Về việc Hướng Tư Hằng lừa dối mình, Giang Yểu cảm thấy vô cùng tức giận.
Giang Hành Yến buổi trưa cũng về nhà ăn cơm, vừa vào cửa đã thấy Giang Yểu đứng ở huyền quan, tựa người vào bức bình phong mà Giang Bác Thịnh quý như báu vật không biết tìm mua từ đâu, tay nắm chặt điện thoại, vẻ mặt như thể cả thế giới đều đang chọc giận cô.
Giang Hành Yến cởi áo vest, vắt lên giá treo bằng gỗ kim ty nam ở huyền quan, vịn tay vào tủ giày để thay dép, nhìn về phía Giang Yểu: “Ai chọc em à?”
Giang Yểu còn đang mải suy tính xem tên Hướng Tư Hằng đáng chết kia có phải đã lừa mình hay không nên không chú ý đến Giang Hành Yến. Lúc này nghe anh gọi, cô mới nhận ra anh trai đã về.
Cô ra ngoài thường trang điểm nhẹ, hàng mi dài được chuốt mascara trông càng thêm cong vút và dày rậm.
Cô ngước mắt nhìn Giang Hành Yến một cái: “Cái tên đối tác mặt lạnh như tiền của anh đấy.”
Giọng cô mềm mại nhưng tâm trạng không tốt nên ngữ điệu cũng có phần kéo dài, uể oải.
Giang Minh từ đằng xa đi tới khoác vai Giang Hành Yến, dắt anh về phía phòng khách rồi ghé sát tai thì thầm: “Hướng Tư Hằng.”
Chiếc áo sơ mi trên người Giang Hành Yến bị anh ta túm nhăn nhúm, anh xách cổ tay Giang Minh gạt ra đồng thời cũng phản ứng lại, trong số các đối tác của mình, Giang Yểu đúng là chỉ biết mỗi mình Hướng Tư Hằng.
Anh cau mày sâu sắc, hỏi Giang Minh: “Hướng Tư Hằng làm gì chọc con bé rồi?”
Giang Minh là anh Ba của Giang Yểu, đương nhiên là đứng về phía cô. Nghe vậy hai đầu lông mày anh ta cũng xoắn lại, hai ngón tay phải chụm vào nhau định bắt đầu “thuyết giáo” thì bị Giang Yểu từ phía sau đi tới gạt ra.
Giang Yểu đưa tay bấu mạnh vào eo anh ta một cái, ám chỉ anh ta đừng nói linh tinh. Sau khi ra hiệu bằng mắt xong, cô lách qua giữa hai người, bỏ mặc Giang Minh phía sau rồi đi thẳng về phía bàn ăn.
Giang Hành Yến nhìn thấy hành động nhỏ của hai người: “Hai đứa đang đánh đố gì đấy?”
Giang Hành Yến cao hơn Giang Minh khoảng hai phân, chiếc sơ mi màu xám nhạt ôm sát cơ thể càng làm tăng thêm vẻ thanh quý, cấm dục của một vị công tử. Anh nhìn chằm chằm Giang Minh.
Giang Minh nhịn một lúc rồi giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, vẻ mặt đầy bất lực: “Cô nãi nãi không cho nói.”
Nói xong Giang Minh không kìm được kéo Giang Hành Yến lại nói tiếp: “Em thật sự thấy tên Hướng Tư Hằng đó không ổn chút nào. Hồi đó cả nhà bỏ phiếu, anh với chị Cận Chi không biết nghe lời bố mẹ thế nào mà cũng tán thành hôn sự này. Riêng em thì nhìn anh ta kiểu gì cũng thấy không xong. Em mặc kệ, nếu anh ta dám bắt nạt Yểu Yểu, em nhất định sẽ... em kéo hết anh em chiến hữu đến hội đồng anh ta một trận...”
Giang Hành Yến nới lỏng cúc cổ áo sơ mi, gạt đầu anh ta ra, ngắt lời: “Không cần em phải kéo người đến đánh cậu ta đâu.”
Giang Minh bị Giang Hành Yến đẩy loạng choạng, không phục, cao giọng đuổi theo phía sau: “Sao lại không cần em...”
Giang Yểu ăn bữa cơm với tâm trạng không mấy hứng khởi, ngay cả món sườn xào chua ngọt yêu thích nhất cũng chỉ gắp có hai miếng.
Giang Minh thấy vậy lại ra dấu khẩu hình với Giang Hành Yến: “Hướng Tư Hằng.”
Bữa trưa kết thúc, Giang Yểu trò chuyện thêm một lát với vợ chồng Chiêm Mỹ Lâm. Cô vừa đứng dậy định thu dọn đồ đạc về nhà thì bị Giang Hành Yến từ trên lầu đi xuống gọi lại.
“Về Hồ Uyển à?” Giang Hành Yến vừa lên lầu nghỉ ngơi một lát, lúc này áo vest vắt trên tay phải, anh đang thắt lại cà vạt.
Vài phút trước anh vừa từ phòng Giang Minh ra, Giang Minh bị Giang Yểu đe dọa nên vẫn không chịu nói, chỉ bảo nếu một thời gian nữa Giang Yểu không tự xử lý được, thật sự bị bắt nạt thì mới nói cho anh biết.
Giang Yểu xách túi, hai tay đan vào nhau trước người, nhìn anh trai từ cầu thang đi tới, gật đầu một cái.
Giang Hành Yến mặc áo khoác vào: “Để anh đưa em về.”
Tâm trí Giang Yểu vẫn còn đặt ở việc mình bị lừa, cô lấy làm lạ: “Anh đưa em về làm gì, anh không phải còn đến công ty sao?”
Giang Hành Yến cúi người lấy chiếc bật lửa trên bàn trà: “Chiều nay không có việc gì, buổi tối anh cũng phải dự tiệc cuối năm của Hướng Hoa.”
Nghe thấy Giang Hành Yến rảnh, Giang Yểu dĩ nhiên là vui mừng, tiến lên hai bước khoác lấy tay anh, nũng nịu theo thói quen: “Vậy chiều nay anh đừng đến công ty nữa, ở lại Hồ Uyển chờ em đi. Em còn phải trang điểm, sửa soạn lâu lắm, em không muốn ở một mình đâu.”
Giang Hành Yến chiều nay không đi làm vốn dĩ là định ở bên cô, buổi tối sẽ đưa cô cùng đến Hướng Hoa luôn.
Chiêm Mỹ Lâm ngồi trên sofa cười nói: “Cái con bé này, chỉ giỏi bám lấy anh trai thôi.”
Trên đường đi, Giang Yểu gửi tin nhắn cho Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu: [Tối nay anh không cần đến đón tôi đâu, anh trai đưa tôi đi rồi.]
Hướng Tư Hằng có lẽ đang bận, vài phút sau mới trả lời.
Hướng Tư Hằng: [Sao vậy?]
Giang Yểu ngồi bên cửa sổ xe đã hạ xuống một nửa, cô chống khuỷu tay lên khung cửa, bĩu môi.
Giang Yểu: [Không có gì.]
Giang Yểu: [Anh trai tôi chiều nay vừa vặn rảnh.]
Giang Yểu: [Nên không làm phiền anh nữa, người bận rộn.]
Hướng Tư Hằng vừa họp xong, các cấp lãnh đạo và người phụ trách của Hướng Hoa lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Căn phòng trống trải, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Anh nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Giang Yểu nhưng cảm xúc của cô vốn dĩ rất thất thường, thường xuyên pha chút tính khí tiểu thư khi nói chuyện.
Hướng Tư Hằng không hiểu, cũng không rõ tại sao, lần này cũng vậy. Thế nên anh suy nghĩ một chút rồi không để tâm lắm, chỉ nhắn lại một chữ: [Được.]
Giang Hành Yến ngồi cùng hàng ghế sau với Giang Yểu, màn hình máy tính bảng trên đùi đang sáng. Thấy cô cất điện thoại đi, anh hỏi một câu: “Hướng Tư Hằng à?”
Nhìn điệu bộ của cô là biết ngay vừa nhắn tin cho ai.
Giang Yểu vân vê sợi dây treo điện thoại, xoay chuỗi ngọc trai mà Giang Cận Chi tặng sang hướng khác, vẻ mặt ủ rũ tựa vào ghế sau, đáp: “Vâng.”
Giang Hành Yến thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi tiếp.
Đến Hồ Uyển lúc chưa đầy hai giờ, đội ngũ trang điểm mà Giang Yểu hẹn đã đến nơi.
Mấy ngày trước Hướng Tư Hằng có hỏi cô xem có cần anh đặt lịch người làm trang điểm trước không, cô không ngờ Hướng Tư Hằng còn biết đến việc này, lúc đó có chút ngạc nhiên.
Tuy nhiên sau khi nhìn anh một cái, cô đã từ chối. Đội ngũ cô tự liên hệ đã làm việc với cô lâu rồi, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc giao cho anh để anh bảo cấp dưới tìm bừa một ai đó.
Nhưng điều cô không biết là Hướng Tư Hằng không hề tìm bừa. Anh đã đặc biệt tìm hiểu sở thích của cô, còn tận dụng các mối quan hệ trong giới giải trí để tìm đội ngũ trang điểm thường dùng cho các ngôi sao hạng A, tổng cộng có năm đội để cô lựa chọn. Nhưng vì cô từ chối nên anh cũng thôi.
Đội trang điểm của Giang Yểu có khoảng bốn năm người, gồm cả người làm tóc và chuyên gia trang điểm. Cô bảo họ đợi ở phòng khách tầng một, sau khi tắm rửa xong mới gọi họ lên, rồi khoác áo choàng ngủ đi vào phòng thay đồ.
Giang Hành Yến đến để bầu bạn với cô nên dĩ nhiên cũng đi vào theo, anh ngồi trên sofa cách cô vài mét lật xem một cuốn tạp chí.
Nội thất phòng thay đồ nhìn qua là biết ngay sở thích của Giang Yểu. Toàn bộ bức tường phía đông là tủ kính trưng bày đủ loại túi xách cô thường dùng, sàn trải thảm lông cừu màu trắng sữa, trên bàn trà cũng vứt rải rác các loại tạp chí thời trang.
Đồ đạc của Hướng Tư Hằng không để ở đây, anh vừa vào là nhận ra ngay. Bên cạnh còn có một phòng ngủ nữa, chắc đó là phòng của Hướng Tư Hằng.
Anh không có ý kiến gì về việc hai vợ chồng có ở chung hay không, đó là chuyện riêng của họ, nhưng những chuyện khác thì không như thế.
Lúc ở nhà Giang Yểu rõ ràng là không vui, Giang Hành Yến cảm thấy dù thế nào cũng phải giải quyết việc này. Đứa em gái được cả nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đi đến đâu cũng không được phép để nó chịu uất ức.
Ngồi cùng em gái được vài phút, Giang Hành Yến đặt cuốn tạp chí xuống bàn trà, cầm lấy điện thoại, suy nghĩ một lát rồi tìm số của Hướng Tư Hằng.
Giang Hành Yến: [Cậu bắt nạt em gái tôi à?]
Hướng Tư Hằng: [Cái gì cơ?]
Giang Hành Yến nhíu mày: [Cậu làm nó không vui mà cậu không biết à?]
Liên tiếp hai đợt tin nhắn, đầu tiên là Giang Yểu, sau đó là Giang Hành Yến, Hướng Tư Hằng cảm thấy có lẽ thực sự đã có chuyện gì xảy ra.
Anh ra hiệu cho Ngụy Minh cầm tài liệu đi ra ngoài trước sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ, gọi điện trực tiếp cho Giang Hành Yến.
Giang Yểu hôm nay dậy sớm quá nên đang ngồi tựa vào ghế mềm định thợp mắt một lát, bất thình lình bị tiếng chuông điện thoại của anh trai làm thức giấc, cô nhíu mày quay lại gọi một tiếng: “Anh?”
Cô cử động khiến mái tóc đang trong tay thợ làm tóc bị giật mạnh, cảm giác hơi đau làm cô vô thức nhăn mặt.
Giang Hành Yến đứng dậy, tay trái cầm điện thoại, tay phải ra hiệu từ xa cho cô: “Em đừng động đậy.”
“Thế còn anh?” Giang Yểu nhăn nhó nhìn anh.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại.”
Giang Hành Yến bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ở hành lang tầng hai. Tên của Hướng Tư Hằng vẫn đang hiển thị trên màn hình sáng rực.
Lúc nãy khi anh ra khỏi phòng ngủ, cuộc gọi đã bị ngắt một lần, đây là cuộc gọi thứ hai Hướng Tư Hằng gọi tới. Hai người từng làm việc với nhau không ít lần, đây là một trong những lần hiếm hoi Giang Hành Yến thấy Hướng Tư Hằng kiên nhẫn như vậy.
Giang Hành Yến bắt máy. Hai người bằng tuổi, thậm chí Hướng Tư Hằng còn lớn hơn Giang Hành Yến vài tháng nhưng hiện tại tính theo vai vế, Hướng Tư Hằng phải gọi Giang Hành Yến một tiếng “Anh” theo Giang Yểu.
Điện thoại kết nối, hai bên im lặng, không ai lên tiếng trước. Một lát sau vẫn là Hướng Tư Hằng mở lời trước: “Ý cậu là gì?”
Hướng Tư Hằng trầm tư: “Giang Yểu nói gì với cậu à?”
Giang Hành Yến nghe câu này càng thêm nhíu mày: “Ý cậu là em gái tôi mách lẻo với tôi? Nó không mách thì tôi không thể ra mặt giúp nó chắc?”
Giọng điệu Giang Hành Yến không mấy thiện cảm, Hướng Tư Hằng giơ tay ấn lên chân mày mình.
Anh và Giang Hành Yến vốn có quan hệ làm ăn, giao tình xưa nay cũng khá ổn, nhưng vài lần gần đây dù là gọi điện hay gặp mặt, bầu không khí đều không mấy hòa hợp.
Bạc Diệc Chu vẫn còn ở trong văn phòng của anh. Căn phòng yên tĩnh, anh ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hướng Tư Hằng và Giang Hành Yến liền đặt tập tài liệu trong tay xuống, khẽ ngước mắt nhìn sang.
Nhớ năm xưa khi anh ta và Hướng An kết hôn, Hướng Tư Hằng cũng chẳng ít lần cho anh ta “ăn hành”. Bây giờ tính ra đúng là quả báo nhãn tiền, nợ nần sòng phẳng.
Bạc Diệc Chu đứng ở xa nghe Hướng Tư Hằng trao đổi thêm vài câu với đầu dây bên kia, sau đó cất điện thoại đi tới ngồi lại xuống sofa.
Bạc Diệc Chu đẩy ly cà phê trợ lý vừa mang tới sang một bên, nhìn anh: “Sao thế?”
Hướng Tư Hằng ký nốt văn kiện cuối cùng trên bàn, gọi người của phòng thư ký vào mang tài liệu đi sau đó mới đậy nắp bút máy lại.
“Lát nữa khi nào cậu đi?” Hướng Tư Hằng hỏi Bạc Diệc Chu.
Bạc Diệc Chu nhấc cổ tay xem giờ sau đó buông tay trái xuống: “Khoảng mười phút nữa thôi. Hôm nay tan làm sớm, về ăn tối dưới ánh nến với vợ.”
Dứt lời, anh ta cảm nhận được Hướng Tư Hằng đang ngước mắt nhìn mình.
Bạc Diệc Chu gác một tay lên đầu gối trái, đối mắt với Hướng Tư Hằng khẽ cười: “Sao thế, cậu chưa từng ăn tối dưới ánh nến với vợ à?”
Nói xong anh ta như sực nhớ ra điều gì, thản nhiên bồi thêm một câu: “Ồ đúng rồi tôi quên mất, cậu mới kết hôn với Giang Yểu được một tháng, còn chưa thân. Cho dù cậu muốn, chắc Giang Yểu cũng chẳng muốn ăn với cậu đâu.”
“.........”
Hướng Tư Hằng đứng dậy định tiễn khách. Hai người song hành đi về phía cửa văn phòng, khi sắp đến cửa, Hướng Tư Hằng lại gọi anh ta lại.
Bạc Diệc Chu mặc sơ mi xám đậm, không thắt cà vạt. Trong văn phòng ấm áp, anh ta nới lỏng hai chiếc cúc cổ áo, một tay đặt lên nắm cửa: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hướng Tư Hằng khựng lại một chút, vẫn hỏi: “Làm sao để dỗ dành người khác?”
Tuy anh không hiểu tại sao cô lại giận nhưng đã là chồng, việc dỗ dành vợ là lẽ đương nhiên.