Ba ngày tiếp theo, tối nào Hướng Tư Hằng cũng đến studio đón cô, và đúng như lời anh nói ở nhà, anh đều mang theo một món quà.
Ngày đầu tiên là dây chuyền, ngày thứ hai là lắc tay, ngày thứ ba là một chiếc gâm cài áo mà gần đây cô từng khen đẹp. Ngoài ghim cài áo ra, khi về đến nhà còn có một bó hoa lớn tương tự như mấy ngày trước.
Vì studio nhận đơn hàng mới nên Giang Yểu đã qua đây liên tục mấy ngày liền.
Hôm nay là thứ Sáu, là ngày thứ năm Hướng Tư Hằng tặng đồ cho cô.
Buổi chiều, cô cùng Đoạn Kỳ ở trong phòng nghỉ. Cô cầm bút bằng tay phải, nằm sấp trên mặt bàn, dùng bút vẽ những hình thù không tên lên mặt giấy, rõ ràng là đang thả hồn treo ngược cành cây.
Trong phòng nghỉ của studio có máy pha cà phê, Đoạn Kỳ pha hai ly rồi bưng lại đặt trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh.
Đoạn Kỳ cầm một chiếc bút khác trên bàn chọc chọc cô: “Nghĩ gì thế, sao cứ tâm hồn bấn loạn vậy?”
Cô ấy rút tờ giấy mà tay trái Giang Yểu đang đè lên ra, cả tờ giấy đã bị cô vô thức vẽ kín những hình thù lộn xộn.
Giang Yểu nhíu mày: “Gần đây Hướng Tư Hằng lạ lắm, tối nào anh ấy cũng đến đón tớ, còn mang theo quà nữa.”
Đoạn Kỳ uống một ngụm cà phê, thấy đắng quá nên đứng dậy đi ra phía bàn cạnh tủ lấy đường: “Quà gì?”
Giang Yểu xoay người nằm sấp lên ghế, vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó, nhìn theo bóng lưng Đoạn Kỳ mà tỉ mỉ liệt kê: “Dây chuyền, trang sức, rồi cả hoa nữa...”
Đoạn Kỳ đi trở lại, ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đoán: “Để lấy lòng cậu chăng?”
“Lấy lòng tớ? Tại sao phải lấy lòng tớ?” Giang Yểu chỉ vào mũi mình, cảm thấy thật khó hiểu, “Anh ấy yêu công việc như thế, đáng lẽ phải đi lấy lòng công việc mới đúng chứ.”
Đoạn Kỳ hai tay bưng ly nhấp một ngụm nhỏ: “... Cậu không thấy Hướng Tư Hằng khá là thích cậu sao?”
Câu nói này đã cắt ngang lời than vãn của Giang Yểu.
Cô mặc chiếc váy liền bằng lụa, khuỷu tay phải chống lên sofa đỡ lấy cằm, nghe vậy liền quay đầu nhìn Đoạn Kỳ.
Đoạn Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô, lại nếm thử ly cà phê.
Gần đây Giang Hành Yến có ghé qua hai lần, để lại ít trà ở đây nhưng cô ấy không thích uống, vả lại mấy loại trà đó quá đắt đỏ nên cô ấy đều cất hết vào tủ.
Đoạn Kỳ nuốt ngụm cà phê trong miệng, phân tích cho cô: “Dù sao hai người cũng là vợ chồng mà, cậu lại xinh đẹp đáng yêu thế này, anh ấy thích cậu, muốn bồi đắp tình cảm với cậu chẳng phải là chuyện quá bình thường sao.”
Giang Yểu khẽ hít một hơi, chớp chớp mắt sau đó vô thức vén lọn tóc mai ra sau tai, rũ mi mắt nghịch chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, khi cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
Đoạn Kỳ ghé mắt nhìn: “Được rồi, ‘anh chồng ba tốt’ của cậu lại đến đón cậu rồi kìa, mau đi đi.”
Giang Yểu sững lại hai giây, khẽ rụt vai, nhỏ giọng lầm bầm rồi nhặt chiếc áo khoác bên cạnh lên: “Chồng ba tốt gì chứ, anh ấy không phải...”
Vài phút sau, Giang Yểu bước ra khỏi sân nhỏ của studio, thấy Hướng Tư Hằng đang đợi bên cạnh xe.
Gần đây anh không dùng tài xế mà tự mình lái xe đến đón cô rồi cùng cô về nhà.
Thấy cô đi tới, anh xách lấy túi xách từ tay cô, rũ mắt liếc qua chiếc áo khoác cô cầm bên tay phải, đưa tay chạm vào vai cô: “Mặc ít thế này, có lạnh không?”
Bước sang tháng Tư, nhiệt độ ở Bắc Thành tăng vọt, ánh nắng lúc hai giờ chiều rất gay gắt, ban ngày thỉnh thoảng mặc áo ngắn tay hay áo dây cũng được nhưng buổi tối vẫn se lạnh như cũ.
Lòng bàn tay anh ấm áp, Giang Yểu cảm nhận được hơi ấm, bước thêm nửa bước về phía trước mặt anh: “Cũng ổn.”
Nói xong cô lại ngước đầu nhìn anh.
Cô đứng trên bậc thềm của lề đường nhưng vẫn thấp hơn người đàn ông trước mặt gần nửa cái đầu. Cô hơi ngửa mặt nhìn anh, vì đứng gần nên khi ngước lên, trán cô khẽ quẹt qua cằm anh.
Cô khựng lại một giây, hồ nghi nhìn anh: “Hôm nay anh lại mang quà cho tôi à?”
Hướng Tư Hằng đỡ vai cô, ừ một tiếng, lát sau buông ra, nghiêng người mở cửa ghế phụ, nhấc một chiếc túi từ trên ghế ra.
Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ dây kim loại màu bạc, cùng một dòng với chiếc anh đang đeo hôm nay.
Mặt đồng hồ khảm nửa vòng kim cương vụn nhưng thiết kế dây đeo lại vô cùng giản dị, vừa mang khí chất của anh vừa hợp gu thẩm mỹ của cô.
Giang Yểu nhận lấy hộp quà, lại nhìn nhìn tay anh, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: “... Đồ đôi?”
Hướng Tư Hằng lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, kéo cổ tay cô lại, ướm thử kích cỡ rồi đeo vào cho cô: “Ừ, là đồ vợ chồng.”
“...” Cô còn đang muốn yêu đương cơ mà, cứ kết hôn với anh một cái là mở miệng ra toàn vợ chồng, vợ chồng, vợ chồng.
Giang Yểu hừ nhẹ một cái nhưng đồng hồ quả thực rất đẹp, cô chọn cách tha thứ cho anh.
Hướng Tư Hằng giúp cô cài khóa, nắm cổ tay cô đưa về bên sườn. Thấy cô cứ liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cổ tay trái, anh đọc tên một nhà thiết kế.
“Là mẫu do ông ấy thiết kế, tháng Ba năm sau mới mở bán, anh đã đặt mua trước một cặp.”
Nhà thiết kế mà Hướng Tư Hằng nhắc tới là người Giang Yểu cực kỳ yêu thích, mắt cô sáng rực lên: “Thật sao?”
Chẳng trách lại hợp gu cô đến thế, cô hiếm khi thấy đồng hồ đeo tay đẹp nhưng chiếc này hoàn toàn đánh đúng vào sở thích của cô.
“Ừ.” Hướng Tư Hằng khẽ đáp. Thấy biểu cảm của cô, anh đưa tay chạm vào mặt cô, chậm rãi hỏi: “Vui rồi chứ?”
Giang Yểu khẽ nhún vai: “Nhận được quà thì đương nhiên là vui rồi.”
Ánh mắt Hướng Tư Hằng lướt qua đôi mắt long lanh của cô lần cuối, anh nghiêng người mở cửa ghế phụ cho cô, ôn tồn nói: “Vui rồi thì về nhà thôi, anh đã dặn ở nhà làm món em thích, còn có cả bánh dừa nữa.”
Lời anh vừa dứt, ống tay áo trái của anh bị cô túm lấy.
Anh quay người lại nhìn cô.
Người đứng trên bậc thềm đang giấu một tay sau lưng nhìn anh.
Hướng Tư Hằng: “Sao vậy?”
Giang Yểu lại kéo anh một cái, biểu cảm hơi thiếu tự nhiên: “Anh lại đây một chút.”
Vừa qua sáu giờ, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng hoàng hôn đã xế bóng, ánh nắng sau những đám mây dần chuyển sang màu cam.
Hướng Tư Hằng thuận theo ý cô, tiến lên phía trước nửa bước.
Giang Yểu nhón chân hôn nhẹ lên mặt anh một cái sau đó lập tức buông ra, lách qua người anh chui tót vào trong xe.
Hướng Tư Hằng đứng hình nửa giây, vịn vào cửa xe, hơi nghiêng đầu nhìn cô đã ngồi yên vị trong xe.
Anh còn chưa kịp nói gì, người trong xe đã xù lông.
“Nhìn tôi làm gì, không được hôn anh à! Nhanh lên, mau lên xe đi, tôi muốn về nhà ăn cơm rồi, không được nhìn tôi nữa!”
Cô lầm bầm, liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cổ tay trái rồi ngẩng đầu trả cho anh một nụ cười cố ý nheo mắt, “Vì cảm ơn chiếc đồng hồ của anh nên mới hôn anh đấy, không phải vì cái gì khác đâu nhé, anh tưởng tôi tự nhiên lại thích đột ngột hôn anh chắc.”
Anh chưa nói câu nào, cô đã tự mình nói một tràng dài với đủ cung bậc cảm xúc.
Hướng Tư Hằng khẽ nhếch môi ở góc độ cô không nhìn thấy. Anh tiến lên nửa bước, đưa tay trái vào trong cửa xe chưa đóng hẳn xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh có nói gì em đâu, được phép hôn.”
Giọng anh dịu dàng, động tác xoa đầu cũng vậy, Giang Yểu bỗng im bặt, nhịp thở cũng ngưng trệ trong thoáng chốc.
Khi phản ứng lại, cô đẩy tay anh ra: “Biết rồi, anh làm rối tóc tôi rồi.”
Hướng Tư Hằng rũ mắt liếc cô một cái, thấy cô đang chỉnh lại tóc, anh thu tay trái về, giúp cô đóng cửa xe rồi vòng qua đầu xe đi về phía ghế lái.
...
Hôm nay về đến nhà, trong nhà vẫn có hoa như thường lệ.
Giang Yểu không đếm kỹ xem có bao nhiêu bông nhưng mấy ngày nay hoa gửi đến nhà đều giống như lần đầu, ít nhất cũng phải mấy trăm bông.
Phần lớn trong bó hoa là hoa hồng phấn cô thích, phần còn lại là một ít loài hoa hiếm khác dùng để phối hợp.
Hoa tươi gần như thay mới mỗi ngày, đến cả một người vốn dĩ đã quen được chiều chuộng như cô cũng thấy hơi lãng phí.
Cô mở tủ giày, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn người phía sau, lại chỉ vào bình hoa bên cạnh tủ tivi: “Ngày mai lại phải thay à?”
Hướng Tư Hằng đi sau cô, thấy động tác của cô liền nhìn theo hướng cô chỉ một cái, sau đó nắm lấy cổ tay dắt cô rời khỏi tủ giày để cô đứng vững, rồi cúi người lấy đôi dép lê từ trong tủ ra cho cô, nửa quỳ xuống đặt cạnh chân cô.
Đợi thấy cô cúi đầu thay giày, anh mới đứng dậy: “Ừ, ngày mai thay loại hồng phấn khác.”
Giang Yểu nói nhỏ: “Cũng không cần ngày nào cũng thay đâu...”
Người đàn ông dường như không hiểu ý cô: “Em có thích không?”
“Thích thì đúng là thích thật.” Giang Yểu thay giày xong, ngẩng đầu lên.
Hướng Tư Hằng lại cúi người, cất đôi giày cô vừa cởi ra vào tủ: “Thích thì ngày nào cũng mua.”
Giang Yểu nhìn vào mặt anh, đi theo sau anh về phía phòng ăn.
Ăn tối xong, Giang Yểu lên lầu tắm rửa trước, tắm xong làm dưỡng da rồi xuống thư phòng tầng dưới tìm Hướng Tư Hằng.
Cô đẩy cửa bước vào, Hướng Tư Hằng vừa vặn xử lý xong phần công việc cuối cùng. Anh đứng dậy từ sau bàn làm việc đi tới, thấy lọn tóc của cô hơi ướt: “Tắm rồi à?”
“Vâng.”
Quần áo của Giang Yểu loại nào cũng nhiều, cả một tầng dưới đều là phòng thay đồ của cô. Ngoài những bộ cô mang tới, trong số những bộ Hướng Tư Hằng chuẩn bị thêm cho cô, chỉ riêng váy ngủ đã có hàng trăm bộ.
Cô yêu cái đẹp nên váy ngủ cũng thay đổi mỗi ngày.
Hôm nay cô không mặc áo dây, trên người là một chiếc váy ngủ dài tay màu trắng dáng dài, gấu váy rủ xuống tận cổ chân. Cô vừa tắm xong, tóc xõa tung, không trang điểm, trông trẻ hơn hẳn bình thường.
Hướng Tư Hằng nhìn cô một lát rồi thu hồi tầm mắt: “Anh lên lầu tắm, lát nữa xuống xem phim cùng em nhé?”
Bộ phim cô đang theo dõi vẫn còn một tập cuối chưa xem xong.
Giang Yểu ngơ ngác gật đầu: “Vâng.”
“Ừ.” Hướng Tư Hằng xoa đầu cô, bước qua người cô ra khỏi thư phòng.
Hướng Tư Hằng vừa đi, căn phòng chỉ còn mình Giang Yểu. Cô vốn dĩ định lấy máy tính bảng của mình rồi đi luôn nhưng đi tới bàn làm việc cô lại nhớ ra, bản “điều khoản vợ chồng” cô bảo Hướng Tư Hằng ký tuần trước cô vẫn chưa xem.
Cô đặt máy tính bảng xuống tay trái, kéo ngăn kéo ra tìm kiếm vài cái.
Tờ giấy A4 đó được Hướng Tư Hằng đặt ở tầng thứ hai của ngăn kéo bên trái, Giang Yểu tìm thấy rất dễ dàng.
Tay phải cô cầm tờ giấy rũ rũ hai cái dưới ánh đèn, định xem kỹ xem Hướng Tư Hằng đã viết những gì cho mình.
Nhưng khi rũ mắt nhìn lại tờ giấy đó, cô mới thấy phần nửa dưới dành cho Hướng Tư Hằng đều để trống. Anh không viết trong số những điều khoản này anh có thể làm được điều gì mà anh nói là đều có thể làm được, cho dù làm chưa tốt cũng sẽ nghiêm túc học hỏi.
Dịch xuống dưới nữa, ở góc dưới bên phải là chữ ký của người đàn ông.
Nét chữ sắc sảo nhưng dường như lại mang vẻ đặc biệt nghiêm túc và trịnh trọng, giống như một lời cam kết dành cho cô.