Đầu ngón tay Giang Yểu miết nhẹ lên tờ giấy nhắn, chợt nhận ra mỗi cạnh của tờ giấy đều được gấp vào trong một chút.
Hướng Tư Hằng mỗi ngày đều đi làm sớm, mà cô thì thường ngủ đến sau chín giờ nên anh hay để lại giấy nhắn cho cô. Lần trước cô từng bị cạnh giấy cứa vào tay, tối về Hướng Tư Hằng thấy vết thương đã hỏi cô.
Lúc đó sau khi nghe cô nói xong, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, cô còn tưởng anh không để tâm.
Cô chụp lại tờ giấy nhắn gửi cho Hướng Tư Hằng: [Ảnh chụp]
Giang Yểu: [Anh gấp à?]
Hướng Tư Hằng chắc đang bận, vài phút sau mới trả lời: [Ừ.]
Nhận được hồi âm, Giang Yểu đứng dậy hướng ống kính về phía đống gấu bông dưới sàn chụp một tấm. Chụp xong thấy không ưng ý, cô cúi người xếp chúng lại cho thật ngay ngắn, chụp thêm hai tấm nữa mới gửi qua.
Giang Yểu: [Tất cả đều là anh mua cho tôi?]
Giang Yểu: [Thưa ông già Noel.]
Đúng lúc đó, vị giám đốc của công ty hoạt hình nước ngoài có việc tìm Hướng Tư Hằng và đang ở trong văn phòng của anh.
Vốn dĩ cấp bậc của ông ta không đủ để gặp trực tiếp Hướng Tư Hằng nhưng nhờ vừa mới gửi tặng vợ của Hướng tổng một số “đồ chơi” nên mới có cơ hội đến chào hỏi xã giao.
Thấy Hướng Tư Hằng nhìn điện thoại liên tục hai lần, ông ta mỉm cười thân thiện, dùng tiếng Trung hỏi: “Là chủ nhân của món quà?”
“Phải, vợ tôi.” Hướng Tư Hằng đặt chiếc điện thoại vừa trả lời tin nhắn xong xuống mặt bàn.
Tập đoàn Hướng Hoa có liên quan đến ngành văn hóa giải trí, đầu tư vào rất nhiều dự án ở nước ngoài. Vị giám đốc dự án này đến lần này không có việc gì trọng đại, chỉ muốn duy trì mối quan hệ với vị ông chủ của Hướng Hoa.
Hôm nay cũng nhờ phúc của mấy con gấu bông đó mà mới có cơ hội ngồi tán gẫu trong văn phòng Hướng Hoa.
Đã là tán gẫu thì chủ đề không quá nghiêm túc.
Đang lúc ban sáng, ánh nắng mùa đông vẫn rạng rỡ, vui vẻ len lỏi qua cửa sổ, nhảy nhót trong căn phòng tĩnh lặng.
Vị giám đốc đến từ nước ngoài này là người lai Trung - Ý, mái tóc xoăn dài màu nâu lanh được buộc lại, để một chòm râu nhỏ. Ông ta nhìn người đàn ông trẻ tuổi quyền cao chức trọng ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tầm vóc như họ chắc hẳn đều là hôn nhân gia tộc, nhưng kể cả là hôn nhân vì lợi ích mà có thể tốn công tìm bằng được ngần ấy gấu bông cho vợ thì tình cảm chắc cũng không tệ.
Ông ta mỉm cười: “Chúc ngài và phu nhân bách niên hảo hợp.”
...
Giang Yểu gửi tin nhắn cho Hướng Tư Hằng xong, nghĩ ngợi một hồi liền dàn trận đống gấu bông đó ra, chụp một tấm ảnh gửi cho Hướng An.
Trước khi dời về đây ở, Hướng An đã đặc biệt ghé qua studio tặng quà cho cô, từ đó về sau quan hệ của hai người luôn rất tốt.
Cô em họ này của Hướng Tư Hằng tuy cũng là một nữ tổng tài quyết đoán, từng vực dậy một công ty truyền thông của nhà họ Hướng từ cõi chết, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất sở thích lại rất giống các cô gái trẻ, đam mê mô hình anime nên hai người rất hợp cạ.
Tin nhắn vừa gửi đi, Hướng An lập tức nhận ra đó là IP nào, lại còn là phiên bản ẩn mới nhất.
Ngoài đôi bông tai ngọc trai đó, hai tháng gần đây Hướng An còn tặng cô thêm vài món trang sức khác.
Giang Yểu: [Chị thích con nào?]
Giang Yểu: [Em bảo tài xế nhà em mang qua cho chị nhé?]
Vài giây sau Hướng An nhắn lại.
Hướng An: [Anh chị mua cho em à?]
Giang Yểu vừa bước vào phòng thay đồ, chọn một chiếc áo hai dây mặc nhà và quần dài. Thấy tin nhắn của Hướng An, cô tiện tay trả lời: [Đúng vậy.]
Đợi đến khi cô cầm quần áo bước ra, lần này Hướng An không gõ chữ nữa mà gửi thẳng một tin nhắn thoại.
Cô dùng ngón cái nhấn nghe, đặt điện thoại sát tai, giọng nói thanh mảnh của Hướng An vang lên: “Đã là anh ấy mua cho em thì chị không tranh đâu, tất cả là của em hết.”
Hướng An vừa đi công tác về, trợ lý đang giúp cô ấy xếp hành lý vào cốp xe. Cô ấy một tay đút túi áo khoác đứng chếch về phía trước một chút, lấy tấm ảnh Giang Yểu gửi rồi chuyển tiếp cho Hướng Tư Hằng.
Hướng An: [Ảnh chụp]
Hướng An: [Vợ anh gửi cho em đấy.]
Cô ấy còn đặc biệt chụp màn hình cả dòng tin nhắn Giang Yểu bảo cô ấy cứ chọn thoải mái rồi gửi cho Hướng Tư Hằng.
Hướng An: [Vợ anh giờ thân với em lắm.]
Hướng An: [Cô ấy bảo cho em chọn tùy thích.]
Phía Hướng Tư Hằng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với vị giám đốc kia, Ngụy Minh giúp anh tiễn khách, cửa văn phòng vừa mới đóng lại.
Anh nhìn tin nhắn của Hướng An, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Anh mặc sơ mi trắng, bờ vai rộng, đứng dưới ánh nắng ban mai trông thật nho nhã, tĩnh lặng.
Anh gửi tin nhắn thoại qua: “Em thích gì anh sẽ mua cho em sau.”
Cô em gái này mồ hôi mẹ từ nhỏ, quan hệ gia đình không mấy hòa thuận, hai anh em họ vốn thân thiết nên Hướng Tư Hằng luôn rất quan tâm đến cô.
Trợ lý cất xong hành lý, đứng thẳng người cúi chào Hướng An ra hiệu.
Hướng An khẽ gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói tiếp vào điện thoại: “Ý gì đây? Em không được lấy con gấu bông này sao?”
“Ừ,” Hướng Tư Hằng đáp. Những thứ đó là cho Giang Yểu. Anh biết từ nhỏ cô đã được nuông chiều thế nào, đã mua cho cô thì đương nhiên phải đưa hết cho cô, “Em muốn gì, cứ thấy món nào ưng thì gửi thẳng cho anh.”
Hướng An bật cười: “Giang Yểu bảo em cứ chọn đại đi, em đã bảo đồ anh mua cho cô ấy chắc chắn không cho người khác đâu, em cũng bảo là không tranh với cô ấy rồi.”
Hướng Tư Hằng bất lực, thừa biết Hướng An gọi cuộc điện thoại này là để dò xét và trêu chọc mình. Anh lặng lẽ nhìn những tòa nhà ngoài cửa sổ: “Rốt cuộc là em muốn nói gì?”
Hướng An cười: “Anh và chị dâu nhỏ tình cảm thế nào rồi?”
Người ở đầu dây bên kia giọng điệu vẫn bình ổn: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Hướng An khẽ nhún vai, đã nhìn thấy người đàn ông bước xuống từ ghế sau của chiếc xe không xa. Ánh mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, vốn cứ ngỡ trong xe chỉ có tài xế và trợ lý, không ngờ Bạc Diệc Chu cũng đến đón mình tan làm.
Hướng An giục người bên kia điện thoại: “Nói nhanh đi, chồng em đến đón rồi, em đang vội đi ôm chồng đây.”
“...”
Hướng Tư Hằng: “Đi ôm chồng em đi, anh không có gì để nói với em cả.”
Hướng An “chậc” một tiếng, ra hiệu cho người đàn ông mặc sơ mi xám đậm đằng xa chờ mình một chút. Người đàn ông gật đầu, lấy bật lửa ra xoay vài vòng, tựa lưng vào cửa xe đợi cô ấy.
Hướng An cũng không vòng vo nữa: “Em có thông tin mật đây, vừa mới biết cách đây vài phút thôi, gọi điện báo anh ngay này.”
Hướng Tư Hằng lát nữa còn có cuộc họp, anh đưa tay xem đồng hồ, lại giục: “Nói mau.”
“Thanh mai trúc mã của Giang Yểu sắp đến Bắc Kinh rồi.”
“Thanh mai trúc mã?” Hướng Tư Hằng nhíu chặt mày, chỉ một thoáng sau đã hỏi: “Lâm Nhạc Văn?”
Hướng An hơi ngạc nhiên: “Anh biết à?”
Cô ấy vừa ở trên máy bay, ngồi cạnh là một cổ đông của hãng trang sức Thượng Lăng. Trước đây cô ấy từng hợp tác với Thượng Lăng nên có quen biết đối phương.
Hai người trò chuyện vài câu mới biết cháu ngoại của người đó quen Giang Yểu, vả lại nghe ý tứ trong câu chữ thì chàng trai tên Lâm Nhạc Văn kia có vẻ có ý với Giang Yểu.
“Biết,” Hướng Tư Hằng nhạt giọng đáp, “Tối qua lúc cậu ta nhắn tin cho Giang Yểu anh có ở đó. Cậu ta nói muốn đến Bắc Kinh phát triển, hẹn Giang Yểu đi ăn cơm.”
Hướng An “ồ” một tiếng, tung ra tin tức nặng ký: “Anh có biết cậu ta thích Giang Yểu không?”
Im lặng một giây, Hướng Tư Hằng nhíu mày: “Cái gì?”
Hướng An tặc lưỡi, kết luận: “Xem ra anh không biết rồi.”
Sau vài giây trấn tĩnh, Hướng Tư Hằng đáp lại một tiếng: “Ừ.”
“Anh định thế nào?” Hướng An hỏi.
Người đối diện trầm ngâm, một lúc sau câu trả lời rất chuẩn mực, không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào: “Là Lâm Nhạc Văn thích cô ấy chứ không phải cô ấy thích Lâm Nhạc Văn. Tuy cô ấy là vợ anh nhưng anh không có quyền hạn chế quyền tự do kết giao của cô ấy. Cô ấy muốn làm gì thì làm, anh không định làm gì cả.”
Hướng An cảm thấy anh trai mình đang cứng miệng. Nếu anh thực sự có thể đối xử với cuộc hôn nhân này một cách “khách quan công bằng” như vậy thì vừa rồi đã không im lặng lâu đến thế.
“Được rồi.” Hướng An gật đầu thật mạnh. Cô ấy chưa định xen vào chuyện này ngay lúc này mà định chờ xem kịch vui.
...
Đầu tháng Hai là Tết, hôn lễ của Giang Yểu và Hướng Tư Hằng cuối cùng được ấn định vào thượng tuần tháng Ba.
Địa điểm tổ chức là một khách sạn ở Nam Hồ, Bắc Kinh. Khách sạn này có chút lai lịch, hướng ra Nam Hồ, lưng tựa núi xanh. Khách sạn nằm ở lưng chừng núi, ngay sát thác nước của ngọn núi xanh.
Năm trăm nghìn cành hoa tươi, chỉ riêng tiền hoa và phí vận chuyển đường hàng không đã tiêu tốn vài triệu tệ.
Nhà họ Hướng bao trọn cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng, tất cả khách mời có thể lưu trú tại đây trong ba ngày. Sau khi hôn lễ kết thúc, họ có thể tắm suối nước nóng, thư giãn nghỉ ngơi.
Căn biệt thự độc lập cao nhất ở lưng chừng núi là nơi nghỉ ngơi của cô dâu chú rể. Đêm tân hôn, hai người cũng sẽ nghỉ lại tại đây.
Căn biệt thự này là nơi ở cao nhất của toàn khu nghỉ dưỡng, với cửa kính sát đất tầm nhìn toàn cảnh 180 độ, có thể nhìn thấy dòng thác chảy ngay trước mắt, cảm giác như đang lạc giữa khe núi vực sâu vậy.
Đêm trước ngày cưới, Giang Yểu và Hướng Tư Hằng ở riêng tại hai tòa biệt thự khác nhau.
Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được chia thành hai khu Đông và Tây. Giang Yểu cùng vợ chồng Giang Bác Thịnh và Chiêm Mỹ Lâm ở tại một căn biệt thự thuộc khu Tây.
Giang Cận Chi đã đặc biệt bay từ nước ngoài về, Giang Hành Yến và Giang Minh cũng gác lại mọi công việc, dành trọn ba ngày cho cô.
Tại biệt thự khu Tây, chị cả Giang Cận Chi cùng anh hai và anh ba ở tầng hai, còn Giang Yểu cùng ba mẹ Giang ở tầng ba.
Mười giờ đêm, Giang Yểu trằn trọc mãi không ngủ được. Cô kéo chăn xuống một chút, lồm cồm bò dậy đưa tay bật đèn đầu giường.
Tay phải cô vô tình chạm vào công tắc rèm, lớp rèm dày màu sẫm cùng lớp voan mỏng bên cửa sổ sát đất từ từ kéo mở. Từ trong phòng có thể nhìn thấy dòng suối chảy giữa khe núi và những tán cây xanh mướt phủ khắp triền núi.
Giang Yểu hít sâu một hơi, ấn nút đóng lớp voan lại rồi rúc vào trong chăn lấy điện thoại nhắn tin cho Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu: [Anh ngủ chưa?]
Giang Yểu: [Biểu tượng cảm xúc Mèo con thò đầu]
Hướng Tư Hằng vừa từ phòng tắm bước ra. Anh mặc chiếc áo choàng tắm màu xám đậm của khách sạn, hiếm khi không ăn vận chỉnh tề. Cổ áo mở rộng, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống chảy dọc theo cổ rồi biến mất sau lớp áo choàng.
Anh cũng có một vài người bạn trong giới, nhóm chat khoảng bảy tám người đang rôm rả trêu chọc anh.
Có hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, anh không xem hết mà thấy thông báo tin nhắn mới ở góc trái, thầm đoán là Giang Yểu nên thoát khỏi nhóm chat để xem tin của cô trước.
Một lúc sau.
Hướng Tư Hằng: [Vẫn chưa.]
Giang Yểu: [Ồ ồ.]
Hướng Tư Hằng không biết cô muốn nói gì, anh cứ để màn hình ở giao diện trò chuyện với cô, kiên nhẫn đợi câu tiếp theo.
Giang Yểu: [Anh không thấy căng thẳng sao!]
Giang Yểu: [Tôi đang căng thẳng lắm đây.]
Đám cưới long trọng thế này, cảm giác căng thẳng hơn ngày đi đăng ký kết hôn nhiều.
Hướng Tư Hằng: [Cũng bình thường.]
Giang Yểu tiếp tục rúc sâu vào chăn, kéo chăn che kín vai: [Tôi không cần biết, tôi đang căng thẳng, anh phải dỗ tôi đi.]
Tin nhắn gửi đi, hồi lâu sau màn hình mới hiện lên thông báo, không phải văn bản mà là một đoạn ghi âm. Cô cầm điện thoại áp sát vào tai.
Giọng nam trầm ấm đầy từ tính chậm rãi vang lên: “Dỗ thế nào đây?”
Hướng Tư Hằng: “Em nói cách đi, em bảo sao tôi làm vậy, sẽ dỗ em cho đến khi em ngủ mới thôi.”