Bạc Hà Đông Chí

Chương 34

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Hướng Tư Hằng đã không còn ở đó nữa.

Giang Yểu lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường xem giờ, kim đồng hồ chỉ 9 giờ, không còn sớm nữa, Hướng Tư Hằng quả thực nên đi làm rồi.

Cô ôm chăn lật người nằm nghiêng, gò má cọ xát trên mặt vải mềm mại. Cô có thói quen khi ngủ mặc đồ mỏng nhẹ, giờ trên người cũng vậy, chiếc váy ngủ lụa màu xám bạc vì động tác lăn lộn của cô mà dây vai đã tuột xuống một nửa.

Cô tỉnh táo lại một lát, ngáp một cái mới ngồi dậy. Hiện tại cô đã dọn sang phòng ngủ của Hướng Tư Hằng, căn phòng này vì sự có mặt của cô mà cũng có nhiều thay đổi: đầu giường đặt chiếc báo thức màu hồng, trên sofa cạnh cửa sổ sát đất là chiếc gối ôm của cô, trong phòng tắm cũng toàn là đồ dùng vệ sinh và dưỡng da của cô.

Nhưng cô vẫn quen buổi tối sang phòng mình dưỡng da trước rồi mới qua tìm Hướng Tư Hằng. Trước khi ngủ tối qua anh có nhắc, thấy cô đi lại như vậy quá phiền phức, sau này lúc cả hai đều vắng nhà sẽ cho sửa sang lại hai phòng ngủ, chuyển hết đồ đạc hai người hay dùng vào cùng một phòng.

Cô đi xuống lầu, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng ngon miệng. Người làm và đầu bếp mà Hướng Tư Hằng thuê đã hoàn toàn nắm rõ khẩu vị của cô: trên bàn là điểm tâm kiểu Quảng Đông và một chút ức gà bơ.

Dù nhiệt độ bên ngoài hạ thấp nhưng trong nhà rất ấm áp, cô lại thích đồ mát nên họ đã chuẩn bị sẵn cho cô nước ép dâu tằm thanh mát.

Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, dì Lưu từ trong bếp đi ra bưng món bánh dừa sợi lên. Cô dùng đũa gắp một miếng, cắn một ngụm nhỏ, hương dừa quen thuộc tràn ngập đầu lưỡi.

Điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên, cô liếc mắt nhìn, thông báo hiển thị tin nhắn từ mẹ - bà Chiêm Mỹ Lâm, theo sau đó là tin nhắn của Hướng Tư Hằng.

Cô nhấp một ngụm nước dâu tằm, cảm giác thanh mát ngọt lịm trôi xuống cổ họng rồi cầm điện thoại lên xem tin nhắn của mẹ trước.

Chiêm Mỹ Lâm: [Địa điểm tổ chức hôn lễ, khách sạn và cả váy cưới con sẽ mặc, Tư Hằng đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, danh sách đang ở chỗ anh trai con đấy.]

Chiêm Mỹ Lâm: [Nhân viên khách sạn hôm nay cũng sẽ đến chỗ anh trai con, hay là hôm nay con qua công ty Hành Yến xem thử thế nào?]

Chiêm Mỹ Lâm: [Có chỗ nào không thích hoặc không hài lòng, chúng ta sẽ điều chỉnh lại.]

Giang Yểu vốn không thích lo nghĩ mấy chuyện này, ngay từ đầu cô đã nói mình chỉ đóng vai trò là người đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi.

Tay trái cô vẫn còn dính vài vụn bánh, cô vỗ nhẹ hai tay cho sạch rồi tỉ mỉ trả lời Chiêm Mỹ Lâm, nói rằng chiều nay sẽ đi tìm anh trai, trước khi đi cũng sẽ liên lạc với anh.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Chiêm Mỹ Lâm, cô thoát ra mới mở khung chat với Hướng Tư Hằng.

Hướng Tư Hằng: [Ngủ dậy thì bảo tôi.]

Giang Yểu lại bốc một miếng bánh dừa nhét vào miệng, hai chân đung đưa nhàn nhã gõ chữ trả lời: [Dậy rồi.]

Gửi xong cô chụp một tấm ảnh miếng bánh dừa trên tay gửi qua cho Hướng Tư Hằng.

Giang Yểu: [Ảnh]

Giang Yểu: [Tôi đang ăn sáng.]

Gửi xong cô cảm thấy hai câu đơn giản thế này không thể hiện rõ tâm thế đang ăn sáng của mình bèn giơ cao miếng bánh dừa đặt cạnh má, đưa điện thoại lên cao chụp cho mình một kiểu.

Giang Yểu: [Ảnh tự sướng]

Giang Yểu: [Meme mèo ăn sáng]

Chín giờ rưỡi có cuộc họp, Hướng Tư Hằng vừa ngồi xuống văn phòng, phần lớn lãnh đạo cấp cao tham gia họp đã ngồi vào vị trí, một số ít đang lần lượt tiến vào phòng họp ở phía trước. Anh thấy màn hình sáng lên, biết đại khái là Giang Yểu trả lời tin nhắn của mình.

Khi họp anh thường để điện thoại ở chế độ “Không làm phiền”, không nhận tin nhắn của bất kỳ ai, nhưng mấy ngày trước đã đặc biệt liệt số điện thoại của cô ra riêng, bây giờ cô là ngoại lệ duy nhất.

Anh cởi áo vest đưa cho thư ký bên cạnh, sau khi ngồi xuống thì cầm lấy điện thoại.

Người ngồi dưới vị trí của Hướng Tư Hằng là Phó tổng Vương Đông Dương, nghe thấy động tĩnh, anh ta vô thức liếc nhìn về phía anh rồi thấy vị cấp trên vốn chưa bao giờ xem điện thoại trong cuộc họp, luôn sắt đá vô tình này đang xem tin nhắn của ai đó không rõ.

Trợ lý thư ký sau lưng Vương Đông Dương tiến lên đưa cho anh ta một tập tài liệu đã đóng tập, đây là tài liệu anh ta thông báo thư ký in trước cuộc họp, lẽ ra phải trình lên cho Hướng Tư Hằng.

Anh ta giơ tay ra hiệu, nói khẽ với thư ký: “Đợi một lát.”

Hướng Tư Hằng đã bắt đầu trả lời tin nhắn rồi, anh chưa bao giờ xem điện thoại trong cuộc họp, chắc hẳn phải là chuyện rất quan trọng.

Vương Đông Dương đè tập tài liệu trong tay thư ký xuống, nhấn mạnh lần nữa: “Đợi vài phút nữa hãy mang lên.”

Đầu bên kia, Giang Yểu đợi vài giây không thấy Hướng Tư Hằng hồi âm, tính tình nóng nảy lại gõ thêm vài chữ gửi qua.

Giang Yểu: [Anh đang làm gì thế?]

Nếu anh trả lời là đang họp, Giang Yểu phần lớn sẽ không nhắn tin tiếp. Anh ngước mắt lướt nhìn phòng họp, vẫn chưa đến chín giờ rưỡi, vẫn còn vài người chưa tới.

Hướng Tư Hằng lảng tránh chủ đề đó: [Có chuyện gì sao?]

Giang Yểu: [Không có gì.]

Giang Yểu: [Chẳng phải anh nhắn cho tôi trước sao.]

Cô lại chụp thêm vài tấm ảnh các loại bánh khác nhau trên bàn gửi cho Hướng Tư Hằng rồi hỏi anh nhắn tin cho cô là có việc gì.

Hướng Tư Hằng: [Lễ phục và danh sách khách mời đã được gửi đến công ty của Giang Hành Yến rồi, hỏi xem em có muốn qua đó xem không.]

Giang Yểu: [Ồ~~]

Giang Yểu: [Mẹ tôi cũng nhắn tin bảo tôi rồi, chiều nay tôi sẽ qua đó.]

Hướng Tư Hằng: [Ừ.]

Thực ra Hướng Tư Hằng muốn trò chuyện với cô thêm vài câu, dù sao tối qua ở phòng thay đồ, hai người đã hẹn ước sẽ “tiến triển dần dần” để trở thành một cặp vợ chồng thân mật. Nhưng hiện tại anh thật sự không có chủ đề gì để nói với cô, hơn nữa cuộc họp cũng sắp bắt đầu.

Ngụy Minh từ một bên bước tới đặt tài liệu dùng cho cuộc họp vào bên tay phải anh, Hướng Tư Hằng tắt màn hình điện thoại úp xuống mặt bàn.

Giang Yểu nhìn chằm chằm màn hình một lát, thấy khung chat không còn nhảy ra dòng chữ “đối phương đang nhập”, đoán Hướng Tư Hằng sẽ không nhắn nữa, cô mới đặt điện thoại xuống.

Buổi sáng ăn muộn, để giữ dáng, buổi trưa Giang Yểu chỉ ăn sữa chua và một đĩa salad nhỏ. Cô đã liên lạc với Giang Hành Yến, người của khách sạn ba giờ mới đến chỗ anh, cô đương nhiên cũng không cần đi quá sớm.

Ăn xong cô quay về phòng ngủ tầng hai ngủ trưa một lát, thức dậy mới sửa soạn, khoảng hai giờ rưỡi mới ra khỏi nhà.

Trước khi đi có chuyên viên tạo mẫu riêng đến làm tóc cho cô. Sau khi làm tóc và trang điểm xong, cô chọn một chiếc váy dài màu xanh thẫm và áo khoác măng tô màu trắng từ phòng thay đồ.

Chiếc váy này là do Giang Cận Chi mang từ nước ngoài về tặng cô khi chị về nước hơn một tháng trước, cô thích kiểu dáng này nên Giang Cận Chi đã mua cả hai màu. Một chiếc màu hạnh cô không mang theo, vẫn để ở nhà cũ nhà họ Giang.

Tài xế mà Hướng Tư Hằng phái đến đã đợi sẵn dưới lầu, cô ngồi xe đến công ty của Giang Hành Yến, lúc đến vừa đúng ba giờ. Vừa xuống xe, điện thoại của Giang Hành Yến đã gọi tới.

“Anh.” Tài xế giúp Giang Yểu mở cửa, cô túm gọn chân váy bước xuống xe, chiếc áo khoác trắng mỏng nhẹ nhưng ấm áp, mặc váy bên trong cũng không thấy lạnh chút nào.

Giang Hành Yến vừa mới từ ngoài về, thư ký giúp anh đẩy cửa văn phòng, anh bước vào rồi hỏi người ở đầu dây bên kia: “Đến chưa?”

Nhân viên tiếp đón cô đã đợi sẵn ở dưới từ lâu, Giang Yểu tiến lên hai bước, theo kịp bước chân của nhân viên đi về phía thang máy. Giọng Giang Yểu ở đầu dây bên này tràn đầy phấn khởi: “Đến rồi ạ.”

Cô đối diện với anh chị lúc nào cũng luyên thuyên không dứt: “Để qua tìm anh, trưa nay em đã đặc biệt ngủ ít đi một lát, hai giờ rưỡi đã ra khỏi nhà rồi. Công ty của anh gần chỗ em ở thế này, em đương nhiên là đến nhanh rồi.”

Giang Yểu đã theo nhân viên bước vào thang máy: “Từ nhỏ đến lớn lần nào em đến muộn anh cũng mắng em, bây giờ em chắc chắn sẽ không trễ đâu.”

Giang Hành Yến đi về phía bàn làm việc, phòng nghỉ trong văn phòng của anh rất lớn, có một phòng thay đồ thông nhau, đội ngũ thiết kế mang váy cưới đến đã đợi sẵn ở đó. Lát nữa sau khi Giang Yểu thử đồ, chỗ nào cần sửa, họ sẽ trực tiếp ghi chép lại để mang về chỉnh sửa sau.

Giang Hành Yến cầm lấy hộp quà đã gói sẵn trên bàn: “Giang Minh cũng gửi máy chơi game cho em qua chỗ anh rồi, lát nữa em mang về luôn đi.”

Giang Yểu vỗ vào sau đầu mình, nhớ ra: “Lần trước em hỏi anh ba, anh ấy bảo máy chơi game này vẫn chưa ra mắt, chưa chắc đã lấy được.”

“Ừ, nó tìm bên đối tác lấy suất nội bộ đấy,” Giang Hành Yến lật ngược hộp lại xem, “Nếu thuận lợi thì máy này đến tháng sáu năm sau mới phát hành.”

Giang Yểu mừng rỡ, bước ra khỏi thang máy: “Em đến rồi.”

Giang Hành Yến đặt lại máy chơi game lên bàn: “Vào cùng thư ký Tô đi.”

Trong lúc Giang Yểu ở trong phòng thay váy, Giang Hành Yến nhận được điện thoại của Hướng Tư Hằng. Hướng Tư Hằng vừa mới gặp em họ Hướng An bàn về một dự án lớn, lúc này anh vừa bận xong, nới lỏng cà vạt, đứng bên cạnh bàn làm việc hỏi: “Vợ tôi đang ở chỗ cậu à?”

Giọng anh bình thản nhưng gọi một cách tự nhiên, Giang Hành Yến ngẩn người: “Cậu gọi nghe thân thiết đấy nhỉ.”

Hướng Tư Hằng ngồi trên sofa, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm: “Ừ.”

Tạm dừng hai giây, anh giải thích: “Cô ấy đúng là vợ tôi mà.”

Giang Hành Yến ra hiệu cho thư ký ra ngoài, đợi người đi xa anh mới đóng nắp bút máy lại: “Thế cậu thử gọi tôi một tiếng ‘anh’ xem nào.”

“.........”

Hướng Tư Hằng đặt chén xuống, chuyển chủ đề: “Lễ phục cô ấy có thích không?”

Giang Hành Yến mới từ phòng thay đồ ra vài phút trước, đội ngũ thiết kế mang đến tổng cộng mười hai bộ trang phục. Biết được tất cả đều đã được Hướng Tư Hằng mua đứt, Giang Yểu vui ra mặt.

Giang Hành Yến nói thật lòng: “Thích, cậu dỗ em gái tôi rất vui vẻ.”

Ngón tay thon dài của Hướng Tư Hằng vân vê chén trà bằng sứ trắng như ngọc, ánh mắt thâm trầm. Anh không cố ý dỗ dành, đây là việc anh nên làm.

Anh giải thích lại lần nữa, coi như trả lời câu hỏi của Giang Hành Yến: “Cô ấy là vợ của tôi.”

“Biết rồi, không cần cứ phải treo cái câu em gái tôi đã kết hôn với cậu bên miệng đâu.” Từ lúc nhận điện thoại đến giờ, Hướng Tư Hằng đã nói hai lần, Giang Hành Yến nghe cũng thấy hơi phiền.

“Em gái tôi bảo trong đồ nhà thiết kế mang tới còn có cả của cậu nữa đấy.” Giang Hành Yến lảng sang chuyện khác.

Bàn tay đang gõ lên bàn trà của Hướng Tư Hằng hơi khựng lại, anh chỉ nhớ mua cho Giang Yểu mười hai bộ lễ phục, còn phần mình thì quên mất.

Giang Hành Yến thấy anh chắc là không nhớ: “Mấy thứ trang trí như khuy măng sét, ghim cài áo ấy.”

Hướng Tư Hằng: “Ừ.”

Giang Yểu từ văn phòng Giang Hành Yến đi ra thì trực tiếp đến tập đoàn Hướng Hoa.

Bốn giờ chiều, thời gian này không sớm cũng chẳng muộn, về nhà cũng chưa tới giờ cơm, mà tìm bạn bè đi mua sắm thì cũng lỡ cỡ. Cô quyết định mang theo những phụ kiện mà nhà thiết kế để lại tìm Hướng Tư Hằng, muốn anh thử một chút.

Nhưng khi đến dưới lầu tập đoàn Hướng Hoa, cô xem giờ mới sực nhận ra mình chưa nói trước với anh, cũng không biết anh có đang bận hay không. Cô là kẻ rảnh rỗi quen rồi, trước khi đến đã nhất thời sơ suất.

“Chú Lý, chú dừng xe một chút.” Giang Yểu giơ tay vỗ nhẹ vào lưng ghế lái phía trước.

Sau khi xe đã đỗ gọn vào vị trí trước quảng trường Hướng Hoa, Giang Yểu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hướng Tư Hằng.

Giang Yểu: [Anh có ở Hướng Hoa không?]

Đối phương không biết có đang bận hay không, tin nhắn gửi đi vài phút vẫn chưa thấy hồi âm. Tay trái cô vô thức đặt bên hông, ngón tay mân mê chiếc nơ bướm bằng nhung trên hộp phụ kiện sau đó nhìn đồng hồ: 4 giờ 40 phút.

Sáng nay lúc nhắn tin, Hướng Tư Hằng có nói hôm nay không bận, khoảng hơn 5 giờ sẽ tan làm. Anh còn bảo nếu lúc đó cô vẫn ở chỗ Giang Hành Yến thì anh sẽ qua đón. Cô suy nghĩ một chút, quyết định xuống xe vào sảnh tầng một của tòa nhà Hướng Hoa đợi anh.

Hôm nay thử rất nhiều váy đẹp, Hướng Tư Hằng không chỉ mua cho cô những bộ lễ phục đó mà mỗi bộ còn đi kèm trang sức riêng biệt.

Cô rất vui nên quyết định nể mặt anh một chút. Cô bước xuống xe, vài phút sau đã đi tới tòa nhà văn phòng của Hướng Hoa nằm giữa trung tâm CBD.

Giữa rừng cao ốc tại CBD, hai tòa nhà của Hướng Hoa sừng sững vươn cao, tường kính phản chiếu toàn cảnh thành phố. Trước đây cô từng ngồi xe đi ngang qua đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ vào trong. Cô tìm một chiếc ghế sofa ở khu vực phục vụ cà phê tại sảnh tầng một rồi ngồi xuống.

Lúc nãy cô có ghé quầy lễ tân định lên lầu thẳng nhưng vì trước đây chưa từng tới nên nhân viên không nhận ra cô.

Theo quy trình họ hỏi cô có lịch hẹn trước không, cô bảo không nên đã bị chặn lại. Gần đến giờ tan tầm, các bóng hồng anh tài công sở liên tục ra vào qua cổng an ninh hai bên quầy lễ tân.

Ở khu vực cà phê cũng có nhân viên đang tiếp khách.

Thỉnh thoảng có vài ánh mắt đổ dồn về phía Giang Yểu. Đường nét khuôn mặt cô quá đỗi tinh tế, trang phục lại không phải đồ công sở bình thường. Dù không nhìn ra thân phận nhưng ai cũng hiểu cô chắc chắn không phải nhân viên của Hướng Hoa.

Chỗ Giang Yểu ngồi có cửa sổ sát đất.

5 giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt như ban trưa nhưng vẫn rực rỡ, chiếu qua cửa sổ để lại những vệt sáng lốm đốm trên sàn nhà.

“Người ngồi ở bàn đầu tiên khu cà phê là ai thế?”

“Không biết, trông giống minh tinh nhỉ.”

“Cô quen à?”

“Quen sao được, giới giải trí nhiều người thế sao tôi biết hết, có khi là tân binh mới ra mắt đấy.”

“Nếu thế thì sắp nổi tiếng đến nơi rồi, đẹp thế kia mà.”

“Thôi đừng nói nữa, sếp xuống kìa.”

“Sếp nào cơ?”

“Sếp tổng, Hướng tổng đấy!”

“A a a!”

“Đã bảo sếp đến rồi mà còn chen lên trước làm gì.”

“Tôi mới đến thực tập được hai tháng, chưa thấy mặt sếp lớn bao giờ. Nghe đồn anh ấy còn đẹp trai hơn cả sao hạng A.”

“Còn hơn thế ấy chứ, nam tính ngời ngời luôn.”

“Thôi đừng chen nữa, thấy thì sao, nghe bảo anh ấy không hứng thú với phụ nữ đâu.”

“Nghĩa là sao?”

“Tôi làm ở đây mấy năm rồi, thấy anh ấy nói chuyện với cấp dưới hay đối tác nữ đều cực kỳ lạnh lùng. Trước kia có cô minh tinh rất xinh đuổi theo anh ấy, chặn ở tầng một mời uống cà phê, anh ấy đứng cách xa hai mét buông đúng câu ‘Xin lỗi’ rồi đi thẳng.”

“Tôi biết, tôi biết vụ đó! Hồi đó rùm bén xình xang luôn.”

“Đúng là đóa hoa trên đỉnh núi tuyết mà...”

……

Giang Yểu ôm chiếc gối tựa dựa vào sofa, vẫn đang mải mê nghịch máy chơi game của mình. Vừa lấy từ chỗ Giang Hành Yến ra, lúc trên xe cô đã không nhịn được mà mở hộp. Tay cầm màu đen nhạy bén, Giang Minh còn đặc biệt trang bị cho cô bao bảo vệ màu hồng, thậm chí còn có một túi sticker kim loại hình anime cô thích để dán lên vỏ.

Mái tóc mềm mại của cô xõa trên chiếc áo khoác trắng được ánh nắng phủ lên một lớp hào quang ấm áp. Cô nghiên cứu quá chăm chú nên không nhận ra người đàn ông đang tiến lại gần.

Hướng Tư Hằng vừa bước ra khỏi thang máy vài phút trước, theo sau là mấy vị phó tổng đang báo cáo tiến độ dự án.

Vài giây trước anh vừa chốt xong các trọng điểm triển khai, sau khi bàn giao, các phó tổng đã rời đi trước. Ngụy Minh vẫn đứng tại chỗ, Hướng Tư Hằng ra hiệu cho anh ta đợi một chút rồi cởi áo vest vắt lên cánh tay phải, sải bước về phía Giang Yểu.

Tư thế ngồi của Giang Yểu không được ngay ngắn cho lắm, đôi cao gót trên chân cứ đung đưa theo nhịp tay chơi game.

Vì quá tập trung, chiếc giày ở chân phải tuột khỏi mu bàn chân. Trên sàn đá cẩm thạch trắng xám, một chiếc giày cao gót màu bạc nằm nghiêng ngả.

Hướng Tư Hằng khẽ thở dài, dừng lại cách cô hai mét rồi cúi người nhặt chiếc giày lên. Sau đó anh bước thêm hai bước, quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Bóng người đột ngột bao phủ, ngón tay Giang Yểu chệch nhịp khiến nhân vật trên màn hình tử trận. Cô tạm dừng trò chơi ngẩng đầu lên, thấy Hướng Tư Hằng đã quỳ xuống trước mặt mình.

Những người đi ngang qua bắt đầu chú ý, ánh nhìn đổ dồn về phía này ngày một nhiều.

“Hướng Tư Hằng.” Giang Yểu nhìn thấy anh, khẽ gọi một tiếng.

Hướng Tư Hằng một tay đỡ khuỷu tay cô để gối ôm không bị rơi, tay kia lấy chiếc máy game trong tay cô, quấn dây gọn gàng rồi đặt lên sofa.

Cuối cùng anh nắm lấy cổ chân cô, giúp cô xỏ lại giày cao gót, lúc này mới ngước mắt hỏi: “Sao em lại tới đây?”

🛒🎁 Quà Tặng Hấp DẫnMua kèm nhận quà, giảm giá thêm.Xem ngay →