp người ta trả lại áo khoác cho anh.”
Giang Yểu tò mò: “Ai thế, em có quen không? Anh đang tìm hiểu ai thật à?”
Hỏi xong cô lại nhíu mày: “Không phải là cô nàng nhà họ Diêu đấy chứ? Dù diễn xuất của cô ấy khá tốt nhưng giới giải trí dù sao cũng không ổn lắm.”
Giang Hành Yến không trả lời câu hỏi của cô: “Anh còn có việc, nhớ bảo Hướng Tư Hằng tối nay anh đi đón hai đứa, cùng về nhà ăn cơm.”
Sự chú ý của Giang Yểu nhanh chóng bị Giang Hành Yến đánh lạc hướng, cô ngả người ra sofa: “Vâng, được rồi. Đúng rồi anh, anh đã yêu đương bao giờ chưa? Em định đi hẹn hò với Hướng Tư Hằng, anh có chỗ nào gợi ý không?”
“Không có,” Giang Hành Yến đáp xong lại nói tiếp, “Hai đứa hẹn hò, không phải cậu ta là người nghĩ địa điểm à?”
Giang Yểu bật màn hình máy tính bảng lên: “Thôi bỏ đi, hỏi anh cũng bằng thừa, em đi hỏi người khác vậy.”
Giang Yểu vừa kết thúc cuộc gọi với Giang Hành Yến thì Hướng Tư Hằng cũng vừa lúc từ phía sau đi tới. Anh ngồi xuống sofa, nhìn chiếc điện thoại cô vừa đặt xuống: “Điện thoại của ai thế?”
Giang Yểu đáp: “Anh cả. Anh ấy bảo tối nay cả nhà cùng ăn cơm, lát nữa anh ấy sẽ đến sân bay đón chúng ta.”
Hướng Tư Hằng gật đầu: “Cậu ấy có nói gì không?”
Giang Yểu “Ưm...” một tiếng ra vẻ bí mật: “Em hỏi anh ấy có chỗ nào hẹn hò được không, em bảo em muốn đi hẹn hò với anh.”
Hướng Tư Hằng nhìn sang, Giang Yểu đặt máy tính bảng xuống, xích lại gần: “Anh nhìn em với ánh mắt nghi hoặc thế làm gì? Chẳng phải chính anh nói chúng ta sẽ yêu lại từ đầu sao? Đi thôi, chúng mình đi hẹn hò.”