Bạc Hà Đông Chí

Chương 68

Cô gái ngồi trên giường dang rộng hai cánh tay, tay phải cầm một hũ thủy tinh màu trắng sữa đựng sữa dưỡng thể ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt cong tít cười.

Dáng vẻ này của cô thật sự khiến người ta rất khó từ chối.

Hướng Tư Hằng cầm lấy hũ sữa dưỡng thể từ tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

Anh vừa ngồi xuống, Giang Yểu lập tức gác hai chân lên đùi anh, bắp chân cô đung đưa qua lại trên đùi anh, phân phó: “Phải bôi từ giữa đùi xuống dưới hết nhé.”

Nói xong cô lại rướn người về phía trước, ngón tay chỉ chỉ vào phần đầu gối: “Đầu gối phải bôi nhiều hơn một chút.”

Hướng Tư Hằng gật đầu, vặn mở nắp hũ, đổ một ít sữa dưỡng ra lòng bàn tay trái sau đó đặt hũ thủy tinh lên tủ đầu giường, một tay nắm lấy cổ chân cô, tay kia giúp cô bôi sữa dưỡng lên những chỗ cô yêu cầu.

Giang Yểu nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh về phía trước: “Còn ở đây nữa, bảo anh bôi từ gốc đùi mà...”

Lòng bàn tay người đàn ông áp lên làn da mịn màng trên đôi chân cô, anh ngước mắt nhìn cô. Ánh sáng trong phòng ngủ vừa trong trẻo vừa mờ ảo, cảm xúc trong mắt anh không mấy rõ ràng dưới bóng tối, giọng nói cũng khàn hơn lúc nãy.

“Phía trên có cần bôi nữa không?” Anh hỏi cô.

Giang Yểu “ừ” một tiếng, nhìn theo vị trí tay phải anh đang dừng lại mà ngó lên trên, chợt nhận ra anh đang nói đến phần bị gấu váy ngủ che khuất.

Cô khẽ ho hai tiếng, vội vàng kéo gấu váy xuống: “... Phía trên lát nữa em tự bôi.”

Cô còn chưa nói dứt lời đã bị Hướng Tư Hằng luồn tay xuống nách bế bổng lên người anh.

Anh để cô ngồi đối diện trên đùi mình, vòng tay ôm lấy cô, rướn người lấy hũ sữa dưỡng trên đầu giường lại, vén gấu váy cô lên, đổ sữa dưỡng ra và bôi vào gốc đùi cô.

Sau đùi là đến lưng, chiếc váy ngủ bị cởi ra một nửa để lộ mảng lưng trần mịn màng.

Anh bôi rất chăm chú, động tác tỉ mỉ, những vân tay hơi thô ráp áp vào làn da lưng cô.

Giang Yểu cảm thấy đề nghị này của mình sai rồi. Anh trông có vẻ ngồi rất ngay ngắn, tâm không tạp niệm, thậm chí còn có tâm trí để hỏi cô xem đã bôi đều chưa, có cần bôi thêm chỗ nào không, khiến cho hình như chỉ có một mình cô là thấy bứt rứt.

Cô cử động lần thứ ba trong lòng anh, ngồi ở một vị trí không nên ngồi.

Hướng Tư Hằng hai tay cầm lấy hũ, vừa vặn chặt nắp sữa dưỡng thể vừa vỗ nhẹ vào thắt lưng cô: “Đừng cử động lung tung.”

Giang Yểu cố tình động đậy thêm một cái, thách thức anh: “Tại sao không được cử động, em cứ...”

Hướng Tư Hằng ôm cô, đặt hũ sữa dưỡng vào ngăn kéo đầu giường, tiện tay tắt đèn rồi ôm lấy cô, nhẹ nhàng ép cô xuống giường.

Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết, trước mắt chìm vào bóng tối, nhịp thở thăng trầm, Giang Yểu cảm nhận được bàn tay phải của Hướng Tư Hằng từ sau gáy cô trượt xuống vuốt ve vùng thắt lưng.

Có lẽ do thói quen cầm bút, đầu ngón tay phải của anh có lớp chai mỏng, khi xoa nắn ở chỗ đó cảm giác đặc biệt rõ rệt.

Giang Yểu khẽ hít một hơi, giơ tay định ngăn anh lại thì bị anh nắm lấy cổ tay ép lên gối.

Hướng Tư Hằng cúi đầu hôn cô sau đó rời môi trong chốc lát, dường như suy nghĩ một lát rồi dùng ngón cái tay trái bóp nhẹ cằm cô, khẽ xoa nắn, một động tác mang tính dỗ dành rất mạnh.

Anh ghé sát lại, giọng nói rất trầm, mỗi âm tiết đều như đang gãi vào vành tai cô: “Em ngồi trên người anh bắt anh bôi sữa dưỡng thể cho em, bôi xong là đi ngủ luôn sao?”

Hơi thở giữa hai người làm nhiệt độ tăng cao, Giang Yểu định chui ra từ dưới cánh tay anh nhưng bị anh siết chặt eo.

Cô thở gấp, gò má đỏ bừng, rõ ràng biết còn hỏi: “Chứ không thì làm gì.”

Hướng Tư Hằng giữ chặt cổ tay cô rồi lại hôn xuống.

Người đàn ông dùng môi mơn trớn cánh môi cô, bàn tay kia trượt xuống từ cổ tay, chạm đến khuỷu tay rồi bắp tay cô.

Hơi thở anh nặng nề, trước khi rời khỏi môi cô, anh lại hôn mút thật mạnh một lần nữa, sau đó mới đứng dậy cởi áo ngủ của mình.

Tay trái anh vuốt ve mặt cô, giọng trầm khàn: “Em biết mà, đừng hỏi anh.”

Sau đó Giang Yểu cuộn tròn cơ thể.

Cô nhắm chặt mắt, hai cánh tay bị người đàn ông quàng lên cổ anh.

Cô co thắt quá chặt, anh cũng chẳng khá hơn cô là bao, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, giọng rất khàn: “Thả lỏng một chút.”

Giang Yểu lắc đầu, anh lại giúp cô vén những sợi tóc xõa ra, ấn đầu cô tựa nhẹ vào vai mình, bảo cô đừng cắn môi, hãy cắn anh.

Giang Yểu như vừa được vớt từ dưới nước lên, phần lưng váy ngủ nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt đẫm. Cô ôm chặt cổ anh, gọi tên anh.

Hướng Tư Hằng vỗ về lưng cô, nhưng khi cô đang thở dốc nghỉ ngơi, anh lại tăng thêm lực đạo.

Giang Yểu muốn cấu anh nhưng hoàn toàn không còn sức lực, trong cơn mê man, cô vùi đầu vào trước ngực anh cọ loạn.

......

Suốt cả tháng Năm, phòng khách trong nhà chất đầy đủ loại hoa.

Mỗi ngày một bó, phòng khách tích tụ lại bảy tám bó. Đến khi bó đầu tiên của tuần tiếp theo được gửi tới, bó của thứ Hai tuần trước đúng lúc bắt đầu héo, thế là đổi bó đó đi, đặt bó mới vào.

Giữa tháng Năm, Giang Minh có ghé qua một lần, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hoa thơm nồng ở tầng một.

Anh ta giơ tay phẩy phẩy trước mặt vài cái, đúng lúc bị Giang Yểu đi từ trên lầu xuống nhìn thấy.

Thời tiết dần nóng lên, Giang Yểu lại bắt đầu mặc những chiếc váy hai dây xinh đẹp ở nhà.

Chiếc váy lụa dài màu xanh lục bảo tôn lên làn da của cô, kiểu dáng cũng làm nổi bật vòng eo.

Cô đi đến giữa cầu thang, liếc thấy hành động của Giang Minh, lập tức dừng bước, không hài lòng: “Anh nhăn mặt với hoa của em làm gì?”

Chiếc túi trên tay phải Giang Minh đã được người làm trong nhà cầm lấy. Giang Minh nghe vậy thì giãn chân mày ra, khẽ tặc lưỡi: “Mau xuống đây, mẹ gọi điện bảo mang bánh ngọt qua cho em này.”

Nói xong anh ta nhìn quanh một lượt, một lần nữa phê phán căn phòng đầy hoa này của cô: “Hoa trong nhà em chất đống thế này không sợ dị ứng phấn hoa à? Thơm nhức cả đầu, anh vào mà không được nhăn mặt một cái sao?”

Giang Minh tự nhiên như ở nhà mình, đi về phía phòng ăn bảo dì giúp việc rót cho mình ly nước: “Ai lại để đống hoa trong nhà thế này, em nói sao là vậy à? Hướng Tư Hằng cũng để em bày bừa thế này sao?”

Giang Yểu đi tới giật lấy ly thủy tinh trong tay anh ta: “Vốn dĩ là anh ấy mua cho em mà.”

Giang Minh lại tặc lưỡi, đưa tay về phía cô: “Đưa ly nước đây cho anh.”

Giang Yểu làm mặt quỷ với anh ta: “Không đưa đấy, đến nhà em uống nước phải được em đồng ý, vả lại lúc nãy anh còn mắng hoa của em.”

“Ai mắng hoa của em, là em nói anh trước.”

“Em cứ không đưa đấy,” Giang Yểu cầm ly nước đi vòng ra sau bàn, tiện thể ngăn dì giúp việc định rót thêm một ly khác cho Giang Minh, “Dù sao em không quan tâm, anh mắng em rồi, anh phải đền cho em một bó khác.”

“Chịu em luôn,” Giang Minh dù nói vậy nhưng vẫn đồng ý với cô, “Mau xem bánh ngọt mua cho em đi, hoa đền cho em mai anh bảo tiệm hoa gửi tới.”

Nghe Giang Minh đồng ý, Giang Yểu mới trả lại ly trong tay cho anh ta: “Thế còn tạm được.”

Sợ Giang Yểu nghi ngờ, một tháng gần đây vợ chồng Chiêm Mỹ Lâm rất ít khi gọi điện cho cô.

Trong thời gian đó Giang Yểu đương nhiên có đòi gọi video, Chiêm Mỹ Lâm đôi khi lấy lý do ở bên ngoài tín hiệu không tốt để lấp liếm, có hai lần đặc biệt thuê phòng khách sạn để gọi video với cô.

Kết quả kiểm tra của Giang Bác Thịnh đã có, khối u là lành tính nhưng vẫn phải phẫu thuật cắt bỏ. Ca phẫu thuật được định vào cuối tuần sau, mời chuyên gia giỏi nhất Bắc Thành trực tiếp thực hiện.

Nhưng phẫu thuật mở hộp sọ dù sao cũng có rủi ro, nửa tháng nay Giang Bác Thịnh luôn tuân thủ chỉ định của bác sĩ để dưỡng thân thể, cố gắng đón nhận ca phẫu thuật này với tình trạng tốt nhất.

Dì giúp việc đặt bánh ngọt Giang Minh mang tới lên kệ cạnh bàn ăn, Giang Yểu đi tới mở túi ra xem.

Là bánh của tiệm Dật Hương Cư, ngoài món bánh dừa cô thích nhất còn có các loại khác, tổng cộng bảy tám loại, mỗi loại đều được đóng gói trong hộp vuông bán trong suốt.

Hộp sử dụng là mẫu liên danh mới nhất của Dật Hương Cư với một bảo tàng quốc gia.

Giang Yểu chọn một hộp lấy ra, mở nắp, rồi lấy chiếc nĩa chuyên ăn bánh từ giá kim loại trên bàn ăn, chia cho Giang Minh một chiếc: “Sao mẹ lại gọi điện bảo anh mua cho em? Gần đây mẹ chẳng mấy khi gọi cho em cả.”

Cô vừa nói vừa xiên một miếng bánh bỏ vào miệng, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Giang Minh đi tới vò đầu cô một cách không mấy dịu dàng: “Bố mẹ còn chưa đủ thiên vị em sao? Gọi cho anh một cuộc điện thoại mà em cũng ghen tị.”

Giang Yểu bĩu môi, giơ chân đá anh ta một cái sau đó ôm lấy chiếc hộp trên bàn: “Anh đừng ăn nữa, đây là mẹ bảo anh mua cho em mà.”

“Anh mua mà anh không được ăn à??”

“Không được.” Giang Yểu lại đá anh ta một cái nữa.

Hai anh em cãi cọ ầm ĩ vài câu. Trước khi Giang Minh về, Giang Yểu lại nhắc nhở anh ta một lần nữa việc đền hoa cho mình.

Giang Minh đồng ý nhưng bảo lần sau sẽ không bao giờ đến nữa, lần nào gặp cô cũng phải đền đồ cho cô.

Giang Minh đi không lâu, Giang Yểu lên lầu vào phòng thay đồ thay quần áo.

Chọn một chiếc váy đuôi cá màu trắng nhã nhặn có thêu hoa, cô đứng trước gương soi, hai tay cầm váy ướm lên người, điện thoại bật loa ngoài đặt ở phía sau.

Sau hai tiếng “Ting” trong loa, cuộc gọi được kết nối.

Giang Hành Yến vẫn đang ở văn phòng của Hướng Tư Hằng, dự án vùng ngoại ô phía Bắc đang được triển khai, gần đây hai người gặp nhau rất thường xuyên.

Giang Hành Yến liếc nhìn điện thoại của anh, thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ “Vợ”, biết người gọi là Giang Yểu.

Hướng Tư Hằng đặt tập tài liệu vừa xem xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ nghe máy.

Nghe thấy giọng người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, giọng Giang Yểu vui vẻ thốt ra: “Anh có đang ở công ty không? Em đi tìm anh nhé.”

Giang Yểu: “Em phải đến studio một lát, sau đó tiện đường qua Hướng Hoa. Anh ba em vừa mới tới, mang cho em bao nhiêu bánh Dật Hương Cư, em cũng mang một ít cho anh.”

Văn phòng yên tĩnh, mặc dù Hướng Tư Hằng đã đi ra xa vài bước, Giang Hành Yến vẫn nghe thấy tiếng vọng ra từ loa.

Anh khép tài liệu lại, nhìn cậu em rể của mình.

Hướng Tư Hằng nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Ừ, để anh bảo bác Trương đi đón em nhé?”

“Không cần đâu, ở nhà có tài xế rồi.”

“Được, sắp đến thì bảo anh, anh xuống lầu đón em.”

Giang Yểu thử váy rất hăng hái, xoay người tìm đôi khuyên tai phối cùng từ tủ kính: “Vâng, lúc đó em sẽ nhắn tin cho anh.”

“Ừ.”

Hai phút sau, Hướng Tư Hằng cúp điện thoại quay lại, đặt máy lên bàn rồi ngồi xuống sofa lần nữa.

“Theo đuổi em gái tôi đến đâu rồi?” Giang Hành Yến nghiêng đầu hỏi.

Hướng Tư Hằng úp ngược điện thoại xuống, không biết có phải anh đa nghi không nhưng luôn cảm thấy tông giọng câu này của Giang Hành Yến không mấy thân thiện.

“Cũng ổn.”

“Ừm, cũng đúng,” Giang Hành Yến gật đầu, tiếp tục xem tài liệu trên tay, “Em gái tôi cũng chẳng nghĩ đến việc mang cho tôi một ít.”

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →