Khóe môi Giang Yểu còn dính chút vụn bánh ngọt, Hướng Tư Hằng đứng dậy đi tới nâng cằm cô giúp cô lau sạch, sau đó buông tay định ra bàn trà phía sau lấy nước.
Giang Yểu túm lấy áo không cho anh đi, ngước mặt nhìn anh: “Lộ mặt thì sao chứ, anh còn chưa nói hết câu mà.”
Hướng Tư Hằng không vội đi lấy nước nữa, anh đứng yên tại chỗ rủ mắt nhìn cô.
Ánh mắt anh lướt qua đôi lông mày và làn da của cô.
Gương mặt cô rất nhỏ, ngũ quan tinh xảo và xinh đẹp. Đôi mắt thừa hưởng từ Chiêm Mỹ Lâm, to và có hồn, đuôi mắt hơi nhếch lên như một chiếc móc nhỏ; sống mũi và một phần khung xương lại giống Giang Bác Thịnh - kiểu khung xương thanh tú nhưng đầy khí chất của phái nam, điều này trung hòa bớt vẻ điệu đà trong ngũ quan, khiến vẻ kiều diễm của cô mang theo một chút cao sang, lạnh lùng khó chạm tới.
Cô thuộc kiểu người đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần là khiến người ta không thể nào quên.
Giang Yểu ít tiếp xúc với xã hội, luôn lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ và người thân. Hướng Tư Hằng sợ sau khi cô lộ diện trước ống kính sẽ rước lấy những rắc rối không đáng có.
Xã hội hiện nay thông tin quá phát triển, chỉ cần vài lời thêu dệt ác ý cũng có thể khiến bất kỳ ai xuất hiện trên màn ảnh bị tổn thương nặng nề.
Ở bên Giang Yểu lâu dần, suy nghĩ của Hướng Tư Hằng có lẽ cũng giống như người nhà cô, không hy vọng cuộc sống thuận buồm xuôi gió của cô xuất hiện dù chỉ một chút gập ghềnh.
Hơn nữa với gia thế và bối cảnh của cô, thật khó đảm bảo rằng những doanh nghiệp có xung đột lợi ích với nhà họ Giang sẽ không lấy cô ra để làm tiêu điểm công kích.
Anh nhìn cô hồi lâu mà không nói gì, Giang Yểu lại lắc lắc vạt áo anh: “Rốt cuộc là sao thế, sao anh không nói gì vậy?”
Hướng Tư Hằng suy nghĩ một chút, đặt chiếc ly thủy tinh trên tay phải xuống bàn: “Đó là cuộc phỏng vấn về cái gì?”
Giang Yểu nghiêm túc giải thích: “Show thực tế đó làm về di sản văn hóa phi vật thể. Studio của tụi em vốn dĩ đã kế thừa một số kỹ thuật thủ công truyền thống. Cuộc thi đợt Tết vừa rồi cũng tận dụng các kỹ thuật đó và studio đã đạt giải. Em muốn mượn cơ hội này để quảng bá sâu hơn về kỹ thuật gốm sứ truyền thống.”
Giang Yểu nói tiếp: “Vả lại mấy năm gần đây chính phủ đang hỗ trợ mảng này rất mạnh, em muốn nhân cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.”
Đoạn Kỳ không liên quan đến doanh nghiệp nhà họ Giang nên sẽ không xảy ra chuyện cô ấy bị tổn thương vì tranh chấp giữa các tập đoàn, tương đối an toàn hơn.
Hướng Tư Hằng cân nhắc vài giây, hỏi: “Vậy nếu chỉ để mình Đoạn Kỳ lộ mặt thì sao?”
Giang Yểu buông vạt áo anh ra, không hiểu tại sao: “Ơ, studio là của cả hai đứa em mà, không thể chuyện gì cũng đẩy cho Kỳ Kỳ làm được. Chưa kể không chỉ có buổi phỏng vấn này, sau này khi ghi hình chương trình, em và Kỳ Kỳ với tư cách là sếp chắc chắn đều phải có mặt.”
Giang Yểu không rõ tại sao trong lời nói của Hướng Tư Hằng lại có ý ngăn cản. Cô nghiêng đầu, nhìn kỹ anh: “Anh không muốn em đi à?”
Giang Yểu: “Nhưng đây là việc em thích, em cực kỳ muốn làm.”
Khi nói câu này, trong ánh mắt cô bùng lên một sự nghiêm túc chưa từng thấy.
Hướng Tư Hằng biết rằng dù mọi người thường gọi cô là thiên kim tiểu thư đỏng đảnh nhưng thực chất cô có những điều mình muốn làm, có sự nghiệp mình muốn phát triển và vẫn luôn nỗ lực vì điều đó.
Con đường này có thể có nhiều khó khăn nhưng việc anh cần làm không phải là ngăn cản khi cô đang muốn thử bước về phía trước.
Thu lại dòng suy nghĩ, Hướng Tư Hằng khẽ gật đầu: “Được, em muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Anh đã đồng ý nhưng Giang Yểu vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cô đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi đột nhiên nhìn anh bằng vẻ nghi hoặc, dùng giọng điệu rất kiêu ngạo hỏi: “Tại sao anh lại không muốn em đi? Có phải vì thấy gương mặt này của em quá đẹp, sợ sau khi lộ mặt anh sẽ có thêm nhiều tình địch không?”
Hướng Tư Hằng ngẩn ra, anh quả thực chưa nghĩ đến tầng lớp này.
Thấy Giang Yểu vẫn đang dùng ánh mắt “dò xét” nhìn mình, khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười rất nhạt. Giọng anh ôn hòa, ấm áp như ánh nắng buổi chiều lúc này: “Ừ.”
Giang Yểu hừ nhẹ một tiếng: “Em biết ngay mà, cái người này đúng là thấy em quá xinh đẹp nên dễ ghen.”
Biểu cảm của cô sinh động và hoạt bát, khiến vẻ mặt vốn luôn bình thản của Hướng Tư Hằng có chút thay đổi, trong mắt thoáng hiện lên ý cười nhạt.
Giang Yểu đứng dậy khỏi ghế, móc lấy cổ áo anh kéo về phía mình: “Hôn một cái, hôn vợ anh một cái đi, vợ anh sẽ mãi mãi yêu anh.”
Hướng Tư Hằng một tay chống lên mặt bàn, tay kia giữ lấy sau gáy cô ấn về phía mình sau đó hơi cúi đầu, môi chạm nhẹ lên má cô. Giọng anh trầm và đầy từ tính, mang theo chút hơi ấm: “Ừ, cảm ơn em đã yêu anh.”
...
Ngày ghi hình phỏng vấn là sáng thứ Năm.
Thời gian phỏng vấn ấn định vào lúc mười giờ rưỡi sáng. Giang Yểu phải cùng Đoạn Kỳ đi làm tóc và trang điểm, sau đó quay lại studio trước mười giờ để chuẩn bị.
Giang Yểu định bảy giờ rưỡi xuất phát, vừa vặn trùng với giờ ra ngoài của Hướng Tư Hằng. Hướng Tư Hằng giúp cô xách những đồ cần mang theo, đứng ở phòng khách tầng một đợi cô.
Giang Yểu xác nhận lần cuối bộ đồ sứ mình mang theo đã được đóng gói cẩn thận trong hộp rồi chạy lạch bạch từ trên lầu xuống.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng hướng ra huyền quan, vì mải cúi đầu nhìn điện thoại nên cô bị vướng vào một bó hoa gần đó. May mà Hướng Tư Hằng ở gần, anh đặt túi đồ trên tay trái xuống, bước nhanh lên hai bước, ôm lấy eo cô kéo vào lòng mới tránh cho cô một màn “hôn đất”.
Giang Yểu đâm sầm vào ngực anh, giơ tay túm lấy áo anh. Hướng Tư Hằng một tay vòng qua eo cô, trực tiếp đỡ lấy cơ thể cô.
Giang Yểu đi giày cao gót, cú bị vấp này làm cô trẹo chân. Hướng Tư Hằng ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn cổ chân cô rồi đứng dậy, luồn tay xuống dưới khoeo chân bế bổng cô lên đặt xuống chiếc sofa giữa phòng khách.
Hướng Tư Hằng mặc quần tây đen và sơ mi trắng, một chân quỳ trước mặt cô, nhấc cái chân bị trẹo lên đặt lên đầu gối mình. Anh nhíu mày nắm lấy cổ chân cô nắn nhẹ hai cái: “Đau lắm không?”
Giang Yểu khẽ hít hà nhưng vẫn lắc đầu: “Cũng bình thường.”
Hướng Tư Hằng đứng dậy lấy điện thoại trên bàn trà gọi cho Ngụy Minh. Điện thoại vừa gọi đi đã bị Giang Yểu túm áo giật lấy rồi ngắt cuộc gọi: “Em không sao mà, bây giờ em không đi bệnh viện đâu, lát nữa em còn phải đi phỏng vấn nữa.”
Hướng Tư Hằng rủ mắt nhìn chân cô, nhặt chiếc áo vest trên sofa đắp lên người cô. Động tác của anh dịu dàng, giọng nói cũng ôn hòa: “Anh biết rồi, không đi bệnh viện. Nhà họ Hướng có đội ngũ y tế riêng, để họ qua xem cho em.”
Giang Yểu vẫn lo sẽ lỡ mất thời gian đã hẹn với đoàn làm phim, định mở miệng nói tiếp.
Hướng Tư Hằng dùng áo khoác của mình bọc kỹ cô lại, trấn an: “Anh biết rõ mà, anh sẽ không để chậm trễ chính sự của em đâu.”
Thời gian còn sớm, Giang Yểu không cãi lại được Hướng Tư Hằng, đành gọi điện cho Đoạn Kỳ, bảo cô ấy cứ đến studio làm tóc trước, còn mình thì ở nhà cùng Hướng Tư Hằng đợi bác sĩ.
Sau khi dùng áo khoác bọc cô lại, Hướng Tư Hằng sắp xếp lại những đồ cô cần mang đi trên sofa rồi một tay bao trọn lấy hai bàn tay cô, ngồi xuống bên cạnh cùng cô chờ đợi.
Sợ cô đau, từ lúc đặt điện thoại xuống đến giờ, anh đã nhìn cổ chân cô vài lần, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng không ngừng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô để trấn an.
Ánh nắng từ cửa sổ sát đất tràn vào phòng khách bao phủ lên người đàn ông vốn ít nói một lớp hào quang dịu dàng.
Giang Yểu đột nhiên cảm thấy Hướng Tư Hằng thực sự rất tốt, anh luôn nói rất ít nhưng làm rất nhiều.
Cô nhìn anh một lúc, giọng nói mềm mại bỗng vang lên: “Có muốn hôn một cái không?”
Hướng Tư Hằng quay đầu nhìn cô.
Hai tay Giang Yểu vẫn bị anh bao bọc trong lòng bàn tay, sau khi nói câu này, cô không kìm được mà dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Hướng Tư Hằng cúi đầu, trước tiên hỏi: “Còn đau không?”
Giang Yểu lắc đầu, khẽ nhún vai, con ngươi sáng lấp lánh nhìn anh nhưng giọng điệu rất nũng nịu: “Không ạ, chỉ là cảm thấy bây giờ anh đối xử tốt với em giống như người nhà vậy... nên muốn hôn anh.”
Hướng Tư Hằng mỉm cười, tay trái nâng lên, đỡ lấy cằm cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Vì cô đã trang điểm nhẹ, sợ làm hỏng son môi nên Hướng Tư Hằng hôn rất khẽ, khi rời ra anh lại hỏi: “Được chưa?”
Giang Yểu ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi ạ.”
Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra xác nhận chân Giang Yểu quả thực không có vấn đề gì. Lúc họ rời đi cũng chỉ mới vừa qua tám giờ.
Giang Yểu vịnh vai Hướng Tư Hằng đứng dậy khỏi sofa. Cô cúi đầu nhìn cổ chân mình, đi đôi cao gót xoay qua xoay lại vài vòng: “Em đã bảo là không sao rồi mà.”
Lúc mới trẹo chân thì hơi đau, ngồi trên sofa nghỉ một lát là đã không còn cảm giác gì nữa.
Chân mày Hướng Tư Hằng vẫn chưa giãn ra hoàn toàn, anh cúi người lấy chiếc đồng hồ từ bàn trà đeo lại vào cổ tay.
Giang Yểu liếc nhìn mặt anh, kéo ống tay áo sơ mi của anh, nhích lại gần anh hơn: “Anh lại đây chút đi.”
Hướng Tư Hằng sợ cô đứng không vững, tay trái liền đỡ lấy cánh tay cô: “Sao thế?”
Giang Yểu rướn người lên, hôn lên khóe môi anh, nhỏ giọng: “Dù sao cũng cảm ơn ông xã đã quan tâm đến em.”