Bạc Hà Đông Chí

Chương 58

Giang Yểu chẳng mấy bận tâm đến việc anh đang xem gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là văn kiện, email, hợp đồng hay tư liệu. Cô nhìn không hiểu, không rõ công việc của anh, mà cũng chẳng thể trò chuyện sâu về chúng.

Cô dùng tay trái chống lên mặt bàn bên cạnh, nghiêng đầu ngắm anh một hồi.

Cô không thường xuyên vào thư phòng, nơi này cơ bản chỉ có Hướng Tư Hằng sử dụng. Thế nên trước khi dọn vào, dù đã xem qua căn phòng và cảm thấy nó không hợp gu thẩm mỹ của mình, cô cũng không đưa ra quá nhiều ý kiến về việc trang trí.

Đèn trong thư phòng kiểu dáng đơn giản nhưng ánh sáng lại ấm áp và rõ ràng.

Giang Yểu đưa tay kéo anh, lại hơi nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính của anh, chỉ muốn xác nhận xem anh đã làm xong việc chưa: “Anh bận xong chưa, có muốn chơi game cùng tôi không...”

Lời cô chưa dứt đã bị người đàn ông đang ngồi nhẹ nhàng bóp lấy cằm xoay mặt đi.

Giang Yểu nắm lấy cổ tay anh, cả người ngả ra sau định thoát ra: “Anh làm gì thế! Tự nhiên lại bóp cằm tôi!”

“Không có bóp em,” Hướng Tư Hằng buông tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt mình. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói mang theo chút bất lực nhưng đầy vẻ nuông chiều: “Máy tính của anh không có gì hay để xem đâu, chỉ là không muốn em nhìn thôi.”

Lông mi của Giang Yểu rất dài, mí mắt rũ xuống, dưới ánh sáng trong vắt, hàng mi đổ bóng lên bầu mắt.

Cô khẽ bĩu môi, lầm bầm đáp lại: “Không xem thì thôi, vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn xem.”

Người đàn ông đang ngồi đáp một tiếng, tay trái nhặt chiếc máy chơi game cô để trên bàn lên: “Cái này Giang Minh tặng em à?”

Vài tháng trước cô đến công ty tìm anh, ngồi chơi ở sofa dưới sảnh tầng một, anh đã nhìn thấy, lúc đó chính anh còn giúp cô cất máy.

Giang Yểu gật đầu, cảm thấy ngón tay dài của anh cầm chiếc máy chơi game khiến nó trông nhỏ bé hẳn đi.

“Đúng rồi, chính nó đấy. Dạo này trước khi ngủ tôi toàn chơi cái này thôi, anh chẳng quan tâm gì đến tôi cả...” Giọng cô nhỏ dần, chỉ là lời than vãn vu vơ.

Giọng cô ngọt ngào mềm mại, nói gì nghe cũng không giống như đang oán trách mà giống đang làm nũng hơn.

Trước đây Hướng Tư Hằng không thích nghe kiểu giọng này nhưng giờ anh lại thấy dù cô nói bất cứ điều gì cũng như có một chiếc móc nhỏ, cứ cào nhẹ vào lòng anh.

Anh không nói gì, đặt máy chơi game xuống, dang cánh tay trái ra ra hiệu cho cô: “Hay là để anh bế em?”

Gần đây anh bế cô quá nhiều lần, sự chú ý của Giang Yểu vẫn đặt trên máy chơi game, cô chẳng chút khách sáo, bước lên nửa bước rồi ngồi tót lên đùi anh, lấy mặt bàn làm việc làm điểm tựa.

“Công việc của anh xong thật chưa?” Giang Yểu nhích mông tìm tư thế thoải mái trên người anh, lúc này mới nhớ ra anh chưa trả lời câu hỏi bèn quay đầu lại hỏi.

Trong thư phòng không có chiếc chăn mỏng cô hay dùng, Hướng Tư Hằng vớ lấy áo khoác của mình bọc cô lại: “Ưu tiên bồi em trước.”

“Ồ.”

Nói là chơi game nhưng Giang Yểu không ngồi yên được, thất bại ở cùng một màn vài lần là cô chán ngay, lại hỏi Hướng Tư Hằng có thể dùng máy tính của anh để xem phim không.

Hướng Tư Hằng giúp cô thoát trò chơi, đặt máy sang một bên. Nghĩ đến những thứ mình vừa tra cứu trên máy tính lúc nãy, anh đặt tay phải lên chuột, động tác hơi khựng lại, tay trái vỗ nhẹ vào eo cô: “Khát không?”

“Hửm?” Giang Yểu đang cúi đầu dùng điện thoại tìm xem lần trước mình đã xem đến tập nào, nghe vậy liền ngẩng lên: “Anh nói gì cơ?”

Hướng Tư Hằng nhìn màn hình máy tính vẫn còn đang đen ngóm, lại nói: “Chơi nãy giờ rồi, ra ngoài uống chút nước đi.”

Giọng anh thản nhiên, ngữ điệu cũng bình tĩnh.

Đúng là chơi nãy giờ thật, được anh nhắc, Giang Yểu cũng thấy hơi khát. Cô đung đưa chân, gót chân đá nhẹ vào bắp chân anh: “Sao cứ nhắc tôi chuyện ăn uống mãi thế, anh thật sự giống hệt trưởng bối vậy.”

Hướng Tư Hằng không để tâm đến lời than phiền của cô, anh siết nhẹ eo bế cô xuống, lại vỗ vào lưng cô: “Đi uống nước đi rồi vào, anh mở sẵn phim cho em.”

“Anh biết tôi xem đến tập mấy à?”

Hướng Tư Hằng hất cằm về phía điện thoại của cô: “Lúc nãy em vừa tìm thấy đã đọc to lên rồi còn gì.”

“Được rồi.” Giang Yểu xỏ dép lê đi ra ngoài.

Đợi cửa thư phòng khép lại, Hướng Tư Hằng thu hồi tầm mắt, mở máy tính, xóa sạch lịch sử tìm kiếm vừa rồi sau đó mới mở bộ phim Giang Yểu đang xem dở.

Khi Giang Yểu bưng ly nước bước vào, đoạn nhạc dạo của phim vừa kết thúc, Hướng Tư Hằng vừa vặn nhấn tạm dừng cho cô.

Sau bàn làm việc chỉ có một chiếc ghế, cô bước tới đặt ly thủy tinh lên bàn rồi ngồi lại vào lòng Hướng Tư Hằng một cách rất tự nhiên.

Xem liền hai tập, đến đoạn nam nữ chính tỏ tình, cô phấn khích vô cùng, cảm thấy Hướng Tư Hằng đang ôm mình sao mà phản ứng bình thản thế.

Cô xoay người lại, kéo kéo áo sơ mi của anh, nghiêng đầu nhìn: “Có phải anh thấy phim không hay không?”

“Cũng tạm.”

Vì Giang Yểu đang theo dõi bộ phim này, anh đã tranh thủ lúc rảnh rỗi xem qua phần đầu với tốc độ x3 để nắm bắt nội dung.

Thú thực, đây không phải thể loại anh thích, nhưng sau khi xem hết những tập đã phát sóng, anh còn tìm hiểu kỹ cả tư liệu về diễn viên. Thế nên dù giờ cô có nói gì với anh, anh cũng đều có thể tiếp lời vài câu.

Phim đang đến đoạn nam chính tỏ tình và hai người chính thức bên nhau.

Đó là ngày tuyết đầu mùa, ngoài cửa sổ sát đất tuyết bay trắng xóa nhưng nam nữ chính lại đang ngồi ăn lẩu nóng hổi trong nhà.

Nam chính bảo nữ chính mở ghi chú điện thoại ra, đề nghị cả hai viết xuống những “điều khoản hẹn hò” rồi gửi cho nhau để cùng tuân thủ.

Giang Yểu chống cằm chăm chú nhìn màn hình một lúc sau đó ngón tay gõ hai cái lên màn hình nhấn tạm dừng, vỗ vỗ Hướng Tư Hằng: “Anh có giấy trắng không?”

Hướng Tư Hằng dời tầm mắt từ màn hình sang mặt cô, nửa giây sau, anh kéo ngăn kéo bên phải lấy ra vài tờ giấy trắng: “Để làm gì?”

Giang Yểu rút hai cây bút máy từ hộp bút trên bàn, đưa cho anh một cây, tự mình mở nắp cây còn lại.

Hướng Tư Hằng hiểu ngay cô muốn làm gì. Anh vòng tay trái ôm cô, tay phải đặt bút xuống: “Em cứ viết đi, anh không có yêu cầu gì đối với cuộc hôn nhân của chúng ta cả.”

Giang Yểu vừa viết được hai chữ nghe vậy quay đầu nhìn anh với vẻ mặt “tôi biết ngay mà”: “Anh đúng là chẳng có chút lãng mạn nào.”

“Thôi, anh không viết thì thôi, sau này đừng có hối hận,” cô nắn nót viết xuống tờ giấy trắng của mình con số 1 đầu tiên, “Vậy thế này đi, anh đừng viết nữa, để tôi tự viết. Tôi viết xong cho anh xem, rồi anh ký tên xuống dưới những điều anh có thể thực hiện được.”

Dù sao nếu Hướng Tư Hằng có viết thì cô cũng chắc chắn không làm theo, chi bằng chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của cô là đủ.

Người đàn ông đang ôm cô không phản đối, khẽ gật đầu.

Ly nước đặt bên trái Giang Yểu là ly thủy tinh trong suốt, không có chức năng giữ nhiệt. Hướng Tư Hằng liếc nhìn, suy nghĩ hai giây rồi cầm lấy ly nước nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.

Như vậy lát nữa cô uống, nước sẽ nguội chậm hơn một chút.

Giang Yểu vừa viết vừa nghĩ, khoảng nửa tiếng sau cuối cùng cũng xong.

Trong lúc đó thỉnh thoảng cô lại đặt câu hỏi cho người đàn ông phía sau. Tuy Hướng Tư Hằng không chủ động khơi mào câu chuyện nhưng cô hỏi gì anh cũng đều trả lời rất nghiêm túc.

Giống như lúc nào anh cũng dành cho cô sự kiên nhẫn tuyệt đối.

Cuối cùng Giang Yểu đặt bút xuống, cầm tờ giấy đã viết xong đưa lên ánh sáng xem xét kỹ lưỡng một lần nữa.

Rồi cô nghiêng người, đập tờ giấy vừa viết xong vào lồng ngực anh.

Giang Yểu đậy nắp bút, leo xuống khỏi người anh, xỏ dép lê: “Tôi lên lầu gọi điện thoại cho bố mẹ một lát, mấy ngày rồi tôi chưa gọi cho họ. Anh cứ xem trước đi.”

Nói rồi cô liếc nhìn tờ giấy trong tay Hướng Tư Hằng, ngón tay chỉ vào phần trắng ở nửa dưới: “Ưm... Đây là những điều tôi mới nghĩ ra thôi, tổng cộng hơn hai mươi điều. Anh cứ viết những gì anh làm được vào đây, sau khi tôi đối soát xong, điều nào anh không làm được thì mình sửa lại sau.”

Thư phòng của Hướng Tư Hằng hơi bí bách, cô không muốn ở đây lâu, phải chuồn nhanh mới được.

Người đàn ông ngồi đó thần sắc vẫn không thay đổi, rũ mắt nhìn tờ giấy trong tay trái, đáp một tiếng “ừ”.

“Xong rồi, tôi đi đây!” Giọng Giang Yểu vui vẻ như một chú chim oanh nhỏ.

Cánh cửa khép lại, tiếng của cô biến mất, căn phòng trở lại sự tĩnh lặng. Hướng Tư Hằng nhìn cánh cửa đã đóng chặt hai giây, dẹp điện thoại sang một bên, đặt tờ giấy kín đặc chữ lên bàn và chăm chú xem xét.

Nét chữ trên giấy y hệt khí chất của người vừa đi.

Cô viết kiểu hành khải nhưng nét bút phóng khoáng, không gò bó vào khuôn khổ cứng nhắc, các ký hiệu trên giấy nghĩ đến đâu vẽ đến đó.

Tổng cộng hơn hai mươi điều, cô viết đủ thứ “điều khoản vợ chồng” kỳ lạ, thậm chí điều cuối cùng là nếu cô không ngủ được thì anh phải kể chuyện trước khi ngủ cho cô nghe, cô chưa ngủ thì anh tuyệt đối không được ngủ trước.

Hướng Tư Hằng đọc từng điều một.

Trong tư thế hơi cúi đầu, ánh sáng trong vắt từ phía trước tỏa xuống phác họa rõ nét sống mũi cao và đường xương hàm sắc sảo của anh.

Lát sau anh cầm bút lên, không viết ra những điều mình làm được như yêu cầu của Giang Yểu mà ký tên mình vào góc dưới bên phải tờ giấy, sau đó dừng lại hai giây, viết thêm một câu:

“Nghĩ thêm được gì cứ viết xuống, đều có thể thực hiện được.”

Đặt nét bút cuối cùng xuống, anh để lại giấy bút trên bàn, đứng dậy khỏi ghế, tháo kính đặt xuống rồi bước ra ngoài.

Khi Hướng Tư Hằng bước vào phòng, Giang Yểu đang gọi điện thoại cho Chiêm Mỹ Lâm.

Cô ôm mớ thú bông anh mua cho nằm sấp trên giường. Nghe thấy tiếng động ở cửa phòng ngủ, cô quay đầu lại, thấy anh bước vào liền chỉ chỉ vào chai lọ trên tủ đầu giường, ra hiệu bảo anh lấy giúp mình lọ sữa dưỡng thể.

Hướng Tư Hằng cởi cúc áo sơ mi, đi đến đầu giường cầm lấy cái chai cô chỉ rồi tiến lại gần.

Giang Yểu mặc quần ống rộng, vì động tác co chân lên nên ống quần đã tuột đến tận đầu gối.

Chiêm Mỹ Lâm trong điện thoại dặn cô cuối tuần sau cùng Hướng Tư Hằng về nhà ăn cơm, cô vừa bứt lông con thú bông trong lòng vừa đáp: “Vâng, con biết rồi.”

Đáp xong mới sực nhớ ra phải hỏi xem Hướng Tư Hằng có thời gian không.

Cô xoay người nhìn người đàn ông ở cuối giường, dùng khẩu hình hỏi anh, nhận được câu trả lời khẳng định, cô lại dùng khẩu hình hỏi tiếp xem tờ giấy cô đưa lúc nãy đâu rồi.

Cửa sổ không khép chặt, gió từ bên ngoài lùa vào cuốn lấy lớp voan mỏng, bóng nắng trước cửa sát đất lay động.

Cúc áo sơ mi của Hướng Tư Hằng đã được cởi sạch, anh quỳ một gối lên giường, nắm lấy bắp chân kéo cô lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ chân cô: “Để ở thư phòng rồi, mai em tự xuống mà xem.”

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →