Khi Giang Yểu xuống lầu, Hướng Tư Hằng đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng Giang Bác Thịnh.
Anh mặc sơ mi màu xám đậm, áo khoác vest vắt trên cánh tay phải. Không rõ hai người đang nói gì nhưng thấy Giang Bác Thịnh đẩy ly nước trên bàn trà về phía anh, gương mặt hiện rõ vẻ hiền từ, quý mến.
Thực tế, Giang Bác Thịnh không phải kiểu người dễ gần. Dù những năm gần đây đã dần bàn giao quyền lực cho con cái nhưng vị thế của ông tại tập đoàn vẫn còn đó - quyết đoán, lạnh lùng và ít khi cười. Đám hậu bối trong giới mỗi khi gặp ông đều rất sợ.
Việc ông đối xử với Hướng Tư Hằng như thế này phần lớn là vì ông công nhận năng lực và thực sự yêu thích người hậu bối này.
Ánh nắng từ khung cửa sổ phía Đông rọi vào phủ lên hai người đàn ông thuộc hai thế hệ khác nhau một lớp sáng mềm mại.
Chiêm Mỹ Lâm đi sau lưng Giang Yểu, cả hai cùng từ tầng hai đi xuống.
Bà cúi người giúp Giang Yểu chỉnh lại gấu váy, tò mò hỏi: “Hai đứa hẹn nhau đi ăn từ bao giờ mà không nói với mẹ thế?”
Tối qua ở phòng khách Giang Yểu chỉ bảo tối nay có việc đi ra ngoài, không nói rõ là làm gì.
Giang Yểu cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân. Chân váy cô hơi hẹp nên khi xuống lầu phải chú ý một chút, cô khẽ mấp máy môi: “Mới mấy hôm trước.”
“Chỉ là hẹn đi ăn thôi sao?” Chiêm Mỹ Lâm hỏi lại. Lúc Hướng Tư Hằng đến có nói là đi hẹn hò, bà cứ ngỡ hai đứa còn có hoạt động nào khác.
Giang Yểu nhớ lại cuộc trò chuyện trên WeChat hai ngày trước, đúng là chỉ nói chuyện đi ăn, cô cũng không chắc chắn lắm: “Chắc là vậy.”
Xuống đến tầng dưới, chưa kịp bước vào phòng khách, người đàn ông trên sofa nghe thấy tiếng động đã ngước mắt nhìn sang.
Giang Yểu cũng vừa vặn nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau. Hai giây sau, anh dời mắt khỏi người cô, quay sang nói với Giang Bác Thịnh: “Chú, để dịp khác cháu lại qua trò chuyện với chú nhé.”
Nói xong anh đứng dậy. Chiếc sơ mi xám đậm được cài kín cúc cổ trên cùng, măng sét hai bên tay áo cũng được cài chỉnh tề ở cổ tay toát lên vẻ nghiêm nghị, cấm dục.
Nghe Hướng Tư Hằng nói vậy, Giang Bác Thịnh ngẩng đầu lên và cũng nhìn thấy Chiêm Mỹ Lâm cùng Giang Yểu đang đi tới.
Ông vừa cùng Hướng Tư Hằng thảo luận về định hướng phát triển ngành công nghệ tại Bắc Thành trong hai năm qua. Hướng Tư Hằng có tầm nhìn sắc bén, kiến giải độc đáo; trong cuộc trò chuyện có hai điểm mà ông chưa từng nghĩ tới. Ông vốn định nhân cơ hội này trao đổi thêm nhưng thấy Yểu Yểu đã xuống, ông không thể làm phiền bữa tối của giới trẻ.
Giang Yểu tiến lại gần, nghe thấy Giang Bác Thịnh nói: “Được rồi, hai đứa đi đi. Tối về thì gọi điện cho mẹ hoặc cho bố.”
Người đàn ông đứng phía trước hơi gật đầu với Giang Bác Thịnh, giọng nói điềm tĩnh: “Cháu sẽ đưa cô ấy về nhà.”
Đi ăn tối, đương nhiên người đến đón phải đích thân đưa về mới khiến gia đình yên tâm.
Chiêm Mỹ Lâm bước tới dịu dàng nói: “Vậy làm phiền cháu nhé.”
Bước ra khỏi cửa nhà họ Giang, ánh nắng rực rỡ hơn hẳn lúc ở trong phòng, chói chang đến mức hơi nhức mắt. Giang Yểu tụt lại sau Hướng Tư Hằng hai bước, giữ một khoảng cách nhỏ đi chéo phía sau anh.
Không biết có phải do khí chất mà anh tỏa ra hay không, cô luôn cảm thấy áp lực khi đi cạnh anh.
Gần đến chỗ đỗ xe, anh hơi khựng lại rồi quay người, đứng trước cửa ghế phụ rũ mắt nhìn cô.
Thấy Hướng Tư Hằng nhìn mình, cô dùng hai tay túm nhẹ gấu váy, nhấc lên một chút rồi rảo bước nhanh hơn.
Khi cô tiến lại gần, Hướng Tư Hằng khẽ nói: “Không cần vội.”
Cô ngẩng đầu nhìn, anh liếc nhìn đồng hồ rồi bảo: “Mới hơn bốn giờ, tôi hẹn nhà hàng lúc sáu giờ, vẫn còn sớm.”
Nghe anh nói vậy, Giang Yểu lại ngạc nhiên: “Bây giờ đi ăn luôn sao?”
Thế thì sớm quá, tầm giờ này với cô vẫn còn là lúc đi chơi buổi chiều.
“Nhà hàng hơi xa, đi từ đây mất khoảng 40 phút, đến nơi tầm 5 giờ rưỡi là vừa.” Hướng Tư Hằng chuyển áo vest sang tay trái, giúp cô mở cửa xe: “Ăn sớm rồi về sớm, bác trai bác gái chắc cũng không muốn em ở ngoài quá muộn.”
Anh rất chừng mực, giữ một khoảng cách thích hợp, vừa đảm bảo mở được cửa xe vừa không chạm vào người cô.
Giang Yểu khép nép khoác áo chui vào trong xe. Cô cứ ngỡ ra ngoài sớm thế này thật sự sẽ có hoạt động khác, ví dụ như đi xem phim chẳng hạn.
Vả lại sao anh lại đứng xa cô thế nhỉ? Giang Yểu có chút không vui bèn lấy hết can đảm đưa tay móc nhẹ vào phần hông áo sơ mi của anh.
Anh có dáng người vai rộng eo thon, chiếc sơ mi sẫm màu ôm lấy vòng eo càng làm nổi bật vóc dáng. Cơ bắp anh săn chắc, những nếp gấp trên áo cũng toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Lúc nãy cô vốn định véo vào eo anh một cái nhưng đây là lần đầu làm chuyện này nên không dám.
Vì hành động của cô, dáng người Hướng Tư Hằng hơi khựng lại. Hai giây sau, bàn tay khô ráo của anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói dường như trầm đục hơn hẳn lúc nãy: “Làm gì thế?”
Dù cô chỉ móc vào áo sơ mi nhưng khoảng cách quá gần, những ngón tay thanh mảnh cọ xát vào mạn sườn khiến sự hiện diện của cô trở nên rõ rệt.
Bị nắm lấy cổ tay, Giang Yểu cũng đỏ mặt nhưng cô cố giữ bình tĩnh để chiếm thế thượng phong. Cô ngước mặt lên: “Sắp hẹn hò rồi, sao thế, không được chạm vào à?”
Ý cô là nói về cái áo.
Hướng Tư Hằng không hiểu nổi suy nghĩ của cô, cũng không rõ việc hẹn hò và chạm vào eo thì có liên quan gì nhau. Nhưng sau khi nhìn cô chăm chú hai giây, bàn tay đang nắm cổ tay cô cũng buông lỏng ra, giọng nói khàn đi thấy rõ: “Được chạm.”
Anh chưa từng hẹn hò, càng không hiểu mong đợi của những cô gái ở lứa tuổi của cô đối với một buổi hẹn hò là gì. Nếu cần những tiếp xúc thân thể tương tự, anh có thể phối hợp.
Anh hào phóng như vậy, Giang Yểu lại đâm ra ngại ngùng. Ngón tay cô vân vê đại vài cái trên áo sơ mi của anh, lẩm bẩm: “Cũng chẳng có gì hay để chạm cả,” rồi cúi người chui tọt vào trong xe.
Cô điều chỉnh lại ghế ngồi cho ngay ngắn. Người đang vịn cửa xe bị hành động vừa rồi của cô làm cho có chút bồn chồn. Thấy cô đã ngồi ổn định, ngón tay anh khẽ vân vê hai cái rồi giúp cô đóng cửa lại.
Xe của Hướng Tư Hằng cũng giống như con người anh, nội thất chủ yếu là tông màu tối, phụ kiện đơn giản, không có bất kỳ món đồ thừa thãi nào.
Không giống xe của cô, thân xe màu tím nho, ghế sau chất đầy gấu bông và gối ôm, gần đây nổi hứng còn dán cả decal nhân vật manga bên ngoài vỏ xe.
Cửa phía ghế lái mở ra, người đàn ông ngồi vào. Vừa rồi ở ngoài không rõ lắm, giờ ngồi gần thế này, Giang Yểu ngửi thấy trên người anh có một mùi hương gỗ thoang thoảng, trầm mặc và lạnh lùng.
“Lạnh không?” Hướng Tư Hằng điều chỉnh nhiệt độ trong xe.
Ngồi trong xe của anh, bị bao quanh bởi mùi hương gỗ tĩnh lặng ấy, Giang Yểu cảm thấy hơi gò bó. Cô kéo lại vạt áo khoác, giả vờ bình tĩnh lắc đầu: “Cũng ổn.”
Cô bảo không lạnh, Hướng Tư Hằng liền không bật sưởi.
Anh liếc nhìn bắp chân dưới gấu váy của cô, chỉ để xác nhận độ dài của váy đủ để cô không bị lạnh trong xe sau đó mới kiềm chế dời mắt đi.
Anh khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ trước nhà họ Giang sau đó cả hai suốt quãng đường không nói lời nào.
Hướng Tư Hằng thuộc kiểu người không cần thiết thì không lên tiếng. Giang Yểu thấy anh im lặng cũng chẳng muốn chủ động khơi mào chủ đề, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ người đàn ông này đúng là chẳng có chút lãng mạn nào.
Lúc xuống xe đi cùng Hướng Tư Hằng vào nhà hàng, cô nhận được tin nhắn của Đoạn Kỳ.
Đoạn Kỳ: [Tớ sửa xong rồi nhé, tớ về đây.]
Cô ấy chụp một bức ảnh gửi qua, trong ảnh là thư phòng nhà họ Giang, chiếc máy tính đối diện đang hiển thị bản thiết kế bộ đồ sứ đó.
Trước khi qua đây, hai người đã bàn bạc chi tiết trong phòng. Máy tính của Đoạn Kỳ gặp chút vấn đề, đem đi sửa chưa lấy về nên Giang Yểu bảo cô ấy dùng máy trong thư phòng mình để sửa.
Đoạn Kỳ: [Mà này, hẹn hò thế nào rồi?]
Giang Yểu: [Hửm?]
Đoạn Kỳ: [Hẹn hò ấy. Không phải cậu đang đi hẹn hò với Hướng Tư Hằng à.]
Giang Yểu ngước mắt nhìn người đàn ông cách mình hai mét phía trước. Chiếc sơ mi được bờ vai rộng lớn của anh làm cho phẳng phiu, bản thân anh đúng là một “tảng băng” nghiêm túc.
Giang Yểu: [Bình thường thôi. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng.]
Đoạn Kỳ nhớ lại lúc nãy nhìn từ trên lầu xuống thấy dáng vẻ của Hướng Tư Hằng, quả thực trông anh không giống kiểu người sẽ nói cười vui vẻ với Giang Yểu.
Đoạn Kỳ: [Ồ, vậy à. Thế giờ hai người đang đi làm gì?]
Giang Yểu: [Đi ăn.]
Đoạn Kỳ sốc: [Bây giờ á? Sớm thế cơ á??]
Giang Yểu: [Ừ, anh ấy bảo buổi tối ăn sớm tốt cho sức khỏe.]
Giang Yểu nghĩ ngợi một chút rồi gõ tiếp, nói ra cảm nhận của mình: [Tớ thấy anh ấy đứng đắn quá mức, giống như bậc tiền bối vậy... Kiểu mà sau này nếu tớ ngủ nướng, anh ấy sẽ giáo huấn tớ rằng không ăn sáng sẽ bị sỏi mật ấy, cậu hiểu không?]
Giang Yểu cố ý nói quá lên một chút: [Nhiều khi tớ vô tình chạm mắt với anh ấy, tớ thấy ánh mắt anh ấy giống hệt bố tớ.]
Đoạn Kỳ: [Hả? Không đến mức đó chứ.]
Đã đi đến cửa nhà hàng, Giang Yểu hít nhẹ một hơi định gõ tiếp thì Hướng Tư Hằng dừng bước, quay người nhìn cô.
Anh khẽ nhíu mày nhắc nhở: “Chú ý dưới chân, đi đường đừng nghịch điện thoại.”
Giang Yểu “vâng” một tiếng, theo bản năng cất điện thoại rồi bước theo.
Nhà hàng này chuyên về món miền Nam, xung quanh bao phủ bởi cây xanh, không gian bán mở. Ngồi tại chỗ có thể nhìn qua khung cửa gỗ thấy hơi nước đọng trên cây cối bên ngoài.
Hướng Tư Hằng có lẽ đã đặc biệt tìm hiểu khẩu vị của cô, các món anh chọn đều là món cô thích, cách trang trí của nhà hàng cũng hợp gu thẩm mỹ của cô.
Khi nhân viên phục vụ lui xuống, Giang Yểu tò mò đóng thực đơn lại, ngẩng đầu quan sát lại cách trang trí trong nhà hàng một lần nữa.
Hướng Tư Hằng rót nước cho cô, đặt chiếc ly thủy tinh đựng nước ấm trước mặt cô: “Trước khi gặp em lần đầu, tôi đã hỏi người nhà về sở thích của em.”
Giang Yểu ngẩn người, cô không ngờ trước khi gặp mặt anh lại chuẩn bị kỹ như thế. Ngẩn ra xong cô lại thấy hơi áy náy vì cô vẫn chưa biết Hướng Tư Hằng thích ăn gì.
Cô không phải kiểu người hay dằn vặt nội tâm, có chuyện gì là thích hỏi trực tiếp. Thế là cô bưng ly nước bằng hai tay nhấp một ngụm rồi hỏi người đối diện: “Anh thích ăn gì?”
Tay phải Hướng Tư Hằng cầm chiếc ấm trà tử sa sẫm màu, đang pha trà: “Tôi không có món nào đặc biệt thích cả.”
Giang Yểu cảm thấy người này thật nhạt nhẽo, đến cả món mình thích ăn cũng không biết. Nhưng nghĩ lại cô vẫn hỏi thêm một câu: “Vậy khẩu vị thì sao, anh thích ăn cay, ngọt hay chua?”
Một lát sau, Hướng Tư Hằng đặt ấm trà xuống, nhìn cô: “Cái gì cũng được, miễn là tốt cho sức khỏe.”
Giang Yểu bĩu môi, khẽ thốt lên một câu: “Nhạt nhẽo.”
Trà Phổ Nhĩ ấm bụng, bên trong còn thêm hồng táo và sơn tra, hương vị rất ngon. Giang Yểu ôm ly uống thêm hai ngụm.
“Vậy anh có sở thích đặc biệt nào không, hoặc là thứ gì đó anh thích?” Giang Yểu lại hỏi.
Người đàn ông điềm tĩnh nhìn cô, dường như có suy nghĩ một chút: “Không có.”
Giang Yểu ôm ly nước nhíu mày: “Vậy bình thường anh làm gì?”
“Hai năm nay rất bận, phần lớn thời gian dành cho công việc, thời gian làm việc khác không nhiều. Khi rảnh tôi sẽ chạy bộ buổi sáng hoặc tập gym.”
“...”
Giang Yểu “ồ” một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô không vận động nhiều, chỉ tập để giữ dáng, gần đây có thuê giáo viên dạy Pilates tại nhà nhưng tập tành bữa đực bữa cái, tuần trước mới tập đúng một buổi.
Hứng thú của cô gái đối diện giảm xuống rõ rệt.
Hướng Tư Hằng chưa từng trò chuyện nhiều với cô gái ở độ tuổi của cô, anh không biết cách khơi gợi câu chuyện. Nghĩ một hồi, anh dẫn dắt chủ đề quay lại chuyện kết hôn.
Hai người ngồi đây ăn cơm suy cho cùng vẫn là vì chuyện liên hôn, anh có trách nhiệm nói cho cô biết những suy nghĩ của mình.
“Tôi không có ý kiến gì về hôn ước này. Nếu em cũng đồng ý, chúng ta có thể kết hôn trong vòng hai năm tới theo ý muốn của em.”
Nói đến đây, Hướng Tư Hằng hơi khựng lại một chút rồi tiếp lời: “Đương nhiên, người lớn hai nhà hy vọng chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước cuối năm nay.”
Hướng Tư Hằng: “Tôi có vài bất động sản ở Bắc Thành, một căn penthouse ở khu công nghệ cao, còn có biệt thự gần Nam Hồ. Sau khi kết hôn em có thể chọn một nơi để chúng ta chuyển đến ở, nếu em thích căn nào khác, chúng ta có thể mua thêm.”
Giang Yểu không hiểu sao chủ đề lại trở nên rập khuôn máy móc như vậy, cô chậm rãi đáp: “Thế nào cũng được, tôi cũng có nhà riêng.”
“Ừ,” Hướng Tư Hằng suy nghĩ hai giây rồi nói tiếp, “Đám cưới cũng cứ làm theo ý em, tôi không có ý kiến gì về những việc đó.”
Giang Yểu gật đầu, giọng điệu vẫn thong thả: “Vâng...”
Hướng Tư Hằng: “Tôi không có thói quen xấu nào nhưng sau khi kết hôn công việc sẽ bận rộn hơn một chút, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn.”
Anh trầm ngâm hai giây rồi bảo: “Sẽ cố gắng dành thời gian cho em.”
Dĩ nhiên chuyện này cũng tùy vào ý muốn của Giang Yểu, nếu cô không muốn sống chung với anh, họ cũng có thể sống riêng. Những điều anh nói, Giang Yểu phần lớn chưa từng nghiêm túc nghĩ tới.
Hôm nay không phải là đi hẹn hò sao?
Hướng Tư Hằng thấy người đối diện không nói gì, anh nhìn cô hai giây rồi bình thản lên tiếng: “Em còn điều gì muốn hỏi hoặc muốn thảo luận với tôi nữa không?”
Giang Yểu dùng hai tay ôm ly nước, khẽ xoay xoay: “... Tạm thời chưa có.”
Anh cứ nói một lèo bao nhiêu là thứ, đầu óc cô còn chưa kịp tiếp thu hết nữa.
Hướng Tư Hằng thấy cô quả thực không có ý kiến gì bèn quyết định chốt luôn tiến trình đại khái: “Vậy em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
Giang Yểu khẽ “A?” một tiếng sau đó cảm thấy sau một chuỗi đối thoại vừa rồi, anh hỏi câu này dường như cũng rất tự nhiên.
Thực ra ý định trong lòng cô đã định từ sớm rồi, hơn nữa những điều anh vừa nói dường như không có điểm nào bất lợi cho cô cả, dù sao kết hôn sớm hay muộn thì cũng là kết hôn...
Cô chỉ đành nương theo câu hỏi mà trả lời anh: “... Đồng ý.”