Khi Hướng Tư Hằng về đến nhà, Giang Yểu vẫn còn đang loay hoay với món điểm mỳ trứng cá tầm sấy khô của cô.
Hai hôm trước khi về nhà họ Giang, cô đã được ăn một lần. Chiều nay rảnh rỗi không có việc gì làm, cô gọi điện bảo đầu bếp dưới lầu lên giúp sức, tự mình mày mò mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cho ra một đĩa - nói là thành công cũng chẳng phải, mà thất bại cũng không hẳn, đại khái là một món đồ thí nghiệm.
Nghe thấy tiếng đóng cửa ở huyền quan, cô đẩy đĩa thức ăn ra xa, kéo ghế đứng dậy đi tới.
Thời tiết chuyển ấm, những bộ đồ ngủ dài tay của cô sớm đã bị tống vào phòng thay đồ, thay bằng những chiếc váy dây yêu thích.
Phía trên cô mặc một chiếc áo dây hở lưng màu xanh lục thẫm, phía dưới là chiếc quần dài xám mỏng nhẹ, gấu áo khẽ đung đưa theo nhịp bước chân của cô.
Hướng Tư Hằng liếc nhìn một cái, treo chiếc áo vest vừa cởi ra lên giá rồi đi tới.
“Mua cho em...”
Hướng Tư Hằng còn chưa nói hết câu, Giang Yểu đã túm lấy áo anh kéo về phía bàn ăn: “Anh mau lại nếm thử món điểm tâm này của tôi xem có ngon không...”
Hướng Tư Hằng bị cô túm vạt áo, sức cô không lớn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, thuận theo ý cô mà đi đến trước bàn ăn.
Giang Yểu đứng hình hai giây, chọn một miếng có vẻ ngoài ưa nhìn nhất trong đĩa nhét vào miệng Hướng Tư Hằng.
Nhét xong, cô ngửa đầu nghiêm túc quan sát nét mặt anh, nhíu mày, bộ dạng cực kỳ nghiêm trang chờ đợi phản hồi: “Ngon không?”
Thú thật, rất dở.
Có vị tanh nhẹ, miếng bánh mỳ khô lót dưới trứng cá tầm cũng bị cô nướng cháy một chút, mang theo vị đắng.
Giang Yểu thấy anh không nói gì, tay trái đang túm áo sơ mi của anh bèn dùng lực kéo mạnh một cái, cố gắng khơi gợi sự chú ý của anh: “Có ngon hay không hả?”
“Ừm, cũng được.” Hướng Tư Hằng nắm lấy tay cô định kéo cô ngồi xuống.
Không ngờ Giang Yểu nghe thấy lời khen này lại nổi hứng.
Mắt cô sáng rực lên, nhìn mười mấy miếng điểm tâm “đã nướng xong” trong đĩa, lại nhìn Hướng Tư Hằng, vui sướng reo hò: “Vậy thì tất cả là của anh đấy!”
“.........”
Giang Yểu dang hai tay ra, làm một tư thế như đang giới thiệu, chỉ về phía nhà bếp không xa phía sau rồi lại chỉ vào bàn ăn trước mặt: “Trong bếp tôi còn làm nhiều lắm, nếu anh thích thì mai bảo dì Lưu đóng hộp cho, anh mang hết đến công ty mà ăn!”
Nói thật lòng, là cực kỳ dở.
Hướng Tư Hằng thầm nhủ lại câu này trong lòng một lần nữa.
Sau đó anh thu liễm thần sắc, nắm tay kéo cô ngồi xuống hưởng ứng lời cô: “Ừ, mai anh ăn.”
Sau khi cô ngồi xuống, tay phải Hướng Tư Hằng đặt trên vai cô, một tay tháo cà vạt nơi cổ: “Buổi tối em ăn gì rồi?”
“Uống chút sữa chua,” Giang Yểu nói xong, cằm hất về phía đĩa thức ăn trên bàn, “Còn ăn hai miếng điểm tâm nữa.”
Thực ra cô thấy không ngon nên chỉ ăn có một miếng rưỡi, nhưng vì Hướng Tư Hằng đã khen ngon, cô quyết định sẽ ghi lại công thức, sau này lúc nào rảnh rỗi chán nản lại làm cho anh ăn.
Dù sao cô cũng là vợ anh, vẫn nên đối tốt với anh một chút.
Hướng Tư Hằng không biết suy nghĩ trong đầu cô, tháo cà vạt xuống quấn quanh cổ tay: “Anh lên lầu thay quần áo đã, lát nữa xuống cùng ăn thêm một chút.”
“Tôi ăn rồi mà.”
“Ít quá,” Hướng Tư Hằng cúi người, tay trái khẽ vuốt ve eo cô, “Toàn xương thôi, lần nào em nằm sấp trên người anh cũng thấy cộm.”
Giọng anh trầm thấp, ngữ khí lại nghiêm túc, Giang Yểu nhất thời không rõ anh đang nói đến cái kiểu “nằm sấp” nào.
Cô còn định nói thêm gì đó, người đàn ông đã thu tay đứng thẳng dậy đi lên lầu.
Giang Yểu đặt hai tay lên bàn ăn nhìn chằm chằm hướng anh rời đi một cách kỹ lưỡng. Cô thấy hôm nay anh đặc biệt kỳ lạ, nói chuyện với cô cứ dịu dàng quá mức.
Hướng Tư Hằng lên lầu vào phòng ngủ, trước tiên gọi một cuộc điện thoại xuống dưới nhà dặn đầu bếp nửa tiếng sau mang lên mấy món ăn.
Anh đọc tên vài món, đều là món dễ làm và cũng là món Giang Yểu thích.
Dặn dò người làm xong, anh mới vào phòng thay đồ lấy quần áo đi về phía phòng tắm.
Nửa tiếng sau, anh từ trên lầu đi xuống, cơm canh vừa vặn được đưa tới. Giang Yểu nghe lời anh, ngồi xuống cùng ăn một lúc thì chuông cửa ở huyền quan vang lên.
Nơi này chỉ có cô và Hướng Tư Hằng ở, sẽ không có ai đến thăm mà không chào hỏi trước.
Giang Yểu đặt đũa xuống, kỳ lạ nhìn ra phía cửa, vừa định hỏi Hướng Tư Hằng thì thấy người đàn ông mặc sơ mi mặc nhà cũng đặt đũa xuống, lau môi đứng dậy đi mở cửa.
Không lâu sau, ở huyền quan truyền đến một giọng nói không phải của Hướng Tư Hằng.
“Chào ngài, đây là hoa của ngài, để ở đâu ạ?”
“Bê vào đi.”
“Vâng thưa ngài.”
“Không cần để ở phòng khách, qua huyền quan đặt xuống là được.”
Giang Yểu nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, hai phút sau, thấy ba nhân viên mặc đồng phục tiệm hoa bê vào một bó hoa khổng lồ rõ ràng là được thiết kế tạo hình rất cầu kỳ.
Bó hoa hồng khổng lồ bao bọc bởi lớp voan hồng nhạt, cao hơn nửa người, không cần đếm kỹ cũng biết có đến mấy trăm bông.
Hoa hồng phấn và trắng được bao quanh bởi lớp voan hồng mỏng nhẹ, phía dưới cùng của bó hoa được trang trí bằng những hạt ngọc trai trắng bóng.
Sau khi đặt hoa xong, ba nhân viên không ở lại lâu, đưa hóa đơn cho Hướng Tư Hằng ký rồi cúi chào hai người trong phòng và rời đi.
Cánh cửa huyền quan đóng lại, Giang Yểu ngẩn người vài giây mới phản ứng kịp.
Cô chỉ vào bó hoa đang chiếm một khoảng không gian lớn giữa phòng khách: “Anh mua à?”
Hướng Tư Hằng cúi đầu liếc nhìn tấm thiệp trên tay phải, là của nhân viên tiệm hoa vừa để lại.
Lúc anh mua hoa, đối phương hỏi anh tặng cho ai để họ viết thiệp hộ, anh bảo là tặng vợ nhưng tấm thiệp tiệm hoa để lại trong tay anh lúc này dùng từ ngữ sến súa quá mức, anh không định đưa cho Giang Yểu xem.
Hướng Tư Hằng gấp tấm thiệp lại, che đi dòng đầu tiên có chữ “Vợ yêu dấu của anh”, ngẩng đầu đi về phía phòng ăn: “Ừ, mua dọc đường lúc về.”
Giọng anh thản nhiên quá mức làm Giang Yểu bắt đầu nghi ngờ không biết bó hoa này có phải tặng mình thật không.
Bảo tặng cô đi, anh lại chẳng nói được lấy một lời ngọt ngào.
Bảo không phải tặng cô đi, nhưng trong phòng này chỉ có mỗi mình cô là phái nữ, anh không thể nào tự tặng hoa hồng cho chính mình được.
Giang Yểu khoanh tay nhăn mặt nhìn anh. Chờ Hướng Tư Hằng đi tới gần, cô giơ tay nhéo vào eo anh: “Ý gì đây, anh ngoại tình đấy à??”
Chẳng phải người ta vẫn bảo đàn ông chỉ khi làm sai chuyện gì đó mới đột nhiên nịnh nọt sao.
Hướng Tư Hằng khựng lại một chút.
Cô chỉ nhéo một mẩu thịt nhỏ ở eo anh, móng tay lại làm nail nên nhéo rất đau.
Hướng Tư Hằng khẽ hít một hơi, nắm lấy cổ tay cô kéo tay cô ra khỏi eo mình, chân mày khẽ nhíu: “Không có, em nghĩ đi đâu vậy.”
Cô xoay người chỉ ra phòng khách: “Thế anh đột nhiên mang một bó hoa to đùng về, không phải tặng tôi thì tặng ai?”
“Là tặng em, nhưng mà...”
“Đúng rồi, anh tự nhiên tặng hoa cho tôi, thật sự rất kỳ quái. Chúng ta kết hôn hơn nửa năm rồi, không đúng, là...”
Giang Yểu bắt đầu bấm ngón tay tính toán kỹ lưỡng, “Chúng ta kết hôn đã được năm sáu bảy tám... bảy tháng lẻ mười một ngày rồi, anh chưa một lần nào tặng hoa cho tôi.”
“Ừ, cho nên...”
Giang Yểu ngắt lời anh: “Đúng thế, cho nên mới thật sự kỳ quái! Hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày kỷ niệm gì, cũng chẳng phải lễ tết, anh tặng tôi cái này làm gì.”
“Giang Yểu, em nghe anh nói này...”
“Có phải anh làm chuyện gì xấu ở bên ngoài rồi không! Đã thế còn tặng nhiều như vậy nữa! Nếu là làm chuyện xấu thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ đâu...”
Người đàn ông trước mặt cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh mút nhẹ hai cái, mơn trớn cánh môi cô, sau khi cô im bặt mới rời đi.
Anh mặc chiếc sơ mi mặc nhà màu trắng sữa, chất vải mềm mại hơn loại mặc đi làm, trông anh cũng ôn hòa hơn hẳn.
Tay phải anh đặt trên vai cô, vì vừa hôn cô nên giọng nói mang theo chút khàn đặc: “Không có làm chuyện gì xấu cả, chỉ đơn giản là muốn tặng hoa cho em thôi.”
Nụ hôn bất ngờ và dịu dàng khiến Giang Yểu có chút ngây người, cô ngước mắt nhìn anh, một lát sau khẽ hít một hơi: “Ồ.”
“Ừ,” Hướng Tư Hằng ra hiệu về phía bó hoa trong phòng khách, “Tổng cộng có 612 bông, hoa hồng là loại giống hiếm mà em thích, lát nữa ăn cơm xong em xem đặt ở đâu cho hợp.”
Giang Yểu vẫn còn hơi lơ mơ, tâm trí đang treo ngược cành cây nên không chú ý đến số lượng cành hoa anh nói.
Hai người nhìn nhau một lúc, Hướng Tư Hằng buông vai cô ra, dắt cô về phía bàn ăn: “Ăn cơm trước đã.”
Giang Yểu không phải không thích hoa, nhưng cô vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, nên dù cũng vui nhưng cảm xúc không biểu lộ ra quá nhiều.
Từ phòng khách quay lại ngồi xuống ăn cơm, cô cũng chỉ nhìn bó hoa kia thêm đúng một cái.
Nhưng biểu hiện này rơi vào mắt Hướng Tư Hằng lại thành ra là cô không thích.
Đèn chùm pha lê trên trần phòng ăn vẫn là do nhà thiết kế mà Giang Yểu yêu thích thực hiện, với tạo hình lộng lẫy xa hoa, thiết kế đổ xuống một bên cao một bên thấp, ánh sáng phản chiếu càng thêm rực rỡ động lòng người.
Hướng Tư Hằng gắp bỏ những loại nấm mà Giang Yểu không thích ra khỏi bát sứ trắng, múc cho cô một bát canh đặt bên tay trái.
Sau đó anh liếc nhìn cô một cái cuối cùng rồi cầm điện thoại trên bàn lên.
Hướng Tư Hằng: [Em gái mình thích cái gì mà cậu cũng không biết?]
Hướng Tư Hằng: [Giang Yểu không thích bó hoa này.]
Giang Hành Yến rời buổi tiệc sớm, vừa lên xe.
Giang Hành Yến: [Nó không thích người tặng hoa thôi, đừng có đổ thừa tại loại hoa tôi gợi ý.]
Giang Hành Yến: [Mọi năm dù là tôi hay Giang Minh hay chị cả tặng mấy loại hoa này, nó đều rất vui.]
Hướng Tư Hằng nhìn hai dòng chữ trên màn hình, tay phải đặt trên mặt bàn khẽ gõ hai cái.
Hướng Tư Hằng: [Vậy tại sao tôi lại không được?]
Giang Hành Yến trích dẫn câu trên: [Đã nói là vì nó không thích cậu rồi, sao còn hỏi?]
Hai giây sau.
Hướng Tư Hằng: [...]
Anh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn.
Trước khi anh về tối nay, Giang Yểu đã ăn một chút rồi, để giữ dáng nên bữa tối cô vốn ăn rất ít, giờ lại uống thêm canh nên càng không muốn động đũa nữa.
Cô đặt thìa xuống: “Không muốn ăn nữa, tôi no rồi.”
“Ừ.” Hướng Tư Hằng cầm bát múc cho mình một bát canh, “Lát nữa nếu còn muốn ăn điểm tâm thì bảo anh, để dưới lầu làm mang lên.”
Giang Yểu đôi khi rất thèm ăn, có tật xấu là nửa đêm cứ muốn ăn bánh dừa.
“Biết rồi, anh cứ ăn tiếp đi, tôi lên lầu đây,” cô ném chiếc khăn ướt đã dùng vào thùng rác, đẩy ghế đứng dậy, “Kỳ Kỳ tìm tôi, bọn tôi cần làm lại hợp đồng phân chia lợi nhuận doanh thu của studio.”
Hướng Tư Hằng gật đầu: “Nếu cần luật sư, cứ bảo Ngụy Minh sắp xếp cho em.”
“Biết rồi.”
Giang Yểu lên lầu không lâu, Hướng Tư Hằng cũng ăn xong. Anh nhìn bó hoa được đặt tùy ý trong phòng khách, vài giây sau thu hồi tầm mắt, cầm chiếc máy tính bảng trên bàn lên xem hai email Ngụy Minh vừa gửi tới.
Xem xong email đã là mười phút sau, anh vẫn còn công việc phải xử lý bèn liên hệ người làm dưới lầu lên dọn dẹp, còn mình cầm máy tính bảng đi vào thư phòng ở tầng một.
Ngồi trong thư phòng không lâu, lúc bóp sống mũi nghỉ ngơi, anh cầm điện thoại lên thấy giao diện vẫn còn dừng ở khung chat với Giang Hành Yến.
Anh ngồi sau bàn làm việc màu gỗ tự nhiên, ánh sáng ấm áp tỏa xuống, thư phòng tĩnh lặng tịch mịch. Anh dùng ngón cái lướt màn hình lật lại lịch sử trò chuyện phía trên, vài phút sau lại khẽ nhíu mày, đặt điện thoại xuống, dùng đốt ngón tay day nhẹ thái dương.
Hỏi Giang Hành Yến đúng là vô dụng.
Vài phút sau nữa, anh bỏ tay đang day thái dương xuống, mí mắt khẽ nhướng lên nhìn máy tính, do dự một lát rồi quyết định cầu cứu máy móc.
Giang Yểu xem qua bản kế hoạch mà Đoạn Kỳ gửi tới rồi gửi bản hợp đồng phân chia cho luật sư riêng của mình xem xét.
Luật sư xem xong bảo không có vấn đề gì, cô chụp màn hình lời luật sư nói gửi cho Đoạn Kỳ rồi cùng cô ấy bàn bạc, hẹn Lâm Nhạc Văn tuần sau ký thêm một bản hợp đồng nữa, sau này Lâm Nhạc Văn cũng sẽ là cộng sự của họ.
Mọi việc giải quyết xong xuôi, cô ném điện thoại sang một bên, lăn lộn một vòng từ tư thế nằm ngửa chuyển sang nằm sấp, với tay lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường xem giờ.
Đã gần mười giờ, Hướng Tư Hằng vẫn chưa lên, cô dự định xuống lầu tìm anh.
Lấy chiếc máy chơi game Giang Minh tặng từ phòng bên cạnh ra, cô ôm máy chơi game đi xuống lầu, đi đến cửa thư phòng tầng một thấy cửa không đóng bèn đẩy cửa vào luôn.
Sắp đi đến bàn làm việc Hướng Tư Hằng mới phát hiện ra cô.
“Anh đang xem cái gì thế? Lúc tôi vào có gõ cửa mà anh không nghe thấy à.” Giang Yểu đặt máy chơi game lên bàn, vẻ mặt đầy hoài nghi và bất mãn.
Cô thấy Hướng Tư Hằng tắt nhanh hai trang web sau đó mới tháo kính, xắn tay áo sơ mi rồi xoay người nhìn cô.
Giọng anh trầm ổn: “Xem chút đồ thôi, không nghe thấy tiếng.”