Bị đối phương ném cho một câu như vậy, Giang Yểu hơi ngẩn ra, chớp mắt mấy cái rồi chống tay ngồi dậy khỏi ghế. Tin nhắn của người kia lại hiện lên.
Hướng Tư Hằng: [Tôi đang họp với anh trai em.]
Hướng Tư Hằng: [Nên đừng trêu tôi nữa.]
Hướng Tư Hằng: [Sẽ bị nhìn ra đấy.]
Bị nhìn ra? Bị nhìn ra cái gì? Giang Yểu không hiểu, Giang Hành Yến cũng đâu có nằm bò lên điện thoại của anh mà xem.
Hướng Tư Hằng đành phải giải thích: [Em thảo luận chủ đề này với tôi, tôi rất khó giữ được bình tĩnh, nên sẽ bị nhìn ra.]
Anh giải thích như thế, Giang Yểu tất nhiên là hiểu ý, nhưng đã ngại mà không hỏi đến cùng thì không phải tính cách của cô. Cô bỏ chiếc chăn đang đắp trên người ra, ôm vào lòng, đổi tư thế rồi lại nằm bò xuống ghế.
Giang Yểu: [Tại sao lại khó giữ bình tĩnh?]
Người đàn ông đang ngồi trên sofa nới lỏng một chiếc cúc áo nơi cổ áo, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, thân trên hơi đổ về phía trước chăm chú nhìn màn hình.
Giang Hành Yến vừa đặt tách trà xuống, ngước mắt thấy anh bất động: “Tin nhắn của em gái tôi khó trả lời đến thế à?”
Hướng Tư Hằng không đáp. Đúng là khó trả lời thật, nhưng cuộc trò chuyện hiện tại với Giang Yểu không thể cho Giang Hành Yến biết được. Đây là chuyện riêng tư của hai vợ chồng họ.
“Ừ.” Anh chỉ đáp nhẹ một tiếng.
Hướng Tư Hằng: [Anh trai em vừa tiếp nhận một mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc từ tay tôi, đang bàn bạc hướng hợp tác tiếp theo.]
Giang Yểu: [Anh nói với tôi chuyện này làm gì, tôi có hiểu đâu.]
Giang Yểu: [Tôi đang hỏi anh tại sao không thể bình tĩnh cơ mà.]
Hướng Tư Hằng thay đổi tư thế ngồi, một tay tháo kính ra đặt lên bàn trà.
Hướng Tư Hằng: [Em nói xem.]
Anh quăng ngược câu hỏi cho cô. Giang Yểu giơ tay, dùng mu bàn tay khẽ quẹt nhẹ lên má mình, lần này thì cô thực sự thấy hơi ngượng thật.
Đang định gõ chữ bảo mình không hỏi nữa thì từ ảnh đại diện của người đàn ông lại hiện thêm tin nhắn mới.
Hướng Tư Hằng: [Đừng quậy nữa, đang làm việc.]
Hướng Tư Hằng: [Tối về nhà có thể bồi em quậy sau.]
Giang Yểu cảm thấy người này đôi lúc cũng thật kỳ lạ, rõ là rất lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng một câu nói lại khiến tim người ta đập thình thịch, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, không tài nào ổn định lại được.
Giang Yểu rúc vào trong chăn: [Ồ.]
Giang Yểu: [Thế anh đừng quên chuyện đã hứa với tôi mấy ngày nay đấy nhé.]
Hướng Tư Hằng: [Ừ, nhớ rồi.]
Hướng Tư Hằng: [Đắp người tuyết.]
Giang Hành Yến cầm ấm tử sa trên bàn tự rót trà cho mình, anh nhấp một ngụm rồi nhìn Hướng Tư Hằng: “Chat xong với em gái tôi rồi à?”
Có lẽ vì vừa mới nhắn tin kiểu đó với Giang Yểu nên Hướng Tư Hằng cũng khó mà bình tĩnh như vài phút trước khi đang tập trung thảo luận công việc với Giang Hành Yến. Trong lòng có một sự khô nóng âm ỉ, anh giơ tay nới thêm một chiếc cúc áo nữa.
Giang Hành Yến thấy động tác của anh: “Nhiệt độ điều hòa cao quá à?”
Hướng Tư Hằng kéo xô đá trên bàn lại gần, dùng kẹp bạc gắp mấy viên đá bên trong, tự rót cho mình một ly nước đá: “Cũng ổn.”
Giang Hành Yến nhìn động tác uống nước của anh, thấy lạ: “Ổn mà tự nhiên lại uống nước lạnh?”
Uống vài ngụm, nước trong ly đã vơi đi một nửa, Hướng Tư Hằng đặt ly thủy tinh lại bàn trà: “Dạo này trời hanh khô, trong người có hỏa.”
Vừa khéo lúc này có thư ký vào đưa tài liệu. Bộ phận pháp chế vừa thẩm định xong mấy bản thỏa thuận dự án, đã sửa đổi một số điều khoản đặc thù và vừa tổng hợp lại, do thư ký mang tới cho hai vị sếp xem qua.
Vị thư ký đến đưa tài liệu này chính là người mấy hôm trước tận mắt chứng kiến Hướng Tư Hằng ôm Giang Yểu chơi game.
Lúc này nghe sếp bảo “trong người có hỏa”, anh ta không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua một cái, nhưng cũng chỉ một cái thôi rồi vội thu hồi tầm mắt ngay.
Dẫu biết sếp có lẽ không có ý đó nhưng anh ta vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến cảnh tượng ôm người chơi game hôm nọ.
Anh ta cảm thấy lần sau trong nhóm chat buôn chuyện không có lãnh đạo, nếu ai còn bảo Hướng Tư Hằng lãnh cảm, anh ta nhất định phải nói vài câu để “minh oan” cho sếp mới được.
Hơn nữa anh ta thầm cảm thấy những gì mọi người nói trong nhóm là đúng: đôi khi người ngoài mặt càng nghiêm túc thì khi lột bỏ lớp vỏ cấm dục ấy ra, sự tương phản có lẽ càng lớn bấy nhiêu.
...
Giờ tan làm bình thường ở Hướng Hoa là 5 giờ chiều nhưng Hướng Tư Hằng đều ở lại văn phòng đến hơn 6 giờ mới về. Hôm nay anh không nán lại nữa, vừa đến giờ đã chuẩn bị rời đi.
Ngụy Minh đứng đợi bên ngoài có chút ngạc nhiên. Tuy nói từ sau khi kết hôn, số lần Hướng Tư Hằng tăng ca ở công ty không quá nhiều nhưng hiếm khi thấy anh cứ đúng giờ là tan làm liên tục như mấy ngày gần đây.
Ngụy Minh đứng dậy khỏi vị trí, lấy chiếc áo khoác đen trên giá đưa cho Hướng Tư Hằng, khẽ cúi người: “Sếp.”
Hướng Tư Hằng thấy động tác hơi chậm chạp của anh ta, vừa mặc áo vừa chỉnh cổ áo, hạ mắt nhìn thuộc cấp: “Có chuyện gì à?”
Ngụy Minh không biết tại sao Hướng Tư Hằng lại đột ngột hỏi câu đó bèn rà soát lại công việc trong ngày xem có sai sót gì không: “Dạ không ạ.”
Hướng Tư Hằng cau mày, bình thản nói: “Không có chuyện gì sao trông mặt cậu như vừa gặp ma thế.” “.........”
Ngụy Minh còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì người trước mặt đã nhìn xuống điện thoại rồi chuyển chủ đề.
Hướng Tư Hằng: “Chuẩn bị một ít dụng cụ đắp người tuyết, một tiếng sau mang đến Hồ Uyển.”
Dặn dò xong, anh im lặng một lát rồi bổ sung: “Lấy màu hồng.”
Bây giờ anh đã nắm thấu sở thích của Giang Yểu: váy thì thích nhất màu trắng ngọc trai và tím nhạt; trong bộ sưu tập quạt thì thích nhất quạt xếp; còn đồ dùng hàng ngày nếu không có mẫu mã nào đẹp xuất sắc hơn thì cô chuộng màu hồng đáng yêu hơn cả.
Ngụy Minh lại một lần nữa chấn động. Anh ta thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Hướng Tư Hằng dùng dụng cụ màu hồng để đắp người tuyết.
Hướng Tư Hằng thấy biểu cảm của anh ta thì giải thích: “Bồi Giang Yểu.”
Cô thích, anh sẵn lòng chiều theo ý cô hết mực.
Hướng Tư Hằng: “Găng tay và các dụng cụ khác đều chuẩn bị sẵn năm bộ, để cô ấy tự chọn cái mình thích.”
Bây giờ Ngụy Minh đã không chắc cuộc hôn nhân của vị sếp này là liên hôn gia tộc hay là thật lòng yêu thương nữa rồi.
Anh ta cúi đầu ghi chép các dụng cụ vào sổ tay, khi xác nhận lại với Hướng Tư Hằng không kìm được mà nịnh sếp một câu: “Tình cảm của ngài và cô Giang thật sự rất tốt.”
Bàn tay với khớp xương rõ rệt của Hướng Tư Hằng đặt trên vạt áo khoác đang cài đến chiếc cúc thứ hai nghe vậy khẽ khựng lại: “Chúng tôi chỉ là liên hôn do gia tộc sắp xếp thôi.”
Ngụy Minh kín đáo liếc sếp một cái, thầm nghĩ: sếp đang lừa ma đấy à.
Khi Hướng Tư Hằng đến Hồ Uyển, Giang Yểu đã xuống lầu đợi anh từ trước. Hồi nhỏ trời lạnh cô thường hay ốm, gia đình lo cho sức khỏe của cô nên không mấy khi cho cô chơi tuyết lâu.
Sau này lớn lên, gia đình cho phép rồi thì cô lại bắt đầu “kiểu cách”, không muốn lộ mặt ra ngoài trời tuyết mùa đông.
Nhưng chẳng ngờ “kiểu cách” được hai năm thì Bắc Thành lại rất ít khi có tuyết, mãi cho đến mấy ngày nay mới đón trận tuyết lớn nhất trong nhiều năm qua.
Lúc này những bông tuyết trên trời vẫn đang xào xạc rơi, đèn đường đã thắp sáng. Dưới ánh đèn vàng cam, bông tuyết nhảy múa nhẹ nhàng rồi đáp xuống mặt đất.
Vì “thời trang phang thời tiết”, Giang Yểu chỉ mặc một chiếc áo khoác trắng mỏng manh, dưới chân là đôi ủng đi tuyết màu nâu.
Cô xuống sớm vài phút, giờ tai đã bị đông lạnh đến đỏ ửng. Hướng Tư Hằng nhận được tin nhắn của Giang Yểu khi sắp về đến khu chung cư, cô nói đang đợi anh trước tòa nhà nên anh không bảo tài xế lái xe vào hầm ngầm.
Lúc này thấy cô đứng dưới gốc cây, anh bảo tài xế dừng xe, mở cửa bước xuống. Giang Yểu mặc mỏng, thấy anh xuống xe liền giơ tay vẫy vẫy sau đó cúi đầu chỉnh lại quần áo, hai chân luân phiên giậm nhẹ trên mặt đất để giữ ấm.
Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, cô đã bị một chiếc áo khoác ấm áp bao bọc lấy. Chiếc áo của người đàn ông quá dài, chất vải dạ màu đen quấn chặt lấy cô, vạt áo dài đến tận mắt cá chân.
Được bao quanh bởi hơi ấm, Giang Yểu ngẩng đầu lên, những bông tuyết trên tóc cô quẹt qua cằm anh. Cô tựa trong lòng anh, ngước nhìn anh.
Một khoảnh khắc xao động, bờ môi cô trông rất mềm mại, dưới ánh đèn vàng sẫm, Hướng Tư Hằng bỗng có chút muốn hôn xuống.
Giang Yểu không rõ tại sao anh lại nhìn mình như thế, có lẽ là thấy cô quá xinh đẹp chăng? Cô vừa mới đặc biệt thay một màu son mới để xuống đắp người tuyết đấy.
Cô không để ý đến ánh mắt người đàn ông nữa, túm lấy vạt áo anh rồi rúc sâu hơn vào lòng anh, trán cọ qua cọ lại lên lớp áo sơ mi trước ngực anh: “Lạnh quá.”
Giang Yểu: “Tai tôi lạnh đỏ hết cả rồi này.”
Chỉ cách một lớp áo sơ mi, Hướng Tư Hằng bị cô cọ đến mức tâm tình có chút vi diệu. Anh lặng người một lát rồi giữ vai cô đẩy lùi lại, để cô thoát khỏi vòng ôm của mình.
Anh giúp cô quấn chặt chiếc áo khoác đen trên người cô, chuyển chủ đề: “Đắp người tuyết nhé?”
Giang Yểu đảo mắt nhìn mặt anh, lại thấy anh thật lạnh lùng. Chẳng qua là rúc vào lòng anh một chút thôi mà, làm bộ làm tịch như Đường Tăng vậy!
Hướng Tư Hằng không rõ suy nghĩ của cô, anh cài lại cúc áo cho cô rồi ra hiệu cho tài xế phía sau mang dụng cụ tới.
Đồ đạc mà Ngụy Minh sai người chuẩn bị cũng đã được đưa đến trong một chiếc xe thương mại nhỏ, tài xế giúp mang đồ lên.
“Anh chuẩn bị nhiều thế này cơ à?” Được mặc thêm một lớp áo khoác, Giang Yểu không còn lạnh như thế nữa, cô nhìn chằm chằm vào đống xẻng xúc tuyết, găng tay, xô chậu trải đầy trên đất.
Hướng Tư Hằng khẽ gật đầu: “Ngụy Minh chuẩn bị đấy.”
Giang Yểu đưa tay xoa chóp mũi, có chút thất vọng. Cô cứ ngõ là Hướng Tư Hằng đích thân dặn dò chuẩn bị, giờ xem ra chỉ là Ngụy Minh biết trước họ định đắp người tuyết nên chu đáo chuẩn bị trước mà thôi.
Giang Yểu chọn vài thứ vừa ý từ trong đống đồ đạc. Phải nói là Ngụy Minh làm thư ký rất tốt, ngay cả sở thích của cô cũng nắm rõ.
Tuyết tuy lớn nhưng khi rơi xuống đất lại tan nhanh, chỉ tích được một lớp mỏng. Đắp như thế nào là do Giang Yểu quyết định, nhưng làm thế nào thì đều là Hướng Tư Hằng làm hết.
Anh vẫn luôn im hơi lặng tiếng đi theo bên cạnh cô gái nhỏ, kiên nhẫn giúp cô đổi vị trí cho con người tuyết vừa đắp xong đến tận năm lần.
Yêu cầu của Giang Yểu rất cao, mỗi bước đều phải lặp lại rất nhiều lần. Hướng Tư Hằng tuy không hiểu nhưng không hề phản bác, thậm chí không có chút thiếu kiên nhẫn nào, cô nói sao thì anh làm giúp cô vậy.
Một tiếng sau, một người tuyết cao đến đầu gối đã được đắp xong. Giang Yểu lấy điện thoại ra tự sướng với người tuyết rồi gửi những tấm ảnh chụp từ đủ mọi góc độ cho anh trai, chị gái, bố mẹ và cả bạn bè.
Hướng Tư Hằng cuối cùng cũng được rảnh rang, anh lùi lại vài bước, nghỉ ngơi dưới chiếc chòi nghỉ mát gần bồn hoa.
Giang Yểu chụp xong vài tấm, giẫm lên những vệt sáng tối từ ánh đèn vàng hắt xuống, nhanh chân chạy về phía anh. Cô bước đi trên tuyết phát ra những tiếng sột soạt, để lại những dấu chân rõ rệt.
Cô đi vào trong chòi, khẽ thở dốc, cúi người xuống trước mặt anh.
Trời lạnh, hơi thở cô phả ra làn khói trắng. Cô đưa tay chọc vào má anh: “Anh đã giúp tôi đắp người tuyết, tôi định hôn anh một cái để cảm ơn đây!”