Ánh sáng từ cửa sổ trước hắt vào một màu trắng lạnh bao phủ lấy một bên mặt người đàn ông nhưng thần sắc của anh dường như còn ôn nhu hơn cả ánh trăng.
Thấy cô không nhúc nhích, anh đưa hộp trang sức trong tay phải về phía trước thêm một chút, khẽ mím môi, vẻ mặt thoáng chút phân vân: “Không thích sao?”
Tất nhiên là không phải, ngay khi anh lấy ra, sự chú ý của cô đã bị thu hút hoàn toàn. Nhưng Giang Yểu còn đang suy nghĩ về độ xác thực trong lời nói của anh, hai tay vẫn giữ lấy tà váy không động đậy.
Hướng Tư Hằng dường như suy nghĩ hai giây, đôi môi mím chặt, tiếp tục lên tiếng: “Tôi không rõ tại sao em không vui, nhưng tôi sẽ dỗ dành em cho đến khi em vui thì thôi.”
Giang Yểu giật mình trước giọng điệu trịnh trọng của anh, đuôi lông mày nhướng lên, ngữ điệu cũng cao vút theo: “Vậy nếu tôi cứ không vui mãi thì sao!”
“Thì sẽ dỗ mãi,” anh khựng lại, giọng nói cố ý dịu lại, “Tôi đã nói rồi, cho đến khi em vui thì thôi.”
Giang Yểu hơi nhướn mắt, có chút không tin nhưng biểu cảm không còn dữ dằn như nãy, lồng ngực cũng không còn phập phồng mạnh nữa.
“Đồ nói dối! Anh dỗ tôi thế nào? Anh biết đấy, tôi cực kỳ, cực kỳ khó chiều!”
Trong không gian yên tĩnh của xe, khuôn mặt người đàn ông được ánh sáng hắt vào chia thành hai mảng sáng tối rõ rệt.
Anh nhìn cô, giọng đều đều và hòa nhã: “Em muốn cáu kỉnh thì cứ cáu, muốn thứ gì tôi sẽ mua cho thứ đó, nếu hy vọng tôi ở bên cạnh, tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh.”
Hướng Tư Hằng nói ra tất cả những gì mình có thể nghĩ đến, sau đó suy ngẫm một giây rồi nói tiếp: “Nếu em cảm thấy còn điều gì tôi chưa nhắc tới, em cũng có thể nêu ra, tôi sẽ làm theo.”
Tuy anh không rõ thế nào là đối xử tốt với cô nhưng anh sẵn lòng đặt mọi ý muốn của cô lên hàng đầu, thỏa mãn mọi nhu cầu của cô.
Ở khu nghỉ dưỡng dưới chân núi vốn lấy phong cảnh tự nhiên làm điểm nhấn, ánh đèn không nhiều, dọc hai bên đường cứ cách vài mét lại có một quả cầu đèn vàng ấm áp.
Tim Giang Yểu đập thình thịch, cô không biết Hướng Tư Hằng có nhận ra rằng những lời này của anh thực chất đã là đang dỗ dành người ta rồi không.
Vì gia cảnh, cô cũng đã tiếp xúc với rất nhiều công tử nhà giàu, người chu đáo lịch sự, quý ông hào hoa cũng không ít, nhưng Hướng Tư Hằng thực sự là người có cảm xúc ổn định nhất mà cô từng gặp.
Những lời anh vừa nói giống như thể dù cô có quậy phá thế nào, anh cũng sẽ mãi mãi dỗ dành cô vậy. Sức cám dỗ này thực sự, thực sự quá lớn.
Hướng Tư Hằng nhìn người phụ nữ ở phía bên kia ghế sau, hai tay cô đang đan chéo kéo chiếc chăn mỏng trên người, những ngón tay thon dài đặt trên nền chăn hồng càng hiện rõ vẻ trắng nõn.
Hàng mi cô cong vút như chiếc bàn chải nhỏ, dù vẫn đang trợn mắt nhìn anh nhưng trông không còn giận dữ như lúc nãy nữa.
Hướng Tư Hằng suy nghĩ một chút, nghiêng người tới trước giúp cô vén lọn tóc ra sau tai: “Còn vấn đề gì nữa không?”
Ngón tay anh chạm vào vành tai cô rồi thu về. Trong xe yên tĩnh, theo cử động của Hướng Tư Hằng vang lên tiếng sột soạt nhẹ của vải vóc cọ xát.
Giang Yểu cảm nhận được hơi ấm lưu lại trên vành tai mình, cơ thể hơi rụt lại một chút nhưng cô vẫn chưa quên lý do ban đầu mình tức giận.
Cô lùi lại một chút, giọng điệu kỳ quặc: “Dương Kỳ là ai? Cô ta không phải bạn gái cũ của anh sao?”
Nghe cô nhắc đến Dương Kỳ, Hướng Tư Hằng thu tay về, nhớ lại rồi giải thích: “Lúc tôi đi du học, cô ấy là bạn học ở Đại học S, cô ấy học song bằng luật, có vài môn học chung với tôi.”
Đại học S, Giang Yểu biết, đó là trường danh tiếng thế giới, nhưng thế thì đã sao, anh trai cô cũng học ở trường đẳng cấp tương đương như vậy.
“Anh và cô ta thực sự chưa từng yêu đương??”
Hướng Tư Hằng không biết tại sao lại có tin đồn này: “Chưa từng.”
Hiểu lầm được hóa giải nhưng Giang Yểu vẫn không mấy vui vẻ, cô nghĩ đến việc những đối tác của Giang Minh cứ tưởng Hướng Tư Hằng từng thích người khác là thấy bực mình.
Chồng của cô, dù là trước đây hay bây giờ, dù có quen biết cô hay không thì cũng chỉ nên thích một mình cô mà thôi.
Giang Yểu cắn môi, đôi mắt hạnh phản chiếu ánh đèn ấm áp ngoài cửa sổ dập dềnh sóng nước. Cô nhìn Hướng Tư Hằng vài cái, trong lòng nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Cô và Hướng Tư Hằng hiện tại vẫn chưa thân thiết, dù cô có nói chắc anh cũng sẽ không vì cô mà đi đính chính quan hệ với Dương Kỳ với những người không liên quan kia.
“Không có là tốt rồi,” Giang Yểu kéo chiếc chăn lên che đi bờ vai vừa bị lộ ra do chăn tuột, nghiêng người nắm lấy tay nắm cửa đẩy nhẹ ra, lầm bầm: “Nếu để tôi biết anh lừa tôi, tối ngủ tôi nhất định sẽ... dán tóc anh vào cột giường...”
Giọng cô rất nhỏ nhưng Hướng Tư Hằng vẫn nghe thấy. Anh phớt lờ lời đe dọa đó, nghiêng người về phía trước nắm lấy cánh tay kéo cô lại, sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài của mình quàng lên người cô.
Chiếc áo vest mang theo hương gỗ trầm hương thanh khiết phủ lên vai cô, theo động tác của người đàn ông bao bọc lấy cô bên trong.
Cơ thể Giang Yểu hơi cứng đờ trong chốc lát nhưng ngay sau đó bờ vai cô đã thả lỏng xuống. Cô quay người nhìn người đàn ông vừa thu tay lại, vẫn giữ tông giọng cao ngạo kiểu đại tiểu thư: “Đây cũng là anh đang dỗ tôi đấy à?”
Hướng Tư Hằng trầm ngâm một chút: “Em có thể coi là vậy.”
Giang Yểu rút tay trái ra khỏi tay anh, cắn môi: “Thế này mà tính á? Chẳng tính chút nào cả, khoác cái áo mà cũng gọi là dỗ người ta sao!”
Ánh sáng bên ngoài hắt vào có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong vút của cô. Hướng Tư Hằng suy nghĩ một chút rồi xích lại gần, dùng môi chạm nhẹ vào tai cô.
Giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai cô: “Như thế này có tính không?”
Trong xe quá yên tĩnh, hơi thở anh mang theo khi nói chuyện vương vít trên vành tai, cô nghe rõ mồn một tiếng thở của anh.
Cái này chẳng thể gọi là dỗ dành, cái này gọi là chiếm tiện nghi của cô thì có!
Giang Yểu đẩy anh ra: “Cái này gọi là chiếm tiện nghi của tôi!”
Hướng Tư Hằng không ngờ cô lại nói vậy, ngẩn người một lát rồi nhẹ nhàng giữ lấy eo cô, hạ thấp giọng, cố gắng dỗ dành thêm lần nữa: “Nếu không vui, hay là để em chiếm lại?”
Gần đây anh cũng có xem qua một số tài liệu, cứ ngỡ sự thân mật giữa vợ chồng chính là cách dỗ dành.
Giang Yểu lại đẩy anh: “Càng không thèm!”
Làm vậy chẳng phải càng bị chiếm tiện nghi hơn sao.
Giang Yểu nói xong liền mở cửa xe bước xuống. Hướng Tư Hằng khựng lại hai giây, nhặt chiếc khăn choàng cô bỏ quên trên ghế sau, sải đôi chân dài xuống xe, chậm rãi đi theo sau cô.
...
Tiệc cuối năm của Hướng Hoa tổ chức tại tòa nhà chính ba tầng của khu nghỉ dưỡng.
Dù là nhân viên hay đối tác của Hướng Hoa, hầu như ai cũng biết hôm nay ông chủ lớn sẽ đưa bà chủ đến.
Một tuần trước, tin tức về việc Hướng tổng đang họp với cấp cao trong văn phòng mà vẫn bắt máy của phu nhân đã lan truyền nhanh chóng.
Không biết ai là người bắt đầu nhưng nhân viên Hướng Hoa vốn luôn tò mò về vị sếp lớn bí ẩn và sắt đá này nên chỉ trong vòng hai ngày, cả công ty đều đã biết chuyện.
Trong mấy ngày diễn ra hội nghị thường niên, Hướng Tư Hằng không phải là nhân vật chính. Việc dẫn chương trình và phát biểu thay mặt cấp cao đều do hai vị phó tổng trẻ tuổi thực hiện.
Tuy nhiên dù Hướng Tư Hằng dẫn Giang Yểu vào hội trường một cách kín đáo, họ vẫn thu hút gần như mọi ánh nhìn.
“Trời ạ, đó là sếp tổng sao? Người bên cạnh anh ấy là ai thế, sếp có bao giờ dẫn theo bạn nữ đi cùng đâu???”
“Mạng nhà cậu dùng 2G à? Không xem mấy hôm trước trong nhóm nói gì sao, sếp tổng hình như kết hôn rồi.”
“Nghe bảo lúc đang họp còn gọi điện cho phu nhân nữa.”
“Đang họp mà gọi á??”
“Tôi cũng không rõ, nghe nói là cuộc họp cấp cao nội bộ, phu nhân gọi đến, anh ấy đang họp liền đứng dậy rời đi luôn.”
“Tầm như Hướng tổng chắc là liên hôn thôi, nhưng vợ anh ấy đẹp thật đấy.”
“Chỉ là nhìn có vẻ không xứng với Hướng tổng lắm.”
“Ý gì thế?”
“Vợ anh ấy nhìn trẻ quá.”
“Hướng tổng cũng đã già đâu...”
...
Tay Giang Yểu được Hướng Tư Hằng bao bọc trong lòng bàn tay, đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay hơi có vết chai mỏng của anh. Trước khi vào cửa, cô đã từ chối chiếc áo vest của anh, cởi nó ra trả lại.
Một chiếc váy xinh đẹp như vậy dĩ nhiên không nên bị che lấp bởi lớp áo khác.
Nhiệt độ trong sảnh rất vừa phải nhưng vì cô mặc khá “mát mẻ”, đi từ cửa đến hàng ghế VIP, cô vẫn vô thức rụt vai lại một chút.
Người đàn ông đang dắt tay cô khẽ nghiêng người nói nhỏ: “Lạnh à?”
Giang Yểu cắn môi, vì thời trang phang thời tiết, cô không muốn thừa nhận: “Cũng ổn.”
Vị trí dành riêng cho Hướng Tư Hằng ở hàng đầu phía bên trái, xung quanh là các cổ đông hoặc cấp cao của Hướng Hoa.
Bản báo cáo thường niên của Hướng Hoa không dài, kết thúc sau khoảng một giờ, bao gồm phát biểu của đại diện cấp cao và nhân viên. Có lẽ người sắp xếp chương trình cũng biết mọi người không thích quy trình khô khan nên trong một tiếng đó, các bài phát biểu lặt vặt chỉ chiếm một nửa, nửa còn lại dành cho bốc thăm trúng thưởng.
Sau khi báo cáo kết thúc là thời gian dùng bữa và giao lưu.
Giang Yểu buồn chán chống cằm nhìn bàn chơi bài cách đó không xa. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt từ khắp nơi thỉnh thoảng dừng lại trên người mình. Cô thường xuyên tham gia các bữa tiệc tối và tụ tập, cảm nhận những ánh mắt này đã nhiều nên cũng thấy bình thường.
Nhưng địa vị của Hướng Tư Hằng hình như thực sự rất cao, không chỉ cấp dưới của Hướng Hoa nhìn cô mà ngay cả người phụ trách hoặc cấp cao của các công ty khác cũng thường xuyên hướng mắt về phía cô. Dường như anh xuất hiện ở đâu, nơi đó liền trở thành tâm điểm của đám đông.
Vì người nhìn cô quá nhiều, người đàn ông ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được. Anh khẽ nghiêng người chắn bớt những ánh nhìn đó: “Khó chịu không?”
Giang Yểu bỏ tay đang chống cằm xuống, quay đầu nhìn anh, mất một giây để hiểu anh đang hỏi về những ánh mắt kia. Không cần phải nói dối, cô lắc đầu trả lời: “Cũng bình thường.”
Cô chỉnh lại chiếc váy trên người, ra hiệu: “Có lẽ họ nhìn không phải vì nể mặt anh đâu, mà đơn giản là thấy tôi đẹp thôi.”
Ánh mắt Hướng Tư Hằng dừng lại trên tà váy cô. Chiếc váy đuôi cá màu trắng ngọc trai dưới ánh đèn xanh dương trên trần nhà hiện lên những vân sóng màu xanh nhạt, phần xẻ tà để lộ bắp chân thon thả, thoạt nhìn cô giống như có một chiếc đuôi cá xinh đẹp.
Hướng Tư Hằng kiềm chế thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho cô về phía bàn bài không xa. Dưới ánh đèn mờ ảo, khí chất anh vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Thử chút không?”
Giang Yểu nhìn theo hướng bàn bài, khi quay đầu lại thì lắc nhẹ, cô thực sự không biết đánh bài: “Tôi không biết chơi.”
Người đàn ông nhìn cô im lặng một lát. Hướng Tư Hằng nhớ lại những tin nhắn mà Hướng An gửi cho mình hai ngày qua, đủ loại tệp nén dạy anh cách kinh doanh hôn nhân và giữ trái tim vợ.
Giữ tim vợ thì có lẽ chưa cần nhưng đúng là anh nên đối xử tốt với Giang Yểu hơn một chút.
Anh khẽ vuốt ống quần tây, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay về phía cô: “Tôi dạy em, thắng thì của em, thua tôi chịu.”
Giang Yểu ngồi đây đúng là chán thật, nghe Hướng Tư Hằng nói vậy, thấy kèo này chắc chắn có lời, cô hơi động lòng. Hai giây sau, cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, xách váy đứng dậy.
Lại một lần nữa tiếp xúc với tay anh, được anh dắt đi, tim cô vẫn đập hơi nhanh, thình thịch thình thịch, cô có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim mình.
Cô vẫn còn chút tính khí tiểu thư, rất kiêu ngạo: “Là anh nói đấy nhé, thua tôi không bỏ tiền ra đâu.”
“Ừm.”
Phản ứng của anh thực sự rất lạnh lùng. Giang Yểu liếc anh một cái, nói tiếp: “Lỡ tôi thua sạch gia sản của anh thì sao?”
Người đàn ông lướt mắt nhìn mặt cô: “Em thua không nổi đâu.”
Hướng Tư Hằng: “Họ chơi không lớn đến thế. Em ngồi đây đánh từ bây giờ, dù ván nào cũng thua, đánh không ăn không ngủ suốt năm trăm năm cũng không thua hết được.”
“...” Khoe khoang giàu có cái gì chứ, cô cũng có tiền mà.
Mấy bàn bài xếp liền nhau, thấy Hướng Tư Hằng và Giang Yểu đi tới, mọi người đều lần lượt nhường chỗ. Người đứng dậy đầu tiên ở phía bên phải là Phó tổng của Thượng Mỹ, người vừa ký hợp đồng với Hướng Tư Hằng cách đây không lâu.
Anh ta nhìn Hướng Tư Hằng trước sau đó chuyển tầm mắt sang bên cạnh, gật đầu chào Giang Yểu rồi thu hồi ánh mắt, mỉm cười: “Đưa phu nhân sang chơi ạ?”
Những người còn lại trên bàn bài cũng đều là người trong giới, cấp dưới của Hướng Hoa đứng xem xung quanh cũng đồng thanh chào Hướng tổng.
Hướng Tư Hằng gật đầu với Trình Nam - người vừa đứng dậy: “Ừm.”
Trình Nam đã đứng dậy rồi, dĩ nhiên là nhường chỗ của mình: “Ngồi chỗ tôi chơi nhé? Chỗ này phong thủy tốt lắm, vừa thắng liên tiếp mấy ván xong.”
Hướng Tư Hằng đưa Giang Yểu đến là để cô đánh bài, lúc này cũng không khách sáo, khẽ đặt tay lên vai Giang Yểu ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi gật đầu với Trình Nam: “Cảm ơn.”
Giai đoạn hiện tại, ngành công nghiệp chính của Hướng Hoa là AI, các công ty đối tác đến dự tiệc lần này đa phần cũng liên quan đến mảng này.
Trên bàn bài, một người làm về công nghiệp công nghệ, hai người còn lại đều lấn sân sang mảng game. Hướng Tư Hằng dẫn Giang Yểu đến bàn này cũng là vì lý do đó.
Một số lời đồn thổi dù anh không biết nó lan ra từ đâu nhưng anh cần phải làm rõ.
Lúc nãy ở trên xe, sau khi anh giải thích Giang Yểu tuy không còn không vui nữa nhưng cô là vợ anh, cô không nên chịu bất kỳ uất ức nào.