Bạc Hà Đông Chí

Chương 8

Sau khi Giang Yểu trả lời xong, một nam phục vụ bưng khay bước tới. Anh ta dùng kẹp gắp khăn ướt từ trong ống gỗ đưa cho Giang Yểu trước sau đó mới gắp một chiếc khác đưa cho Hướng Tư Hằng.

Người đàn ông đón lấy, động tác tao nhã và quý phái, anh lần lượt lau qua hai bàn tay, khẽ “ừ” một tiếng xem như đáp lại lời Giang Yểu vừa nói.

Tiếp đó Giang Yểu quan sát anh vài giây, phát hiện anh không hề có ý định nói tiếp. Thế này là sao? Chuyện kết hôn cứ thế mà quyết định xong rồi à?

Được rồi, cũng đúng phong cách làm việc của anh thật.

Giang Yểu vốn hơi kén ăn, lại bị mấy câu của Hướng Tư Hằng làm cho cụt hứng. Khi món ăn được dọn lên, cô dùng nĩa gẩy một chút vào đĩa của mình rồi ăn vài miếng lấy lệ.

Người đàn ông đối diện đặt đũa xuống, dùng khăn mềm bên cạnh lau môi rồi nhìn cô: “Không hợp khẩu vị à?”

Dù xét theo vóc dáng của cô thì có lẽ ăn không nhiều thật nhưng từ lúc ngồi xuống đến giờ, cô chỉ mới đưa lên miệng vài miếng, ăn quá ít.

Giang Yểu đang “chiến đấu” với một miếng cá trong đĩa nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Hiểu ý anh đang hỏi mình, cô lắc đầu: “Không phải.”

Hướng Tư Hằng bỏ chiếc khăn đã dùng vào ống gỗ trên bàn, đưa thực đơn trên giá cho cô: “Không hợp khẩu vị thì gọi món khác.”

Giang Yểu lắc đầu, đẩy thực đơn lại: “Những món này là được rồi.”

Mấy món anh gọi đều đúng khẩu vị cô, cũng là món đặc trưng ở đây. Lúc nãy cô đã xem qua thực đơn, chắc là không còn món nào ngon hơn thế này nữa.

“Không cần đâu.” Cô từ chối với vẻ uể oải.

Hướng Tư Hằng không rõ vì sao trông cô không còn vui vẻ như lúc mới đến. Nghĩ một lát, anh vẫy tay gọi phục vụ đến gọi thêm hai món tráng miệng.

Trước đó anh đã xem qua hồ sơ thông tin của cô, trên đó có ghi khẩu vị và những thứ cô thích, anh vẫn nhớ rõ.

Lúc phục vụ bưng đồ tráng miệng lên, Giang Yểu đang húp canh. Món canh hầm vài tiếng đồng hồ, bên trong có thêm nấm tùng nhung và bóng cá. Miếng bóng cá trắng đục, trong suốt, ăn rất ngon miệng.

Món Hướng Tư Hằng gọi cho cô là bánh phô mai tam giác vị dâu chua, lớp trên cùng phủ một lớp mứt hồng nhạt óng ánh. Khi nhìn thấy nó, mắt cô sáng lên một chút. Đợi món tráng miệng được đặt ngay ngắn trước mặt, cô dùng nĩa bạc xắn một miếng nhỏ nếm thử.

“Ngon không?” Người đàn ông đối diện hỏi.

Giang Yểu gật đầu: “Cũng được.”

Vì thấy Giang Yểu thích đồ ngọt ở đây, lúc sắp đi Hướng Tư Hằng bảo phục vụ gói thêm một ít mang về.

Giang Yểu đứng ở cửa đợi anh. Anh nhận túi đồ từ tay phục vụ rồi đi về phía cô đứng.

Trời đã ngả về chiều, nắng không còn gắt như lúc mới đến. Những đám mây trắng xốp che bớt ánh mặt trời, gió nhẹ thổi qua mang theo một chút se lạnh.

Khi anh đến gần, Giang Yểu liếc nhìn túi đồ trên tay anh, hai tay khoanh lại, vắt áo khoác lên cánh tay nói: “Anh lập một bản danh sách về sở thích và thói quen của anh rồi gửi cho tôi đi.”

Cô vẫn giữ thói quen giao tiếp không khoảng cách với người quen. Bước xuống bậc thang, khuỷu tay cô khẽ cọ vào cánh tay anh.

Vì đi giày cao gót mà lại không nhìn dưới chân nên cô bị hụt bước, người hơi nghiêng đi. Hướng Tư Hằng đưa tay nắm chặt lấy bắp tay cô.

Xác nhận cô đã đứng vững, anh mới buông tay ra: “Không cần thiết.”

Giang Yểu chỉnh lại chiếc áo khoác: “Tại sao?”

Ánh mắt Hướng Tư Hằng lướt qua mặt cô: “Chắc là em không nhớ nổi thói quen của tôi đâu. Vả lại tôi cũng không có nhiều thói quen, không cần phải nhớ. Tôi biết của em là được rồi.”

Giang Yểu đứng thẫn thờ tại chỗ, đợi Hướng Tư Hằng đi lướt qua mình lên phía trước cô mới phản ứng lại. Cô lạch bạch chạy theo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, thầm mắng trong lòng: Đúng là đồ đàn ông chết tiệt.

...

Suốt quãng đường từ nhà hàng về đến nhà, hai bên đường chính cao ốc san sát, đèn hoa rực rỡ. Đúng lúc cao điểm tối nên xe cộ hơi đông đúc, mất nhiều thời gian hơn lúc đi.

Xe dừng trước sân nhà họ Giang vừa vặn lúc Giang Yểu đặt điện thoại xuống. Giang Minh đã dành cả buổi chiều để giúp cô tân trang lại máy tính, vừa mới gửi ảnh khoe thành quả cho cô hai phút trước.

Cô cất điện thoại, bàn tay phải với bộ móng xinh xắn đưa ra vẫy nhẹ hai cái với người đàn ông ở ghế lái: “Tôi vào đây.”

Vì mải nhìn điện thoại nên cô quên chưa tháo dây an toàn. Lúc này sợi dây đen thắt ngang vòng eo thon gọn làm tôn lên vóc dáng của cô.

Ánh mắt Hướng Tư Hằng dừng lại nơi eo cô. Hai giây sau, bàn tay phải của anh rời khỏi vô lăng, trước tiên là tháo dây an toàn của chính mình rồi nói một câu “xin lỗi”. Sau đó anh hơi nghiêng người về phía cô giúp cô mở khóa dây.

Mùi hương gỗ thanh khiết thoảng qua chóp mũi rồi biến mất ngay lập tức. Giang Yểu ngước mắt lên, người đàn ông đã ngồi lại ngay ngắn ở ghế lái. Ánh sáng trong xe mờ ảo, gương mặt anh ẩn hiện trong bóng tối.

Thấy cô nhìn mình, Hướng Tư Hằng xách túi bánh ngọt đặt giữa hai người đưa cho cô, giọng nói điềm tĩnh pha lẫn chút trầm lạnh: “Sao thế?”

Giang Yểu đánh mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Vừa rồi giúp cô tháo dây an toàn xong, anh liền rời đi ngay, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách, cứ như tránh tà vậy, làm như chạm vào cô là bị trúng độc không bằng.

Giang Yểu thấy không vui. Nghĩ một lát, cô chống tay trái lên hộp chứa đồ ở giữa, rướn người lại gần ghế lái một chút.

Cô gạt mái tóc xõa sang một bên để lộ phần cổ về phía anh: “Mùi nước hoa của tôi không thơm à?”

Lần này đến lượt Hướng Tư Hằng sững người.

Hai người cách nhau bởi chiếc hộp chứa đồ, Giang Yểu không cố ý dí sát mặt vào anh nhưng không gian trong xe vốn chật hẹp, vai và cổ cô lúc này chỉ cách anh chưa đầy 20 cm.

Cổ cô trắng ngần thon thả, bờ vai gần như chạm vào lồng ngực anh. Mùi hương trái cây ngọt ngào lan tỏa quanh mũi anh, đó là nước hoa của cô.

Hơi thở Hướng Tư Hằng hơi nặng nề, một lát sau anh mới dời mắt khỏi phần vai cổ đang để lộ ra của cô.

“Thơm.” Giọng người đàn ông nhuốm một chút trầm đục.

Nghe câu trả lời, Giang Yểu càng tức hơn: “Thế sao anh cứ né tránh thế!”

Hướng Tư Hằng hạ cửa sổ xe xuống một chút để mùi hương ngọt lịm đang vây quanh mũi tan bớt đi.

Anh khẽ vân vê đầu ngón tay, tuy không hiểu cô đang nói gì nhưng vẫn chiều theo ý cô: “Tôi không né.”

Mùi nước hoa của cô không nồng nhưng cứ thoang thoảng quẩn quanh, dường như khuấy động cả bầu không khí trong xe, khiến người ta nảy sinh một chút quyến luyến với mùi hương này.

Anh phải kiềm chế để không bị mùi hương làm xao nhãng tâm trí. Sau đó anh nhận ra Giang Yểu hỏi vậy có lẽ là vì thấy động tác giúp tháo dây an toàn lúc nãy quá xa cách.

“Lúc nãy không phải cố ý tránh,” anh im lặng một lúc rồi hứa, “sau này sẽ không thế nữa.”

Cái kiểu trả lời nghiêm túc thái quá này lại làm Giang Yểu đỏ mặt. Cô vuốt tóc che kín cổ mình lại, lùi về chỗ cũ cầm lấy túi xách, lầm bầm: “Cũng đâu có nói... là không cho anh tránh.”

Ánh sáng trong xe mờ tối, sự nghiêm túc quá mức của người đàn ông bỗng chốc trở nên quyến rũ lạ thường: “Vậy ý em là sao?”

Giang Yểu thẹn quá hóa giận, dứt khoát kéo chặt áo khoác, mở cửa xe: “Chẳng có ý gì cả, anh biết nước hoa của tôi thơm là được rồi. Anh về đi!”

“Ừ, mặc áo vào cho kỹ, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Hướng Tư Hằng dặn dò sau lưng cô.

“Biết rồi!”

……

Thứ Sáu là ngày Giang Yểu và Hướng Tư Hằng hẹn nhau tới nhà họ Hướng.

Chiều thứ Sáu, cô thay quần áo, trang điểm xong xuôi rồi ghé qua studio trước.

Xấp bản thảo thiết kế sửa từ cuối tuần trước đã được đối tác thông qua. Số đồ sứ này sẽ được đưa vào sản xuất trong tuần này. Các bước đầu tiên giao cho học viên của studio, riêng khâu vẽ họa tiết đòi hỏi kỹ thuật cao nên sẽ do hai nhân viên chuyên nghiệp khác đảm nhận, tất nhiên cô và Đoạn Kỳ cũng sẽ tham gia một phần.

Đoạn Kỳ rất yêu thích thiết kế gốm sứ, gần như không coi đây là công việc mà là niềm đam mê. Studio có thông với phòng nghỉ nên hai ngày nay cô ấy đều ngủ lại đây.

Giang Yểu bước vào, ngồi xuống sofa trong phòng nghỉ, nhìn thấy chiếc vali nhỏ đặt sát tường: “Cậu định ở lại đây thật đấy à?”

Dù studio thiết kế rất đẹp, tiện nghi đầy đủ nhưng phòng nghỉ diện tích nhỏ, chắc chắn không thể bằng ở nhà.

Đoạn Kỳ biết Giang Yểu rất kén chọn đồ dùng nên đặc biệt chọn một chiếc ly thủy tinh thật đẹp rót nước mang lại cho cô: “Đơn hàng trước có hai chiếc sứ bị lỗi khi nung, cần làm lại. Hai ngày nay tớ ở đây để vẽ lại cái đó.”

Lô sứ trước đối tác yêu cầu là sứ cao nhiệt kết hợp vẽ dưới men, yêu cầu kỹ thuật rất cao, chỉ giao cho học viên hay công nhân thì không ổn.

Giang Yểu chống cằm: “Đã bảo cậu đừng làm quá sức mà, giao cho nhóm Trương Mạn cũng được.”

Trương Mạn là một trong hai chuyên viên được studio thuê.

Giang Yểu chống cằm, nheo mắt cười trông như một con cáo nhỏ. Đoạn Kỳ không kìm được đưa tay lên nựng má cô một cái: “Tớ không yên tâm. Đơn này mà làm không tốt, lỡ sau này không nhận được việc nữa thì sao. Với lại tớ thích mấy thứ này mà, nên không tính là làm việc đâu.”

Đoạn Kỳ nựng má Giang Yểu xong còn khẽ nhéo một cái sau đó mới rụt tay lại, bưng ly nước của mình lên nhấp một ngụm nhỏ.

Giang Yểu biết Đoạn Kỳ trông hiền lành nhưng làm gì cũng rất nghiêm túc nên không khuyên nữa. Cô tựa cằm vào lưng ghế, cúi đầu nghịch điện thoại chờ tin nhắn của Hướng Tư Hằng.

Sau vài lần liên lạc, cô cũng hiểu tính Hướng Tư Hằng. Thường nếu hẹn năm giờ thì bốn giờ rưỡi anh đã có mặt.

Lúc này ngón cái cô lướt màn hình, liếc nhìn thời gian. Vừa đúng bốn giờ rưỡi, đoán chừng lát nữa tin nhắn của anh sẽ tới.

Quả nhiên không đầy hai phút sau, màn hình hiện thông báo.

Hướng Tư Hằng: [Đang ở studio à?]

Giang Yểu: [Vâng.]

Hướng Tư Hằng: [Tôi đến rồi.]

Cửa sổ phòng nghỉ có thể nhìn ra phố, Giang Yểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đoạn Kỳ thấy dáng vẻ của cô, cảm giác lúc nãy cô chắc chẳng nghe mình nói gì. Cô ấy huơ huơ tay trước mắt Giang Yểu: “Nhìn gì thế?”

Giang Yểu hoàn hồn, quay sang giơ điện thoại cho bạn xem: “Hướng Tư Hằng bảo anh ấy tới rồi.”

Đoạn Kỳ ngạc nhiên: “Chẳng phải hai người hẹn năm giờ sao?”

Giang Yểu gật đầu, chỉnh đòn váy rồi đứng dậy. Vì là đi gặp trưởng bối nên hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc váy dáng sườn xám truyền thống, phom dáng chuẩn mực, gấu váy được thêu hoa văn chìm màu vàng nhạt rất tinh xảo.

Cô cầm lấy túi xách trên ghế, trả lời Đoạn Kỳ: “Đúng rồi, người già thường hay thích đến sớm mà.”

Dù Đoạn Kỳ thấy Hướng Tư Hằng cũng chưa già đến mức phải dùng từ đó nhưng vẫn gật đầu lầm bầm: “Giống hệt mẹ tớ, chuyến bay mười hai giờ trưa mà tám giờ sáng bà đã có mặt ở sân bay rồi...”

“Anh ấy y hệt bác gái luôn.” Giang Yểu tiếp lời.

Nói xong câu đó, Giang Yểu quay đầu nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe đang đỗ bên đường, cô lại cúi đầu nhìn điện thoại hỏi người kia.

Giang Yểu: [Anh lái xe à?]

Hướng Tư Hằng: [Ừ.]

Giang Yểu: [Giờ đi luôn à?]

Hướng Tư Hằng: [Không vội.]

Studio của Giang Yểu nằm cạnh một quảng trường, con đường trước studio cũng sát quảng trường nên rất yên tĩnh. Ven đường có vạch kẻ đỗ xe màu trắng, dù đỗ ở đây cũng không lo cảnh sát giao thông tới đuổi.

Vị trí đỗ xe không xa studio, Hướng Tư Hằng có thể thấy Giang Yểu đang ngồi cùng Đoạn Kỳ.

Giang Yểu đứng bên bàn gỗ, nghĩ một lát rồi lại hỏi: [Anh có muốn vào ngồi một lát không?]

Hướng Tư Hằng: [Không cần đâu, em có thể trò chuyện với bạn thêm lát nữa.]

Hướng Tư Hằng: [4h50 đi cũng được.]

Anh đến sớm là vì thói quen đúng giờ, lo ngại những tình huống phát sinh ngoài ý muốn dọc đường nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu cầu đối phương cũng phải làm theo thời gian của mình.

Đặc biệt là đối với Giang Yểu, anh sẽ càng bao dung hơn.

Hướng Tư Hằng: [Khi nào xong thì báo tôi.]

Đoạn Kỳ thấy Giang Yểu đặt điện thoại xuống, phủi váy ngồi lại: “Cậu chưa đi luôn à?”

“Anh ấy bảo không gấp, cho tớ buôn chuyện với cậu thêm lát nữa.”

Có một người như cái đồng hồ báo thức đứng đợi bên ngoài, Giang Yểu cũng chẳng nỡ buôn chuyện lâu. Đúng hai phút trước mốc năm mươi, cô chuẩn rali khỏi studio.

Hướng Tư Hằng thấy cô ra cửa liền mở cửa xe bước xuống đón cô.

Nhiệt độ hôm nay rất dễ chịu, cô gái mặc đồ mỏng manh hơn thường ngày, phần cổ để lộ một khoảng da thịt trắng ngần. Ánh mắt anh lướt qua, chợt nhớ lại mùi nước hoa nhàn nhạt khi cô rướn người sát bên anh lần trước.

Khi cô lại gần, anh đưa tay nhận lấy những chiếc túi trên tay phải cô.

Một chiếc túi giấy màu trắng kem in logo thương hiệu xa xỉ, một chiếc túi xanh sẫm lớn hơn, có thể thấy bên trong là hai hộp quà được gói ghém rất đẹp.

Giang Yểu đan hai tay đặt trước bụng: “Quà tôi chuẩn bị cho ông nội và hai bác.”

Dù Hướng Ngụy An chỉ mời cô qua nhà ngồi chơi, trò chuyện bình thường chứ không phải buổi gặp mặt thông gia chính thức sau khi đính hôn nhưng cô cảm thấy đi tay không thì không tiện, nên hôm qua đi chơi cô đã tiện tay mua một ít.

Quà cho mẹ Hướng Tư Hằng là một chiếc khăn lụa, cho bố anh là trà, còn cho ông Hướng Ngụy An là một bộ trà cụ.

Khăn lụa cô mua khi đi dạo phố hôm qua, còn trà và trà cụ đều là lấy từ chỗ anh trai thứ hai của cô - Giang Hành Yến.

Giang Hành Yến rất mê trà, tầng ba nhà cô có hẳn một phòng chỉ để bày biện các loại trà và bàn trà của anh ấy.

Hai người đứng trong khoảng sân nhỏ trước studio, xung quanh là cây xanh, dưới chân là lối đi lát đá xám đậm. Người đàn ông trước mặt vẫn diện chiếc sơ mi sẫm màu. Đứng gần thế này, Giang Yểu có thể ngửi thấy mùi hương thanh sạch trên người anh, là mùi gỗ mun rất nhẹ.

Hướng Tư Hằng lướt mắt qua những chiếc túi bên tay phải, đoán được bên trong đựng gì. Thấy anh xem xong liền thu hồi tầm mắt định quay người dẫn cô đi, Giang Yểu đưa tay móc vào áo anh.

Vì hành động của cô mà anh dừng bước. Giang Yểu cúi người lục lọi trong túi xách bên tay phải của anh, tìm thấy chiếc hộp giấy mà cô vừa nhét đại vào khi ở trong studio.

Cô ôm hộp giấy đứng thẳng người lên, mở ra, lấy từ bên trong một chiếc ly sứ màu xanh nhạt. Một tay cô giữ hộp, tay kia đưa chiếc ly ra trước mặt anh: “Cái này là tặng anh đấy.”

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →