Bạc Hà Đông Chí

Chương 40

Đi thang máy lên lầu, suốt dọc đường Giang Yểu đều líu lo kể về Lâm Nhạc Văn.

Bước ra khỏi thang máy, Giang Yểu cảm thấy nóng, tiện tay cởi chiếc áo khoác trên người ra. Hướng Tư Hằng đi phía sau cô đưa tay đón lấy.

Anh khẽ rũ áo, vắt chiếc áo khoác đen lên cánh tay, bàn tay còn lại đưa ra định nắm tay Giang Yểu.

Nhưng chưa kịp nắm được người thì tay cô gái đã tuột khỏi tay anh. Cô dùng cả hai tay cầm điện thoại, cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn.

Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc.

Ánh sáng trắng lạnh từ màn hình hắt lên mặt cô, ánh đèn vàng trên hành lang rọi xuống hàng mi. Cô quá tập trung vào việc trả lời đối phương nên không nhận ra anh.

Hướng Tư Hằng suy nghĩ một chút, giọng nói vừa trầm vừa vững: “Vẫn là anh Nhạc Văn của em à?”

Lâm Nhạc Văn từng đạt giải thưởng thiết kế cấp quốc gia, lại từng theo thầy Dương nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể nên có thể đưa ra những góp ý rất sắc sảo về các chi tiết trong thiết kế.

Giang Yểu tuy tính tình tùy hứng nhưng studio này là do một tay cô mở ra, từ việc chọn địa điểm, vận hành ban đầu cho đến mỗi đơn hàng hiện tại cô đều dồn hết tâm trí. Trong lòng cô, studio này giống như đứa con tinh thần của mình vậy.

Giang Yểu chỉ nghe thấy ba chữ cuối cùng, sau khi trả lời tin nhắn cuối, cô cất điện thoại vào túi bằng tay trái, vuốt lại những sợi tóc con rồi ngước lên nhìn anh: “Đúng rồi, nãy giờ tôi toàn nói chuyện với anh Nhạc Văn.”

Người đàn ông ừ một tiếng, đưa tay xoa tóc cô, giúp cô vén lọn tóc mai chưa gọn gàng ra sau tai: “Hai người thân nhau lắm sao?”

Giang Yểu cau mày, cảm thấy anh chẳng hề chú ý nghe cô nói gì cả.

“Lúc nãy đi lên lầu tôi đã nói với anh rồi mà, tôi quen anh ấy từ nhỏ, trước đây mỗi lần đến Giang Thành tìm thầy Dương đều chơi với anh ấy, sau này lên đại học anh ấy lại là sư huynh của tôi.”

“Có điều hai năm nay anh ấy ở nước ngoài nên ít liên lạc hơn.”

“Ừ.” Gương mặt người đàn ông vẫn bình thản, giọng nói cũng vậy, không nghe ra cảm xúc gì.

Lần này cô không nhắn tin nữa, anh nhìn cô hai cái rồi nắm lấy tay cô.

Giang Yểu vẫn còn đang hậm hực vì anh không chú ý nghe mình nói, bị anh dắt đi, cô bước nhanh để theo kịp: “Chẳng phải tôi đã bảo là chúng tôi rất thân rồi sao, sao anh còn hỏi lại?”

Hướng Tư Hằng mở cửa, giọng điệu điềm tĩnh: “Nghe không rõ, xác nhận lại thôi.”

Giang Yểu không vui, bị anh dắt vào nhà, cô lấy mũi giày bot ngắn đá nhẹ vào anh: “Anh chẳng bao giờ nghiêm túc nghe tôi nói cả!”

Lúc nào cũng coi cô như trẻ con, thật chẳng thú vị gì, cô chỉ sợ có ngày mình làm sai việc gì đó anh lại bắt cô đứng phạt mất.

Cánh cửa được anh dùng một tay đóng lại phía sau lưng cô, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, căn phòng trở nên yên tĩnh và trống trải.

Mấy phút trước vừa tạm thời quyết định không đắp người tuyết nữa để lên ăn cơm, nhưng thức ăn phải mười mấy phút nữa mới được giao tới.

Giang Yểu chớp chớp mắt nhìn anh, định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên bị người đàn ông ngắt lời.

“Hôm nay có hôn không?”

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

Đèn ở sảnh vào không sáng bằng phòng khách khiến sự tĩnh mịch lúc này càng thêm một phần cảm xúc khó gọi tên.

Giang Yểu bấm móng tay vào đầu ngón tay mình, không hiểu sao chủ đề lại nhảy vọt đến đây.

Hướng Tư Hằng liếc nhìn chiếc túi áo khoác bên phải đang đựng điện thoại của cô, bình tĩnh giải thích: “Mấy ngày gần đây đều hôn, nếu bị gián đoạn sẽ không có lợi cho việc bồi đắp tình cảm của chúng ta.”

Anh nói cũng đúng, mấy ngày nay đúng là đều hôn thật...

“Nhưng sao lại là bây giờ...”

“Người giao hàng một lát nữa mới tới, lúc này không có ai.”

Được rồi.

Giang Yểu không phải người thích làm kiêu, sau khi xác định được suy nghĩ trong lòng, cô nắm lấy cổ áo anh, kiễng chân hôn một cái lên môi anh.

Cô đứng vững lại, cảm nhận được tay người đàn ông khẽ siết lấy eo mình, anh nói tiếp: “Là hôn môi, không phải chỉ chạm môi đơn giản như vậy.”

Anh đứng không quá gần, hơn nữa diện tích nhà rất lớn, chỗ nào cũng rộng rãi nhưng Giang Yểu vẫn cảm thấy mình như bị dồn vào trước cửa một cách khó hiểu.

Hàng mi cô khẽ rung động, không biết nên trả lời câu này của Hướng Tư Hằng thế nào.

Người đàn ông trước mặt khí chất vẫn cao sang lạnh lùng, anh dường như không vội giục cô, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Một lát sau anh mới đưa tay chạm nhẹ vào má cô: “Em nên chủ động hôn tôi.”

Hướng Tư Hằng nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói trầm hơn một chút, chậm rãi: “Nếu không biết, tôi có thể dạy em.”

Giang Yểu cảm thấy không khí bỗng dưng ám muội hơn hẳn lúc nãy, chân tay chẳng biết để vào đâu, cô rụt hai tay vào trong ống áo, mặt lộ vẻ không phục, lí nhí: “Ai bảo tôi không biết!”

“Ừ.” Hướng Tư Hằng đáp lời sau đó đỡ lấy sau gáy cô để cô ngẩng đầu lên.

Đối mắt một giây, Giang Yểu kiễng chân tiến tới, môi vừa chạm vào làn môi người đàn ông đã bị anh hôn trụ lấy.

Nụ hôn của anh thực sự giáng xuống, mút lấy môi dưới của cô. Nụ hôn của anh cũng giống như con người anh, vẫn luôn không nặng cũng không dữ dội, là một nụ hôn chừng mực và đầy kìm chế.

Nhưng khi cô đưa tay định sờ vào chiếc điện thoại đang rung trong túi lần nữa, nụ hôn ấy khẽ biến chất. Hướng Tư Hằng một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, rút điện thoại từ tay cô ra đặt lên kệ ở sảnh: “Chuyên tâm vào.”

Chẳng biết từ lúc nào cô đã bị anh tì nhẹ vào eo, ép sát vào cánh cửa.

Cô cảm thấy không thoải mái, định nép vào lòng anh. Anh cảm nhận được liền lót tay vào giữa cô và cánh cửa, đỡ lấy lưng cô để cô tựa vào người mình.

Điện thoại trên kệ vẫn rung rung nhưng Giang Yểu không còn nghe thấy gì nữa, cô chìm đắm trong nụ hôn này.

Hồi lâu sau nụ hôn kết thúc, Hướng Tư Hằng buông cô ra. Lồng ngực cô phập phồng, thở hổn hển. Hướng Tư Hằng đưa tay lau đi vết nước bên khóe môi cô, đợi cô bình tĩnh lại mới nhặt điện thoại trên kệ trả lại.

Đầu óc Giang Yểu choáng váng, cầm điện thoại ngẩn người mất hai giây.

Hướng Tư Hằng nhắc cô: “Tin nhắn của Lâm Nhạc Văn.”

Não bộ Giang Yểu như vừa kết nối lại thông tin, cô sực nhớ ra, gật gật đầu, lại quệt môi một cái rồi mới cúi đầu xem tin nhắn.

Người đàn ông trước mặt nhặt áo khoác của hai người trên chiếc ghế thấp bên cạnh, quay người đi về phía phòng khách. Ánh sáng dịu nhẹ rơi trên người anh, vẫn là vẻ ôn hòa ít ỏi nhưng lạnh lùng có thừa.

Giang Yểu đứng nguyên tại chỗ để lấy lại tinh thần, cho đến khi Hướng Tư Hằng cất xong áo khoác quay lại, cô vẫn chưa nhúc nhích.

Hướng Tư Hằng đi đến phòng khách thấy cô không đi theo mới quay lại tìm.

Anh đứng cách cô hai mét: “Đứng ở cửa làm gì, qua đây, đến giờ ăn cơm rồi.”

Anh cảm thấy cô không nên cứ nhìn điện thoại mãi. Bây giờ là giờ ăn tối, cứ dán mắt vào điện thoại sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, không tốt cho sức khỏe.

Giang Yểu nghi hoặc nhìn anh một lúc rồi cất điện thoại đi tới.

Bữa tối vẫn là những món hợp khẩu vị của Giang Yểu. Ăn được một nửa cô mới sực nhớ ra, từ khi kết hôn đến nay mỗi lần ăn cơm cùng Hướng Tư Hằng, bất kể là phong cách ẩm thực nào, từ món chính, thức ăn đến món tráng miệng đều là khẩu vị của cô.

Cô dừng đũa nhìn người ngồi đối diện.

Nụ hôn ở cửa vừa kết thúc không lâu thì nhân viên phục vụ gọi điện mang thức ăn lên. Chơi dưới lầu lâu như vậy cô đã sớm đói bụng nên đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể lên lầu thay bộ váy ngủ xinh xắn rồi xuống ăn cơm.

Lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu xám bạc xẻ cao đến tận đùi.

“Sao lần nào cũng là món tôi thích thế, còn món anh thích thì sao?”

Hướng Tư Hằng gắp thịt bò vào đĩa, ngước mắt nhìn cô. Cô ăn cơm cũng không ngồi yên, cứ đòi ngồi đối diện anh, đôi chân đi dép lê thỉnh thoảng lại đá vào người anh, khiến người ta liên tưởng đến nụ hôn ở cửa lúc nãy.

Anh tĩnh tâm lại, tính toán thời gian từ giờ đến lúc cử hành hôn lễ.

Đám cưới đã chuẩn bị gần xong, thiệp mời cũng đã gửi đi, tính từ hôm nay còn đúng hai mươi ba ngày.

Anh buông đũa, dùng chiếc bát sứ linh lung mà Giang Yểu thích để múc canh cho cô, gạt lớp váng mỡ bên trên ra, chỉ múc phần nước canh trong ở dưới.

Toàn bộ đồ dùng của Giang Yểu trong nhà đều là đồ sứ có lai lịch được tìm kiếm từ khắp nơi trên cả nước. Chỉ riêng tách chén đã chia làm sáu bảy loại: uống nước, uống trà và các loại đồ uống khác. Trong đó có vài chiếc quý giá nhất là mua lại từ đấu giá của bảo tàng tư nhân.

Việc tìm kiếm những thứ này tốn không ít công sức nhưng Hướng Tư Hằng vẫn sắp xếp cho thuộc cấp cố gắng hoàn thành tốt nhất.

Anh đặt bát canh đã múc xong cạnh tay cô: “Tôi ăn gì cũng được, cứ theo khẩu vị của em đi.”

Con người Hướng Tư Hằng đúng là rất nhạt, không có gì đặc biệt thích cũng không có gì đặc biệt ghét. Khi hai người sống chung, mọi chi tiêu ăn mặc đều theo sở thích của cô, anh không có bất kỳ ý kiến gì.

Anh hy vọng trong phạm vi năng lực của mình có thể khiến cô vui vẻ hết mức có thể.

Trước khi gả cho anh cô là công chúa thì sau khi gả cho anh cô vẫn phải là công chúa.

Sau khi ăn tối xong đi lên lầu, Hướng Tư Hằng ghé qua thư phòng trước.

Buổi tối có một cuộc họp video xuyên quốc gia, sếp bên đối tác chỉ rảnh vào lúc này, mất khoảng một tiếng để hoàn thành công việc cuối cùng của một dự án trước đó.

Họp xong anh rời thư phòng đi vào phòng ngủ, người trên giường đã ngủ rồi.

Cô nằm xiêu vẹo, vòng tay ôm một chiếc gối ôm khổng lồ.

Chiếc gối ôm này là sản phẩm liên danh của một bộ anime nào đó thời gian trước, cô và Đoạn Kỳ đi chơi mỗi người mua một con.

Điện thoại cô cài đặt chế độ màn hình luôn sáng, lúc này màn hình vẫn đang mở ở giao diện trò chuyện với Đoạn Kỳ.

Giang Yểu: [Cái gối ôm đó thực sự ôm sướng lắm luôn!!!]

Giang Yểu: [Mà chi tiết làm tốt thật ấy, cực kỳ đáng yêu.]

Giang Yểu: [Biểu tượng cảm xúc Mèo con thích]

Giang Yểu: [Biểu tượng cảm xúc Mèo con siêu yêu]

Giang Yểu: [Biết thế lúc đó mua thêm mấy cái, giờ không tranh mua được nữa rồi.]

Giang Yểu: [Muốn mấy bản ẩn (secret) kia quá.]

Mấy bản ẩn mà Giang Yểu nói là bản giới hạn toàn cầu, muốn gom đủ cực kỳ khó, thuộc loại có tiền cũng không mua được.

Giang Yểu: [Tối nay đi ngủ cầu nguyện chút xem, liệu ông già Noel có tặng mình không nhỉ?]

Hướng Tư Hằng đọc lướt qua thông tin trên màn hình. So với cô, Đoạn Kỳ có tính cách nội liễm hơn nên cuối đoạn hội thoại toàn là tin nhắn Giang Yểu gửi.

Hướng Tư Hằng nhìn cô một lúc.

Anh chụp lại chiếc gối ôm trong lòng cô, dùng công cụ tìm kiếm tra thông tin chi tiết về nó rồi gửi thông tin tìm được cho Ngụy Minh.

Hướng Tư Hằng: [Tra thử mấy bản ẩn của loại gối ôm này.]

Hướng Tư Hằng: [Mỗi loại mua hai cái, gửi đến Hồ Uyển.]

Ngụy Minh nhận được tin nhắn, biết gối ôm chắc là tặng cho Giang Yểu.

Ngụy Minh: [Vâng thưa sếp.]

Ngụy Minh: [Nhưng loại gối ôm này hiện đã hết thời gian đặt trước rồi. Chúng ta có quan hệ trong giới giải trí, có thể liên hệ với công ty sở hữu IP hoạt hình này ở nước ngoài, nhưng cũng khó đảm bảo mẫu nào cũng lấy được hai cái.]

IP lớn quốc tế, gom đủ tất cả các bản ẩn đã không dễ dàng gì.

Hướng Tư Hằng trầm ngâm hai giây: [Cố gắng mua hai cái.]

Hướng Tư Hằng: [Một cái hỏng còn có cái thay thế.]

Hướng Tư Hằng trả lời xong tin nhắn cuối cùng, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vặn công tắc đèn tường điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối lại rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm.

...

Ngụy Minh làm việc rất hiệu quả, ngay đêm nhận được tin nhắn của Hướng Tư Hằng đã liên lạc được với công ty ở nước ngoài.

Dưới trướng Hướng Hoa có công ty giải trí, hai năm trước từng đầu tư nhập khẩu anime nên có hợp tác với vài công ty sở hữu các IP anime lớn ở nước ngoài.

Tuy nhiên dù là vậy, việc thu thập những con búp bê phiên bản giới hạn hoàn toàn mới vẫn tốn không ít công sức. Khoảng một tuần sau, giám đốc dự án của công ty hoạt hình nước ngoài sang trong nước họp, nhận lời ủy thác đã đích thân “xách tay” mang sang.

Những món đồ chơi được gửi đến Hồ Uyển ngay trong sáng hôm đó. Hướng Tư Hằng từ trên lầu đi xuống, vừa cài khuy măng sét vừa nhìn thấy Ngụy Minh đang đợi ở cửa.

Hướng Tư Hằng đi tới phòng khách, liếc nhìn đống đồ dưới sàn: “Sắp xếp lại rồi mang vào phòng ngủ.”

Hướng Tư Hằng rời đi từ lúc tám giờ còn Giang Yểu mãi đến mười giờ mới tỉnh.

Dạo gần đây cô toàn ôm gấu bông đi ngủ, nhưng giường của cô và Hướng Tư Hằng rất lớn, dù có đặt thêm mấy con gấu to thế này nữa cũng chẳng thấy chật.

Con gấu bông trong lòng đã bị cô đá văng xuống cuối giường. Cô dụi đôi mắt khô khốc, ngồi dậy.

Cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, tấm chăn xám trượt khỏi bờ vai lộ ra làn da trắng ngần như mỡ cừu.

Ngay sau đó, cô hơi ngẩn người.

Trên tấm thảm len bên cạnh giường đặt hơn mười con gấu bông cỡ lớn, giống hệt con mà cô ôm ngủ mấy ngày nay. Tất cả các màu của phiên bản ẩn đều có đủ, mỗi loại hai con.

Vừa mới ngủ dậy đầu óc vẫn còn chưa kịp vận hành, sau phút ngỡ ngàng, trong lòng cô trào dâng niềm vui sướng.

Cô đưa tay vuốt tóc, chậm rãi bước xuống giường, ngồi xổm trên thảm xoay xở nghịch ngợm mấy con gấu, xác nhận đúng là chúng y đúc con gấu của mình sau đó mới nhìn thấy tờ giấy nhắn để ở đầu giường.

Mảnh giấy ghi chú màu trắng, nét chữ cũng giống như khí chất của người đàn ông ấy: sạch sẽ và dứt khoát.

“Lần sau không cần ước với ông già Noel nữa, có thể ước với tôi.”

🛒⚡ Giảm Giá Cực MạnhCơ hội săn deal giá hời.Xem ngay →