Ánh mắt Hướng Tư Hằng dời khỏi người Giang Yểu. Anh và Giang Hành Yến đối mắt nhìn nhau, cả hai khẽ gật đầu xem như lời chào hỏi.
Giang Hành Yến: “Lát nữa tôi đi ăn với em gái và Giang Minh, không muốn để chúng đợi dưới lầu nên dắt theo lên đây luôn.”
“Ừm.” Người đang ngồi vẫn giữ tông giọng bình thản.
Lúc nãy thư ký đã gọi điện báo lên, anh biết rồi.
Giang Hành Yến vòng qua một bên bàn trà, đi tới trước sofa đối diện, thấy Giang Yểu vẫn đứng ngẩn ra đó: “Yểu Yểu.”
Giang Yểu thu hồi tầm mắt khỏi phía Hướng Tư Hằng, quay người đi theo anh trai, ngồi xuống bên cạnh Giang Hành Yến.
Khi ngồi xuống, cô khẽ rũ mi mắt, vỗ vỗ bắp chân rồi kéo lại gấu váy. Trong từng cử chỉ của cô luôn toát ra vẻ nũng nịu rất tự nhiên; hàng mi dài như chiếc quạt nan nhỏ khẽ rung rinh vài cái rồi mới ngước lên.
Ánh mắt Hướng Tư Hằng vừa mới dời đi lại một lần nữa dừng trên người cô, rồi mới cụp xuống nhìn vào xấp tài liệu đang đọc dở trên bàn.
Có tiếng thư ký gõ cửa bước vào, trình lên vài bộ hồ sơ liên quan đến dự án vùng ngoại ô phía Bắc.
Giang Hành Yến xem qua vài tờ tư liệu. Mảnh đất này ban đầu do Hướng Hoa trúng thầu nhưng vì vướng phải một số tranh chấp nên đã qua tay vài người trước khi về tay nhà họ Giang. Do thiếu mất một số giấy tờ gốc nên hôm nay anh mới đến tìm Hướng Tư Hằng để xin lại.
Hướng Tư Hằng đưa cho anh một bản tài liệu vừa xác nhận xong: “Mảnh đất này từng qua tay nhà họ Phó, nhưng họ cũng chỉ là bên hợp tác với chính phủ, tư liệu thống kê cũng không đầy đủ.”
Giang Hành Yến đón lấy: “Tôi biết rồi.”
Hướng Tư Hằng nhìn anh: “Mảnh đất này các cậu định làm gì?”
“Xây nhà máy,” Giang Hành Yến đáp, “Xấp hồ sơ cuối cùng đã nộp cho bên môi trường, nhanh nhất thì cuối tháng này duyệt xong, cuối năm sẽ khởi công.”
Hai nhà Hướng - Giang vốn có quan hệ làm ăn mật thiết, hai người họ cứ thế trò chuyện thêm vài câu. Giang Yểu nghe không hiểu, cô điều chỉnh tư thế ngồi rồi cúi đầu nghịch chiếc quạt của mình.
Trong tay cô là một chiếc quạt tròn chỉ to bằng bàn tay, là quà Giang Hành Yến mang về từ Nam Thành dịp Tết năm ngoái. Nó là tác phẩm của một nghệ nhân rất nổi tiếng, vốn là vật trang trí mang theo bên người. Cô thấy đẹp nên thường treo trên túi xách, lúc rảnh rỗi lại lấy ra mân mê vài cái.
Chẳng bao lâu sau lại có tiếng gõ cửa.
Vì cần đối soát một số thông tin, Giang Hành Yến có dẫn theo hai nhân viên pháp lý, họ vốn đang ở văn phòng thư ký của Hướng Tư Hằng để phân tích tài liệu vừa nhận được. Hiện tại gặp chút vướng mắc nên muốn mời Giang Hành Yến sang xem qua một chút.
Giang Hành Yến rời đi, cửa được thư ký khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Ánh mặt trời hắt vào từ phía sau tạo thành những vệt sáng rõ rệt.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng Hướng Tư Hằng lật giở tài liệu. Nếu lúc nãy Giang Yểu còn có thể xem anh như không khí thì giờ đây điều đó là không thể.
Cô vô thức ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải anh rồi cảm thấy không tự nhiên, cô đặt món đồ trên tay xuống, hai tay nắm hờ đặt trên đầu gối.
Người đàn ông ở sofa đối diện vẫn không ngẩng đầu. Anh dường như có thói quen mặc sơ mi sẫm màu, cúc cổ cài đến nấc trên cùng, trông vừa cấm dục vừa lạnh lùng. Đường nét khuôn mặt anh sắc lạnh và sâu hoắm, dù không nói gì, chỉ ngồi đó thôi cũng đủ tạo ra áp lực vô hình.
Cô gái ngồi chéo đối diện người đàn ông. Để thuận tiện giao tiếp, hai dãy sofa đặt không xa nhau, bàn trà cũng không quá rộng rãi.
Giang Yểu vô thức đung đưa chân, mũi giày cao gót vô tình quẹt trúng ống quần tây của anh. Chiếc quần bị mũi giày kéo động, lớp vải ma sát lên bắp chân anh.
Hướng Tư Hằng cụp mắt nhìn xuống. Đó là hành động vô ý của cô, cô hoàn toàn không hay biết rằng gấu quần mình đang cọ vào da anh, tạo ra một cảm giác tinh tế và lạ lẫm.
Anh đặt xấp tài liệu xuống, ngẩng đầu định nhắc nhở cô thì thấy ánh mắt cô đang thẫn thờ, nhón lấy một quả nho xanh từ đĩa trái cây trên bàn.
Giang Yểu không biết Hướng Tư Hằng nhìn mình làm gì. Từ lúc cô bước vào, ánh mắt anh luôn lạnh nhạt, giờ nhìn sang lại mang theo ý vị như đang ngầm khiển trách.
Giang Yểu bực mình: “Anh nhìn tôi làm gì!”
Cô thay đổi tư thế ngồi, chân hạ xuống, vừa vặn buông tha cho chiếc quần tây của anh.
Hướng Tư Hằng khẽ chuyển động cổ họng, nuốt lại lời định nói: “Không có gì.”
Anh ngập ngừng rồi thôi khiến Giang Yểu càng thêm lúng túng và không thoải mái. Cô cựa quậy, đưa tay định lấy ly nước trên bàn.
Người đối diện dường như cũng không thể tập trung đọc tài liệu được nữa, anh đóng tập hồ sơ lại, đặt xuống: “Muốn uống nước à?”
Thực ra Giang Yểu cũng không khát, cầm ly chỉ là hành động vô thức khi bối rối nhưng giờ Hướng Tư Hằng đã hỏi, cô chỉ có thể thuận thế trả lời: “Phải, tôi muốn uống nước.”
Phòng họp mang không khí trang nghiêm hơn hẳn nhà hàng hôm trước. Có lẽ vì áp lực mà anh tạo ra nên trong môi trường này, đối mặt với Hướng Tư Hằng, cô bỗng thấy hơi sờ sợ.
Hướng Tư Hằng bắt gặp hành động của cô. Anh không hiểu vì sao cô luôn có vẻ sợ mình, nghĩ đoạn, anh đưa tay nới lỏng cổ áo, trông không còn nghiêm nghị như lúc nãy.
Giang Yểu mặc váy liền thân ôm sát, rất tôn dáng nhưng vì gấu váy quá hẹp nên đứng lên ngồi xuống đều bất tiện. Cô đang cầm ly định đứng dậy đi lấy nước thì chiếc ly thủy tinh trong tay phải đã bị ai đó cầm lấy.
Khi lấy ly, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay cô, anh khẽ nói: “Xin lỗi.”
Giang Yểu ngồi yên tại chỗ nhìn người đàn ông xoay người đi về phía quầy trà cách đó không xa. Anh cao lớn đĩnh đạc, chiếc sơ mi ôm lấy cơ thể làm lộ rõ vóc dáng của một người thường xuyên tập luyện.
Mu bàn tay nơi vừa bị chạm vào dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ từ anh, hơi nóng lên. Nghĩ đến ánh mắt anh nhìn mình lúc nãy, tuy trầm ổn bình thản nhưng lại mang theo chút tính xâm lược ngấm ngầm, cô không hiểu mình đã chọc gì anh mà anh chẳng bao giờ cho cô được một sắc mặt tốt!
Nửa phút sau, Hướng Tư Hằng đi tới, đặt ly nước đầy lên trước mặt cô rồi ngồi lại vị trí cũ. Giang Yểu hai tay ôm ly nước, liếc nhìn về phía cửa phòng họp, không biết bao giờ Giang Hành Yến mới quay lại.
Sau khi ngồi xuống, Hướng Tư Hằng không nhìn cô nữa mà tiếp tục cầm tài liệu lên xem. Chuyến đi đi lại lại vừa rồi dường như đã làm tan biến hơi ấm của cô vương trên ống quần anh.
Giang Yểu đổi chân, khẽ dậm nhẹ lên thảm. Suy nghĩ hai giây, cô hỏi vấn đề mà mình đã thắc mắc từ trước: “Trước đây anh đã từng yêu ai chưa?”
Cô ôm ly thủy tinh đặt trên đầu gối, đầu ngón tay sơn màu hồng kim lấp lánh. Khi nói chuyện, âm cuối hơi vút lên mang theo chút kiêu kỳ và nũng nịu.
Hướng Tư Hằng ngước mắt nhìn sang, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Một lát sau, anh đậy nắp bút lại đặt lên bàn.
Có lẽ vì áp lực mà anh tạo ra khiến người ta cảm thấy trong ánh mắt ấy mang theo sự dò xét. Giang Yểu giống như một chú mèo nhỏ xù lông, hất cằm lên như để tự cổ vũ bản thân: “Sao thế, tôi không được hỏi à?”
“Được chứ,” Hướng Tư Hằng đặt tay phải lên đầu gối, trả lời câu hỏi lúc nãy: “Chưa từng.”
Giang Yểu khẽ rũ mi, lầm bầm: “Đã ba mươi tuổi rồi mà chưa từng yêu ai, không biết có phải bị bệnh gì không...”
Trong thời đại tự do yêu đương này, dù nam hay nữ đến tuổi ba mươi mà chưa từng trải qua mối tình nào thì đúng là của hiếm.
Phòng họp quá tĩnh lặng nên Hướng Tư Hằng nghe rõ mồn một lời lầm bầm của cô gái đối diện.
Anh đẩy đĩa bánh mà thư ký vừa mang vào về phía trước. Trong đĩa là những miếng bánh tam giác tinh xảo, lớp trên cùng phủ sốt dâu tây óng ánh. Đây là cách đãi khách của Hướng Hoa, thường ngày có khách đến, văn phòng tổng trợ lý sẽ cử người chuẩn bị bánh và đồ uống. Ở vị trí của Giang Hành Yến là bánh hạt dẻ và cà phê.
Trong không khí thoang thoảng mùi bánh ngọt ngào, từng sợi hương thơm cuối cùng cũng làm tan đi chút không khí mờ ám ban nãy.
Sau khi đẩy đĩa bánh tới, Hướng Tư Hằng thu tay về, giọng trầm xuống: “Tôi đã biết về hôn ước với nhà họ Giang từ rất lâu rồi, lúc đó em mới vừa tốt nghiệp cấp ba.”
Giang Yểu ngẩng đầu, thấy ánh mắt người đàn ông nhìn qua, sâu thẳm và bình lặng.
Hướng Tư Hằng: “Tôi sẽ không thiết lập mối quan hệ thân mật với người khác vì mục đích vui chơi trong khi mình đang có hôn ước.”
Giang Yểu nửa tin nửa ngờ nhưng khi chạm vào ánh mắt của anh, cô cảm thấy một người như anh quả thực sẽ có phong cách hành sự như vậy. Anh chưa từng thích ai cũng là chuyện bình thường, và anh trông cũng chẳng có vẻ gì là sẽ thích cô.
Nghĩ đến đây, Giang Yểu lại thấy hơi bực, muốn “vểnh đuôi” lên một chút.
Cô chỉnh lại quần áo, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sáng long lanh: “Anh không hỏi tôi sao?”
Người đàn ông đối diện cụp mắt xuống rồi lại khẽ nhướn mi nhìn sang: “Hỏi em chuyện gì?”
“Hỏi xem tôi đã từng yêu ai chưa.” Cô đã hỏi anh, cứ ngỡ anh cũng sẽ hỏi lại mình.
Người đàn ông như đang suy nghĩ để tổ chức ngôn từ, lúc mở lời giọng vẫn điềm đạm: “Trước khi gặp tôi là không gian riêng tư của em. Dù em có kinh nghiệm tình cảm hay không tôi đều không bận tâm. Nếu em không muốn nói thì cũng không cần đặc biệt cho tôi biết.”
Hướng Tư Hằng: “Tôi tôn trọng mọi lựa chọn của em.”
Anh tỏ ra cực kỳ bao dung, cứ như thể chẳng hề quan tâm đến cô vậy.
Giang Yểu hừ nhẹ một tiếng. Nếu anh đã không quan tâm thì cô cũng chẳng thèm nói cho anh biết nữa. Cô cũng chưa từng yêu ai, gia đình đối xử với cô quá tốt nên trước giờ cô chẳng vừa mắt ai cả.
Giang Hành Yến vẫn chưa quay lại nhưng điện thoại của Hướng Tư Hằng đặt trên bàn bỗng đổ chuông.
Sau vài tiếng reng, anh rướn người cầm máy, nhìn tên người gọi rồi bắt máy: “Ông nội.”
Hướng Ngụy An tuổi đã cao nên khi nói chuyện vô thức lên giọng rất cao, âm thanh lọt ra khỏi ống nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.
“Ta không gọi cho con thì con cũng nhất quyết không gọi cho ta đúng không?” Ông cụ Hướng giọng sang sảng tràn đầy khí lực: “Lời ta bảo con bé An nói với con, nó đã chuyển lời chưa?”
Hướng Tư Hằng gập cuốn sổ đang mở trên đầu gối lại, đặt lên bàn, khẽ day sống mũi: “Dạ rồi.”
Hướng Ngụy An: “Nó nói rồi mà con cũng không gọi lại báo cáo tình hình cho ta?”
Hướng Tư Hằng cũng biết âm lượng cuộc gọi không hề thấp, anh đứng dậy, chậm rãi bước vài bước đến bên cửa sổ sát đất sau lưng sofa.
Dù khoảng cách không còn gần như lúc nãy nhưng Giang Yểu vẫn nghe được loáng thoáng từng câu chữ rơi rớt.
Người đàn ông quay lưng về phía cô đứng bên cửa sổ, giọng nói vẫn bình thản và lạnh nhạt như mọi khi: “Cũng không có gì để nói ạ.”
“Cái gì mà không có gì để nói!” Ông cụ Hướng mắng qua điện thoại: “Con và con bé Yểu nói chuyện thế nào rồi? Bảo con đưa con bé về gặp ta, nếu ta không gọi cuộc này thì con định khất đến năm nào?”
“Ông nội.”
“Ta không phải ông nội con! Ta sắp bị con làm cho tức chết đến nơi rồi, ông nội cái nỗi gì.”
Hướng Tư Hằng trầm ngâm, thành thật đáp: “Sức khỏe ông vẫn còn dẻo dai lắm, báo cáo khám sức khỏe cho thấy vẫn chưa đến mức đó đâu ạ.”
Hướng Ngụy An cảm thấy mình sắp bị anh làm cho tức chết thật liền hạ lệnh chết: “Cuối tuần này con phải đưa con bé Yểu về nhà chơi.”
“Cuối tuần này con phải họp.”
“Ta không tin cái công ty của con họp hành suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ!” Ông cụ biết thừa cháu trai đang tìm cớ thoái thác: “Con tự mà điều chỉnh giờ họp đi, dời hết sang buổi đêm mà họp, ban ngày phải đưa con bé Yểu về đây.”
“Họp ban đêm e là không ai đồng ý đâu ạ.”
“Con cứ trả lương gấp năm lần xem có đồng ý không?!!”
Ông cụ Hướng không cho anh cơ hội lên tiếng nữa: “Quyết định thế đi, ngay cuối tuần này. Ta mà không thúc giục thì cả đời này con cũng chẳng kết hôn nổi!”