Bạc Hà Đông Chí

Chương 59

Cơ thể Giang Yểu khẽ run lên khi bị hôn.

Cổ chân cô vốn rất nhạy cảm, người đang hôn cô dường như biết rõ điều đó, cánh môi còn cố ý mơn trớn vùng da phía trong cổ chân.

“Hướng Tư...” Cô khẽ hít một hơi.

Chiêm Mỹ Lâm ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô, dịu dàng hỏi: “Yểu Yểu, sao thế con?”

Giang Yểu rút chân khỏi tay người đàn ông, lùi lại phía sau, ôm điện thoại tựa vào đầu giường, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.

Người đang quỳ thấy cô lùi lại thì cũng đứng thẳng dậy, cởi bỏ chiếc sơ mi đã tháo sạch cúc sau đó bước xuống giường đi vào phòng thay đồ lấy quần áo sạch.

Đến khi Hướng Tư Hằng từ phòng tắm bước ra, Giang Yểu đã cúp điện thoại từ lâu.

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa bước ra, gấp cuốn tạp chí trên tay lại đặt lên đầu giường, xoay người quỳ trên mặt đệm: “Lúc nãy anh hôn tôi làm gì, tôi đang gọi điện cho mẹ mà, bị nghe thấy thì sao.”

Tóc của Hướng Tư Hằng đã được sấy khô hoàn toàn, cúc áo ngủ trên người chưa cài kỹ, tay phải anh ung dung thong thả cài chiếc cúc trên cùng lại.

Anh liếc nhìn cô một cái, không đáp lời. Giang Yểu không cam tâm, đưa tay túm lấy tay áo kéo anh lại. Hướng Tư Hằng bất lực, thuận theo động tác của cô mà đứng sát cạnh giường.

Anh một tay đỡ eo cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi: “Sẽ không nghe thấy đâu.”

Giọng anh khàn đặc: “Vì em có kêu đâu.”

Dùng từ quá mức trực diện, Giang Yểu vung tay đấm vào vai anh. Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay cô, dễ dàng ngăn cản hành động đó.

Giường đệm mềm mại trải bộ ga gối màu hồng phấn cô thích, đầu giường vứt rải rác những con thú bông yêu thích của cô.

Hướng Tư Hằng khóa chặt cổ tay cô, một tay bế cô lên đặt nằm xuống giường, cúi đầu hôn lên trán: “Ngủ thôi.”

Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, tan trong đêm muộn nhuốm một chút dư vị nồng nàn.

Sau đó anh đứng dậy tắt đèn đầu giường. Khi nằm xuống lại, anh tự nhiên vòng một tay qua eo Giang Yểu, kéo cô vào lòng.

Phòng ngủ tắt hết đèn, trong bóng tối dao động những hơi thở ấm nóng, rèm voan mỏng bị gió cuốn lên phát ra tiếng sột soạt.

Giang Yểu nắm góc chăn kéo lên, xoay người trong lòng Hướng Tư Hằng đối diện với anh, véo vào eo anh một cái: “Tôi đi ngủ đây, tối nay không cho phép làm gì hết.”

“Mấy hôm trước tôi vẫn chưa hồi phục đâu...”

Trong bóng tối tĩnh mịch, yết hầu Hướng Tư Hằng khẽ chuyển động, anh “ừ” một tiếng.

Giang Yểu nói xong không nhắm mắt ngay mà cứ nhìn chằm chằm Hướng Tư Hằng trong ánh sáng mờ ảo. Khi cô định chớp mắt để nhìn rõ hơn biểu cảm của người đàn ông thì đột nhiên một đôi tay ấm áp phủ lên mắt cô.

Lòng bàn tay anh rộng lớn che kín đôi mắt cô, tay kia siết chặt eo cô hơn. Giọng anh trầm thấp, thì thầm bên tai: “Đừng nhìn nữa, ngủ đi.”

Hướng Tư Hằng: “Còn nhìn nữa là tối nay khỏi ngủ đấy.”

“Tại sa...” Giang Yểu nói được một nửa, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, mặt cô cũng nóng bừng lên, nuốt nửa câu sau vào bụng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cảm nhận được hàng mi dưới lòng bàn tay rung rinh hai cái rồi khép lại, Hướng Tư Hằng mới rút tay ra, cúi xuống nhìn cô một lát rồi hôn nhẹ lên mí mắt: “Ngủ đi.”

...

Sáng hôm sau tầm tám giờ, Giang Yểu bị Hướng Tư Hằng gọi dậy.

Dạo này cô hay dậy muộn, đây vẫn chưa phải giờ thức dậy của cô. Cô lờ mờ mở mắt, dụi dụi khóe mắt còn ngái ngủ, thấy người đàn ông bên cạnh đã ngồi dậy một nửa.

Hướng Tư Hằng thường tập thể dục buổi sáng và đi làm sớm nên cô rất hiếm khi thấy anh lúc vừa ngủ dậy.

Cô tưởng mình nhìn nhầm, lại dụi mắt lần nữa để xác định mình không hoa mắt.

Ngủ một đêm, cơ thể vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói mang theo vẻ khàn đặc vì ngái ngủ, cô ngơ ngác nhìn anh: “Sao anh vẫn còn ở nhà?”

Để gọi Giang Yểu dậy, Hướng Tư Hằng đã mở rèm cửa một chút. Ánh nắng từ cửa sổ tràn vào rơi trên lớp chăn hồng.

Để tránh nắng làm chói mắt cô, anh một tay che hờ trước mắt cô, tay kia vươn qua người cô lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Anh cúi đầu lướt màn hình, xác nhận tin nhắn Ngụy Minh gửi tới rồi mới buông cô ra.

“Dì Lưu nói với anh dạo này em dậy muộn, toàn bỏ bữa sáng nên anh gọi em dậy cùng xuống nhà ăn.” Giọng anh cũng nhuốm chút khàn đặc, nghe cực kỳ quyến rũ vào buổi sáng sớm thế này.

Giang Yểu nghe xong thì nhăn mặt, túm chăn định nằm xuống lại thì bị Hướng Tư Hằng đỡ lấy lưng.

Anh bước xuống giường bế bổng cô lên, cúi đầu hôn trán cô rồi bế cô về phía phòng tắm. Vẫn là giọng nói trầm thấp thản nhiên: “Ngoan, dậy xuống ăn chút gì đi, ăn xong nếu muốn ngủ thì lại lên ngủ tiếp.”

Tối qua ngủ sớm nên Giang Yểu thực ra cũng đã ngủ đủ. Khi được đặt ngồi lên chiếc ghế thấp trước gương phòng tắm, cô mở mắt ra ngáp một cái.

Hướng Tư Hằng liếc nhìn cô, đưa cho cô chiếc bàn chải đã nặn sẵn kem đánh răng.

Trong gương, cả hai đều mặc đồ ngủ. Người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen, khí chất lạnh lùng; người phụ nữ mặc váy ngủ lụa màu bạc ôm chân ngồi trên ghế, cánh tay mảnh khảnh, mỗi cử động đều toát lên vẻ nũng nịu nhu mì.

Cô nhìn chằm chằm chiếc bàn chải trong tay anh một lát, lại ngáp thêm cái nữa rồi mới thỏa hiệp cầm lấy.

Hướng Tư Hằng vệ sinh cá nhân xong trước, đặt cốc súc miệng lên kệ. Lúc anh định quay người rời đi Giang Yểu mới phản ứng lại, giơ bàn chải lên phản đối: “Hướng Tư Hằng, trước đây anh rõ ràng đã nói tôi gả cho anh rồi thì muốn ngủ đến mấy giờ cũng được mà!”

Người đàn ông đã quay đi bèn dừng lại, quay gót trở lại, nhìn cô một cái rồi xoa nhẹ vào gáy cô, vỗ vỗ như đang dỗ dành: “Em ăn ít quá, ba bữa không điều độ không tốt đâu. Rửa mặt xong rồi xuống ăn cơm.”

Hồ Uyển chỉ cách Hướng Hoa mười mấy phút đi xe, vì mục đích là canh chừng Giang Yểu ăn sáng nên Hướng Tư Hằng không vội đi ngay.

Khi Giang Yểu ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, anh cúi nhìn đồng hồ đeo tay: “Giờ tỉnh táo chưa?”

Giang Yểu gật đầu, rút khăn giấy trên bàn lau môi.

Cô lau rất kỹ, lau xong một lượt còn gấp lại, nghiêm túc lau thêm hai cái nữa mới ném mẩu giấy vào thùng rác trên bàn. Cô nghe thấy người đàn ông đối diện hỏi mình:

“Còn ngủ nữa không?”

Giang Yểu lắc đầu, xoa xoa cái bụng vừa nạp đầy thức ăn: “Không ngủ nữa, ăn no rồi ngủ khó chịu lắm.”

Hướng Tư Hằng “ừ” một tiếng, hạ đôi chân đang vắt chéo xuống, tắt chiếc máy tính bảng dùng để xem tin tức, đứng dậy định lên phòng thay đồ tầng trên.

Giang Yểu ăn xong cũng không muốn ở lại dưới nhà liền đứng dậy đi theo sau anh lên lầu.

Vừa vào phòng ngủ, cô đi đến chiếc sofa cạnh cửa sổ ngồi xuống, ôm gối vào lòng, khoanh chân cầm máy chơi game định chơi lại màn chưa qua tối qua.

Trò chơi vừa mở, nghe thấy người trong phòng thay đồ gọi mình.

“Giang Yểu.” Giọng người đàn ông rất vững, trầm thản nhiên như vương chút nắng sớm.

Giang Yểu hạ chân xuống, đặt máy chơi game sang một bên, lớn tiếng hỏi người trong phòng thay đồ: “Gì thế!”

Hướng Tư Hằng đứng trước gương lớn liếc nhìn hình ảnh mình trong gương.

Anh đã thay sơ mi trắng trang nhã, phom dáng cứng cáp, cổ tay đính khuy măng sét đá quý màu xanh thẫm, sang trọng mà không phô trương.

Nhưng cúc cổ áo chưa cài hết, còn thiếu một chiếc cà vạt.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Hướng Tư Hằng quay lại nhìn người vừa bước tới.

Dây váy ngủ thanh mảnh vắt trên vai Giang Yểu để lộ bờ vai trắng ngần và cánh tay thon thả.

Ánh mắt cô đầy vẻ thắc mắc: “Sao thế?”

Gương mặt Hướng Tư Hằng không chút gợn sóng, cằm khẽ hất về phía tủ kính bên phải: “Chọn giúp anh một chiếc cà vạt.”

Trên trần phòng thay đồ là hệ thống đèn chùm sáng rõ, ánh sáng trắng lạnh phác họa vóc dáng người đàn ông. Giang Yểu đánh giá anh từ trên xuống dưới, hồ nghi đi đến trước tủ kính.

Cô vừa lướt mắt qua hàng loạt cà vạt vừa hỏi: “Anh muốn dùng loại như thế nào?”

“Loại nào cũng được, em chọn là được.”

Giang Yểu chưa từng chọn cà vạt cho ai bao giờ, nhìn tới nhìn lui, cô chọn một chiếc màu đen đơn giản nhất. Cô rút chiếc cà vạt đen mảnh ra khỏi tủ.

Những ngón tay thuôn dài kẹp lấy cà vạt đi tới đưa cho Hướng Tư Hằng: “Đây.”

Người đàn ông nhìn cô một lúc: “Có muốn giúp anh thắt không?”

“Tại sao tôi phải làm thế?” Vẻ mặt Giang Yểu càng thêm khó hiểu, nhướng mày lên một chút, lại nhìn Hướng Tư Hằng từ trên xuống dưới một lượt nữa.

Ánh mắt Hướng Tư Hằng lướt qua mặt cô, nắm lấy cổ tay kéo cô lại gần: “Ở những nhà khác, trước khi chồng ra cửa, vợ đều sẽ giúp thắt cà vạt đấy.”

Người phụ nữ đứng trước mặt Hướng Tư Hằng lưng quay về phía gương lớn, trong gương hiện lên đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô.

Thấy anh đột nhiên nói vậy, Giang Yểu thấy lạ, tựa vào người anh ngước đầu nhìn: “Nhà ai cơ?”

Hướng Tư Hằng cúi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng một lát, hiếm khi nói bừa một câu: “Nhà Hướng An.”

Giang Yểu nghĩ ngợi: “Bạc Diệc Chu nói với anh à?”

Hướng Tư Hằng: “Ừ.”

Giang Yểu dùng hai tay túm lấy hai đầu cà vạt, ướm đi ướm lại trước cổ anh: “Nhưng tôi không biết thắt.”

Cô chỉ từng thấy Chiêm Mỹ Lâm thắt cà vạt cho Giang Bác Thịnh, nhìn thì đơn giản nhưng làm thật thì khó. Cô ướm thử hai lần mà chẳng nhớ nổi phải xỏ từ đâu qua đâu.

“Anh dạy em.” Người đàn ông trước mặt nắm lấy tay cô, dẫn dắt tay cô vòng đầu cà vạt này qua đầu kia.

Ngón tay anh áp lên mu bàn tay cô, lòng ngón tay ấm nóng, chẳng mấy chốc đã dắt tay cô thắt xong cà vạt.

Giang Yểu xoa xoa cánh tay, lùi ra xa: “Xong rồi chứ gì.”

“Ừ.”

Giang Yểu nhìn anh vài cái, đang định xoay người đi ra thì Hướng Tư Hằng lại gọi cô lại.

Tay phải anh móc vào nút thắt cà vạt để điều chỉnh độ chặt, rũ mắt nhìn chiếc điện thoại đang lật úp trên tủ kính, hỏi cô: “Mấy ngày tới anh đều qua studio đón em nhé?”

Chưa đợi Giang Yểu trả lời, anh lại nói tiếp: “Đều mang hoa cho em?”

Hướng Tư Hằng ngẫm nghĩ một chút, lại đưa ra đề nghị: “Hoặc là dây chuyền, hay trang sức khác, mỗi tối đi đón em đều mang cho em một món, được không?”

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →