Đầu ngón tay Giang Yểu vẫn còn dính sữa dưỡng thể, cảm giác dính dính, cô tiện tay quệt một cái vào mu bàn tay Hướng Tư Hằng.
Người đàn ông đứng cạnh chiếc ghế đôn hình trụ rủ mắt nhìn cô: “Không nghe máy?”
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng hắt lại từ phía sau anh, vị trí anh đứng bị ngược sáng. Giang Yểu ngẩng đầu nhìn anh, vì góc sáng nên cô cảm thấy sắc mặt anh trầm xuống.
Tiếng chuông vẫn đang reo, giữa chừng bị ngắt quãng một lần, đối phương chắc hẳn nghĩ cô không nghe thấy nên vài giây sau lại gọi tiếp.
Giang Yểu liếc màn hình một cái rồi lại nhìn sắc mặt Hướng Tư Hằng: “... Chẳng phải anh đang ghen sao?”
“Ừ, nhưng không có nghĩa là không cho em nghe điện thoại,” Hướng Tư Hằng nắm lấy một bên cổ tay cô nhấc lên, nhét điện thoại vào tay cô, “Nếu cậu ta lại nói những lời không thích hợp, hãy nói rõ ràng với cậu ta.”
Giang Yểu nắm điện thoại, hơi khom lưng ngước mặt tìm ánh mắt anh: “Nói rõ với anh ấy cái gì cơ?”
Mu bàn tay cô vẫn còn lớp sữa dưỡng chưa tán đều, Hướng Tư Hằng liếc nhìn rồi nắm lấy cánh tay giữ cho cô ngồi thẳng lại.
Anh kéo một chiếc ghế khác cao hơn chút ngồi xuống bên cạnh cô, dùng đầu ngón tay giúp cô thoa đều lớp chất lỏng màu trắng: “Nói rõ với cậu ta rằng em đã kết hôn, có chồng rồi.”
Sau câu nói đó, anh mới ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt với mí mắt mỏng khiến anh trông càng thêm cấm dục và nghiêm túc: “Và không chỉ là liên hôn, mà là có tình cảm, tình cảm vô cùng tốt.”
Giang Yểu cầm điện thoại định đứng dậy, lầm bầm: “... Có tình cảm vô cùng tốt thật à?”
Vừa dứt câu, cô chạm phải ánh mắt của Hướng Tư Hằng. Đôi mắt người đàn ông bình thản nhưng thâm sâu, cô định sửa lời rút lại câu vừa rồi thì Hướng Tư Hằng đã nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ngồi lại bên cạnh mình.
Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đôn lúc nãy, còn Hướng Tư Hằng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, ghế đôn và ghế tựa sát vào nhau.
Hướng Tư Hằng một tay nắm lấy tay cô, tay phải sắp xếp lại mấy chai lọ trên bàn: “Cứ nghe ở đây đi.”
“Hửm?” Giang Yểu dè chừng liếc anh.
Hướng Tư Hằng nhìn lại cô một cái: “Ra ngoài lạnh.”
Vài giây sau, Giang Yểu ngồi cạnh Hướng Tư Hằng bắt máy.
Vì trì hoãn mất một lúc, khi Giang Yểu nghe máy, cuộc gọi đã sắp đến lúc tự động ngắt.
“A lô?” Dù đã quyết định dù Lâm Nhạc Văn nói gì cô cũng sẽ từ chối nhưng cô vẫn thấy hơi ngượng khi nghe loại điện thoại này trước mặt Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu liếc nhìn Hướng Tư Hằng, chuyển điện thoại sang bên tai xa anh nhất.
Hướng Tư Hằng chú ý đến động tác nhỏ của cô, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.
“Vâng, có chuyện gì thế? Em sắp ngủ rồi.”
“Show thực tế tháng sau đi quay ấy ạ? Đúng rồi... là Tô Mẫn đang đối soát, bảng quy trình cô ấy đã gửi vào email riêng của chúng ta rồi mà, anh chưa xem sao?”
“Đúng thế, lúc ghi hình chắc chắn em và Kỳ Kỳ cũng có mặt.”
...
Trong phòng yên tĩnh, ngoài giọng của Giang Yểu, Hướng Tư Hằng cũng nghe được loáng thoáng tiếng Lâm Nhạc Văn ở đầu dây bên kia.
Sau khi nói xong chính sự, Lâm Nhạc Văn khựng lại một chút rồi hỏi: “Bây giờ em đang ở căn nào, vẫn là căn hôm qua chứ?”
Giang Yểu lại nhìn Hướng Tư Hằng, trả lời đối phương: “Vâng.”
“Ừm,” im lặng hai giây, Lâm Nhạc Văn lại hỏi, “Hướng tổng có đó không?”
Giang Yểu: “Tất nhiên rồi, chúng em là vợ chồng, chắc chắn phải ở cùng nhau...”
Giang Yểu chưa dứt lời, chiếc điện thoại bên tay trái đã bị người ta rút mất. Hướng Tư Hằng giữ lấy tay cô, đặt điện thoại lên tai mình: “Chào anh Lâm.”
Giọng của Hướng Tư Hằng thanh lãnh, nhạt nhẽo, âm sắc hơi trầm tạo cho người ta một cảm giác áp bức khó tả.
Giang Yểu nhìn sang, nghe thấy Hướng Tư Hằng đã nói đến câu thứ hai.
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng: “Bây giờ đã mười giờ rồi, anh gọi cho vợ tôi vào giờ này là không thích hợp. Vấn đề công việc nên giải quyết trong giờ làm việc, dù có muốn trao đổi công việc ngay lúc này thì sau khi kết thúc cũng không nên liên quan đến bất kỳ vấn đề cá nhân nào.”
Hiếm khi Giang Yểu nghe Hướng Tư Hằng nói nhiều như vậy, cô chớp chớp mắt, túm lấy vạt áo anh ngẩng đầu nhìn.
Đầu dây bên kia Lâm Nhạc Văn rõ ràng không ngờ Hướng Tư Hằng sẽ nghe máy, sững người vài giây mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn hơn lúc nãy: “Xin lỗi.”
Giang Yểu cũng nghe thấy tiếng Lâm Nhạc Văn trả lời, cô giật giật áo Hướng Tư Hằng, ra hiệu để mình nói chuyện với anh ta.
Hướng Tư Hằng đứng ngay trước mặt cô, cúi mắt liếc cô một cái, tay trái nắm chặt lấy hai bàn tay đang níu mình của cô, ngăn lời Lâm Nhạc Văn định nói tiếp rồi lại cất lời.
“Ngoài ra hy vọng anh Lâm có thể xem xét lại mối quan hệ với vợ tôi. Tình cảm của tôi và vợ rất tốt, hai nhà Hướng - Giang tuy là liên hôn nhưng quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất hòa thuận, tình cảm sâu đậm. Hành vi hiện tại của anh là quá giới hạn, gây phiền hà cho cả tôi và cô ấy.”
Lâm Nhạc Văn lại im lặng, sau đó dường như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng, lỡ lời nói: “Đối với cô ấy cũng là phiền hà sao...”
Lời chưa dứt, Hướng Tư Hằng đã cắt ngang.
Hiếm khi thấy Hướng Tư Hằng nhíu mày, ngón tay đặt trên bàn gõ nhẹ hai cái, giọng điệu trầm hơn hẳn: “Anh có cần tôi đưa điện thoại cho cô ấy để giúp anh xác nhận rằng đối với cô ấy anh chỉ là một người bạn bình thường không?”
Lâm Nhạc Văn im lặng. Thấy sắc mặt Hướng Tư Hằng ngày càng đen lại, khó mà giữ được phong độ quý ông lịch thiệp thường ngày, Giang Yểu vội vàng đứng dậy lấy lại điện thoại từ tay anh.
Cô hành động rất nhanh, Hướng Tư Hằng khẽ nâng mắt nhìn cô.
Giang Yểu đón nhận ánh mắt của anh, một tay nắm lấy tay anh, quay lưng về phía anh, tay kia đặt điện thoại lên tai: “Anh Nhạc Văn, anh còn đó không?”
Nghe thấy giọng Giang Yểu, Lâm Nhạc Văn không còn như “quả cà tím bị sương muối” lúc nãy nữa, giọng điệu lại tràn đầy sức sống như được hồi sinh: “Anh đây, em nói đi.”
Giọng của Giang Yểu vốn ngọt ngào nhưng lúc này cô cũng cố tình làm cho tông giọng lạnh xuống.
Cô suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Em không biết hành động nào của mình đã khiến anh hiểu lầm nhưng từ trước đến nay em đối với anh chỉ xem như bạn bè bình thường, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.”
Cô mím môi, nói tiếp: “Vả lại em cũng đã kết hôn rồi, tình cảm với Hướng Tư Hằng rất tốt, không phải kiểu liên hôn không có tình cảm như anh nói đâu. Anh nói những lời như vậy trước mặt em thật sự không thích hợp.”
Lâm Nhạc Văn: “Anh biết rồi, xin lỗi Yểu Yểu, thành thật xin lỗi...”
Giang Yểu ngắt lời: “Ngoài chuyện đó ra, việc anh tặng hoa cho em, gọi điện cho em vào buổi tối cũng như việc đưa em về nơi ở đều không phù hợp.”
Cô cân nhắc hai giây rồi nói ra những lời đã chuẩn bị để vạch rõ giới hạn: “Sau này chuyện công việc, anh chủ yếu cứ trao đổi với Kỳ Kỳ nhé. Em hy vọng chúng ta đều lùi về đúng vị trí của mình.”
Đầu dây bên kia Lâm Nhạc Văn dường như bị đả kích lớn, ngoài tiếng thở ra thì không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Giang Yểu cảm thấy mình đã nói rõ ràng rồi, cũng không cần thiết phải tiếp tục đối thoại với Lâm Nhạc Văn nữa. Cô suy nghĩ một chút, thông báo một tiếng rồi cúp máy.
Vừa ngắt cuộc gọi, cô đã bị ôm vào lòng từ phía sau. Áo choàng tắm của Hướng Tư Hằng hơi mở, lưng cô áp sát vào ngực anh.
Vừa mới tắm xong nhưng nhiệt độ da anh cao hơn cô nhiều.
Giang Yểu xoay người lại trong vòng tay anh, cứ ngỡ anh sẽ nói gì đó, không ngờ Hướng Tư Hằng chỉ liếc nhìn cô một cái, rút điện thoại của cô đặt lại lên bàn trang điểm rồi cúi đầu giúp cô vặn chặt một chiếc hũ chưa được đóng kỹ trên bàn.
Giang Yểu không đoán được tâm trạng của anh, cô túm lấy áo anh, ánh mắt đuổi theo nhìn chằm chằm: “Anh không có gì muốn nói sao?”
Hướng Tư Hằng vặn nắp hũ thủy tinh lại đặt về chỗ cũ. Khi quay lại nhìn cô, thần sắc vẫn bình thản như mọi khi: “Không có, sao thế?”
Anh ra hiệu vào chiếc điện thoại vừa đặt trên bàn: “Chẳng phải em đã nói rõ cả rồi sao?”
Giang Yểu dùng ngón trỏ gãi gãi cằm mình, gật đầu. Dù là vậy... nhưng cô cứ ngỡ Hướng Tư Hằng sẽ còn nói thêm gì đó nữa.
Người đàn ông đưa tay xoa đầu cô, biểu cảm không có gì bất thường: “Anh xuống lầu lấy nước cho em, lát nữa rồi ngủ.”
Dứt lời anh lại nghiêm túc hỏi: “Em uống nước hay sữa?”
Giang Yểu nhìn anh thêm một lúc, xác nhận anh quả thực không có gì không vui. Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng cô vẫn trả lời: “Nước đi ạ, hôm nay em ăn nhiều rồi, không muốn uống sữa.”
Hướng Tư Hằng ừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài phòng ngủ.
Tối đó khi lên giường, Giang Yểu mới nhận ra chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Cô và Hướng Tư Hằng lên giường khi vừa qua mười giờ. Cô vốn định nhắn tin thêm một lát với Đoạn Kỳ nhưng bị Hướng Tư Hằng rút điện thoại giục đi ngủ sớm.
Cô cứ tưởng anh quan tâm đến sức khỏe của mình nên không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Nhưng lên giường rồi mới phát hiện Hướng Tư Hằng căn bản không có ý định để cô ngủ.
Hai tay cô bị anh khóa chặt, ép nhẹ lên đầu giường.
Lòng bàn tay anh to rộng, chỉ một bàn tay đã có thể nắm trọn hai cổ tay cô. Đầu ngón cái của anh có lớp chai mỏng, hơi thô ráp, mơn trớn trên làn da mỏng manh bên trong cổ tay cô. Tay kia của anh vuốt ve từ eo cô đi lên, chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc khiến cô run rẩy.
“Hướng Tư Hằng...” Giang Yểu quay mặt đi, một lát sau lại quay lại, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt anh.
Hướng Tư Hằng không có bất kỳ phản ứng nào trước sự cầu xin của cô. Anh khóa chặt ngón tay cô ép lại mặt gối, hơi cúi người hôn xuống.
Giang Yểu ngẩng đầu, cổ tạo thành một đường cong mỹ miều. Cô khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận nơi Hướng Tư Hằng đang hôn.
Anh hôn cô, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua nơi nhạy cảm nhất.
Dù Giang Yểu từng chủ động để anh hôn nhưng vì không chịu đựng được lâu nên sau này đa số những lúc anh muốn hôn sâu, cô đều từ chối. Hướng Tư Hằng tôn trọng ý muốn của cô, thường thì cô không cho hôn là anh sẽ dừng, nhưng hôm nay thì không.
Anh hôn xong, cánh mũi cũng cọ sát vào cô.
Trán Giang Yểu lấm tấm mồ hôi, lưng cũng bị một lớp mồ hôi mỏng làm ướt.
Cô thật sự chịu không nổi, đạp vào vai Hướng Tư Hằng định đá anh ra, giọng nói cũng lạc đi: “... Anh đã nói tháng này được nghỉ vài ngày mà!”
Người đàn ông nắm lấy cổ chân cô xoay vòng trong tay nắn bóp vài cái, lại hôn thêm một lúc nữa, đợi đến khi cô thực sự không chịu nổi mới ngẩng đầu lên.
Giang Yểu thở dốc, nhắm mắt tựa vào lòng anh.
Hướng Tư Hằng nghiêng người chạm vào mặt cô, lại giúp cô vén những sợi tóc bết dính bên má. Sau khi nuốt khan, anh lướt qua môi cô, ngón cái khẽ mơn trớn môi dưới của cô.
Anh cúi đầu bên tai cô, cằm tựa vào vành tai, giọng khàn đặc: “Anh từng nói thế à?”
Giang Yểu vẫn đang thở hổn hển, cảm giác khó tả vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Cô muốn đánh người nhưng không nhấc nổi tay, bình ổn lại một hồi lâu mới túm lấy áo Hướng Tư Hằng, cắn một cái vào cánh tay anh.
Cô cắn không mạnh, đối với Hướng Tư Hằng gần như không có cảm giác đau đớn nào. Anh một tay ôm lấy cô, tay kia bóp lấy cằm cô nâng lên, lại hôn xuống lần nữa.
Rèm cửa bị gió từ ngoài thổi vào cuốn lên, tấm rèm voan trắng phồng lên, phần phụ kiện bên dưới va vào khung cửa phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng hôn nhau hòa lẫn vào tiếng gió cũng trở nên rõ mồn một.
Tiếng trao đổi nước bọt đầy ám muội dâng trào.
Ánh sáng trong phòng mờ tối, chỉ có chiếc đèn tường màu vàng nhạt ở đằng xa đang sáng nhưng không đủ để soi rõ, những bóng hình trên giường giao hòa vào nhau không hề rõ nét.
Giang Yểu bị hôn đến mức cơ thể rã rời nhưng vẫn nghiêng đầu từ chối, cô nói đứt quãng: “Em muốn nghỉ ngơi...”
Hướng Tư Hằng phủ lên người cô, giọng anh vẫn rất vững vàng nhưng không còn thuận theo cô như mọi khi: “Anh chưa từng đồng ý.”
“Để sau hãy nói.” Giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống, anh khóa chặt eo cô rồi kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.
Đồ dùng trong khu nghỉ dưỡng được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, số lượng trong phòng cũng đủ dùng cho cả đêm nay.
Khi Hướng Tư Hằng ép xuống lần nữa, anh lại cúi đầu bên tai cô hỏi nhỏ: “Ngày mai chắc không cần dậy sớm đâu?”
“Dạ...?”
“Ít nhất ba lần?” Anh hỏi cô.
...
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.
Giang Yểu nheo mắt tỉnh táo lại, cảm nhận được bàn tay đang vòng qua eo mình cũng như người đang ôm lấy cô.
Cô cọ cọ má vào gối, dụi dụi khóe mắt mỏi mệt, chậm rãi xoay người, một tay móc lấy vạt áo choàng tắm của Hướng Tư Hằng, vùi đầu vào lồng ngực anh.
Hướng Tư Hằng đã dậy từ lâu nhưng thấy Giang Yểu còn ngủ nên không gọi cô, cứ thế nằm trên giường cùng cô.
Anh đã xử lý xong công việc của tuần này từ trước, dành trọn thời gian cuối tuần để ở bên cô tại khu nghỉ dưỡng này.
Ý định ban đầu là muốn đưa cô đi câu cá, hoặc leo núi, chơi game, làm những môn vận động cô thích. Nhưng không ngờ kế hoạch có chút thay đổi, vì đêm qua “túng dục quá độ” nên giờ này mới thức dậy.
Anh tựa lưng vào đầu giường, cảm thấy Giang Yểu đã tỉnh, một tay ôm lấy cô, tay kia tắt chiếc máy tính bảng đang xem công việc đặt lên tủ đầu giường.
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, vén mớ tóc che mặt cô ra, cúi đầu hôn lên má cô một cái.
Dù Giang Yểu đang nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được cái hôn đó, cô giơ tay đẩy anh: “Đừng có hôn em.”
Đêm qua làm quá lâu, cô thực sự mệt rã rời, cộng thêm tính gắt ngủ khi mới tỉnh, cô bắt đầu giở thói đại tiểu thư.
Vì dậy quá muộn, nhân viên khách sạn vẫn chưa đến dọn phòng, trong thùng rác đầu giường vẫn còn vương lại những “tàn tích” của đêm qua.
Hướng Tư Hằng liếc qua thùng rác, thấy được những thứ bên trong.
Cơ thể được thỏa mãn khiến chân mày anh trông còn bình thản hơn cả bình thường. Tâm trạng anh vốn luôn rất ổn định, và sau một đêm vận động, sáng sớm thức dậy lại càng ổn định hơn.
Anh nắm lấy cánh tay Giang Yểu, cúi đầu hôn lên cổ tay cô, dịu dàng dỗ dành: “Không ngủ nữa, chiều rồi, phải dậy ăn cơm thôi.”
“Không ăn! Em đã bảo là không làm nữa mà anh cứ ép, giờ em mệt chết đi được, không ăn!” Giang Yểu túm lấy áo anh che nửa mặt, quay đầu vùi vào gối.
Hướng Tư Hằng nhìn chằm chằm vào gáy cô, một lát sau ừ một tiếng, tiếp tục dỗ: “Anh đút em ăn.”
“Ai cần anh đút chứ.” Giang Yểu đỏ hoe mắt nhìn anh từ trong gối.
Lớp rèm cửa màu trắng dịu nhẹ xuyên qua ánh sáng, nắng không rực rỡ chói chang như ở ngoài trời mà dịu dàng rải rác trên tấm thảm trước giường.
Hướng Tư Hằng rủ mắt, bế cô lên khỏi giường, bọc trong tấm chăn ôm vào lòng mình. Anh cúi đầu, môi dán lên trán cô: “Ngoan nào, dậy thôi.”
Giang Yểu đấm vào vai anh: “Chẳng phải em nói là muốn nghỉ ngơi sao, ai mượn anh tối qua lại muộn thế làm gì.”
Hướng Tư Hằng im lặng, lấy quần áo của cô từ trên ghế sofa đầu giường đi tới.
Giang Yểu liếc anh, nhỏ giọng: “Vả lại căn bản không phải ngủ từ buổi tối mà là sáng sớm nay mới ngủ, bốn lần... tại sao lại phải là bốn lần cơ chứ.”
Giang Yểu giơ tay định giật lại quần áo của mình nhưng không giành được với Hướng Tư Hằng, bị anh nắm tay mặc váy ngủ vào. Anh dùng tông giọng thản nhiên pha chút khàn đặc đầy thỏa mãn: “Là ai nói anh già?”
Giang Yểu trợn tròn mắt nhìn anh.
Cô bị bế ra khỏi giường, được Hướng Tư Hằng đưa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hướng Tư Hằng đã gọi món từ trước. Vệ sinh xong đi ra phòng ăn không bao lâu thì chuông cửa vang lên, nhân viên phục vụ mang bữa trưa đến.
Vừa mới tỉnh, khẩu vị Giang Yểu luôn không tốt. Hướng Tư Hằng gọi cho cô món salad cá hồi cô thích kèm thêm sữa chua, và gọi thêm hai phần bánh ngọt trông có vẻ cô sẽ thích trong thực đơn.
Bánh ngọt có vị chua ngọt, Giang Yểu ăn thêm được vài miếng. Khi đặt nĩa xuống, cô nói với Hướng Tư Hằng: “À đúng rồi, tháng sau studio có quay một show thực tế trên mạng, em nói với anh rồi nhỉ?”
Da cô trắng, sau khi ngủ dậy chỉ vệ sinh cá nhân mà không hề trang điểm, dưới ánh nắng làn da trắng nõn nà như sứ trắng thượng hạng.
Ánh mắt Hướng Tư Hằng lướt qua những vết đỏ trên cổ cô, thầm nghĩ lần tới phải nhẹ tay hơn một chút.
Làm mạnh quá, những dấu vết trên người cô luôn rất khó tan.
Anh đang xem tin tức tài chính trên điện thoại, đặt điện thoại xuống rồi hướng tầm mắt qua.
Anh lấy một chiếc khăn ướt ấm từ trên giá đưa cho Giang Yểu: “Nói rồi.”
Giang Yểu cúi đầu, xiên một miếng bông cải xanh trong đĩa bỏ vào miệng: “Tuần sau có quay trước một buổi phỏng vấn, em và Kỳ Kỳ phải đi, báo trước cho anh một tiếng.”
Hướng Tư Hằng suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày: “Em định lộ mặt à?”