Bạc Hà Đông Chí

Chương 28

“.........” Giang Yểu cạn lời toàn tập, nhìn anh với ánh mắt cực kỳ kỳ quặc.

Hướng Tư Hằng không đoán được suy nghĩ của cô gái nhỏ, anh chăm chú nhìn cô một lát: “Sao thế?”

Giang Yểu nhanh chân hơn anh một bước xuống giường, cô hất chăn ra mà không để ý dây áo ngủ trên người lại trượt xuống lộ ra bờ vai mảnh dẻ: “Tôi có đánh ‘Thiết Sa Chưởng’ thì anh cũng đòi ngủ cùng tôi đấy thôi!!”

Cô đánh quyền thì đã sao, cô cứ đánh đấy: “Dù có ghét bỏ thì cũng phải là tôi ghét bỏ anh mới đúng!!”

Hướng Tư Hằng nhận ra mình vừa lỡ lời qua câu nói này của cô. Anh thuận tay trải lại chiếc chăn cô vừa ném ra, nghiêng người xuống giường, điềm tĩnh bước theo sau cô hai bước: “Ừ.”

Cô nói sao thì là vậy, anh sẽ không tranh luận với cô, cô luôn đúng.

Khi cả hai từ trên lầu đi xuống, dì giúp việc cũng vừa làm xong bữa sáng.

Đây là bữa sáng sớm nhất của Giang Yểu dạo gần đây, nhưng lại là bữa muộn nhất của Hướng Tư Hằng.

Giang Yểu kéo ghế ngồi xuống.

Hướng Tư Hằng ngồi xuống đối diện cô, thấy dì giúp việc đang rót nước trái cây liền dặn dò: “Hâm sữa nóng cho cô ấy.”

So với nước trái cây, Giang Yểu thích các sản phẩm từ sữa hơn. Gần đây trời trở lạnh, Hướng Tư Hằng cũng thấy cô nên uống đồ nóng.

Nhưng Giang Yểu vốn thích đồ lạnh, trước giờ không ưa những thứ âm ấm. Khi dì đưa ly sữa đã hâm nóng vào tay, mặt cô nhăn tít lại.

Hướng Tư Hằng vừa cầm máy tính bảng lên tranh thủ xem tin tức tài chính trong lúc ăn sáng, thấy biểu cảm của cô liền nói: “Dạo này nhiệt độ giảm rồi.”

Giang Yểu nhíu mày nhấp một ngụm sữa, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh thật sự rất giống ông ngoại tôi.”

Phía đông phòng khách có một ô cửa kính sát đất rất lớn, sạch sẽ sáng sủa. Từ tầng 32 cao vút này, đứng trước cửa sổ có thể thu vào tầm mắt nửa thành phố Bắc Kinh.

Ánh mặt trời rọi vào từ bên ngoài mang theo hơi ấm dịu dàng, xua tan bầu không khí u ám suốt một đêm dài.

Hướng Tư Hằng nhìn cô: “Không phải là giống ông nội em sao?”

“Anh không thích dùng nhãn dán (sticker) thì giống ông nội tôi, nhưng thích dưỡng sinh thì giống hệt ông ngoại tôi!” Giang Yểu nói xong, một tay cầm miếng bánh bao nhân hạt óc chó vừa bẻ đôi, hơi hếch cằm về phía anh, cao giọng: “Sao, anh có ý kiến gì với lời tôi nói à?!”

Giọng điệu của cô hiếm khi nào bình ổn, cứ như một câu phải kèm theo hai dấu chấm than mới chịu được.

Hướng Tư Hằng nhìn cô một lúc rồi dời mắt về lại màn hình, đáp: “Không dám.”

Chỉ hai chữ đó thôi đã khiến cơn giận của Giang Yểu tan biến một nửa. Chẳng cần biết là anh không muốn, không thể hay không dám, tóm lại là anh không được làm trái ý cô.

Bữa sáng kết thúc khi đã gần mười giờ.

Giang Yểu ăn chậm, nhai kỹ, vừa uống sữa vừa xem tin tức chăm sóc da, một ly sữa có thể nhâm nhi tới tận hai mươi phút.

Cuối cùng cũng đợi được cô ăn xong, Hướng Tư Hằng cũng đọc xong tin nhắn cuối cùng Ngụy Minh gửi tới. Anh tắt màn hình máy tính bảng, đặt lên bàn, quan sát cô một lúc rồi hỏi: “Hôm nay em có dự định gì không?”

Công việc ở công ty đã hoàn thành từ tối qua, hôm nay anh ở nhà nhưng lát nữa vẫn phải vào thư phòng, bây giờ chỉ là hỏi thăm theo lệ.

Giang Yểu ném chiếc nĩa ăn trái cây vào đĩa, vỗ nhẹ hai lòng bàn tay, đang định trả lời thì điện thoại có tin nhắn.

Đầu ngón tay cô vừa làm bộ móng mới màu vàng nhạt, dáng móng oval càng tôn lên đôi tay thon dài. Cô dùng ngón trỏ lướt mở màn hình, cụp mắt xem tin nhắn.

Là Đoạn Thanh Nghiên của nhà họ Đoạn.

Cùng tuổi với cô, là viên ngọc quý của nhà họ Đoạn nhưng lại luôn không mấy thuận hòa với cô. Hai người mỗi lần gặp mặt là lại ngấm ngầm so bì, chẳng ai nhường ai.

Đoạn Thanh Nghiên nhắn tin hỏi cô mấy ngày tới có đi dự buổi tụ tập trong giới không. Công tử tiểu thư các nhà đi rất đông, buổi tiệc này không liên quan nhiều đến việc kinh doanh của tập đoàn mà chủ yếu để duy trì các mối quan hệ xã giao.

Đoạn Thanh Nghiên nói trong tin nhắn rằng nếu cô đi thì chiều nay cùng đi mua sắm.

Giang Yểu vốn định không đồng ý nhưng thấy Đoạn Thanh Nghiên gửi kèm hai cái nhãn dán ở cuối, lại thấy ở nhà với Hướng Tư Hằng cả ngày cũng chán, thà đi mua sắm với Đoạn Thanh Nghiên còn hơn.

Đấu khẩu với cô ta biết đâu còn thú vị chút.

Hơn nữa nếu Đoạn Thanh Nghiên rủ mà cô không đi, sau lưng cô ta và hội chị em “nhựa” trong giới chẳng biết sẽ thêu dệt về cô thế nào.

Cô nhắn lại một chữ “Được” sau đó tắt điện thoại, đẩy về phía trước, trả lời câu hỏi lúc nãy của Hướng Tư Hằng: “Chiều nay có việc, đi mua sắm với Đoạn Thanh Nghiên.”

“Đoạn Thanh Nghiên?” Hướng Tư Hằng hơi nhíu mày nhớ lại cái tên này.

Ở nhà họ Đoạn, anh thân với Đoạn Kinh Việt hơn, lần trước ăn cơm là cách đây một tháng, anh nhớ ra cậu ta có một cô em họ tên như vậy.

Anh gật đầu biểu thị đã biết: “Ừ.”

Vì ăn sáng muộn, để giữ dáng, Giang Yểu quyết định bỏ bữa trưa, chỉ uống một ly sữa chua.

Trong sữa chua có thêm ngũ cốc và vài loại trái cây nghiền mà Hướng Tư Hằng không biết tên. Khi anh từ thư phòng bước ra đi lấy nước đúng lúc thấy cô đang ngồi ở bàn ăn, tay phải cầm chiếc thìa inox nhỏ màu bạc cặm cụi nghiền chỗ trái cây đó.

Anh định khuyên cô nên ăn uống tử tế nhưng lời đến cửa miệng lại nhớ đến những câu cô vừa mắng mình lúc nãy. Sợ nói ra cô lại đem anh so sánh với ông nội cô nên anh đành ngậm miệng.

Cứ so sánh kiểu này thì khoảng cách thế hệ giữa hai người xa quá mất, thôi vậy.

Lấy nước xong, anh nhìn cô lần cuối rồi đi lên lầu.

Đợi đến hai giờ chiều, anh đang ngồi trong thư phòng thì lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, tiếng “cộp cộp cộp” chạy lên lầu vào căn phòng bên cạnh, vài phút sau lại có tiếng mở cửa đi ra.

Dù không cần ra xem Hướng Tư Hằng cũng biết chắc cô đang loay hoay trong phòng thay đồ. Tính cách của cô bây giờ anh cũng hiểu được phần nào, chỉ là đi mua sắm thôi mà cũng phải thay vài bộ quần áo, chuẩn bị trước cả tiếng đồng hồ, so sánh từng bộ một mới quyết định mặc bộ nào.

Khoảng một tiếng sau, Hướng Tư Hằng nhìn đồng hồ trên cổ tay, đoán chừng cô đã sửa soạn xong liền tháo kính đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại, anh thấy Giang Yểu chạy ra từ phòng ngủ kế bên.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng phần eo lại được thiết kế rất cầu kỳ, hai bên hông khoét rỗng để lộ vòng eo thon gọn.

Mặc thế này đi mua sắm chẳng phải sẽ bị người ta nhìn thấy hết sao?

Ánh nắng từ cửa sổ cuối hành lang hắt xuống sàn gỗ nâu đỏ tạo cảm giác trầm mặc và quý phái.

Anh hơi nhíu mày, bước tới đứng chắn bên phần eo lộ ra của cô, vẫn hỏi một câu: “Em định mặc bộ này à?”

Giang Yểu mải mê trau chuốt bản thân, giờ mới chú ý đến anh. Cô giật mình một cái rồi phản ứng lại, lùi sau hai bước, dang tay ra, xoay người qua lại trước mặt anh hai vòng.

“Đẹp không?”

Hướng Tư Hằng nhìn cô một lúc, không lộ cảm xúc gì, ánh mắt lại rơi vào phần eo của cô. Hai giây sau, anh tìm một lý do: “Hôm nay lạnh, mặc thế này sẽ bị cảm đấy.”

Giang Yểu đã quá quen với giọng điệu hở ra là như bậc cha chú này của anh, cô dậm chân một cái: “Anh cứ nói đẹp hay không là được rồi, lát nữa tôi sẽ khoác áo bên ngoài.”

Cô cau đôi lông mày thanh tú: “Trời lạnh thế này sao tôi có thể mặc mỗi thế này được, anh coi tôi là kẻ ngốc chắc!”

Nghe cô nói sẽ khoác áo ngoài, Hướng Tư Hằng gật đầu, đưa ra nhận xét khách quan: “Đẹp.”

Nhận được câu này của anh, Giang Yểu mãn nguyện vô cùng. Cô cũng thấy chiếc váy này cực kỳ đẹp. Lúc nãy cô đã thử mấy bộ, đứng trước gương ngắm nghía mãi, còn đặc biệt phối thêm một đôi hoa tai ngọc trai.

Đôi hoa tai này là chị cả Giang Cận Chi tặng cô, chất lượng thượng hạng hiếm có, cô vẫn luôn rất thích.

Nghe xong lời khen của Hướng Tư Hằng, Giang Yểu quay lại phòng thay đôi giày khác, cầm túi xách đi ra lần nữa. Hướng Tư Hằng vẫn đứng nguyên chỗ cũ đợi cô.

Điện thoại của Giang Yểu lại rung lên, cô cúi đầu xem tin nhắn.

Đoạn Thanh Nghiên: [Xong chưa thế?]

Đoạn Thanh Nghiên: [Tôi đến cổng nhà cô rồi.]

Đoạn Thanh Nghiên: [Nhà cô với Hướng Tư Hằng ở đây à?]

Đoạn Thanh Nghiên: [Anh trai tôi cũng có một căn ở đây, ngay tòa bên cạnh.]

Hai giây sau lại có tin nhắn tiếp.

Đoạn Thanh Nghiên: [Nếu cô chưa xong thì tôi lên lầu đợi được không?]

Đoạn Thanh Nghiên: [Một mình tôi đợi dưới lầu chán chết đi được.]

Hướng Tư Hằng đứng ngay cạnh Giang Yểu, anh không cố ý nhìn màn hình nhưng liếc mắt xuống thì vô tình thấy được tin nhắn.

Nghĩ rằng cô ấy có thể đi mua sắm cùng Giang Yểu chắc hẳn quan hệ rất tốt, anh mở lời: “Bảo bạn em lên đây đợi đi?”

Thấy Giang Yểu vẫn đang nhíu mày nhìn đôi giày của mình, có vẻ vẫn chưa ưng ý và định thay thêm vài đôi nữa, chắc phải mất thêm chút thời gian.

Giang Yểu xem giày xong ngẩng đầu lên, nghe Hướng Tư Hằng nói vậy liền chun mũi: “Tôi mới không thèm cho cô ta lên đây.”

Nói xong cô đưa tay kéo nhẹ ống áo của Hướng Tư Hằng: “Anh đưa tôi xuống dưới đi.”

Ngón tay cô thon dài, trắng ngần như búp măng, túm lấy ống tay áo anh khiến chiếc sơ mi nhăn lại.

Cô thừa hiểu khi mình gả cho Hướng Tư Hằng, những kẻ trong giới đang đồn thổi cái gì. Những kẻ ngày thường quan hệ bình thường với cô luôn nói tính cách cô và Hướng Tư Hằng không hợp, rằng Hướng Tư Hằng chắc chắn không chịu nổi sự kiêu kỳ của cô, hai người sớm muộn gì cũng ly hôn, mà không ly hôn thì cũng coi nhau như người dưng.

Cô không muốn bị người ta bàn tán sau lưng như vậy. Cô phải để mọi người thấy tình cảm vợ chồng họ rất tốt, ít nhất là Hướng Tư Hằng không thể rời xa cô!

Hướng Tư Hằng không hiểu tại sao cô đột nhiên bảo anh tiễn xuống nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, gỡ bàn tay cô khỏi ống áo mình. Ánh mắt dừng lại trên mặt cô một giây, anh gật đầu đồng ý: “Được.”

Thấy anh đồng ý, Giang Yểu cúi đầu gõ chữ trả lời Đoạn Thanh Nghiên, bảo cô ta cứ đợi dưới lầu rồi xoay người chạy về phòng ngủ: “Anh đợi tôi đi thay đôi giày khác đã.”

Hướng Tư Hằng đoán không sai, cô quả nhiên không hài lòng với đôi giày này.

Hướng Tư Hằng không vào thay quần áo nữa mà tựa vào lan can hành lang đợi cô. Vài phút sau, tiểu thư cuối cùng cũng sửa soạn xong xuôi bước ra.

Cô đổi sang một đôi giày cao gót phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ, mũi giày đính đầy kim cương vụn. Hướng Tư Hằng tuy không am hiểu về thời trang nhưng cũng biết đây là thiết kế đặc trưng của hãng nào đó, chắc chắn trên thế giới không có mấy đôi.

Anh nhìn thêm vài giây, ghi nhớ sở thích của Giang Yểu, định bụng lần sau đi công tác nước ngoài sẽ mua quà theo đúng ý cô.

Hướng Tư Hằng cùng Giang Yểu ra khỏi cửa, xuống đến dưới lầu thì thấy chiếc xe đang đỗ cách đó không xa.

Một chiếc xe màu đen, cô gái mặc váy màu xanh khói đứng cạnh xe trông trạc tuổi Giang Yểu, đang ngóng về phía này.

Giang Yểu bước lên hai bước, dĩ nhiên cũng thấy Đoạn Thanh Nghiên. Chỉ do dự một giây, cô lại nhanh chóng quay người, bước nhanh về phía trước mặt Hướng Tư Hằng.

Hôm nay cô trang điểm phong cách “mặt mộc” cực kỳ tâm huyết, hàng mi đen được chuốt tơi từng sợi, dài và dày, đôi mắt dưới làn mi như phủ một lớp sương nước, thanh thuần và đáng yêu vô cùng.

Hướng Tư Hằng nhìn chằm chằm vào mặt cô, hơi thở hơi nặng nề, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”

Bên ngoài trời vẫn còn se lạnh, gió thổi tung vạt áo khoác của Giang Yểu, cuốn theo một làn sương mỏng hơi lạnh.

Cô tự giác nắm lấy góc áo anh, nhón chân lên, dù còn đôi chút ngập ngừng nhưng vẫn nói ra: “Anh mau hôn tôi một cái đi, thể hiện là anh rất thích tôi ấy, tôi không muốn để họ nghĩ tình cảm của chúng ta không tốt!”

Cô ghé sát mặt tới, muốn anh chạm nhẹ vào má mình như một hình thức tượng trưng. Dù sao cũng là vợ chồng rồi, hôn má một cái chắc chẳng sao, hồi ở nước ngoài cô còn thường xuyên thực hiện lễ tiết hôn má với người khác mà.

Thế nhưng động tác ghé sát và nghiêng mặt của cô không rõ ràng, khiến Hướng Tư Hằng hiểu lầm ý đồ.

Ánh mắt anh rơi trên làn môi cô, đôi môi đầy đặn được phủ một lớp son bóng màu hồng nhạt. Từ tối qua đến giờ tầm mắt anh luôn bị sắc môi này thu hút.

Một lát sau, anh khẽ nâng cằm cô, đầu ngón tay ấn nhẹ lên làn da mềm mại, thuận theo tiếng gọi trái tim mà cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô.

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →