Ở lại bệnh viện đến giờ cơm tối, hai người mới về nhà.
Thứ Sáu, lúc Hướng Tư Hằng chuẩn bị ra khỏi nhà vào buổi sáng, Giang Yểu đuổi theo xuống dưới dặn anh tối nay nhớ về sớm một chút.
Hướng Tư Hằng vừa thay giày xong, đóng tủ giày lại, xoay người đón lấy Giang Yểu đang lao về phía mình.
Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu bạc, ôm chầm lấy eo anh.
Tình cảm của hai người hiện tại đã tốt hơn một chút so với trước khi Giang Bác Thịnh đổ bệnh, nhưng Giang Yểu cũng chỉ ôm một cái rồi lùi lại ngay.
Giang Yểu nghiêng đầu nhìn anh: “Chủ nhật em muốn đi thăm bố, tối nay em muốn ở nhà nghiên cứu mấy món ngon, anh về nhà cùng làm với em nhé.”
Hướng Tư Hằng gật đầu, nắm lấy tay cô kéo lại gần, vòng tay qua eo cô, rủ mắt nhìn kỹ gương mặt cô một lượt.
Hai ngày trước cô nói sau này ra khỏi cửa không được hôn nữa, nên anh cũng không hôn cô thêm lần nào.
“Để anh về giúp em cùng nghiên cứu?” Anh thấp giọng hỏi.
“Không phải,” Giang Yểu lắc đầu, rút tay mình ra khỏi tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Để anh về thử độc cho em.”
Giang Yểu nói một cách tự nhiên: “Anh phải về nếm xem ngon hay không ngon chứ.”
“......”
Giang Yểu cười: “Nếu ngon thì mang cho bố mẹ, không ngon thì cứ nghiên cứu sửa đổi mãi, đến khi nào ngon thì thôi.”
Hướng Tư Hằng gật đầu, thuận theo ý cô: “Được.”
Giang Yểu tiến lên hai bước, bám vào cửa nhìn anh đi ra ngoài: “Vậy anh nhớ nếu không có việc gì thì về sớm đấy.”
Hướng Tư Hằng nhấn nút thang máy, lại gật đầu: “Được.”
Giang Yểu mỉm cười hài lòng.
Buổi chiều không có việc gì, Giang Yểu hẹn Đoạn Kỳ đi siêu thị.
Vì bệnh tình của Giang Bác Thịnh, hai tuần gần đây Giang Yểu rất ít khi đến studio, cô đã nói trước với Đoạn Kỳ chuyện trong nhà và Đoạn Kỳ cũng thấu hiểu.
Hợp đồng cổ đông đã được sửa đổi, Lâm Nhạc Văn hiện là đối tác thứ ba của studio bên cạnh Giang Yểu và Đoạn Kỳ.
Kể từ khi Lâm Nhạc Văn ký hợp đồng, Giang Yểu vẫn chưa gặp lại anh ta.
Đoạn Kỳ khoác tay Giang Yểu, cùng cô đẩy xe. Đi ngang qua tủ đông, cô ấy lấy ra một hộp thịt đùi gà đã lọc xương, nhìn qua nhìn lại mấy lần cuối cùng mới tìm thấy giá ở mặt sau.
Siêu thị này là Giang Yểu đưa cô ấy đến, giá cao đến mức vô lý, mấy cái đùi gà lọc xương mà bán hơn hai trăm tệ, cô ấy kinh hãi trợn mắt, định bụng đặt chiếc hộp xuống.
Tay mới hạ xuống được một nửa, Giang Yểu đã giật lấy hộp đùi gà đó bỏ thẳng vào xe đẩy rồi kéo cô ấy tiếp tục đi về phía trước: “Còn muốn ăn gì nữa, tớ mua cho.”
“Hả?” Đoạn Kỳ quay lại nhìn cô rồi nhìn hộp đùi gà trong xe: “Thôi đi, cái này tớ cũng không định mua đâu, ăn cái đùi gà hơn hai trăm tệ làm gì chứ...”
Cô ấy vừa định lấy ra thì lại bị Giang Yểu kéo lại: “Đã bảo là tớ mua cho cậu mà, muốn ăn gì cứ lấy tự nhiên.”
Giang Yểu choàng vai Đoạn Kỳ: “Cậu nhìn tớ bằng cái ánh mắt kinh hoàng đấy làm gì, tớ thích tiêu tiền cho cậu mà.”
Vừa dứt lời, cô chợt thấy thứ trong túi của Đoạn Kỳ.
Túi đeo chéo của Đoạn Kỳ có một ngăn ngoài bằng nhựa trong suốt, Giang Yểu liếc qua thấy chùm chìa khóa xe bên trong, cô nghi hoặc: “Đây chẳng phải là của anh trai tớ sao?”
Tết năm ngoái, Giang Yểu tặng mọi người trong nhà mấy cái móc khóa, bắt mỗi người phải móc vào chìa khóa của mình. Cái cô tặng Giang Hành Yến được anh móc vào chìa khóa của chiếc xe anh hay dùng nhất.
Đoạn Kỳ nhìn theo tầm mắt của cô cũng thấy món đồ trong túi mình, cô ấy khẽ ho khan hai tiếng, hơi thiếu tự nhiên mà xoa xoa chóp mũi: “... Anh trai cậu hôm qua đến studio bỏ quên chìa khóa, tớ có nhắn tin hỏi, anh ấy bảo để mai tớ mang qua cho anh ấy nên tớ cất vào túi thôi.”
Đoạn Kỳ nói thật.
Nói xong cô ấy sực nhớ ra điều gì, mở túi đưa chùm chìa khóa cho Giang Yểu: “Tiện đây, hay là cậu trả lại cho anh ấy đi.”
Giang Yểu nghĩ chắc Đoạn Kỳ ngại phải đi một chuyến riêng bèn nhận lấy chìa khóa và đồng ý: “Được thôi, dù sao mai hoặc ngày kia tớ cũng đi bệnh viện, anh trai tớ chắc chắn cũng ở đó, tớ đưa giúp cậu.”
Đoạn Kỳ lập tức gật đầu, cứ như vừa tống khứ được một củ khoai tây nóng bỏng tay: “Ừ, vậy thì tốt quá.”
Giang Yểu chỉnh lại cái móc khóa trên chùm chìa khóa cho ngay ngắn, kiểm tra kỹ xem nó có bị Giang Hành Yến làm hỏng chỗ nào không.
Sau khi xác nhận móc khóa vẫn nguyên vẹn, cô lấy túi xách của mình trong xe đẩy ra bỏ chìa khóa vào: “Để tớ hỏi xem mai anh ấy có đi bệnh viện không, nếu đi thì mai tớ đưa luôn.”
Giang Hành Yến đã quen lái chiếc xe này, Giang Yểu biết rõ, nếu không lúc đó cô cũng chẳng ép được anh móc cái móc khóa đó vào chùm chìa khóa này.
Cất chìa khóa xong, Giang Yểu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Sao cảm giác dạo này anh ấy cứ hay đến studio thế nhỉ...”
Đi siêu thị với Đoạn Kỳ hơn một tiếng đồng hồ, Giang Yểu thấy nguyên liệu gì cũng muốn mua về thử. Cuối cùng chọn tới chọn lui một đống lớn, thấy xe đẩy đầy ắp biết mình và Đoạn Kỳ không xách nổi, cô lại gọi vệ sĩ đi theo xuống mang đồ lên.
Mới ba giờ chiều, Giang Yểu về nhà nghiên cứu công thức nấu ăn một mình cũng chán nên rủ Đoạn Kỳ về nhà cùng mình.
Studio hiện đã đi vào quỹ đạo, tháng Tư vừa rồi lại tuyển thêm một đợt nhân viên. Giang Hành Yến đã bỏ tiền mua luôn khu nhà bên cạnh studio của họ, hai khu thông với nhau nên studio rộng hơn trước rất nhiều. Các bộ phận làm việc độc lập, vận hành cũng trơn tru hơn trước.
Đoạn Kỳ cũng nhàn hạ đi nhiều, ngoài việc tiếp nhận các đơn hàng thương mại và nắm bắt hướng thiết kế chính ra, các chi tiết nhỏ cô ấy không cần phải tự tay làm nữa.
Hôm nay thứ Sáu, cô ấy cũng có một chút thời gian thư giãn ngắn ngủi.
Vệ sĩ xách đồ bằng cả hai tay theo sau hai người vào nhà, đặt đồ lên giá cạnh bàn ăn rồi cúi chào rời đi.
Cửa huyền quan khép lại, Đoạn Kỳ lấy một chiếc tạp dề từ giá để đồ bằng bạc trong bếp, ngoắc ngón tay xoay chiếc tạp dề rồi hỏi Giang Yểu: “Cậu có mặc cái này không?”
Giang Yểu đang xem công thức nấu ăn trên điện thoại, nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy món đồ trên tay Đoạn Kỳ liền gật đầu lia lịa: “Có.”
Nói “có” xong, cô lại giang rộng hai tay về phía Đoạn Kỳ: “Cậu mặc giúp tớ được không?”
Đoạn Kỳ và Giang Yểu có tính cách khác nhau, Giang Yểu thì điệu đà, hay làm nũng, còn Đoạn Kỳ lại dịu dàng, điềm đạm.
Đoạn Kỳ mỉm cười, cầm tạp dề đi về phía cô, dịu dàng đáp: “Tất nhiên là được rồi.”
Mặc tạp dề xong, Giang Yểu tiếp tục xem công thức vừa nãy, ngón cái lướt màn hình một lát, thấy điện thoại nhỏ quá nên cô đặt xuống đổi sang máy tính bảng.
Đoạn Kỳ sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở một mình, biết nấu ăn nhưng tay nghề bình thường, thuộc diện chỉ đủ để bản thân không bị chết đói nên mấy món Giang Yểu muốn làm cô ấy cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Giang Yểu xem một lúc rồi đẩy máy tính bảng đến trước mặt cô ấy: “Cậu xem, ‘lượng vừa đủ’ này nghĩa là sao? Lại còn ‘chuyển màu đỏ là chín’, nhưng đỏ đến mức nào mới là được?”
Đoạn Kỳ nhìn chằm chằm vào dòng chữ cô chỉ, đọc kỹ hai lần nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Giang Yểu thở dài thườn thượt.
Hai người cùng đứng tựa vào kệ bếp, Đoạn Kỳ thấy dáng vẻ khổ sở của cô, dùng vai hích nhẹ vào vai cô, rụt rè đưa ra gợi ý: “Hay là cậu hỏi đầu bếp nhà cậu xem? Chẳng phải dưới lầu có đầu bếp sao?”
Giang Yểu lắc đầu: “Lúc trước nhờ họ dạy, họ cứ vừa dạy vừa tiện tay làm giúp luôn một phần, tớ cứ thấy thế không tính là do tớ tự làm.”
Đoạn Kỳ gật đầu, cũng hiểu ý cô là gì.
Giang Yểu từ nhỏ đã được nuông chiều, lá ngọc cành vàng, trong mắt những người giúp việc trong nhà lại càng như thế. Vì vậy khi cô làm việc, người giúp việc theo thói quen tiện tay giúp đỡ là chuyện bình thường.
Giờ tan làm bình thường ở Hướng Hoa là năm giờ chiều, Hướng Tư Hằng hôm nay cũng hứa với Giang Yểu sẽ về tầm đó. Nhưng chiều nay có việc đột xuất, phải họp video tăng cường với bộ phận dự án ở New York nên có lẽ sẽ tan làm muộn nửa tiếng.
Lúc Hướng Tư Hằng gọi điện đến, Giang Yểu đang bỏ cánh gà vào nồi nước dùng. Nghe thấy tiếng chuông ở phòng khách, cô giao chiếc thìa ở tay phải cho Đoạn Kỳ: “Cậu trông giúp tớ một chút, tớ đi nghe điện thoại.”
Đoạn Kỳ vâng dạ vài tiếng rồi nhận lấy.
Giang Yểu cởi tạp dề chạy ra phòng khách.
Cô yêu cái đẹp, ngay cả tạp dề cũng là hàng đặt làm riêng của một thương hiệu lớn, màu hồng nhạt, dùng chất liệu vải thêu đặc biệt, nhìn qua lớp vải hoàn toàn không nhận ra đó là một chiếc tạp dề.
Cô thuận tay đặt chiếc tạp dề vừa cởi ra lên lưng ghế bàn ăn đi ngang qua.
Cô cài nhạc chuông riêng cho Hướng Tư Hằng nên nghe chuông là biết anh gọi đến.
Giang Yểu đi tới cạnh bàn trà phòng khách, rút khăn giấy lau khô những giọt nước trên ngón tay rồi cầm máy nghe.
“A lô?” Cô có thói quen lên giọng ở cuối câu đầu tiên khi nghe điện thoại, điều đó chứng tỏ tâm trạng cô đang rất tốt.
Hướng Tư Hằng nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy từ sau bàn làm việc, trước tiên khẽ cười một cái: “Ở cùng bạn vui lắm sao?”
Giang Yểu nhìn về phía nhà bếp, giọng nhẹ nhàng: “Sao anh biết?”
“Giọng em rất ngọt, nghe có vẻ đang rất vui.” Hướng Tư Hằng giờ đây chẳng hề tiếc lời khen ngợi, nghĩ gì nói nấy, rất thẳng thắn.
Giang Yểu nghe mà mát lòng mát dạ, vểnh môi nói tiếp: “Chỉ có giọng ngọt thôi sao, cả người em đều rất ngọt nhé.”
Đầu dây bên kia giọng điệu vẫn rất vững vàng, hai giây sau, một giọng nói nghiêm túc vang lên: “Ừ, đúng là như vậy.”
“Như vậy là như nào?” Giang Yểu muốn anh nói đầy đủ.
Hướng Tư Hằng im lặng một thoáng: “Cả người em đều rất ngọt.”
Là Giang Yểu bắt anh khen nhưng người thấy ngượng ngùng cũng lại là Giang Yểu: “Không nói cái này với anh nữa, anh mau nói gọi điện có việc gì đi. Em còn đang nấu cánh gà, đang vội quay lại bếp đây, bây giờ Kỳ Kỳ đang giúp em đấy.”
Hướng Tư Hằng nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn phía sau, cuộc gọi từ phòng tổng trợ lý, anh bắt máy, ra hiệu cho Ngụy Minh đợi một lát.
Sau đó anh đặt điện thoại bàn xuống, trả lời Giang Yểu trước: “Tối nay anh có cuộc họp, nhóm dự án New York đột xuất cần xử lý khủng hoảng truyền thông, anh phải về muộn nửa tiếng.”
Giang Yểu “ồ” hai tiếng tỏ ý hiểu: “Vâng, không sao đâu, anh bận xong rồi về cũng được.”
Hướng Tư Hằng gật đầu: “Ừ, muộn nhất sẽ không quá sáu giờ.”
Bộ phận truyền thông ở New York đã đưa ra phương án khẩn cấp, cũng đã kết nối với công ty truyền thông tương ứng, phó tổng giám đốc phụ trách dự án hải ngoại cũng đã ổn định được tình hình.
Cuộc họp lát nữa chỉ là để báo cáo hướng công việc tiếp theo cho anh, nếu không có gì bất ngờ sẽ không chiếm quá nhiều thời gian.
Giang Yểu lại hứa: “Giờ em bắt đầu làm đây, lúc anh về chắc là em đã làm xong được hai ba phần rồi, lúc đó để anh thử hết.”
Hướng Tư Hằng không quên lời hứa “thử độc” với cô hồi sáng trước khi đi: “Được.”
Giang Yểu cười khúc khích: “Không ngon cũng phải ăn hết đấy.”
Cuộc họp của Hướng Tư Hằng thực sự không kéo dài quá lâu, năm giờ bốn mươi kết thúc. Trước khi xe rời khỏi hầm của Hướng Hoa, anh đặc biệt dặn tài xế lái nhanh một chút.
Đang là giờ cao điểm buổi tối nhưng từ Hướng Hoa đến Hồ Uyển đều đi đường cao tốc nên không quá tắc. Gió đêm hây hẩy, dòng xe tấp nập, màn đêm đặc biệt yên tĩnh.
Về đến nhà vừa đúng sáu giờ, Hướng Tư Hằng vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
Giang Yểu nghe thấy tiếng động liền đặt đồ trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía huyền quan đằng xa: “Hướng Tư Hằng!”
Hướng Tư Hằng nghe thấy tiếng, đáp lại một câu rồi mới mở tủ giày thay giày, cởi áo vest ngoài vắt lên giá ở huyền quan rồi đi tới.
Lúc ở huyền quan anh đã nghe thấy ngoài giọng của Giang Yểu còn có người khác. Bây giờ đi qua phòng ăn, bước vào bếp, anh thấy Đoạn Kỳ đang đứng cạnh Giang Yểu, và cách hai cô gái khoảng hai mét là Giang Hành Yến.
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám đậm, thắt cà vạt đen, áo khoác vắt trên ghế bàn ăn nhà họ, dáng vẻ rất doanh nhân, nhìn là biết vừa tan làm đã trực tiếp qua đây.
Hướng Tư Hằng bước tới, hai người đàn ông nhìn nhau.
Hướng Tư Hằng thấy tay áo Giang Hành Yến xắn lên, Giang Hành Yến giải thích: “Giúp em gái tôi nấu ăn.”
Giang Hành Yến không phải người nói nhiều, Hướng Tư Hằng cũng vậy. Phần lớn thời gian hai người ở cùng nhau, chủ đề đều xoay quanh Giang Yểu.
Hướng Tư Hằng khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua thùng rác dưới kệ bếp, bên trong trống không, không có thức ăn nào bị đổ vào đó.
Anh lại nhìn Giang Hành Yến: “Làm được bao nhiêu rồi?”
Giang Hành Yến trả lời anh: “Cánh gà làm ba lần rồi.”
Hướng Tư Hằng im lặng một thoáng rồi hỏi tiếp: “Lần nào vị cũng ổn chứ?”
Giang Hành Yến thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Giang Yểu ở phía trước, nghiêng đầu nhìn anh, bình thản nói: “Không, cả ba lần đều không ngon. Lần đầu thì mặn, lần hai thì nhạt, lần ba thì cho quá nhiều rượu nấu ăn, như là gà ngâm rượu vậy.”
Hướng Tư Hằng nhìn anh ta.
Giang Hành Yến thấy ánh mắt Hướng Tư Hằng lại liếc về phía thùng rác: “Em gái tôi bảo tôi ăn, nhưng tôi không ăn.”
Anh hất cằm về phía ba chiếc đĩa đựng cánh gà trên giá tủ bên trái: “Nhưng cũng không đổ đi, để dành cho cậu đấy.”
“..........”