Ánh mắt người đàn ông đen thẳm tĩnh lặng, khi cúi đầu nhìn người khác luôn tạo ra một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ.
Giang Yểu có chút chột dạ hơn lúc nãy, cô cố đối diện với ánh nhìn của anh: “Không có gì... chỉ muốn nói với anh là muốn nhìn thì cứ nhìn thôi.”
“Ừ.” Người đàn ông hạ tầm mắt rơi trên đôi chân cô.
Vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị như cũ nhưng ánh mắt như có thực thể, nhìn đến mức da thịt Giang Yểu vừa nóng vừa ngứa. Cô khẽ cựa quậy định lùi lại thì bị Hướng Tư Hằng ấn giữ cánh tay.
Anh nắm lấy cổ tay cô, ép cánh tay nhỏ nhắn của cô xuống mặt quầy bar, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Chẳng phải nói là nhìn sao?”
“Ừm... đúng, nhưng mà...”
Hướng Tư Hằng kéo cô lại gần hơn một chút, buông cánh tay cô ra, hất hàm về phía bát sủi cảo trước mặt: “Ăn đi.”
...
Vì đã quá muộn nên Giang Yểu không dám ăn nhiều, chỉ ăn nửa bát nhỏ, phần còn lại để trên bàn ăn.
Lên lầu nghỉ ngơi một lát, cô cảm thấy ăn hơi nhiều, cứ thế đi ngủ sẽ bị béo lên bèn bật dậy khỏi giường, định xuống lầu đi loanh quanh một chút.
Khi xuống đến nơi, thấy bàn ăn đã sạch sẽ, cô sực nhớ đến những thứ vừa ăn xong chắc là Hướng Tư Hằng đã dọn dẹp rồi. Cô đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn sạch bong vài giây rồi quay người đi tìm phòng tập gym.
Hồi đầu tháng khi theo Hướng Tư Hằng qua xem nhà, cô nhớ anh có chỉ cho cô thấy ở tầng một có một căn phòng dành cho việc vận động, bên trong có các thiết bị tập luyện thông thường, vì cô dọn đến ở nên anh còn đặc biệt chuẩn bị thêm máy tập Pilates.
Cô tìm thấy phòng gym, bước vào chọn một chiếc máy chạy bộ để đi bộ thư giãn.
Việc nấu sủi cảo cho Giang Yểu làm mất chút thời gian, sau khi dọn bàn và cho bát đĩa vào máy rửa bát, Hướng Tư Hằng đi vào thư phòng tầng một.
Một tiếng sau, xử lý xong email Ngụy Minh gửi tới, anh bước ra khỏi thư phòng thì thấy đèn phòng khách vẫn bật.
Do dự hai giây, anh gọi một tiếng “Giang Yểu”, không thấy ai trả lời. Anh suy nghĩ một chút rồi đi về phía mấy căn phòng dọc hành lang phía Đông.
Khi sắp đến phòng tập gym, nghe thấy tiếng động bên trong, anh biết chắc Giang Yểu đang ở đó. Anh giơ tay gõ nhẹ lên cửa hai cái nhưng tiếng máy chạy bộ quá lớn, người bên trong không nghe thấy, anh đành đẩy cửa bước vào.
Vừa vào đến nơi, tầm mắt anh không tự chủ được mà rơi trên người phụ nữ với đường cong cơ thể rõ rệt trên máy chạy bộ.
Cô mặc quần short bó tối màu, phía trên là áo bra thể thao cùng tông - thực sự chỉ có thể gọi là nội áo lót, nó rất ngắn, để lộ hoàn toàn vòng eo, sau lưng chỉ có hai sợi dây quai mảnh mai bắt chéo khoe ra mảng lưng mịn màng trắng ngần.
Hướng Tư Hằng quan sát một lát, bất giác nhớ lại dáng vẻ cô mặc váy ngủ một tiếng trước, thực sự có chút khiêu gợi.
Giang Yểu khi vận động có đeo tai nghe nên quả thực không nghe thấy tiếng Hướng Tư Hằng vào phòng, mãi đến khi người đàn ông đi đến sau lưng cô, gõ nhẹ ngón tay lên giá đỡ máy chạy bộ, cô mới giật bắn mình phản ứng lại.
Cô tắt máy chạy bộ, tháo tai nghe ra, cao giọng: “Anh làm cái gì vậy! Anh dọa tôi như thế, lỡ tôi ngã khỏi máy chạy bộ thì sao!”
Bàn tay trái của Hướng Tư Hằng đưa ra lơ lửng phía sau eo cô để bảo vệ, thấy cô đã đứng vững mới thu tay lại.
Lúc vừa đi tới anh đã gọi hai tiếng nhưng cô không đáp. Dù tóc cô che mất tai nhưng anh đoán cô đang đeo tai nghe nên trước khi gõ vào giá máy, anh đã giơ tay chắn phía sau lưng cô.
Nếu cô có bất kỳ dấu hiệu loạng choạng hay nguy hiểm nào, anh có thể trực tiếp bế bổng cô lên ngay.
Nhưng Giang Yểu không biết điều đó, cô vừa cất tai nghe vào hộp vừa bước xuống khỏi máy chạy bộ, nhíu mày nhìn anh đầy khó chịu: “Lần sau anh có thể gọi tôi trước được không! Như thế này thực sự rất đáng sợ.”
Anh đã gọi rồi, là do cô không nghe thấy, nên nói một cách khách quan thì không thể trách anh được. Nhưng Hướng Tư Hằng vẫn gật đầu: “Ừ, là lỗi của tôi.”
“Lần sau sẽ không thế nữa.”
Thái độ nhận lỗi của anh rất tốt, Giang Yểu nhét tai nghe vào bao, thầm nghĩ mình cũng không phải người hay chấp nhặt, khi ngẩng lên nhìn lại thì đã tha thứ cho anh.
Cô nhét cả tai nghe và điện thoại vào bao đeo bắp tay, chống nạnh nhìn anh, giọng điệu đã dịu đi: “Anh tìm tôi có việc gì?”
“Không có gì.”
“Không có gì thì anh tìm tôi làm chi?” Trên trán Giang Yểu hiện lên dấu hỏi chấm đầy vẻ thắc mắc.
Hướng Tư Hằng rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rất điềm tĩnh: “Đến giờ đi ngủ rồi, mười một giờ rồi.”
“...” Mặc dù Giang Yểu cần ngủ giấc ngủ làm đẹp và cơ bản là lên giường rất đúng giờ nhưng đôi khi có trường hợp đặc biệt, ví dụ như bộ phim đang theo dõi chưa xem xong, muốn chơi game một lát, hoặc ăn no quá không ngủ được, cô cũng sẽ thức muộn.
Cô không phải kiểu người lúc nào cũng chuẩn chỉ từng giây từng phút.
Nhưng rõ ràng Hướng Tư Hằng hy vọng cô có thể ngủ đúng giờ giấc.
Cô không muốn lúc nào cũng bị “đồ cổ hủ” này quản thúc bèn lùi lại nửa bước đứng lên chiếc máy chạy bộ đã dừng, cao thêm được hơn mười phân, trông cô có khí thế hơn hẳn. Cô chống nạnh nhìn anh, hơi hếch cằm: “Còn anh thì sao, khi nào anh ngủ?”
“Mười hai giờ, tôi cần vào thư phòng xử lý thêm một số văn kiện.”
“Tại sao anh không đi ngủ lúc mười một giờ?”
“Tôi có việc chính sự, và tôi sẽ đi ngủ đúng mười hai giờ.”
Giang Yểu khẽ bĩu môi, khinh thường lời anh nói. Họp xong là đi ngủ luôn, thật chẳng có thú vui gì, nhạt nhẽo.
“Còn vấn đề gì nữa không?” Anh thản nhiên hỏi cô.
Giang Yểu nhảy xuống khỏi máy chạy bộ, vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ: “Hết rồi.”
“Vậy đi ngủ đi,” anh nhắc lại một lần nữa đồng thời nhíu mày nhìn cô cầm bình nước trên máy chạy bộ, nói bằng giọng bình thản: “Vận động muộn cũng không tốt, lượng dopamine và adrenaline tăng cao sẽ khiến em khó ngủ.”
“Biết rồi mà.” Giang Yểu cảm thấy anh thực sự rất giống ông nội cô, giới trẻ bọn cô giờ này là chuẩn bị đi quẩy cơ mà!
Để không phải đối thoại với Hướng Tư Hằng thêm nữa, Giang Yểu bước ra khỏi phòng gym rồi chạy thẳng lên lầu, chui tọt vào phòng ngủ của mình.
Căn nhà này của Hướng Tư Hằng dùng toàn đồ nội thất tốt nhất, Giang Yểu ngủ ở đây chẳng khác gì ở nhà mình, nệm có độ cứng vừa phải, chăn ga mềm mại.
Cô có một giấc ngủ cực kỳ thoải mái. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai cánh tay vươn ra khỏi chăn làm một cái vươn vai sảng khoái. Cô với tay lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường xem, phát hiện đã mười giờ sáng.
Cô dụi mắt cho tỉnh táo rồi ngáp một cái ngồi dậy, có chút ngạc nhiên vì “đồ cổ hủ” kia lại không gọi cô dậy. Nhưng cô mừng hơi sớm, khi bước xuống giường đi tới cửa phòng ngủ kéo ra để xem Hướng Tư Hằng còn ở nhà không, cô thấy một tờ giấy ghi chú dán trên cửa.
Chữ của Hướng Tư Hằng rất đẹp, anh viết kiểu Hành Khải, giống như con người anh vậy, từng nét bút đều trầm ổn, quy củ và mạnh mẽ.
Phía trên cùng của tờ giấy để lại một dãy số, chắc là số điện thoại của anh. Phía dưới là hai dòng chữ, bảo cô có việc gì thì gọi cho anh, còn nhắc nhở cô sau này nên dậy sớm một chút, ngủ nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
“.........” Suốt ngày hết cái này không tốt đến cái kia không tốt, chỉ có người già mới ít ngủ và cần dậy sớm thôi.
Giang Yểu rất khinh thường tờ giấy này, nhưng cô vẫn hất tóc lấy điện thoại ra nhập số của Hướng Tư Hằng vào.
Nếu không nhờ anh để lại tờ giấy này, cô cũng chẳng nhận ra hai người hiện tại vẫn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc đầu khi hai gia đình bảo họ liên lạc chỉ gửi danh thiếp WeChat của đối phương mà thôi.
Nhập xong số điện thoại, Giang Yểu quay lại phòng, tiện tay ném tờ giấy lên tủ đầu giường rồi lấy đồ vào phòng tắm tắm rửa.
Tối qua vận động xong rồi tắm táp đã rất muộn, cô chưa kịp dưỡng da nên đành dồn hết vào sáng nay. Cô dùng tinh dầu ngâm mình hai mươi phút, bước ra khỏi bồn tắm xả sạch bọt sau đó dưỡng tóc, rồi dùng đủ loại lọ lớn lọ nhỏ để chăm sóc da toàn thân. Phải đến gần mười một giờ cô mới ra khỏi phòng tắm.
Thay đồ xong xuôi đi xuống lầu, cô thấy dì giúp việc đã đến và đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp.
Tối qua về quá muộn nên cô chưa gặp dì, lúc này nghe thấy tiếng động bên ngoài, dì rửa tay rồi từ bếp bước ra. Thấy cô, dì cung kính cúi chào rồi cười hiền hậu bảo cô cứ gọi dì là “dì Lưu”.
“Dì Lưu,” Giang Yểu nhanh chóng chấp nhận người dì này. Cô thấy dì có nét giống người vú nuôi đã chăm sóc mình từ nhỏ nên cảm thấy rất thân thiết.
Cô còn chưa xuống hết cầu thang đã bám vào tay vịn ngó về phía nhà bếp, khịt khịt mũi hai cái: “Thơm quá đi, dì đang làm món gì thế ạ?”
Vốn dĩ cô còn trẻ nên mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lanh lợi, dáng vẻ nheo mắt ngửi mùi hương trông đặc biệt đáng yêu.
Dì Lưu cười đáp: “Sườn kho xí muội, đậu phụ gạch cua... còn có nấm tùng nhung hầm trong thố nhỏ nữa. Tiên sinh bảo cô thích món miền Nam, trong danh sách thư ký Ngụy đưa cho chúng tôi cũng chủ yếu là món miền Nam, chiều nay tôi còn định làm bánh dừa sợi cho cô nữa.”
Giang Yểu nghe thấy có nhiều món ngon như vậy liền vui vẻ hẳn lên, xỏ dép lê chạy bước nhỏ xuống lầu, đôi mắt cong tít lại, cất tiếng gọi trong trẻo: “Con cảm ơn dì Lưu ạ.”
Bốn giờ chiều, Giang Yểu đang ngồi ở phòng ăn tầng một thưởng thức món bánh dừa sợi thơm ngon.
Những miếng bánh dừa màu trắng sữa thuôn dài được xếp ngay ngắn trong đĩa gỗ, lớp trên cùng phủ vụn dừa mịn màng, hương vị thậm chí còn ngon hơn cả Dật Hương Cư.
Bánh dừa không phải do dì Lưu làm mà là do Hướng Tư Hằng đặc biệt mời một thợ làm bánh khác về. Người thợ này cùng dì Lưu và vài người giúp việc khác đều ở tầng dưới, họ sẽ lên làm việc khi cần thiết.
Giang Yểu ăn được một nửa mới nhớ ra phải chụp ảnh cho Hướng Tư Hằng. Dù sao cũng là đồ do đầu bếp anh mời về làm, cô thấy ngon thì tự nhiên phải phản hồi cho anh.
Cô mở máy ảnh điện thoại, chụp hai tấm mấy loại bánh trên đĩa, còn đặc biệt dùng phần mềm chỉnh sửa, chọn một filter thật đẹp rồi mới gửi qua.
Giang Yểu: [Hình ảnh]
Giang Yểu: [Bánh do đầu bếp anh mời làm nè.]
Giang Yểu: [Siêu ngon luôn.]
Giang Yểu: [Có phải tôi chụp cũng đẹp lắm không.]
Giang Yểu: [Mau khen tôi chụp đẹp đi!]
Hướng Tư Hằng đang họp với mấy vị lãnh đạo cấp cao về một số điều khoản hợp đồng của dự án mới. Vì đây chỉ là cuộc họp bổ sung cho buổi sáng nên không có nhiều người tham gia, chỉ có vài người liên quan trực tiếp đến dự án, vì vậy họ không đến phòng họp mà mở cuộc họp ngay tại văn phòng của anh.
Khi nhận được tin nhắn của Giang Yểu, cuộc họp vừa tạm nghỉ một lát. Phía sau, hai nhân viên pháp chế đang sửa đổi hợp đồng theo kết quả vừa thảo luận. Mấy vị lãnh đạo ngồi trên sofa thì người đang xác nhận con số cụ thể với pháp chế, người tranh thủ nghỉ ngơi, hai người khác thì lật tài liệu tìm những điều khoản cần bổ sung.
Hướng Tư Hằng dùng một tay khẽ móc vào nút thắt cà vạt, hơi kéo ra ngoài. Ngón tay thon dài đặt trên chiếc cà vạt đen khiến nó lỏng ra một chút.
Anh hơi cúi đầu, dùng ngón cái lướt mở điện thoại, nhấn vào màn hình để xem qua các tin nhắn từ trên xuống dưới.
Một lát sau, anh nhấn giữ nút ghi âm ở khung trò chuyện, gửi một tin nhắn thoại qua: “Ngon thì sau này bảo họ làm nhiều vào.”
Trong văn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói, lại còn là sếp lớn đang nói chuyện, mấy vị lãnh đạo không kìm được mà dừng cả động tác ngẩng đầu nhìn qua. Tất nhiên ngoài các sếp còn có cả đám cấp dưới, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc.
Căn phòng yên tĩnh đến tận năm giây.
Vị phó tổng ngồi ở sofa bên phải Hướng Tư Hằng là người thân thiết với anh nhất, từ khi anh về nước đã tận tụy làm việc dưới trướng anh suốt ba năm. Lúc này anh ta mới đánh bạo hỏi một câu: “Hướng tổng, là...”
Hướng Tư Hằng đặt điện thoại xuống, tiếp tục lật xem bản hợp đồng cần sửa: “Bà xã tôi.”