Hơi thở của người đàn ông nặng hơn cô một chút, nhiệt độ trên môi cũng vậy. Anh hôn không mạnh, chỉ là hai cánh môi chạm nhau ngắn ngủi trong chốc lát.
Nhưng đó đích thực là nụ hôn đầu đời của Giang Yểu.
Cô vô thức trợn tròn mắt, nhịp thở thắt lại nhưng Hướng Tư Hằng đã buông cô ra và lùi lại nửa bước.
Chỉ với khoảng cách nửa bước ấy, mùi hương gỗ thanh khiết vẫn vây lấy cánh mũi, chóp mũi cô suýt chút nữa là chạm vào lồng ngực anh.
Tim Giang Yểu đập thình thịch, vẫn còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi. Cô lập tức nắm hờ bàn tay phải thành nắm đấm, giơ lên huých nhẹ vào người đàn ông trước mặt: “Sao anh lại hôn tôi? Tôi bảo anh hôn má mà!”
Cô nén giọng, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, nghe ngữ điệu là biết đang kích động đến mức nào.
Hướng Tư Hằng khựng lại một chút, hiểu ra là mình đã hiểu sai ý cô. Anh đưa mắt nhìn qua vai cô về phía Đoạn Thanh Nghiên cách đó không xa rồi mới nhìn lại cô: “Xin lỗi.”
Giang Yểu càng cuống quýt hơn: “Anh nói nhỏ thôi! Anh nói thế lỡ cô ta nhìn thấy khẩu hình miệng thì sao? Hôn tôi một cái mà lại ‘xin lỗi’ cái gì, để người ta nhìn ra là bị cười cho thối mũi đấy!”
Đã là vợ chồng mà hôn một cái cũng xin lỗi tới xin lỗi lui, chẳng phải sẽ khiến người ta thấy họ cực kỳ không thân thiết sao?
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rụng xuống, mái tóc cô như được phủ một lớp vàng kim mờ ảo. Hướng Tư Hằng hiểu ý cô, khẽ suy tư rồi nghiêm túc hỏi: “Vậy tôi nên nói gì?”
Anh thật là!! Đến cái này mà cũng phải hỏi cô sao!!
“Anh nên nói là ‘thích’, thích...” Giang Yểu định nói là anh nên biểu hiện như kiểu rất thích tôi.
“Ừ,” người đàn ông vẫn giữ tông giọng bình thản như vừa rồi, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Tôi thích chuyện vừa rồi.”
Gò má Giang Yểu nóng bừng, đỏ lựng cả mặt, cô liếc anh với ánh mắt kỳ quặc. Ai mượn anh nói cái đó chứ, anh chắc chắn lại hiểu sai ý rồi. Đúng là không nên giao tiếp với anh, giữa hai người có hố ngăn cách thế hệ!
Giang Yểu định nói tiếp thì chiếc điện thoại trong tay phải lại rung lên. Hướng Tư Hằng cúi xuống nhìn trước cô, thoáng thấy cái tên “Đoạn Thanh Nghiên” hiện lên màn hình.
Cổ áo khoác của cô bị gió thổi lệch, anh giơ tay chỉnh lại cho cô, khẽ khựng lại khi đầu ngón tay suýt chạm vào cổ: “Kết thúc thì gọi cho tôi, tôi đến đón.”
“Anh đón tôi á?” Giang Yểu ngạc nhiên.
Hướng Tư Hằng nhìn sợi dây chuyền trên chiếc cổ thon dài của cô lần cuối, suy nghĩ hai giây rồi vẫn đưa tay chỉnh lại mặt dây chuyền bị lệch sau đó mới thu tay về: “Chẳng phải em muốn người khác thấy tình cảm chúng ta tốt đẹp sao?”
“Ai muốn chứ!” Giang Yểu vô thức phản bác.
Hướng Tư Hằng lần này rất biết điều, đáp một tiếng: “Là tôi muốn.”
“...” Giang Yểu ngây người nhìn anh.
Hướng Tư Hằng đặt nhẹ tay lên lưng cô, ra hiệu cho cô nhìn về phía Đoạn Thanh Nghiên: “Đi đi, xong việc tôi đón.”
Vài phút sau, cô và Đoạn Thanh Nghiên cùng đi bộ về phía chiếc xe đen.
Đoạn Thanh Nghiên mặc váy thêu màu vàng nhạt, khoác áo dạ tweed nhỏ nhắn. Cô nàng vốn hoạt bát, phong cách ăn mặc cũng vậy. Lúc này cô ta khoanh tay, vừa ngoái đầu nhìn lại vừa dùng vai huých Giang Yểu: “Cô và đại công tử nhà họ Hướng chung sống tốt thế à?”
Cô và tiểu thư nhà họ Đoạn này bề ngoài thì tranh giành, không ưa gì nhau nhưng thực tế trong đám thiên kim tiểu thư cùng giới, quan hệ của cả hai khá ổn. Có điều chẳng ai chịu thừa nhận mà thôi.
Tâm trí Giang Yểu vẫn còn vương vấn nụ hôn lúc nãy, cô quấn khăn lụa trên cổ tay, giả vờ lục tìm đồ trong túi: “Cũng tàm tạm.”
“Ồ ồ ồ,” Đoạn Thanh Nghiên giơ tay chỉ vào tai Giang Yểu: “Vành tai đỏ hết lên rồi kìa~”
Đi mua sắm được một nửa, Giang Yểu nhận được chuyển khoản từ anh trai ruột Giang Hành Yến: hai triệu tệ kèm một tin nhắn nói mấy tháng nay chưa chuyển tiền cho cô, đây là tiền tiêu vặt.
Giang Yểu xem xong tin nhắn chuyển khoản liền vào khung chat với anh trai.
Giang Yểu: [Anh, anh trai, anh trai yêu quý.]
Giang Hành Yến: [Sao thế?]
Giang Yểu chụp ảnh màn hình biến động số dư gửi qua.
Giang Yểu: [Em nhận được tiền rồi.]
Giang Yểu: [Sao anh biết em đang đi mua sắm thế?]
Giang Hành Yến: [Anh không biết, chỉ là chuyển tiền theo định kỳ thôi.]
Giang Hành Yến: [Có đủ không?]
Giang Hành Yến: [Không đủ anh chuyển thêm.]
Giang Yểu: [Đủ rồi.]
Giang Yểu: [Bản thân em cũng có nhiều tiền mà.]
Nói xong cô gửi thêm hai cái meme.
Giang Yểu: [Meme mèo ló đầu]
Giang Yểu: [Meme mèo chúc Tết]
Giang Hành Yến: [Chúc Tết sớm thế?]
Giang Yểu: [Anh cho tiền thì tất nhiên phải chúc Tết anh rồi 【Đáng yêu】]
Giang Hành Yến đang ở công ty, thư ký vừa gõ cửa đi vào đưa tài liệu.
Thương Diên - con trai út nhà họ Thương - năm ngoái làm loạn với Hướng An, bị bắt quả tang ngoại tình ngay trên giường khi đang là vị hôn phu khiến Hướng An hủy hôn.
Giờ hắn ta ở nhà họ Thương rất thê thảm, bèn vơ vét mấy dự án của tập đoàn rồi đến cầu xin anh.
Vì Hướng Tư Hằng và Giang Yểu, giờ anh và nhà họ Hướng cũng coi như thông gia, đương nhiên sẽ không nể mặt Thương Diên. Chỉ liếc mắt một cái, anh đưa trả tài liệu cho thư ký, buông một câu: “Không gặp.”
Thư ký hiểu ý cầm tài liệu đi ra. Giang Yểu không thấy anh trai trả lời lại gửi thêm một tin.
Giang Yểu: [Em có tiền thật mà.]
Giang Yểu: [Phòng làm gốm của em cũng kiếm được tiền đấy.]
Giang Yểu: [Meme thỏ tai cụp vung chân]
Giang Hành Yến chằm chằm nhìn hai tin nhắn này vài giây sau đó thoát ra tìm đến Hướng Tư Hằng.
Giang Hành Yến: [Cậu không đưa tiền cho em gái tôi tiêu à?]
Trong cuộc hôn nhân này, Giang Hành Yến tuyệt đối thiên vị Giang Yểu. Anh hy vọng em gái được thuận lợi, hạnh phúc, và tiền của em rể cũng nên để em gái tiêu mới đúng.
Hướng Tư Hằng vừa kết thúc một cuộc họp video vài phút trước, vừa rảnh tay thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, anh nới lỏng cà vạt rồi cầm máy.
Thấy tin nhắn của Giang Hành Yến, anh sững người một lúc rồi nhớ ra lúc đón Giang Yểu về ở chung có đưa cô một chiếc thẻ nhưng chưa bao giờ nhận được thông báo chi tiêu.
Đang cầm điện thoại chưa biết trả lời thế nào thì tin nhắn tiếp theo của anh vợ lại đến.
Giang Hành Yến: [Đối xử không tốt với em tôi, tôi sẽ bảo nó ly hôn với cậu đấy.]
“.........”
Hướng Tư Hằng thoát khỏi khung chat với Giang Hành Yến, mở khung chat với Giang Yểu ra nhìn một lúc. Anh không nhắn tin trước mà thoát ra, chuyển cho cô năm triệu tệ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tài khoản ngân hàng báo nhận được bảy triệu tệ. Giang Yểu vốn dĩ thường xuyên nhận được nhiều tiền nên không ngạc nhiên, chỉ thấy hơi lạ.
Giang Yểu gửi cho Hướng Tư Hằng một cái meme thắc mắc: [Meme đầu mèo chấm hỏi]
Hướng Tư Hằng: [Sau này mua đồ cứ dùng chiếc thẻ tôi đưa cho em.]
Giang Yểu: [Nghi vấn]
Giang Yểu: [Tôi tiêu nhiều lắm đấy.]
Đằng sau Đoạn Thanh Nghiên là nhân viên phục vụ, trên tay xách mấy túi đồ, chắc là bộ váy cô nàng vừa quyết định mua. Giang Yểu đợi một lúc mới thấy tin nhắn phản hồi.
Hướng Tư Hằng: [Kiếm tiền nuôi vợ là lẽ đương nhiên.]
Giang Yểu cũng chẳng nương tay, một buổi chiều quẹt thẻ của Hướng Tư Hằng hơn một triệu tệ. Cô mua một bộ váy, một đôi giày cao gót, lúc sắp về lại ưng một sợi lắc tay nên cũng quẹt thẻ mua nốt.
Điện thoại liên tục báo tin nhắn trừ tiền, Hướng Tư Hằng biết đó là Giang Yểu, anh không cầm lên xem mà tiếp tục thảo luận công việc tiếp theo với mấy vị cấp cao trong văn phòng. Sau khi Giang Yểu đi, anh có việc nên lại đến công ty.
Khoảng năm giờ, Giang Yểu vẫn chưa nhắn tin, anh nhắn hỏi cô khoảng bao giờ thì xong, có cần anh qua đón không. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu Giang Yểu đã trả lời. Anh cầm chìa khóa xe, đứng dậy rời văn phòng đi đón người.
Đón được Giang Yểu, cô bảo mệt nên hai người không ăn ngoài. Anh liên lạc trước với đầu bếp ở nhà, dặn làm mấy món miền Nam mà Giang Yểu thích.
Về đến nhà cơm đã làm xong nhưng vì Giang Yểu mới mua váy nên rất vui, bắt Hướng Tư Hằng đi theo lên lầu để cô thử đồ cho anh xem.
Đó là một chiếc váy voan màu tím đậm, chân váy xếp nếp như những đóa hoa cầu kỳ. Nhưng vì là chất voan mỏng nên không hề nặng nề mà mang lại cảm giác thoát tục như tiên tử. Phần vai thiết kế trễ nải để lộ đường cổ và vai hoàn mỹ.
Hướng Tư Hằng đứng ở phòng thay đồ nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa trong bộ váy này. Váy của cô luôn có độ hở khá cao. Cô luôn tự tin, không muốn dùng quá nhiều vải vóc để che đi vóc dáng hoàn hảo của mình.
Ánh mắt Hướng Tư Hằng lướt qua vai cô, nghĩ đến dáng vẻ cô rúc vào lòng mình ngủ tối qua. Cô ngủ đúng là không ngoan thật, tối qua hết lần này đến lần khác lăn vào lòng anh, cuối cùng anh hết cách đành phải ôm chặt lấy cô. Thế nên sáng nay nói cô “đánh quyền” là chưa chính xác, cô đâu chỉ đá anh.
Giang Yểu thấy người đứng ở cửa phòng thay đồ cứ đờ mặt ra không đáp lời, cô dậm chân một cái, định kéo lại sự chú ý của anh: “Anh lại đang nghĩ đến công việc đấy à? Bây giờ là tôi đang nói chuyện với anh cơ mà!”
Giọng cô rất có sức xuyên thấu, Hướng Tư Hằng hoàn hồn, ánh mắt lại rơi trên chiếc váy của cô một lần nữa, anh đứng thẳng người dậy khỏi khung cửa đang tựa: “Không có.”
“Không cái gì mà không,” Giang Yểu cúi đầu chỉnh lại chân váy. Chiếc váy này ôm dáng rất tốt nhưng dạo này cô hình như béo lên một chút, cứ thấy eo không thon như trước. Cô nhíu mày khổ sở, lại gọi Hướng Tư Hằng: “Anh xem tôi có béo lên không?”
“Không có, đẹp lắm,” anh đi tới ra hiệu cho cô: “Thay váy ra đi, còn không xuống ăn cơm là thức ăn nguội hết đấy.”
Sau một hồi loay hoay, Giang Yểu cũng đã đói bụng. Cô đuổi anh ra ngoài, thay bộ đồ khác rồi cùng anh xuống lầu.
Bữa tối toàn là những món Giang Yểu thích nhưng cô ăn không nhiều, vừa ăn vừa mải mê nhắn tin cho Đoạn Thanh Nghiên.
Đoạn Thanh Nghiên: [Cô biết buổi tụ tập tuần sau là tiệc tối từ thiện rồi chứ?]
Giang Yểu thực sự chưa chú ý đến việc này nhưng cô có thói quen nói chuyện phải ở thế thượng phong.
Giang Yểu: [Biết chứ.]
Giang Yểu: [Meme thỏ bĩu môi]
Đoạn Thanh Nghiên: [Mấy người nhà họ Ôn cũng tới đấy.]
Đoạn Thanh Nghiên: [Không phải tôi nhiều chuyện đâu, chỉ là tiện miệng nhắc nhở cô một chút thôi.]
Nếu nói Giang Yểu và Đoạn Thanh Nghiên là kiểu bằng mặt không bằng lòng nhưng riêng tư vẫn liên lạc khá nhiều thì Giang Yểu với mấy người nhà họ Ôn thực sự là quan hệ tồi tệ.
Hồi mới có tin liên hôn giữa hai nhà Giang - Hướng, chính hai chị em nhà họ Ôn - những kẻ vốn chướng mắt Giang Yểu nhất - đã rêu rao trong giới rằng chắc chẳng bao lâu nữa họ sẽ ly hôn, bảo rằng tính cách Giang Yểu không tốt, đám công tử liên hôn trong giới chẳng ai thèm rước cô.
Trả lời Đoạn Thanh Nghiên xong, Giang Yểu úp điện thoại xuống mặt bàn, tay phải cầm thìa tiếp tục múc sủi cảo nhỏ cho vào miệng nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui.
Ngày kia gặp nhau ở bữa tiệc, chắc chắn bọn họ lại khua môi múa mép. Nhưng hiện tại quan hệ của cô và Hướng Tư Hằng cũng chỉ bình thường, cô không tiện yêu cầu anh phải làm gì để giữ thể diện cho mình, vả lại dù có yêu cầu, chưa chắc Hướng Tư Hằng đã đồng ý.
Hướng Tư Hằng thấy cô từ lúc xem tin nhắn đến khi trả lời xong thì khẽ nhíu mày, anh đặt thìa xuống, nhìn cô vài cái: “Có chuyện gì vậy?”
Giang Yểu lắc đầu, gạt đi sự bực bội vừa rồi, không muốn chấp nhặt với mấy kẻ thích đâm chọc đó. Cô gắp một cọng măng tây xào thanh đạm mình thích: “Không có gì.”