Giọng nói của cô ngọt ngào mềm mại truyền qua ống nghe vương chút âm thanh điện tử yếu ớt, nghe càng thêm vẻ nũng nịu.
Tiếng nói lọt vào tai Hướng Tư Hằng khiến anh khựng lại một chút, lát sau đoán ra chắc là bên cạnh có người khác nên cô mới gọi anh thân mật như thế.
Đầu dây bên kia Giang Yểu có lẽ không nghe thấy tiếng anh hồi đáp, lại gọi thêm một tiếng: “Ông xã?”
Hướng Tư Hằng đáp bằng giọng trầm lạnh: “Ừ.”
Giang Yểu cảm thấy anh quá lạnh nhạt, nhưng ở hoàn cảnh này không thích hợp để tranh luận chuyện đó với anh.
Cô đang đi đôi giày cao gót tám phân, mũi giày có đính kim cương rực rỡ, hai chân cô khẽ nhún nhảy, giọng điệu hờn dỗi: “Anh tặng em nhiều thứ thế này làm gì vậy chứ.”
Hướng Tư Hằng vẫn đang ở văn phòng, anh chống tay đứng dậy khỏi ghế đi về phía cửa sổ sát đất. Lời nói của cô mang ý trách móc khiến anh hơi phân vân: “Em không thích sao?”
Thích thì đương nhiên là thích rồi, vì hai món trang sức này mà hiện giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô, cô đã trở thành tâm điểm. Cô vốn thích nổi bật nên lúc này trong lòng cũng rất vui.
“Thích,” Giang Yểu nghĩ một chút: “Nhưng sao lúc tặng anh không bảo trước với em một tiếng.”
Người đàn ông đối diện trầm ngâm: “Bảo trước với em thì không còn là bất ngờ nữa.”
Dù anh không hay tặng quà cho người khác nhưng cũng biết rằng bất ngờ thì phải có yếu tố bất thình lình thì mới vui, đối phương không biết trước thì mới hạnh phúc.
Giang Yểu kéo dài giọng “Ồ” một tiếng, trong lòng như có con nai nhỏ chạy loạn, đập thình thịch. Dưới ánh đèn rọi sáng trưng trên đầu, cô dường như nghe thấy cả nhịp tim của chính mình.
Cách đó không xa, người dẫn chương trình đấu giá trên khán đài lại đang phát biểu, cô nghiêng người liếc nhìn khán đài một cái, dù vẫn có người nhìn cô nhưng rõ ràng ít hơn lúc nãy nhiều.
Anh ba Giang Minh vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, quay đầu nhìn về hướng cô, ra hiệu cô gọi điện xong thì quay lại.
Cô khẽ hắng giọng, lại cúi đầu dùng ngón tay trái mân mê gấu váy, nhỏ giọng nói: “Vậy anh tặng em cái này, có phải em cũng nên cảm ơn anh không nhỉ.”
Hướng Tư Hằng vốn không nghĩ đến chuyện bắt cô cảm ơn, ánh mắt anh xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn về phía mấy tòa cao ốc xa xa. Khu CBD cao ốc san sát, ánh đèn trên các tòa nhà văn phòng đan xen rực rỡ.
Anh khựng lại một chút, không từ chối mà thuận theo lời cô: “Vậy em muốn cảm ơn thế nào?”
Giang Yểu chỉ nói khách sáo thôi, không ngờ anh lại bắt cô cảm ơn thật. Đôi mắt chớp chớp vài cái, cô vuốt phẳng gấu váy rồi bịa ra một câu: “Vậy buổi tối về nhà, em đấm vai massage cho anh nhé.”
Thường thì bố cô đột ngột mua món gì đó tặng cô, cô đều cảm ơn lại như thế.
Hướng Tư Hằng không biết đây là chiêu thức cô hay dùng để cảm ơn ông Giang Bác Thịnh, chỉ nghĩ cô không biết phải làm sao nên thuận miệng nói đại bèn đáp lời: “Được.”
Giang Yểu ngắt cuộc gọi rồi đi trở lại, trả điện thoại cho Phó Dực, chỉnh đốn lại váy vóc rồi ngồi xuống cạnh anh ba.
Giang Minh liếc mắt nhìn cô: “Sao gọi lâu thế?”
Phó Dực vẫn còn có việc, đưa xong tờ xác nhận là quay người đi ngay. Đoạn Thanh Nghiên ở bên cạnh thì đang ngoảnh đầu nhìn đi đâu đó, không chú ý đến chỗ cô và Giang Minh.
Giang Yểu cúi đầu xem giờ trên điện thoại: “Lâu ạ? Cũng đâu có lâu lắm đâu...”
Cô chỉ mới nói chuyện với Hướng Tư Hằng có hơn mười phút.
Giang Minh nhìn cô một cái sau cùng rồi thu hồi ánh mắt. Dạo này quan hệ giữa cô và Hướng Tư Hằng hình như khá ổn, nếu là trước kia tuyệt đối không có chuyện cô vừa nghe điện thoại xong trở về mà trên gò má trắng nõn lại ửng lên một lớp hồng nhạt thế kia.
Giang Yểu không biết anh ba đang nghĩ gì, cô cất túi xách nhỏ, ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe người dẫn chương trình đấu giá tiếp tục phát biểu.
Nghe được một lát, chiếc điện thoại đè dưới tay trái rung lên.
Như có cảm tính, cô dùng tay phải vén tóc ra sau tai, cúi đầu lướt nhìn điện thoại, quả nhiên là tin nhắn từ Hướng Tư Hằng.
Hướng Tư Hằng: [Bao giờ thì buổi đấu giá kết thúc?]
Giang Yểu: [Anh hỏi cái này làm gì!]
Hướng Tư Hằng: [Biết thời gian để tiện sắp xếp xe qua đón em.]
Giang Yểu: [Ồ.]
Cô ngẩng đầu nhìn phía trước, người dẫn chương trình đang luyên thuyên gì đó. Dàn âm thanh trong hội trường tuy tốt nhưng phía sau có hai hàng ghế đang nói chuyện, lời của người dẫn chương trình bị vang, cô nghe không rõ lắm nhưng cảm giác vẫn còn nhiều quy trình phía sau.
Giang Yểu: [Tôi cũng không rõ bao giờ mới xong.]
Giang Yểu: [Nhưng chắc là không sớm đâu.]
Giang Yểu: [Tôi ngồi xe anh trai, anh ấy đưa tôi về.]
Hướng Tư Hằng: [Ừ.]
Hướng Tư Hằng: [Về sớm chút.]
Giang Yểu: [Meme mèo chấm hỏi]
Giang Yểu: [Có chuyện gì sao?]
Hướng Tư Hằng: [Đừng đến muộn giờ massage.]
Giang Minh vừa trả lời xong tin nhắn của đối tác, ngẩng đầu liếc qua Giang Yểu, tầm mắt rơi đúng vào vị trí màn hình của cô.
Khí chất anh vốn trương dương, lúc này nhíu mày: “Massage...”
Chưa đợi anh thốt ra chữ tiếp theo, Giang Yểu đã tắt màn hình, nhấn điện thoại lên trước ngực: “Anh nhìn trộm điện thoại em làm gì!”
Giang Minh nhướng mày, dời tầm mắt từ động tác giữ điện thoại sang gương mặt cô: “Ai thèm nhìn trộm điện thoại em?”
Giang Minh tưởng cô đang nhắn tin cho Giang Bác Thịnh: “Lại định massage cho bố à? Bố mua vòng cổ, mua váy cho em, cả ngày em chỉ biết mỗi chiêu này để cảm ơn bố thôi à, không đổi bài khác được sao? Em không thấy chán chứ anh nhìn là thấy phát chán rồi đấy.”
“Sao nào,” Giang Yểu đưa tay nhéo vào eo anh trai, “Anh chán thì kệ anh, bố không chán là được, quản anh chán hay không làm gì, em có massage cho anh đâu.”
Hai người cách nhau không nhiều tuổi, từ nhỏ đến lớn đều trêu chọc đánh đấm nhau suốt.
Giang Minh ngửa người ra sau, tận dụng ưu thế chiều cao để né tránh “móng vuốt” của cô, tay phải ấn lên đỉnh đầu cô, khéo léo giữ chặt mà không làm rối kiểu tóc, tay kia tóm gọn hai tay cô, khẽ tặc lưỡi: “Có lương tâm chút đi, chiếc đồng hồ trên tay em đang đeo cũng là anh mua cho đấy.”
Giang Yểu bị anh chế ngự, không cam lòng, dùng đầu húc vào người anh hai cái: “Cứ tiêu tiền của anh đấy, anh mà còn phản đối là em đi mách bố.”
Giang Yểu: “Bây giờ em còn có cả chồng để mách nữa cơ.”
Giang Minh lại xuýt xoa một tiếng, kéo búi tóc đẩy đầu cô ra.
...
9 giờ tối khi Giang Yểu và Giang Minh bước ra khỏi sảnh đấu giá, cô lại nhận được tin nhắn của Hướng Tư Hằng.
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ hai ngày nay không bằng dạo trước, ban đêm tràn ngập hơi ẩm, gió mang theo cái lạnh lùng thổi tung góc áo luồn vào trong vạt áo.
Đoạn Thanh Nghiên quấn chặt áo khoác đứng cạnh Giang Yểu, những sợi tóc bên tai bị gió thổi bay: “Cô thực sự không đi cùng bọn tôi à?”
Giang Yểu giơ tay, lắc lắc chiếc điện thoại bên tay phải, khẽ đẩy lưng bạn mình về phía Giang Minh: “Cô đi cùng anh tôi đi, Hướng Tư Hằng phái xe đến đón tôi rồi.”
Đoạn Thanh Nghiên bước về hướng Giang Minh hai bước, gió đêm lạnh lẽo thổi động cổ áo, cô ấy quay lại nhìn Giang Yểu: “Chẳng phải cô bảo không cần anh ta đón sao?”
Giang Yểu cũng kéo cao cổ áo, giải thích: “Anh ấy bảo anh tôi đưa về còn phải đi vòng một vòng, không tiện lắm, nên bảo tài xế qua trước đợi tôi ở ngoài.”
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đen đã từ từ dừng lại ở phía sau chếch bên phải Giang Yểu.
Nhiệt độ hôm nay thực sự thấp, ban đêm không khí đẫm hơi sương. Giang Minh sợ em gái bị lạnh, hất cằm ra hiệu phía sau cô: “Lên xe nhanh đi, về đến nhà báo anh một tiếng.”
Tài xế phía trước đã bước xuống, vòng ra sau mở cửa cho Giang Yểu. Cô vẫy tay chào anh trai lần cuối rồi khom người chui vào trong xe.
Giang Yểu ngồi xuống ghế sau, cửa xe đóng lại ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Trong xe có hương thơm thoang thoảng, mùi trà hoa sơn trà nhàn nhạt, vừa an thần vừa không quá nồng.
Tài xế quay người từ ghế lái đưa cho cô một hộp bánh kem đặt ở ghế phụ: “Ông chủ nói đồ ăn ở tiệc tối không hợp khẩu vị của cô, sợ cô ăn không no nên mang cho cô một phần bánh kem do đầu bếp ở nhà làm.”
Hướng Tư Hằng tuy không thích cô nhưng thực sự rất tinh tế và chu đáo. Suốt hai tuần kết hôn, cô đều được chăm lo rất tốt về mọi mặt ăn ở đi lại.
Giang Yểu nhận lấy, hộp bánh trong suốt được buộc bằng dây ruy băng nhung đỏ thẫm. Qua lớp vỏ hộp có thể thấy được hình dáng và hương vị bánh, đúng là loại cô yêu thích.
Cô nhìn qua một lượt rồi ngẩng đầu hỏi tài xế: “Tôi có thể ăn trên xe không?”
Cô vừa xem biển số xe, đây là chiếc xe Hướng Tư Hằng thường dùng, cô nghĩ nên vẫn phải hỏi một câu. Tài xế mỉm cười gật đầu: “Ông chủ thường không thích ăn uống ở đây, cũng không thích người khác dùng bữa trong xe mình, nhưng cô là ngoại lệ.”
Tài xế nói tiếp: “Trước khi đi ông chủ có dặn kỹ, nếu cô đói thì cứ tự nhiên.”
Hương vị ngọt ngào của bánh kem kích thích vị giác của cô. Chiếc khăn choàng trên vai trượt xuống cô cũng chẳng để ý, khẽ nhún vai, vì quá vui mà đôi mắt vô thức híp lại.
Ngón tay thon dài của cô móc vào dải ruy băng nhung cởi chiếc nơ trên hộp ra. Hộp mở, cô cầm điện thoại chụp một tấm rồi gửi cho Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu: [Meme mèo vui vẻ]
Giang Yểu: [Cảm ơn anh vì chiếc bánh nhé.]
Hướng Tư Hằng nhận được tin nhắn khi vừa từ huyền quan bước vào nhà. Chiều nay trước khi tan làm, Bạc Diệc Chu gọi điện tới, Hướng Hoa và Bác An đã mở một cuộc họp video trực tuyến, nếu không lẽ ra anh đã đích thân đi đón Giang Yểu. Cuộc họp quá quan trọng, sau khi cân nhắc, anh đành để tài xế riêng đi đón cô.
Anh nhìn tin nhắn.
“Cảm ơn anh”, anh cảm thấy chữ cuối bị đặt sai danh xưng rồi. Anh cứ ngỡ cô sẽ tiếp nối cách gọi ở buổi tiệc mà nhắn là “Cảm ơn ông xã”. Tuy nhiên cô gọi thế nào cũng không quan trọng, anh không để ý lắm.
Anh đi đến phòng ăn, ngón tay thon dài nới lỏng nút thắt cà vạt, rút chiếc cà vạt đen ra khỏi cổ áo, lấy một chiếc ly thủy tinh rồi nhìn đồng hồ, biết Giang Yểu chắc sắp về đến nơi.
Rót một ly nước, nhấp một ngụm rồi định cầm điện thoại hỏi xem cô đã đến đâu thì tiếng mở khóa vân tay ở huyền quan vang lên. Sau đó anh đặt ly nước xuống, thấy người ở huyền quan đã thay giày, ló đầu ra từ sau kệ tủ.
Trên người cô là chiếc váy voan màu hoa thanh tử mà hôm kia cô đã mặc thử cho anh xem, nhưng hôm nay cô đặc biệt búi tóc thấp, trang điểm hợp với bộ váy, trông xinh đẹp hơn hôm kia vài phần.
Có lẽ vì hôm nay nhận được quá nhiều quà, cô đặc biệt vui vẻ, khi đi dép lê bước vào, ý cười đong đầy nơi đuôi mắt hàng chân mày.
Hướng Tư Hằng cầm chắc ly nước trong tay phải, ánh mắt bình thản nhưng thâm trầm dõi theo cô bước tới gần.
Giang Yểu đã uống một chút cocktail ở buổi tiệc, trên đường đi tới cô khẽ nấc cụt một cái vì hơi rượu, gò má đỏ hồng. Cô đi đến trước mặt Hướng Tư Hằng, dây váy voan tím bên vai phải tuột xuống, tay trái chống lên mặt bàn đá cẩm thạch sạch sẽ nhìn anh: “Cảm ơn bánh kem của anh nhé.”
Da cô trắng nõn, màu tím nhạt này cực kỳ tôn da, phần eo váy được chiết rất chuẩn lộ ra vòng eo thon gọn nhỏ nhắn.
Hướng Tư Hằng gật đầu, nhận lời cảm ơn của cô: “Hợp khẩu vị em là tốt rồi.”
Nói xong anh lại cúi đầu uống nước, đổ nốt phần nước thừa trong ly đi định cất lên giá thì Giang Yểu đưa tay móc lấy ống tay áo anh.
Cô chỉ dùng một ngón tay móc lấy vị trí cổ tay áo, đầu ngón tay luồn vào trong sơ mi, một nửa áp lên cánh tay anh.
Hướng Tư Hằng hạ mắt nhìn xuống.
Động tác của cô mang theo vẻ nũng nịu tự nhiên, chính cô cũng không biết tư thế hiện tại của mình giống như đang làm nũng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, một lọn tóc dán vào má, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại: “Chẳng phải đã nói là sẽ massage cho anh sao, anh tặng quà cho tôi, tôi cũng hứa sẽ massage cho anh, không làm thì giống như tôi nói lời không giữ lời vậy.”
Ngón tay cô vẫn đang cọ nhẹ lên cánh tay anh, nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt anh khá nhiều, man mát, nhưng dường như lại khơi dậy một luồng hơi nóng râm ran.
Hướng Tư Hằng khẽ xoay ly nước trong tay trái, vài giây sau: “Lên lầu làm nhé?”
Giang Yểu chớp mắt hai cái, tuy massage là do cô đề nghị nhưng không ngờ Hướng Tư Hằng lại đồng ý thuận lợi như vậy.
“Được thôi.” Cô gật đầu.
Hai người trước sau lên lầu.
Vì chưa tắm rửa thay đồ, nằm trên giường không tiện, mà Giang Yểu lại kiên quyết đòi làm ngay, cô bảo lát nữa còn phải tắm rửa dưỡng da, không thể làm lỡ thời gian làm đẹp.
Cô đưa Hướng Tư Hằng vào phòng thay đồ, chọn chiếc ghế sofa dài rộng nhất bảo anh nằm xuống.
Hướng Tư Hằng sao cũng được, đặt ly nước mang từ dưới lầu lên bàn, nới lỏng khuy măng sét ở hai bên ống tay áo, cặp khuy bằng đá hắc diệu thạch cũng được đặt lên bàn rồi anh nằm xuống sofa.
Ánh sáng dịu nhẹ từ trần nhà tỏa xuống, Giang Yểu ngồi trên chiếc ghế đôn mềm cạnh sofa. Kỹ thuật của cô không tốt lắm nhưng quan trọng là ở tấm lòng thành.
Tà váy voan tím nhạt trải dài trên tấm thảm lông cừu trắng muốt trông như một đóa hoa lớn đang xòe cánh. Cô chuẩn bị tư thế, hai đầu ngón tay ấn lên huyệt thái dương của Hướng Tư Hằng.
Người đàn ông nhắm mắt, nhịp thở đều đặn. Cô vừa xoa bóp vừa nhìn chằm chằm vào mặt anh để quan sát kỹ.
Vì chỗ cô ngồi hơi cao, xoa một lúc thấy mỏi, cô liền túm váy lại rồi ngồi xổm xuống hẳn. Cô ngồi xổm bên cạnh sofa, rút hai tay khỏi thái dương anh, chuyển sang bóp cổ vai cho anh.
Sống mũi anh rất cao, xương chân mày cũng cao, đôi mắt là kiểu mắt hai mí ẩn dài hẹp, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, là một tướng mạo trầm ổn nhưng lạnh lùng, cánh môi cũng rất mỏng...
Giang Yểu bắt đầu ngấm rượu, chẳng còn để tâm đến khoảng cách giao tiếp, động tác trên tay dần chậm lại, cô áp sát người đàn ông hơn để nhìn cho kỹ.
Mấy sợi tóc của cô lòa xòa trên vai anh, rơi trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Trong phòng thay đồ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng thở của cả hai vang lên rõ rệt. Dưới ánh đèn vàng cam trong vắt, không khí bắt đầu dao động một vẻ ám muội.
Giang Yểu vô thức nín thở, lại rướn sát gần thêm chút nữa, cô giống như bị mê hoặc, lại có chút muốn hôn anh.
Hơi thở của cô phả lên mặt Hướng Tư Hằng, mi mắt người đàn ông khẽ động rồi mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Yểu phản ứng chậm một giây, trái tim đập liên hồi như trống trận, lúc này mới muộn màng cảm thấy ngượng ngùng. Hai tay cô ấn lên thành sofa, định rụt người lùi lại.
Thế nhưng giây tiếp theo một bàn tay đã đưa lên giữ lấy gáy cô.
Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô sâu thẳm và u tối, phản chiếu hình bóng của chính cô. Anh dường như cân nhắc một giây rồi dùng chất giọng khàn khàn thông báo: “Có thể hôn.”
Giang Yểu ngẩn người, sự thẹn thùng lan tỏa nơi đầu quả tim, bàn tay đang bám trên mặt vải sofa siết chặt lại.
Hướng Tư Hằng tưởng cô không nghe thấy, lại khàn giọng lặp lại lần nữa: “Chúng ta là vợ chồng, có thể hôn.”