Giang Yểu từ trong lòng anh ngẩng đầu nhìn lên, Hướng Tư Hằng lại xoa đầu cô: “Nhìn anh làm gì?”
Đang là buổi chiều, ánh nắng ấm áp đổ xuống từ phía sau Hướng Tư Hằng, nhuộm một lớp hào quang dịu nhẹ lên những sợi tóc nơi thái dương anh.
Giang Yểu ngắm nhìn anh một hồi rồi lại cúi đầu cọ cọ vào ngực anh, giọng nói lí nhí: “Sao anh lại tốt vậy chứ...”
Hướng Tư Hằng rút chiếc khăn len đang đan dở khỏi tay cô, bế bổng cả người cô lẫn chiếc khăn lên đi về phía phòng khách.
Vào trong phòng có điều hòa dĩ nhiên mát mẻ hơn bên ngoài, Giang Yểu ngồi trên sofa ôm chân tiếp tục đan khăn, còn Hướng Tư Hằng quay lại ban công lấy máy tính bảng và nước trái cây của cô vào, ngồi xuống cạnh cô tiếp tục xử lý email công việc.
Xem được một lát, Giang Yểu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay Hướng Tư Hằng, cầm chiếc khăn đan dở xán lại gần anh.
Cô trải chiếc khăn ra đưa cho anh xem: “Anh nói xem bố mẹ em có thích kiểu hoa văn này không?”
Mấy ngày nay Giang Yểu đã năm lần bảy lượt nhờ anh xem giúp từ màu sắc, hoa văn đến kiểu dáng.
Anh suy nghĩ một chút, đặt máy tính bảng xuống, vòng tay kéo Giang Yểu ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy cô: “Đừng lo, dù em chọn kiểu gì thì họ cũng sẽ thích thôi.”
Giang Yểu rủ mắt, cúi đầu nghịch ngón tay anh: “Em biết chứ, nhưng vì bố mẹ quá yêu em nên lúc nào cũng chiều theo ý em. Lần này em muốn họ thực sự chọn theo sở thích của mình cơ.”
Người đàn ông ôm cô khẽ mỉm cười, anh vốn luôn điềm tĩnh liền đưa ra cách giải quyết: “Vậy sau khi tặng xong, em hãy bảo là mỗi năm một chiếc, năm sau em vẫn muốn đan tặng họ nữa rồi hỏi xem họ có thích họa tiết nào khác không.”
Giang Yểu nghe xong thì mắt sáng lên, bóp ngón tay anh: “... Hay quá, làm vậy được đấy. Vậy năm sau đan tiếp, em cũng sẽ đan cho anh một chiếc.”
Hướng Tư Hằng nghe vậy thì gật đầu, thầm nghĩ nếu Giang Yểu thực sự đan cho mình, lúc đó anh nhất định phải mang đến trước mặt Giang Hành Yến để khoe một chút.
Nhưng thực ra điều đó cũng không quan trọng, mấy ngày nay nhìn cô đan khăn, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì gặp khó khăn, anh cũng giống như gia đình cô, cảm thấy thực ra cô chẳng cần làm gì cả đã là tuyệt vời nhất rồi.
Giang Yểu thấy anh im lặng liền nắm vai anh lắc lắc: “Anh có nghe em nói không đấy?”
“Anh nghe rồi,” Hướng Tư Hằng nắm lấy bàn tay cô bao trọn trong lòng mình, anh ôn tồn, “Vậy thì cho anh cảm ơn trước nhé.”
Giang Yểu một tay quàng lên cổ anh nhìn chằm chằm, Hướng Tư Hằng nhìn lại: “Sao thế em?”
“Một câu cảm ơn là xong à,” Giang Yểu ghé sát lại, xoay má trái về phía anh, ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình, “Phải hôn một cái mới tính là cảm ơn vợ anh chứ.”
Cô vừa dứt lời, người đàn ông đã nâng cằm cô lên, xoay đầu cô lại, không hôn vào má mà trực tiếp hôn lên môi cô.
Anh mút lấy cánh môi cô, lại nắm cổ tay để hai tay cô ôm lấy cổ mình, xoa nắn sau gáy cô, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn này cho đến khi nhịp thở của cô dồn dập, anh mới rời môi, hôn nhẹ lên cổ cô.
Giọng anh khàn đặc, ngón cái tay trái vân vê nơi cằm cô: “Cảm ơn thế này đã được chưa?”
Giang Yểu thở dốc không đều, hơi né ra sau: “... Được rồi.”
“Ừ,” Hướng Tư Hằng cúi đầu hôn thêm một cái lên môi cô, giữ lấy gáy cô để cô tập trung: “Nhưng anh định lên lầu để cảm ơn em một cách tử tế hơn nữa.”
Giọng anh tuy khàn nhưng ngữ khí trầm tĩnh, mang theo một vẻ quyến rũ đầy phóng túng của người vốn luôn khắc kỷ.
Giang Yểu được anh bế thốc lên từ sofa, cằm tựa lên vai anh, nhắm mắt vòng chân kẹp chặt lấy eo anh.
......
Vì Hướng Tư Hằng cũng đi cùng nên Giang Hành Yến không đến quá sớm.
Sáu giờ chiều ngày hôm sau khi Giang Hành Yến đến Hồ Uyển, Hướng Tư Hằng cũng đã về nhà trước đó mười phút. Giang Hành Yến gọi điện thoại, anh và Giang Yểu liền từ trên lầu đi xuống.
Giang Hành Yến đứng trước xe nhìn thấy hai người từ phía tòa nhà đi tới.
Anh có mang theo tài xế, đợi hai người lại gần, anh hất cằm về phía trước, nói với Hướng Tư Hằng: “Cậu ngồi ghế phụ đi.”
Hướng Tư Hằng nhìn Giang Yểu đang cúi đầu chỉnh lại túi giữ nhiệt, không tranh cãi với ông anh vợ này, chỉ đưa tay đón lấy chiếc túi xách đang đeo trên tay trái của cô: “Để anh cầm giúp cho.”
Giang Yểu đưa túi cho anh, kéo khóa túi giữ nhiệt lại, bước lên hai bước ngẩng đầu nhìn anh trai: “Trong bình giữ nhiệt này là canh em tự hầm, có nấm tùng nhung và thịt gà. Lát nữa thăm bố mẹ xong em và Hướng Tư Hằng sẽ về trước, anh mang canh vào cho họ, cứ nói là...”
Giang Yểu vốn định bảo anh nói là đầu bếp trong nhà làm nhưng dù hai ngày nay đã thử đi thử lại nhiều lần, mùi vị cô làm chắc chắn vẫn còn kém xa đầu bếp chuyên nghiệp.
Nghĩ đoạn, cô đưa túi giữ nhiệt cho Giang Hành Yến: “Anh cứ nói là anh tự làm đi.”
Giang Hành Yến nhận lấy, vạch trần cô: “Sao thế, sợ mình làm dở nói là đầu bếp làm sẽ bị phát hiện à? Nói là anh làm thì không bị sao?”
Giang Yểu nheo mắt cười, tiến thêm nửa bước, nịnh nọt kéo kéo tay áo Giang Hành Yến: “Dù sao thì anh cũng có biết nấu ăn đâu, làm dở một chút mới chân thực...”
Giang Hành Yến nhìn cô, bất lực lắc đầu. Chưa kịp lên tiếng, Hướng Tư Hằng đã nhìn anh, giọng bình thản như lời khuyên nhủ: “Giúp em gái chịu tội thay mà cậu cũng không muốn sao?”
Giang Yểu đã vòng qua đuôi xe để mở cửa, Giang Hành Yến nghiêng đầu nhìn Hướng Tư Hằng: “Tôi muốn chứ.”
Tay trái anh xách túi giữ nhiệt, tay phải chỉ chỉ vào Hướng Tư Hằng: “Hơn nữa ở nhà họ Giang vẫn luôn là tôi bảo vệ em gái tôi. Cậu đi ngồi ghế phụ đi.”
“...” Hướng Tư Hằng hiếm khi có lúc á khẩu. Anh gật đầu, trong lòng thầm tính toán lại lần nữa, lúc nào đó nhất định phải mang chiếc khăn Giang Yểu đan cho mình ra cho Giang Hành Yến xem.
......
Quá trình thăm nom “bí mật” diễn ra rất thuận lợi.
Giang Bác Thịnh ở phòng bệnh đơn, một bên phòng bệnh sát hành lang có một ô cửa sổ lớn. Giang Yểu đứng ở góc cầu thang quan sát suốt nửa tiếng đồng hồ, nhìn thấy Giang Hành Yến đi vào, thấy bố mẹ trò chuyện cùng anh trai.
Giang Hành Yến mang bình canh gà cô hầm vào trong, không biết dùng lý do gì mà cả Giang Bác Thịnh và Chiêm Mỹ Lâm đều uống một chút.
Nhưng có lẽ vì mùi vị bình thường, cô thấy Giang Bác Thịnh nếm một ngụm rồi nhíu mày, lại mở miệng nói gì đó, trông như đang trách móc mà cũng như đang trêu chọc con trai mình.
Tuy nhiên là canh con cái hầm, dù vị không ngon ông vẫn uống thêm vài ngụm nữa.
Trong phòng bệnh không khí ấm áp hòa thuận, tình trạng sức khỏe của Giang Bác Thịnh quả thực cũng khá ổn như lời Giang Hành Yến nói.
Giang Yểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo tay áo Hướng Tư Hằng: “Chúng ta về thôi.”
Hướng Tư Hằng đứng bên cạnh cô, một tay đặt trên vai cô, nghe tiếng cô liền cúi đầu nhìn, ôn tồn hỏi: “Không nhìn bố thêm chút nữa sao?”
Giang Yểu mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn anh rồi lắc đầu: “Thôi không nhìn nữa, thấy tinh thần bố tốt là em yên tâm rồi, ở lại lâu hơn em sợ bị phát hiện mất.”
Hướng Tư Hằng hôn lên đỉnh đầu cô: “Được, vậy chúng ta về.”
Giang Yểu gật đầu: “Vâng vâng.”
Tám giờ tối, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của hành lang bệnh viện hắt xuống đủ để soi sáng nhưng dưới ánh sáng này thần sắc con người trông không được dịu dàng cho lắm.
Tuy nhiên anh vẫn cảm nhận được sự ngoan ngoãn trong câu trả lời của cô.
Cô tùy hứng và kiêu kỳ nhưng trong những chuyện quan trọng chưa bao giờ gây thêm rắc rối cho người khác.
Cô được nuông chiều nhưng lương thiện, đôi khi lời nói không nể nang ai nhưng lại sẵn sàng đi đón sinh nhật cùng Đoạn Thanh Nghiên khi bạn không có gia đình bên cạnh, sợ dì giúp việc trong nhà lo lắng cho đứa con bị bệnh của mình nên đã giả vờ như không biết, lấy lý do khác để cho dì nghỉ phép.
Mọi người luôn nói cô là nàng công chúa được cưng chiều mà thành nhưng thực ra cô không chỉ có tính cách đáng yêu mà còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Hướng Tư Hằng hơi cúi người, nhìn ngang tầm mắt cô, giúp cô chỉnh lại cổ áo khoác. Khi hạ mắt xuống, anh không kìm được, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
“Anh cười cái gì thế?” Giang Yểu thắc mắc, đưa tay chỉ chỉ vào má anh.
Hướng Tư Hằng nắm lấy tay cô: “Không có gì.”
Giang Yểu “ồ” hai tiếng, không thắc mắc về nụ cười của anh nữa mà tiếp tục thảo luận chuyện sau khi Giang Bác Thịnh xuất viện, trưng cầu ý kiến của anh: “Mấy ngày tới em không đến bệnh viện, định đi dạo trung tâm thương mại chọn ít quần áo cho mẹ. Trước giờ toàn là mẹ mua cho em, dạo này mẹ cứ chăm sóc bố suốt, chắc chắn là lo lắng đến mất ngủ, em cũng muốn chọn cho mẹ vài bộ đồ thật đẹp.”
“Ừ.” Hướng Tư Hằng trầm giọng đáp.
“Ồ đúng rồi,” Giang Yểu khẽ vỗ hai tay vào nhau, “Còn cả anh cả và chị cả nữa, còn anh ba em thì... mua máy chơi game cho anh ấy đi, dù anh ấy làm trong ngành này chắc chắn máy gì cũng có, nhưng máy em mua thì khác.”
Cô luyên thuyên nói xong lại nhìn anh: “Còn anh nữa, anh muốn quà gì? Em cũng sẽ tặng quà cho anh.”
Hỏi xong lại thấy Hướng Tư Hằng cười, lần này cô nhìn anh thêm vài giây, tay trái kéo bàn tay anh đang cài cúc cho mình xuống, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm: “Rốt cuộc là anh cười cái gì thế hả?”
Hướng Tư Hằng không trả lời mà chỉ hỏi: “Tại sao lại có cả phần anh nữa?”
“Tại sao lại không chứ, anh cũng đối xử với em rất tốt mà, con người phải biết ơn chứ.”
Người đàn ông trước mặt lần này lại nhếch môi, anh buông tay, ngước mắt nhìn cô.
Anh giúp cô vén lọn tóc bên tai, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Mọi người cứ nói em tốt số, được tất cả mọi người cưng chiều, nhưng thực ra mọi người cứ mãi cưng chiều em như vậy cũng là vì tính cách này của em đấy.”
Anh mỉm cười, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô: “Anh có một người vợ rất đáng yêu, và cũng rất tốt nữa.”