Bạc Hà Đông Chí

Chương 51

Dạo quanh hai tiếng đồng hồ, Giang Yểu vẫn chưa chọn được chiếc váy nào ưng ý.

Mấy ngày nay Hướng Tư Hằng không đến công ty, người của văn phòng thư ký thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho anh. Dù trước hôn lễ anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc nhưng vẫn có những lúc văn phòng thư ký không thể tự mình đưa ra quyết định.

Lại một lần nữa nhận được điện thoại của Ngụy Minh, vẫn là về vụ thu mua hồi trưa.

Giang Yểu vừa khéo muốn ghé qua cửa hàng bên cạnh xem thử, nghe nói cửa hàng đó mới nhập về một lô bút ký tên văn phòng dòng mới, cô muốn vào xem.

Cô cầm lấy túi xách từ tay Hướng Tư Hằng, xua tay với anh rồi chỉ ra phía sau: “Anh đi giải quyết đi, tôi tự mình đi dạo một chút.”

Hướng Tư Hằng ra hiệu cho vệ sĩ đi theo, lại nhìn cô thêm hai cái, điện thoại đã bấm số áp vào tai: “Lát nữa đi đâu thì nói với tôi một tiếng.”

Giang Yểu chỉ vào điện thoại của anh: “Anh đang gọi điện mà, sao nghe tôi nói được.”

“Tôi để chế độ rung rồi, lát nữa có rung tôi sẽ xem tin nhắn của em trước.”

Giang Yểu “ồ” một tiếng, lại xua tay với anh rồi dẫn vệ sĩ đi khuất dần.

Nửa giờ sau, Hướng Tư Hằng kết thúc cuộc gọi, tìm đến địa chỉ mà Giang Yểu đã gửi cho mình trước đó. Vừa đến cửa tiệm Giang Yểu đã dẫn vệ sĩ đi ra, tay phải cô xách một chiếc túi mua hàng màu đen, chắc là món đồ vừa mới mua.

Hướng Tư Hằng liếc nhìn cửa hàng sau lưng cô, nếu anh nhớ không lầm thì đây là một thương hiệu xa xỉ chỉ chuyên bán bút ký tên.

Suy nghĩ vài giây, anh nhìn lướt qua chiếc túi trong tay cô: “Em cần dùng bút ký tên sao?”

Bút của thương hiệu này thiên về phong cách doanh nhân, không giống kiểu dáng mà cô hay thích.

Giang Yểu giơ chiếc túi lên cao hơn, nhìn vài cái rồi xác nhận Hướng Tư Hằng đang hỏi chuyện này: “Không phải, không phải mua cho tôi đâu.”

Hướng Tư Hằng nhíu mày: “Tặng cho Giang Hành Yến hay Giang Cận Chi?”

Điện thoại Giang Yểu vang lên hai tiếng, cô cúi đầu trả lời tin nhắn của Đoạn Kỳ: “... Cũng không phải, không phải mua cho người nhà tôi.”

Hướng Tư Hằng thoáng do dự không biết đó có phải quà tặng mình hay không, định đưa tay đón lấy chiếc túi thì thấy cô cất điện thoại ngẩng đầu nhìn anh: “Mua cho anh Nhạc Văn.”

Cô giơ cao chiếc túi, vẻ mặt hớn hở: “Chẳng phải anh ấy đã lâu không về sao, đây là quà gặp mặt cho anh ấy.”

Bàn tay Hướng Tư Hằng khựng lại giữa không trung, nửa giây sau mới đón lấy túi mua hàng từ tay cô: “Ừm.”

Giang Yểu tiến lên nửa bước kéo kéo ống tay áo anh, sánh vai cùng anh đi về phía trước. Cô nhìn trái nhìn phải các cửa hàng xung quanh: “Anh có muốn mua gì không?”

Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay cô: “Không.”

Dứt lời anh lại quay sang nhìn cô: “Em không còn gì muốn mua nữa sao? Hôm nay là đưa em đi dạo mà.”

Giang Yểu lắc đầu, chỉ vào chiếc túi màu đen trong tay anh: “Mục đích tôi đến đây là để mua cái này thôi.”

“Để mua quà cho Lâm Nhạc Văn?”

“Đúng vậy,” Giang Yểu gật đầu, “Chẳng phải tối nay gặp nhau rồi sao.”

Vả lại cô đã bàn bạc với Đoạn Kỳ rồi, cả hai người họ đều sẽ mang quà cho Lâm Nhạc Văn.

Nhưng Hướng Tư Hằng không biết điều đó. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô một lúc lâu.

Lúc bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, anh giúp cô khép lại cổ áo: “Buổi tối sắp ăn xong thì báo tôi, tôi đến đón em.”

Hướng Tư Hằng lái xe đưa Giang Yểu đến địa điểm ăn uống, sau khi thấy cô hội ngộ với Đoạn Kỳ mới quay người trở lại chiếc xe đang đỗ bên lề đường, mở cửa ngồi vào rồi lái thẳng về Hướng Hoa. Mấy ngày nay không đến, công việc tồn đọng khá nhiều, vừa hay lúc này Giang Yểu không cần đến anh, anh qua đó để xử lý một số văn kiện.

Vận hành của Hướng Hoa hiện tại đã ổn định, anh không còn bận rộn như năm ngoái. Đi ngang qua văn phòng thư ký, anh gọi Ngụy Minh và một trợ lý khác vào, bảo họ báo cáo lịch trình công việc tuần tới cho mình.

...

Giang Yểu và Đoạn Kỳ đã hẹn nhau đến sớm nửa tiếng nên lúc Giang Yểu đến Lâm Nhạc Văn vẫn chưa tới, Đoạn Kỳ đang đợi cô ở cửa nhà hàng.

Bữa tối hôm nay là buổi tụ họp của ba người, cũng là tiệc tẩy trần cho Lâm Nhạc Văn.

Đoạn Kỳ khoác tay Giang Yểu, dẫn cô vào trong nhà hàng. Đây là một nhà hàng Tây ven hồ chuyên phục vụ món Ý.

Mấy ngày trước Đoạn Kỳ đã gửi mấy nhà hàng đã chọn vào nhóm chat ba người để Lâm Nhạc Văn quyết định nên địa điểm này là do Lâm Nhạc Văn chọn, chọn theo khẩu vị của Giang Yểu.

Đoạn Kỳ chọc chọc vào túi mua hàng ở tay phải của Giang Yểu: “Cậu mua gì cho sư huynh thế?”

“Bút ký tên.” Giang Yểu mới chỉ từng chọn quà cho Giang Bác Thịnh và các anh trai mình, kinh nghiệm tặng quà không phong phú, nghĩ đi nghĩ lại, cô chọn món ít sai sót nhất.

Đoạn Kỳ gật đầu, ra hiệu vào chiếc túi mình đang xách: “Tớ mua một món đồ thủ công mỹ nghệ.”

Cả hai đều học thiết kế nên đối với những món đồ trang trí mang tính nghệ thuật đều có niềm yêu thích đặc biệt. Dứt lời, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, hai người đã đến chỗ ngồi xuống.

Bàn vuông cạnh cửa sổ, Đoạn Kỳ và Giang Yểu ngồi một phía. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Giang Yểu lắc đầu nói vẫn còn một người nữa, lát nữa mới gọi món.

Nhân viên mỉm cười gật đầu, sau khi hỏi ý kiến hai người thì bưng lên hai ly rượu khai vị nồng độ rất thấp.

Chất lỏng màu đỏ sẫm đựng trong bình thủy tinh bán trong suốt, dưới ánh hoàng hôn màu cam vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên hồng ngọc thu hút ánh nhìn.

Đoạn Kỳ cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhấp một ngụm rượu rồi ghé sát vào Giang Yểu: “Hôn lễ của cậu thật sự đẹp kinh khủng luôn ấy.”

Mấy ngày trước ở khu nghỉ dưỡng, Đoạn Kỳ cũng có mặt, cô ấy ở lại đến tận ngày thứ ba, còn cùng Giang Yểu đi massage suối khoáng toàn thân hai lần.

Giang Yểu cũng thấy đẹp nhưng nghĩ đến cái đêm từ khu nghỉ dưỡng trở về nhà ở Bắc Thành, gò má cô bỗng đỏ ửng một cách lạ lùng, khiến cô chẳng muốn nhắc đến hôn lễ nữa.

Cô lấy tấm thiệp chúc mừng trong túi ra lật xem vài cái: “Ừm... cũng được mà.”

“Cậu có tham gia thiết kế không?” Đoạn Kỳ nhận lấy ly nước trái cây từ tay phục vụ, ngậm ống hút uống hai ngụm rồi tò mò hỏi.

Giang Yểu gập tấm thiệp lại, lắc đầu: “Không có, đều là Hướng Tư Hằng cho người chuẩn bị.”

“Thế sao tớ cảm giác hoàn toàn là ý tưởng của cậu vậy, từ cách bố trí khung cảnh đến thiết kế quy trình, đều mang đậm phong cách của cậu.”

“Tớ đã nói trước những gì tớ muốn cho anh ấy, anh ấy tìm người thực hiện thôi.”

Đoạn Kỳ cắn ống hút “ồ~” một tiếng đầy vẻ ngưỡng mộ: “Vậy là cậu chỉ cần đưa ra yêu cầu thôi à?”

Giang Yểu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng thế.”

Đôi khuyên tai của Giang Yểu rủ xuống xương quai xanh dưới ánh nắng phản chiếu sắc kim nhạt.

Đoạn Kỳ nhìn chằm chằm một lúc: “Tớ cứ thấy bây giờ Hướng tổng đối với cậu... Hai người thật sự vẫn chỉ là liên hôn không tình cảm sao? Anh ấy đối xử với cậu tốt thật đấy.”

“Là liên hôn mà,” Giang Yểu nhún vai, “Anh ấy tốt với tớ chẳng qua vì anh ấy có tinh thần trách nhiệm cao thôi.”

Coi kết hôn như một vụ làm ăn không được phép thất bại, đối với anh ấy, việc gì cũng có quy tắc và chế độ rõ ràng.

Đoạn Kỳ định nói thêm gì đó thì phía sau vang lên giọng nam: “Đoạn Kỳ, Giang Yểu.”

Giang Yểu và Đoạn Kỳ cùng quay đầu lại.

Lâm Nhạc Văn lớn hơn Giang Yểu hai tuổi. Hôm nay thời tiết khá ấm áp, anh mặc đơn giản với chiếc sơ mi xanh sẫm khoác ngoài áo phông trắng, dù đã tốt nghiệp nhưng trông vẫn giống một sinh viên vừa bước ra từ trường học.

Đã lâu không gặp, tình cảm từ thuở nhỏ vẫn còn đó, mắt Giang Yểu sáng lên: “Anh Nhạc Văn.”

Đoạn Kỳ cũng vẫy tay: “Sư huynh!”

Lâm Nhạc Văn bước tới ngồi xuống, đầu tiên anh mỉm cười với Đoạn Kỳ sau đó mới dời tầm mắt sang Giang Yểu: “Lâu rồi không gặp.”

Giang Yểu nheo mắt cười, cô nhấc túi mua hàng đặt trên sofa lên bàn rồi đẩy qua: “Quà mừng anh về nước đây ạ.”

Đoạn Kỳ cũng đưa quà của mình tới, một hộp quà màu trắng: “Còn của em nữa.”

Nghĩ đến việc hai cô gái sẽ mang đồ cho mình, Lâm Nhạc Văn mỉm cười, khẽ cụp mắt: “Quà cho hai đứa hơi to một chút, đang để trên xe anh, lát nữa ăn xong anh dẫn hai đứa đi lấy.”

Đoạn Kỳ nhận lời trước: “Sư huynh khách sáo quá.”

Lâm Nhạc Văn xưa nay luôn chu đáo và lịch thiệp, đối xử với cô và Đoạn Kỳ rất tốt. Tết năm ngoái khi về nước, ba người đi ăn, anh cũng mang từ nước ngoài về hai bộ đồ sứ tặng mỗi người một bộ.

Giang Yểu cũng không khách sáo, nhận lấy thực đơn từ phục vụ rồi đưa cho anh: “Em phải xem kỹ xem đó là quà gì mới được.”

Thực đơn vừa đưa vào tay Lâm Nhạc Văn thì điện thoại Giang Yểu úp trên bàn rung lên hai cái. Cô cầm điện thoại lên, tựa lưng vào sofa, cụp mắt lướt màn hình xem thử.

Hướng Tư Hằng: [Người đến đủ chưa?]

Giang Yểu: [Hả?]

Giang Yểu: [Sticker mèo con bối rối]

Phía bên kia, Ngụy Minh báo cáo xong mục cuối cùng, thu lại tài liệu nhìn vị sếp đang ngồi sau bàn làm việc, thấy người đàn ông khẽ cau mày đăm chiêu nhìn điện thoại.

Ngụy Minh khom người: “Sếp, vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”

“Ừm.”

Hướng Tư Hằng nhìn màn hình hai giây, đôi lông mày vẫn không giãn ra, cuối cùng vẫn gửi đi một tin nhắn.

Hướng Tư Hằng: [Anh Nhạc Văn của em ấy.]

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →