Bạc Hà Đông Chí

Chương 36

Người dẫn nhân viên giao đồ ăn lên không phải là Ngụy Minh mà là một thư ký mới được đề bạt của phòng tổng trợ lý.

Thư ký này mới vào làm được hai tháng, số lần gặp vị sếp tổng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên cũng không biết Hướng tổng đã kết hôn.

Dựa vào tố chất chuyên nghiệp xuất sắc, anh ta cố nén sự kinh ngạc, kiềm chế dời tầm mắt khỏi người sếp, nghiêng người sang bên phải để hai nhân viên giao đồ phía sau bước vào trước.

Giang Yểu vốn dĩ đang nhìn Hướng Tư Hằng chơi game đến mê mẩn, lúc này nghe thấy tiếng động mới hậu tri hậu giác nhận ra tư thế của hai người có chút ngượng ngùng.

Nhân viên phục vụ đã đẩy xe thức ăn đi vào, lúc này mà nhảy xuống khỏi người Hướng Tư Hằng thì chẳng khác nào “giấu đầu hở đuôi”. Cô bí mật véo nhẹ vào eo anh dưới lớp chăn, nói bằng giọng gần như chỉ có tiếng gió: “... Anh buông lỏng ra chút đi, đừng ôm tôi chặt thế.”

Người đàn ông đang vòng tay ôm cô ngước mắt nhìn cô. Giang Yểu đưa ngón tay chọc chọc anh, chu môi ra hiệu về phía nhân viên đang bày biện món ăn.

Hướng Tư Hằng nhìn theo tầm mắt cô một cái, trầm giọng bình thản: “Không sao.”

Vừa rồi tinh thần đang thả lỏng, thư ký gõ cửa nên anh trực tiếp cho vào. Hiện giờ mấy người này đã thấy rồi, cũng không cần thiết phải che che giấu giấu nữa.

Tuy anh không phải kiểu người quen thân mật trước mặt người khác nhưng anh và Giang Yểu là vợ chồng, hiện tại cũng chỉ là đang ôm nhau thôi, không vấn đề gì.

Giang Yểu không ngừng làm mấy động tác nhỏ, giơ tay muốn đánh anh liền bị anh nắm lấy cổ tay đè xuống lần nữa.

Anh khựng lại một chút, điều chỉnh ngữ khí, cố gắng để giọng mình hòa hoãn hơn, thấp giọng dỗ dành: “Đừng quậy.”

Thư ký ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy động tác thân mật của hai người, lại một phen kinh ngạc, suýt chút nữa không khống chế nổi ánh mắt.

Đừng nói là hai tháng qua, ngay cả trong ba năm làm việc tại Hướng Hoa trước khi vào phòng tổng trợ lý, anh ta cũng chưa từng thấy ông chủ nói chuyện với ai bằng giọng điệu dịu dàng như thế.

Xưa nay anh luôn uy nghiêm, trong các cuộc họp cấp cao, chỉ cần vài câu lạnh lùng vô tình là đã mắng cho đám quản lý cấp cao vuốt mặt không kịp.

Bị ấn tay xuống, Giang Yểu không quậy nữa. Cô đánh không lại mà đá cũng chẳng xong, anh bảo cô ngồi yên thì cô đành ngồi yên.

Đợi mọi người ra ngoài hết, cô mới véo mạnh vào eo anh một cái rồi nhảy xuống khỏi người anh. Cô cởi chiếc chăn trên vai xuống, vò mái tóc rối bời, chỉnh lại quần áo trên người, mặt nhăn nhó như cái bánh bao: “Sao anh không nhắc tôi là có người vào hả.”

Lực tay của cô quá nhỏ, cơ bụng của anh lại luôn săn chắc, cái véo vừa rồi anh chẳng thấy đau là bao. Lúc này anh đan hai tay vào nhau đặt lỏng lẻo trên đùi, nhìn cô từ dưới lên, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi: “Quên mất.”

Đúng là quên thật, anh đã quen ở một mình trong văn phòng, bình thường thư ký gõ cửa đa số trường hợp anh đều cho vào luôn.

“Vậy sau đó, sau đó anh nên thả tôi xuống chứ.” Nghĩ đến việc vừa rồi bị mấy người nhìn thấy, đôi má Giang Yểu lại thoáng ửng hồng.

Hướng Tư Hằng vẫn đan tay vào nhau, không phải giờ làm việc nên tư thế ngồi của anh có phần lười biếng hơn bình thường.

Anh khẽ gật đầu, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô: “Họ đẩy cửa vào là đã thấy rồi, nếu lúc đó mới buông em ra thì ý đồ che đậy quá rõ ràng, giống như chúng ta đã làm chuyện gì đó không nên làm trong văn phòng vậy.”

Giang Yểu trợn tròn mắt, ráng đỏ trên má không hề tan đi mà thậm chí còn đậm màu hơn: “Làm cái gì mà làm, chúng ta cái gì cũng chưa làm cả!”

“Ừ,” người đàn ông đáp nhẹ một tiếng, cũng không rõ là có nghe cô nói thật hay không. Anh hạ đôi chân đang vắt chéo xuống, chồm người về phía trước, cầm lấy tay cầm chơi game cô vừa ném trên bàn trà.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ra hiệu chiếc tay cầm trong tay: “Chơi tiếp không?”

Giang Yểu nhìn vào màn hình game, vì bị gián đoạn nên nhân vật trong game đã chết thêm một lần nữa, giờ đang là màn hình trắng đen. Chơi chứ, tất nhiên là chơi rồi, cô đến tìm anh chính là vì cái này.

Hơn nữa nếu anh không giúp cô qua màn này thì cô cũng không cách nào chơi tiếp các màn sau được. Nhưng cô vừa mới hung dữ với anh xong, giờ không muốn nhận thua, nhìn chiếc máy game trong tay anh mà không nói gì ngay lập tức.

Hướng Tư Hằng đương nhiên hiểu tính cách của cô, suy nghĩ một chút liền hạ thấp tư thế, cho cô một bậc thang để đi xuống: “Trò này khá thú vị, tôi muốn thử thêm vài lần xem có qua được không.”

Mí mắt người đàn ông rủ xuống, khớp xương ngón tay hơi gồ lên toát ra khí chất lạnh lùng thanh khiết. Anh ấn đầu ngón tay lên phím bấm, giúp cô điều chỉnh lại trò chơi.

Giang Yểu bước tới: “Được thôi.”

Cô ngồi xuống lòng Hướng Tư Hằng một lần nữa. Trên bàn trà là bữa ăn nhân viên vừa bày xong, mỗi món đều có nắp đậy nên mùi vị không bị tán ra ngoài, chỉ có hương trà thoang thoảng sau khi pha lan tỏa làm sảng khoái lòng người.

Người đàn ông vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, mùi gỗ nhạt nhẽo như bao vây lấy cô. Sự chú ý của cô không còn đặt vào trò chơi nữa mà đặt lên người đang ôm mình.

Anh tựa rất gần, trong từng nhịp thở, hơi thở của anh phả vào cổ cô.

Sau hai lần chơi, anh đã giúp cô vượt qua màn đó. Anh đưa máy game lại cho cô nhưng vẫn không buông cô ra.

Hơi thở của Giang Yểu vô thức thắt lại, mỗi nhịp đều nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Một lát sau, cô cầm tay cầm, giả vờ như bình thường quay người nhìn anh.

Vì tư thế ôm, vai cô ép sát vào cơ ngực anh, cọ xát vào lớp vải sơ mi. Giọng cô ngọt lịm: “Xong rồi, qua màn rồi, cảm ơn anh. Tôi phải tìm chỗ ngồi xuống ăn...”

Người đang ôm cô ngắt lời, tông giọng không cao rót vào tai cô, bình thản mà khàn đặc: “Món canh em thích cần phải hầm thêm một lát nữa.”

Anh không cử động, thậm chí cánh tay đang ôm cô cũng không cố ý siết chặt, chỉ hỏi cô: “Có muốn tiếp tục làm quen và gần gũi hơn không?”

Cơ thể Giang Yểu hơi cứng đờ, những lời định nói cũng quên bẵng, đọng lại trong trí não. Nhiệt độ trong phòng nghỉ rất vừa phải, hai người ôm nhau thế này lại thấy hơi nóng.

Giọng cô khàn đi vì hơi nóng: “... Làm thế nào?”

Hướng Tư Hằng một tay ôm lấy eo cô. Eo cô đủ thon để anh chỉ cần dùng một tay là có thể siết chặt. Anh nhìn chăm chú vào cổ cô từ phía sau rất lâu, bàn tay kia giơ lên giúp cô vén lọn tóc vương trên hõm cổ sang một bên, khẽ nâng cằm cô xoay mặt cô về phía trước.

Anh tuân theo tiếng lòng của mình, trong tư thế ôm lấy cô, anh hỏi bên tai cô: “Có thể hôn cổ không?”

Giang Yểu cảm thấy mình như bị hơi thở của anh làm cho bỏng rát. Ngón tay cô bấu vào lớp chăn mềm mại trên đùi. Sau đó cô còn chưa kịp trả lời, nụ hôn đã rơi xuống.

Môi người đàn ông nóng hơn da thịt của cô, chạm vào cổ cô khiến cơ thể khẽ rùng mình. Hướng Tư Hằng siết chặt eo cô, giọng khàn và trầm phát ra tiếng sát bên cổ: “Đừng cử động.”

Hai chân anh đã khép lại, cô ngồi nghiêng trên đùi anh, thế nhưng với tư thế này, anh vẫn cao hơn cô không ít. Anh hôn nhẹ lên bên cổ cô, rời môi, sau đó nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi lại hôn lên vùng da nơi hõm cổ.

Nụ hôn của anh xưa nay không nặng, lễ độ và chừng mực. Hôn một lát, anh kiềm chế dục vọng mà dừng lại, môi vẫn dán lên cổ cô thêm một lúc nữa mới rời đi. Văn phòng không phải là nơi thích hợp.

Trên cổ cô còn lưu lại vết hôn đỏ nhạt, Hướng Tư Hằng không còn ga-lăng giúp cô chỉnh lại quần áo nữa mà mặc kệ cổ áo cô xộc xệch, ra hiệu về phía tay cầm game trên bàn, hỏi cô: “Tiếp tục chơi game hay là ăn cơm?”

Giang Yểu cảm thấy chỗ cổ ngứa ngáy nhưng lại ngại không dám chạm vào, hít thở nhẹ: “Ăn cơm.”

...

Sau bữa tối, hai người không nán lại văn phòng lâu mà trực tiếp về nhà. Có tài xế lái xe, Hướng Tư Hằng và Giang Yểu đều ngồi ở hàng ghế sau.

Hàng ghế sau rộng rãi nhưng không biết có phải vì nụ hôn ở văn phòng hay không mà trong xe dường như còn lưu chuyển một bầu không khí ám muội khiến lòng người ngứa ngáy không thôi.

Xe ra khỏi hầm gửi xe, những bông tuyết rơi trên cửa sổ. Bắc Thành hai năm nay hiếm khi có tuyết, hôm nay tuyết rơi rất lớn, mặt đường đã tích một lớp mỏng. Cảnh phố xá ngoài cửa sổ vẫn sáng rực đèn hoa, mưa xen lẫn tuyết rơi xào xạc tan chảy thành những dấu vết ẩm ướt trên cửa kính xe.

Giang Yểu nghiêng người tựa vào cửa sổ nhìn một lát rồi quay sang nói với người đàn ông ở phía bên kia hàng ghế sau: “Lát nữa tôi muốn đắp người tuyết.”

Đúng lúc gặp đèn đỏ, tài xế lái xe cũng là vệ sĩ của Hướng Tư Hằng ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu bên trong xe một cái. Anh ta biết ông chủ xưa nay không thích những hoạt động không liên quan đến công việc.

Gương mặt với những đường nét lạnh lùng của người đàn ông ngồi ghế sau càng hiện rõ vẻ sâu hoắm trong khoang xe tối tăm.

Vài giây sau, anh đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, không cân nhắc quá lâu: “Được.”

Vệ sĩ thu lại tầm mắt. Xem ra anh ta vẫn chưa đủ hiểu ông chủ của mình.

Quãng đường ngắn ngủi chỉ hai mươi phút, tuyết rơi càng lúc càng lớn, lớp tuyết trên đường đã dày vài centimet. Xe chạy đến cổng khu chung cư, Giang Yểu kéo cửa xe trước, gió lạnh từ ngoài tràn vào ngay lập tức thổi tung vạt áo, hơi lạnh ập vào mặt.

Giang Yểu rụt người lại, “ầm” một tiếng đóng cửa xe vào. Hướng Tư Hằng chỉ chậm một bước, anh đang định mở chiếc áo khoác đen của mình ra để quấn quanh người cô thì cô đã hoàn thành động tác mở và đóng cửa trong thời gian cực ngắn.

“Lạnh quá, chết cóng mất thôi.”

Thời gian gần đây cô đi lại nếu không phải ở nhà thì cũng là ở trung tâm thương mại, trên đường đi trong xe luôn có hơi ấm, gần như chưa bao giờ phải tiếp xúc với bên ngoài, lúc này bất ngờ chạm phải không khí lạnh nên rất khó thích nghi.

Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay cô kéo lại, đầu tiên là dùng hai tay bao bọc lấy tay cô cho ấm sau đó giúp cô khoác áo lên người.

Anh giúp cô quấn chặt áo, một tay vòng qua ôm lấy cô, dùng nhiệt độ cơ thể mình để giúp cô xua tan cái lạnh: “Còn lạnh không?”

Trên áo khoác đều là mùi hương của anh, mùi gỗ mun trầm lạnh bao quanh lấy cô. Cô ngại ngùng không trả lời, liếc nhìn về phía ghế lái phía trước một cái. Tài xế đúng lúc nhìn qua gương chiếu hậu.

Hướng Tư Hằng trầm ngâm, bàn tay đang ôm Giang Yểu khẽ vân vê, nghiêng đầu ra lệnh: “Cậu xuống trước đi.”

Tài xế được huấn luyện bài bản lập tức nghiêng người mở cửa: “Vâng thưa sếp.”

Được Hướng Tư Hằng ôm lấy, hơi lạnh bám trên người được hơi ấm của anh thấm đẫm, chỉ một lát sau đã cảm thấy không còn lạnh như vậy nữa. Bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ lên lưng cô như đang dỗ dành trẻ con.

Nghĩ đến sự thân mật trong văn phòng tối nay, Giang Yểu lại thấy hơi đỏ mặt, cô túm lấy vạt áo sơ mi của anh, má cọ cọ lên đó, vừa thẹn vừa có chút tò mò, lấy hết can đảm hỏi: “Khi nào thì chúng ta... ngủ?”

Cô cũng không phải đặc biệt muốn, chỉ là lần đầu kết hôn nên thực sự thấy tò mò.

Người đang ôm cô lại không có tâm trí bay bổng như cô, nghe cô hỏi vậy, sự khô nóng vừa nãy mới chớm nở trong văn phòng lại bùng lên, trong lòng chỉ còn lại sự ám muội tình tứ.

Hướng Tư Hằng không nói gì, Giang Yểu không vui, lại đưa tay vặn eo anh: “Anh nói đi chứ.”

Hướng Tư Hằng chộp lấy tay cô giữ chặt trong lòng bàn tay, yết hầu khẽ chuyển động, thấp giọng: “Đợi sau đám cưới.”

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →