Bạc Hà Đông Chí

Chương 43

Lễ cưới kéo dài trong ba ngày.

Đêm đầu tiên là nghi lễ và tiệc tối, hai ngày sau là những buổi tụ tập riêng tư dành cho giới trẻ với không khí giải trí đậm nét hơn.

Các khách mời tham gia lễ cưới nếu có việc bận thì sau ngày đầu tiên có thể rời đi, nếu rảnh thì ở lại tham gia tiệc thêm hai ngày để vui chơi thỏa thích.

Tiệc tối bắt đầu sớm. Để giữ sức cho Giang Yểu, nghi lễ tuy long trọng nhưng không kéo dài quá lâu, khoảng tám giờ là kết thúc, sau đó là thời gian khách mời hàn huyên và dùng bữa.

Có gần một nghìn ngọn đèn được trang trí trong rừng và trên thảm cỏ, mỗi ngọn đều đến từ những nhà thiết kế hàng đầu trong ngành.

Bên trong trang viên sáng rực như ban ngày, giữa khu rừng đêm tĩnh mịch, nơi đây giống như một khu vườn trong mơ tách biệt khỏi thế giới thực.

Hướng Tư Hằng cởi áo vest vắt bên cánh tay phải, đứng đợi trước căn biệt thự gần khu vực tiệc nhất. Nghi lễ kết thúc, Giang Yểu đang ở bên trong thay đồ.

Mười phút sau, Giang Yểu bước ra. Cô đã trút bỏ bộ váy cưới chính, thay bằng một chiếc đầm dài bằng ren thêu màu trắng.

Váy dài tay, ống tay áo kéo dài đến cổ tay, đính những viên đá quý màu xanh xanh lấp lánh.

Dù đã sử dụng khá nhiều thiết bị sưởi ấm ngoài trời nhưng đầu tháng Ba vào ban đêm trời vẫn còn khá lạnh. Giang Yểu đi thoăn thoắt, hai tay nhấc hai bên tà váy bước xuống bậc thềm biệt thự.

Hướng Tư Hằng nghe thấy tiếng động liền quay người lại, thấy cô đã bước xuống bậc cuối cùng chạy nhanh về phía anh. Vừa đến gần, cô đã nép sát vào người anh như không có xương vậy.

Váy cô mỏng, áo sơ mi của anh cũng chỉ có một lớp vải mỏng manh, hai người dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền sang người kia.

Cô đứng đối diện anh, trán tì vào ngực anh, hai tay xoa xoa vào nhau, vừa hà hơi vừa nói nhỏ: “Lạnh quá.”

Giang Yểu vừa rồi đi nhanh, giờ mới có vài nhân viên trong đội trang điểm bước ra từ biệt thự. Thấy Hướng Tư Hằng, họ đều cúi chào, anh cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Người trước mặt vẫn rúc trong lòng anh, vùi đầu vào ngực anh. Để sưởi ấm, hai tay cô cách một lớp sơ mi xoa nhanh lên bụng anh với biên độ nhỏ, mưu đồ dùng ma sát để tạo nhiệt.

Hướng Tư Hằng cúi đầu nhìn một cái: ...

Nhẫn nhịn được hai giây, cuối cùng anh vẫn không nhịn được, nắm lấy cổ tay Giang Yểu kéo tay cô ra, giọng nói hơi khàn: “Lạnh?”

Giang Yểu cảm thấy anh đúng là hỏi thừa. Cô vừa rõ ràng đã nói với anh là lạnh rồi mà.

“Vâng.” Cô gật đầu lia lịa, hai tay vùng vẫy thoát khỏi tay anh, lại áp lên bụng anh định xoa tiếp. Trong trạng thái bình thường, chỗ này là nơi nhiệt độ cơ thể cao nhất, cô muốn được sưởi ấm.

Chưa đợi tay cô bắt đầu ma sát lại, Hướng Tư Hằng đã giữ chặt cổ tay cô nhấc lên lần nữa: “Không được xoa nữa.”

“Tại sao chứ.” Giang Yểu vặn vẹo cơ thể, vẫn muốn phản kháng.

Lần này Hướng Tư Hằng không thỏa hiệp, anh thu tay lại, lòng bàn tay rộng lớn bao trọn lấy tay cô, giọng nói nhuốm gió đêm dường như còn khàn hơn lúc nãy nửa phần: “Muốn xoa thì đợi lát nữa về phòng rồi xoa.”

Giang Yểu lần này cuối cùng cũng hiểu ý anh là gì. Đôi gò má cô bỗng chốc nóng bừng.

Vài giây sau cô lại muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng lần này không phải để xoa bụng anh nữa mà là để giữ khoảng cách.

Hướng Tư Hằng siết chặt tay không cho cô trốn thoát, nắm cổ tay kéo cô lại gần. Anh rũ nhẹ chiếc khăn choàng đang vắt cùng áo vest trên cánh tay phải, vén lọn tóc sau gáy cô rồi quàng lên người cô.

Anh kéo hai đầu khăn choàng bọc kỹ lấy cô, rồi một tay vòng qua ôm cô vào lòng, trầm giọng hỏi: “Thế này hết lạnh chưa?”

Khăn choàng bằng len cashmere mỏng nhẹ mà cản gió tốt, nửa người cô dán chặt vào lòng anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không ngừng truyền tới từ anh qua lớp áo sơ mi, rất ấm áp.

Tai Giang Yểu vẫn còn hơi nóng nhưng cô thành thật lắc đầu trong lòng anh: “Hết lạnh rồi.”

Hướng Tư Hằng khẽ gật đầu, đưa cô đi về phía khu tiệc tối. Lúc cô ở trong biệt thự thay đồ trang điểm, Hướng Tư Hằng đã nâng ly với một số khách mời bắt buộc phải xã giao.

Tính tình Giang Yểu tùy hứng, chỉ muốn thân thiết với gia đình và bạn bè, không thích những buổi xã giao khách sáo.

Hướng Tư Hằng biết rõ nên tự nhiên sẽ không ép cô làm. Những gì cô không thích, anh làm thay là được. Vì thế phần lớn các cuộc xã giao cần thiết anh đều đã làm xong, giờ cô theo anh qua đó chỉ việc tận hưởng niềm vui của buổi tiệc.

Bữa tiệc cưới này, ngoài dàn nhạc giao hưởng cô thích, anh còn đặc biệt mời một ca sĩ mà cô yêu mến - một ngôi sao lớn của làng nhạc quốc tế.

Anh đã dùng các mối quan hệ của mình trong giới để mời người đó đến tham dự.

Giang Yểu vừa rồi đã chào hỏi anh chị và bố mẹ mình, cũng đã gặp Đoạn Kỳ và Đoạn Thanh Nghiên nên giờ chỉ cần ngồi cạnh Hướng Tư Hằng nghe hát là được.

Vị siêu sao quốc tế này rất nể mặt, lúc nhận lời thì bảo hát hai bài nhưng đến giờ đã là bài thứ năm. Bài hát vừa kết thúc còn là vì biết Giang Yểu thích nên đặc biệt dành tặng cho cô.

Vì lạnh nên tay Giang Yểu vẫn luôn được Hướng Tư Hằng nắm lấy. Lúc này tuy đã ngồi xuống nhưng vì luyến tiếc hơi ấm nên cô cũng không rút tay về.

Vị ca sĩ cuối cùng cũng kết thúc phần trình diễn, tiếp sau đó là dàn nhạc giao hưởng, tiếng nhạc êm đềm vang lên hòa cùng tiếng chim hót trong rừng phía xa.

Giang Yểu vốn tính hiếu động, ngồi thêm một lúc là không chịu nổi, bàn tay vùi trong lòng bàn tay Hướng Tư Hằng bắt đầu động đậy linh tinh, lấy móng tay trỏ cào cào lòng bàn tay anh.

Từ lúc ôm cô đi qua đây, Hướng Tư Hằng đã không quá tập trung nghe hát.

Lúc này bị cô cào vài cái, sự chú ý vốn đã đặt lên người cô lại càng bị cô kéo đi mất. Anh nghiêng đầu nhìn qua, ánh đèn pha lê treo trên cành cây tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ phủ lên góc mặt anh.

Anh hỏi khẽ: “Sao thế?”

Bên ngoài lạnh, Giang Yểu lại thấy chán, mũi giày cao gót xinh đẹp gõ gõ xuống cỏ, ngón trỏ lại cào mu bàn tay anh: “Khi nào thì mình về ngủ đây...”

Giọng nói cô mềm nhũn.

Hướng Tư Hằng không rõ cô đang nói đến kiểu “ngủ” nào. Anh lật tay lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, khựng lại hai giây rồi hỏi cô: “Em muốn khi nào về?”

Giang Yểu lại xoa tay, kéo khăn choàng, nhìn quanh quất: “Biểu diễn kết thúc hết rồi đúng không? Giờ là thời gian hoạt động tự do?”

“Ừ.” Giọng nói thanh trầm của Hướng Tư Hằng tan vào màn đêm.

Cô lại kéo khăn choàng: “Thế mình về luôn đi, tôi lạnh quá. Lúc nãy tôi cũng nói với mẹ rồi, mẹ bảo tôi muốn về thì cứ về trước, dù sao mai vẫn gặp được mọi người mà.”

Biết bữa tiệc tối dài bốn tiếng đồng hồ chắc chắn Giang Yểu không ngồi yên được nên từ sớm khi sắp xếp quy trình nghi lễ, Hướng Tư Hằng đã dặn dò thuộc cấp, về cơ bản từ nửa tiếng trước trở đi, các quy trình sau đó đều không cần đến hai nhân vật chính là họ nữa.

Hướng Tư Hằng hạ mắt, dùng điện thoại liên lạc với Ngụy Minh báo rằng mình rời tiệc, bảo anh ta sắp xếp các hoạt động tiếp theo cho khách mời.

Thấy tin nhắn cuối cùng Ngụy Minh gửi lại, anh cất điện thoại, đón lấy chiếc áo khoác từ tay nhân viên bên cạnh, dắt Giang Yểu đứng dậy.

Mười phút sau, dưới sự dẫn đường của nhân viên khu nghỉ dưỡng, hai người trở về căn biệt thự nơi họ ở.

Khi sắp đi đến trước cửa, Giang Yểu nhận được tin nhắn của Hướng An. Hướng An đầu tiên chuyển cho cô một phong bao lì xì lớn.

Hướng An: [Cái ban chiều đưa cho em là tiền mừng lễ.]

Hướng An: [Còn cái này là phong bao đặc biệt chúc em và anh trai bách niên hảo hợp.]

Giang Yểu cùng Hướng Tư Hằng đứng dưới bậc thềm trước biệt thự, nhân viên khách sạn sau khi đưa họ đến trước tòa nhà đã rời đi.

Xung quanh tĩnh mịch nhưng không hề có cảm giác hoang vu. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng hầu như đều áp dụng phong cách của hiện trường tiệc tối: những nơi mắt chạm đến đều được bao phủ bởi hoa tươi, đèn pha lê có thể thấy ở khắp mọi nơi, trên thảm cỏ hay trên cành cây, tĩnh lặng và đậm chất cổ tích.

Người đàn ông trước mặt cách cô nửa mét, tay trái dắt cô, tay phải đang nhập mật mã vào ổ khóa điện tử của biệt thự. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng “tít tít” của ổ khóa.

Giang Yểu thu hồi ánh mắt, trước tiên trả lời tin nhắn của Hướng An.

Giang Yểu: [Biểu tượng mèo con nhìn trái]

Giang Yểu: [Biểu tượng mèo con nhìn phải]

Giang Yểu: [Em thực sự có thể nhận sao?]

Hướng An: [Tại sao không?]

Hướng An: [Chính là cho em mà bé cưng.]

Trước đó Hướng An từng gọi Giang Yểu như vậy một lần trước mặt Hướng Tư Hằng, anh đã chỉnh lại, bảo cô ấy phải gọi là chị dâu.

Lúc đó Hướng An đầu tiên gọi một tiếng chị dâu nhưng rồi lại lắc đầu bảo gọi thế làm Giang Yểu già đi, sau này cô ấy cứ gọi xen kẽ giữa chị dâu và cách xưng hô kia.

Giang Yểu cũng thích, có điều phần lớn những lúc Hướng An gọi như vậy đều là lén lút sau lưng Hướng Tư Hằng, nếu không bị anh nghe thấy lại bị chỉnh đốn.

Giang Yểu nhấn nhận lì xì, Hướng An lại gửi tin nhắn tới.

Hướng An: [Em và anh chị đi đâu rồi, sao không thấy hai người đâu cả?]

Giang Yểu tiện tay chụp một tấm quanh biệt thự gửi qua.

Giang Yểu: [Hình ảnh]

Giang Yểu: [Em thấy lạnh nên về đi ngủ với anh trai chị rồi.]

Giang Yểu: [Biểu tượng mèo con mãn nguyện]

Giang Yểu gửi câu này đi, đối phương không biết đang nghĩ gì mà không trả lời ngay.

Cô vẫn thấy lạnh, bàn tay trái không được Hướng Tư Hằng nắm cứ xoa xoa lên váy nhưng vẫn không đủ ấm, cô dứt khoát cầm điện thoại, trực tiếp thò tay vào dưới vạt áo sơ mi của Hướng Tư Hằng.

Hướng Tư Hằng và Giang Yểu hôm qua đều không ở căn biệt thự này.

Cửa chính biệt thự dùng mật mã động, nhân viên vừa nói cho anh xong nhưng sau khi nhập vào cửa không mở. Anh lại dùng điện thoại hỏi người phụ trách ở đây, vài giây trước mới nhận được mật mã mới.

Màn hình vẫn dừng ở khung đối thoại với người phụ trách, đối phương liên tiếp gửi tới hai câu xin lỗi.

Hướng Tư Hằng cảm nhận được hơi lạnh ở thắt lưng sau liền đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Những ngón tay cô áp vào sau lưng anh xúc cảm lạnh buốt.

Giang Yểu không hài lòng, khẽ bĩu môi một cái lườm anh nhưng ngón tay vẫn chưa bỏ cuộc, cứ cựa quậy lung tung nơi thắt lưng anh, cọ xát vào vùng da hơi nhạy cảm của anh.

Tin nhắn của Hướng An cũng vào đúng lúc này, “rung rung” hai cái trong lòng bàn tay Giang Yểu.

Hướng An: [Em chắc chắn không phải anh chị muốn về đi ngủ chứ?]

Hướng An: [Chị cứ thấy anh ấy còn muốn về hơn cả em đấy.]

Phía trước tiếng “tít” của ổ khóa mật mã lại vang lên lần nữa, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Giang Yểu vừa nhìn rõ tin nhắn, còn chưa kịp gõ chữ hồi đáp, tay phải đã bị nắm lấy kéo về phía trước, cô bị lôi vào trong phòng.

Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại sau lưng cô, trước mắt là một khoảng tối đen, Hướng Tư Hằng bóp lấy eo cô rồi hôn xuống.

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →