Bạc Hà Đông Chí

Chương 5

Sau khi Hướng Ngụy An nói xong câu đó, ông lập tức cúp máy. Tiếng “tút” máy móc vang lên từ ống nghe, Hướng Tư Hằng khẽ cau mày, anh bỏ điện thoại xuống và liếc nhìn màn hình.

Sức khỏe của Hướng Ngụy An không tốt, năm ngoái vừa mới làm phẫu thuật bắc cầu tim. Hướng Tư Hằng không muốn để tâm trạng ông biến động quá lớn hay chọc ông tức giận nên cuối cùng cũng không nói lời phản bác nào thêm.

Giang Yểu tuy vẫn ngồi trên sofa nhưng đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại qua loa thoại. Hướng Tư Hằng ngồi lại vị trí cũ, vẻ mặt nhạt nhẽo, anh cầm tài liệu lên lần nữa, dường như không có ý định chủ động đề cập chuyện này với cô.

Giang Yểu liếc nhìn anh thêm hai cái, thấy anh vẫn không có ý định mở lời với mình, cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa, tiện tay ném món đồ đang cầm lên bàn trà, định bụng cũng sẽ im lặng luôn.

Thứ cô ném lên bàn là một chiếc lắc tay cô mua cùng lúc với đôi hoa tai tặng cho Đoạn Kỳ. Từ lúc về nhà hôm qua nó vẫn nằm trong túi xách, vừa rồi thấy nên cô lấy ra ướm thử lên cổ tay, giờ đặt cả hộp lên bàn.

Tiếng cô đặt đồ không hề nhỏ, một tiếng “cộp” vang lên khiến người đàn ông đối diện phải ngước mắt nhìn sang.

Hộp trang sức màu trắng cùng chiếc lắc tay rơi rải rác trên mặt bàn. Chiếc lắc tay tinh xảo đính những viên đá quý màu xanh lục đậm.

Hướng Tư Hằng nhìn lướt qua, đặt tài liệu xuống, rướn người nhặt lên. Anh đặt chiếc lắc tay gọn gàng lên hộp trang sức rồi nhẹ nhàng đẩy về phía cô: “Sao thế?”

Dù giọng anh vẫn không mang theo cảm xúc gì đặc biệt nhưng so với lúc cô mới vào thì đã ôn hòa hơn đôi chút.

Giang Yểu nhìn sang, thực ra cô cũng không giận lắm, chút cảm xúc nhỏ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt một nửa. Cô dịu giọng lại, hàng mi dài và dày khép hờ, lầm bầm: “Không có gì.”

Người đàn ông đối diện quan sát cô thêm hai giây, ánh mắt dừng lại trên bức tường phía sau cô để xem giờ. Anh hạ tông giọng hỏi thăm: “Tuần sau Giang tiểu thư có rảnh không?”

Giang Yểu cao giọng hỏi lại: “Có chuyện gì?”

“Ông nội tôi muốn mời em đến nhà chơi,” Hướng Tư Hằng nhìn cô, “Sức khỏe ông không tốt, tôi muốn cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của ông nên mạn phép hỏi em xem có thời gian ghé qua một chuyến không.”

Giang Yểu đã tốt nghiệp được nửa năm, công việc duy nhất là studio tự mở. Ở đó cô là bà chủ, lại có Đoạn Kỳ giúp đỡ nên nói thật là không bận lắm, một tuần qua đó hai ba ngày là được.

Cô làm bộ làm tịch một hồi mới trả lời: “Tôi có thời gian.”

Hướng Tư Hằng gật đầu, người hơi đổ về phía trước, hai tay tách ra, khuỷu tay chống lên đầu gối: “Ông nội tôi và ông nội em có tình thâm giao nhiều năm, thế nên mới định ra hôn ước cho hai chúng ta. Lần này ông gọi em qua là muốn đề cập đến chuyện kết hôn.”

Giang Yểu: “Tôi biết rồi.”

Hướng Tư Hằng nói tiếp: “Nếu em không bằng lòng, khi ông nhắc đến ngày cưới, em không cần nhận lời, cứ đùn đẩy hết sang cho tôi là được.”

Giang Yểu khoanh tay trước ngực, cảm giác như chính anh mới là người không muốn kết hôn hơn: “Tôi biết rồi.”

“Ừm,” Hướng Tư Hằng đáp, “Vậy tuần sau khi nào em rảnh để cùng tôi về một chuyến?”

Lúc nãy Hướng Tư Hằng vừa đẩy hộp trang sức lại trước mặt cô, chiếc lắc tay vắt vẻo trên hộp. Cô đưa tay mân mê vài cái, tính toán thời gian: “... Thứ Sáu đi.”

Người đàn ông đang hỏi ý kiến cô không có phản đối gì thêm: “Ừm.”

Hai phút sau, Giang Hành Yến đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa anh đã liếc thấy sắc mặt Giang Yểu, cảm thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt, rồi lại nhìn sang Hướng Tư Hằng thì thấy anh vẫn ổn, chẳng khác gì lúc anh đi ra.

Cơ mà cái bản mặt đó của anh phần lớn thời gian đều như thế, có chuyện gì thật cũng chẳng nhìn ra được.

Giang Hành Yến đóng cửa bước vào.

Anh đi vài bước rồi ngồi xuống. Hướng Tư Hằng nghe thấy động tĩnh liền đưa xấp tài liệu ở tay phải cho anh: “Tôi vừa xác nhận lại với Phó Tây Trầm, dữ liệu thống kê bên cậu ấy chỉ có từ mười năm trước, cơ bản giống với bản tôi có trong tay, chỉ có dữ liệu của một năm là có sai khác. Tôi đã bảo cậu ấy gửi qua để đối chiếu lại lần nữa rồi.”

Giang Hành Yến gật đầu, nhận lấy lật xem vài cái.

Hai phút sau, anh xem xong rồi khép lại: “Lát nữa tôi mang xấp hồ sơ mà bên pháp lý đã chỉnh lý đi là được.”

Hướng Tư Hằng gật đầu. Sau đó Giang Hành Yến đặt tài liệu xuống bàn, một tay chỉnh lại cà vạt, hỏi: “Hai người mấy hôm trước đi ăn với nhau rồi à?”

Giang Yểu đang bận xác nhận bản thiết kế với người ở studio nghe vậy thì khựng người lại, không ngờ chủ đề lại chuyển sang mình.

Hướng Tư Hằng liếc nhìn cô một cái, trả lời Giang Hành Yến: “Ừm.”

“Thế nào?” Giang Hành Yến cũng không vòng vo.

Hướng Tư Hằng tháo đồng hồ đeo tay ra, nghĩ đến việc phải giữ thể diện cho Giang Yểu, anh trầm ngâm một lát: “Cũng khá tốt.”

Giang Yểu ngẩng đầu nhìn sang, định lên tiếng thì đầu gối bị anh trai khẽ chạm nhẹ một cái.

“Còn em thì sao?” Giang Hành Yến quay sang nhìn cô.

Giang Yểu không muốn trả lời, Hướng Tư Hằng đã tiếp lời thay cô. Anh nhìn Giang Hành Yến đối diện: “Thứ Sáu tới tôi sẽ đưa Giang Yểu về nhà tôi một chuyến.”

Giang Hành Yến rũ mắt nhìn anh.

Cuộc đối thoại của hai người rất dứt khoát, Hướng Tư Hằng cũng không có ý định che giấu, nói thẳng: “Ông nội tôi muốn mời Giang Yểu đến nhà chơi. Tôi vừa hỏi ý kiến, cô ấy bảo thứ Sáu có thời gian.”

Ánh mắt Giang Hành Yến chuyển sang Giang Yểu, xác nhận đúng là cô tự mình đồng ý rồi quay lại: “Được.”

Ở lại văn phòng Hướng Tư Hằng nửa tiếng, khi rời đi đến nhà hàng ăn cơm thì vừa vặn đến giờ dùng bữa.

Trời đã tối hơn nhiều so với lúc mới đến Hướng Hoa. Mặt trời chưa lặn hẳn, nơi chân trời vẫn còn sót lại một vệt sáng cam lấp ló sau những đám mây.

Giang Yểu đi sau Giang Minh, một lần nữa ngồi vào hàng ghế sau của xe.

Trên đường đi, Giang Minh giúp cô cài đặt xong trò chơi rồi đưa trả điện thoại, cũng hỏi thăm: “Em ăn cơm với Hướng Tư Hằng rồi à?”

Giang Yểu trông uể oải, tựa người bên cửa sổ: “Vâng.”

Lúc nãy ở văn phòng Hướng Tư Hằng, Giang Hành Yến chưa nghe được câu trả lời của Giang Yểu, lúc này anh nhìn qua gương chiếu hậu hỏi lại lần nữa: “Ăn cơm với cậu ta cảm thấy thế nào?”

Giang Yểu nghiêng đầu tựa vào cửa kính, cúi đầu dùng móng tay di theo những đường vân chìm trên áo, suy nghĩ một hồi rồi nói thật: “Cũng được ạ.”

Dù cảm thấy tính cách của mình và Hướng Tư Hằng không đặc biệt hợp nhau nhưng nhân phẩm của anh quả thực không có chỗ chê, rất tôn trọng cô, giáo dưỡng tốt, lịch thiệp và đúng mực. Đứng trước nhân phẩm và năng lực tuyệt đối, những va chạm nhỏ về tính cách bỗng trở nên không quá quan trọng.

Vì vậy chỉ xét từ góc độ đối tượng liên hôn, cô cũng hài lòng với Hướng Tư Hằng.

Còn về suy nghĩ của Hướng Tư Hằng thì cô không rõ lắm, nhưng chắc chắn là anh không đặc biệt thích cô rồi.

Bữa tối kéo dài hai tiếng đồng hồ, lúc về đến nhà trời đã không còn sớm. Giang Yểu vừa vào cửa đã gặp Giang Cận Chi.

“Chị!” Cô chạy bước nhỏ tới ôm chầm lấy Giang Cận Chi.

Giang Hành Yến ngày mai còn phải đi công tác nên không về nhà ở, sau khi đưa cô về là lái xe đi ngay.

Còn Giang Minh thì nhận được điện thoại giữa đường, phải quay lại công ty tăng ca nên đã bảo Giang Hành Yến tạt qua tòa nhà công ty để thả anh xuống.

Có một trò chơi mà đội ngũ của anh đã làm suốt ba năm, cuối năm nay sẽ ra mắt, đang là giai đoạn nước rút quan trọng.

Cả hai anh trai đều không có nhà, Giang Cận Chi thì ngày kia đã phải đi rồi, Giang Yểu cứ quấn lấy chị mình, ôm chặt không nỡ buông tay.

Giang Cận Chi kéo theo “cái đuôi nhỏ” đi thẳng vào bếp tầng một. Tay trái chị lấy chiếc ly trên giá gỗ sát tường để hứng nước, lúc này mới vỗ vỗ vai bảo cô buông mình ra.

Trên giá gỗ đàn hương sát tường đặt mấy chiếc ly, hai chiếc ngoài cùng bên trái là của Giang Yểu, là loại pháp lam (cloisonné) rất đắt tiền, vân vàng uốn lượn, họa kim hoàn hảo, do một nghệ nhân nổi tiếng ở Bắc Thành chế tác.

Giang Yểu buông Giang Cận Chi ra nhưng đầu vẫn tựa vào lưng chị.

Giang Cận Chi đeo một chiếc kính gọng mảnh, trên khuôn mặt vốn luôn trí thức và lạnh lùng hiếm khi lộ ra nụ cười: “Hôm nay sao lại nhõng nhẽo thế này?”

Giang Yểu hơi ngẩng đầu lên, gò má trắng nõn cọ cọ vào lưng chị, hai tay vô thức lại vòng qua ôm lấy eo chị: “Sau này gả đi rồi sẽ khó mà gặp được chị thường xuyên như vậy nữa.”

“Nói gì thế hả,” Giang Cận Chi vỗ đầu cô, tay phải cầm ly nước đã hứng đầy, dắt cô rời khỏi bếp, “Đây là nhà em, muốn về lúc nào chẳng được. Nếu thực sự nhớ chị, chị sẽ mua vé đưa em ra nước ngoài luôn.”

Kinh doanh hải ngoại của nhà họ Giang chủ yếu ở Bắc Âu, Giang Cận Chi những năm nay thường xuyên phải ở đó.

Tâm trạng Giang Yểu vẫn không khá lên được, cô gật đầu: “Vâng ạ.”

Lòng bàn tay Giang Cận Chi xoa nhẹ sau gáy cô: “Lần sau chị về sẽ mang quà cho em.”

Giang Yểu mỉm cười: “Cảm ơn chị.”

Giang Cận Chi bẹo má cô một cái: “Thôi được rồi, lên lầu đi, lát nữa chị còn phải họp.”

Giang Yểu vừa nghe xong liền xị mặt xuống, cô nhìn đồng hồ trên tường: “Đã hơn mười giờ rồi mà.”

Giang Cận Chi nhấp một ngụm nước, cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại: “Bên nước ngoài giờ đang là buổi chiều, có một vụ thu mua cần thảo luận thêm.”

Giang Yểu gật đầu, cô biết việc kinh doanh của gia đình rất bận rộn.

“Vậy em lên trước đây.” Cô chỉ chỉ lên lầu.

Giang Cận Chi lại vỗ sau gáy cô một cái, bưng nước định đi về phía thư phòng: “Được.”

Mười giờ đêm, Giang Bác Thịnh và Chiêm Mỹ Lâm đã nghỉ ngơi từ sớm. Ánh trăng dịu dàng hắt qua cửa sổ sát đất vào phòng khách, chia cầu thang gỗ màu đỏ sẫm thành hai phần sáng tối rõ rệt.

Giang Yểu lên lầu, thay quần áo rồi vào phòng tắm.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô nằm trên chiếc ghế dài ở cuối giường để đắp mặt nạ. Bình thường cô toàn ngủ lúc mười một giờ, hôm nay vì đi ăn về muộn nên đã quá giờ đó. Cô vỗ nhẹ lên miếng mặt nạ trên mặt, nghĩ đến việc Giang Cận Chi vẫn đang bận rộn làm việc ở dưới lầu.

Bốn anh chị em nhà họ có mối quan hệ rất tốt nên không tồn tại chuyện tranh giành tài sản. Cổ phần công ty và cổ tức cô đều có đủ, dưới tên cô cũng có rất nhiều bất động sản.

Bố mẹ đối xử với tất cả con cái công bằng như nhau, nếu nhất định phải nói là thiên vị ai thì chỉ có thể nói vì cô là em út nên có lẽ được chiều chuộng hơn một chút.

Cô quả thực đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình nhưng lại hầu như chưa từng phải cống hiến điều gì.

Mười phút sau, cô gỡ mặt nạ, bò dậy khỏi cuối giường, đi về phía đầu giường nhặt điện thoại. Bộ móng tay của cô đã làm được một thời gian, phần chân móng đã dài ra một đoạn, lớp nhũ vàng nhạt cũng đã bong tróc vài chỗ.

Vì đã định kết hôn, cô cảm thấy mình và Hướng Tư Hằng vẫn nên trò chuyện một chút để cải thiện mối quan hệ, không thể cứ mãi như người lạ, nhạt nhẽo như nước ốc được.

Cô túm váy ngủ ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, cầm điện thoại, suy nghĩ vài phút rồi dùng ngón cái gõ từng ký tự lên bàn phím.

Giang Yểu: [Anh đã tan làm chưa?]

Hướng Tư Hằng dạo này cũng rất bận, hơn chín giờ mới ra khỏi công ty. Đã lâu không về nhà, anh bảo tài xế lái xe đưa thẳng mình về nhà cũ.

Vài phút trước, anh vừa trò chuyện vài câu với Hướng Ngụy An. Ông nội đã cao tuổi, không thức khuya được, vừa mới bảo người làm đẩy xe lăn đưa lên lầu nghỉ ngơi. Hướng Tư Hằng hiện đang ngồi trên sofa ở phòng khách tầng một.

Bố mẹ anh đang ngồi trên bộ sofa bên tay trái xem tivi.

Trên tivi đang phát bản tin đêm, giọng nói chuẩn mực của phát thanh viên vang lên từ loa tạo thành âm thanh nền.

Hướng Tư Hằng đặt ly nước vừa uống xong xuống bàn trà, cúi đầu mở khóa điện thoại và nhìn thấy tin nhắn này của Giang Yểu. Một cách rất đột ngột, anh chợt nhớ lại chiều nay ở văn phòng lúc mũi giày của cô khều nhẹ vào ống quần tây của anh, hơi ấm mà cô mang lại dường như vẫn còn vương vấn nơi cổ chân.

🛒🚚 Freeship + Giảm GiáMiễn phí vận chuyển toàn quốc hôm nay.Xem ngay →