Bạc Hà Đông Chí

Chương 6

Nhà cũ có tuổi đời khá lâu, trước đây từng có ý định đổi nhà nhưng Hướng Ngụy An đã quen sống ở đây nên không muốn chuyển đi.

Nội thất căn nhà mang đậm phong cách thẩm mỹ của người lớn tuổi. Tại sảnh vào gần phòng khách có một bức bình phong theo phong cách mỹ học nhà Tống dùng làm vách ngăn, các họa tiết chạm khắc vô cùng tinh tế.

Lâm Linh thấy con trai đang nhìn điện thoại, thuận miệng hỏi: “Công ty có việc à?”

Hướng Tư Hằng dùng ngón cái lướt màn hình xuống dưới, xác nhận lại tên trên khung chat, đúng là Giang Yểu.

Ảnh đại diện WeChat của cô cũng giống như con người cô, là bức ảnh chụp cô tại một hòn đảo nào đó. Ánh mặt trời đổ xuống từ sau lưng, cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Anh trầm ngâm hai giây, trước tiên trả lời Lâm Linh: “Vâng.”

Lâm Linh biết dạo này anh bận. Chính xác mà nói từ ba năm trước khi anh về nước đến nay vẫn chưa từng rảnh rỗi. Từ đầu năm nay, tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, mấy công ty con đang trong giai đoạn phát triển đi lên, Hướng Tư Hằng không thể không bận.

Mặc dù việc kinh doanh của tập đoàn rất quan trọng nhưng Lâm Linh vẫn lo lắng cho sức khỏe của con trai: “Đừng vất vả quá, lúc cần nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi.”

Hướng Tư Hằng như không nghe thấy, anh đứng dậy ra hiệu về phía ban công: “Con đi gửi tin nhắn.”

Lâm Linh nghĩ là việc công ty nên thở dài: “Được, đi đi.”

Sau khi Hướng Tư Hằng đi khỏi, Lâm Linh dùng tay huých Hướng Chí Thành, nhíu mày: “Con trai bận như thế, ông cũng không biết quan tâm nó một chút, chỉ biết xem tivi.”

Trên tivi đang chiếu một bản tin thời sự. Hướng Chí Thành nghe vậy thì đặt điều khiển xuống, nhìn về phía Hướng Tư Hằng vừa rời đi: “Bà kệ nó đi, nó mệt chắc chắn sẽ biết tự nghỉ ngơi.”

Lâm Linh véo nhẹ vào cánh tay ông: “Chẳng có chuyện gì để nói với lão già nhà ông cả, suốt ngày hết thời sự lại đến thế giới động vật, sao ông không tự mình đi đóng thế giới động vật luôn đi.”

“...” Hướng Chí Thành nhìn vợ mình. Bà luôn như vậy, quan tâm quá hóa quẩn, cứ hễ đụng đến chuyện của con trai là lại thích mắng nhiếc ông.

Ông tiếp nhận lời mắng của vợ, vỗ vỗ tay bà: “Đợi đến ngày tôi biết đóng thế giới động vật, tôi nhất định sẽ đi.”

“...” Lâm Linh lườm ông một cái.

Hướng Tư Hằng cầm điện thoại đi ra ban công. Gió đêm lồng lộng thổi vào mang theo một luồng khí lạnh nhạt. Vừa mới đóng cánh cửa thông với phòng khách, tin nhắn tiếp theo của Giang Yểu đã tới.

Giang Yểu: [Chưa tan làm thì thôi vậy.]

Giang Yểu: [Tin nhắn quá ba phút không thu hồi được nữa rồi.]

Giang Yểu: [Tin đầu tiên gửi nhầm đấy.]

Giang Yểu: [Vốn định gửi cho anh trai tôi cơ.]

Giang Yểu gửi liền một mạch bốn tin nhắn này xong thì ném điện thoại lên giường, sau đó cũng tự quăng mình lên giường, nằm ngửa nhìn trần nhà.

Biết thế chẳng gửi nữa, gửi xong không ai trả lời, giờ cô còn thấy khó chịu hơn.

Vài giây sau, chiếc điện thoại bị ném trên giường rung lên hai cái. Cô chậm chạp xoay người, vươn tay vớ lấy điện thoại, nằm bò trên giường mở tin nhắn ra xem.

Hướng Tư Hằng: [Ừm.]

Lại là “Ừm”, cô sắp bị ám ảnh cưỡng chế với từ này rồi, đồ đàn ông chết tiệt.

Giang Yểu ngồi dậy, chưa kịp nhíu mày ném điện thoại xuống thì điện thoại lại rung lên, từ ảnh đại diện của đối phương lại hiện ra tin nhắn mới.

Hướng Tư Hằng: [Tan làm rồi.]

Hướng Tư Hằng: [Giờ đang ở nhà cũ, ở cùng gia đình.]

Sau một lúc lâu, cô dùng ngón cái gõ nhẹ gửi lại một chữ “Ồ”.

Gửi xong cô thấy một chữ duy nhất như vậy có vẻ hơi lạnh lùng, thiếu lịch sự nên cân nhắc xem có nên gửi thêm câu nữa không.

Mặc dù cô kiêu kỳ nhưng gia giáo rất tốt, vì vậy thực ra cô là người có giáo dưỡng, hiểu lễ nghĩa và rất biết quy tắc.

Giang Yểu đang nhìn chằm chằm điện thoại cân nhắc thì màn hình bỗng hiện lên cuộc gọi thoại. Bất thình lình hiện lên giao diện này làm cô ngẩn người một lát. Cô cầm điện thoại quan sát kỹ, vài giây sau mới vuốt nút nghe đặt lên tai.

Cô hơi co hai chân, ôm gối ngồi trên giường, trên vai đắp một chiếc chăn len cashmere mỏng màu trắng kem.

Hướng Tư Hằng không biết tại sao cô đột nhiên nhắn tin cho mình, anh nghĩ có lẽ cô có việc đột xuất muốn hủy lịch trình đến nhà họ Hướng vào thứ Sáu tới.

Anh ngừng một chút: “Giang Yểu?”

Giang Yểu ở bên này kéo chăn rồi lại nằm bò ra giường, áp điện thoại vào tai, trả lời một tiếng mềm mỏng: “Vâng.”

Giọng nói của cô như có móc câu khều nhẹ vào tâm trí anh.

Hướng Tư Hằng đứng ở ban công, gió hơi lạnh. Anh nhìn ra khu vườn bên ngoài, trầm ngâm một lát, giọng trầm xuống: “Có chuyện gì sao?”

“Ừm...” Cũng không có chuyện gì, cô chỉ là muốn trò chuyện với anh thôi. Sắp kết hôn rồi, hai người không thể đến một câu cũng chưa từng nói với nhau được.

Hướng Tư Hằng nhận ra cô có lời muốn nói nhưng khó mở lời. Anh chuyển điện thoại sang tay phải, tay trái đút vào túi quần tây, lặng lẽ đợi một lúc.

Cả hai đầu dây đều im lặng.

Giang Yểu cảm thấy Hướng Tư Hằng hơi thiếu lãng mạn, anh hình như thực sự nghĩ cô có chuyện gì chính đáng lắm, hiện giờ đang đợi cô hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh vài câu thôi.” Cô buông góc chăn trong tay ra, dứt khoát nói thẳng.

Đối phương im lặng hai giây: “Được, nói về chuyện gì?”

“Chuyện mà các đối tượng liên hôn bình thường hay nói ấy, những cặp khác thường nói gì?” Giang Yểu hơi cuống lên.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho ai đó, lại còn nói thẳng thừng như vậy, nếu đối phương không hưởng ứng, cô thật sự sẽ bóp chết anh ta mất: “Chúng ta sắp kết hôn rồi nhưng anh chẳng hiểu gì về tôi cả. Từ lúc kết bạn đến giờ, anh và tôi cũng chưa nói chuyện với nhau mấy.”

Cô nói một hơi xong lại cảm thấy bản thân có vẻ quá chủ động, thoáng chút hối hận: “Thôi bỏ đi, anh cứ coi như tôi chưa nói gì.”

Người đàn ông đối diện lại lên tiếng, giọng nói bình thản: “Giang Yểu.”

“Gì vậy?”

Anh ở ngoài ban công quá lâu, Lâm Linh vừa mới qua gọi anh, bảo là Hướng Ngụy An đột nhiên nhớ ra có việc tìm anh.

Anh quay người gật đầu ra hiệu với Lâm Linh sau đó nói vào điện thoại với Giang Yểu: “Em chờ một lát.”

Giang Yểu không biết anh định làm gì, tự mình thấy không vui nhưng cũng không vì tính khí mà mất lịch sự cúp máy.

Vài phút sau Hướng Tư Hằng quay lại, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn trà ngoài ban công. Một vụ thu mua vừa kết thúc tuần trước, rất quan trọng đối với tập đoàn, Hướng Ngụy An vừa mới nhớ ra nên hỏi anh kết quả.

Giang Yểu nghe thấy hơi thở rất khẽ ở đầu dây bên kia, biết là người đàn ông đã áp điện thoại lên tai lần nữa.

Anh đúng là rất đẹp trai, đẹp đúng gu của cô, thế nên không chỉ vì thấy anh có nhân phẩm tốt mà cô mới đồng ý kết hôn mà còn vì anh có vẻ ngoài xuất sắc nữa.

Giọng Hướng Tư Hằng vẫn bình thản: “Xin lỗi, vừa rồi có việc bận, giờ đã giải quyết xong.”

Giang Yểu giọng điệu hờ hững: “Ừm, tôi biết rồi.”

Cả hai đều không nói gì, đầu dây trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở mỏng manh nhiễm âm thanh điện tử, rất khẽ, như gãi vào tai người ta.

Bàn tay Giang Yểu đang nắm mặt chăn hơi siết lại.

Vài giây sau, cô nghe thấy người ở đầu dây bên kia hỏi mình: “Muốn hẹn hò không? Nếu cần, chúng ta có thể đi ăn thêm một bữa nữa.”

Nghe thấy hai chữ này, Giang Yểu hơi thẹn thùng, vô thức lặp lại một lần, hỏi ngược lại: “Anh nói gì cơ?”

Người bên kia im lặng một chút, khi lên tiếng lại là giọng điệu trầm ổn, dường như mang theo cả gió đêm, trầm thấp đầy nam tính, anh hỏi lại lần nữa: “Tôi nói là có muốn hẹn hò thêm lần nữa không?”

Đúng là đồ cổ hủ, ăn một bữa cơm mà coi thành hẹn hò, còn hỏi cô một cách trịnh trọng như thế xem có muốn làm lại lần nữa không.

Nhưng vì anh đã chủ động, cô cũng không nỡ bác bỏ thể diện của anh, thế là trả lời một cách khá kiêu kỳ: “Cũng được.”

Nghe thấy câu trả lời của Giang Yểu, Hướng Tư Hằng hạ điện thoại xuống để xác nhận ngày tháng.

Lát sau điện thoại lại đặt về bên tai, anh xác định với cô: “Dạo này khi nào em có thời gian.”

“... Lúc nào cũng được.”

Hướng Tư Hằng: “Chiều mai tôi đi công tác, thứ Bảy về, tối Chủ nhật đi ăn nhé?”

Giang Yểu cũng không vội, cúi đầu nhìn móng tay mình, phần chân móng mọc ra hơi nhiều rồi, dạo này cô lại phải hẹn người đến nhà làm móng thôi: “Được thôi.”

“Vậy quyết định thời gian đó nhé.”

Giang Yểu hồi tưởng lại đoạn hội thoại vừa rồi.

Cô dùng đệm ngón cái xoa xoa móng tay út, hơi cao giọng: “Vậy đây là anh hẹn tôi nhé, là anh muốn đi ăn với tôi.”

Đã hẹn xong thời gian, Hướng Tư Hằng đang suy nghĩ lời chào để chuẩn bị cúp máy, không rõ tại sao cô đột nhiên lại bồi thêm một câu như vậy.

Mặc dù không hiểu nhưng anh vẫn tôn trọng: “Ừm.”

Giang Yểu giọng hơi gắt: “Ừm cái gì mà ừm, sao anh chỉ biết ừm thôi thế, anh phải nói là anh muốn hẹn tôi.”

Người đàn ông trầm ngâm hai giây: “Là tôi hẹn em.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Giang Yểu nằm xuống lần nữa, trở nên lười biếng. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường: “Vậy thế nhé, muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây.”

Cô nhắm mắt lại, giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn.

Hướng Tư Hằng đưa điện thoại ra xa tai một chút, không rõ có phải vì cô còn nhỏ tuổi nên nói chuyện lúc nào cũng giống như đang làm nũng hay không.

Anh định nhắc nhở cô nói chuyện cho hẳn hoi nhưng lại thấy giọng điệu răn dạy như vậy hơi cứng nhắc, nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi: “Ngủ ngon.”

Đồ nghiêm túc cũng biết nói ngủ ngon rồi, cô cứ tưởng anh định nhắc cô ngủ sớm cơ.

Giây tiếp theo đầu dây lại truyền đến: “Ngủ sớm đi, ngủ sau mười hai giờ không tốt đâu.”

“...” Giang Yểu không muốn nghe anh nói kiểu này, cô lạnh lùng nói: “Tạm biệt.”

...

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Linh lại qua gọi người lần nữa.

Dạo này trời lạnh, gió đêm hơi buốt, Hướng Tư Hằng vốn công việc đã bận rộn, Lâm Linh sợ anh bị cảm lạnh rồi lại ốm.

Đi tới gần, thấy anh vừa tắt màn hình điện thoại, bà thắc mắc: “Việc công ty bận thế à? Sao mười một giờ rồi còn gọi cho con?”

Hướng Tư Hằng từ ban công đi vào mang theo hơi lạnh đầy người, bên tai dường như vẫn còn vương lại giọng điệu mềm mại của cô gái kia.

Anh khẽ nhíu mày, thu lại dòng suy nghĩ, xoay tay kéo cửa ban công lại, lúc này mới trả lời Lâm Linh: “Không phải điện thoại của công ty.”

Lâm Linh khựng lại, nửa phần nghi hoặc: “Thế là ai?”

“Của Giang Yểu.”

“Con bé gọi cho con à?”

Hướng Tư Hằng sánh bước cùng Lâm Linh đi về phía phòng khách: “Không, là con gọi cho cô ấy.”

Lâm Linh với tư cách là người mẹ đương nhiên biết chuyện hôn ước, nhưng bà và Hướng Chí Thành đã thống nhất là sẽ để mặc cho con cái tự quyết định chuyện này. Hai đứa trẻ hợp nhau thì cưới, không hợp thì thôi, họ sẽ không ép buộc.

Nhưng lúc này thấy hai đứa chủ động liên lạc, bà đi theo sau quan tâm hỏi: “Hai đứa tiến triển tốt chứ?”

“Cũng được ạ.”

Đúng là cũng được, có thể trò chuyện vài câu, nhưng chuyện có thể nói thì không nhiều.

“Tốt là tốt ở đâu, không tốt là không tốt ở đâu, có vấn đề gì thì cũng phải nói rõ ràng ra, cái gì mà ‘cũng được’.”

Hướng Tư Hằng thấy Lâm Linh có lẽ vì có tuổi nên ngày càng hay lải nhải, nhưng anh im lặng hai giây rồi vẫn trả lời: “Bọn con mới chính thức gặp nhau một lần.”

Lâm Linh kéo khăn choàng lên: “Thế nên mẹ mới hỏi là sau khi gặp xong con thấy thế nào.”

Đã đi vào trong nhà, Hướng Tư Hằng nới lỏng cổ áo, đặt điện thoại lên bàn.

Hướng Chí Thành không có ở phòng khách, vừa rồi Hướng Ngụy An đột nhiên nhớ đến vụ thu mua, không chỉ gọi anh mà còn gọi cả Hướng Chí Thành lên, giờ ông vẫn đang ở trên lầu.

Lâm Linh biết tính con trai mình vốn lầm lì, thấy anh không nói gì lại hỏi: “Rốt cuộc là tình hình thế nào, con nói đi chứ.”

Hướng Tư Hằng trầm tư, thành thật nói: “Thấy cô ấy giống như một cô bé chưa lớn.”

Lâm Linh không hiểu, khẽ nhíu mày, nghĩ một lát rồi hỏi: “Ý con là sao, con chê con bé nhỏ tuổi quá à?”

“Không hẳn ạ.”

Một phần là vì anh lớn hơn cô bảy tuổi, mặt khác có lẽ là do sự khác biệt về tính cách, anh luôn thấy mình có chút giống như bậc tiền bối của cô.

Lâm Linh hỏi bao nhiêu câu mà Hướng Tư Hằng tổng cộng chẳng trả lời được mấy chữ, bà cũng bỏ cuộc, thấy có hỏi cũng chẳng ra được gì.

“Thôi bỏ đi, chuyện của con thì con tự quyết định,” Lâm Linh và Hướng Chí Thành đều là những bậc cha mẹ cởi mở, bà giãn chân mày ra, “Nhưng nếu con đã quyết định cưới người ta thì phải đối xử tốt với người ta một chút, con bé gả vào nhà mình thì không được để con bé chịu uất ức.”

Lâm Linh lại dặn dò thêm vài câu, không biết Hướng Tư Hằng có nghe thấy không, chỉ thấy anh đứng thẳng người đi về phía phòng khách, trả lời bà bằng một giọng điệu bình thản: “Vâng.”

Sau khi nói chuyện điện thoại với Hướng Tư Hằng, Giang Yểu ngủ một mạch ngon lành suốt hai ngày.

Cô cũng nghĩ thông suốt rồi, vì việc kết hôn đã là sự thật không thể thay đổi, cô cũng không muốn cứ mãi rơi vào cảnh ngập ngừng khó xử này nên định sẽ tích cực lên.

Cứ đi ăn thêm vài lần đã, như vậy dù nhà họ Hướng có giục gấp, yêu cầu kết hôn sớm thì cũng coi như là đã có nền tảng tình cảm.

Chiều Chủ nhật, Đoạn Kỳ đến nhà tìm cô để cho cô xem một xấp bản thiết kế.

Cô tốt nghiệp được một năm, studio cũng mở được một năm. Ngoài việc để Giang Hành Yến đầu tư cho một ít tiền ra, cô không dùng đến tài nguyên của gia đình.

Thế nên nửa năm đầu studio không có nhiều đơn hàng, không kiếm được mấy, ở trạng thái thu chi cân bằng. Nửa năm gần đây đơn hàng nhiều hơn một chút, tháng trước cô tham gia triển lãm gốm sứ tổ chức tại Bắc Thành, đơn đặt hàng tháng này lại càng tăng thêm không ít.

Bản thiết kế mà Đoạn Kỳ mang đến cho cô xem là đơn hàng thương mại mới nhận đầu tháng này. Họ đã gửi bản vẽ cho đối phương vài ngày trước nhưng có một số chi tiết cần chỉnh sửa. Cô ấy đến tìm cô là để cùng thảo luận các chi tiết đó.

Đoạn Kỳ đến nhà họ Giang không ít lần, người làm cũng quen mặt cô ấy. Dưới sự dẫn dắt của người làm, cô ấy lên tầng hai, vừa vào cửa đã thấy Giang Yểu đi ra từ phòng thay đồ.

Cô ấy đặt tập tài liệu mang theo lên bàn: “Cậu định ra ngoài à?”

Đã là tháng Mười, thời tiết chuyển lạnh, mặc dù nhiệt độ hai ngày nay có tăng lên nhưng chắc chắn không bằng mùa hè, vậy mà Giang Yểu vẫn mặc một chiếc váy dài hai dây.

“Đúng vậy,” Giang Yểu gật đầu, đi từ phía phòng thay đồ về phía cô ấy, hai tay vuốt ve thùy tai đang đeo một đôi bông tai tua rua, “Lát nữa mình đi ăn với Hướng Tư Hằng.”

Hôm nay Đoạn Kỳ đeo đôi hoa tai mà Giang Yểu tặng, kiểu dáng độc đáo, đính kim cương rất sáng.

Giang Yểu đi đến trước mặt bạn, đôi bông tai của mình vừa đeo xong, cô hơi cúi người lại gần, đưa tay sờ vào tai Đoạn Kỳ: “Mình đã bảo mà, thực sự rất hợp với cậu.”

Đoạn Kỳ mỉm cười, lấy bản thảo thiết kế ra khỏi kẹp hồ sơ, lại hỏi: “Gia đình cậu bắt cậu đi ăn với anh ta à?”

“Không phải,” Giang Yểu tiện tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên chân, ngồi xuống chiếc ghế bành trước bàn, “Chẳng phải chẳng bao lâu nữa là kết hôn sao, mình muốn trước khi cưới được ở bên nhau nhiều hơn chút.”

Đoạn Kỳ kéo dài giọng “ồ” một tiếng tỏ ý đã hiểu. Chưa kịp nói gì thêm thì Chiêm Mỹ Lâm từ dưới lầu đi lên, gõ cửa: “Yểu Yểu.”

Giang Yểu ngồi không tiện nên Đoạn Kỳ là người ra mở cửa.

Cửa mở, Giang Yểu từ đằng xa ghé đầu nhìn sang: “Mẹ?”

Ngay sau đó cô cũng đứng dậy đi về phía cửa.

Anh ba Giang Minh tối qua về nhà ngủ cũng đang ở ngoài cửa, đi sau Chiêm Mỹ Lâm vài bước.

Giang Yểu tiến lại gần, ra khẩu hình bảo anh chỉnh lại hai chiếc máy tính trong thư phòng giúp cô. Dạo này cô muốn chơi điện tử với Đoạn Kỳ mà máy tính cứ bị hỏng mãi.

Vẻ mặt Giang Minh đầy vẻ chán ghét nhưng tay vẫn làm ký hiệu “OK” cho cô.

Chiêm Mỹ Lâm nhìn Đoạn Kỳ mỉm cười gật đầu chào sau đó quay sang nhìn Giang Yểu, trước tiên xua tay cắt ngang cuộc “đối thoại” của cô và Giang Minh: “Lát nữa hẵng nói chuyện máy tính với anh con.”

Giang Yểu vâng một tiếng, giơ tay ra hiệu với Giang Minh rồi tiến lên khoác tay Chiêm Mỹ Lâm: “Con biết rồi ạ.”

Chiêm Mỹ Lâm nhìn cô, có chút thắc mắc, nói ra lý do lên tìm cô: “Hướng Tư Hằng đến rồi.”

Giang Yểu nghe xong thì ngạc nhiên, quay đầu nhìn đồng hồ phía sau, giờ mới có bốn giờ: “Anh ấy có nói anh ấy đến làm gì không mẹ?”

Chiêm Mỹ Lâm nghĩ đến cuộc nói chuyện với người đàn ông trẻ tuổi dưới lầu vừa rồi, vẻ mặt bà hơi khựng lại, trong lòng vẫn có chút thắc mắc, lặp lại lời của Hướng Tư Hằng: “Cậu ấy bảo đến đón con đi hẹn hò.”

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →