Cơ thể Giang Yểu cứng đờ sau câu nói của anh.
Nội thất nhà họ Hướng rất tinh xảo, lấy tông màu gỗ nguyên bản cổ kính và màu gỗ đỏ chu sa làm chủ đạo. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, diện tích lớn, phân chia khu vực khô - ướt rõ ràng.
Cạnh ban công có bồn tắm, có thể nhìn xuống khu vườn nhỏ phía dưới. Đây là phong cách Giang Yểu thích, nhưng ngặt nỗi như vậy cô chỉ có thể tắm chung một phòng với Hướng Tư Hằng.
Hướng Tư Hằng thấy cô thẫn thờ, tưởng cô không hài lòng với thứ tự sắp xếp liền quan sát thần sắc cô rồi nói: “Hay là để tôi trước?”
Vừa nói, anh đã đưa tay tháo cúc măng sét áo sơ mi. Giang Yểu thấy động tác của anh, cứ ngỡ anh định tiếp tục cởi đồ ngay tại đây, theo bản năng hơi trợn mắt.
Còn chưa kịp nghĩ nên biểu cảm thế nào thì người đàn ông dường như nhận ra hành động của mình không đúng lúc liền dừng tay, kéo ống tay áo trở lại cổ tay rồi hỏi lại lần nữa.
“Vậy tôi tắm trước hay em trước?” Anh nhìn cô.
Giang Yểu chưa bao giờ dùng phòng tắm mà người khác vừa dùng xong liền giơ tay phải lên ngang má, ra hiệu: “Tôi trước.”
Cửa phòng tắm khép hờ, ánh đèn màu cam vàng hắt ra từ khe cửa dịu nhẹ rơi xuống chân người đàn ông, khiến góc nghiêng của anh như được phủ một lớp hào quang.
Anh hạ tay xuống, cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem, dường như không mấy quan tâm việc cô có đi tắm ngay hay không: “Ừm.”
Giang Yểu mắng thầm trong lòng một câu “đồ giả tạo” rồi xoay người lấy quần áo từ phòng thay đồ hướng về phía phòng tắm. Vào trong, cô đóng cửa, kiểm tra kỹ xem cửa đã khóa chưa rồi mới bước vào phòng kính bật vòi hoa sen.
Hướng Tư Hằng vẫn ở bên ngoài, căn phòng yên tĩnh, anh có thể nghe thấy tiếng nước tắm của cô. Cô vẫn còn hơi ngại nên không tắm lâu như mọi khi, chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Nhưng khi sấy khô tóc xong, định mặc quần áo vào để sấy tiếp thì đột nhiên phát hiện nãy giờ mình bị “ngáo”, cầm nhầm đồ.
Vài ngày trước đi mua sắm, cô đặc biệt mua bộ đồ ngủ dài tay dài ống, đáng lẽ phải gấp gọn để cùng nhau nhưng lúc chiều đến đây, có lẽ dì giúp việc đã để áo và quần riêng ra nên vừa nãy cô tiện tay chỉ cầm mỗi áo.
Vòi nước nóng vừa tắt không lâu, phòng tắm vẫn còn vương hơi nước nghi ngút, gương soi phủ một lớp sương trắng mờ ảo, những giọt nước đọng lại giữa làn sương trông thật trong trẻo.
Giang Yểu chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch màu trắng sữa, dưới tay là chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh. Đã một thời gian cô không làm móng, móng tay nguyên bản mọc ra có màu hồng nhạt, trông cũng rất xinh.
Có lẽ vì phòng tắm im lặng quá lâu, người đàn ông bên ngoài bước tới gõ cửa.
Anh gõ nhẹ hai tiếng: “Giang Yểu?”
Giang Yểu quay đầu, nhìn qua lớp cửa kính mờ.
Hướng Tư Hằng khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì sao? Tại sao tắm xong rồi vẫn chưa ra?”
Cửa kính phòng tắm được xử lý đặc biệt, bên trong có thể thấy bóng người bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
Ánh đèn tròn trên đầu sáng rực, cô chằm chằm nhìn vào cửa kính một lúc. Cô nghĩ hai người đã là vợ chồng, hay là cứ quấn khăn tắm đi ra cho xong, bắt Hướng Tư Hằng lấy đồ ngủ giúp thì đúng là vẽ chuyện, mà khăn tắm cũng che chắn khá nhiều, còn kín hơn cả bộ bikini cô mặc ngoài bãi biển.
Sau khi Hướng Tư Hằng gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời nhưng vài giây sau, sau cánh cửa vang lên tiếng sột soạt của vải vóc.
Chân mày anh lại khẽ nhíu, đợi vài giây, đang định giơ tay gõ cửa lần nữa thì cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
Người trước mặt chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, mái tóc đen dài xõa tung, đuôi tóc còn dính hơi nước hơi xoăn nhẹ phủ trên vai và lưng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da lộ ra trông càng trắng nõn.
Tay Hướng Tư Hằng khựng lại giữa không trung. Nửa giây sau anh thu tay về, giọng nói trầm thấp, vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng có chút khác biệt so với ngày thường: “Không phải em mang quần áo vào rồi sao?”
Giang Yểu cũng thẹn thùng, tay trái đặt lên tay nắm cửa bên trong, nhìn thẳng vào mắt Hướng Tư Hằng hai giây nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đưa tay ra sau lưng, tùy ý túm lấy khăn tắm, nhìn anh: “Tôi cầm nhầm, chỉ cầm mỗi áo, không quấn khăn tắm chẳng lẽ lại không mặc gì đi ra ngoài!”
Hướng Tư Hằng liếc nhìn bờ xương quai xanh thanh mảnh của cô. Cô quá gầy, tấm lưng rất mỏng, ánh đèn hắt xuống tạo thành một khoảng bóng râm nhỏ. Anh nhìn hai giây, hơi thở hơi nặng hơn một chút: “Ừm.”
Sau đó không nói gì thêm, anh lướt qua vai cô bước vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng lại một cách lạnh lùng sau lưng Giang Yểu.
Cô đứng ngẩn ra đó hai giây, đôi chân thon dài dưới lớp khăn tắm dậm dậm xuống sàn nhà rồi quay đầu nhìn lại. Cô cảm thấy mình lại bị phớt lờ rồi.
Cánh cửa kính màu trắng sữa không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy vang lên sau cửa. Giang Yểu đứng nghe một lúc bỗng nhiên lại thấy đỏ mặt.
Cô chưa từng ở trong phòng khi có đàn ông đang tắm. Không khí vẫn còn vương hơi nóng sau khi cô tắm xong, cô lại dậm chân nhẹ xuống sàn, hít sâu một hơi, giơ tay quạt gió cho má bớt nóng sau đó lặng im một lát rồi túm chặt khăn tắm đi về hướng phòng thay đồ.
Biểu hiện vừa rồi của Hướng Tư Hằng làm tổn thương lòng tự trọng của cô, nên cô quyết định không mặc bộ đồ ngủ vừa mua nữa mà lục trong hành lý ra một chiếc váy dây vốn để mặc ra ngoài.
Chiếc váy dài màu bạc, chân váy đến bắp chân nhưng xẻ tà ở đùi, chất vải mềm mại, mặc đi ngủ hoàn toàn không vấn đề gì.
Giang Yểu mặc xong quần áo, từ phòng thay đồ đi ra quay lại phòng ngủ. Người trong phòng tắm vẫn đang tắm, tiếng nước chảy vẫn như lúc cô chưa đi, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, truyền từ phòng tắm không xa đến tai cô.
Cô lại liếc nhìn nơi đó một cái, hít sâu thêm lần nữa để chuẩn bị tâm lý rồi vén chăn leo lên giường.
Cô nằm quay lưng về phía phòng tắm, mở điện thoại, ngón cái lướt màn hình tìm trò chơi nhỏ trên WeChat hay chơi lúc rảnh rỗi. Cô chơi một ván rồi gửi trò chơi cho Đoạn Kỳ để nhận lượt hồi sinh.
Đúng lúc nhân vật trên màn hình hồi sinh thì một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng tắm phía sau mở ra.
Giang Yểu theo bản năng nín thở, “xoẹt” một cái tắt màn hình điện thoại rồi nhét xuống dưới gối. Nhưng có vẻ cô đã lo xa, người phía sau dường như không có ý định đi về phía này.
Tiếng bước chân dừng lại trước phòng tắm, vài giây sau xa dần, có vẻ như đã đi ra phía cửa phòng ngủ.
Giang Yểu mở mắt, có chút thắc mắc bèn chống người ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng, chất vải trơn không hoa văn, kiểu dáng bộ đồ cũng hệt như khí chất của anh: trầm ổn và lạnh lùng.
Hướng Tư Hằng tay phải cầm chiếc khăn tắm vừa dùng xong, tóc đã lau khô được một nửa, chỉ còn phần ngọn hơi ướt.
Giang Yểu nhíu chặt đôi mày thanh tú, nhìn anh đầy vẻ kỳ quặc: “Anh đi đâu thế?”
Hướng Tư Hằng đặt chiếc điện thoại vốn chẳng có thông báo nào xuống, nhìn sang phía cô.
Cô mặc chiếc váy màu bạc, chăn chỉ kéo đến trước ngực, từ góc độ của anh có thể thấy bờ vai gần như để trần hoàn toàn của cô.
Căn phòng im phăng phắc, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người. Cửa phòng tắm mở hờ, hơi nước lan tỏa ra ngoài mang theo chút ẩm ướt len lỏi.
Hướng Tư Hằng liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn im lìm một lần nữa: “Ngụy Minh vừa gửi một bản hợp đồng, tôi sang phòng sách xem một lát.”
Lại đi làm việc???
Vừa rồi cô uổng công lo lắng chuyện phải ngủ chung giường với anh à!!
Giang Yểu hít sâu vài hơi liên tục, nhìn Hướng Tư Hằng cài nốt chiếc cúc duy nhất bị tuột ở cổ tay phải.
Giọng anh vẫn bình thản và lạnh lùng: “Em ngủ trước đi, tôi về chắc sẽ muộn đấy.”
Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, giây sau Giang Yểu đã ném thẳng chiếc gối của anh vào cánh cửa.
Ngày hôm sau, Giang Yểu tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.
Đêm qua cô tức đến nửa đêm không ngủ nổi, không ngờ đến lúc cô thức muộn như vậy mà Hướng Tư Hằng vẫn chưa quay lại.
Việc với chả việc, sao anh không cưới luôn công việc làm vợ đi?? Cái phòng sách đó mới là phòng tân hôn của anh thì có!!
Ánh nắng hắt qua khe rèm cửa chưa khép chặt chiếu một dải sáng rực rỡ lên đầu giường, xua tan chút ngái ngủ còn sót lại trong phòng.
Giang Yểu thò cánh tay ra khỏi chăn, những ngón tay thon dài nắm lấy tấm ga trải giường màu xám đậm, kéo chăn xuống một chút rồi dụi dụi đôi mắt khô khốc.
Cô quay sang nhìn bên cạnh, ga giường hơi nhăn, có dấu vết lộn xộn nhưng không có người.
Chắc là đêm qua Hướng Tư Hằng đã quay lại sau khi cô ngủ thiếp đi nhưng lại thức dậy và rời đi trước khi cô tỉnh giấc.
Giang Yểu đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn chằm chằm vào vết lõm trên mặt giường một lúc.
Cô là thú dữ hay sao mà anh phải tránh như tránh tà thế?
Cô thực sự sắp nổi khùng rồi đấy!
Giang Yểu xoay người nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, lồng ngực phập phồng vài cái, càng nghĩ càng thấy tức.
Bình tĩnh lại một lát, cô mới dậy vệ sinh cá nhân. Cô có thói quen tắm sáng nhưng hôm nay dậy hơi muộn nên chỉ rửa mặt đơn giản, nhìn đồng hồ đã quá mười giờ.
Lần đầu ở lại nhà họ Hướng, cô không muốn tỏ ra quá bất lịch sự nên quay lại phòng ngủ dọn dẹp sơ qua rồi chuẩn bị ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Người đàn ông đã thay bộ sơ mi quần tây thường ngày, áo sơ mi phẳng phiu tôn lên vóc dáng, khí chất giữa chân mày vẫn điềm nhiên, trầm ổn như mọi khi.
Anh một tay chỉnh cúc măng sét, thấy cô đã dậy liền hỏi: “Sao dậy sớm thế?”
Giang Yểu búi tóc thấp, dù không có ấn tượng gì nhưng rõ ràng đêm qua hai người đã ngủ chung, cô thấy hơi không tự nhiên, đưa tay sờ sờ tóc: “... Người lớn đều ở đây, dậy muộn quá không tiện.”
Hướng Tư Hằng bước tới: “Không sao, em muốn ngủ bao lâu cũng được.”
Anh đi đến bên giường, tiện tay giúp cô vuốt lại tấm chăn: “Tôi đã nói với gia đình rồi, em không cần vì gả cho tôi mà phải dậy sớm, muốn ngủ đến hai giờ chiều cũng được.”
Nói xong câu này, anh cũng vừa vặn chỉnh xong chăn rồi đứng dậy. Bàn tay cứng cáp buông tấm chăn mỏng ra, anh đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô.
Cô có trang điểm nhẹ, khác với dáng vẻ khi nằm trên giường đêm qua. Đêm qua đúng là anh không làm việc nhưng quả thực về rất muộn, tầm ba giờ sáng. Lúc anh vào phòng cô đã ngủ say rồi.
Cô nằm nghiêng, một bên mặt ép lên gối, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, chân mày giãn ra, sống mũi thanh tú, phần thịt má hơi bị ép xuống.
Hướng Tư Hằng nhìn khuôn mặt hiện tại của cô thêm một lúc rồi thu lại dòng suy nghĩ.
Dáng vẻ lúc ngủ của cô đúng là rất đẹp, nhưng bây giờ dường như cũng rất xinh.