Trong đầu Giang Yểu như có tiếng nổ vang, cô còn chưa kịp trả lời, bàn tay phải của người đàn ông đã mơn trớn dọc theo vùng bụng cô mà hôn xuống.
Từ rốn cô đi xuống, rồi lại xuống thấp hơn nữa.
Giống hệt như đêm tân hôn.
Giang Yểu nhắm chặt mắt, nắm lấy đầu ngón tay anh. Tay cô nhỏ hơn anh rất nhiều, chỉ nắm gọn được hai ngón tay của anh. Anh hôn cô một cách ướt át và chậm rãi, hệt như tính cách trầm ổn thường ngày.
Nhưng sự chậm rãi đó đối với cô lại là một loại tra tấn. Sau một lúc lâu trong bóng tối, mắt cô cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, cô cúi đầu nhìn Hướng Tư Hằng, cổ họng bật ra những tiếng thở dốc.
Người đàn ông hơi nhổm người dậy. Vốn là người luôn ở vị thế cao cao tại thượng, gương mặt lạnh lùng trầm mặc của anh trong khoảnh khắc mờ ảo này lại càng trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.
Khóe môi anh còn vương hơi ẩm, anh rút ngón tay khỏi tay cô, chuyển sang bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Giang Yểu thở gấp, bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô xấu hổ nhưng cô đang nghiêng đầu, chẳng có cách nào vùi mặt vào gối được.
“Hướng Tư Hằng!” Cô đứt quãng gọi tên anh.
Hướng Tư Hằng siết chặt tay cô, ngón cái ma sát lên mu bàn tay, anh gập chân phải của cô lên cao để thuận tiện cho bản thân hơn. Khi cúi xuống một lần nữa, anh khẽ xoa tóc cô rồi dùng mu ngón tay lướt qua má để trấn an.
Yết hầu anh chuyển động, trầm giọng đáp lại: “Gọi tôi làm gì?”
Nói đoạn, anh vuốt ve bắp đùi đang bị gập lên của cô, cúi đầu lặp lại nụ hôn như lúc ban đầu.
Giang Yểu sắp khóc đến nơi, ngón tay bấu chặt vào ga giường. Hướng Tư Hằng đủ dịu dàng nên anh cũng hôn rất lâu.
Trong cơn mê hồ, Giang Yểu nghe thấy tiếng anh mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy hộp ra. Cô vùi mặt vào khuỷu tay anh, vẫn chưa bình phục được nhịp thở.
Người đàn ông đã thẳng người dậy, bế thốc cô lên, cúi đầu hôn lên tóc cô, khàn giọng hỏi nhỏ: “Hôm nay muốn bao lâu?”
Khi anh nói, ngón tay mơn trớn dái tai khiến cô thấy ngứa ngáy. Giang Yểu lắc đầu, vì tai quá ngứa, cô túm lấy cổ áo anh, ngẩng đầu trong lòng anh định cắn vào yết hầu anh nhưng bị Hướng Tư Hằng ấn lại, để cô ngồi hẳn lên người mình.
Chưa bao giờ thử tư thế này, Giang Yểu khó chịu tựa đầu lên vai anh.
Trong phòng bóng tối chập chờn, những giọt mồ hôi nhớp nháp rơi xuống không rõ là của ai, hơi nóng bốc lên mịt mù. Lông mi Giang Yểu run rẩy, cố kìm nén tiếng rên rỉ.
Một đêm kéo dài đến tận ba giờ sáng, từ đầu đến cuối cô đều chảy nước mắt. Hướng Tư Hằng vừa dỗ dành vừa hôn cô nhưng vì những cảm xúc mãnh liệt của cơ thể, cô lại càng run rẩy dữ dội hơn trong lòng anh.
Cuối cùng cũng kết thúc, cô giống như vừa được vớt ra khỏi nước, lưng váy ngủ bị mồ hôi làm ướt một mảng nhỏ. Hướng Tư Hằng bế cô đi tắm.
Cô quá buồn ngủ và mệt mỏi, đành ôm chặt lấy cổ anh, để mặc bản thân nằm lịm trong bồn tắm. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, không rõ mình được bế ra khỏi bồn tắm thế nào, cũng không biết mình lên giường lúc mấy giờ và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa hôm sau.
Kế hoạch tuần trăng mật được sắp xếp vào mùa hè vài tháng tới nhưng vì vừa tổ chức xong hôn lễ nên tuần này Hướng Tư Hằng không cần đến Hướng Hoa mà ở nhà bầu bạn với Giang Yểu.
Giang Yểu mơ màng tỉnh giấc trên giường, khi nhận ra mình vẫn đang được ôm, cô vung chân đá Hướng Tư Hằng một cái. Nhưng động tác của cô đã bị người đàn ông phát giác, anh đưa tay ấn chặt chân cô lại.
Vốn dĩ toàn thân Giang Yểu đã nhức mỏi không còn chút sức lực, bị anh ấn như vậy, anh gần như chẳng cần dùng sức cô cũng không thể động đậy nổi.
“Hướng Tư Hằng!” Giọng cô vẫn còn khàn đặc, gọi tên anh trong lòng anh.
Đêm qua cô gần như ngất lịm đi, Hướng Tư Hằng còn tắm rửa cho cô nên anh ngủ muộn hơn cô. Nhưng do đồng hồ sinh học, tám giờ sáng nay anh đã tỉnh một lần, thấy cô trong lòng nên anh lại ngủ thiếp đi thêm vài tiếng nữa.
Ngủ đủ giấc, cơ thể không còn mệt, trí não cũng đã tỉnh táo nhưng bất chợt nghe cô gọi tên mình như vậy, anh điều chỉnh lại tư thế ôm cô rồi mới chậm rãi mở mắt.
Thấy anh cúi đầu nhìn mình, lại nhớ đến chuyện quậy phá đêm qua mấy lần, mặt Giang Yểu đỏ bừng, đưa tay bịt mắt anh lại.
Hai má cô phồng lên đầy vẻ giận dỗi như một con sóc nhỏ: “Hôm qua đã bảo anh đừng nhìn tôi rồi, tôi không mặc gì hết mà anh cứ nhìn mãi!”
Đêm qua trong lúc đó quần áo đã rơi rụng hết, cô lại ngồi trên người anh. Cô bảo anh nhắm mắt nhưng anh không nhắm, cứ nhìn chằm chằm suốt cả quá trình. Cuối cùng cô hết cách, chỉ đành nằm bò lên người anh, bịt mắt anh lại.
“Ừm,” người đàn ông đáp lại bằng giọng khàn đặc mang theo chút ngái ngủ, anh nắm lấy cổ tay cô, gạt bàn tay đang che mắt mình ra rồi khẽ mơn trớn ngón tay cô, “Không nhìn em, sợ em ngã.”
Anh chậm rãi giải thích: “Tư thế đó, tôi sợ em ngồi trên người tôi không vững.”
“Đừng nói nữa!” Giang Yểu gắt gỏng ngắt lời anh. Anh thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mà nói thẳng thừng như vậy!
“Dù sao thì anh cũng chẳng thèm nghe lời tôi!” Cô tung chăn định xuống giường nhưng vừa ngồi dậy eo đã mỏi nhừ, tay phải phải chống xuống mặt giường, không thể thực hiện bước tiếp theo.
Hướng Tư Hằng ngồi dậy từ phía sau, hất chăn ra, ôm lấy eo bế cô lên đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Vào đến phòng tắm, anh kéo chiếc ghế mềm trước gương ra để cô ngồi lên, hạ thấp bệ rửa mặt xuống, giúp cô lấy bàn chải từ trong cốc ra rồi hỏi cô hôm nay muốn dùng loại kem đánh răng nào.
Giang Yểu đã thay một chiếc váy ngủ khác. Chiếc váy màu xanh hồ thủy đêm qua đã bị vò nát không ra hình thù gì. Đêm qua trước khi ngủ thiếp đi trong bồn tắm, cô đã nhấn mạnh hai lần bảo Hướng Tư Hằng đem đồ đi giặt, cô không muốn vừa mở mắt ra đã thấy chiếc váy nhăn nhúm đó.
“Dùng loại nào?” Thấy cô không nói gì, người đàn ông bên cạnh đưa tay xoa đầu cô hỏi lại.
Hướng Tư Hằng đang mặc bộ đồ ngủ màu đen cài cúc, cúc áo cài đến tận viên trên cùng. Ngoại trừ vết răng mờ nhạt mà cô để lại nơi yết hầu thì khí chất anh vẫn lạnh lùng, cấm dục, hoàn toàn không thấy chút dáng vẻ phóng túng của đêm qua.
Nhưng thấy Hướng Tư Hằng bế mình đến, lại “hầu hạ” mình vệ sinh cá nhân, cơn giận của cô cũng tiêu tan một nửa.
Cô thở phào một hơi, đưa tay chỉ vào một loại hương vị mình thích trong dãy kem đánh răng trên giá. Trên giá có gần mười tuýp kem đánh răng với mùi vị và công dụng khác nhau, cô thường chọn theo tâm trạng mỗi ngày.
Hướng Tư Hằng giúp cô nặn kem xong, cầm bàn chải ngồi xổm xuống bên cạnh cô: “Cần tôi đánh răng giúp không?”
Ánh mắt hỏi han của anh rất nghiêm túc, Giang Yểu trợn tròn mắt: “Tôi đâu phải trẻ con!”
Dù cô tận hưởng sự “phục vụ” của anh nhưng cũng không đến mức tay chân không cử động được.
Cô vươn tay định giật lấy bàn chải, Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay cô, tay kia hơi né sang bên cạnh một chút đầy vẻ lười biếng.
Anh ra hiệu nhìn vào tay cô, giọng nói khàn và chậm rãi, nói một cách rất “chỉnh tề”: “Hôm qua chẳng phải em nói chống trên người tôi mệt lắm sao...”
Giang Yểu nhớ lại cảnh tượng lúc nói câu đó đêm qua, chuông cảnh báo trong đầu reo vang, cô cắt ngang: “Tôi không có!”
Cô giật lấy bàn chải từ tay anh, nhích ghế lại gần bồn rửa mặt để đánh răng.
Mười phút sau, Giang Yểu vệ sinh xong, vươn tay về phía người đàn ông đang đợi bên cạnh: “Bế tôi.”
Cô đối diện với anh, hai cánh tay dang rộng: “Tôi mệt rồi, đi không nổi.”
Cô rúc trong chiếc ghế trắng muốt xù lông, người trông mềm mại mà giọng nói cũng mềm nhũn.
Hướng Tư Hằng gật đầu, giúp cô cất chiếc khăn lông trên bàn về chỗ cũ, một tay luồn sau eo, một tay luồn dưới khoeo chân bế cô dậy.
Nghĩ đến việc Hướng Tư Hằng thực ra đối với mình gần như là phục tùng mọi thứ, Giang Yểu siết chặt vòng tay quanh cổ anh, vùi đầu vào lòng anh.
Mấy ngày này không có việc gì, Hướng Tư Hằng chủ yếu dành thời gian cho Giang Yểu. Ở khu nghỉ dưỡng họ đã bàn bạc xong, mấy ngày tới sẽ theo yêu cầu của Giang Yểu là đi mua sắm.
Đi đến phòng thay đồ, Hướng Tư Hằng đặt Giang Yểu xuống. Cô ngồi trên sofa, đưa tay chỉ trỏ bảo Hướng Tư Hằng lấy một chiếc váy trong tủ ra.
Anh làm theo, lấy chiếc váy dài cô muốn rồi chọn đôi khuyên tai từ bàn trang sức đưa cho cô: “Chiều nay đi mua quần áo nhé?”
Giang Yểu lắc đầu: “Mệt lắm, hôm nay không muốn động đậy, để ngày kia đi. Vừa hay chiều ngày kia đi xong anh đưa tôi đến chỗ Đoạn Kỳ luôn.”
Cô vừa cúi đầu chỉnh lại chiếc váy trong lòng vừa giải thích với anh: “Nhà cậu ấy có chút chuyện, tôi qua đó ở cùng cậu ấy hai ngày, cuối tuần không về đâu. Sau đó thứ Hai đi ăn cơm với anh Nhạc Văn luôn.”
Kể từ lúc tịch thu điện thoại của cô đêm qua, đây là lần thứ hai anh nghe thấy tên Lâm Nhạc Văn từ miệng cô. Hướng Tư Hằng đặt tay trái lên đầu gối, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ hai cái.
Chiếc váy trong tay Giang Yểu vừa rũ ra, cô chợt nhớ đến tin nhắn chưa trả lời xong đêm qua: “A, anh mau đi lấy điện thoại cho tôi đi, đêm qua tôi còn chưa trả lời xong tin nhắn của anh Nhạc Văn.”
Cô đẩy Hướng Tư Hằng: “Anh mau đi đi! Hôm qua đều tại anh hết!!”
Bảo là đi ngủ mà làm đến tận ba giờ sáng chưa ngủ.
Hướng Tư Hằng nắm nhẹ lấy bàn tay đang đẩy mình của cô, giúp cô cầm lấy chiếc váy, kéo khóa lưng ra: “Mặc quần áo trước đã.”
Giang Yểu giữ tay anh lại: “Anh ở đây thì sao tôi mặc được!”
Người đàn ông ngước mắt nhìn cô, nhắc nhở: “Đêm qua tắm rửa đều là tôi giúp em cả.”
Anh ra hiệu vào chiếc váy ngủ màu trắng cô đang mặc: “Chiếc váy này cũng là tôi thay cho em đấy.”
“...” Giang Yểu đỏ mặt, “Đêm qua tôi ngủ rồi, sao mà giống bây giờ được!”
Cô đẩy vai anh: “Anh ra ngoài đi, mau ra ngoài đi!”
Giằng co một lát, Hướng Tư Hằng trả lại chiếc váy cho cô, đứng dậy bước ra khỏi phòng thay đồ.
Vài phút sau, Giang Yểu thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn rồi bước ra. Hướng Tư Hằng đang đứng trước bàn trà cách đó không xa xem điện thoại, thấy cô lại gần thì ngẩng đầu lên. Áo ngủ trên người anh đã cởi ra hai chiếc cúc, vết cắn trên yết hầu càng hiện rõ.
Giang Yểu liếc nhìn một cái, nhớ đến việc đêm qua mình đã dùng sức cắn anh, cô khẽ vuốt tóc sau gáy rồi bước tới.
Chân cô vẫn còn hơi bủn rủn, bước đi có chút hư ảo. Đến bên cạnh Hướng Tư Hằng, cô đưa tay chạm vào yết hầu anh, đầu ngón tay khẽ chạm một cái rồi rụt lại: “Có đau không?”
Thực ra không đau, nhưng vết dấu hơi rõ, hôm nay chắc chắn không thể ra ngoài gặp ai được. Hướng Tư Hằng nắm lấy ngón tay cô, kéo bàn tay đang chạm cổ mình ra, xoa xoa đầu ngón tay cô trấn an: “Cũng ổn.”
Giang Yểu hít sâu một hơi, nhìn lại vết tích đó, đúng là cô cắn hơi mạnh thật. Thấy người trước mặt định cúi đầu cầm điện thoại, Giang Yểu túm lấy cổ áo anh. Hướng Tư Hằng nhìn cô theo động tác đó.
Giang Yểu nhìn anh: “Vậy tôi xin lỗi rồi thì anh không được tính toán nữa đấy!”
Hướng Tư Hằng chưa từng nghĩ sẽ bắt cô xin lỗi. Cô kiễng chân túm cổ áo anh, anh sợ cô ngã nên tay phải đỡ lấy thắt lưng cô, giọng nói càng thêm ôn hòa: “Thực sự không đau đâu.”
Cảm nhận được bàn tay anh đang đỡ sau lưng mình, Giang Yểu suy nghĩ hai giây rồi vẫn rướn người về phía trước, ngẩng đầu hôn nhẹ lên yết hầu anh một cái, có chút ngượng ngùng nói: “Xin lỗi anh, ông xã.”
Nói xong cô hạ chân xuống nhưng vẫn chớp chớp mắt nhìn anh như đang chờ đợi điều gì đó.
Hướng Tư Hằng biết cô luôn cần được dỗ dành, anh hiểu ý cô muốn gì. Anh giúp cô vén lọn tóc mai ra sau tai rồi cũng cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô, giọng nói ấm áp:
“Không sao đâu, Yểu Yểu.”