Bàn tay Hướng Tư Hằng đặt ở sau eo cô cách một lớp áo len mỏng, cảm giác ấm áp từ phía sau truyền tới. Nhưng còn chưa đợi cô kịp định thần, tay anh đã buông ra. Ngón cái tay phải đang buông thõng của anh dính một chút bột mì, chính là vết vừa quẹt từ mũi cô xuống.
Giang Yểu vẫn đứng trước mặt Hướng Tư Hằng, nghe thấy giọng nói trầm thấp và chậm rãi của anh: “Lên lầu ngủ đi.”
Giang Yểu chớp mắt hai cái, ngước lên nhìn anh, môi hơi hé mở, biểu cảm có phần ngỡ ngàng.
Ngủ gì cơ? Anh vừa mới ôm cô xong lại lạnh lùng bảo cô đi ngủ?
Giang Yểu còn bực mình hơn lúc nãy, lợi lộc thì anh chiếm rồi mà lời lạnh lùng cũng là anh nói!
“Tôi không đi.” Cô lùi lại nửa bước, vô thức chống nạnh, hít một hơi rồi đáp.
Hướng Tư Hằng trước đây đã quen dạy dỗ em trai em gái ở nhà, thời gian gần đây chung sống với Giang Yểu, những gì anh nói dù cô không bằng lòng thì cơ bản vẫn sẽ nghe theo, rất hiếm khi trực tiếp “bật” lại anh như thế này.
Anh vốn định lấy chiếc ly thủy tinh bên cạnh để hứng nước, nghe vậy liền đặt ly xuống nhìn sang.
Chiếc áo len màu nâu tây bó sát tôn lên vòng eo thon nhỏ, tay trái cô chống nạnh càng khiến vòng eo trông như chỉ vừa một vòng tay ôm.
Cô giơ tay chỉ vào Hướng Tư Hằng, tức đến mức tông giọng cũng biến đổi: “Vừa nãy anh chưa được tôi cho phép đã ôm tôi, giờ lại dùng cái ánh mắt dạy đời này nhìn tôi. Anh không được nhìn tôi như thế, tôi không phải đám cấp dưới của anh, cũng chẳng phải con cháu trong nhà cần anh giáo huấn, tôi là... vợ anh!”
Vốn luôn bị thân phận, tuổi tác và khí thế của Hướng Tư Hằng lấn lướt, cô thực sự đã tức đến cực điểm. Câu cuối cùng cô hét to nhất, dứt lời lồng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp thở.
Hướng Tư Hằng bị câu nói cuối cùng của cô làm cho thức tỉnh, anh cũng cảm thấy mình nên dịu dàng với cô hơn một chút.
“Tôi biết em là vợ tôi.” Giọng anh trầm ổn, ánh mắt cũng vậy, sâu thẳm nhìn cô.
Lần này đến lượt Giang Yểu ngượng ngùng. Tay đang chống nạnh vẫn chưa buông xuống, cô cắn môi dưới, hít sâu vài cái rồi bảo: “Anh biết là tốt!”
“Ừ,” người đàn ông tựa vào bệ đá sau lưng, ánh đèn ấm áp trong bếp phủ lên đường nét khuôn mặt anh một lớp sáng dịu nhẹ.
Anh rũ mắt sắp xếp lại mấy chiếc ly trên bàn, lau sạch vệt nước cô vừa làm văng ra, im lặng hai giây rồi nói tiếp: “Cần phải gọi em như vậy sao?”
Giang Yểu không hiểu: “Cái gì cơ?”
Hướng Tư Hằng đứng thẳng dậy, chiếc quần tây đen theo động tác của anh bó sát vào bắp đùi rồi lại nới lỏng. Anh nhìn cô: “Cần tôi ở nhà gọi em như vậy không?”
Cô nói đúng, họ là vợ chồng, không nên xa lạ như thế.
Giang Yểu cảm thấy ánh đèn trên đầu quá chói mắt, hun cho hai má cô nóng bừng. Cô buông hai tay xuống trước người, không tự nhiên nắn nắn đầu ngón tay: “... Thế tôi gọi anh là gì?”
“Ông xã.” Hướng Tư Hằng im lặng một lát, chọn một cách xưng hô tương ứng.
“Ồ.” Giang Yểu đáp.
Người đàn ông dọn xong kệ bếp, ném chiếc khăn lau vào thùng bạc trên bàn, một tay đút túi quần, tựa vào bàn bếp với dáng vẻ ung dung: “Muốn thử trước không?”
Giang Yểu chớp chớp mắt nhìn anh.
Hướng Tư Hằng giải thích, bình thản đề nghị: “Em thử gọi tôi như thế trước xem?”
Sau đó giữa hai người là một sự im lặng vô tận.
Thực sự không thân. Từ lần gặp chính thức trước khi cưới đến nay mới chưa đầy hai tháng, lần tiếp xúc thân mật nhất chính là lúc anh chạm vào eo cô vừa rồi. Giờ bảo gọi thẳng thừng như thế, thực sự là không thốt nên lời.
Hướng Tư Hằng đương nhiên hiểu đạo lý này, anh là người đầu tiên đứng thẳng dậy khỏi bàn bếp, nhặt chiếc áo vest trên lưng ghế vắt lên tay, nghiêng người hứng nước để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như đóng băng: “Lên lầu ngủ trước đi, cứ từ từ.”
Không khí đã đến nước này, Giang Yểu cảm thấy gọi một tiếng hình như cũng chẳng sao.
Một lúc sau, cô buông đôi bàn tay đang bóp ngón tay ra, giọng rất nhỏ, không mấy rõ ràng: “Vậy tôi lên trước đây... ông xã.”
Giọng nữ nhỏ nhẹ ngọt ngào rơi vào không gian yên tĩnh.
Dù cô nói nhỏ đến đâu, Hướng Tư Hằng cũng nghe thấy. Chiếc ly thủy tinh bên tay trái vừa vặn đầy nước, vòi nước máy lọc ngắt cái “cạch”.
Giang Yểu thấy Hướng Tư Hằng quay lại. Ngón tay anh thon dài, xương khớp hơi nhô ra, anh cầm lấy vành ly thủy tinh bằng những ngón tay dài. Với vẻ ngoài trầm ổn và lạnh lùng, anh tựa vào bệ đá màu trắng sữa lặng lẽ nhìn cô.
Hai giây sau - cô biết ngay là anh không gọi ra miệng được mà!
Giang Yểu tức chết đi được, cô tiện tay ném chiếc khăn tay lụa màu bạc đang cầm bên tay phải lên tủ, quay người bước thẳng ra ngoài: “Không gọi thì thôi, anh tưởng tôi thèm nghe anh gọi lắm chắc! Anh là người bày ra mà anh lại không gọi, làm tôi gọi không công một tiếng, đồ lừa đảo!!”
Nước Hướng Tư Hằng hứng là nước ấm, lòng ngón tay phải bị thành ly hâm nóng. Cô không cho người ta bất kỳ thời gian nào để giải thích, quay người ra khỏi bếp, chạy một mạch tới cầu thang dẫn lên tầng hai.
Đèn phòng khách không bật hết, ánh sáng tối hơn trong bếp một chút. Từ hướng của Hướng Tư Hằng nhìn qua thấy bóng lưng thanh mảnh của cô gái, bước chân lên lầu của cô nhanh và đầy khí thế, nhoáng cái đã đi được nửa cầu thang, giống như muốn quẳng hết mọi bực bội ra sau lưng.
Một lát sau khi bóng dáng mảnh mai kia biến mất sau hành lang, Hướng Tư Hằng mới thu hồi tầm mắt, nâng ly nước lên uống một ngụm.
Không phải là không gọi được, mà là thực sự sợ gọi xong mặt cô sẽ càng đỏ hơn. Lúc cô quay người đi, hai má đỏ bừng trông như một quả cà chua vậy.
Giang Yểu cứ thế giận dỗi suốt ba ngày. Hướng Tư Hằng tối nào cũng về ăn cơm, hai người ngồi cùng một bàn, cô cười nói với dì Lưu, cười với cả người đầu bếp thỉnh thoảng lên sơ chế nguyên liệu nhưng tuyệt đối không thèm đoái hoài gì tới Hướng Tư Hằng.
Đến ngày thứ ba, ngay cả dì Lưu cũng nhận ra có điều không ổn. Nhân lúc Giang Yểu ăn xong đi lên lầu, dì vừa thu dọn bát đũa vừa nói với Hướng Tư Hằng khi anh vừa rời khỏi bàn ăn: “Thái thái hai ngày nay hình như không được vui.”
Hướng Tư Hằng đang cúi đầu xem tin nhắn của Ngụy Minh gửi tới, ngón cái khẽ chạm màn hình trả lời hai tin. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại trên người dì Lưu một chút: “Ừ.”
Tiếng đáp của anh rất nhạt, dì Lưu không đoán định được tâm trạng của anh nên suy nghĩ một chút rồi không tiếp tục chủ đề này nữa. Dẫu sao cũng là chuyện của đôi vợ chồng trẻ, người ngoài không tiện xen vào.
Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, dì Lưu cắt hai phần hoa quả, là xoài xanh và hồng giòn tươi ngon từ miền Nam. Một phần mang cho Hướng Tư Hằng ở phòng khách, một phần đưa lên lầu cho Giang Yểu.
Sau đó dì thu dọn quần áo cần giặt khô rồi rời khỏi nhà.
Tiếng đóng cửa vang lên ở huyền quan, Hướng Tư Hằng chống hai khuỷu tay lên đầu gối, vẫn đang nhìn điện thoại. Trên màn hình liên tục hiện ra thông báo, một phần từ Ngụy Minh, một phần từ bộ phận pháp chế của tập đoàn.
Nội bộ Hướng Hoa có cấp cao phản bội, trước khi nghỉ việc đã bán nội dung cơ mật của một dự án cho công ty đối thủ cùng đấu thầu.
Mấy ngày nay anh đều đang xử lý việc này nên dù tối nào cũng về ăn cơm nhưng ăn xong là anh gần như ở lì trong thư phòng.
Lúc này cũng vậy, anh lật xem vài tin nhắn Ngụy Minh gửi, suy nghĩ ngắn gọn rồi tóm tắt kết quả xử lý gửi lại. Ngay sau đó Ngụy Minh truyền file đã chỉnh sửa qua, anh xem lướt một lượt rồi mới đặt điện thoại xuống.
Đặt điện thoại lên bàn trà trước mặt, anh khẽ nhắm mắt, day day sống mũi để giảm bớt mệt mỏi. Khi buông tay xuống, anh nhìn thấy đĩa hoa quả trên bàn. Có lẽ vì Giang Yểu ăn uống rất cầu kỳ nên dạo này dì Lưu luôn cắt gọt quả rất đẹp, còn đặc biệt tạo hình.
Tâm trí Hướng Tư Hằng vẫn còn kẹt trong dự án vừa trao đổi với Ngụy Minh, không muốn ăn uống gì, anh dùng hai ngón tay đẩy đĩa quả ra xa nhưng rồi lại nghĩ đến Giang Yểu.
Hai ngày nay đúng là cô chẳng thèm nói với anh câu nào.
Dù anh và cô chưa có tình cảm vợ chồng nhưng anh nghĩ đôi bên vẫn nên “tương kính như tân”, duy trì quan hệ hòa thuận. Suy nghĩ một lát, anh mở điện thoại, ngón cái lướt một vòng trong danh bạ WeChat.
Bạn bè trong giới của anh không nhiều, người đã kết hôn lại càng ít. Tìm kiếm kỹ một hồi, Phó Tây Trầm nhà họ Phó tính là một, Bạc Diệc Chu - người đã trở thành em rể anh - tính là hai.
Cân nhắc hai giây, anh thay đổi tư thế ngồi, khẽ thở hắt ra, chọn hai người này từ danh bạ rồi lập một cái nhóm chat.
Giờ này hai vị bận rộn kia cũng đều chưa ngủ.
Phó Tây Trầm: [?]
Hai giây sau.
Bạc Diệc Chu: [Có việc?]
Nhìn thấy câu trả lời của hai người bọn họ, Hướng Tư Hằng bỗng thấy hơi hối hận vì đã lập nhóm. Hai người này trông chẳng giống kiểu có thể giải đáp thắc mắc cho anh. Nhưng do dự hai giây, vì nhóm đã lập rồi, Hướng Tư Hằng vốn luôn chú trọng hiệu suất nên vẫn gửi đi tin nhắn đã chuẩn bị.
Hướng Tư Hằng: [Quan hệ vợ chồng của các cậu thế nào?]
Vài giây sau.
Phó Tây Trầm: [?]
Phó Tây Trầm: [Dụ Miên đi bar rồi, tôi đang trên đường đi đón cô ấy.]
(Tám phần không phải là đón mà là “bắt về”.)
Bạc Diệc Chu: [Gần đây tôi không bắt nạt em gái cậu.]
Hướng Tư Hằng: [Không phải ý đó.]
Bạc Diệc Chu: [Thế ý cậu là gì?]
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, anh không thể nói chuyện tiếp với Bạc Diệc Chu được nữa bèn thoát khỏi nhóm chat, tắt màn hình điện thoại. Anh lại nhắm mắt day chân mày, chợt nghe thấy tiếng động phía cầu thang.
Tất cả người làm đều không có ở đây, trong căn nhà này người có thể phát ra tiếng động chỉ có Giang Yểu. Hướng Tư Hằng ổn định tâm thần mở mắt nhìn qua.
Ba phút trước, Giang Yểu vừa mới gọi điện cho Chiêm Mỹ Lâm ở trên lầu. Chiêm Mỹ Lâm hỏi cô thứ Sáu có bận gì không, có muốn cùng Hướng Tư Hằng về nhà ăn cơm không.
Cô đã mấy ngày không về nhà nên nhớ nhà da diết, đang định đồng ý thì sực nhớ thứ Sáu có tiệc tối của Hướng Hoa.
Quần áo và trang sức đã được gửi đến nhà từ sớm. Cô chọn một chiếc váy đuôi cá màu trắng bạc trong số vài chiếc váy, trang sức đi kèm cô chọn hồng ngọc, cả dây chuyền lẫn hoa tai. Sáng nay cô mới thử trong phòng thay đồ, thấy đặc biệt xinh đẹp.
Có lẽ vì biết sinh hoạt của cô cần người chăm sóc riêng, Hướng Tư Hằng đã điều hai trợ lý sinh hoạt dày dặn kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cô. Nghĩ đến đây, cơn giận của Giang Yểu đối với Hướng Tư Hằng cũng nguôi ngoai đôi chút.
Hướng Tư Hằng buông bàn tay đang ấn thái dương xuống, nhìn về phía người ở cầu thang: “Váy áo có vừa vặn không?”
Phòng khách được sửa sang theo yêu cầu của Giang Yểu, trên trần là một chiếc đèn chùm pha lê xa hoa, lung linh tinh xảo, ánh sáng hắt xuống mang theo nét rực rỡ.
Giang Yểu đứng ở đầu cầu thang, một tay bám vào tay vịn. Nghĩ anh đang hỏi về mấy chiếc váy đó, cô gật đầu: “Cũng được.”
“Còn trang sức?”
Giang Yểu lại gật đầu: “Cũng tạm.”
Không chỉ là “tạm” mà là rất đẹp, nhưng cô vẫn đang giận Hướng Tư Hằng nên không muốn khen quá lời.
Hướng Tư Hằng khẽ hạ cằm, sau đó dùng một tay móc nhẹ cà vạt nới lỏng ra một chút. Anh đứng dậy khỏi sofa đi về phía cô: “Vào phòng thay đồ thử một chút, để tôi xem.”
Vài phút sau, Hướng Tư Hằng đứng ở cửa phòng thay đồ chờ Giang Yểu mang quần áo và trang sức ra. Vừa nãy đang làm việc nên anh đeo một cặp kính gọng bạc chưa tháo ra, vẫn còn gác trên sống mũi.
Áo sơ mi trắng nhã nhặn, cổ áo hơi mở, trên cổ thắt một chiếc cà vạt đen, tư thế đứng có phần thả lỏng hơn thường ngày.
Anh chân dài eo thon, vai lại rộng, chỉ cần đứng với tư thế bình thường cũng toát lên vẻ lạnh lùng cao quý, đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Mấy ngày nay Giang Yểu rảnh rỗi không có việc gì làm lên mạng lướt xem tin tức về Hướng Tư Hằng. Không ngoài những danh xưng như “kỳ tài thương nghiệp”, “đại lão giới kinh doanh”, “trụ cột của tập đoàn nhà họ Hướng”... những danh hiệu vừa ảo vừa khoa trương.
Đa số tin tức còn kèm theo ảnh chụp, dường như người ta lấy ngoại hình của anh ra làm chiêu trò câu khách. Tóm lại những tin có ảnh anh thì lượt xem cực cao, bình luận toàn là lời khen ngợi, từ năng lực, khuôn mặt đến vóc dáng, khen từ đầu đến chân.
Giang Yểu nghĩ đến đây lại thầm “xì” một tiếng trong lòng. Đẹp trai thì có ích gì, chẳng phải vẫn là đồ cổ hủ có “bệnh thầm kín” sao!!
Cô mở cửa kính của tủ quần áo sát tường, với tay lấy móc áo bên trong, quay đầu nhìn anh: “Anh ra ngoài đi.”
Nghe lệnh của Giang Yểu, Hướng Tư Hằng trầm ngâm nửa giây, nhận ra cô muốn thay đồ nên quay lưng lại phía cô: “Xin lỗi.”
Nói rồi anh giơ tay kéo khép một nửa cửa phòng thay đồ lại.
Giang Yểu ôm quần áo ló đầu ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông ngoài khe cửa. Tấm lưng anh rộng lớn, dù cửa đã đóng một nửa nhưng anh đứng ở đó vẫn tỏa ra cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ.
Giang Yểu bĩu môi, trong lòng lại mắng anh giả bộ đứng đắn. Cô thề hai ngày trước lúc cô mặc mấy bộ váy ngủ hai dây đó, anh tuyệt đối đã nhìn chân cô, giờ thì lại giả vờ làm hòa thượng!!
Mắng xong, Giang Yểu cởi váy ngủ bắt đầu thay đồ. Chiếc váy đuôi cá có phần gấu rất bó, mặc vào tốn khá nhiều công sức. Sáng nay lúc thử đồ có cấp dưới của Hướng Tư Hằng giúp nên cô không thấy phiền phức gì, giờ tự mặc một mình mới thấy mất thời gian.
Vài phút sau, cuối cùng cô cũng mặc xong hòm hòm nhưng phần khóa kéo phía trên lưng cô không với tới được, mới kéo lên được một nửa. Thử vài lần khiến cổ tay mỏi nhừ, cô đành phải gọi người ngoài cửa.
Cô vừa bực vừa nũng nịu, giọng nói pha chút thẹn thùng: “Anh có thể vào giúp một chút không? Tôi không với tới khóa kéo...”
Hướng Tư Hằng khẽ nhíu mày, một lát sau mới chuẩn bị xong tâm lý quay người đẩy cửa bước vào.
Trước gương trang điểm màu trắng chạm khắc, người phụ nữ đang xách tà váy đuôi cá, khóa kéo sau lưng hở một nửa lộ ra mảng lưng trắng ngần rộng lớn. Tóc cô để xõa nhưng phần lớn đều phủ trước ngực, sau lưng chỉ lơ thơ vài sợi. Sự tương phản giữa sắc đen của tóc và sắc trắng của da thịt càng làm bật lên làn da mịn màng, nõn nà.
Hướng Tư Hằng bước tới đứng sau lưng cô, do dự hai giây rồi nắm lấy khóa kéo giúp cô kéo lên. Chiếc váy đuôi cá ôm sát, phần thân trên cũng bó chặt, trong quá trình kéo khóa, đầu ngón tay người đàn ông khó lòng tránh khỏi việc chạm vào cô.
Một lát sau, Hướng Tư Hằng buông móc khóa, hạ tay xuống: “Được rồi.”
Giọng anh trầm khàn từ phía sau truyền tới, Giang Yểu vô thức thấy nóng tai. Cô xách tà váy, dùng giày cao gót đá đá vào đuôi váy giả vờ như đang chỉnh đè: “Vậy đến lúc đó chúng ta đi vào thế nào? Khoác tay anh à?”
Giới của bọn họ đều rất coi trọng lễ nghi. Cô cũng đã tham gia không ít tiệc tối hay các buổi yến tiệc khác, cũng từng làm bạn nhảy cho hai người anh trai nên hiểu rõ những quy tắc này.
Hướng Tư Hằng gật đầu: “Sao cũng được, tùy em.” Dứt lời, anh nói thêm: “Nắm tay cũng được.”
Giang Yểu đang chỉnh đuôi váy dở dang nghe vậy liền nắm lấy tà váy ngẩng đầu nhìn anh.
Hướng Tư Hằng cúi người giúp cô trải phẳng phần gấu váy chưa chỉnh xong, khi đứng thẳng dậy, anh im lặng một lát rồi đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên về phía cô.
Giọng điệu của anh vẫn điềm đạm, trong sự tĩnh lặng ẩn chứa một chút ôn hòa: “Thử không?”