Cô khom lưng đứng trước mặt anh, những sợi tóc con trước trán còn vương vài bông tuyết đang tan dần dưới ánh đèn vàng biến thành những giọt nước nhỏ li ti lấp lánh.
Hướng Tư Hằng đưa tay lên gạt giúp cô, tay vừa hạ xuống thì đã bị cô hôn một cái lên má.
Cảm giác mềm mại lướt qua gò má trái khiến anh ngẩn ngơ mất nửa giây.
Hai người đã từng hôn nhau vài lần nhưng đều là anh chủ động. Anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì, nhưng lúc này anh muốn hôn cô.
Giang Yểu lùi lại, nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi lầm bầm: “Chẳng mềm bằng da của tôi tí nào.”
Hướng Tư Hằng gật đầu, đồng tình với quan điểm của cô: “Của em cũng thơm hơn nữa.”
Giang Yểu lùi thêm một bước, đưa tay che lấy má mình, áp lòng bàn tay vào rồi lại áp mu bàn tay vào, hai mắt mở to chớp chớp: “Anh nói cái gì cơ!”
Anh còn bảo mình bị trêu ghẹo, rõ ràng là cô mới bị anh trêu ghẹo thì có!
Người đàn ông vẫn ngồi đó với vẻ mặt bình thản. Chiếc ghế dài trong chòi nghỉ có màu nâu đỏ, bên cạnh anh là đống dụng cụ thừa mà cô không dùng đến.
Giọng anh như nhuốm một lớp ánh đèn đường mỏng manh, thanh đạm nhưng pha lẫn chút ấm áp: “Lúc nãy em ghé sát lại, tôi có thể ngửi thấy, rất thơm.”
“Biết rồi! Không cần nói nữa đâu!”
“Ừ.” Anh chiều theo ý cô.
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng là lời khen tôi, anh nói lại lần nữa đi, tôi muốn nghe lại!” Giang Yểu lại đổi ý.
Cô nói sao, người đang ngồi liền đáp vậy: “Rất thơm.”
“Nói đầy đủ cả câu!”
“Da của em rất mềm, dùng sữa tắm ở nhà nên mùi cũng rất thơm.”
Người đàn ông không có chút gì là không kiên nhẫn, dù giọng điệu nhàn nhạt nhưng vẫn luôn thuận theo ý cô.
Người tuyết đã đắp xong, nhiệm vụ hoàn thành. Giang Yểu đứng trên bậc thềm của chòi nghỉ quay người nhìn lại phía người tuyết thêm lần nữa.
Bên ngoài chiếc áo khoác trắng của cô là một chiếc áo khoác đen. Áo của anh quá lớn so với cô nên dù bên trong cô đã mặc một chiếc rồi, áo của anh vẫn có thể bao trọn lấy cô.
Từng lớp từng lớp, dáng vẻ cô đứng lúc này trông giống hệt một chú chim cánh cụt nhỏ.
Cả hai đều chưa ăn tối, đắp xong người tuyết thì đương nhiên phải lên lầu về nhà ăn cơm.
Giang Yểu quay người gọi Hướng Tư Hằng. Hướng Tư Hằng đứng dậy, ra hiệu cho tài xế đứng cách đó không xa lại gần thu dọn dụng cụ rồi sải bước về phía Giang Yểu.
Hai người sóng vai đi ra khỏi chòi nghỉ, điện thoại của Giang Yểu bỗng rung lên.
Cô đưa tay kéo nhẹ tay áo người bên cạnh, ra hiệu cho anh đợi mình. Lúc hạ tay phải xuống, cô vô tình chạm phải đầu ngón tay anh, một cảm giác hơi lạnh truyền đến.
Lúc này cô mới nhận ra áo khoác của anh đang ở trên người mình, mà trời thì đang có tuyết, anh chỉ mặc mỗi một chiếc vest mỏng manh.
Sắc mặt Giang Yểu thay đổi liên tục, Hướng Tư Hằng nhận ra liền nói: “Tôi không lạnh.”
Người tài xế đứng gần đó nghe thấy lời Hướng Tư Hằng thì hơi nghi hoặc nhìn ông chủ của mình.
Đàn ông ở độ tuổi này sức khỏe tốt, tiết trời thế này không đến mức phải mặc quá dày nhưng anh ta hiểu rõ ông chủ, chỉ mặc một chiếc áo vest thì tuyệt đối không thể nào “không lạnh chút nào” như lời anh nói được.
Chắc là sợ Giang Yểu áy náy nên mới nói vậy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nghi hoặc của tài xế dừng lại trên người Hướng Tư Hằng lâu hơn một chút. Anh ta cứ cảm thấy ông chủ và vị phu nhân này không giống mối quan hệ hôn nhân vì lợi ích như lời anh vẫn thường nói.
Giang Yểu bước sang bên cạnh khoảng hai mét, nhấn mở tin nhắn thoại đặt lên bên tai.
Tin nhắn là do Lâm Nhạc Văn gửi cho cô.
Lâm Nhạc Văn là sư huynh của cô, cũng là cháu ngoại của thầy Dương - người thợ thủ công mà cô thường tìm đến để phục chế quạt xếp.
Hai người thường xuyên gặp nhau ở chỗ thầy Dương. Trước đây lúc mở studio, vốn dĩ định là cô, Lâm Nhạc Văn và Đoạn Kỳ ba người cùng làm, nhưng cuối cùng vì Lâm Nhạc Văn thường trú ở Giang Thành nên đành thôi.
Trong tin nhắn thoại, Lâm Nhạc Văn nói với cô tháng sau sẽ đến Bắc Kinh, hẹn cô và Đoạn Kỳ cùng đi ăn cơm.
Tuyết vẫn đang rơi nhưng không lớn bằng lúc Hướng Tư Hằng mới về. Những bông tuyết rơi xuống chân, Giang Yểu dậm dậm chân, gãi gãi vành tai rồi lại nhìn người đang đứng dưới ánh đèn đường đằng xa.
Cô nhấn giữ nút ghi âm, đặt điện thoại sát môi: “Được chứ, khoảng ngày nào anh về?”
Lâm Nhạc Văn: “Cuối tháng sau, tầm quanh ngày 25.”
Lâm Nhạc Văn: “Em và Đoạn Kỳ chẳng phải thích ăn đồ Pháp ở nhà hàng đó sao, đến lúc đó anh bao.”
Cậu của Lâm Nhạc Văn là cổ đông của một công ty niêm yết, người cậu này không có con nên coi anh ta như con đẻ. Tuy không so được với khối tài sản của nhà họ Hướng hay nhà họ Giang nhưng điều kiện cũng rất tốt.
Giang Yểu gật đầu đáp lại: “Vâng ạ.”
Dù đã quen biết Giang Yểu nhiều năm nhưng mỗi khi nghe thấy giọng cô, Lâm Nhạc Văn vẫn thường ngẩn ngơ. Cảm tình từ nhiều năm trước đối với Giang Yểu vẫn kéo dài đến tận bây giờ, nhưng anh ta chưa bao giờ bày tỏ.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Nhạc Văn đi du học Anh một năm. Năm nay trở về anh ta luôn ở Giang Thành, vẫn có liên lạc với Giang Yểu và Đoạn Kỳ nhưng không nhiều.
Tuy nhiên anh ta đã tìm được việc làm tại một bảo tàng nghệ thuật ở Bắc Kinh, công ty mà bố mẹ anh ta góp vốn cũng ở đây nên sau khi quay lại vào tháng sau, anh ta có lẽ sẽ định cư lâu dài tại Bắc Kinh.
Tính cách Lâm Nhạc Văn ôn hòa, sảng khoái, làm người cũng lịch thiệp, chu đáo, ngay từ khi còn đi học đã rất được lòng mọi người.
Nghe thấy Giang Yểu đồng ý, hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Lâm Nhạc Văn muốn phát triển lâu dài ở Bắc Kinh nên hỏi Giang Yểu xem có nơi nào gợi ý cho anh ta không.
Giang Yểu suy nghĩ một chút, cảm thấy chi bằng anh ta cứ đến studio của cô và Đoạn Kỳ. Gần đây sau vài đơn hàng thương mại, studio nhận được ngày càng nhiều đơn, dù Lâm Nhạc Văn giờ không đến thì sau này cũng phải tuyển thêm người thôi.
Lâm Nhạc Văn trong tin nhắn thoại hứa với cô sẽ cân nhắc, có lẽ sẽ vừa làm việc ở bảo tàng vừa làm “cổ đông kiêm nhiệm” chỗ cô.
Cuộc gọi kết thúc, Giang Yểu túm lấy cổ áo khoác hà một hơi, vừa mới bước lên hai bước thì người đàn ông phía xa đã chậm rãi đi đến trước mặt cô.
Chẳng thấy anh đi nhanh thế nào nhưng có lẽ do sải chân dài, chỉ vài bước thong dong đã đến trước mặt cô.
Anh khẽ nâng cổ áo giúp cô kéo lại cho kín, động tác tao nhã quý phái, chậm mà chắc. Anh liếc nhìn điện thoại cô rồi hỏi: “Nói xong rồi à?”
Lúc nãy anh đứng cách cô vài mét, không nghe rõ tin nhắn thoại phát ra nội dung gì nhưng nghe ra đó là giọng nam.
Giang Yểu để mặc anh chỉnh lại quần áo cho mình, mũi chân khẽ dậm xuống đất hai cái, giẫm ra nửa dấu chân rõ rệt trên tuyết: “Vâng, xong rồi. Là sư huynh của tôi, anh ấy bảo tháng sau về sẽ tìm tôi và Đoạn Kỳ đi ăn cơm.”
Nghe đến “sư huynh”, Hướng Tư Hằng khẽ nhíu mày sau đó tay phải trượt khỏi áo khoác của cô, nắm lấy tay cô dẫn về phía tòa nhà.
Đế giày giẫm trên tuyết phát ra tiếng sột soạt.
Hai người rất ít khi nắm tay, bàn tay Giang Yểu lọt thỏm trong tay người đàn ông bên cạnh, các đầu ngón tay được lòng bàn tay anh bao bọc hờ.
Hướng Tư Hằng liếc nhìn thấy cô vẫn đang hí hoáy điện thoại, ngón cái tay trái gõ liên tục lên màn hình, có thể thấy là vẫn đang nhắn tin cho người gửi tin nhắn thoại lúc nãy.
“Sư huynh gì cơ?” Hướng Tư Hằng thu hồi ánh mắt, hỏi.
Giang Yểu vẫn đang gửi hai đơn hàng thương mại gần đây cho Lâm Nhạc Văn để hỏi xem anh ta có ý tưởng gì về thiết kế không.
Nghe tiếng cô ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh một cái, rồi cảm thấy một tay bị anh nắm nên không thoải mái, dứt khoát rút tay ra, dùng cả hai tay cầm điện thoại gõ chữ.
Chỉ vài bước chân, hai người đã đi dọc theo con đường đá xanh trên bãi cỏ vào trong sảnh tòa nhà.
Tại cửa, họ rũ sạch tuyết đọng trên người, Hướng Tư Hằng đưa tay lau sạch tóc cho người phụ nữ bên cạnh.
Những bông tuyết lấp lánh đã hoàn toàn tan thành những giọt nước đọng trên tóc cô. Anh giúp cô phủi đi, lại dùng khăn thấm nước lau khô. Cúi đầu xuống lần nữa, anh vẫn thấy cô đang nhắn tin với người sư huynh kia.
Anh nheo mắt nhìn hai giây, tay phải cầm chiếc khăn trắng sạch hạ xuống: “Vẫn chưa nhắn xong à?”
“Vâng...” Giang Yểu vừa đáp vừa tiếp tục gõ chữ, “Mối quan hệ của tôi và anh Nhạc Văn rất tốt, tôi đang hỏi xem anh ấy có muốn đến studio của tôi và Đoạn Kỳ giúp một tay không.”
Thầy Dương là nghệ nhân nổi tiếng nhất trong ngành phục chế quạt xếp trong nước, nhậm chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Văn hóa Phi vật thể Giang Thành, đồng thời cũng là giáo sư danh dự của Đại học Giang Thành.
Vì Giang Yểu thích quạt nên Chiêm Mỹ Lâm và Giang Bác Thịnh từ nhỏ đã thường xuyên đưa cô đến chỗ thầy Dương. Hồi nhỏ gọi Lâm Nhạc Văn như vậy đã thành thói quen, giờ thỉnh thoảng cô vẫn gọi như thế.
Hướng Tư Hằng nhìn cô một lúc, lại giúp cô chỉnh lại cổ áo: “Tôi mới chỉ nghe em gọi Giang Hành Yến và Giang Minh là anh trai, không biết em còn quen người ‘anh’ nào khác nữa đấy.”
Điện thoại Giang Yểu lại rung lên, là tin nhắn trả lời của Lâm Nhạc Văn. Ánh đèn ở tầng một sáng trưng, rực rỡ đến mức khiến người ta thấy nóng bừng.
Cô tiếp tục gõ chữ trả lời, không nghe thấy lời Hướng Tư Hằng nói: “Anh ấy trước đây đi du học, giờ về rồi. Sau này anh ấy đến studio làm việc thì anh không cần đến đón tôi nữa, anh ấy có thể tiện đường đưa tôi về.”
Hướng Tư Hằng nghe cô nói vậy bình thản đáp: “Ừ.”
Dù anh không rõ cô lại quen một người anh trai ở đâu ra nhưng đó đều là giao tế bình thường của cô, anh sẽ không can thiệp.