Hướng Tư Hằng nói được, thế là Giang Yểu kể chi tiết cho anh về thời gian và địa điểm.
Sau đợt tuyển dụng vào dịp Tết năm nay và ba tháng trước, quy mô của studio đã lớn hơn ban đầu rất nhiều.
Không tính thực tập sinh, chỉ riêng các nhà thiết kế, người phụ trách đối ngoại cho các đơn hàng và dự án cùng với đội ngũ pháp lý, tài chính và quan hệ công chúng (PR) mà Giang Hành Yến tìm cho cô, tính sơ sơ đã có khoảng ba bốn mươi người.
Địa điểm team building được chọn là một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía Bắc, đi từ chiều thứ Năm, kéo dài ba ngày hai đêm, sáng thứ Bảy về.
Việc được nghỉ làm hẳn một ngày rưỡi khiến mọi người trong studio đều giơ cả hai tay tán thành quyết định này của ba vị sếp.
“Ba vị sếp?” Hướng Tư Hằng vừa pha xong ly sữa nóng cho bữa sáng của Giang Yểu, quay đầu lại nhìn cô một cái rồi cầm ly sữa đi theo sau cô ra khỏi bếp.
Hai tay Hướng Tư Hằng đều bận rộn: tay phải là sữa của Giang Yểu, tay trái là khay bữa sáng mà đầu bếp vừa gửi lên.
Trên đĩa có lòng trắng trứng mà Giang Yểu muốn ăn, dưa chuột bao tử và một loại bánh ngọt làm từ bột gạo nếp.
Giang Yểu không thích ăn lòng đỏ trứng, chỉ ăn lòng trắng. Khi ăn sáng cùng cô, Hướng Tư Hằng sẽ bóc trứng giúp cô và ăn luôn phần lòng đỏ; thỉnh thoảng đầu bếp gửi trứng lên cũng sẽ trực tiếp loại bỏ lòng đỏ từ trước.
Giang Yểu quay người lại, nhặt một đoạn dưa chuột nhỏ trên đĩa, vừa đi lùi vừa nhìn anh giải thích: “Đúng thế, còn có anh Nhạc Văn nữa, anh ấy giờ cũng là cổ đông của studio mà. Vì ba em bị bệnh nên thời gian trước em không đến studio, hợp đồng là anh ấy ký với Kỳ Kỳ đấy.”
Hướng Tư Hằng khẽ gật đầu.
Dạo gần đây chung sống vui vẻ với Giang Yểu, tình cảm ngày càng mặn nồng, anh suýt chút nữa thì quên mất nhân vật này.
Giang Yểu rất cầu kỳ trong việc ăn uống và sinh hoạt. Một mẩu dưa chuột nhỏ bên tay phải cũng được đầu bếp điêu khắc hoa văn cầu kỳ, cô cắn một miếng nhưng cảm thấy vị không ngon lắm liền đặt lại vào đĩa trên tay trái của Hướng Tư Hằng.
Từ bếp đến phòng ăn chỉ vài bước chân, khi đặt khay lên bàn, Hướng Tư Hằng nghe thấy Giang Yểu lên tiếng.
Cô ngồi xuống ghế, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, vừa xé bánh mì vừa nhìn anh: “Thứ Năm em sẽ đi trước cùng Kỳ Kỳ và những người khác ở studio, anh cứ để tối thứ Sáu hãy qua nhé.”
Công việc của Hướng Tư Hằng bận rộn, rất khó để dành ra cả ngày thứ Sáu đi cùng cô, cô biết rõ điều đó.
Hướng Tư Hằng đặt ly sữa cạnh tay phải cô, khẽ suy nghĩ.
Sáng thứ Sáu anh quả thực có một hội nghị thương mại khá quan trọng, thời gian đã ấn định, rất khó để hủy bỏ.
Hướng Tư Hằng: “Anh sẽ cố gắng tan làm sớm vào buổi chiều để qua đó trước.”
Giang Yểu gật đầu rồi lại ngẩng lên nhìn anh: “Cũng không cần vội đâu, cứ tan làm bình thường rồi tối qua cũng được, không gấp.”
Hướng Tư Hằng cúi đầu nhìn cô.
Giang Yểu nheo mắt cười, nói ra nỗi lo của mình: “Nhân viên ở studio của em đều không thân với anh, mà anh thì lại...”
Giang Yểu định nói anh suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng lời đến cửa miệng lại sửa thành một cách uyển chuyển hơn: “...anh lại khá nghiêm túc, em sợ họ thấy anh thì sẽ không tự nhiên được, anh cứ đến muộn chút cũng không sao.”
“Không tự nhiên?” Hướng Tư Hằng ngồi xuống bên cạnh cô.
Giang Yểu nhét thêm một miếng bánh mì vào miệng, gật đầu, cô tự thấy mình là một người sếp rất tâm lý với nhân viên: “Đúng vậy ạ.”
Hướng Tư Hằng không biết nghĩ gì, khi đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cô, anh bổ sung thêm một câu: “Gặp nhiều thì sẽ tự nhiên thôi.”
Hôm nay là thứ Hai, Hướng Tư Hằng không đến công ty mà sẽ từ Hồ Uyển đi thẳng ra sân bay. Anh có chuyến bay đi Thượng Hải lúc hơn mười giờ để đàm phán một hợp đồng hợp tác, tối ngày kia mới về.
Giang Yểu hôm nay chán ăn, dưa chuột chỉ cắn một miếng, lòng trắng trứng không chạm vào, bánh mì cũng chỉ xé hai miếng rồi đặt xuống.
Cô phủi sạch vụn bánh mì trên đầu ngón tay, nghe thấy Hướng Tư Hằng hỏi: “Em chắc chắn không đi cùng anh chứ?”
Từ thứ Hai đến thứ Tư, thời gian hai ngày, công việc của Hướng Tư Hằng ở Thượng Hải không quá gấp gáp. Nếu Giang Yểu đi cùng, buổi tối anh có thể tranh thủ đưa cô đi dạo.
Vài phút sau, hai người lên lầu. Hướng Tư Hằng lấy chiếc đồng hồ đeo tay thường dùng từ tủ kính trong phòng thay đồ, chủ đề này vẫn tiếp tục.
Giang Yểu ngồi xổm trước tủ quần áo chọn đồ: “Không đi đâu, hôm nay em còn phải đến studio nữa.”
Cô giữ tư thế ngồi xổm, quay đầu nhìn Hướng Tư Hằng: “Em không phải suốt ngày chỉ biết chơi đâu nhé, em có chính sự phải làm đấy.”
Studio của cô quả thật bận rộn hơn trước nhưng có Đoạn Kỳ ở đó, lại có nhiều người chuyên nghiệp giúp quản lý nên cô cũng không đến mức bù đầu.
Cái gọi là “chính sự” trong miệng cô phần lớn là đi mua sắm cùng Đoạn Kỳ, hoặc bị Đoạn Thanh Nghiên kéo đi thử mấy nhà hàng mới mở.
Hướng Tư Hằng xoay người, khẽ nâng mắt, tầm nhìn rơi trên bóng lưng đang ngồi xổm của cô quan sát một lúc.
Vài giây sau, anh tháo chiếc đồng hồ đang đeo dở ra đặt lên giường. Đồng hồ của anh luôn hay vướng vào tóc của Giang Yểu; ban đầu anh không để ý, có một lần vướng mạnh quá làm cô đau, thế là bị Giang Yểu cắn cho một phát.
Thực ra động tác của anh rất nhẹ, dù có vướng tóc cũng không đau lắm, nhưng Giang Yểu vốn đỏng đảnh, chỉ cần một chút không thoải mái là nhất định phải bắt anh “đền” lại mới chịu.
Giang Yểu bị ai đó ôm bổng lên từ phía sau.
Chiếc váy trên tay cô rơi xuống thảm, cô bị người ta khẽ ấn eo ép vào tủ quần áo, cô khẽ hít một hơi: “Anh làm gì thế, áo em rơi rồi...”
Người đàn ông từ phía sau siết chặt eo cô, nụ hôn rơi trên bả vai.
Cô bị anh dùng một tay ôm chặt trước người, không tránh khỏi những tiếp xúc thân thể. Lưng cô gần như áp hoàn toàn vào lồng ngực anh, làn da trần chạm vào lớp vải sơ mi cọ qua những chiếc cúc áo, cảm giác hơi lành lạnh khiến cô khẽ rùng mình.
Cùng với nụ hôn của Hướng Tư Hằng là hơi thở của anh, ấm nóng, mang đậm mùi hormone nam tính bao vây lấy cô, khiến người ta không thể phớt lờ.
Lòng bàn tay anh to rộng, đặt trên eo cô có thể ôm trọn hơn nửa vòng eo thon.
Anh lại hôn lên vai cô, môi lướt qua cổ, giọng hơi khàn: “Anh có chuyến bay lúc mười giờ rưỡi.”
“Bây giờ mới hơn bảy giờ thôi.” Anh nhấn mạnh.
Hướng Tư Hằng rất dịu dàng, lần nào cũng vậy, nhưng trong sự dịu dàng đó lại mang theo một chút chiếm hữu mạnh mẽ. Giống như lúc này, động tác hôn của anh rất nhẹ, nhưng anh gần như ép cô vào góc tường trước tủ áo khiến cô không thể chạy thoát.
Cô khẽ thở dốc, quay đầu định nói chuyện thì bị anh bóp nhẹ cằm, nụ hôn lại rơi xuống môi.
“Có thể làm một lần.” Anh thấp giọng nói.
Giang Yểu hít sâu, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ đành xoay người bám lấy vai anh.
Động tác xoay người của cô bị người đàn ông hiểu lầm là đồng ý, tay phải anh trượt xuống, đỡ lấy eo cô, nụ hôn sâu hơn ập đến, đầu lưỡi tiến vào tìm kiếm lưỡi cô.
Giang Yểu bị hôn vài cái cuối cùng cũng thoát ra được, giọng cô mơ hồ, đứt quãng: “Không được... tối qua vừa làm rồi, em vẫn còn thấy khó chịu.”
Hướng Tư Hằng không phải người túng dục nhưng mỗi lần thời gian đều rất dài. Giang Yểu bình thường không thích vận động nên thể lực luôn không đủ. Thời gian quá dài, dù thoải mái nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là một kiểu “tra tấn”.
Hơn nữa dạo gần đây tần suất giữa hai người ngày càng cao.
“Em không muốn đâu,” cô đẩy anh, giọng điệu mang theo vẻ hờn dỗi, “Không chỉ tối qua, mà tối hôm kia, hôm kìa đều làm hết rồi.”
Hướng Tư Hằng dừng nụ hôn, yết hầu khẽ chuyển động, anh giúp cô vén những lọn tóc xõa tung.
Hơi thở anh không ổn định, anh cũng chẳng buồn bình ổn lại, môi cọ sát tai cô dỗ dành: “Nhưng tận thứ Tư anh mới về, tối thứ Năm em lại đi team building rồi.”
Giang Yểu bị anh hôn đến mức cũng có cảm giác, ý định từ chối không còn rõ ràng như trước: “... Thế cũng không được, em mệt lắm.”
“Ừ, sau này nên rèn luyện thân thể nhiều hơn.” Anh trả lời không liên quan đến câu hỏi, khẽ nâng cằm cô lên hôn xuống cổ.
Giang Yểu bị bế lên giường, khi bị ấn vào lớp nệm mềm mại, cô vẫn cố gắng thương lượng điều kiện: “Tháng này em phải nghỉ ngơi vài ngày, sau này đến cuối tháng đều không được...”
Giọng cô bị nuốt chửng trong nụ hôn, tan biến giữa môi và lưỡi.
Ngón tay Hướng Tư Hằng móc vào dây buộc của chiếc váy ngủ. Dải lụa màu hồng trước tiên quấn quanh ngón tay anh sau đó lại quấn lấy cổ tay cô. Hướng Tư Hằng ừ một tiếng, chẳng biết có phải là đồng ý cho cô nghỉ ngơi vài ngày hay không.
“Hướng Tư Hằng...”
“Ừ,” anh đáp, ngón tay móc vào dây buộc như vô thức lại quấn thêm một vòng, anh hôn cô, chỉnh lại cách xưng hô: “Anh là ai?”
Trán Giang Yểu lấm tấm mồ hôi mỏng, váy ngủ cũng bị mồ hôi thấm hơi ẩm, cô không chịu trả lời theo ý anh, vừa đẩy vừa phản kháng: “Không biết.”
Phía dưới thắt lưng cô bị vỗ một cái, không đau, nhưng sự co thắt sau đó khiến hai người càng khăng khít.
Giang Yểu tức không chịu nổi nhưng lại chẳng còn sức lực để tiếp tục phản kháng.
“... Làm em tức chết thì anh không có vợ nữa đâu!” Cô cắn vào cánh tay anh, lầm bầm thị uy.
Hướng Tư Hằng xoa đầu cô, gỡ dải băng trên cổ tay cô ra, chăm chú vào việc đang làm: “Sẽ không mất đâu.”
“Ông xã.”
“Ừ.”
Từ bảy giờ đến tám giờ, tuy không hoàn toàn tận hứng nhưng cũng không tiếp tục nữa.
Sau khi kết thúc Giang Yểu luôn rất mệt, bắt Hướng Tư Hằng tắm cho mình. Nếu không kết thúc mà cứ kéo dài tiếp thì sẽ trễ giờ đi Thượng Hải mất.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc váy ngủ màu xám bạc khác. Khi được Hướng Tư Hằng đặt lên giường, cô giơ tay túm chặt lấy áo anh.
Hướng Tư Hằng bị cô kéo lại phải dừng bước. Anh cũng đã thay một chiếc sơ mi mới, ngón trỏ tay phải móc vào chiếc cà vạt đen rút ra từ nút thắt vừa thắt.
Chiếc sơ mi xám đậm vừa vặn và phẳng phiu, che đi những đường cơ bắp săn chắc đầy gợi cảm khi gồng lên bên dưới lớp vải, cũng che luôn dấu răng cô vừa cắn trên cánh tay anh.
Hướng Tư Hằng cúi đầu nhìn, dùng ánh mắt hỏi han.
Giang Yểu nắm chặt vạt áo anh, đôi lông mày thanh tú nhíu lại nhìn chằm chằm anh: “... Rốt cuộc anh có đồng ý với em không, tháng này không được làm nữa, em phải nghỉ ngơi vài ngày!”
Bây giờ trên ngực và cổ cô toàn là những vết đỏ nhạt, lát nữa đi mua sắm sao mặc váy hai dây được nữa!
Giang Yểu lắc lắc vạt áo Hướng Tư Hằng: “Mau đồng ý với em đi.”
Một lát sau, Hướng Tư Hằng thắt xong cà vạt, cúi người chống tay xuống mặt giường hôn lên trán cô: “Ừ.”
“Được rồi, anh đi được rồi đấy.” Giang Yểu cuối cùng cũng chịu buông anh ra.
......
Tối thứ Năm khi Hướng Tư Hằng về đến nhà, Giang Yểu đã đi rồi.
Trước khi tan làm buổi chiều, Giang Yểu có gửi tin nhắn cho anh. Tầm ba bốn giờ, cô xuất phát từ viện dưỡng lão của Giang Bác Thịnh đi thẳng đến studio, rồi cùng Đoạn Kỳ và đại gia đình studio lên đường tới khu nghỉ dưỡng ngoại ô phía Bắc.
Vì Giang Yểu không có nhà, bữa tối của Hướng Tư Hằng đơn giản hơn thường lệ rất nhiều. Anh không uống đồ ngọt cũng không thích bánh trái, bữa tối chỉ bảo đầu bếp dưới lầu đưa lên mấy món mặn.
Ăn xong anh gọi điện cho Giang Yểu nhưng không ai bắt máy. Anh ngồi ở phòng ăn một lúc sau đó vào thư phòng xử lý công việc. Khi kết thúc công việc nhìn lại điện thoại đã chín giờ tối.
Đang định gọi lại cho Giang Yểu thì cô cuối cùng cũng gọi lại.
Hai người trò chuyện một lát, Giang Yểu nói đang chơi bài cùng mọi người ở studio. Nói chưa được mấy câu, trong tiếng ồn nền có người gọi cô, cô chào tạm biệt Hướng Tư Hằng rồi cúp máy để tiếp tục ván bài.
Sáu giờ chiều ngày hôm sau, Hướng Tư Hằng kết thúc công việc. Anh không dùng bữa ở công ty mà báo trước cho Giang Yểu một tiếng rồi lên xe đi thẳng đến khu nghỉ dưỡng.
Từ Hướng Hoa đến ngoại ô phía Bắc đúng lúc là hai đầu thành phố, lại vào giờ cao điểm buổi tối, dù đi đường cao tốc cũng mất khá nhiều thời gian.
Tám giờ rưỡi, xe của Hướng Tư Hằng mới lái vào khu nghỉ dưỡng.
Tài xế biết địa chỉ nên lái xe đến khu biệt thự nơi studio của Giang Yểu đang team building. Hai bên đường là những hàng cây cảnh xanh mướt, trên bãi cỏ có những chiếc đèn cầu trang trí, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra dìu dịu.
Khi xe dừng trước tòa nhà, tài xế kính cẩn báo cho ông chủ ở ghế sau.
Hướng Tư Hằng vừa chợp mắt một lát, nghe tiếng gọi liền xoa xoa chân mày rồi mở mắt.
Dù chỉ ở lại một đêm nhưng anh vẫn mang theo một chiếc vali nhỏ, bên trong toàn là đồ dùng cho Giang Yểu: tinh dầu cô quen dùng và cả con búp bê cô thích để ở đầu giường khi ngủ.
“Ừ.” Hướng Tư Hằng đáp, mở cửa xe bước xuống.
Tài xế cũng xuống xe, giúp lấy hành lý từ cốp sau ra đặt bên cạnh Hướng Tư Hằng.
Hướng Tư Hằng ngẩng đầu nhìn thấy những người ở sân sau biệt thự cách đó không xa. Sân sau được dùng làm nơi tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời.
Trong sân có khoảng mười mấy người, hoặc ngồi trò chuyện, hoặc vây quanh bếp nướng.
Giang Yểu đứng cách bếp nướng không xa, Lâm Nhạc Văn đứng cạnh cô, tay phải anh ta đang đưa cho cô một cành hoa, đó là hoa hồng phấn mà Giang Yểu thích nhất.