Cũng may Hướng Tư Hằng phản ứng nhanh, trước khi cô đá trúng vị trí quan trọng đã kịp thời tóm lấy cổ chân cô.
“Đau đau đau đau.” Cô khẽ kêu lên trong lòng anh.
Hướng Tư Hằng không còn cách nào, anh không giỏi dỗ dành người khác nhưng lại thực sự muốn dỗ cô, bèn nắm lấy cổ chân cô xoa nắn, rồi lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Giọng anh trầm khàn, rõ ràng vì để ý đến cảm nhận của cô nên đã kiềm chế không thực hiện bước tiếp theo.
Anh xoa bóp bắp chân cô, tay kia lại đưa lên vuốt tóc cô, cố gắng hỏi một cách ôn hòa: “Em muốn thế nào?”
Giang Yểu khẽ kêu rồi lùi lại: “Tôi làm sao biết được, không phải anh nên phục vụ tôi sao? Anh... liếm cho tôi đi.”
Tắt đèn rồi, Giang Yểu nói chuyện càng không biết ngượng ngùng là gì. Hướng Tư Hằng nghe câu này thì sững người một lát.
Anh là đàn ông bình thường, cũng đã ba mươi tuổi, dù biết về chuyện thân mật vợ chồng qua bất kỳ hình thức nào thì cũng hiểu lời cô nói lúc này nghĩa là gì.
Anh nuốt khan, trong bóng tối đè chân cô xuống, khóa chặt eo bế cô vào lòng: “Đừng quậy nữa.”
Giang Yểu thuộc kiểu người không biết những lời này có thể khơi gợi điều gì nên cứ nói bừa: “Tôi không động đậy thì làm sao được, anh cứ chọc tôi suốt.”
Cô vẫn cố gắng vùng vẫy trong lòng anh.
Hướng Tư Hằng thở dài, không đè chân cô nữa nhưng lại khóa chặt cổ tay cô. Anh cúi đầu, môi lướt qua tai cô: “Làm theo lời em vừa nói thì sẽ không động đậy nữa chứ?”
Giang Yểu tưởng anh không muốn, lại đá anh: “Cái gì mà làm theo lời tôi nói, phải là anh chủ động muốn cơ...”
Cô chưa nói hết câu, người đàn ông đã nhẹ nhàng giữ chân cô lại, hôn xuống.
Cảm giác ẩm ướt, tiếng nói và nhịp thở của Giang Yểu cùng khựng lại trong không khí tĩnh lặng.
Cái miệng cô nhanh hơn cái não, lúc nói với Hướng Tư Hằng như vậy thực ra cô chưa từng nghĩ anh sẽ thực sự hôn như thế. Giờ đây không chịu nổi, đầu óc cô hơi bị đình trệ.
Đến khi phản ứng lại, Hướng Tư Hằng đã hôn xuống lần thứ hai.
Cô cuống quýt lùi sang bên cạnh, giọng nói lạc đi, đứt quãng và khó khăn: “Được rồi... Tôi nói được rồi mà, sao anh lại...”
Tắt đèn đã lâu, mắt cô đã thích nghi với ánh sáng mờ ảo, trong bóng tối lờ mờ có thể nhìn ra vài đường nét. Hướng Tư Hằng không buông cô ra, đầu ngón tay ấn vào vùng thịt đùi cô, nhẹ nhàng mơn trớn, lớp da đầu ngón tay thô ráp cọ xát vào làn da mịn màng.
Anh hơi ngồi dậy một chút, giọng nói điềm đạm khàn khàn mang theo vẻ quyến rũ trầm thấp của sự trưởng thành.
“Tôi làm sao?” Anh hỏi cô.
Anh khàn giọng nói tiếp trong bóng tối: “Muốn là em, mà không muốn cũng là em.”
Nói là vậy nhưng ngữ khí không có nửa phần trách móc, toàn là sự dung túng. Đôi chân cô bị anh gập lại trước ngực, bàn tay đang nắm đùi cô dời lên trên, vòng quanh bắp chân cô.
Ngón cái anh xoa nắn vùng thịt chân cô: “Ngoan nào.”
Nói xong anh khóa chặt eo cô, không màng đến sự phản kháng của cô nữa mà cúi đầu hôn lên nơi anh vừa hứa với cô. Ẩm ướt, ấm áp, giống như tiếng nước chảy róc rách của thác nước ngoài cửa sổ.
Cả buổi tối, vì sự từ chối và quậy phá của Giang Yểu mà quá trình diễn ra không mấy thuận lợi nhưng cũng đủ cả ba lần.
Giang Yểu lúc thì muốn lúc thì không, Hướng Tư Hằng đều chiều theo cô. Vì vậy dù có lúc bị nghẹn đến khó chịu, anh cũng cưỡng ép bản thân dừng lại, nhẫn nhịn dỗ dành cô. Cô bảo muốn, anh chỉ đành hôn cô lần nữa.
Làm cho tới tận hai giờ sáng, anh bế Giang Yểu vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch, sấy khô tóc rồi lại bế ra.
Gần ba giờ sáng, anh mới vỗ về kể chuyện đêm khuya dỗ cô vào giấc ngủ. Đợi đến khi người trong lòng đã ngủ say, hơi thở đều đặn, Hướng Tư Hằng mới ôm cô, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
Anh cũng vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ do trợ lý sinh hoạt chuẩn bị sẵn. Anh gác một tay lên trán, yết hầu chuyển động trong bóng tối.
Trước khi kết hôn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một người vợ như thế này. Lúc mới cưới, anh nói sẽ đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu nhưng cũng không ngờ mình thực sự sẽ dung túng mọi thứ, kiên nhẫn dỗ dành cô.
Tuy nhiên anh dường như không thấy việc đó khó khăn. Cô không phải loại gia vị có cũng được không cũng không sao trong cuộc sống tẻ nhạt của anh; cô giống như muối, nếu thiếu đi, mọi món ăn trong đời anh đều sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Ôm người trong lòng, Hướng Tư Hằng ngủ không yên giấc. Sáu giờ sáng, có lẽ ánh ban mai lọt qua khe rèm đã làm tan giấc mộng đẹp, Giang Yểu tỉnh lại một lần.
Cô mơ màng nép trong lòng Hướng Tư Hằng, túm lấy hai vạt áo ngủ của anh.
Nghĩ đến quá trình hành hạ anh tối qua, cô áp mặt vào ngực anh lầm bầm: “Tôi cứ hành anh suốt như thế, anh có thấy phiền không...”
Hướng Tư Hằng ôm cô, vốn dĩ ngủ không sâu nên cảm nhận được cử động của cô là tỉnh dậy ngay.
Tiếp đó nghe được câu hỏi này, anh không rõ cô thực sự tỉnh hay đang nói mớ nhưng anh vẫn im lặng một lát rồi kéo chăn đắp kỹ cho cô, hôn lên đỉnh đầu cô, trả lời bằng giọng trấn an: “Không đâu.”
...
Sáng sớm hôm đó Giang Yểu đúng là nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nói xong chính mình cũng quên luôn, nhắm mắt ngủ tiếp. Cơ thể thực sự rã rời, lần này ngủ một mạch đến tận trưa.
Đây không phải thói quen sinh hoạt của Hướng Tư Hằng. Dù tối qua ngủ rất muộn nhưng anh vẫn tỉnh dậy lúc tám giờ sáng.
Thấy Giang Yểu chưa tỉnh, cánh tay mình vẫn bị cô đè dưới người, sợ rút tay ra sẽ làm phiền giấc ngủ của cô nên anh cứ thế ôm cô ngủ tiếp. Cũng không ngủ sâu, đến tận trưa anh tỉnh dậy đứt quãng vài lần nhưng đều không rút tay ra khỏi cổ cô.
Giang Yểu ngủ một giấc rất ngon, cô dụi mắt, mở mắt ngáp một cái mới nhận ra mình đang được người ta ôm.
Cánh tay cô khẽ cử động, trước khi khuỷu tay kịp va vào bụng người bên cạnh thì đã bị anh nắm lấy. Cánh tay anh đã bị cô gối cả đêm, vừa mỏi vừa tê dại.
Nhưng vì biết cô thích được ôm, anh vẫn cứ ôm lấy cô như vậy, tay kia nắm lấy khuỷu tay trái của cô nhẹ nhàng xoa nắn sau đó mới chậm rãi mở mắt.
Giọng nói của anh mang theo vẻ khàn đặc sau một giấc ngủ dài: “Tỉnh rồi à?”
Giọng nói ấy rơi ngay bên tai Giang Yểu. Cô ngước mắt nhìn anh, trán cọ qua cằm anh, cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông, cô lại bất giác nghĩ đến hơi thở anh phả lên những nơi nhạy cảm trên cơ thể mình đêm qua.
Râu và cánh mũi của anh đã từng chạm vào đâu, lúc chóp mũi anh chạm vào là lúc cô thấy nhạy cảm nhất. Mặt cô đỏ bừng, không trả lời, hít một hơi rồi quay đầu vùi sâu vào lòng anh.
Lúc sáng sớm, ánh ban mai lọt vào phòng đã làm Giang Yểu tỉnh giấc một lần. Sau khi trả lời câu hỏi của cô lúc đó, Hướng Tư Hằng đã với tay bật công tắc đầu giường, kéo rèm cửa lại thật kín.
Thế nên dù bây giờ đã là buổi trưa nhưng rèm cửa đã che khuất mọi ánh nắng, trong phòng vẫn là một không gian tĩnh mịch.
Hướng Tư Hằng cụp mắt nhìn người trong lòng. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy hàng mi cô khẽ rung động, bàn tay cô đặt dưới chăn khua khoắng sang hai bên, có vẻ như không biết nên đặt vào đâu cho ổn.
Anh chạm vào tai cô, ghé sát lại hỏi khẽ: “Sao thế?”
Anh còn hỏi sao thế nữa! Anh có biết người ta cũng biết xấu hổ không hả! Đêm qua làm chuyện đó lâu như vậy, làm sao cô có thể ngẩng đầu lên ngay lập tức rồi đối diện với anh bằng vẻ mặt như bình thường được chứ.
Thấy cô không nói gì, Hướng Tư Hằng tưởng cô không khỏe, anh đưa tay trái lên, dùng ngón cái mơn trớn gò má cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Sao không nói gì?”
Hướng Tư Hằng: “Vẫn còn khó chịu à?”
Giang Yểu lắc đầu, lại kéo tay anh xuống, hàng mi vẫn run rẩy trong bầu không khí trầm lắng và hỗn loạn, giọng nói cũng mềm nhũn: “Anh đừng có hỏi nữa được không...”
Hướng Tư Hằng nghĩ chắc là cô ngại trả lời, nhưng sức khỏe là quan trọng, anh chiều theo tính nết cô mà im lặng hai giây nhưng khi mở lời lại vẫn nhắc nhở: “Lúc cuối đêm qua em cứ luôn miệng nói là khó chịu.”
Lúc cuối đêm qua cô nói khó chịu là để bảo anh đừng làm nữa chứ không phải khó chịu thật. Cô lại định kéo tay anh ra nhưng Hướng Tư Hằng lại lên tiếng.
Môi anh kề sát tai cô, hạ giọng hết mức có thể: “Để tôi xem thử?”
Giang Yểu ngẩng đầu, chống hai tay lên ngực anh đẩy một cái, trợn tròn mắt: “Anh xem cái gì?”
Hướng Tư Hằng đưa tay chạm xuống dưới, giọng nói điềm đạm: “Xem giúp em xem còn bị sưng không.”
Giọng anh tuy thấp nhưng vang lên giữa hai người vẫn rất rõ ràng, Giang Yểu đưa tay bịt miệng anh lại: “Anh có thấy phiền không hả!”
Hướng Tư Hằng quan sát nét mặt cô. Bây giờ anh đã quá hiểu tính cách của cô rồi, vì để mặc đẹp cô có thể mặc những bộ đồ cực mỏng, và vì để không mất mặt cô cũng có thể chịu đựng nỗi đau về thể xác.
Anh khẽ thở dài, xoay người nhẹ nhàng đè lên cô. Một tay anh giữ lấy eo cô, tay kia nhẹ nhàng ấn cánh tay đang định đẩy mình của cô xuống giường, cánh tay thanh mảnh của cô lún sâu vào lớp đệm.
Giọng anh tuy trầm nhưng lại toát ra vẻ ôn hòa: “Để tôi xem một chút.”
Đêm qua lúc anh chạm vào đúng là có bị sưng, nhưng vì giữ thể diện nên cô quyết liệt từ chối không cho anh kiểm tra. Lúc đó cô không cho bật đèn nên cũng chẳng nhìn thấy gì, vì vậy việc kiểm tra lúc này là cần thiết.
Giang Yểu lại định giơ chân đạp anh nhưng bị anh tóm lấy cổ chân đặt chân cô lên vai mình. Trước đây anh chưa bao giờ dỗ dành ai nhưng lúc này anh lại kiên nhẫn dùng những lời lẽ dịu dàng nhất để dỗ cô: “Ngoan, để tôi xem nào.”
Hướng Tư Hằng: “Nếu thấy không ổn thì hôm nay phải đi gặp bác sĩ.”
Đồ thần kinh, chuyện này mà cũng phải đi gặp bác sĩ sao!! Trên người cô vẫn còn bao nhiêu vết hôn của anh đây này!
Hướng Tư Hằng kiểm tra rất kỹ, xác nhận cô đúng là vẫn “khó chịu” nhưng đã đỡ hơn đêm qua nhiều, lúc đó mới kéo váy ngủ của cô xuống.
Anh xoa xoa đỉnh đầu cô, đắp lại chăn kỹ càng rồi đứng dậy, hứa hẹn: “Ba ngày này sẽ không làm nữa, đợi em khỏe hẳn rồi tính tiếp.”
Giang Yểu cảm thấy anh đúng là có vấn đề, lúc hứng thú lên thì tại sao lại không làm chứ!
Cô thò chân vào trong áo ngủ của anh, dùng ngón chân cào cào bụng dưới của anh, cứ thế gãi qua gãi lại liên tục.
Hướng Tư Hằng giữ lấy chân cô: “Đừng nghịch nữa.”
Giang Yểu đáp trả: “Cứ nghịch đấy!”
Cô đẩy chiếc chăn vốn đã lộn xộn sang một bên, kéo váy ngủ của mình lên tận bụng, chỉ vào vết hôn bên hông: “Hôm qua anh còn hôn cả vào đây nữa, đỏ hết cả lên rồi này! Xấu chết đi được!”
Nhìn thấy vòng eo thon gọn của cô, anh khựng lại một nhịp. Hướng Tư Hằng nắm lấy gấu váy giúp cô kéo xuống, kéo được một nửa thì dừng lại.
Anh nhẹ nhàng ấn lấy eo cô, cúi đầu hôn thêm một cái vào chỗ ngay sát rốn: “Không xấu đâu, chẳng ai thấy được chỗ này cả.”