Bạc Hà Đông Chí

Chương 63

Dù bên dưới có sóng ngầm cuộn trào thế nào đi nữa, mấy gia đình này đều là người trong giới, ngoài mặt vẫn phải giữ lễ tiết cơ bản.

Giang Yểu liếc nhìn về phía sau Ôn Khuynh Vãn.

Vì cuộc đối thoại của họ mà những người đang ngồi tại chỗ hầu như đều nhìn về hướng này.

Cô khoác lấy cánh tay Đoạn Thanh Nghiên, lên tiếng từ chối trước: “Sinh nhật vui vẻ nhé, nhưng bọn tôi cũng chưa chuẩn bị quà cáp gì nên chắc không qua đâu, vả lại bọn tôi cũng đã đặt chỗ rồi.”

Cô chưa nói dứt câu, Ôn Khuynh Vãn đã tiến lên khoác vai cô: “Đã gặp nhau rồi, không có quà cũng chẳng sao, cùng ăn một bữa cơm thôi mà.”

Mọi người đang ngồi đó đều nhìn vào, Ôn Khuynh Vãn lại cười nói đon đả, thực sự rất khó để gạt đi cái thể diện này.

Bữa cơm này bắt buộc phải ăn rồi. Đoạn Thanh Nghiên đi phía sau vô thức đảo mắt một cái đầy ngán ngẩm.

Giang Yểu và Đoạn Thanh Nghiên được sắp xếp ngồi ở vị trí sát hàng rào kính, bên trái nhìn ra có thể ngắm trọn cảnh đêm của Bắc Thành.

Ở bàn bên cạnh đương nhiên có người quen biết Giang Yểu và Đoạn Thanh Nghiên. Một cô gái mặc váy đen hai dây giơ ly rượu về phía Giang Yểu, sau đó Giang Yểu thấy có người bên cạnh kéo cô ta lại, mấy người bắt đầu ghé tai nói nhỏ.

Nhân viên phục vụ lên món, Đoạn Thanh Nghiên gật đầu với đối phương rồi dùng khuỷu tay hích hích Giang Yểu.

Khoảng cách khá xa, giao tiếp bình thường sẽ không bị người bên kia nghe thấy nên Đoạn Thanh Nghiên không hạ thấp giọng: “Lúc nãy không nên qua đây ăn cơm, Ôn Khuynh Vãn kia nhìn là biết chẳng có ý tốt gì rồi.”

Giang Yểu cũng tán thành suy nghĩ của bạn, cô mân mê ly nước trước mặt, liếc mắt qua một cái: “Ừ.”

Nhưng vừa rồi Ôn Khuynh Vãn đã gọi cô là Hướng phu nhân, cô cũng không tiện trở mặt ngay được.

Dù không hiểu chuyện kinh doanh nhưng cô biết nhà họ Giang và nhà họ Hướng đã liên hôn, hành động hiện tại của cô cũng đại diện cho nhà họ Hướng. Nếu cô làm mọi chuyện trở nên khó coi, cô lo công việc của Hướng Tư Hằng sẽ bị ảnh hưởng.

Ngồi buồn chán suốt một tiếng đồng hồ, Ôn Khuynh Vãn bận bịu giữa đám đông vây quanh nên cũng không thấy qua bắt chuyện thêm. Nhân viên phục vụ đưa lên từng món một, cô và Đoạn Thanh Nghiên đã ăn no được năm phần.

Trong những bữa tiệc sinh nhật riêng tư, ăn uống là phụ, thưởng rượu mới là chính.

Khi món tráng miệng cuối cùng được đưa lên, Ôn Khuynh Vãn gọi phục vụ mang mấy chai rượu vang đỏ cô ta mang tới ra khui.

Đó là những chai vang lâu năm quý hiếm, xuất xứ đặc biệt, vô cùng đắt giá.

Đoạn Thanh Nghiên dùng nĩa xắn một miếng đồ ngọt bỏ vào miệng, ăn xong thấy quá ngọt liền vứt nĩa sang một bên, dựa người ra sau: “Cô ta sao ngay cả cái thói uống rượu vang cũng bắt chước cô vậy?”

Giang Yểu thích sưu tầm rượu nhưng uống không nhiều. Vì gia đình nuông chiều nên ở hậu viện nhà họ Giang có hẳn một hầm rượu, toàn là những chai rượu quý sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới.

Loại rượu mà Ôn Khuynh Vãn mang ra, trong hầm rượu của Giang Yểu có hẳn một giá.

Cô đang cúi đầu xem điện thoại, cân nhắc xem có nên nhắn tin cho Hướng Tư Hằng bây giờ không, nghe thấy lời của Đoạn Thanh Nghiên liền ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Khuynh Vãn một cái.

Cũng không để tâm lắm: “Ưm...”

Vốn dĩ đi ăn với Đoạn Thanh Nghiên là để thư giãn, cô chẳng có hứng thú gì với tiệc sinh nhật của Ôn Khuynh Vãn. Ngồi đây thực sự quá chán, thà về nhà lôi Hướng Tư Hằng xem phim cùng còn hơn.

“Tôi đang nói chuyện với cô đấy.” Đoạn Thanh Nghiên lại vỗ cô một cái, thấy cô đang thả hồn đi đâu liền tặc lưỡi: “Được rồi, cứ xem tin nhắn của chồng cô tiếp đi.”

Giang Yểu bỏ tay đang chống cằm xuống: “Tôi có xem đâu, anh ấy còn chưa nhắn cho tôi mà...”

Đoạn Thanh Nghiên càng cạn lời: “Chưa nhắn mà cô cứ nhìn chằm chằm... Ôn Khuynh Vãn đi tới kìa.”

Ôn Khuynh Vãn cầm một chai vang đỏ đã mở đi từ chiếc bàn phía trước về phía hai người. Cô ta ngồi xuống đối diện, lần lượt chạm ly với Đoạn Thanh Nghiên và Giang Yểu.

Cô ta mặc chiếc váy hai dây màu xanh lục bảo, tóc dài ngang lưng uốn xoăn màu hạt dẻ. Nếu không phải vì tính tình quá cay nghiệt, Đoạn Thanh Nghiên cũng có thể miễn cưỡng gọi cô ta là mỹ nhân.

Đặt ly xuống, cô ta nhìn Đoạn Thanh Nghiên trước rồi mới nhìn sang Giang Yểu: “Cô và Hướng tổng đang sống ở Hồ Uyển à?”

Giang Yểu và cô ta không có mấy giao thiệp nhưng cũng biết cô ta ngứa mắt với mình.

Mặc dù trên danh nghĩa cả hai đều là những thiên kim tiểu thư được gia đình cưng chiều nhưng địa vị của cô ta ở nhà là do cô ta tự đấu tranh mà có, không giống như Giang Yểu.

Con người ta thường thấy những thứ mình không có là cực kỳ chướng mắt.

Giang Yểu xoay xoay ly cocktail trước mặt, biểu cảm không hoạt bát như ngày thường, ánh mắt bình thản nhìn đối phương.

Cô lười biếng gật đầu, không muốn tìm hiểu thâm ý trong câu hỏi của Ôn Khuynh Vãn: “Đúng vậy.”

Ôn Khuynh Vãn nâng cổ tay xem đồng hồ: “Vậy thì cũng không xa đây lắm, lát nữa cô về bằng gì?”

Nói xong cô ta che miệng cười: “Tôi quên mất, chắc các cô qua đây đều có tài xế đi cùng, nhưng Hướng tổng không đến đón cô à? Tầm này cũng khá muộn rồi đấy.”

Giang Yểu chống tay lên thái dương nhìn Ôn Khuynh Vãn đối diện, cũng thấy cái tính thích kiếm chuyện của cô ta thật phiền phức.

Cô giả vờ như không hiểu sự mỉa mai trong lời nói, hơi mở to mắt làm ra vẻ vô tội: “Có đến đón mà, sao vậy, có chuyện gì à?”

Giang Yểu: “Nếu tài xế của cô không tiện đưa cô về, tôi cũng có thể bảo chồng tôi đưa cô một đoạn.”

Sắc mặt Ôn Khuynh Vãn lộ rõ vẻ không tin.

Nhà họ Hướng và nhà họ Giang liên hôn, chung sống được bình yên đã là kỳ tích rồi, chuyện Giang Yểu có thể sai bảo được Hướng Tư Hằng nghe cứ như một câu chuyện đùa.

Cô ta đặt ly rượu xuống bàn, bên trong là chất lỏng màu đỏ thẫm.

Cô ta chuyển chủ đề: “Tầng ba của cửa hàng mới mở trên đường Khánh Giang bị tôi bao trọn một tháng rồi. Dạo này các cô nếu muốn tìm nhà thiết kế đó, cứ báo tên tôi là được.”

Đường Khánh Giang ở khu trung tâm Bắc Thành, từ năm ngoái đã mọc lên mấy tòa kiến trúc đơn lập cao ba bốn tầng.

Tháng trước vài thương hiệu xa xỉ đã vào đóng đô, trong hai tháng tới sẽ có một nhà thiết kế trưởng của một thương hiệu chuyển đến. Muốn hẹn được một người trong số đó rất khó, Ôn Khuynh Vãn không biết thông qua mối quan hệ nào mà đã đặt lịch bao trọn một tháng.

Giang Yểu khẽ nhướng mi nhìn qua, Đoạn Thanh Nghiên bên cạnh cũng phát ra một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai.

Mọi năm những hoạt động thế này chắc chắn không thể thiếu Giang Yểu, nhưng dạo này cô bận rộn việc studio, không có thời gian may quần áo nên không đặt lịch với bất kỳ nhà thiết kế nào.

Một tối tuần trước lúc đi ngủ Hướng Tư Hằng còn hỏi cô có muốn anh giúp hẹn hai vị không, lúc đó cô đang nằm trên giường dùng máy tính bảng trả lời tin nhắn của Đoạn Kỳ thảo luận về đơn hàng nên thuận miệng từ chối, bảo là không cần, có hẹn cũng chẳng có thời gian đi.

Tất nhiên ngoài Hướng Tư Hằng, Giang Hành Yến mấy ngày trước cũng gọi điện hỏi cô, đều bị cô từ chối hết.

Ôn Khuynh Vãn nói xong giống như vừa mới nhớ ra, khẽ vỗ trán: “Xem tôi kìa, quên mất, chắc chắn cô cũng đã tự đặt rồi. Tôi mời mọc trước mặt cô đúng là múa rìu qua mắt thợ. Đúng rồi, cô hẹn nhà thiết kế nào thế? Tôi có thể dùng chung với cô được không?”

Các thương hiệu sẽ công bố danh sách khách hàng đã đặt lịch với nhà thiết kế, Ôn Khuynh Vãn chắc chắn biết cô chưa đặt nên bây giờ mới hỏi vậy.

Giang Yểu nhìn cô ta một lúc, thành thật trả lời: “Tôi không đặt.”

Sắc mặt Ôn Khuynh Vãn thay đổi, ồ lên một tiếng đầy hiểu ý: “Tôi cứ nghĩ Hướng tổng sẽ giúp cô đặt một chỗ chứ, nhưng chắc anh ấy bận quá, không nghĩ tới cũng là điều dễ hiểu.”

Sắc mặt Đoạn Thanh Nghiên sa sầm xuống: “Đúng là bận hơn nhà họ Ôn thật, tôi nghe nói cổ phiếu Văn Hoa tháng trước giảm liên tục mấy ngày, không biết là tình hình thế nào rồi.”

Tập đoàn Văn Hoa là công ty nhà họ Ôn, tuần trước cổ phiếu giảm năm ngày liên tiếp, đã lên cả tin tức tài chính.

Khóe miệng Ôn Khuynh Vãn giật giật. Tuy bề ngoài gia đình đối đãi tốt với cô ta nhưng bố không cho cô ta tham gia vào công ty nên cô ta hoàn toàn không rõ tình hình nội bộ Văn Hoa.

Cô ta chỉnh đốn lại nét mặt, đứng dậy giơ ly rượu sang bên cạnh ra hiệu: “Vậy tôi qua bên kia trước nhé, hai người cần gì cứ bảo tôi.”

Ôn Khuynh Vãn vừa đi, Đoạn Thanh Nghiên đã ném chiếc khăn trên tay xuống bàn: “Bị bệnh à, suốt ngày kiếm chuyện.”

Ôn Khuynh Vãn đã đi tới bàn phía trước trò chuyện với hai cô gái khác về nhà thiết kế trên đường Khánh Giang, cô ta híp mắt cười, mấy người trao đổi danh thiếp của các nhà thiết kế đã hẹn.

Cuối cùng không biết nói đến chuyện gì, một trong số đó quay đầu nhìn về phía Giang Yểu.

“Mẹ kiếp, tôi thật sự không nuốt trôi cục tức này,” Đoạn Thanh Nghiên quay sang Giang Yểu, “Dù hẹn hay không cũng chẳng quan trọng gì nhưng tôi không ưa được cái bộ mặt đó của cô ta.”

Giang Yểu căn bản chẳng để Ôn Khuynh Vãn vào mắt, đang ôm điện thoại chơi game “Xếp hình”.

Đoạn Thanh Nghiên vỗ vai cô: “Cô bảo anh trai cô đặt giúp một chỗ đi, hoặc là Hướng Tư Hằng thì sao?”

Giang Yểu ngẩng đầu khỏi trò chơi: “Anh ấy đang họp, tôi không muốn gọi.”

Dù cô cũng thấy bực vì bị Ôn Khuynh Vãn làm mất mặt nhưng dạo này Hướng Tư Hằng đã làm cho cô quá nhiều việc, anh đang làm việc nên cô cũng muốn thông cảm cho anh một chút, không muốn đem mấy chuyện vớ vẩn này làm phiền anh.

Giang Yểu đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm cocktail, lại dùng tay chống cằm: “Dù không phải chuyện này thì cô ta cũng kiếm chuyện khác để gây hấn thôi.”

Hôm nay cô nhịn, tạm thời không muốn chấp nhặt với Ôn Khuynh Vãn.

Đoạn Thanh Nghiên nhìn cô: “Dạo này cô đổi tính à?”

“Gì cơ?” Giang Yểu hơi ngà ngà hơi men nên phản ứng chậm hơn bình thường.

Đoạn Thanh Nghiên lắc đầu: “Không có gì.”

Nửa tiếng sau, Giang Yểu nhận được tin nhắn của Hướng Tư Hằng.

Hướng Tư Hằng: [Họp xong sớm.]

Hướng Tư Hằng: [Khi nào kết thúc để anh qua đón em?]

Giang Yểu thở phào nhẹ nhõm, cô tựa người vào gối sofa, cúi đầu gõ bàn phím: [Ăn xong rồi, mau đến đón tôi đi!]

Cô thực sự không muốn ở cái nơi quỷ quái này thêm giây nào nữa.

Ôn Khuynh Vãn lại hai lần nhắc đến chủ đề hẹn nhà thiết kế rồi lại hỏi Giang Yểu, tóm lại lời ra tiếng vào đều ám chỉ tình cảm của cô và Hướng Tư Hằng không tốt.

Giang Yểu rất bực mình nhưng chẳng có gì để phản bác, đây là cục tức lớn nhất cô phải chịu gần đây, bực chết đi được.

Giang Yểu: [Đều tại anh hết.]

Hướng Tư Hằng vừa đi tới sảnh thang máy, cửa thang máy riêng của anh đang mở ra.

Anh nhíu mày nhìn điện thoại: [Sao vậy?]

Giang Yểu: [Đều tại anh hết.]

Giang Yểu: [Để không làm mất lòng nhà họ Ôn, tôi đang phải dự tiệc sinh nhật của Ôn Khuynh Vãn đây này.]

Hướng Tư Hằng không lạ gì Ôn Khuynh Vãn, cô con gái út được ông Ôn - chủ tịch Văn Hoa - rất cưng chiều sau khi tái hôn, nhưng sự nuông chiều đó chỉ là để cân bằng mối quan hệ giữa các con của vợ trước và người vợ hiện tại.

Phần lớn cổ phần của Văn Hoa và hai công ty con đều nằm trong tay hai người con của vợ trước, nên đương nhiên phải đối đãi tốt với cô con gái út một chút.

Hướng Tư Hằng nhắn lại một câu: [Đã xảy ra chuyện gì?]

Giang Yểu vớ lấy một chiếc gối ôm vào lòng, nằm bò lên tay vịn sofa.

Cô chỉ càm ràm vài câu thôi, không định đem mấy chuyện đấu đá vụn vặt này kể cho anh.

Giang Yểu: [Không có gì, anh mau đến đón tôi đi.]

Nghĩ một chút cô lại bổ sung thêm.

Giang Yểu: [Mèo nhỏ nhớ anh.Sticker]

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →