“……”
Đâu có chỗ nào không đẹp, Giang Yểu cảm thấy Hướng Tư Hằng đang sỉ nhục gu thẩm mỹ của mình.
Cái hạng người bình thường chỉ toàn mặc ba màu đen, trắng, xám như anh, không nói anh bị mù màu đã là may rồi, còn có thẩm mỹ cơ đấy??
Giang Yểu lườm anh một cái.
Hướng Tư Hằng cảm nhận được ánh mắt của cô nhưng ngón tay vẫn vân vê vành ly, nhất quyết không đổi ý.
Giang Yểu ngước mắt lên, thấy Đoạn Kỳ ở phía đối diện đang cúi đầu lấy bộ trà cụ ra khỏi hộp, cô bèn kéo kéo tay áo Hướng Tư Hằng, lại đưa chiếc quạt ra trước mặt anh.
Giọng cô đầy vẻ nghi ngờ: “Thật sự không đẹp à?”
Chiếc quạt tròn thêu Tô Châu này được thêu hai mặt, mặt trước và mặt sau là những họa tiết khác nhau, những sợi chỉ xanh thẫm xen lẫn với chỉ vàng dưới ánh đèn cam vàng, họa tiết như có những tia sáng li ti lấp lánh.
Nhưng Hướng Tư Hằng vẫn không đổi giọng: “Quả thực rất bình thường.”
“Đồ cổ hủ, anh căn bản không hiểu gì hết!” Giang Yểu hạ thấp giọng gắt lên.
Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay cô, lấy chiếc quạt trong tay cô ra đặt sang một bên, tay phải bóp nhẹ ngón tay cô, khẽ xoa nắn hai cái chứ không buông ra.
Đoạn Kỳ đang soi một chiếc chén trong bộ trà cụ dưới ánh đèn, không chú ý tới bên này.
Hướng Tư Hằng thu hồi tầm mắt từ phía đối diện, dắt tay Giang Yểu kéo cô lại gần mình hơn: “Chiếc quạt này mua ở đâu?”
Giang Yểu nghi ngờ nhìn anh: “Không biết, chắc là lấy từ chỗ nghệ nhân thêu Tô Châu thôi.”
Ông ngoại của Lâm Nhạc Văn là người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, loại thêu Tô Châu đẳng cấp này chỉ có thể do vài nghệ nhân thực hiện, chắc là ông ngoại anh ấy có quen biết một trong số đó.
“Ừ,” người đàn ông đang nắm lòng bàn tay cô khẽ gật đầu, “Mua cho em tám chiếc.”
“……” Thật là thú vị, Hướng Tư Hằng bây giờ còn biết nói đùa nhạt nữa cơ đấy.
Giang Yểu cứ nhìn anh chằm chằm, Hướng Tư Hằng nhận ra liền nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Hai người nhìn nhau vài giây, Giang Yểu chồm người dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán anh: “Lạ thật, không phát sốt sao lại nói sảng thế này……”
Hướng Tư Hằng: ……
Rời khỏi nhà hàng về đến khách sạn, Giang Yểu đi tắm rất lâu, Hướng Tư Hằng nhường phòng tắm trong phòng cho cô còn mình thì sang phòng bên cạnh.
Tắm xong, thay đồ ngủ quay lại, Giang Yểu vẫn chưa tắm xong.
Anh đứng ở cuối giường một lát, trước tiên đi vòng qua phía đầu giường chỗ Giang Yểu ngủ thắp loại hương liệu cô thích lên, rồi nhặt chiếc gối ôm cô hay ôm từ trên sofa đặt cạnh gối nằm của cô.
Hướng Tư Hằng cúi người, tay trái luồn xuống dưới chăn thử nhiệt độ mặt giường. Họ dùng giường điều chỉnh nhiệt độ, gần hai tháng nay trước khi ngủ, anh đều giúp cô chỉnh giường về nhiệt độ thích hợp.
Cô có rất nhiều thói quen nhỏ khi ngủ, trước đây Giang Yểu chợt nhớ ra đã từng hỏi anh có chê cô phiền phức không.
Lúc đó anh trả lời là không, Giang Yểu bảo anh lừa người.
Nhưng thực sự là không, cảm xúc của anh từ trước đến nay vốn nhạt nhẽo, cuộc sống quy củ, làm việc theo kế hoạch, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt. Sự xuất hiện của cô giống như vừa vặn lấp đầy những khoảng trống đó của anh.
Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Giang Yểu bước ra ngoài, Hướng Tư Hằng đi tới cầm lấy chiếc khăn lông ở tay phải cô.
Ngọn tóc của cô vẫn chưa sấy khô.
Về khoản này cô luôn lười biếng, ngoài chân tóc ra thì những chỗ khác đều chỉ khô một nửa.
Hướng Tư Hằng xoa xoa sau gáy cô, giọng trầm thấp ôn hòa mang theo ý dỗ dành: “Để tôi sấy cho?”
Giang Yểu luôn tôn thờ nguyên tắc việc gì không cần tự làm thì nhất quyết không làm, không chút do dự nửa giây, cô tiến lên nửa bước giơ hai tay ôm lấy cổ Hướng Tư Hằng: “Vâng……”
Hướng Tư Hằng luồn tay xuống dưới đùi bế bổng cô lên khỏi mặt đất.
Lúc Hướng Tư Hằng sấy tóc cho cô, cô cứ tựa vào người anh mà ngủ. Đợi sấy xong, cô ngồi trên chiếc ghế đẩu, ngửa đầu dang tay với anh, Hướng Tư Hằng lại bế cô lên, máy sấy và khăn lông đều tiện tay vứt trên kệ, bế cô đi ra ngoài.
Sau khi ngồi lên giường, Giang Yểu lùi về phía sau một chút, lấy kem dưỡng da từ ngăn kéo đầu giường ra bôi một lượt từ đầu đến chân.
Lúc trong phòng tắm cô đã bôi dưỡng thể rồi, loại trên tay bây giờ là dưỡng ẩm lớp thứ hai, cô tỉ mỉ bôi lên tay và chân.
Bôi xong, cô quay người nhích về phía Hướng Tư Hằng, đưa cánh tay đến dưới mũi người đàn ông: “Anh ngửi thử đi, thơm không?”
Hướng Tư Hằng không rành mấy thứ đồ của con gái, không ngửi ra là mùi gì, chỉ thấy có hương thơm dìu dịu.
Anh tắt chiếc máy tính bảng trên đùi đặt lên tủ đầu giường, nắm lấy cổ tay người phụ nữ bên cạnh ngửi thử.
Làn da nơi cổ tay Giang Yểu gần như áp sát vào mũi anh, hơi thở của anh phả ra trên da thịt cô ngưa ngứa.
Cô vừa định rụt tay lại, người đàn ông đã buông cô ra.
Giọng anh hơi khàn như nhuốm màu ánh đèn vàng mờ trong phòng: “Thơm lắm.”
Giang Yểu “ồ” một tiếng rồi rụt tay về, người đàn ông bên cạnh nhìn cô hai giây, giúp cô kéo chăn lên cao rồi hỏi: “Hôm nay có làm không?”
Căn phòng yên tĩnh, câu nói này của anh thốt ra nghe cực kỳ rõ ràng.
Giang Yểu còn chưa kịp đậy nắp lọ kem dưỡng ở tay phải, mặt bỗng đỏ bừng: “Anh nói cái gì đấy!”
Làm gì có ai hỏi thẳng thừng như vậy, cô mà bảo được chẳng phải giống như đang mời mọc anh sao!
“Không làm!!”
Ánh mắt Hướng Tư Hằng bình lặng nhìn cô, đăm chiêu hai giây, anh nghĩ có lẽ cô từ chối là vì hai ngày trước làm hơi quá tay nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc bàn trà trước cửa sổ cách đó không xa, anh lại khựng lại.
Chiếc quạt Lâm Nhạc Văn tặng cô rất thích, tối nay mang về phòng ngủ còn nghiên cứu thêm một lúc, hình như cô cũng có nghiên cứu về thêu thùa, còn chụp ảnh chiếc quạt mấy lần gửi cho bạn bè khác, hiện giờ chiếc quạt đó vẫn đang được cô đặt ngay ngắn trên bàn trà.
Hướng Tư Hằng thu hồi tầm mắt, dừng lại một chút rồi hỏi lại lần nữa: “Thật sự không làm?”
Mặt Giang Yểu càng đỏ hơn: “Không là không!!”
Không làm không làm không làm, tại sao anh có thể nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai bằng cái vẻ mặt lạnh lùng như thế chứ.
Hướng Tư Hằng khẽ chuyển động cổ họng, nghiêng người tắt đèn tường. Chiếc áo ngủ bằng lụa đen theo động tác vươn tay của anh mà trượt xuống ống tay để lộ một đoạn xương cổ tay.
“Vậy ngủ đi.”
Ánh đèn tối xuống, mặt Giang Yểu cuối cùng cũng bớt nóng hơn lúc nãy.
Cô cuộn tròn trong chăn, trên người vừa bôi kem dưỡng thơm phức, dưới lớp chăn đều là mùi trái cây thoang thoảng.
Cô kéo chăn lên cao che nửa khuôn mặt dưới chăn, nghĩ đến câu hỏi vừa rồi, cô ở dưới chăn đá Hướng Tư Hằng một cái, vẫn thấy thẹn thùng, ngay sau đó xoay người quay lưng về phía anh, không thèm để ý đến anh nữa.
Cô đá không nặng, Hướng Tư Hằng vừa trả lời xong tin nhắn của Ngụy Minh, đặt điện thoại lên đầu giường, ánh mắt lại nhìn qua, nương theo ánh sáng lờ mờ trong phòng ngủ chỉ thấy được bóng lưng của cô.
Hướng Tư Hằng không biết cô đang ngượng, chỉ tưởng đơn giản là cô không muốn tiếp chuyện mình.
Anh im lặng trong bóng tối vài giây, liếc mắt nhìn chiếc quạt trên bàn trà lần nữa, một lát sau cũng kéo chăn lên nằm xuống.
Vì tiệc cưới, Hướng Tư Hằng đã nghỉ ngơi một tuần, Ngụy Minh cũng được nghỉ ké vài ngày.
Thứ Hai, kỳ nghỉ của Hướng Tư Hằng kết thúc, anh quay lại Hướng Hoa.
Ngụy Minh đi làm sớm nửa tiếng, ở văn phòng tổng giám đốc sắp xếp lại các văn kiện tồn đọng trong tuần qua, đợi Hướng Tư Hằng đến, anh ta đi ra từ phòng thư ký theo anh vào văn phòng.
Hướng Tư Hằng đưa áo khoác cho một thư ký công việc khác phía sau Ngụy Minh.
Thư ký quay người treo áo cẩn thận rồi quay lại bàn trà, pha trà xong xuôi cho Hướng Tư Hằng mới rời đi.
Ngụy Minh báo cáo sơ qua về công việc mấy ngày nay: “Dự án với Bác An đang được thúc đẩy, mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc cũng đã bàn giao hoàn toàn cho Giang Hành Yến, báo cáo giai đoạn hai của dự án Bác An là vào cuối tháng này, sau đó là Hội nghị Thương mại mùa Xuân năm nay.”
Hướng Tư Hằng gật đầu, tay phải đặt trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ nhịp nhàng.
Vài phút sau, Ngụy Minh báo cáo xong, hỏi Hướng Tư Hằng về sắp xếp tiếp theo.
Hướng Tư Hằng: “Trọng tâm đặt vào dự án với Bác An, đầu tháng sau đi New York một chuyến, sau khi vụ sáp nhập kết thúc giao cho Vương Đông Dương toàn quyền phụ trách.”
Ngụy Minh gật đầu: “Vâng thưa sếp.”
Sắp xếp lại đống tài liệu vừa đưa Hướng Tư Hằng xem, Ngụy Minh nói tiếp: “Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”
“Đợi đã.”
Ngụy Minh dừng bước.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc hôm nay mặc sơ mi đen, trầm ổn, quý phái và mực thước.
Ngụy Minh đợi hai giây, thấy ông chủ úp điện thoại xuống, hỏi: “Cậu có bạn gái chưa?”
Hai tháng trước, qua sự giới thiệu của gia đình, Ngụy Minh có quen một đối tượng xem mắt, đến giờ hai người mới ăn với nhau được ba bữa, đều có ý định tiến tới, tuy chưa tính là bạn gái chính thức nhưng chắc là có thể chia sẻ lo âu với sếp.
Ngụy Minh: “Coi như là có ạ.”
Đuôi mày người đàn ông sau bàn làm việc khẽ nhíu lại, Ngụy Minh hơi thấp thỏm: “Sếp, ngài có việc gì sao ạ?”
Hướng Tư Hằng gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, ngước mắt: “Nếu bạn gái cậu không muốn đếm xỉa đến cậu, cậu sẽ làm thế nào?”
“……” Ngụy Minh cảm thấy hôn nhân của sếp tám phần là có vấn đề rồi, nhưng kinh nghiệm yêu đương của anh ta nghèo nàn, cũng chẳng đưa ra được đáp án nào hay ho.
Anh ta im lặng vài giây, Hướng Tư Hằng cũng nhìn ra ý tứ, giơ tay xua xua: “Cậu ra ngoài đi.”
Ngụy Minh theo Hướng Tư Hằng đã nhiều năm, tuy sếp đuổi đi nhưng với tinh thần giải quyết ưu phiền cho sếp, trước khi đi anh ta vẫn gợi ý: “Ngài có thể hỏi các bạn của ngài, như Bạc tổng chẳng hạn.”
Hướng Tư Hằng lườm anh ta một cái, hai ngón tay trái phất nhẹ: “Ra ngoài đi.”
Ngụy Minh khom người lùi lại: “Vâng ạ.”
Cánh cửa văn phòng được Ngụy Minh đóng lại từ bên ngoài, ánh nắng từ cửa sổ sát đất hướng Đông tràn vào trong phòng, tấm thảm len xám đậm như được phủ một lớp hào quang mỏng.
Người ngồi sau bàn tĩnh lặng suy nghĩ hai giây, nhặt điện thoại trên bàn lên tìm danh bạ.
Nhóm chat với Bạc Diệc Chu và Phó Tây Trầm vẫn còn đó, tuần trước nữa Phó Tây Trầm còn nhắn tin hỏi xem họ có tin tức gì của Dụ Miên không.
Nhóm này lập đến nay gần nửa năm, số lần nhắn tin đếm trên đầu ngón tay, mà hết ba lần là Phó Tây Trầm đi bắt vợ.
Hướng Tư Hằng đặt ngón cái lên màn hình gửi một tin nhắn vào nhóm.
Hướng Tư Hằng: [Vợ không thèm đếm xỉa đến chồng, phải làm sao.]
Tin nhắn gửi đi năm phút vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.
Hướng Tư Hằng đưa cổ tay lên xem giờ.
Mới tám rưỡi sáng, không phải giờ họp, hai người kia gần đây cũng không ra nước ngoài, không có chênh lệch múi giờ, giờ này chắc chắn đã dậy rồi.
Hướng Tư Hằng cân nhắc hai giây gửi một cái lì xì vào nhóm.
Chốc lát sau, hai cái lì xì đã được nhận mất.
Phó Tây Trầm: [?]
Phó Tây Trầm: [Hướng Hoa sắp phá sản rồi à, cậu phát lì xì 0.8 tệ?]
Hướng Tư Hằng: [@Bạc Diệc Chu]
Bạc Diệc Chu: [Hình ảnh]
Bạc Diệc Chu: [Em gái cậu không có không đếm xỉa đến tôi, tôi đang nấu bữa sáng cho cô ấy đây.]
Bạc Diệc Chu: [@Phó Tây Trầm]
Bạc Diệc Chu: [Hình ảnh]
Bạc Diệc Chu: [Tôi chỉ được có 0.2 tệ.]
Phó Tây Trầm: [...]
Hướng Tư Hằng: [Không phát lì xì thì hai người các cậu chịu ló mặt ra à?]
Phó Tây Trầm: [Dụ Miên gần đây ra nước ngoài rồi.]
Phó Tây Trầm: [Tôi không gặp được cô ấy.]
Cả ba đều không phải hạng người nói nhiều, nửa tiếng đồng hồ tổng cộng chẳng nói được mấy câu. Phó Tây Trầm phải đi họp bèn kéo Phó Dực vào nhóm, bảo Hướng Tư Hằng đi mà hỏi anh ta.
Phó Dực vào nhóm một cái là nhắn liên tiếp hai ba mươi tin nhưng chẳng câu nào vào trọng tâm. Hướng Tư Hằng lướt qua vài cái rồi tắt thông báo nhóm, úp điện thoại xuống bàn.
Hướng Tư Hằng nhiều việc, cho đến tận lúc sắp tan làm cũng không xem điện thoại nữa, nhưng 6 giờ tối lúc chuẩn bị rời công ty, Phó Dực nhắn tin riêng tới.
Anh ta gửi mấy tin, tin đầu tiên là một ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè của Giang Yểu.
Phó Dực: [Hình ảnh]
Phó Dực: [Giang Yểu tối nay đi họp lớp.]
Phó Dực: [Họp nhóm nhỏ thôi, tôi thấy không đông lắm, nhưng cũng có mấy nam mấy nữ.]
Phó Dực: [Cậu có biết không đấy.]
Phó Dực: [Tôi thấy trong ảnh cô ấy có vẻ khá thân với hai cậu bạn, cười cười nói nói vui lắm.]
Phó Dực vốn là cái loa phóng thanh, lời lẽ cực kỳ nhiều.
Hướng Tư Hằng không trả lời, anh ta liền tiếp tục gõ chữ: [Cô ấy không đếm xỉa đến cậu nhưng lại ra ngoài tìm người khác chơi……]
Chữ còn chưa gõ xong, người đối diện đã gọi điện tới.
Từ sáng lúc kéo Phó Dực vào nhóm, anh ta đã nói rất nhiều, vừa rồi lại nhảy ra một tràng tin nhắn, Hướng Tư Hằng nhìn mà thấy hơi đau đầu.
Anh bước ra khỏi thang máy, đi về phía bãi đỗ xe, giọng trầm xuống: “Ý cậu là sao?”
Phó Dực: “Tôi vừa lướt vòng bạn bè thấy cô ấy đăng, tối nay cô ấy đi họp lớp, giờ đã gặp nhau rồi, hình như tối còn đi uống rượu nữa, cậu không biết à?”
Tài xế đứng bên cạnh chiếc Bentley đen, thấy Hướng Tư Hằng đi tới liền mở cửa xe cho anh.
Giang Yểu không có thói quen chia sẻ lịch trình với anh, Hướng Tư Hằng nhíu mày: “Tôi không rõ.”
Phó Dực “tặc” lưỡi một cái: “Bạn học của cô ấy hình như nhiều người còn chưa biết cô ấy đã kết hôn đâu, tôi thấy cô ấy còn nhắc đến Đoạn Kỳ, rồi cả anh Nhạc Văn gì đó nữa, chắc là mấy người thân thiết với cô ấy, trên vòng bạn bè cô ấy bảo là tối nay không say không về đấy.”
Hướng Tư Hằng dừng lại cách xe hai mét, bỏ điện thoại ra khỏi tai, bật loa ngoài, ấn vào vòng bạn bè của Giang Yểu.
Hai tiếng trước cô quả thực có đăng một tin, nói là gặp lại bạn học cũ đã lâu không gặp nên rất vui, kèm theo chín tấm ảnh.
Trong đó có một tấm, một nam sinh rõ ràng là rất hoạt bát đang đặt tay lên vai cô.
Giang Yểu quả thực có một số bạn học đã lâu không gặp, lúc đám cưới cũng không mời được nên nhiều người không biết cô đã kết hôn.
Phó Dực khuyên: “Đi, tôi với Bạc Diệc Chu, còn mấy lãnh đạo cấp cao của Bác An tối nay cũng định đến quán bar mà Giang Yểu tụ tập đấy, đi cùng không? Nhỡ đâu Giang Yểu uống say thì cậu cũng có mặt ở đó.”