Bạc Hà Đông Chí

Chương 27

Ánh đèn từ trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ màu vàng ấm. Cô vốn không thích đèn màu trắng lạnh nên dù là ở Giang gia trước đây hay trong căn nhà hiện tại với Hướng Tư Hằng, ánh sáng trong phòng đa phần đều là sắc cam vàng.

Khi Hướng Tư Hằng thốt ra câu đó, cô sững người mất một lúc.

Cô chỉ muốn thử xem liệu Hướng Tư Hằng có thực sự “vô cảm” với phụ nữ hay không chứ không hề có ý định ngủ cùng anh. Hơn nữa đã nửa đêm thế này rồi, sao anh tự nhiên lại đổi ý qua đây nói chuyện này với cô.

Trên mặt Giang Yểu vô thức hiện lên vẻ bối rối xen lẫn cảnh giác.

Tay phải Hướng Tư Hằng vẫn đặt trên nắm cửa, nhìn thấy biểu cảm của cô liền nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu, chỉ là ngủ cùng nhau thôi. Nếu em không muốn...”

Giọng nói bình thản của người đàn ông thấm đẫm chút ôn hòa, anh khựng lại một chút.

Ban đầu anh định nói nếu cô không muốn thì thôi, nhưng nghĩ lại, anh im lặng. Dù bây giờ cô không muốn, họ vẫn nên cố gắng ngủ cùng nhau.

Nghĩ đến đây, anh đổi cách nói: “Nếu em chưa quen thì hãy cố gắng thích nghi dần.”

“.........”

Hướng Tư Hằng đóng cửa bước vào. Thấy cô vẫn đang ngẩn người nhưng không có ý phản đối thêm, anh liền tự mình đưa ra quyết định.

Hướng Tư Hằng làm việc luôn chú trọng hiệu suất. Anh tháo đồng hồ đeo tay đặt lên chiếc bàn cạnh cửa rồi nhìn cô: “Lát nữa em định ngủ luôn đúng không?”

Giang Yểu kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch, giơ điện thoại bên tay phải lên ra hiệu cho anh: “Đúng vậy, tôi đang hỏi Hướng An xem cô ấy thích chiếc quạt nào.”

Lúc nãy cô đi tìm Hướng Tư Hằng không chỉ để “quyến rũ” anh mà thực sự cũng muốn anh chọn giúp chiếc quạt tặng cho Hướng An.

Hướng Tư Hằng gật đầu, liếc nhìn chiếc giường phía sau cô. Bộ chăn ga gối đệm màu hồng nhạt, đầu giường còn đặt mấy chiếc gối ôm, phong cách hoàn toàn khác biệt với tông màu trong phòng anh.

Nếu sau này đều ngủ chung, sáng mai dậy phải hỏi cô xem muốn ngủ ở phòng nào và bài trí phòng ra sao.

Cô đang ngồi trên ghế cuối giường, vẫn mặc chiếc váy hở lưng lúc nãy nhưng đã khoác thêm áo ngoài, cuối cùng cũng bớt gây kích thích hơn một chút.

Hướng Tư Hằng kín đáo thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói: “Tôi dùng phòng tắm của em được chứ?”

Nghe câu này Giang Yểu mới sực nhận ra anh định đi tắm, cảm giác thực tế về việc anh sẽ ở lại đây ngủ mới thực sự ập đến.

Phòng ngủ của cô và Hướng Tư Hằng nằm cạnh nhau, phòng thay đồ thông nhau qua một cánh cửa bí mật nên nếu anh tắm ở chỗ cô thì việc lấy quần áo cũng không có gì bất tiện.

Cô đứng hình mất hai giây, đột nhiên thấy hơi căng thẳng, giọng nói thắt lại: “Ừm... được.”

Hướng Tư Hằng gật đầu, đi ngang qua chỗ cô ngồi để hướng về phía phòng thay đồ.

Anh đi xuyên qua phòng thay đồ của cô sang khu vực để đồ của mình, lấy bộ đồ ngủ quay lại rồi bước vào phòng tắm của cô.

Vài phút sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Giang Yểu mất vài giây để thích nghi, cô vồ lấy điện thoại rời khỏi ghế, lao nhanh lên giường.

Người đàn ông tắm không hề chậm. Chẳng bao lâu sau tiếng nước tắt hẳn, cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, anh mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh thẫm bước ra.

Tóc anh đã sấy khô, không còn giọt nước nào vương trên tóc, bộ đồ ngủ cũng chỉnh tề, ngoại trừ phần cổ tay lộ ra khi anh giơ tay lên thì không còn chỗ nào hở hang cả.

Giang Yểu nằm sấp trên giường, khẽ hé mắt nhìn lén một cái rồi vội vàng nhắm tịt lại.

Động tác của cô rất nhỏ nhưng Hướng Tư Hằng vẫn nhìn thấy, có điều anh chỉ lướt mắt qua chứ không vạch trần.

Anh đi vòng sang phía bên kia giường, cầm điện thoại lên xem qua một lượt để chắc chắn đã đọc hết tin nhắn rồi cất tiếng hỏi: “Tắt đèn nhé?”

Thấy không thể giả vờ ngủ thêm được nữa, Giang Yểu dụi dụi má vào gối, lí nhí: “... Tắt đi.”

Hướng Tư Hằng lại liếc nhìn cô một cái. Cô nằm sấp trên giường, chăn đắp ngang eo, dù khoác áo ngoài váy ngủ nhưng vẫn lộ ra thân hình mảnh dẻ.

Cô gầy quá, sau này phải bảo cô ăn nhiều cơm hơn mới được.

Tay Hướng Tư Hằng chạm vào công tắc đầu giường nhấn một cái, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt, rơi vào bóng tối bao trùm.

Dù nhắm mắt nhưng Giang Yểu vẫn cảm nhận được đèn đã tắt. Cô thả nhẹ hơi thở, vài giây sau cảm thấy phía sau có người vén chăn lên, nệm hơi lún xuống, Hướng Tư Hằng đã nằm lên.

Chiếc giường đôi rất rộng, Hướng Tư Hằng không chạm vào cô nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa dưới lớp chăn cùng mùi hương thoang thoảng sau khi tắm trên người anh.

Giang Yểu nuốt nước bọt, không dám động đậy.

Duy trì tư thế nằm sấp đó được vài phút, người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Trong bóng tối, giọng anh hơi khàn và trầm: “Cởi áo khoác ra đi, không thấy khó chịu sao?”

Ánh trăng len lỏi qua khe rèm hắt một luồng sáng trắng lạnh lẽo xuống cuối giường, bầu không khí trong phòng dường như cũng bị luồng sáng ấy làm cho xáo động.

Nghe Hướng Tư Hằng nhắc, Giang Yểu mới nhận ra mình vẫn chưa cởi áo.

Cô vốn thích mặc ít đồ khi ngủ cho thoải mái nên tủ quần áo mới toàn là những bộ váy ngủ hai dây lỏng lẻo.

Đấu tranh tư tưởng mất vài giây, cô vờ như bình tĩnh ngồi dậy cởi chiếc áo khoác ra, tiện tay ném lên giá cạnh giường rồi chui vào chăn nằm lại.

“Giang Yểu.” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông lại vang lên.

Vì chột dạ, Giang Yểu vô thức cao giọng: “Cái gì!”

Cô lúc nào cũng giật nảy mình như thế, cảm xúc rất bất ổn nhưng Hướng Tư Hằng không thấy phiền, anh quen rồi. Hơn nữa anh cũng muốn cô không cần phải thay đổi bất kỳ thói quen sinh hoạt nào, anh sẽ là người thay đổi để thích nghi với cô.

Đã là vợ chồng thật sự, sau này muốn sống tốt với nhau thì đương nhiên phải thân mật hơn một chút, có những việc bắt buộc phải làm.

Anh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục câu hỏi định hỏi lúc nãy: “Có muốn ôm ngủ không?”

“Không muốn!!” Giang Yểu vì thẹn thùng mà đáp lại rất nhanh.

“Được.” Hướng Tư Hằng cũng tiếp lời ngay giây sau đó.

Giang Yểu kéo chăn, nói xong lại thấy thái độ của mình hơi tệ, cô hít sâu hai hơi, bướng bỉnh nói thêm: “Có thể... ngày kia mới ôm ngủ! Tôi cần hai ngày để thích nghi!”

Cô nói rất thẳng thừng, chẳng thèm che giấu tâm tư của mình.

Trong thế giới của Hướng Tư Hằng hiếm khi có âm thanh “ồn ào” như thế. Sau hai câu nói như pháo nổ của cô, anh im lặng hai giây, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.

Nhưng cũng chỉ một giây sau là anh thu lại nụ cười ấy.

Giang Yểu không thấy anh trả lời bèn đưa chân ra, cẩn thận đá nhẹ vào chân người đàn ông một cái: “Anh nói gì đi chứ, tôi bảo ngày kia mới ôm, có được không? Dù sao hôm nay tôi chắc chắn sẽ không cho anh ôm đâu!”

“Ừ,” Hướng Tư Hằng xoay người nhắm mắt kéo chăn cao lên cho cô, vỗ nhẹ hai cái như dỗ trẻ con, giọng vẫn thản nhiên: “Ghi nhớ rồi.”

“Ồ, vậy tôi ngủ đây.” Giang Yểu rất lịch sự đáp lại.

“Ừ.”

“Chúc ngủ ngon!”

“Ngủ ngon.”

...

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng lười biếng xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng, ánh sáng mờ ảo như vướng một lớp sương sớm.

Giang Yểu có thói quen đeo bịt mắt khi ngủ nên không bị ánh nắng làm phiền mà là tự tỉnh giấc.

Cảm thấy ở eo có thứ gì đó, cô ngẩn người một lúc rồi thò tay ra khỏi chăn, kéo bịt mắt xuống. Nhìn rõ cánh tay đang đặt hờ trên eo mình, cô mới nhớ ra đêm qua mình ngủ cùng Hướng Tư Hằng.

Cánh tay người đàn ông rắn rỏi, cơ bắp săn chắc, không quá thô nhưng trông rất gợi cảm. Giang Yểu nhìn chằm chằm hai giây, cảm thấy tư thế này của anh không giống như đang ôm cô mà giống như đang ngăn cô lại gần hơn.

Tay Hướng Tư Hằng tuy đặt trên người cô nhưng giữa hai người vẫn cách nhau một khoảng vài nắm đấm.

Giang Yểu không ngủ tiếp được nữa, cô nhích nhẹ ra xa phía anh, định rón rén rời khỏi chăn. Thế nhưng vừa mới nghiêng người, người đàn ông bên cạnh cũng tỉnh giấc.

Hướng Tư Hằng cử động, tiếng chăn và đồ ngủ cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh sột soạt.

Giang Yểu theo bản năng kéo cao váy ngủ của mình lên.

Chiếc váy ngủ hai dây màu xám sẫm của cô đã tuột xuống dưới vai. Dù có chăn che nên chắc Hướng Tư Hằng sẽ không thấy nhưng cô vẫn kéo nó lên.

Hướng Tư Hằng đã tỉnh từ nửa tiếng trước, lúc này không hề thấy vẻ buồn ngủ. Anh rũ mắt, dời tầm mắt khỏi động tác kéo áo của cô.

Anh giơ tay, những ngón tay rõ khớp khẽ vuốt ngược tóc, chống tay ngồi dậy. Ánh nắng hắt vào từ bên trái, dát một lớp vàng mỏng lên người anh.

Buổi sáng vừa thức dậy, giọng anh vẫn còn khàn, anh giải thích về tư thế của hai người lúc nãy: “Đêm qua lúc ngủ em đã đánh cả một bài Thiết Sa Chưởng đấy.”

Mấy lần cô đá anh tỉnh cả mộng, để sáng nay thức dậy người ngợm không bị xanh xanh tím tím, anh quyết định dùng một động tác có thể khống chế cô để ngủ tiếp.

“.........”

Giang Yểu vẫn đang nằm trên giường, hai tay túm chặt chăn, lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô chưa từng ngủ chung với ai nên không biết tướng ngủ của mình có tốt hay không. Có lẽ vì lần đầu tiên trên giường có thêm một người nên cô đã kích hoạt cơ chế phòng thủ, mới liên tục đá anh như vậy.

Cô nhìn anh một lúc, lát sau mới rặn ra được một câu: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Hướng Tư Hằng đáp.

Giang Yểu không chớp mắt nhìn anh, cô bỗng nhận ra Hướng Tư Hằng thực sự rất đẹp trai. Ngay cả vào lúc vừa ngủ dậy thế này, anh mặc đồ ngủ, không lạnh lùng như thường lệ mà lại thêm vài phần ôn hòa.

Cô suy nghĩ một chút, kiếm chuyện để nói, xác nhận lại với anh: “Tối nay và tối mai cũng ngủ chung chứ?”

Hướng Tư Hằng nhìn sang: “Ừ, miễn là em đừng đánh Thiết Sa Chưởng nữa.”

🛒🚚 Freeship + Giảm GiáMiễn phí vận chuyển toàn quốc hôm nay.Xem ngay →
Chương 27 - Bạc Hà Đông Chí | Truyện Hay Chill