Bạc Hà Đông Chí

Chương 47

Một tiếng sau, Hướng Tư Hằng đã quay lại vị trí của mình từ lâu, anh đặt chiếc xô vừa xách đi trả lại bên chân Phó Dực.

Phó Dực nhìn cái xô của mình giờ chỉ còn trơ trọi ba con cá: “...”

Hướng Tư Hằng lấy cá của anh ta đi thì thôi đi, đằng này còn lựa chọn cực kỳ khắt khe: con nào đẹp, con nào to thì lấy hết, để lại cho anh ta đúng ba con vừa nhỏ vừa xấu.

“...”

Phó Dực đá nhẹ vào cái xô, nhướng mày: “Chẳng phải cậu bảo không có tình cảm với Giang Yểu sao?”

Nắng đầu xuân rạng rỡ, Hướng Tư Hằng mặc chiếc áo khoác măng tô màu xám đậm, khí chất trầm ổn và lạnh lùng. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp giống hệt Phó Dực, đeo một chiếc găng tay, cúi đầu lật xem số cá trong xô của mình.

Vì câu nói của Phó Dực, động tác của anh khựng lại một chút.

“Không có tình cảm cũng không ảnh hưởng đến việc tôi đối xử tốt với cô ấy.”

Phó Dực nhìn hành động của anh, đuôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối: “Chẳng lẽ cậu còn định lựa cả cái xô này để đưa cho vợ cậu à?”

Hướng Tư Hằng không ngẩng đầu, lật qua lật lại mấy con cá trong xô. Mấy con anh câu được trông không đẹp lắm, lại quá nhỏ, chắc Giang Yểu sẽ không thích.

Anh lật thêm vài lần nữa, xác nhận đúng là không có con nào lọt được vào mắt xanh của Giang Yểu bèn tháo găng tay ném vào thùng dụng cụ bên cạnh, tựa người ra sau, yết hầu khẽ chuyển động: “Ừm.”

Phó Dực sực nhớ lại câu “không có tình cảm” lúc nãy, thầm nghĩ Hướng Tư Hằng đúng là cứng miệng.

Thấy Giang Yểu cách đó vài mét đang khoác tay Giang Minh líu lo không ngừng, Phó Dực dùng mũi chân chạm vào mũi giày Hướng Tư Hằng, buông một câu đầy ẩn ý: “Cái kiểu như cậu ấy, phải có ai đó đến kích tướng mới chịu cơ.”

Hướng Tư Hằng vẫn đang mải suy nghĩ xem có nên đưa nốt chỗ cá của mình cho Giang Yểu không nên không nghe rõ, anh mở mắt nhìn sang, nhíu mày: “Kích tướng gì?”

Phó Dực nhìn bộ dạng đó là biết anh chẳng nghe lọt chữ nào, xua tay, định bụng chờ sau này khi Hướng Tư Hằng vì chuyện gì đó mà “vỡ trận” thì mới cười nhạo một thể: “Không có gì.”

Phía không xa, Giang Yểu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, cô thu cần quay người, chuẩn bị kết thúc hoạt động này.

Cô kéo xô của mình lại nhìn vài cái, phấn khích dùng khuỷu tay hích vào Giang Minh bên cạnh: “Anh ba! Anh nhìn xem em câu được nhiều chưa này!”

Đuôi lông mày và khóe mắt cô đều tràn ngập niềm vui. Khoe với Giang Minh xong, cô lại quay sang kéo lấy Giang Hành Yến đang ngồi phía bên kia: “Anh, anh mau nhìn xem!!”

Phó Dực đứng cách đó hai mét nhìn thấy cảnh này lại huých Hướng Tư Hằng: “Vợ cậu có vẻ đang vui lắm đấy.”

Hướng Tư Hằng cũng liếc nhìn về phía đó, phản ứng bình thản hơn anh ta tưởng: “Ừm.”

Tuy nhiên nói xong, ánh mắt Hướng Tư Hằng vẫn dán chặt về hướng của Giang Yểu.

Giang Yểu vốn thiếu kiên nhẫn, câu cá nãy giờ đối với cô đã là quá lâu rồi. Ngoài Đoạn Thanh Nghiên, Đoạn Kỳ cũng gửi tin nhắn rủ cô qua ăn điểm tâm.

Giang Hành Yến nghe thấy vậy liền thu cần, hỏi Giang Yểu có đói không.

Giang Yểu thực ra không đói nhưng cô không muốn câu cá nữa, nhanh nhẹn thu dọn cần câu, tay kia lại kéo Giang Minh dậy: “Đi thôi đi thôi, trưa nay em ăn chưa no, muốn đi ăn bánh ngọt.”

Vừa dứt lời, Giang Hành Yến đang đưa dụng cụ cho nhân viên liền quay đầu nhìn về phía Hướng Tư Hằng.

“.........”

Khoảng cách giữa hai người không xa, Giang Hành Yến nhíu chặt mày, nhìn là biết đang muốn hỏi Hướng Tư Hằng: “Tại sao không cho em gái tôi ăn no?”

Hướng Tư Hằng thấy Giang Yểu đã dọn dẹp xong cũng đứng dậy, đưa cần câu và găng tay ở tay phải cho nhân viên đang tiến tới.

“Cô ấy bảo không đói nên tôi cho cô ấy ăn hơi ít một chút.” Anh trả lời Giang Hành Yến.

Mối quan hệ giữa anh và Giang Hành Yến vốn dĩ khá ổn nhưng kể từ khi anh kết hôn với Giang Yểu, hai người thỉnh thoảng lại có chút “khó ở” với nhau, chủ yếu là do Giang Hành Yến trông anh không thuận mắt.

Tổng cộng năm người thì bốn người muốn đi ăn điểm tâm, Phó Dực ở lại câu một mình cũng chẳng thú vị gì bèn kéo ghế đứng dậy định đi cùng họ.

Giang Yểu đi ngang qua Hướng Tư Hằng, khẽ kéo áo anh.

Giang Hành Yến vì mải nghe điện thoại nên đi trước nhất, Phó Dực và Giang Minh cũng đang trò chuyện, chỉ còn Hướng Tư Hằng và Giang Yểu tụt lại phía sau.

Tay trái Giang Yểu vẫn xách chiếc xô đầy cá. Cô bị niềm vui làm cho choáng ngợp, vừa nãy khoe xong vẫn chưa nỡ đặt xuống.

Cô ngước mắt, lén lút liếc nhìn ba người phía trước như kẻ trộm rồi lại kéo túi áo măng tô của Hướng Tư Hằng: “Anh xem, tôi câu được thật là nhiều nhiều cá luôn.”

Cô vừa đếm xong, có gần hai mươi con, cô đúng là lợi hại thật.

Hướng Tư Hằng liếc nhìn cô, xoa gáy cô rồi dắt cô đi về phía trước: “Đúng là rất nhiều.”

Hướng Tư Hằng xách hộ cô chiếc xô, hai người sánh bước bên nhau. Đang lúc giữa trưa, thời tiết nóng dần, tay áo váy dài của Giang Yểu vén lên một chút, cánh tay khẽ cọ vào lớp vải măng tô của anh.

Cô cảm thấy lời khen của anh quá nhạt nhẽo, không hài lòng, ngón tay móc vào ống tay áo anh, bắt anh đi chậm lại: “Khen lại đi.”

Hướng Tư Hằng chiều ý dừng bước, hai người nhìn nhau vài giây, anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô một cách nghiêm túc rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái: “Em rất thông minh, làm gì cũng tốt.”

Giang Yểu đẩy anh ra, cô không muốn thừa nhận rằng lần này Hướng Tư Hằng “vượt ải” thành công là nhờ có thêm một nụ hôn. Cô dùng muội bàn tay lau nhẹ khóe môi: “Sau này không được hôn tôi ở nơi công cộng!”

Hai giờ chiều, ánh nắng trong vắt rạng rỡ, viên kim cương trên dái tai cô lấp lánh theo từng cử động. Hướng Tư Hằng không nhịn được đưa tay lau môi cho cô, nói một câu trái với lòng mình: “Ừm.”

Giang Yểu không biết anh đang do dự điều gì nhưng cô gạt tay anh khỏi má mình, đan ngón tay vào tay anh rồi kéo đi.

Phó Dực và Giang Minh không biết đang trao đổi gì, Giang Hành Yến nhận ra hai người không theo kịp, điện thoại vẫn áp bên tai nhưng đã quay người lại chờ đợi.

Giang Yểu nắm chặt một ngón tay của Hướng Tư Hằng, rảo bước thật nhanh.

Người đàn ông bên cạnh lên tiếng: “Vừa nãy chẳng phải bảo không được thân mật nơi công cộng sao?”

Đã gần đến chỗ Giang Hành Yến, Giang Yểu nghiêng người, tay phải nắm hờ giơ cao: “Chỉ bảo là không được hôn thôi, chứ đâu có bảo không được nắm tay!”

Nói rồi cô buông tay lùi lại: “Không muốn nắm thì thôi.”

Tay cô vừa buông ra đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông bao trọn lấy kéo về, giọng anh trầm thấp dịu dàng tan vào trong gió: “Tôi đâu có bảo là không muốn.”

Tiệc cưới kéo dài đến ngày thứ ba. Sau khi buổi tiệc riêng tư cuối cùng có chương trình biểu diễn kết thúc, họ rời khỏi khu nghỉ dưỡng, chuẩn bị lái xe về nhà.

Hướng Tư Hằng nói cho cô nghỉ ngơi ba ngày là thực sự cho cô nghỉ ba ngày, nhưng ban ngày cô chơi quá nhiều, hết quấn quýt bên người thân lại ở cùng Đoạn Thanh Nghiên và Đoạn Kỳ nên lúc này vừa lên xe đã thấy buồn ngủ.

Chiêm Mỹ Lâm gửi tin nhắn dặn dò rằng bà đã gửi một ít sủi cảo tự tay gói cùng điểm tâm do đầu bếp trong nhà làm đến nơi ở của cô và Hướng Tư Hằng.

Giang Yểu vốn háu ăn, bình thường ăn cơm không nhiều nhưng lại ăn vặt rất giỏi, danh sách bánh trái Chiêm Mỹ Lâm gửi qua có tới mười mấy loại.

Trước đây khi Giang Yểu và Hướng Tư Hằng lĩnh chứng rồi dọn ra khỏi Giang gia, nhưng vì cô cứ hở ra là chạy về nhà nên Chiêm Mỹ Lâm vẫn chưa cảm thấy thực sự là con gái đã gả đi.

Giờ đây sau khi tổ chức hôn lễ xong, hai người từ khu nghỉ dưỡng về thẳng tổ ấm nhỏ của mình, Chiêm Mỹ Lâm mới thực sự cảm nhận được điều đó.

Bà ngồi cùng Giang Bác Thịnh ở hàng ghế sau, Giang Bác Thịnh ôm vợ vào lòng, khẽ vỗ vai an ủi: “Dù không phải là Hướng Tư Hằng thì sau này cũng sẽ là người khác, con bé không thể ở bên cạnh chúng ta cả đời được.”

Chiêm Mỹ Lâm dùng khăn giấy thấm nước mắt ở khóe mắt, phản bác lời chồng: “Sao lại không thể?”

Giang Bác Thịnh thở dài, ôm vai vợ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chúng ta già rồi, rồi cũng sẽ đi trước con bé. Nếu con bé có thể tìm được một người để cùng chung sống hạnh phúc, người đó sẽ đi cùng con bé rất lâu.”

Họ biết rõ tính cách của Giang Yểu, cô sợ nhất là cô đơn.

Phía bên kia, Giang Yểu đã buồn ngủ rũ rượi, đầu cứ gật gà gật gù trong khi vẫn nhìn danh sách bánh trái mà Chiêm Mỹ Lâm gửi.

Hướng Tư Hằng vươn tay kéo cô lại để cô tựa vào người mình. Dù đã thân mật nhiều lần nhưng Giang Yểu vẫn hơi ngượng khi rúc vào lòng anh, có điều vì quá buồn ngủ nên không còn tâm trí đâu mà làm giá, cô đổi tư thế tựa đầu vào ngực anh.

“Mẹ tôi nói đã gửi những loại bánh tôi thích đến chỗ chúng ta ở.” Cô chủ động kể với Hướng Tư Hằng chuyện đang tán gẫu với mẹ.

Lúc vừa ra khỏi cửa khu nghỉ dưỡng, thấy cô dụi mắt, Hướng Tư Hằng biết cô buồn nhưng chưa nghĩ ra cách dỗ dành, anh vuốt ve lưng cô, ôm chặt cô vào lòng hơn một chút, trầm giọng hứa hẹn: “Sau này em muốn về nhà lúc nào chúng ta cũng sẽ về, tôi đi cùng em.”

Giang Yểu gật đầu, lúc này mới thật sự thành tâm dụi mặt vào lòng anh. Cô khóc một lát trong lòng anh, chẳng mấy chốc mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Ngụy Minh phải giao thiệp với người phụ trách khu nghỉ dưỡng, xe của họ giờ mới chuẩn bị lăn bánh. Hướng Tư Hằng vừa lấy chăn ở ghế sau đắp cho người trong lòng thì cửa sổ bên cạnh bị gõ hai cái.

Anh ra hiệu cho tài xế phía trước kéo vách ngăn lên rồi hạ cửa sổ xuống.

Giang Hành Yến cũng chưa đi, đang đứng bên ngoài, liếc nhìn người trong lòng anh, khẽ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”

Hướng Tư Hằng gật đầu.

Giang Hành Yến không có ý định trò chuyện nhiều, chỉ hỏi: “Email tôi gửi vào hòm thư cậu chưa xem à?”

Thư ký vừa báo với anh rằng tệp đính kèm vẫn ở trạng thái chưa tải xuống. Hướng Tư Hằng khẽ nhíu mày.

Hai ngày nay anh đều ở bên Giang Yểu cả ngày lẫn đêm. Ban ngày cùng cô chạy đôn chạy đáo qua các sảnh tiệc tham gia hoạt động, buổi tối dỗ cô ngủ, kể chuyện trước khi ngủ cho cô nghe.

“Bận ở cùng Giang Yểu nên chưa kịp xem.”

Giang Hành Yến cũng nhíu mày: “Đừng dùng em gái tôi làm cái cớ.”

“...”

Hiện giờ địa vị của Giang Hành Yến đang “đè” lên anh, Hướng Tư Hằng trầm ngâm hai giây, không cãi lại, chỉ nói: “Lát nữa về tôi sẽ xem.”

Hai người hiện tại đang ở trạng thái “nhìn nhau là thấy ghét”, chẳng ai muốn nói thêm câu nào. Giang Hành Yến gật đầu, lấy bật lửa từ trong túi ra, ra hiệu cho anh kéo cửa sổ lên.

Từ núi Thanh Sơn lái về nội thành hơn trăm cây số, mất gần hai tiếng đồng hồ. Giang Yểu ngủ rất say, cho đến khi xe dừng hẳn vẫn chưa tỉnh.

Hướng Tư Hằng ra hiệu cho tài xế xuống xe trước, tốn chút công sức để bế Giang Yểu xuống xe. Anh dùng chăn quấn chặt lấy cô, bế ngang cô đi về phía thang máy.

Vừa vào thang máy, Giang Yểu tỉnh giấc. Thực ra hai phút trước khi xuống xe cô đã cảm nhận được nhưng vì quá buồn ngủ nên không muốn mở mắt. Giờ lấy lại tinh thần một chút, cô dụi mắt mới mở ra được.

Ngay một giây trước khi mí mắt mở ra, bàn tay người đàn ông đã phủ lên mắt cô. Giọng anh trầm ấm: “Thang máy sáng quá, nhắm mắt lại thêm một lát nữa đi.”

Giang Yểu cũng cảm thấy chói mắt, nghe lời anh, cô kéo vạt áo măng tô của anh che kín mặt mình, vùi đầu vào ngực anh.

Hướng Tư Hằng nhìn hành động của cô: “...” Giống hệt một con sóc nhỏ.

Lên đến tầng thượng, bước ra khỏi thang máy, Giang Yểu đã thích nghi được với ánh sáng, đôi chân khẽ ngọ nguậy đòi Hướng Tư Hằng thả mình xuống. Vừa vặn vào đến cửa, Hướng Tư Hằng đặt cô xuống, thuận tay đóng cửa lại.

Chân Giang Yểu vừa chạm đất đã đá phăng đôi giày cao gót ra, cởi luôn áo khoác ngoài ném lên giá: “Tôi lên lầu tắm đây, tắm xong là ngủ luôn.”

Cô vẫn còn buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi nằm cuộn mình trong chăn thật thoải mái.

Hướng Tư Hằng gật đầu, giúp cô chỉnh lại bộ quần áo cô vừa ném trên giá, lúc anh vừa treo xong quay người lại thì người bên cạnh đã biến mất tăm. Nhìn ra xa, cô đang xách váy chạy vù lên lầu.

Hướng Tư Hằng không nán lại sảnh lâu, thay giày rồi đi về phía thư phòng. Chuyện Giang Hành Yến nhắc nhở xem email anh vẫn để trong lòng.

Áo măng tô của anh cũng treo ở sảnh, trên người chỉ còn chiếc sơ mi màu xám kiểu dáng thoải mái. Anh tháo cúc măng sét rồi ngồi xuống trước máy tính.

Cứ ngỡ email của Giang Hành Yến liên quan đến dự án, không ngờ lại là về Giang Yểu.

Giang Hành Yến ít lời, email cũng súc tích y như con người anh ta vậy. Tệp đính kèm là một tài liệu ghi chép chi tiết từng hạng mục: món ăn Giang Yểu thích, thương hiệu và phong cách cô thường mặc, thậm chí là loại khách sạn cô thích ở và hướng phòng khi đi chơi suốt bao nhiêu năm qua.

Nội dung email thì chỉ có duy nhất một câu: “Đối xử tốt với em gái tôi một chút.”

Hướng Tư Hằng đọc kỹ email, vừa thoát ra thì phát hiện trong hộp thư còn một bức thư khác gửi đến từ một tiếng trước, người gửi là Giang Cận Chi.

Nội dung email của Giang Cận Chi lịch sự hơn Giang Hành Yến nhiều. Thư nói tính cách Giang Yểu hay thay đổi, hy vọng anh bao dung và nhường nhịn cô nhiều hơn.

Ngôn từ dịu dàng nhưng thái độ lại “cứng rắn”, đại ý là hy vọng trong phạm vi năng lực của mình, Hướng Tư Hằng có thể nhường nhịn cô bao nhiêu thì nhường bấy nhiêu. Nói cô là bảo bối của gia đình, hy vọng khi gả cho anh, cô cũng sẽ là bảo bối của anh.

Giang Cận Chi còn liệt kê trong email vài buổi đấu giá và bảo tàng, nêu ra mấy chiếc quạt mà Giang Yểu có thể sẽ hứng thú, còn dặn thêm nếu Giang Yểu có ý định phục chế quạt thì ở trong nước có những nghệ nhân nào có thể đáp ứng được yêu cầu của cô.

Giang Cận Chi viết: “Xin lỗi vì đã yêu cầu ở cậu nhiều như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy ở nhà chúng tôi con bé đã hạnh phúc thì khi gả đi, con bé cũng nên được thuận lợi và vui vẻ cả đời.”

Hướng Tư Hằng đọc kỹ từng chữ một, không hề cảm thấy đó là yêu cầu quá đáng. Hôn nhân nên khiến người ta hạnh phúc thì người ta mới kết hôn, vì vậy đây đều là những việc anh nên làm.

Anh dành nửa tiếng đồng hồ để đọc lướt qua tài liệu dài mười mấy trang của Giang Hành Yến rồi xem lại nội dung email của Giang Cận Chi, sau đó lại nhận được tin nhắn từ vợ chồng Giang Bác Thịnh.

Tin nhắn gửi từ số của Giang Bác Thịnh nhưng mỗi câu chữ đều cho thấy là do hai vợ chồng đã cân nhắc kỹ lưỡng, mang khẩu khí của cả hai người.

Nội dung không dài nhưng nói rất nhiều về những thói quen tỉ mỉ trong cuộc sống thường ngày của Giang Yểu: Cô thích uống nước ấm một chút, nước trái cây chỉ uống lạnh nhưng không lấy đá; buổi sáng thức dậy thích nằm lì trên giường một lát, nếu có việc phải dậy ngay thì khi vừa đứng lên chân sẽ bị yếu, trước đây đã từng bị ngã hai lần; mùa đông ra ngoài mũi sẽ bị đỏ, nhiệt độ dưới 0 độ là phải đeo khẩu trang...

Ngày thứ ba của hôn lễ, gia đình Giang Yểu không hẹn mà cùng gửi tin nhắn cho anh. Nội dung tuy khác nhau nhưng đều gửi gắm mong muốn anh có thể chăm sóc cô thật tốt.

Giang Yểu đã tắm xong, không thấy Hướng Tư Hằng trong phòng ngủ nên xuống lầu tìm anh. Đẩy cửa thư phòng ra, cô thấy anh đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn điện thoại, một tay chống lên bàn.

Tóc cô chưa sấy khô hẳn, vẫn còn vương một giọt nước. Cô vuốt tóc, gọi: “Hướng Tư Hằng.”

Hướng Tư Hằng ngước mắt thấy cô, khựng lại một lát rồi vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Giang Yểu đi đôi dép bông mềm mại màu hồng, hai chân giẫm nhẹ lên tấm thảm trước cửa rồi buông tay nắm cửa đi về phía anh.

Cô tiến lại gần. Hôm nay cô lại thay một chiếc váy ngủ khác, màu xanh hồ thủy, vạt váy vẫn ngắn đến đùi, để lộ đôi chân trắng ngần và thon dài.

Hướng Tư Hằng nhớ lại những lời “ủy thác” liên tiếp của ba người kia, anh suy nghĩ một chút rồi một tay vươn về phía cô, tay kia vỗ vỗ lên đùi mình.

Trong màn đêm, giọng người đàn ông trở nên dịu dàng: “Bố mẹ em gửi tin nhắn cho tôi, tôi bế em cùng xem nhé?”

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →