Dỗ thế nào? Giang Yểu cũng chẳng biết phải dỗ làm sao.
Ở đầu giường có đĩa trái cây do khu nghỉ dưỡng cung cấp, là món xoài xanh trái mùa được tẩm ướp đặc biệt bằng mật ong, một món ngọt chỉ có thể thưởng thức tại đây. Mùi thơm ngọt lịm của xoài lan tỏa khắp căn phòng.
Chưa đợi cô lên tiếng, màn hình đã hiện lời mời gọi thoại. Cô chần chừ hai giây rồi rúc vào chăn bắt máy.
“Alo!” Giọng cô không cao, chỉ là tiếng thì thầm.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, giọng nữ ngọt ngào phát ra từ ống nghe như có một sức hút kỳ lạ. Hướng Tư Hằng khẽ chuyển động yết hầu, đưa tay xoay chiếc bật lửa trên bàn trà sang hướng khác.
Thật lạ, dạo gần đây chỉ cần nghe thấy giọng cô là anh lại khó lòng bình tĩnh được.
“Alo, sao anh không nói gì?” Không nghe thấy tiếng anh, cô lại hỏi thêm một câu.
“Ừ,” Hướng Tư Hằng trầm giọng đáp, tay phải rảnh rỗi lại xoay chiếc bật lửa về vị trí cũ, “Đang muốn thỉnh giáo xem phải dỗ em như thế nào.”
Trong đêm tối yên tĩnh, giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn như tiếng đàn cello du dương.
“Anh dỗ tôi mà không tự nghĩ đi, hỏi tôi làm gì,” Giang Yểu kéo chăn, vùi nửa khuôn mặt vào lớp lụa xám, tỏ vẻ rất không hài lòng, “Anh tự mình nghĩ cách dỗ tôi đi chứ.”
Hướng Tư Hằng quả thật không biết phải làm sao. Ngồi trên ghế sofa, anh có thể nhìn thấy những tán cây xanh và dòng nước róc rách dưới màn đêm ngoài cửa sổ.
Anh im lặng một lát rồi gọi bằng tông giọng trầm lạnh: “Bé con?”
Giọng của Hướng Tư Hằng vốn dĩ rất hay, khi nói chuyện điềm đạm luôn mang theo vẻ quyến rũ trầm thấp. Giang Yểu đỏ bừng mặt ngay lập tức.
Cô vứt điện thoại xuống gối, kéo chăn trùm kín gần hết khuôn mặt: “Ai cho anh gọi tôi như thế hả!”
Thấy phản ứng của cô, Hướng Tư Hằng tưởng mình đã gọi sai. Lúc nãy mấy người trong nhóm chat bàn về cách xưng hô với người yêu, anh thấy có người nhắc đến từ này nên cứ ngỡ Giang Yểu cũng sẽ thích.
“Không có ai cả, chỉ là thử gọi đại thôi.”
“Thôi đi, anh... anh đừng có gọi như thế, tôi sẽ ngại lắm!” Giang Yểu quấn chăn nằm nghiêng, cố gắng gạt bỏ tiếng gọi “bé con” đó ra khỏi đầu.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy: “Anh kể chuyện đêm khuya cho tôi nghe là được rồi!”
“Được, ngủ đi, tôi kể chuyện cho em nghe.”
Hướng Tư Hằng hạ điện thoại xuống, bật loa ngoài, chạm nhẹ vào màn hình để thu nhỏ giao diện cuộc gọi rồi bắt đầu tìm kiếm từ khóa trên mạng. Sau khi lướt qua một lượt, anh nhận thấy có lẽ chẳng có mẩu chuyện nào Giang Yểu sẽ thích.
Anh quay lại nhóm chat với bạn bè. Nhóm có bảy tám người, có cả Bạc Diệc Chu và Phó Tây Trầm. Những người còn lại cũng là những nhân vật có tiếng ở Bắc Thành, trạc tuổi nhau, vừa là bạn vừa là đối tác làm ăn.
Hướng Tư Hằng: [Ai biết kể chuyện đêm khuya không?]
[?]
[?]
...
Mọi người trong nhóm liên tục trả lời bằng dấu hỏi chấm. Vì là đám cưới của anh họ vợ nên hôm nay Bạc Diệc Chu cũng có mặt tại khu nghỉ dưỡng.
Bạc Diệc Chu: [Kể cho Giang Yểu nghe à?]
Hướng Tư Hằng vốn luôn kiệm lời trong nhóm, chủ yếu chỉ xem chứ ít khi nhắn, hiếm khi thấy anh đột nhiên hỏi một câu như vậy vào lúc mười giờ đêm.
Hướng Tư Hằng: [Ừ.]
Vài phút sau, Bạc Diệc Chu gửi qua một đường link. Hướng Tư Hằng nhấn mở, thấy trên đầu tệp tin ghi: “Tuyển tập truyện kể đêm khuya cho bé”.
Hướng Tư Hằng: [...]
Tệp tin Bạc Diệc Chu gửi tuy đơn giản trực tiếp nhưng quả thực có ích. Hướng Tư Hằng chọn một mẩu chuyện mà anh nghĩ Giang Yểu sẽ thích, khẽ sửa lại phần mở đầu rồi bắt đầu kể bằng giọng trầm ấm.
Giang Yểu nằm nghiêng thoải mái, nhắm mắt lại. Cô đeo miếng che mắt bằng lụa tơ tằm, đặt điện thoại cạnh gối.
Thực ra cô cũng chẳng nghe rõ Hướng Tư Hằng đang kể gì, nhưng giọng nói của anh truyền qua ống nghe chậm rãi thong thả, mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Kể được vài câu, nghe thấy tiếng chuông cửa, Hướng Tư Hằng đứng dậy đi tới cạnh tường tivi.
Nhìn qua màn hình hiển thị thấy Ngụy Minh đang đứng ngoài cửa, anh bước ra sảnh vào.
Anh tắt màn hình, mở cửa.
Anh vẫn áp điện thoại bên tai kể tiếp mẩu chuyện đã đọc qua và ghi nhớ cho Giang Yểu nghe. Thấy Ngụy Minh định lên tiếng, anh đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng.
Ngụy Minh nghe rõ sếp mình đang nói gì với người ở đầu dây bên kia, không kịp giấu đi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Anh ta thề rằng trước ngày hôm nay, anh ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại được nghe Hướng tổng kể chuyện “Ba chú gấu nhỏ”.
Hướng Tư Hằng đón lấy thực đơn cho bữa tiệc tối mai từ tay trợ lý. Ngụy Minh hiếm khi mất bình tĩnh, vẫn còn đứng đực ra đó vì sốc.
Hướng Tư Hằng khựng lại một chút, dùng ánh mắt hỏi Ngụy Minh xem còn việc gì nữa không.
Đầu dây bên kia, Giang Yểu nghe thấy sự im lặng, giọng nói ngái ngủ của cô vang lên: “Sao anh không kể nữa? Hướng Tư Hằng, anh mà không kể là tôi không ngủ được đâu, tôi sẽ giận đấy.”
Ngụy Minh thấy ông chủ mình dù mặt vẫn không chút biểu cảm nhưng cũng chẳng hề lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh mở lời, tiếp tục kể đoạn truyện dang dở.
Ngụy Minh: “...”
Ngụy Minh biết điều cúi chào rồi rời đi. Cho đến khi ra khỏi khuôn viên biệt thự, anh ta vẫn phải quệt mồ hôi hột trên trán vì chưa kịp hoàn hồn.
Cuộc hôn nhân “không tình cảm” này của sếp anh ta đúng là... “không tình cảm” thật đấy!
...
Giang Yểu không muốn dậy sớm nên đám cưới long trọng và lộng lẫy này được sắp xếp vào buổi tiệc tối.
Hàng trăm nghìn đóa hoa tươi trang trí khắp khu nghỉ dưỡng ở lưng chừng núi. Thảm hoa trải dài từ chân thác nước đến tận vườn sau của trang viên. Khung cảnh như trong truyện cổ tích khiến người ta ngỡ như đang lạc vào chốn đào nguyên tách biệt với thế gian.
Giang Yểu nói muốn có một đám cưới cổ tích, muốn kết hôn ở khu vườn trên không và Hướng Tư Hằng đã chiều theo ý cô. Trước khi đăng ký kết hôn, cô đã đưa ra rất nhiều yêu cầu cho đám cưới và anh đã thực hiện từng cái một.
Giang Yểu diện chiếc váy cưới đuôi dài đính hàng trăm viên đá quý bước đi từ phía thác nước. Tấm voan che đầu dài mười mét, cứ cách mười phân lại đính một viên hồng ngọc lấp lánh.
Chiếc váy chính trên người cô là món đồ Hướng Tư Hằng đặt riêng từ nhà thiết kế dành cho cô, còn tấm voan là món quà ba mẹ Giang tặng con gái.
Vị linh mục đứng dưới tán cây đa xanh mát của trang viên. Phía trước là Hướng Tư Hằng trong bộ lễ phục đen.
Khách mời hai bên không nhiều nhưng đều là những nhân vật quyền quý trong giới. Tất cả cùng dõi theo cô dâu xinh đẹp đang tiến về phía chú rể của mình.
Cuối cùng Giang Yểu cũng đứng trước mặt Hướng Tư Hằng. Cô đã tham gia không ít yến tiệc, những dịp làm nhân vật chính cũng nhiều, so ra thì lần này không phải là lúc gây chú ý nhất nhưng cô lại vô cùng căng thẳng.
Khi đặt tay vào lòng bàn tay Hướng Tư Hằng, cô cảm thấy hơi thở cũng chẳng còn thông thuận nữa.
Ở bãi cỏ phía trước, dàn nhạc giao hưởng hoàng gia Anh được mời riêng đang chơi những bản nhạc êm ái. Nhận ra sự căng thẳng của cô, Hướng Tư Hằng đặt một tay lên eo cô, khẽ xoa nhẹ vùng thắt lưng để trấn an rồi ghé sát tai hỏi nhỏ: “Sao vậy?”
Giang Yểu vẫn thấy khó thở, tay còn lại đặt lên tay anh, liếc nhìn vị linh mục đằng xa, nói nhỏ: “Tôi căng thẳng quá, anh không căng thẳng sao...”
Nói đến đây, cô liếc xéo anh: “Anh không căng thẳng chứng tỏ anh không thích tôi.”
Vừa dứt lời cô mới sực nhớ ra đúng là anh không thích mình thật, nên không căng thẳng là lẽ đương nhiên. Nghĩ vậy cô không thèm truy cứu câu trả lời nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay nhéo mạnh vào eo anh một cái.
Thấy hành động của cô, người đàn ông đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Hướng Tư Hằng nắm lấy rồi không buông ra nữa, bàn tay trượt từ cổ tay xuống, lồng những ngón tay mình vào kẽ tay cô, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
“Cũng căng thẳng chứ, chỉ là không thể hiện rõ như em thôi,” giọng anh trầm thấp.
Giang Yểu nhìn anh đầy hoài nghi, cho rằng anh toàn nói dối. Anh đã không thích cô, lại còn là kiểu người không bao giờ để lộ cảm xúc lớn, có quỷ mới tin anh đang căng thẳng.
Ánh mắt cô dừng lại nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Cô đi đôi găng tay ren trắng mỏng, Hướng Tư Hằng biết cô thích đá quý nên đôi găng tay này được đính một viên kim cương ba carat ngay tại vị trí gốc của mỗi ngón tay.
Mười viên kim cương với những kỹ thuật cắt gọt khác nhau, mỗi viên đều tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời với những vệt sáng độc bản.
Ngón tay anh luồn qua kẽ tay cô đan chặt lấy nhau.
“Đồ lừa đảo,” cô lý nhí.
Anh không thích cô mà còn mua cho cô bộ váy cưới đẹp đến thế, đúng là cái đồ đáng ghét.
Hướng Tư Hằng nghe thấy lời cô, cứ ngỡ cô đang nói anh lừa chuyện mình cũng thấy căng thẳng bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào thắt lưng cô, dẫn cô bước tiếp: “Không lừa em, thực sự cũng thấy căng thẳng mà.”
Giang Yểu không truy cứu nữa, nhéo anh một cái rồi đi theo anh về phía trước.
Suối chảy giữa khe núi, phía xa vang vọng tiếng nước chảy róc rách. Sương núi bao phủ mờ ảo, ánh nắng xuyên qua kẽ lá để lại những vệt sáng lốm đốm trên thảm cỏ, không gian tràn ngập mùi cỏ xanh ẩm ướt.
Trong tầm mắt, những kiến trúc với cột đá trắng, mặt bàn đá cẩm thạch xám trắng đều được bao phủ bởi hoa tươi. Trên những chiếc bàn tiệc nơi khách mời ngồi có những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rủ xuống từ cành cây.
Dàn nhạc và các phù dâu được mời đến đều mặc váy tiên bằng voan mỏng, trông như những tinh linh trong rừng.
Hướng Tư Hằng thực sự đã mang khu rừng trong mơ của cô vào lễ cưới.
Cô có thể tạm thời tha thứ cho anh.
Khi sắp đi đến trước mặt vị linh mục, cô khẽ kéo tay áo anh: “Cảm ơn anh.”
Tiếng cô quá nhỏ, Hướng Tư Hằng không nghe rõ, anh hơi cúi người về phía cô: “Gì cơ?”
Giang Yểu chun mũi: “Không nghe thấy thì thôi, tôi không nói lần thứ hai đâu.”
Hôm nay cô có trang điểm, trên bầu mắt không biết thoa thứ gì mà lấp lánh ánh kim xen lẫn sắc hồng, Hướng Tư Hằng nhìn thêm vài giây: “Nói cho tôi nghe đi?”
“Tôi nói là cảm ơn anh,” Giang Yểu thì thầm, “Cảm ơn anh vì lễ cưới này.”
“Không có gì, đây cũng là lễ cưới mà tôi thích.”
Giang Yểu tò mò, liếc mắt nhìn anh: “Tại sao?”
Hướng Tư Hằng đứng thẳng người: “Bởi vì đó là lễ cưới em thích.”
Giang Yểu chẳng biết anh nói thật hay giả, kéo dài giọng: “Ồ~”
Vị linh mục tóc đã bạc nửa đầu, thắt lại thành một chỏm nhỏ sau gáy. Ông nở nụ cười nhân hậu, sau vài lời chúc phúc liền dùng vốn tiếng Trung tuy chưa lưu loát nhưng đầy chân thành: “Mời đôi tân hôn trao nhau nụ hôn.”
Giang Yểu vẫn hơi ngại ngùng, ngón tay của một bàn tay móc vào thắt lưng Hướng Tư Hằng.
Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay cô, xoay người đối diện với cô. Ánh nắng xuyên qua khoảng trống giữa hai người, chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân.
Hướng Tư Hằng nhìn cô đắm đuối trong hai giây, khẽ nâng sau gáy cô lại gần. Một khoảnh khắc trước khi môi chạm môi, anh nói khẽ: “Tân hôn vui vẻ, cô dâu của tôi.”
Giang Yểu bị anh hôn lấy, cô khẽ kiễng chân, nhắm mắt lại, nương theo lời anh mà thì thầm: “Vui vẻ, vui vẻ.”
Hướng Tư Hằng buông cô ra, tì sát vào môi cô nhắc nhở: “Gọi tôi là gì?”
Giang Yểu nín thở, mặt đỏ bừng, dùng giọng cực thấp: “... Ông... tôi không muốn gọi.”
“Ừ, không sao,” Hướng Tư Hằng lại hôn cô một cái, bàn tay đặt ở thắt lưng khẽ mơn trớn, “Để tối về rồi gọi.”