Bạc Hà Đông Chí

Chương 19

Hai người đứng rất gần nhau, mũi giày cao gót chạm vào mũi giày da, Giang Yểu có thể ngửi thấy mùi hương trên người Hướng Tư Hằng.

Giang Yểu nghĩ chắc chắn anh lại lén xịt nước hoa rồi! Nếu không tại sao anh lúc nào cũng thơm thế nhỉ?

Cô buông tà váy, giơ tay quẹt quẹt chóp mũi, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hướng Tư Hằng hai giây rồi nâng bàn tay phải lên đặt vào.

Đầu ngón tay cô khẽ chạm lên lòng bàn tay anh, ngón tay khẽ cử động, có thể cảm nhận được những đường chỉ tay hơi dày trong lòng bàn tay anh.

Hướng Tư Hằng khép tay lại, bao trọn lấy bàn tay cô đang đặt trong lòng mình. Hai người cứ thế lặng lẽ nắm tay một lúc.

Theo sở thích của Giang Yểu, phòng thay đồ cũng dùng đèn pha lê. Cô không dám nhúc nhích, bị ánh sáng rực rỡ hun cho nóng người, lòng bàn tay cũng hơi rịn mồ hôi.

May mà Hướng Tư Hằng buông cô ra đúng lúc. Anh hờ hững nắm lấy cổ tay cô, đặt tay cô về chỗ cũ.

“Nếu em thấy ổn thì sau này tại hội nghị thường niên của Hướng Hoa,” anh đứng thẳng sau khi buông tay cô ra, khẽ khựng lại, “chúng ta sẽ làm như thế này.”

So với khoác tay, nắm tay có thể thể hiện quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn, anh nghĩ chắc cô sẽ thích. Động tác nắm cổ tay cô vừa rồi không mạnh nhưng Giang Yểu vẫn dùng tay phải xoa xoa cổ tay trái như muốn xóa tan dấu vết gì đó.

Cô vừa xoa vừa liếc mắt nhìn anh: “Hết rồi à?”

Hướng Tư Hằng quay người định lấy đôi hoa tai cô để trên tủ kính, nghe vậy cũng nhìn cô: “Có chuyện gì?”

Ánh mắt người đàn ông nhạt nhòa, đôi đồng tử xám sẫm bình lặng như nước không một gợn sóng.

Đôi hoa tai trong hộp trang sức đính những viên đá quý đỏ lớn như máu bồ câu, rực rỡ và lộng lẫy. Giang Yểu liếc nhìn một cái, vần vò sợi dây quai mảnh của chiếc váy lễ phục, không mấy hài lòng: “Tôi cũng không có chuyện gì.”

Hướng Tư Hằng “ừ” một tiếng, cầm đôi hoa tai tiến lại gần, đứng bên cạnh cô thấp giọng hỏi: “Để tôi đeo giúp em?”

Giang Yểu “ừm...” một tiếng đồng ý. Đôi hoa tai này khá phức tạp, dù có nhìn gương cũng khó đeo, huống chi cô đang mặc chiếc váy dài rất bất tiện.

Người đàn ông cầm đôi hoa tai quan sát, hai giây sau mới giơ tay lên, ngón tay trái chạm vào vành tai cô.

Giang Yểu nhìn biểu cảm của anh qua gương: “Anh không biết làm thì thôi đi, tôi tự làm cũng được...”

Góc nghiêng của người đàn ông phản chiếu trong gương vẫn lạnh lùng và cứng nhắc. Hướng Tư Hằng dùng tay trái giữ lấy vành tai nhỏ nhắn, tinh xảo của cô.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Da cô rất non, vành tai cũng vậy, mềm mại, hoàn toàn khác với đầu ngón tay có vết chai mỏng của anh. Anh vô thức cảm thấy chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm cô đau.

Anh luồn chiếc móc bạch kim qua lỗ tai cô, khi buông tay ra thấy vành tai cô quả nhiên đã bị mình bóp đỏ.

“Xin lỗi,” anh nói.

Giang Yểu xách váy lắc lư trước sau hai cái, đế giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch của phòng thay đồ phát ra những tiếng “cộp cộp” giòn giã: “Anh có thể đừng lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó không? Nào là ‘xin lỗi’, ‘được’, ‘lại đây’, ‘em nói đi’. Tôi đã bảo tôi không phải đối tác của anh, cũng không phải cấp dưới, anh nên nhiệt tình với tôi một chút!”

Hướng Tư Hằng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rõ ràng là đang không vui của cô, im lặng hai giây, đôi môi mím chặt: “Thế nào gọi là nhiệt tình một chút?”

Con người anh giống như một ly nước lọc mãi mãi không có nhiệt độ.

Giang Yểu chống nạnh giậm chân, đôi mắt hạnh trợn tròn, lườm anh dữ dội vài giây sau đó bực bội quay đi: “Bỏ đi, nói anh cũng không hiểu, đồ cổ hủ.”

Cô lùi lại vài bước, xách tà váy lộ ra cổ chân thanh mảnh, tạo vài dáng trước mặt Hướng Tư Hằng: “Đẹp không?”

Hướng Tư Hằng đứng bên tủ kính tỉ mỉ quan sát cô gái cách đó vài mét. Chưa kịp để anh mở lời, cô gái đằng kia lại nói: “Mau khen tôi đẹp đi!”

Sợ làm cô giận, Hướng Tư Hằng nuốt lại câu “vẫn chưa xem xong”. Nửa giây sau, anh trầm giọng lên tiếng: “Đẹp.”

Anh cảm thấy sau ngày hôm nay cần bảo Ngụy Minh tìm kiếm một số kỹ năng khen ngợi người khác đóng thành tập để trong thư phòng và văn phòng, sau này lúc rảnh rỗi sẽ mang ra đọc.

Tuy anh rất bận nhưng thời gian chờ máy bay cất cánh hay chờ cuộc họp bắt đầu luôn có, nên sẽ không bận đến mức không để ý đến cảm xúc của cô.

Giang Yểu lại kéo váy lên cao hơn, lộ ra bắp chân thon thả: “Khen chân tôi đẹp đi.”

Hướng Tư Hằng bị làn da trắng ngần ở bắp chân cô làm cho lóa mắt: “Đẹp.”

Giang Yểu lại lắc lư qua lại hai cái, ngắm nhìn chiếc váy qua chiếc gương phía xéo trước mặt. Cô thấy nếu chiếc gương biết nói, chắc nó còn biết khen người hơn cả Hướng Tư Hằng.

“Thôi đi.” Cô bước tới buông tà váy xuống, dùng khuỷu tay đẩy người đàn ông đang chắn đường sang một bên.

Hướng Tư Hằng lo cô ngã nên đưa tay đỡ một cái sau đó buông ra, ánh mắt lướt qua bờ vai trần của cô: “Dù nhiệt độ phòng cao nhưng váy áo vẫn quá mỏng manh. Thay váy ngủ rồi đi ngủ đi, buổi tối đừng thức khuya.”

Tiếp đó như sực nhớ ra mấy bộ váy ngủ của cô cũng hở hang không kém, anh lại dặn dò: “Phòng thay đồ trong phòng ngủ của em đã được thêm quần áo mới rồi, có cả váy ngủ dài tay. Nếu lạnh em có thể mặc mấy bộ đó.”

Nửa phút sau khi Hướng Tư Hằng quay lưng đi về phía cửa phòng thay đồ để dành không gian cho cô thay quần áo, Giang Yểu một tay giữ váy, cúi người nhặt một chiếc gối dưới sàn ném mạnh về phía anh.

Cô tức đến mức mặt mũi nhăn nhó, hai chân giẫm lên tà váy rơi trên thảm, lầm bầm nhỏ: “Đồ cổ hủ, tốt nhất là anh cả đời này đừng có nhìn tôi mặc quần áo đẹp!”

…..

Sáng thứ Sáu, Giang Yểu dậy sớm hơn một chút để về nhà.

Mấy đêm trước Chiêm Mỹ Lâm nhắn tin hỏi cô có về không, cô bảo thứ Sáu phải cùng Hướng Tư Hằng tham gia tiệc tối nhưng cuối cùng nói chuyện thêm vài câu thì quyết định ban ngày về nhà ăn cơm trưa.

Vì sợ Giang Yểu mới kết hôn sẽ nhớ nhà nên lúc chọn căn hộ ở Hồ Uyển làm nhà tân hôn, một trong những lý do là vì Hồ Uyển không xa nhà họ Giang.

Hướng Tư Hằng đã cử tài xế Trương - người đã đi theo anh nhiều năm - sang cho Giang Yểu, nên dạo này cô đi đâu cũng có bác Trương đi cùng.

Khi Giang Yểu đẩy cửa xuống xe, bác Trương từ ghế lái quay lại truyền đạt lời của Hướng Tư Hằng lúc sáng sớm: “Tiên sinh bảo cô không cần vội về nhà, bảy giờ tối cậu ấy sẽ qua Hồ Uyển đón cô cùng đi dự tiệc.”

Bảy giờ tối.

Giang Yểu nhẩm tính thời gian, dù hai giờ chiều có về thì bốn tiếng để trang điểm và thay đồ cũng là quá đủ. Hơn nữa cô vốn “thiên sinh lệ chất”, thường chỉ tốn thời gian dưỡng da chứ trang điểm chẳng mất bao lâu.

Cô đáp một tiếng, cầm chiếc túi nhỏ màu trắng ở ghế sau rồi xuống xe.

Công việc kinh doanh của nhà họ Giang đã dần chuyển giao cho Giang Cận Chi và Giang Hành Yến. Giang Bác Thịnh giờ đây hiếm khi thảnh thơi, một tuần chỉ đến công ty hai ba ngày.

Biết trước Giang Yểu về, hôm nay ông không đi làm mà ở nhà cùng Chiêm Mỹ Lâm xem tin tức.

Giang Yểu vào cửa, khép ô che nắng lại, lắc nhẹ cho rụng nước rồi cuộn gọn giao cho dì giúp việc đang tiến tới. Vừa thay đôi dép bông đi trong nhà quen thuộc, Chiêm Mỹ Lâm đã đứng dậy khỏi sofa đi tới.

Bà nắm tay Giang Yểu dắt vào phòng khách: “Bố con đâu có phải ở nhà xem tin tức với mẹ, rõ ràng là ông ấy tự thích xem thôi.”

Sáng xem tin buổi sáng, trưa xem tin buổi trưa, suốt một buổi sáng làm Chiêm Mỹ Lâm phát chán.

Giang Yểu chỉnh lại chiếc vòng tay ngọc trai màu trắng sữa, mỗi hạt đều không lớn nhưng lại tôn lên làn da trắng mịn màng của cô: “Bố chẳng phải luôn vậy sao, mẹ vẫn chưa quen ạ?”

Chiêm Mỹ Lâm bất lực lắc đầu, ánh mắt thoáng chút hối hận: “Thà rằng cứ để ông ấy ở công ty còn hơn.”

Giang Yểu cong mắt cười, khoác tay bà, sực nhớ đôi giày vừa thấy ở huyền quan: “Anh Ba cũng ở nhà ạ?”

Chiêm Mỹ Lâm chỉ tay lên lầu: “Nó về từ tối qua, giờ vẫn đang ngủ trên đó.”

“Giờ này vẫn còn ngủ ạ?” Giang Yểu ngạc nhiên.

Dù Giang Minh làm về mảng game, giờ giấc vốn không ổn định nhưng hiện tại đã gần mười hai giờ trưa mà vẫn còn ngủ thì đúng là lạ.

Trong lúc nói chuyện, hai mẹ con đã đi vào phòng khách. Biết Giang Yểu về, bữa trưa hôm nay toàn là món cô thích, từ trong bếp thoang thoảng mùi thơm của sườn xào chua ngọt.

Chiêm Mỹ Lâm cúi người giúp cô chỉnh lại tà váy, trả lời câu hỏi lúc nãy: “Anh con làm cái trò chơi gì đó, bảo là tối qua ra mắt bản chính thức, phải canh đến nửa đêm. Tóm lại là sáng nay về tới nơi là lăn ra ngủ luôn.”

Nghe xong Giang Yểu cúi người ghé sát Chiêm Mỹ Lâm, hạ thấp giọng: “Anh ấy về lúc mấy giờ ạ?”

Giang Bác Thịnh ngồi cạnh nghe thấy, biết cô định làm gì liền vỗ nhẹ lên đầu cô: “Sáu giờ, sáu giờ sáng mới về ngủ. Giờ là mười hai giờ rồi, ngủ thế là đủ rồi, lên gọi nó dậy đi.”

Đôi mắt Giang Yểu cong thành hình trăng khuyết, cô đứng thẳng dậy, vẫy tay với bố mẹ rồi chạy về phía cầu thang: “Vậy con lên gọi anh xuống ăn cơm đây.”

Dì Triệu - người nuôi nấng cô từ nhỏ - vừa từ bếp ra, đi lướt qua thấy cô hớn hở chạy lên lầu liền gọi lại: “Không nếm thử miếng sườn trước đã à?”

Giang Yểu vẫy tay, nụ cười tinh quái chỉ tay lên lầu: “Không ạ, con phải lên gọi anh Ba trước.”

Nửa phút sau, cô lạch bạch đi đôi dép bông màu hồng đứng trước cửa phòng Giang Minh. Cánh tay trắng trẻo thon thả giơ lên nắm chặt thành nắm đấm, dùng sức mạnh không hề tương xứng với vóc dáng mảnh khảnh của mình mà đập mạnh vào cánh cửa: “Giang Minh, dậy đi Giang Minh, mặt trời đốt mông rồi!”

Gọi hai tiếng không thấy ai trả lời, cô lại đập cửa thêm hai phát, giọng điệu ngọt ngào thường ngày giờ vút cao: “Giang Minhhhh”

Tiếng gọi này có hiệu quả. Chỉ vài giây sau, cô nghe thấy tiếng lật chăn xuống giường bên trong, tiếp đó là tiếng xỏ dép, tiếng bước chân ngày càng gần.

Giang Minh bị cô gọi đến nhức cả đầu, “xoạt” một cái kéo cửa ra: “Cô nãi nãi, em định gọi hồn anh đấy à?”

Giang Yểu vẫn cười, kiễng chân tiến lên dùng ngón trỏ chọc vào mặt anh ta: “Đừng ngủ nữa, mười hai giờ rồi. Anh cứ ngủ thế này là đảo lộn ngày đêm, tối lại không ngủ được đâu.”

Hai năm trước khi công ty của Giang Minh mới khởi nghiệp, anh buông thả bản thân thức đêm làm việc, ban ngày ngủ bù, có thời gian thể trạng kém đến mức báo động.

Anh bị Giang Hành Yến ép đi bệnh viện kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân, kể từ đó hễ thấy anh ngủ nướng là Giang Yểu lại gọi dậy, quyết tâm không để anh sống theo múi giờ Mỹ tại Trung Quốc.

Giang Yểu chọc mặt anh xong liền hạ chân xuống lùi lại, ghét bỏ vẩy vẩy bàn tay vừa chạm vào mặt anh: “Hôi chết đi được, anh chưa rửa mặt đánh răng đúng không?”

“Cô nãi nãi, anh vừa bị em lôi từ trên giường xuống, rửa mặt lúc nào được?”

Nghe Giang Minh nói, Giang Yểu bịt mũi lùi thêm bước nữa, tay phải quạt quạt không trung trước mặt: “Hôi quá, anh mau đi đánh răng đi, còn cái đầu tổ quạ kia nữa, xấu xí chết đi được.”

Nhà họ Giang gen rất tốt, bốn người con từ Giang Cận Chi trở xuống đến Giang Hành Yến, Giang Minh rồi Giang Yểu không một ai là không đẹp.

Giang Minh mới hai mươi lăm, thường ngày ở công ty mặc áo khoác biker trông cực kỳ lãng tử, làm mê mẩn bao nhiêu cô gái trẻ.

Nghe Giang Yểu chê bai, Giang Minh giơ tay gạt bàn tay đang bịt mũi của cô xuống: “Em bớt diễn trò ở đây đi.”

Giang Yểu đẩy người anh xoay lại, thúc giục anh đi vào phòng tắm trong phòng ngủ: “Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm!”

Vừa đi được vài bước, chiếc điện thoại của Giang Minh trên tủ đầu giường bỗng rung lên.

Giang Minh bước tới, tay phải gãi gãi đầu, cúi xuống nhìn tên người gọi. Chuông chỉ reo hai tiếng rồi tắt hẳn, ngay sau đó đối phương gửi tới một tin nhắn giải thích là gọi nhầm số.

Giang Yểu đi theo, kiễng chân nhìn vào màn hình của Giang Minh, khoanh tay trước ngực: “Ai thế? Có phải anh lén lút yêu đương sau lưng cả nhà không?”

“Thôi đi cô nãi nãi, em lại bắt đầu kiểm soát anh đấy à.” Giang Minh trả lời xong, ngón cái lướt trên bàn phím gửi đi hai câu tin nhắn.

Việc hai anh em trêu chọc, gây gổ với nhau vốn đã là thói quen từ nhỏ.

Giang Yểu vẫn không chịu bỏ qua, cô khoanh tay tiếp tục rướn đầu nhìn vào màn hình của anh ta: “Ai thế?”

Giang Minh vừa vặn trả lời xong, sực nhớ ra điều gì, anh giơ tay ấn lên đỉnh đầu cô đẩy ra sau, nhíu mày hỏi: “Em có biết tình sử của Hướng Tư Hằng không?”

Giang Minh đột nhiên thốt ra một câu như vậy khiến Giang Yểu ngẩn người, cô chớp chớp mắt: “Tình sử gì cơ?”

Trước khi kết hôn Hướng Tư Hằng đã nói tại văn phòng của anh rằng anh chưa từng yêu đương.

Thấy cô không hề hay biết, chân mày Giang Minh càng nhíu chặt hơn. Người vừa gửi tin nhắn cho anh cũng làm về mảng game, tối qua lúc ăn cơm chung, trên bàn tiệc có người nhắc tới, nói cô ta chính là bạn gái cũ của Hướng Tư Hằng.

Giang Yểu thấy anh im lặng liền véo mạnh một cái: “Rốt cuộc là thế nào, anh mau nói đi chứ!”

Giang Minh dĩ nhiên không thể để em gái mình chịu thiệt, anh thuật lại đúng những gì mình nghe được: “Bạn gái cũ của anh ta về nước rồi, em không biết sao?”

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →