Bạc Hà Đông Chí

Chương 52

“Cái gì mà của tôi, của anh?” Giang Yểu bị anh nói đến mức ngơ ngác.

Cô dời chiếc gối ôm sau lưng ra, chọn một tư thế thoải mái nhất tựa hẳn vào ghế sofa. Bên cạnh cô, Đoạn Kỳ và Lâm Nhạc Văn vẫn đang trò chuyện, còn cô thì ôm điện thoại suy nghĩ xem nên trả lời tin nhắn của Hướng Tư Hằng thế nào.

Giang Yểu: [Của tôi?]

Giang Yểu: [Meme mèo chấm hỏi.jpg]

Hai giây sau.

Hướng Tư Hằng: [Chẳng lẽ là của tôi?]

Giang Yểu: [Meme mèo hai dấu chấm hỏi.jpg]

Giang Yểu: [Thế thì đúng là của tôi rồi.]

Ngụy Minh vẫn chưa rời khỏi văn phòng của Hướng Tư Hằng. Trong số đống tài liệu vừa ký xong có một trang phụ lục cũng cần chữ ký, anh ta đang cân nhắc xem lúc nào nên nhắc nhở Hướng Tư Hằng.

Nhưng mắt thấy chân mày của ông chủ càng lúc càng nhíu chặt hơn. Ngụy Minh: ...... Anh ta quyết định thôi cứ chờ thêm chút nữa hãy nhắc vụ ký tên này.

Giang Yểu: [Gặp mặt rồi, anh Nhạc Văn đang nói chuyện với Kỳ Kỳ.]

Giang Yểu: [Sao thế, anh hỏi tôi cái này làm gì?]

Giang Yểu: [Meme mèo nhướng mày.jpg]

Tại sao lại hỏi cô, chính Hướng Tư Hằng cũng không biết.

Anh một tay nới lỏng cà vạt, người hơi chồm về phía trước, hai khuỷu tay chống lên bàn làm việc. Suy tư hai giây, anh tìm một lý do thích hợp.

Hướng Tư Hằng: [Tôi bảo Ngụy Minh chuẩn bị ít quà, lát nữa mang qua tặng mọi người, có cả phần của Lâm Nhạc Văn.]

Giang Yểu tập trung suy nghĩ: [Thôi khỏi đi.]

Giang Yểu: [Tôi và Kỳ Kỳ đều có quà cho anh Nhạc Văn, anh ấy cũng mang quà từ nước ngoài về cho bọn tôi rồi. Anh mà còn qua tặng nữa thì bữa cơm này chỉ toàn lo tặng quà thôi.]

Hơn nữa nhiều đồ như vậy, mọi người cũng không xách về hết được.

Giang Yểu: [Đừng qua đây nha.]

Chân mày ông chủ vẫn chưa hề giãn ra nhưng may là không nhắn tin nữa, không biết có phải cuộc đối thoại đã kết thúc rồi không.

Ngụy Minh cân nhắc hai giây, hít nhẹ một hơi, tay trái ấn tập hồ sơ đẩy về phía trước, nhắc nhở: “Sếp, ở đây còn một bản phụ lục nữa ạ.”

Người ngồi sau bàn làm việc khựng lại nửa giây rồi mới đặt điện thoại xuống. Anh khẽ kéo ống tay áo, che đi chiếc đồng hồ đen trên cổ tay, đón lấy chiếc bút máy từ tay Ngụy Minh.

Bút vừa cầm vào tay, anh lại chợt nhớ ra Giang Yểu vẫn chưa tặng anh chiếc bút máy nào.

“Sếp?” Ngụy Minh thấy anh không cử động, cung kính hỏi: “Tài liệu có vấn đề gì sao ạ?”

“Không có gì.” Hướng Tư Hằng lướt qua mấy điều khoản trên trang phụ lục, xác nhận giống hệt những gì phó tổng đã chốt với mình trước đó liền ký tên vào góc dưới bên phải rồi đưa trả lại cho Ngụy Minh.

Ngụy Minh nhận lấy.

Hướng Tư Hằng ngả người ra sau ghế làm việc. Ngũ quan của người đàn ông sắc sảo, góc cạnh, ngay cả khi nhắm mắt lại vẫn khiến người ta cảm nhận được áp lực của kẻ bề trên.

Anh dùng tay trái bóp nhẹ sống mũi, hiếm hoi lộ ra một tia mệt mỏi, thong thả lên tiếng: “Tối nay không còn việc gì khác, các cậu có thể tan làm rồi.”

Ngụy Minh khom người, quan sát trạng thái của Hướng Tư Hằng: “Có cần tôi bảo khách sạn gửi cho ngài chút đồ uống an thần không ạ?”

Bàn tay đang bóp sống mũi của anh buông xuống: “Không cần.”

......

Phía bên này, Giang Yểu không đợi thêm được phản hồi nào nữa nên cũng cất điện thoại. Đôi giày cao gót của cô khẽ giẫm lên tấm thảm dưới bàn ăn, cô ngồi thẳng dậy, gia nhập vào cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh.

Đoạn Kỳ giọng đầy ngạc nhiên: “Anh thực sự định gia nhập với tụi em sao?”

Phục vụ đi tới lên món, món salad trộn sốt cá mòi được đặt lên bàn đi kèm với món bánh mì khai vị đặc trưng của nhà hàng này.

Lâm Nhạc Văn lùi người ra sau để tránh vướng đường nhân viên lên món. Anh cúi đầu cười khẽ, đặt tách cà phê xuống bàn: “Đúng vậy, anh đến Bắc Thành hai ngày trước, hôm qua có ghé qua bảo tàng mỹ thuật xem thử và trò chuyện với giám đốc bảo tàng, thấy định hướng công việc ở đó không hợp với mình lắm.”

Nghe Lâm Nhạc Văn nói vậy, Giang Yểu cũng đặt ly xuống, tò mò nhìn sang: “Vậy nghĩa là sao, không chỉ là đến studio của tụi em làm bán thời gian mà anh định gia nhập hoàn toàn luôn ạ?”

Khuỷu tay Đoạn Kỳ huých nhẹ vào Giang Yểu, mu bàn tay che trước môi thì thầm: “Đúng rồi, ý anh Nhạc Văn là vậy đó, anh ấy chuẩn bị góp vốn.”

Đơn hàng của studio ngày càng nhiều, trước Tết Đoạn Kỳ và Giang Yểu còn bàn với nhau có nên mở rộng quy mô không. Nhưng thời gian Giang Yểu ở studio không nhiều, một mình Đoạn Kỳ lại lo không xuể nên sau khi bàn bạc xong hai người tạm thời gác lại.

Giờ Lâm Nhạc Văn về, đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”.

Giang Yểu nắm lấy cổ tay Đoạn Kỳ, tay phải đẩy ly thủy tinh tới trước một chút, mắt sáng rực đầy bất ngờ nhìn Lâm Nhạc Văn lần nữa: “Anh Nhạc Văn, anh đến thật ạ?”

Có Lâm Nhạc Văn trấn giữ, cô sẽ yên tâm hơn nhiều, Đoạn Kỳ cũng có thể nhẹ nhõm đôi chút, khi nhận đơn hàng hai người cũng không cần phải lo ngại quá nhiều nữa.

Tay phải Lâm Nhạc Văn nắm lấy chiếc ly trước mặt, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đối diện.

Cô vẫn giống hệt như lúc anh rời đi hai năm trước, thậm chí còn rạng rỡ, đáng yêu hơn khi đó. Anh sững lại nửa giây, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Ba người vốn dĩ quan hệ đã tốt, một năm không gặp cũng chẳng thấy xa cách. Suốt bữa ăn, một nửa thời gian là để ăn, nửa còn lại đều dành để trò chuyện.

Lúc 8 giờ, Hướng Tư Hằng lại gửi tin nhắn tới.

Hướng Tư Hằng: [Khi nào xong?]

Hướng Tư Hằng: [Tôi đi đón em.]

Giang Yểu đang mải trò chuyện vui vẻ với Đoạn Kỳ và Lâm Nhạc Văn nên hoàn toàn không để ý đến điện thoại.

Mãi đến nửa tiếng sau khi cả ba chuẩn bị kết thúc, cô cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy dưới hai tin nhắn kia, cách nhau 20 phút lại có thêm một tin nhắn nữa.

Hướng Tư Hằng: [Tôi đang đến đón em đây.]

Đoạn Kỳ ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, ghé đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy tin nhắn trên màn hình.

Cô nàng liếm vệt kem bên khóe môi, cực kỳ ngưỡng mộ bảo: “Ai bảo chỉ là chồng hợp đồng chứ, anh chồng hợp đồng này của cậu cảm giác cũng ổn áp đấy chứ.”

Giang Yểu nhún vai, nhét điện thoại vào túi: “Dù sao anh ấy không đón thì tài xế cũng đón tớ thôi...”

Đoạn Kỳ: “Tóm lại là có người đón là được.”

“À đúng rồi,” Đoạn Kỳ đặt nĩa xuống, nhìn Giang Yểu lần nữa, ánh mắt mang theo chút hóng hớt, ngập ngừng hỏi: “Cậu có thấy đàn anh đối với cậu có cảm giác khác lạ...”

Cô nàng còn chưa nói xong, giọng nói đã bị Lâm Nhạc Văn vừa nghe điện thoại xong đi tới cắt ngang. Lâm Nhạc Văn vừa nhận được điện thoại bảo mẹ mình ngã ở nhà, bị gãy xương cẳng chân, anh phải vội vàng quay về xem sao.

Anh vừa chạy từ cửa vào nên hơi thở có chút gấp gáp: “Xin lỗi nhé, anh phải đến bệnh viện một chuyến.”

Đoạn Kỳ vội vàng xua tay: “Không sao không sao, anh cứ đi đi.”

Lâm Nhạc Văn lại nhìn Giang Yểu.

“Anh mau đi đi, có người đón em rồi, Kỳ Kỳ đi cùng em.”

Giang Yểu là đại tiểu thư, cô ra ngoài lúc nào vệ sĩ và tài xế cũng túc trực bên cạnh, cho dù tài xế không có ở đó thì Giang Hành Yến hoặc Giang Minh cũng sẽ đến đón nên hoàn toàn không cần lo lắng.

Lâm Nhạc Văn yên tâm, gật đầu: “Anh để quà cho hai đứa ở quầy lễ tân nhé, giờ anh ra bệnh viện trước đây, chuyện góp vốn vào studio tuần sau gặp chúng ta sẽ bàn kỹ hơn.”

Giang Yểu vẫy tay với anh, chiếc lắc tay ngọc trai trên cổ tay trái đung đưa theo động tác của cô: “Anh đi mau đi.”

Lâm Nhạc Văn gật đầu chào hai người, không nán lại thêm, cất điện thoại rồi quay người đi về phía cửa tiệm.

Vài phút sau, anh lái xe từ hầm gửi xe lên, đỗ bên lề đường, xách hai túi quà rất lớn từ cốp xe ra đi vào trong giao cho lễ tân.

Hướng Tư Hằng đến đúng vào lúc này. Khi tới đón người anh vẫn không mang theo tài xế, xe của anh cũng đỗ bên lề đường.

Chỗ Giang Yểu ngồi cạnh cửa sổ, từ bên ngoài anh có thể nhìn xuyên qua lớp kính sát đất thấy vị trí của họ. Đĩa trên bàn đã được thu dọn gần hết, cô và Đoạn Kỳ cũng đang vừa nói chuyện vừa dọn đồ.

Nhận ra họ đã ăn xong, anh định gửi cho cô một tin nhắn nhưng Giang Yểu chỉ lo nói chuyện với Đoạn Kỳ nên không thấy. Anh đợi trong xe hai phút, cuối cùng vẫn quyết định vào tìm cô.

Anh không rõ Lâm Nhạc Văn đã đi đâu nhưng nếu gặp trên bàn ăn, anh có thể tự giới thiệu mình là chồng của Giang Yểu.

Vừa bước vào cửa nhà hàng, anh nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi xanh đang đưa hai túi quà cho lễ tân. Người đàn ông trẻ đó đọc số bàn, nhờ lễ tân mang đồ qua đó giúp.

Nhân viên lễ tân có vẻ vừa mới phục vụ họ xong, mỉm cười đồng ý sau đó đỡ lấy một hộp quà rõ ràng là to hơn, trêu chọc: “Cái to hơn này có phải tặng cho cô gái ngồi đối diện anh không ạ?”

Lâm Nhạc Văn vừa vặn thanh toán xong, đang ký hóa đơn, nghe vậy tay ký tên hơi khựng lại rồi ngước mắt lên mỉm cười ngại ngùng, không phủ nhận.

Nhân viên tiếp tục cười, nói nhỏ: “Chúc anh tâm tưởng sự thành, sớm ngày tu thành chính quả.”

Hướng Tư Hằng tình cờ nghe thấy câu này, như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt anh dán chặt lên người Lâm Nhạc Văn.

Lâm Nhạc Văn vừa ký xong hóa đơn, đưa tờ giấy cho nhân viên nhờ mang đồ, đóng nắp bút lại đưa qua rồi quay người lại, chạm phải ánh mắt của Hướng Tư Hằng.

Hướng Tư Hằng chưa từng gặp Lâm Nhạc Văn, đương nhiên không thể chắc chắn đó có phải anh ta hay không.

Lâm Nhạc Văn đang vội đi, người đàn ông trước mặt cao hơn anh một chút, mặc áo khoác măng tô đen, trang phục giản dị nhưng sang trọng, khí chất phi phàm. Nhưng anh không kịp nhìn thêm, cũng không rõ tại sao người đàn ông này cứ nhìn mình chằm chằm, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đi lướt qua anh.

Người đàn ông trẻ tuổi đã đẩy cửa rời khỏi nhà hàng từ phía sau anh.

Hướng Tư Hằng đứng nguyên tại chỗ nhìn hai túi quà vẫn đặt ở quầy lễ tân, không rõ là đang nghĩ gì, nhưng anh thấy hai cái túi đó thật chướng mắt.

Nhìn thêm vài giây, chiếc điện thoại bên tay phải rung lên.

Anh liếc nhìn tin nhắn, cất điện thoại rồi đi về phía chỗ Giang Yểu ngồi. Đúng lúc này nhân viên lễ tân cũng xách hai cái túi đó đi ra từ sau quầy, đi ngay phía sau anh, cùng một hướng.

Khi anh đi tới nơi, nhân viên xách túi quà cũng vừa đến. Anh hơi dừng bước, quay người nhìn lại.

Nhân viên mặc đồng phục phục vụ màu trắng, không hiểu sao ánh mắt người đàn ông này nhìn mình lại có chút lạnh lẽo như vậy.

“......”

Nghĩ mãi không ra là tại sao, suy nghĩ hai giây, vẫn quyết định đưa đồ cho khách ở bàn này trước.

Cô ấy đặt túi lên ghế sofa phía bên kia, mỉm cười khom người với Đoạn Kỳ và Giang Yểu: “Đây là của vị tiên sinh vừa rời đi tặng hai cô ạ, anh ấy nhờ tôi mang qua.”

Đoạn Kỳ liếc nhìn Hướng Tư Hằng, vừa đứng dậy nhường chỗ vừa cảm ơn nhân viên: “Làm phiền cô quá.”

Nhân viên cười: “Không có gì ạ.”

Giang Yểu ngồi ở phía trong, Đoạn Kỳ đứng dậy, Hướng Tư Hằng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, đúng vị trí của Đoạn Kỳ lúc nãy.

Giang Yểu ấn tay lên chân anh, rướn người ra ngoài bàn thò đầu xem Đoạn Kỳ mở túi quà: “Cậu mở giúp cả phần của tớ luôn đi, tớ muốn xem là cái gì.”

Cô ngồi bên trong không tiện, Đoạn Kỳ lại đang ở ngay phía ngoài một mình xử lý hai hộp quà.

Mí mắt Hướng Tư Hằng hơi rũ xuống nhìn vào bàn tay Giang Yểu đang chống trên đùi mình. Chỗ cô ấn hơi cao, ngay gần gốc đùi.

Hướng Tư Hằng khẽ chuyển động cổ họng, nắm lấy cổ tay cô, bao trọn bàn tay cô lại: “Em muốn ra ngoài ngồi xem không?”

“Hả?” Sự chú ý của Giang Yểu đều đặt ở phía Đoạn Kỳ nên không nghe thấy Hướng Tư Hằng nói gì.

Đèn pha lê phía trên bàn tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, viên ngọc trai trên tai người phụ nữ phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

Hướng Tư Hằng liếc nhìn một cái: “Chẳng phải muốn xem quà anh Nhạc Văn của em tặng sao?”

Giang Yểu cau mày nhìn anh, vẫn cảm thấy cách xưng hô này của anh thật kỳ quái.

Cô gật đầu, kéo váy hơi nhỏm dậy vỗ vào người anh: “Thế anh nhường đường đi, để tôi giúp Kỳ Kỳ mở cùng.”

Đôi mắt người đàn ông đang ngồi thâm trầm và đen thẫm, ánh mắt sâu thẳm như một dòng suối không thấy đáy, tâm trạng có vẻ bình thường đang nhìn chằm chằm cô.

Giang Yểu thấy lạ, lại vỗ anh một cái: “Nhường chút đi, anh mà không nhường là Kỳ Kỳ mở xong hết bây giờ.”

Hướng Tư Hằng đứng dậy, ngồi vào phía trong nhường chỗ cho cô.

Mất chút công sức, Giang Yểu và Đoạn Kỳ cũng mở được quà ra. Tặng cho Đoạn Kỳ là một bộ trà cụ bằng sứ trắng, hơi trùng lặp với quà năm ngoái nhưng cũng rất đẹp.

Tặng cho Giang Yểu là một chiếc quạt tròn thêu Tô Châu, tông màu thanh nhã là chủ đạo, đường thêu tinh xảo. Tuy không phải là quạt cổ danh tiếng gì nhưng nhờ kỹ thuật thêu độc đáo nên giá trị cũng khá cao.

Họa tiết thêu đúng kiểu Giang Yểu thích, ánh mắt cô đầy bất ngờ, thích đến mức không nỡ rời tay. Đoạn Kỳ cũng thấy đẹp: “Chẳng phải cậu thích thêu Tô Châu nhất sao?”

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bên cạnh đón lấy ly nước từ tay phục vụ lặng lẽ quan sát cô.

Giang Yểu đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hướng Tư Hằng, cầm chiếc quạt tròn ngắm đi ngắm lại mấy lần, lắc lắc cánh tay anh, đưa chiếc quạt qua: “Đẹp không?”

Hướng Tư Hằng dời mắt đi, nhấp một ngụm nước, tay trái đỡ dưới đáy ly thủy tinh: “Thường thôi.”

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →