Giang Yểu nghe thấy Hướng Tư Hằng gửi tin nhắn thoại, tưởng anh đang không bận. Nghĩ ngợi một lát, cô dứt khoát đặt miếng bánh dừa xuống, vỗ vỗ hai tay vào nhau rồi trực tiếp gọi điện thoại qua.
Hướng Tư Hằng bắt máy. Một giọng nữ mềm mại ngọt ngào, âm cuối hơi vút lên như có móc câu nhỏ truyền ra từ ống nghe: “Anh vẫn chưa khen tôi chụp đẹp mà!”
Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng sột soạt của nhân viên pháp chế đang đối chiếu hợp đồng. Mấy vị lãnh đạo ngồi gần đó đều nghe thấy âm thanh từ điện thoại của Hướng Tư Hằng, một lần nữa nhìn sang với ánh mắt kinh hoàng.
Phải biết rằng từ khi Hướng Tư Hằng tiếp quản tập đoàn đến nay, anh luôn quyết đoán, sắt đá, bản thân anh cũng chưa bao giờ cười đùa. Họ thực sự chưa bao giờ nghe thấy ai dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh.
Hướng Tư Hằng khẽ nhíu mày sau đó đứng dậy khỏi sofa, đi về phía cửa sổ sát đất.
Người đàn ông vai rộng eo hẹp chỉ mặc sơ mi càng tôn lên vóc dáng cực chuẩn. Nhìn từ phía sau, cơ bắp dưới lớp vải áo rất cân đối, gọn gàng, đôi chân dài thẳng tắp.
Cấp dưới trong công ty thỉnh thoảng vẫn đùa nhau rằng Hướng tổng giống như lời quảng cáo trên tivi: “hormone nam giới cực phẩm”. Tuy nhiên những chuyện phiếm này chỉ lưu truyền giữa các nhân viên để thỏa mãn tính ham hóng hớt, chẳng ai dám nói trước mặt Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu cũng cảm thấy đầu dây bên kia hơi quá yên tĩnh, cô hạ giọng xuống, có chút do dự: “Anh đang bận à?”
Hướng Tư Hằng đã đi đến trước cửa sổ, ngước mắt nhìn mấy vị phó tổng vẫn đang ngồi trên sofa không xa: “Đang họp.”
“...” Vậy chẳng phải những gì cô nói đều bị nghe thấy hết rồi sao!
Nhưng cũng không thể trách cô được, ai bảo anh nghe máy làm gì, mà đang họp sao còn gửi tin nhắn thoại cho cô?
Giang Yểu ở nhà là nàng công chúa nhỏ được cưng chiều, chưa bao giờ biết cúi đầu trước ai, bây giờ dĩ nhiên cũng không thể. Cô “vừa ăn cướp vừa la làng” trước: “Thế thì không trách tôi được, là anh gửi tin nhắn thoại cho tôi trước mà.”
Hướng Tư Hằng không hiểu nổi tính khí thất thường đột ngột này của cô nhưng vẫn tôn trọng: “Ừ.”
Giang Yểu không ngờ anh lại nhận lỗi nhanh chóng như vậy, có chút ngạc nhiên nhưng không cho anh cơ hội hối hận: “Đúng là vấn đề của anh thật, nên cho dù bây giờ tôi gọi điện ảnh hưởng đến công việc của anh thì anh cũng không được trách tôi.”
Người đàn ông bên kia bình thản đáp: “Sẽ không.”
Việc sửa đổi hợp đồng vẫn cần thêm thời gian. Hai nhân viên pháp chế gõ phím lạch cạch, thành thạo tổng hợp lại tất cả các yêu cầu vừa nêu để đưa vào hợp đồng.
Hướng Tư Hằng thu hồi ánh mắt, xoay người đối diện với cửa sổ sát đất. Xương chân mày của anh rất cao nên khi không có biểu cảm, anh luôn mang lại cảm giác áp bức lạnh lùng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Bánh ngon lắm à?”
Đường nét góc nghiêng của người đàn ông cứng cáp, sắc sảo. Ánh mặt trời hắt vào từ phía trái, chia khuôn mặt anh thành hai mảng sáng tối rõ rệt.
Giang Yểu nhìn đĩa bánh tinh xảo trước mặt, chỉ tay từng món: “Đúng vậy... bánh dừa sợi, bánh phù dung cuộn, ngon cực kỳ luôn, cảm giác còn ngon hơn nhiều so với bánh ở Dật Hương Cư.”
Cô vừa nói vừa dùng nĩa bên tay phải gạt gạt chiếc bánh phù dung trong đĩa, rũ bỏ lớp chà bông bò trên cùng, chỉ ăn phần nhân mềm mại bên trong.
Cô ăn uống thực sự rất kén chọn. Ngoài bánh dừa, cô cũng thích bánh phù dung, nhưng cô không bao giờ ăn phần chà bông bò phía trên, chỉ ăn lớp vỏ đã thấm vị chà bông thôi.
“Ừ, thợ làm bánh cũng ở tầng dưới, sau này muốn ăn lúc nào cứ bảo họ.” Giọng điệu của anh luôn bằng phẳng, truyền qua ống nghe đến tai Giang Yểu càng không nghe ra chút cảm xúc nào.
Giang Yểu đưa điện thoại ra xa, thầm mắng một câu “Đồ tủ lạnh”, sau đó lại áp điện thoại vào tai, một mặt tiếp tục dùng nĩa gạt bánh, một mặt nói: “Không thèm nói với anh nữa.”
“Ừ.”
“Tôi ăn tiếp đây.” Giang Yểu bĩu môi.
Hướng Tư Hằng không nghe ra tâm trạng của cô, thuận miệng đáp: “Được.”
Khi Hướng Tư Hằng cất điện thoại đi vào, vị phó tổng lúc nãy hỏi Giang Yểu là ai lại ngẩng đầu nhìn qua. Anh ta làm việc với Hướng Tư Hằng đã lâu, biết tính cách anh thế nào, thực sự không ngờ anh có thể kết hôn.
Thật lòng mà nói mấy vị phó tổng bọn họ khi tán gẫu riêng về chuyện cá nhân của Hướng Tư Hằng, tất cả đều cho rằng ít nhất trong vài năm tới anh khó mà kết hôn được. Anh trông thực sự không giống kiểu người có thể tiếp xúc thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào.
Vương Đông Dương thực sự tò mò, không nhịn được mà đóng tập tài liệu trong tay lại, nhích gần về phía sofa Hướng Tư Hằng đang ngồi thấp giọng hỏi: “Kết hôn khi nào thế?”
Hướng Tư Hằng không có nhiều bạn, Vương Đông Dương được tính là một trong số đó.
Anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối, im lặng hai giây. Khi lật thêm một trang tài liệu, anh mới trả lời câu hỏi của Vương Đông Dương: “Mấy ngày trước.”
Vương Đông Dương lại hỏi: “Gia đình sắp đặt à?”
Người đàn ông lại im lặng nửa giây, xương cổ tay dưới chiếc đồng hồ hơi nhô ra, anh đẩy tập tài liệu về phía trước: “Cũng không hẳn, tôi và bà xã đều đồng ý kết hôn.”
“Ra là vậy,” Vương Đông Dương cười vài tiếng, giọng đầy vẻ hóng hớt, hạ thấp giọng hỏi tiếp: “Vậy xem ra cậu rất thích bà xã mình, tình cảm hai người tốt lắm nhỉ.”
Vừa rồi còn quan tâm đến chuyện ăn uống của vợ qua điện thoại nữa cơ mà.
Nhưng không ngờ Hướng Tư Hằng lại day day sống mũi, trả lời câu hỏi của anh ta: “Cũng không phải.”
Buổi tối khi Hướng Tư Hằng về đến nhà, Giang Yểu đang học làm bánh dừa với thợ bánh.
Cũng không hẳn là học làm, đại tiểu thư vốn chưa từng động tay vào việc gì, chỉ là nhất thời hứng chí đứng bên cạnh xem thôi, còn cách việc thực sự tự tay làm xa tận vạn dặm.
Có lẽ vì có người giúp việc và thợ bánh ở đó nên cô không mặc mấy bộ váy ngủ mát mẻ kia mà mặc quần áo bình thường: quần jeans và áo len cao cổ ôm sát màu sẫm.
Gương mặt cô để mộc, trông như không trang điểm nhưng vốn dĩ mắt cô to, lông mi dày, khung xương mặt tinh tế nên dù không trang điểm vẫn mang một vẻ đẹp khác.
Lúc này cô đang nheo mắt cười với dì Lưu, giọng nói ngọt ngào hỏi về bước làm tiếp theo mà thợ bánh vừa nói.
Hướng Tư Hằng cởi cúc áo vest, cởi áo khoác ngoài, một tay cầm áo đi về phía nhà bếp.
Giang Yểu đang dồn hết tâm trí vào miếng bánh dừa bán thành phẩm trong tay người thợ, hoàn toàn không chú ý Hướng Tư Hằng đã về. Đợi đến khi cô nói xong với dì Lưu, bất ngờ quay đầu lại thấy bóng người đang đi tới cách đó không xa, cô giật nảy mình.
Cô dùng tay phải vỗ vỗ trước ngực: “Sao anh đi đứng lại không có tiếng động thế hả!”
Hướng Tư Hằng đứng ở cửa bếp cách cô hai bước chân, liếc nhìn cô một cái rồi nhìn lướt qua các loại dụng cụ trên bàn bếp.
Đủ loại dụng cụ bằng bạc bày đầy trên mặt bàn, còn có cả bột làm bánh vương vãi, cạnh đó là vài chiếc bát có hoa văn men sứ rất đẹp, trông giống đồ Giang Yểu mang tới.
Dì Lưu trước đây từng chăm sóc việc ăn ở cho Hướng Tư Hằng nên biết anh thích yên tĩnh, càng biết anh không thích người giúp việc ở lại nhà mình quá muộn.
Dì vội lên tiếng giải thích: “Giang tiểu thư muốn xem quá trình làm bánh dừa nên bảo thợ lên đây biểu diễn một lần ạ. Nhưng bây giờ sắp xong rồi, chúng tôi dọn dẹp một chút rồi xuống ngay đây ạ.”
“Ừ.” Hướng Tư Hằng không có ý làm khó dì Lưu, anh cũng nhận ra bãi chiến trường trong bếp lúc này chắc chắn là ý của Giang Yểu.
Anh sửa lại cách xưng hô của dì Lưu vừa nãy: “Sau này gọi là thái thái.”
Dì Lưu định xoay người giúp thợ làm bánh thu dọn dụng cụ nghe vậy liền khựng lại. Giang Yểu đứng ngay bên cạnh hàng mi khẽ run, cũng ngước nhìn về phía Hướng Tư Hằng.
Người đàn ông đứng cạnh chiếc kệ màu trắng sữa, chiếc sơ mi sẫm màu trên người tạo nên sự tương phản rõ rệt với sắc trắng của tủ kệ. Tay áo phải xắn lên một chút để lộ chiếc đồng hồ dây da đen.
Thấy dì Lưu còn đang ngẩn người, Hướng Tư Hằng lặp lại một lần nữa: “Sau này gọi là thái thái.”
Giang Yểu khẽ khịt mũi, đứng im không nhúc nhích, thậm chí biểu cảm không có gì thay đổi nhưng đôi gò má lại chậm rãi ửng lên một vệt hồng nhạt.
Dì Lưu cũng phản ứng lại, vội vàng gật đầu vâng dạ rồi quay sang Giang Yểu đổi cách gọi: “Thái thái.”
Vài phút sau, dì Lưu và thợ làm bánh dọn dẹp xong dụng cụ rồi rời khỏi bếp. Một lát sau nữa, từ phía huyền quan vang lên tiếng đóng cửa, là nhóm dì Lưu đã ra về.
Tầm mắt Hướng Tư Hằng xoay lại, một lần nữa đặt lên người Giang Yểu.
Vẻ mặt người đàn ông bình thản, lúc không có biểu cảm trông cứ như đang nghiêm nghị quá mức. Giang Yểu vì phép lịch sự giơ tay phải lên, xòe ba ngón tay áp vào bên má giải thích: “Hồi chiều tôi ăn bánh thấy ngon, ở nhà một mình cũng buồn chán nên muốn xem cách làm thế nào, không ngờ lại làm đến muộn thế này... Làm phiền anh rồi, ngại quá.”
“Không trách em.” Hướng Tư Hằng ngắt lời lời xin lỗi có phần không cam tâm tình nguyện của cô.
Anh biết tính cô còn trẻ con, ở nhà chán muốn tìm việc gì đó làm là chuyện bình thường, anh không hề có ý trách móc. Anh nhìn cô chỉ đơn giản là vì trên mặt cô có dính bột mì.
Trên chóp mũi có một điểm màu trắng nhạt, lúc cô nhìn qua hai má lại đang đỏ rực.
Giang Yểu thấy Hướng Tư Hằng cứ nhìn mình mà không nói lời nào, bị ánh mắt anh xoáy sâu đến mức nổi da gà. Cô lùi lại nửa bước, gót chân chạm vào mép bệ đá phía sau, hai tay cũng vô thức chống lên đó.
Cô hếch cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo như đang cố lấy thêm can đảm: “Anh nhìn tôi làm gì?!”
Giọng cô rất hay, tông giọng hơi mềm, có lẽ do thường ngày hay làm nũng với người thân đã thành thói quen nên đôi khi nói chuyện luôn mang theo chút dư âm nũng nịu. Vì thế dù câu nói này có cao giọng đến đâu thì nghe cũng chẳng thấy hung dữ chút nào.
Hướng Tư Hằng dời mắt khỏi mặt cô, tiện tay vắt chiếc áo vest đang cầm ở tay phải lên lưng ghế bên cạnh.
Anh nghĩ thầm, tốt nhất là không nên nhắc cô, nếu không cô mà biết mình đang dính đầy bột trên mũi mà còn lên mặt kiêu căng, tám phần là lại xấu hổ đến mức nổi giận cho xem.
“Không có gì.” Anh nhìn sang hướng khác, trả lời.
Giang Yểu không tin: “Không có gì mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Đồ nói dối!”
Hướng Tư Hằng đánh trống lảng: “Cơm dì Lưu nấu có hợp khẩu vị không?”
“Cũng được, trưa nay tôi ăn rất nhiều.” Giang Yểu vẫn nhìn anh chằm chằm, muốn tìm ra kẽ hở trên mặt anh.
“Ừ, ngoài thợ làm bánh, dưới lầu còn có một đầu bếp chuyên làm món miền Nam. Những món không phải cơm gia đình mà dì Lưu không biết làm, em cứ bảo người đó làm.”
“Biết rồi.”
Giọng Hướng Tư Hằng trầm ổn: “Còn nữa, hai ngày nữa bên Hướng Hoa có một buổi tiệc tối, em với tư cách là vợ tôi cần đi cùng. Vào thứ Sáu, em có thời gian không?”
“Ừ.”
“Vậy đến lúc đó tôi sẽ thông báo trước, cũng sẽ bảo người chuẩn bị quần áo và trang sức. Em không thích thì cứ nói với họ để điều chỉnh lại.”
“Biết rồi.” Giang Yểu vẫn giữ cái tính bướng bỉnh, đáp lại đầy miễn cưỡng.
Hướng Tư Hằng lại nhìn qua.
Giang Yểu bắt thóp ánh mắt anh, lùi thêm bước nữa, lòng bàn tay tì chặt lên bệ đá: “Anh rõ ràng là đang nhìn tôi, anh cứ nhìn mặt tôi mãi làm gì, anh lạ thật đấy, rốt cuộc anh có nói hay không!”
Giang Yểu luôn phát điên với những thứ mình không kiểm soát được, đặc biệt là khi anh cứ hết lần này đến lần khác nhìn cô mà lại không nói là có chuyện gì.
Ánh mắt Hướng Tư Hằng hạ xuống. Vóc dáng cô rất đẹp, đường cong rõ rệt, lúc này chắc là vì đang giận nên lồng ngực ẩn sau lớp áo len bó sát không ngừng phập phồng.
Anh chỉ nhìn một cái rồi dời mắt đi ngay. Ngay sau đó anh giơ tay ngoắc nhẹ với cô: “Lại đây.”
Giang Yểu không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn vô thức bước về phía anh hai bước: “Làm g...”
Hướng Tư Hằng đưa tay ra choàng qua sau eo kéo cô lại gần. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp chỉ còn chừng hai nắm đấm, bàn tay rộng lớn của anh hờ hững đặt trên vòng eo thon gọn của cô.
Sau đó anh giơ bàn tay còn lại lên, dùng ngón cái gạt đi vết bột mì trên chóp mũi cô, giọng nói trầm ấm: “Dính bẩn rồi.”