Trận tuyết lớn lần này đến vô cùng dữ dội, rơi liền ba ngày không dứt, Bắc Thành thậm chí còn phát ra cảnh báo bão tuyết hiếm thấy.
Đây là trận tuyết lớn nhất trong mười năm trở lại đây, cả thành phố bị bao phủ bởi một màu bạc trắng xóa. Sự ồn ào và áp lực của đô thị dường như cũng nhờ sự xuất hiện của trận tuyết này mà được nhấn nút tạm dừng trong chốc lát.
Giang Yểu quấn chiếc chăn mỏng nằm bò trên chiếc ghế dài, ôm điện thoại vừa nhắn tin tán gẫu với Đoạn Thanh Nghiên vừa tra cứu đủ loại kiến thức sinh lý.
Mấy bài viết học thuật chuyên sâu thì nói quá trực diện, còn cư dân mạng thì lại ăn nói bỗ bã, chẳng biết ngượng ngùng là gì. Xem chưa được bao lâu, kiến thức thì chẳng vào đầu được mấy mà mặt mũi cô đã đỏ bừng lên vì nóng.
Cô không phải kiểu người cam chịu hay để mặc người khác sắp đặt, cô thích nắm giữ quyền chủ động, ngay cả trong những lĩnh vực mà cô chưa từng trải qua hay đặt chân đến.
Cô phải tìm hiểu trước, làm quen trước, cô không muốn đến lúc đó bị Hướng Tư Hằng hoàn toàn kiểm soát rồi dắt mũi dẫn đi đâu thì đi.
Đệm trên ghế dài vừa mới được thay mới. Cô cảm thấy chiếc chăn cũ hơi dặm người nên đã nói với dì giúp việc, ngay chiều hôm đó dì đã dẫn người mang đến sáu chiếc khác.
Sáu chiếc chăn thuộc các thương hiệu và kiểu dáng khác nhau, sau khi thử qua, cô chọn lấy hai chiếc. Sáng hôm sau, mỗi mẫu cô chọn lại được gửi đến thêm ba chiếc y hệt, hiện đang cất trong kho để dự phòng.
Chiếc chăn hiện tại rất mềm mại, cô nằm sấp, áp má cọ cọ lên đó, hai tay ôm điện thoại, nén lại sự xấu hổ, ngón cái vuốt xuống tiếp tục xem trang web vừa nãy chưa đọc xong.
Đoạn Thanh Nghiên: [Hello?]
Đoạn Thanh Nghiên: [Còn đó không?]
Đoạn Thanh Nghiên: [Sao không trả lời người ta thế.]
Đoạn Thanh Nghiên thuộc kiểu cha không thương mẹ không yêu, cả hai bên đều đối xử không tốt với cô ấy, nhưng dạo gần đây họ lại sực nhớ ra cô ấy là người nhà, bắt cô ấy đi liên hôn thay cho gia tộc.
Cô ấy thực sự không muốn đi, dạo này cứ hễ rảnh là lại nhắn tin cho người vừa kết hôn như Giang Yểu, tần suất liên lạc của hai người vì thế mà nhiều lên.
Đoạn Thanh Nghiên: [Cô thấy anh chàng nhà họ Thương kia được không?]
Giang Yểu đang xem đến đoạn gây cấn, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý: [Cũng không rõ lắm nha.]
Tin nhắn của cô trả lời rất chậm, Đoạn Thanh Nghiên cảm nhận được cô đang làm việc khác.
Đoạn Thanh Nghiên: [Hello]
Đoạn Thanh Nghiên: [Hello]
Đoạn Thanh Nghiên: [Có thể tập trung chút không?]
Đoạn Thanh Nghiên: [Đây là chuyện đại sự cả đời của tôi đấy.]
Đoạn Thanh Nghiên vừa gửi xong tin nhắn này, từ tài khoản ảnh đại diện hoạt hình của Giang Yểu liền hiện lên thông tin mới.
Giang Yểu: [#w:”@Jwejx*(:”!@#$eo#%eu%#@-Link#]
Trên màn hình hiện ra một đống ký tự loạn xạ, Đoạn Thanh Nghiên tưởng điện thoại mình bị dính mã độc, suýt chút nữa thì quăng luôn máy đi.
Giang Yểu: [Cô xem giúp tôi bài viết này nói có chuẩn không.]
Giang Yểu: [Có phải đàn ông cứ đến ba mươi tuổi là “hết xí quách” thật không?]
Giang Yểu: [Mèo nhỏ nghiêng đầu trái thắc mắc.emo]
Giang Yểu: [Mèo nhỏ nghiêng đầu phải thắc mắc.emo]
Đoạn Thanh Nghiên: [??]
Đoạn Thanh Nghiên: [Làm sao tôi biết được.]
Đoạn Thanh Nghiên: [Nãy giờ cô không thèm đếm xỉa đến tôi là để nghiên cứu cái này đấy à?]
Ghế dài đặt gần cửa sổ, rèm che nắng chỉ kéo một nửa. Đang lúc buổi trưa, ánh nắng rạng rỡ nhảy nhót rơi trên thảm trước cửa sổ, Giang Yểu cảm thấy toàn thân được sưởi ấm đến mức lười biếng.
Bên kia Đoạn Thanh Nghiên tiếp tục càm ràm.
Đoạn Thanh Nghiên: [Tôi làm sao mà biết được?]
Đoạn Thanh Nghiên: [Tôi chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa kết hôn.]
Đoạn Thanh Nghiên: [Giang Yểu.]
Đoạn Thanh Nghiên: [Cô rốt cuộc có lương tâm không hả!!]
Giang Yểu học cùng lớp với Đoạn Thanh Nghiên hồi cấp ba, thời dậy thì hai người từng có một quãng thời gian không ưa nhau nên ở trước mặt Đoạn Thanh Nghiên cô chẳng màng giữ kẽ gì nữa.
Cô mặc kệ lời oán trách kia nhưng nghĩ lại cũng thấy nãy giờ mình hơi bỏ bê bạn bè, bèn thoát khỏi khung chat, gửi cho cô ấy những thông tin về tam công tử nhà họ Thương mà cô nhờ Giang Hành Yến nghe ngóng được từ hai ngày trước.
Gửi thẳng một tệp tài liệu luôn, những gì Đoạn Thanh Nghiên muốn biết hay không muốn biết, tóm lại là tất cả những gì cô thám thính được đều quy tụ ở trong đó.
Đoạn Thanh Nghiên nhận được rõ ràng là sững sờ: [Làm gì đây?]
Giang Yểu: [Giúp cô đó.]
Giang Yểu: [Trong này có thông tin chi tiết.]
Giang Yểu: [Nếu hắn ta có sở thích xấu hay có mối quan hệ xã giao nào mà cô không thích thì cứ đá phăng hắn đi luôn.]
Giang Yểu: [Mèo nhỏ ngầu lòi.emo]
Đoạn Thanh Nghiên im lặng một lúc, không biết là đang xem tệp tài liệu gửi qua hay là đang cân nhắc về cuộc liên hôn với nhà họ Thương này. Khoảng mười phút sau.
Đoạn Thanh Nghiên: [Thôi bỏ đi, cô cứ nghiên cứu việc của cô tiếp đi.]
Giang Yểu: [Thế còn cô?]
Đoạn Thanh Nghiên: [Tôi cũng đi nghiên cứu việc của tôi.]
Lần gặp mặt trước, Đoạn Thanh Nghiên thấy đối phương là một kẻ đào hoa, dù sao nếu hắn ta thực sự coi chuyện này là trò đùa thì cô ấy sẽ hẹn hò một thời gian rồi đá hắn, tóm lại cô ấy không thể chịu thiệt được.
Kết thúc cuộc đối thoại với bạn thân, Giang Yểu bò dậy từ chiếc ghế ấm áp dễ chịu, tìm một chiếc áo khoác mỏng khoác vào rồi xuống lầu ăn chút trái cây.
Lúc đi lên lại, cô vốn định làm việc nhưng bản thiết kế mà Đoạn Kỳ gửi cô đã xem từ tối qua, cô cũng đã nêu ra vài ý tưởng của mình về chi tiết thiết kế đồ sứ nhưng có lẽ Đoạn Kỳ vẫn chưa quyết định được hướng đi cuối cùng cho bản thảo nên vẫn chưa phản hồi lại cho cô.
Cô nằm ngửa trên ghế lật xem mấy bản thiết kế thêm một lúc, trong lòng cảm thấy hơi bồn chồn, thực sự xem không vào nổi nữa, cô tắt máy tính bảng rồi lại cầm điện thoại lên.
Cô vốn luôn cầu kỳ trong việc ăn mặc và đồ dùng, máy tính bảng dùng cho công việc và sinh hoạt không phải là một cái, ngay cả cái giá đỡ đặt cạnh ghế dài cũng là đặc biệt nhờ kiến trúc sư thiết kế riêng.
Giá đỡ màu trắng, phần dưới bằng gỗ, phần trên làm từ sứ trắng, so với một cái giá đỡ máy tính hay màn hình thì nó giống một món đồ trang trí bộ tông với phòng ngủ hơn.
Cô kẹp máy tính bảng vào khe của giá đỡ, nằm nghiêng, dùng điều khiển Bluetooth từ từ lật trang, nén lại sự thẹn thùng tiếp tục xem những bài viết có đường link trông như đống ký tự loạn xạ kia.
Xem được một nửa, cô cảm thấy có những chuyện tự mình mày mò không bằng hỏi thẳng Hướng Tư Hằng. Suy nghĩ một chút, cô chuyển màn hình máy tính bảng về lại WeChat, tìm khung chat với Hướng Tư Hằng, lấy từ trên bàn trà chiếc bàn phím Bluetooth bằng gỗ được đặt làm riêng để gõ chữ.
Đầu tiên cô gửi cho anh một đường link bài viết vừa xem sau đó ngón tay vân vê vạt áo ngủ, suy nghĩ một lát xem nên gửi tin nhắn tiếp theo như thế nào. Ánh nắng từ bên cạnh chiếu vào sưởi ấm đến mức cổ cô hơi nóng lên.
Giang Yểu: [#qm&!^XOm:”!omn^%-Link#]
Giang Yểu: [Hormone nam của anh có còn sung mãn không?]
Hướng Tư Hằng đang ở văn phòng, Giang Hành Yến vì mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc mà lại đến tìm anh, hiện đang ngồi trên ghế sofa bên tay phải của anh.
Từ khi kết hôn với Giang Yểu, điện thoại của anh không còn để chế độ im lặng nữa, khi có công việc quan trọng cũng chỉ để rung.
Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tiếp hai hồi, anh dừng cây bút trong tay lại. Đó là một cây bút máy đặt làm thủ công, thân bút màu đen tuyền hơi to hơn các loại bút khác một chút. Anh dùng một tay đậy nắp bút lại, cầm điện thoại lên.
Giang Hành Yến đưa tài liệu đã ký cho thư ký đứng bên cạnh, thư ký hơi cúi người rồi quay lưng đi ra ngoài, anh ta ngước mắt liếc nhìn Hướng Tư Hằng một cái.
“Em gái tôi à?”
Hướng Tư Hằng mới chỉ lướt qua sơ sơ, chưa kịp nhìn kỹ câu tiếp theo thì ngón cái đã bấm vào đường link cô gửi trước. Đó là một tài khoản tiếp thị y tế nào đó, dưới hai đoạn văn bản là một đoạn video dài hai phút.
Hướng Tư Hằng: “Ừ.”
Anh vừa đáp xong thì nhìn thấy hai đoạn văn bản kia viết cái gì.
“......”
Đúng là cái loại tài khoản rác chuyên giật tít câu view, dùng từ ngữ thô thiển, miêu tả cường điệu. Chức năng của mỗi người như thế nào phải dựa vào thể chất cá nhân để phán đoán chứ không thể phân chia đơn giản trực tiếp bằng tuổi tác được.
Anh không thể đồng tình với kết luận mà bài viết rác rưởi này đưa ra.
Giang Hành Yến thấy anh lướt màn hình hai cái rồi không trả lời tin nhắn, cũng không xem kỹ nữa mà thản nhiên úp điện thoại xuống với gương mặt không cảm xúc.
Giang Hành Yến cau mày: “Em gái tôi gửi tin nhắn mà cậu không trả lời à?”
“.........”
Bờ môi Hướng Tư Hằng mím chặt, trên mặt không lộ rõ cảm xúc. Anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng lạnh, chất liệu rất cao cấp nhưng cũng khiến anh trông càng thêm vẻ lạnh lùng khó gần.
Giang Hành Yến vốn đã chẳng vừa mắt cậu em rể này, vừa kết hôn xong đã dọn ra ngoài ở, hình như anh ta còn đối xử với Giang Yểu rất nhạt nhẽo, không nóng không lạnh.
Giờ Giang Yểu chủ động nhắn tin mà anh ta còn không thèm trả lời, Giang Hành Yến càng nhìn càng thấy anh ta không ổn chút nào. Anh đóng tập tài liệu trong tay lại, đặt cả bìa hồ sơ màu xanh đậm lên bàn.
Giang Hành Yến: “Trả lời tin nhắn của em gái tôi trước đi rồi chúng ta bàn tiếp công việc.”
Hướng Tư Hằng nuốt khan, trên sống mũi anh đeo một cặp kính gọng khoan, ánh mắt xuyên qua tròng kính nhìn thẳng vào Giang Hành Yến.
Cuối cùng anh không muốn tranh cãi với ông anh vợ này, vả lại trước đó anh cũng đã hứa với Giang Yểu rằng nếu không bận thì sẽ trả lời tin nhắn của cô kịp thời.
Anh hạ đôi chân đang vắt chéo xuống, kẹp cây bút máy vừa đậy nắp vào tập hồ sơ, khẽ thở dài một cách kín đáo rồi thỏa hiệp: “Cậu đợi tôi một lát.”
Giang Hành Yến gật đầu, Hướng Tư Hằng cầm lại điện thoại, tháo chiếc kính trên sống mũi xuống. Gọng kính khoan làm cho các đường nét trên gương mặt anh càng thêm lạnh lùng và sắc sảo.
Anh nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn trên màn hình, một lát sau nghiêm túc trả lời cô.
Hướng Tư Hằng: [Tôi không rõ em ám chỉ kiểu sung mãn nào, nếu em muốn biết số liệu cụ thể, sau khi kiểm tra sức khỏe tôi có thể đưa phiếu kết quả cho em xem.]
Hướng Tư Hằng: [Nếu em lo lắng về vấn đề được nhắc tới trong bài viết em gửi, tôi có thể khẳng định với em rằng các chức năng cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, không gặp phải rắc rối loại này.]
Anh gửi tới hai tin nhắn nghiêm túc như vậy khiến Giang Yểu cũng thấy ngượng ngùng, cô khẽ hắng giọng, kéo chiếc chăn nằm xuống thấp hơn một chút. Nhưng ngượng thì ngượng, chuyện cô tò mò thì vẫn phải hỏi cho bằng được.
Giang Yểu: [Ồ.]
Giang Yểu: [Anh chắc chứ?]
Hướng Tư Hằng: [Tôi chắc chắn.]
Giang Yểu: [Khẳng định thế cơ à?]
Giang Yểu: [Có bằng chứng thực tế nào không?]
Giang Yểu: [Hay chỉ là cảm giác của riêng anh thôi?]
Giang Yểu: [Mèo nhỏ thắc mắc.emo]
Cô đúng là một “bé hóng chuyện” chính hiệu.
Giang Yểu: [Hửm... Có khi nào anh chỉ tự cảm thấy mình ổn nhưng thực ra lại không ổn không?]
Giang Yểu: [Tôi thực sự rất muốn biết, làm sao anh biết được bản thân mình vẫn còn rất “sung mãn” vậy?]
Hướng Tư Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình, những câu hỏi của cô cứ nối đuôi nhau hiện ra, thậm chí cô còn gửi thêm một đường link bài viết khác nhắm thẳng vào sức khỏe sinh lý nam giới.
Nếu anh không ngăn lại, có lẽ cô sẽ còn gửi tiếp mãi không thôi.
Anh lặng đi một lúc, khẽ thở dài.
Hướng Tư Hằng: [Đừng trêu chọc tôi.]