Hướng Tư Hằng nhìn cô thêm một lúc, thấy cô thực sự không có ý định nói ra thì mới cầm đũa lên lại.
Ăn xong, Giang Yểu lên lầu trước, từ cánh cửa bí mật trong phòng ngủ lẻn vào phòng chứa đồ phía đông.
Nơi này đã được Ngụy Minh cùng đội ngũ thiết kế cải tạo thành phòng lưu trữ. Hai bức tường phía đông và phía bắc được lắp kệ gỗ dài rộng gần mười mét, đủ sức chứa bộ sưu tập quạt của cô.
Hôm kia chị cả Giang Cận Chi vừa cử người gửi cho cô một chiếc từ nước ngoài về, món đồ từ thời nhà Thanh, đồ của hoàng gia. Cô đã nhờ thợ Dương phục chế lại, chiều nay công nhân vừa giao tới, cô cũng xếp nó vào đây luôn.
Lúc từ phòng chứa đồ đi ra vừa vặn có tiếng gõ cửa. Giang Yểu quấn chặt chiếc chăn mỏng trên người, như cảm nhận được điều gì, cô ngẩng mắt nhìn qua.
Người đàn ông đẩy cửa đi vào.
Hướng Tư Hằng không còn mặc chiếc áo sơ mi lúc ăn cơm dưới lầu nữa, anh đã thay bộ đồ mặc nhà.
Anh rất cao, lại có thói quen sinh hoạt và tập gym kỷ luật nên dáng người cực chuẩn, bờ vai rộng và vững chãi. Ngay cả bộ đồ ngủ có form dáng mềm mại khi mặc trên người anh vẫn được tôn lên rất vừa vặn.
Giang Yểu dời tầm mắt khỏi anh chồng “hợp pháp” của mình, tiện tay vắt chiếc chăn mỏng từ trên vai xuống ghế sofa rồi bước tới.
Kể cả đồ ngủ cô cũng quen thay đổi mỗi ngày, bộ hôm nay khác hẳn bộ hôm qua, là kiểu váy ngủ tay bồng phong cách cung đình, chân váy mềm mại rủ xuống bắp chân. Có điều cổ áo hơi rộng, dáng cổ vuông khoét sâu xuống dưới xương quai xanh.
Hướng Tư Hằng đóng cửa lại, trưng cầu ý kiến của cô: “Em muốn ngủ ở phòng nào?”
Giang Yểu đang đưa tay gãi tóc sau gáy thì sực nhớ ra, ồ phải rồi... Trước khi ngủ tối qua đã nói sau này sẽ ngủ chung nên phải quyết định là ngủ ở phòng cô đang ở hay sang phòng anh.
Tay phải cô buông thõng bên hông, chạm nhẹ vào gấu váy. Thực ra cô cũng hơi tò mò cảm giác ngủ trong phòng của Hướng Tư Hằng là thế nào: “... Sang phòng anh đi.”
Hướng Tư Hằng gật đầu, mắt lướt qua phòng tắm của cô: “Nội thất có cần sửa lại không, hay vẫn giữ nguyên phòng ngủ này của em?”
“Giữ nguyên phòng của tôi!” Để nhỡ ngày nào đó cô không muốn ngủ với anh nữa thì còn có chỗ mà chạy về.
Tất nhiên kể cả khi hai phòng gộp làm một, nếu cô không muốn ngủ với anh thì cũng chẳng để bản thân chịu thiệt, mà sẽ trực tiếp đá anh ra khỏi phòng.
Người sắp bị “đá ra khỏi phòng” trong tương lai vẫn chưa biết Giang Yểu đang nghĩ gì, chỉ gật đầu lần nữa biểu thị đã hiểu ý cô: “Hôm nay chuyển qua luôn nhé? Để tôi bảo dì Lưu thay bộ chăn ga mới.”
Thay chăn ga không mất quá nhiều thời gian. Hai mươi phút sau, Giang Yểu đã đứng trong phòng tắm của Hướng Tư Hằng, còn anh đứng bên phải cô.
Dưới ánh đèn phòng tắm trong vắt, lớp đá cẩm thạch màu trắng sữa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Giang Yểu đã tắm ở phòng mình rồi nên lúc nãy Hướng Tư Hằng tắm, giờ cô chỉ vào đánh răng. Không ngờ vừa vào đã thấy người đàn ông mặc đồ ngủ cũng đang đứng trước gương nặn kem đánh răng.
Không gian trước gương khá rộng rãi, mặt bàn đá bóng loáng đọng vài giọt nước lại khiến không khí trở nên có chút ám muội.
Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh qua gương, giơ bàn chải tới gần tuýp kem trong tay anh: “Tôi cũng chưa có kem đánh răng.”
Ý của Giang Yểu là bảo Hướng Tư Hằng đưa tuýp kem cho mình. Thế nhưng sau khi nhìn cô, anh lại đặt bàn chải của mình xuống, đưa tay đỡ lấy tay cô, giúp cô nặn kem lên bàn chải.
Lớp kem màu trắng sữa xen lẫn những hạt bạc hà xanh nhạt nằm gọn trên bàn chải mềm mại của cô.
Xong xuôi anh mới cầm lại bàn chải đang cắm trong cốc của mình để nặn cho bản thân, đồng thời giải thích cho hành động vừa rồi: “Anh hai em nói nếu đối xử không tốt với em thì sẽ bảo em ly hôn với tôi.”
Giang Yểu đang ngậm bàn chải trong miệng nghiêng đầu nhìn anh. Ống tay áo ngủ của anh xắn lên tới khuỷu tay để lộ cẳng tay với đường nét hoàn hảo, trông rất quyến rũ. Cô không nhịn được nhìn thêm một cái.
Bàn chải vẫn ở trong miệng, cô nhìn anh, nói lúng búng không rõ chữ: “Nên là anh sợ ly hôn à?”
Cổ áo cô hơi rộng, khi đánh răng cánh tay cử động nhẹ, từ góc độ của anh có thể thấy thấp thoáng cảnh xuân dưới lớp vải.
Lần này anh không lập tức dời mắt đi ngay, khựng lại hai giây, ánh mắt mới rơi lại trên mặt cô, trả lời câu hỏi lúc nãy: “Ừ.”
“Không muốn ly hôn với em,” anh nói.
Giang Yểu không biết cái “không muốn” của anh là ý muốn chủ quan hay vì vướng bận quá nhiều lợi ích nhưng hai bên má cô vẫn ửng hồng. Cô quay đi tiếp tục đánh răng.
Trong phòng tắm yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bàn chải cọ xát tạo bọt.
Vệ sinh cá nhân xong, leo lên giường, Giang Yểu vẫn là người trèo lên trước, đợi Hướng Tư Hằng từ phòng tắm ra tắt đèn. Vài phút sau, tiếng cửa phòng tắm vang lên, tiếng bước chân rõ mồn một truyền đến từ gần đó.
Hôm nay là lần thứ hai ngủ chung, cô vẫn chưa quen, bàn tay dưới chăn túm chặt lớp vải, nhắm nghiền mắt lại.
Chẳng biết có phải Hướng Tư Hằng tưởng cô đã ngủ rồi không, lần này anh không hỏi mà trực tiếp tắt đèn.
Người đàn ông bên trái vén chăn lên giường, cô cảm nhận được dường như anh đã nằm vào vị trí của mình. Hai giây sau, cô rón rén mở mắt.
Phòng ngủ của Hướng Tư Hằng có phong cách trang trí hoàn toàn khác cô, cực giản với ba màu đen, trắng, xám. Đồ đạc cũng ít, cái gì không thực sự cần thiết tuyệt đối không mang vào phòng.
Rèm cửa là loại vải che sáng dày và sẫm màu, trong phòng tối om, dù cô có trợn tròn mắt cũng chẳng nhìn rõ thứ gì. Bóng tối luôn mang lại cảm giác an toàn đặc biệt nên cô chớp mắt nhìn thêm vài cái nữa.
“Đang nhìn gì vậy?” Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng trầm thấp của người đàn ông.
Giọng anh trầm và chậm nhưng vẫn khiến Giang Yểu giật bắn mình.
Cô lập tức nhắm tịt mắt lại: “Anh thấy tôi mở mắt à??”
“Không thấy, chỉ cảm nhận được em đang động đậy.”
Giang Yểu co rụt người lại, cố nhớ xem nãy giờ mình đã làm gì. Cô dường như thực sự chỉ mở mắt thôi, không hề có động tác nào lớn hơn cả.
Thế thì cái tên “đồ cổ hủ” này làm sao mà cảm nhận được chứ!!
Ở phía bên kia, Hướng Tư Hằng có thể cảm thấy cảm xúc của cô đang dao động khá mạnh. Vì hai người đắp chung một chiếc chăn, nhịp thở khiến lồng ngực cô phập phồng, mặt chăn cũng theo đó mà rung rinh nhẹ.
Hướng Tư Hằng im lặng vài giây, nhận ra cô và anh thực sự rất khác nhau.
Từ lúc cô bước vào phòng anh tối nay, căn phòng tông màu trầm tối này dường như có thêm một sắc hồng rực rỡ, cô giống như một bông hoa hồng tràn đầy sức sống.
Chẳng rõ là cảm giác gì nhưng vào khoảnh khắc này, tâm trí anh khẽ lay động.
Không nghe thấy Hướng Tư Hằng nói gì, Giang Yểu lần mò trong bóng tối, ở trong chăn đá loạn xạ vào người anh một cái: “Sao thế, tôi động đậy làm ảnh hưởng anh ngủ à? Tối nay tôi còn có thể đánh quyền nữa đấy nhé!”
Cô cố ý nói quá lên để “tiêm phòng” trước cho anh.
Hướng Tư Hằng bất ngờ bị đá một cái, vô thức chộp lấy cổ chân cô. Khung xương cô nhỏ nhắn, lại gầy, cổ chân mảnh khảnh nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay anh.
Chưa từng bị người đàn ông nào nắm chân, người Giang Yểu cứng đờ, hai tay túm lấy mép chăn, đầu rụt mất một nửa vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, không dám nhúc nhích nữa.
Hướng Tư Hằng cũng đã mở mắt từ lâu, sau khi thích nghi với ánh sáng, anh có thể lờ mờ thấy đường nét của cô, cũng thấy cả động tác cô rúc vào chăn.
Suy nghĩ hai giây, anh không buông tay đang nắm chân cô ra mà giữ nguyên tư thế đó chậm rãi hỏi: “Từ hôm nay bắt đầu ôm nhau ngủ nhé?”
Tai Giang Yểu nóng bừng, cô thậm chí cảm thấy làn da trên khắp cơ thể đều đang nóng lên. Cô vẫn mạnh miệng, tỏ vẻ khí thế: “Chẳng phải bảo mai mới bắt đầu ôm nhau ngủ sao!”
“Ừ,” Hướng Tư Hằng vẫn không buông cổ chân cô ra, trầm ngâm: “Chỉ lệch có một ngày thôi, có thể bồi dưỡng tình cảm sớm một chút.”
Giang Yểu nghe vậy lại bồi thêm cho anh hai cái đá nữa: “Cái gì mà vì bồi dưỡng tình cảm, anh phải nói là anh muốn ôm tôi ngủ chứ! Là anh chủ động, cực kỳ muốn, muốn quấn quýt lấy tôi, ôm tôi ngủ!”
Nhịp thở của cô tiếp tục làm chiếc chăn bông nhẹ bẫng phập phồng. Vì động tác đạp loạn xạ lúc nãy, giờ trong chăn toàn là mùi sữa tắm hương trái cây của cô.
Hướng Tư Hằng đấu tranh vài giây, giữ giọng bình ổn, thuận theo ý cô: “Ừ, là tôi chủ động, cực kỳ muốn ôm em ngủ.”
Giang Yểu được một câu dỗ dành liền thấy vui vẻ hẳn lên. Mặt vẫn còn nóng nhưng vài giây sau, cô chậm chạp nhích dần về phía Hướng Tư Hằng.
Bốn bề tĩnh lặng không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng vải cọ xát vào nhau, trong không khí dao động chút tình tứ mập mờ.
Giang Yểu rúc vào lòng anh, trong lồng ngực anh tức khắc tràn ngập cảm giác mềm mại thơm tho.
Giang Yểu thấp hơn anh rất nhiều, dù nằm trên giường vị trí của cô cũng thấp hơn anh một chút. Cô lách người tới, đỉnh đầu vừa vặn cọ vào cằm anh, hơi thở của anh bao trùm toàn mùi hương của cô.
Ý định ban đầu của anh chỉ là vươn tay ôm lấy cô, không ngờ cô lại trực tiếp chui tọt vào lòng, còn dán sát anh đến thế.
Yết hầu của Hướng Tư Hằng khẽ chuyển động.
Giang Yểu không hiểu sao anh bỗng dưng im lặng, cô xoay người trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn, trong ánh sáng mờ ảo có thể mơ hồ bắt gặp ánh mắt của anh.
Cô nhỏ giọng: “Như thế này được không? Tôi thấy anh dùng cả hai tay ôm tôi thì sẽ ấm hơn một chút đấy. Tôi thấy trong phim truyền hình người ta toàn diễn như vậy mà.”
Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như thấm mực đặc khiến người ta không thể đoán định được cảm xúc.
Giang Yểu lách người rồi lại xoay lưng về phía anh: “Thôi bỏ đi, chẳng thèm trưng cầu ý kiến của anh nữa. Tôi nói là quyết định, tôi thấy ôm thế này thoải mái thì tôi cứ bắt anh ôm thế đấy!”
Cô ép sát anh quá mức khiến một vài vị trí lẽ ra không nên tiếp xúc cũng bị cô đè trúng.
Vài giây sau, yết hầu Hướng Tư Hằng lại trượt mạnh một cái, anh kéo cao chăn, ôm chặt lấy cô và khàn giọng: “Ngủ đi.”
Vì đêm trước ngủ sớm nên Giang Yểu cũng thức dậy sớm.
Ánh bình minh lẻn qua khe rèm cửa để lại những vệt sáng vụn vặt trên tấm thảm cạnh giường, xua tan sự tĩnh lặng của cả một đêm.
Giang Yểu cử động cơ thể, khi xoay người khuỷu tay chạm vào lồng ngực rắn chắc, cô dụi dụi mắt mới dần tỉnh táo lại. Khóe mắt khô khốc, mang theo vẻ ngái ngủ chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ.
Cô định thần lại, cuối cùng cũng nhớ ra đêm qua mình cũng ngủ chung với Hướng Tư Hằng, hơn nữa còn lăn vào lòng anh, hình như anh đã ôm cô suốt cả buổi.
Giang Yểu hít sâu một hơi, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn sang bên cạnh. Tư thế vẫn gần giống như lúc trước khi ngủ, anh thực sự đã ôm cô ngủ cả đêm sao... Cô cứ ngỡ sau khi ngủ say, nếu thấy tư thế không thoải mái anh sẽ buông cô ra chứ.
Trời còn sớm, ánh nắng lọt qua cửa sổ chỉ mới đậu lại bên bệ cửa, mông lung ảo diệu.
Giang Yểu hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang vòng tay ôm mình. Cằm anh có một lớp râu quai nón mỏng không mấy rõ ràng, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, lông mi dài nhưng không quá dày, sống mũi cao vút từ tận sơn căn. Đây là một diện mạo cực phẩm, dù lúc nghiêm nghị có thể khiến người ta sợ hãi nhưng thực sự là một gương mặt đỉnh cao.
Như bị mê hoặc, cô hơi rướn môi lên khẽ chạm nhẹ vào cằm anh một cái rồi sau đó tim đập “thình thịch” liên hồi. Dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, cô nhất thời ma xui quỷ khiến hôn anh một cái chắc cũng chẳng sao đâu.
Nhưng giây tiếp theo, khi cô vừa rời ra thì người đàn ông đang ôm cô mở mắt.
Đôi mắt anh như đá hắc diệu thạch, sâu thẳm và u tối. Anh nhìn chằm chằm vào cô, khẽ nhíu mày, lướt qua làn môi cô rồi hỏi: “Vừa rồi em làm gì thế?”