Bạc Hà Đông Chí

Chương 81

Hướng Tư Hằng đưa Giang Yểu đến studio làm tóc, sau khi rời đi, anh lại vòng qua studio gốm sứ của cô để gửi bộ đồ sứ mà cô mang theo rồi mới lái xe đến tập đoàn Hướng Hoa.

Nếu anh đi làm cùng lúc với Giang Yểu, anh rất ít khi dùng tài xế. Trên đường đi cô ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng kể vài chuyện kỳ quái trên trời dưới biển, anh rất tận hưởng quá trình lái xe đưa đón cô.

Đến Hướng Hoa, Giang Hành Yến gọi điện tới hẹn anh ăn trưa.

Dự án khu đất ở ngoại ô vẫn đang được đẩy mạnh, có rất nhiều chi tiết cần bàn bạc.

Một phần của khu đất đó được quy hoạch để xây dựng khu thương mại ven sông, bản vẽ thiết kế đã được duyệt, các loại giấy phép cũng đã xong, sớm nhất là tháng Tám sẽ khởi công.

Hướng Tư Hằng không hề cầu kỳ trong chuyện ăn uống, đặc biệt là khi làm việc, anh luôn ưu tiên công việc, chỉ cần no bụng là được.

Nhưng Giang Hành Yến thì khác, nhà họ Giang dường như có gen trong người, đi ăn với Giang Hành Yến, anh ta luôn chọn những nhà hàng có hương vị và chất lượng thuộc hàng top đầu.

Buổi trưa họ dùng bữa tại một nhà hàng trên tòa nhà Quốc Mậu. Khi Hướng Tư Hằng đến, Giang Hành Yến đã đợi sẵn.

Giang Hành Yến gọi điện hỏi: “Đến chưa?”

Hướng Tư Hằng bước xuống từ ghế sau, tài xế vòng qua đuôi xe giúp anh đóng cửa: “Đang ở dưới lầu.”

“Ừ, bố mẹ tôi có gửi ít đồ cho cậu, để tài xế lên lấy hay lát nữa cậu tự xách xuống?”

Hướng Tư Hằng đi về phía thang máy: “Để tôi tự lấy.”

Tấm lòng của nhạc phụ nhạc mẫu, đương nhiên anh phải đích thân đón nhận.

Lên đến nơi, nhìn thấy mấy chiếc hộp được đặt ở ghế bên cạnh theo ý của Giang Hành Yến, Hướng Tư Hằng quan sát một lát rồi ngồi xuống vị trí của mình.

Giang Hành Yến đặt thực đơn xuống, nới lỏng khuy áo vest: “Là một ít điểm tâm và món ăn do đầu bếp ở nhà làm, còn có quần áo mẹ tôi mua cho Yểu Yểu nữa.”

Hướng Tư Hằng gật đầu, kéo chiếc ly phục vụ vừa đặt lên bàn lại gần, bên trong có ngâm hai lát chanh tươi và một nhành bạc hà nhỏ.

Anh nhấp một ngụm nước, tầm mắt lại rơi vào chiếc thùng đặt trên một chiếc ghế khác: “Còn cái này?”

Giang Hành Yến đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe vậy liếc mắt sang một cái: “Cái đó là tôi tặng cho cậu và em gái tôi.”

Hướng Tư Hằng nhìn lướt qua phía dưới thùng có dán nhãn chữ “Cua” rồi lại nhìn sang Giang Hành Yến.

Loại đồ này thường sẽ được cho người giao trực tiếp đến nhà, rất hiếm khi giao tận tay thế này rồi bắt anh tự mang về, khá là phiền phức.

Giang Hành Yến đặt điện thoại lên bàn, giọng điệu thản nhiên: “Đồ tặng cho hai người, cậu đích thân bê về cũng không quá đáng chứ?”

“...” Vì thân phận em rể, Hướng Tư Hằng chỉ có thể gật đầu, cũng chẳng tiện đáp trả.

Nhưng anh vừa thu lại tầm mắt lại nghe Giang Hành Yến nói tiếp: “Tặng cho cả hai nhưng em gái tôi phụ trách ăn, còn cậu phụ trách bóc vỏ.”

Đôi tay đang cầm bộ đồ ăn của Hướng Tư Hằng khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn sang. Hai người đối mắt vài giây, Hướng Tư Hằng cúi đầu lấy điện thoại ra.

Giang Hành Yến thấy động tác của anh, hỏi: “Làm gì đấy? Có công việc à?”

“Không,” ngón tay Hướng Tư Hằng lướt trên màn hình, giọng điệu hờ hững, “Báo với em gái cậu là cậu bắt nạt tôi.”

Giang Hành Yến: ...

Hướng Tư Hằng gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại lên bàn, lại ngẩng đầu nhìn anh ta, đúng kiểu “chạm vào nỗi đau”, hỏi với vẻ cực kỳ quan tâm: “Cậu đã theo đuổi được Đoạn Kỳ chưa?”

Giang Hành Yến: …

Vì bận phỏng vấn nên một lúc sau Giang Yểu mới thấy tin nhắn của Hướng Tư Hằng.

Chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim xong, cô xoay người đi vào trong. Đi ngang qua hành lang, mũi giày cô khẽ đá chiếc thùng giấy chắn đường vào sát vách tường.

Hướng Tư Hằng: [Phỏng vấn xong chưa?]

Giang Yểu: [Xong rồi, người của đoàn phim vừa mới đi.]

Giang Yểu: [Có chuyện gì thế?]

Hướng Tư Hằng thấy màn hình sáng lên, cầm lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh mặt bàn rồi gửi qua.

Hướng Tư Hằng: [Ảnh]

Hướng Tư Hằng: [Đang đi ăn với anh trai em.]

Giang Yểu: [Thế sao đột nhiên lại nhắn tin cho em?]

Chủ đề quay lại câu đầu tiên.

Hướng Tư Hằng: [Hỏi xem em đã phỏng vấn xong chưa thôi.]

Do sự xuất hiện của đoàn làm phim, một phần công việc của studio buộc phải tạm dừng suốt buổi sáng. Có vài học trò đi ngang qua phía sau chào cô.

Giang Yểu mỉm cười đáp lại, cầm điện thoại đi về phía cửa sổ. Đứng dưới ánh nắng dìu dịu, cô suy nghĩ một chút rồi lướt ngón tay trên màn hình trả lời.

Giang Yểu: [Ồ~~]

Hướng Tư Hằng: [Sao thế?]

Giang Yểu: [Em còn tưởng anh sẽ nói là anh nhớ em rồi chứ.]

Giang Yểu: [Mèo nhỏ nghi hoặc. Sticker]

Giang Yểu: [Mèo nhỏ bối rối. Sticker]

Chỉ vài giây sau, đối phương trả lời.

Hướng Tư Hằng: [Ừ, nhớ em rồi.]

Giang Yểu nheo mắt cười một cái, ngón tay nhấn giữ nút ghi âm đặt sát môi. Cô đón lấy ánh nắng, giọng nói thanh thoát, ngọt ngào: “Lần sau nhớ phát tin nhắn thoại mà nói nhé.”

Bầu không khí bữa ăn này giữa Hướng Tư Hằng và Giang Hành Yến vô cùng bình thường, ngoài chuyện công việc ra, rõ ràng cả hai đều không muốn để tâm đến đối phương.

Vừa bàn bạc xong các chi tiết, Giang Hành Yến đang cắt miếng thịt bò trong đĩa.

Hướng Tư Hằng đặt dao nĩa xuống, suy nghĩ hai giây rồi cầm điện thoại lên, nhìn Giang Hành Yến nói: “Tôi cần gọi một cuộc điện thoại.”

Giang Hành Yến nhướng mi: “Ừ.”

Ngay sau đó anh ta cũng đặt nĩa xuống, hỏi một câu: “Em gái tôi à?”

“Ừ,” Hướng Tư Hằng đáp, đứng dậy gọi điện, “Cô ấy bảo tôi trả lời bằng tin nhắn thoại, bảo tôi phải nói là nhớ cô ấy rồi.”

Giang Hành Yến: .........

Bữa cơm này của Hướng Tư Hằng và Giang Hành Yến kết thúc trong sự không vui vẻ gì.

...

Năm giờ chiều, Hướng Tư Hằng rời Hướng Hoa để đến studio đón Giang Yểu.

Nhờ có khoản đầu tư của Giang Hành Yến, diện tích studio đã lớn hơn trước rất nhiều. Sân trước và sân sau được thông nhau, sân sau là xưởng làm việc, sân trước phụ trách tiếp khách.

Trong khu vườn sân trước có ngăn riêng một khu vực để trồng hoa hồng mà Giang Yểu thích.

Mặc dù Đoạn Kỳ ở studio nhiều hơn Giang Yểu nhưng hai người quan hệ rất tốt, Đoạn Kỳ lại có tính cách dịu dàng, Giang Yểu muốn làm gì cô ấy cũng không ngăn cản hay phản đối.

Khi Hướng Tư Hằng gửi tin nhắn đến, Giang Yểu đang ở xưởng làm việc sân sau cùng Đoạn Kỳ xem công nhân lấy một mẻ gốm vừa nung xong ra khỏi lò.

Cô bắt máy, nói rõ tình hình với Hướng Tư Hằng, đợi một lúc mới xách túi bước ra khỏi cổng studio.

Dưới bóng cây ven đường đỗ một chiếc xe đen, là chiếc Hướng Tư Hằng thường lái.

Giang Yểu nhìn rõ người đang đứng trước xe, bước chân nhanh hơn một chút, băng qua lối đi lát đá xanh trước sân chạy bước nhỏ đến trước mặt anh.

Giang Yểu đi tới, nhét chiếc túi bên tay trái vào tay anh, rướn người quàng tay qua cổ ôm anh một cái.

Hướng Tư Hằng thuận thế ôm lấy eo cô. Khi Giang Yểu định lùi lại, cô cảm nhận được lực cản ở ngang hông.

“Buổi phỏng vấn hôm nay thế nào?” Hướng Tư Hằng ôm cô thêm một lúc mới buông tay.

“Rất tốt,” Giang Yểu lùi lại, gật đầu, “Đoàn phim đã trao đổi trước với tụi em về nội dung phỏng vấn, họ sẽ hỏi gì em và Kỳ Kỳ đều biết hết rồi.”

Hướng Tư Hằng giúp cô chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, mở cửa sau trước, đặt túi của cô vào rồi chỉ cho cô xem những thứ để ở ghế sau: “Mẹ mua quần áo cho em đấy, trưa nay anh ăn cơm với anh trai em, cậu ấy mang qua.”

Giang Yểu cúi người nhìn đồ đạc trên ghế, lẩm bẩm: “Hôm qua em mới gọi điện cho mẹ, bảo muốn vào viện dưỡng lão thăm hai người mà mẹ không cho, hóa ra là đi mua sắm với bố ạ?”

Giọng điệu trách móc của cô hiện rõ.

Hướng Tư Hằng mỉm cười, tự nhiên đưa tay xoa xoa sau gáy cô: “Bố mẹ em tình cảm tốt, bố khó khăn lắm sức khỏe mới khá hơn chút để ra ngoài được, cũng phải cho họ thời gian riêng tư chứ.”

Giang Yểu không mấy đồng tình với lời anh nói, cô quay sang làm mặt quỷ với anh: “Họ kết hôn bao nhiêu năm rồi, thời gian riêng tư còn chưa đủ sao?”

Hướng Tư Hằng đóng cửa ghế sau lại, nhẹ nhàng đẩy eo cô dẫn cô đi về phía trước, mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào: “Chắc là chưa đủ đâu.”

Thấy Giang Yểu đã ngồi ổn định, anh lại nói: “Đầu bếp ở nhà còn làm một ít điểm tâm, mẹ đóng hộp kỹ càng bảo anh trai em mang qua, anh đã cho người mang về nhà rồi.”

“Vâng.” Giang Yểu gật đầu.

Hướng Tư Hằng cúi người, kéo dây an toàn thắt cho cô: “Anh trai em tặng loại cua em thích, cậu ấy bảo là tặng cho cả hai chúng ta, nhưng bắt em ăn còn anh phải bóc vỏ.”

Giang Yểu nghe xong ngẩng đầu nhìn anh: “Ý là sao, không cho anh ăn à?”

Hướng Tư Hằng nhìn cô một lúc, buông dây an toàn ra, hơi hạ cằm: “Chắc là ý đó đấy.”

“Ồ~” Giang Yểu kéo dài giọng đáp một tiếng sau đó buông món đồ chơi trên tay xuống, hai tay quàng lấy cổ Hướng Tư Hằng.

Một cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào mặt Hướng Tư Hằng, cô hôn lên mặt anh một cái.

Hướng Tư Hằng nắm lấy cánh tay cô, liếc mắt nhìn sang.

Sáu giờ chiều, đúng lúc hoàng hôn, ánh nắng màu cam ấm áp tan ra ở chân trời rải rác dịu dàng.

Hướng Tư Hằng nhìn cô, chờ đợi câu tiếp theo.

Giang Yểu cong mắt nhìn vào mắt anh: “Hôn anh một cái, để anh đừng có giận anh trai em nữa.”

Cô buông tay ra, tựa lưng vào ghế: “Hai người dạo này cứ hay đối đầu với nhau.”

Hướng Tư Hằng nhìn chằm chằm cô: “Cho nên em thiên vị anh trai em? Tại sao anh không được giận cậu ấy, trong khi cậu ấy cứ chọc giận anh?”

Giang Yểu bật cười, nhỏ giọng: “Ai bảo anh ấy và em đều mang họ Giang chứ.”

...

Hai ngày sau, vào thứ Tư, buổi trưa Giang Yểu đến viện dưỡng lão một chuyến, buổi chiều đi mua sắm cùng Chiêm Mỹ Lâm.

Sức khỏe của Giang Bác Thịnh hồi phục khá tốt nhưng bác sĩ khuyên nên ở lại viện dưỡng lão thêm một thời gian nữa.

Sáng nay lúc Hướng Tư Hằng ra ngoài, anh nhận được điện thoại của Giang Hành Yến. Thấy ánh mắt Hướng Tư Hằng nhìn qua, cô cảm giác anh vẫn đang “ăn giấm” với anh trai mình.

Về chủ đề “thiên vị”, Hướng Tư Hằng hai ngày nay lại nhắc tới vài lần, lần gần nhất là tối qua.

Ăn cơm xong hai người ngồi trên sofa, cô bảo Hướng Tư Hằng chơi nốt màn game chưa qua được giúp mình. Chơi xong Hướng Tư Hằng đưa máy lại cho cô, dường như cân nhắc vài giây rồi hỏi cô dạo này còn ý định đan khăn len nữa không.

Cô phản ứng một lúc, nhìn anh hỏi anh định làm gì.

Hướng Tư Hằng nói đợi cô đan xong thì quàng vào cho Giang Hành Yến xem.

Nghĩ đến đây, cô vừa cùng Chiêm Mỹ Lâm bước ra khỏi một cửa hàng thương hiệu, suy nghĩ một chút, cô kéo Chiêm Mỹ Lâm đi về phía một cửa hàng khác.

Cô luôn thấy cửa hàng đó có vài mẫu cà vạt rất đẹp, nếu đi dạo thấy cái nào hợp, cô định mua một chiếc.

Chiêm Mỹ Lâm liếc nhìn thần sắc của con gái, lại thấy cô xem điện thoại rồi đi về phía khu cà vạt, bà mỉm cười không hỏi kỹ.

Mười mấy phút sau, Chiêm Mỹ Lâm và Giang Yểu ngồi trong phòng tiếp khách của thương hiệu. Chiêm Mỹ Lâm đang xem hai chiếc váy mùa này còn Giang Yểu nhận lấy hộp quà từ tay nhân viên, dùng điện thoại chụp lại món đồ bên trong.

Giang Yểu: [Ảnh]

Giang Yểu: [Đẹp không?]

Hướng Tư Hằng vừa kết thúc một cuộc họp, mở cửa bước vào văn phòng. Anh cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình rồi ngồi xuống ghế sofa giữa văn phòng.

Hướng Tư Hằng: [Cũng được.]

Hướng Tư Hằng: [Sao thế?]

Giang Yểu không nói trực tiếp mà úp úp mở mở.

Giang Yểu: [Mua tặng người ta.]

Giang Yểu: [Hỏi ý kiến của anh chút thôi.]

Một phút sau, đối phương trả lời tin nhắn.

Hướng Tư Hằng: [Tặng ai?]

Hướng Tư Hằng: [Anh trai em à?]

Phòng tiếp khách rất rộng rãi, Giang Yểu ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, phía sau nhân viên của thương hiệu vẫn đang đưa ra các mẫu váy khác cho Chiêm Mỹ Lâm xem. Cô nằm bò lên tay vịn sofa sưởi nắng.

Trán bị nắng chiếu vào ấm sực, cô đưa tay xoa xoa.

Cô nheo nheo mắt nhắn: [Không phải.]

Giang Yểu: [Anh đoán lại xem nào.]

Lại qua hai giây nữa.

Hướng Tư Hằng: [Anh ba của em à?]

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →