Giang Yểu cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Ngay sau bức ảnh chụp màn hình đó là một tin nhắn tiếp nối.
Hướng Tư Hằng: [Tôi sắp lên máy bay rồi.]
Giang Yểu lăn một vòng trên giường, tính khí đại tiểu thư lại trỗi dậy, vừa gõ chữ vừa lầm bầm: [Anh lên máy bay thì nói với tôi làm gì.]
Đầu dây bên kia khựng lại giây lát rồi trích dẫn lại tin nhắn có bức ảnh chụp màn hình kia: [Vì cái này.]
Mặt Giang Yểu ngay lập tức đỏ bừng như gấc chín.
Cô bật dậy ngồi thẳng lưng, vò rối mái tóc mình. Mái tóc dài như thác đổ vốn luôn được chăm chút kỹ lưỡng nay lại bị cô vò cho hơi rối loạn.
Cô chưa từng yêu đương, dĩ nhiên cũng chưa từng được ai gọi là “thái thái”, là “vợ”. Ngón tay cái cô ấn chặt trên màn hình, vành tai nóng hổi, mãi mà không gõ được chữ nào.
Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, người kia lại hỏi: [Sao thế?]
Giang Yểu bị hỏi đến mức hơi “xù lông”: [Không có gì!]
Gõ xong hai chữ này, cô vô thức vân vê hai đầu ngón tay vào nhau. Móng tay màu hồng nhạt tròn trịa và sạch sẽ, trên móng tay út còn điểm xuyết chút kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn.
Hướng Tư Hằng không muốn nghiên cứu xem tại sao chữ “không có gì” của cô lại phải thêm một dấu chấm than, anh ấn giữ nút ghi âm rồi gửi một tin nhắn thoại qua.
Chủ đề của anh vẫn xoay quanh cái biệt danh đó, giọng nói trầm ổn đầy nam tính: “Nếu em không thích, tôi có thể đổi lại. Còn nếu được thì cứ quyết định như vậy.”
Chỉ là một cái biệt danh thôi, sao anh cứ phải hỏi đi hỏi lại cô như thế chứ! Anh tự quyết định là được rồi mà.
Giang Yểu ngả người nằm xuống giường. Lúc vừa ngủ dậy cô đã ấn công tắc đầu giường, rèm cửa mở ra một phần, lớp rèm voan mỏng xuyên sáng tốt để những tia nắng ấm áp rơi trên mặt giường.
Cô sờ sờ tai, định gõ chữ thì màn hình lại hiện lên tin nhắn thoại.
Cô vuốt mở, áp điện thoại vào tai. Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy như đang gãi nhẹ vào vành tai cô: “Đồng ý không?”
Hạ điện thoại xuống, Giang Yểu gửi đi: [... Đồng ý.]
Hướng Tư Hằng: [Ừ.]
Sau đó người đàn ông không còn hồi âm, chắc là đã lên máy bay.
Một lát sau, thư ký của Hướng Tư Hằng quả nhiên gửi bản thiết kế qua. Những thứ mang tính chuyên môn cao này cô nhìn không hiểu cũng chẳng muốn xem, chỉ chọn ra vài vấn đề cô coi trọng nhất để hỏi, đối phương đều giải đáp rành mạch từng câu một.
Cô chê căn nhà của Hướng Tư Hằng màu sắc quá đơn điệu, đội ngũ thiết kế đã thay đổi một phần nội thất đồng thời tận dụng các phụ kiện trang trí để tăng thêm tông màu, các khu vực như phòng khách, phòng ngủ cũng được thêm vào những thiết kế có tính ứng dụng cao hơn.
Căn nhà cũ của Hướng Tư Hằng cũng giống hệt con người anh, lạnh lẽo như một hang băng, giờ nhìn những bản phối cảnh này trông “ấm áp” hơn hẳn.
Ngụy Minh: [Thái thái còn yêu cầu gì khác không ạ?]
Giang Yểu nghĩ một hồi: [Có chỗ để quạt của tôi không?]
Ngụy Minh trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua: “Vì lần trước không nhận được yêu cầu này nên chưa sắp xếp phòng riêng. Nếu thái thái cần có thể tận dụng một phòng riêng ở tầng hai để cải tạo lại ạ.”
Ngụy Minh: “Phòng ở phía Đông cùng của tầng hai được không ạ?”
Giang Yểu hồi tưởng kỹ về căn phòng đó. Phòng đó vốn dùng để chứa sách, hướng Bắc, ánh nắng không quá gắt, rất phù hợp với điều kiện bảo quản quạt cổ, diện tích cũng đủ rộng để chứa hết số quạt cô định mang theo.
Cô suy nghĩ một chút, đầu ngón tay trắng nõn ấn trên màn hình, cũng gửi tin nhắn thoại qua: “Được, nhưng nếu dùng phòng đó thì có cần xin ý kiến sếp của anh không?”
Máy bay vẫn chưa cất cánh, Ngụy Minh ngồi ở vị trí bên cạnh Hướng Tư Hằng, lúc này giọng của Giang Yểu vang lên từ điện thoại của anh ta. Giọng nữ mềm mại, âm cuối hơi vút lên, tự nhiên lộ ra chút nũng nịu.
Ngụy Minh cảm nhận được sếp ngồi cạnh đang liếc nhìn mình một cái.
Ghế hạng thương gia rất rộng rãi, trước mặt Hướng Tư Hằng là chiếc laptop đang mở, anh đeo một chiếc kính không gọng. Sau khi cất cánh không lâu anh sẽ có một cuộc họp video với người phụ trách ở New York.
Ngụy Minh nghĩ có lẽ mình quên vặn nhỏ âm lượng làm phiền sếp làm việc bèn vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi sếp, tôi không ngờ Giang tiểu thư đột nhiên gửi tin nhắn thoại.”
“Không sao.”
Mặc dù Hướng Tư Hằng làm việc quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn nhưng anh chưa bao giờ là một người sếp không hiểu lý lẽ.
Ngụy Minh vừa thở phào nhẹ nhõm thì giây tiếp theo, người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng, lòng bàn tay trái ngửa lên đưa về phía anh ta: “Đưa điện thoại cho tôi, để tôi trao đổi với cô ấy.”
Ngụy Minh ngẩn ra, tưởng rằng hành động vừa rồi của mình vẫn làm phiền đến sếp, nhưng lúc này cũng không tiện xin lỗi lần thứ hai, anh ta đành đưa điện thoại của mình qua. Đúng lúc này Giang Yểu lại gọi điện đến.
Hướng Tư Hằng rũ mắt nhìn vào cuộc gọi thoại đang hiển thị trên màn hình. Vài giây sau, anh vuốt mở, bắt máy: “Chuyện gì?”
Giang Yểu vốn gọi cho Ngụy Minh, không ngờ lại nghe thấy giọng của Hướng Tư Hằng. Khoảnh khắc giọng nam trầm thấp vang lên từ ống nghe, cô suýt chút nữa đã ném chiếc điện thoại đi: “Sao lại là anh?”
“Sao lại không thể là tôi,” nửa giây sau, anh rũ mắt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, những ngón tay rõ khớp xương đặt trên bàn phím, “Về vấn đề nhà cửa, em cứ nói trực tiếp với tôi.”
Giang Yểu thấy người này thật là tiền hậu bất nhất, cô lười biếng quấn mình trong chiếc chăn mỏng, lầm bầm: “Chẳng phải lúc nãy anh bảo cứ báo cho trợ lý của anh sao?”
“Ừ.” Nhưng đột nhiên anh cảm thấy như vậy không thích hợp lắm, dù sao đây cũng là nhà tân hôn của hai người, không nên giao cho cấp dưới xử lý.
Và quan trọng là giọng nói của cô thực sự quá giống đang làm nũng, không thích hợp để người ngoài nghe thấy.
Giang Yểu cảm thấy Hướng Tư Hằng nhiều lúc rất kỳ lạ, cô không lãng phí thời gian vào chủ đề này nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn hỏi anh cái thư phòng phía Đông tầng hai có thể dọn ra cho tôi để quạt không?”
Giang Yểu: “Tôi vừa hỏi Ngụy Minh chỗ để quạt cổ, anh ấy bảo tôi dùng phòng đó.”
Có đối tác gửi mail đến, Hướng Tư Hằng bấm mở xem, lướt nhanh qua nội dung mail rồi buông chuột, tựa ra sau ghế trả lời cô: “Được, nhà tân hôn em có thể tùy ý sắp xếp.”
Nhà tân hôn, nhà tân hôn, anh cứ thích nói mấy chữ này mãi. Anh còn chẳng thèm ngủ cùng cô thì tính là nhà tân hôn kiểu gì, đồ “ông cụ non” nghiêm túc không cảm xúc.
“Ồ,” Giang Yểu một tay chống trên mặt giường, soi gương trang điểm chỉnh lại tóc, giọng nói vút cao, “Còn nữa, cái phòng thay đồ đối với tôi vẫn hơi nhỏ một chút. Đồ của tôi nhiều lắm, anh có cách nào làm nó rộng thêm không?”
Căn nhà hai người chọn cuối cùng là một căn duplex ở tầng thượng khu Hồ Uyển, mỗi tầng rộng 400 mét vuông. Tầng hai chỉ có phòng ngủ của hai người và phòng thay đồ, giờ thêm một phòng để quạt. Tính ra diện tích phòng thay đồ của Giang Yểu không hề nhỏ.
Hướng Tư Hằng suy nghĩ một chút: “Tôi sẽ bảo Ngụy Minh liên hệ với quản lý Hồ Uyển, mua luôn cả tầng ngay phía dưới căn mình ở, dùng riêng làm phòng thay đồ cho em.”
“Riêng một tầng luôn?” Thế thì có vẻ hơi to quá, nhưng Giang Yểu không từ chối, lỡ sau này cô mua thêm nhiều quần áo thì sao: “Cũng được.”
Giọng người đàn ông trầm ổn: “Còn vấn đề gì khác không?”
Giang Yểu tung chăn, ngón cái tay phải móc lấy dây áo ngủ bước xuống giường: “Tạm thời hết rồi.”
“Nếu có gì cứ nói trực tiếp với tôi, không cần tìm Ngụy Minh nữa.”
Giang Yểu đặt hai chân lên tấm thảm lông ấm áp cạnh giường, tìm đôi dép đi trong nhà màu trắng đi vào rồi mới trả lời anh: “Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc, Hướng Tư Hằng trả lại điện thoại cho Ngụy Minh.
Hôm nay dự báo có mưa, ngoài cửa sổ máy bay vương những hạt nước li ti. Tiếp viên hàng không từ phía trước vén rèm bước tới dùng giọng nói dịu dàng nhắc nhở Ngụy Minh tắt điện thoại.
Tâm trí Ngụy Minh vẫn còn đặt trên câu nói vừa rồi của Hướng Tư Hằng. Anh ta suy nghĩ một chút, cung kính hỏi nhỏ: “Sếp, về căn nhà ở Hồ Uyển, tôi có sai sót gì trong công việc không ạ?”
Nếu không tại sao lại không cho anh ta quản chuyện ở Hồ Uyển nữa.
“Không có.” Người đàn ông kéo tấm che cửa sổ bên phải xuống.
Hướng Tư Hằng biết anh ta muốn hỏi gì, im lặng hai giây rồi giải thích ngắn gọn: “Cô ấy là thái thái của tôi.”
Nửa tháng Hướng Tư Hằng đi vắng, Giang Yểu trải qua những ngày cực kỳ thong thả, thậm chí nhiều lúc cô còn quên bén mất mình đã có chồng.
Ba ngày trước khi Hướng Tư Hằng về, cô đang ăn cơm cùng Đoạn Kỳ ở studio thì nhận được điện thoại của anh. Điện thoại trên bàn rung lên hai cái, cô liếc nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, đặt đôi đũa bạc xuống rồi cầm máy.
Bữa cơm cô và Đoạn Kỳ đang ăn là do đầu bếp nhà họ Giang gửi tới, sắc hương vị đều đủ cả. Món sườn xào chua ngọt có lớp màu hổ phách, rắc thêm chút vừng lại càng khiến người ta thèm thuồng.
Đoạn Kỳ thấy cô nhìn chằm chằm màn hình mà không nói gì, đoán ra ngay: “Là Hướng Tư Hằng à?”
Giang Yểu gật đầu, chống tay đứng dậy, vuốt mở nút nghe: “Alo?”
Hướng Tư Hằng vừa rời khỏi một cuộc họp, Ngụy Minh đi chếch phía trước mở cửa giúp anh.
“Dạo này em bận lắm à?” Giọng điệu của anh giống như đang kiểm tra công việc.
Giang Yểu thấy thật vô lý, hạ điện thoại xuống nhìn vào màn hình hướng ra cửa sổ rồi lại áp vào tai, chậm rãi: “Không có.”
Vài vị lãnh đạo cấp cao đi sau anh vài mét cũng bước ra. Thấy ông chủ đứng bên cửa sổ, một tay vắt áo vest gọi điện, họ đều cúi người chào, đợi anh gật đầu mới từ biệt rời đi.
Ánh mắt Hướng Tư Hằng thu lại từ mấy vị lãnh đạo đó rồi đặt ra ngoài cửa sổ. Trong nước dạo này mưa liên miên, thời tiết New York tốt hơn một chút. Bên trong giếng trời của tòa văn phòng có một bể phun nước, cột nước lấp lánh ánh kim dưới nắng.
Anh khẽ nhíu mày: “Vậy tại sao không gọi điện cho tôi.”
Hai người đã hẹn là trong thời gian anh đi công tác mỗi tuần sẽ gọi điện hai lần. Hôm nay đã là Chủ nhật, hai cuộc gọi của tuần này vẫn chưa thực hiện lấy một lần.
Dạo này Giang Yểu đều ở studio bận rộn với Đoạn Kỳ để làm đơn hàng, trước đó hai ngày còn đi xem concert với anh ba Giang Minh, thế là quên bẵng luôn chuyện gọi điện. Yêu cầu gọi điện là do Hướng Tư Hằng đưa ra, lúc đó anh nói lý do là để “duy trì tình cảm” giữa hai người.
Cả hai người họ đều chẳng có tình cảm gì, chẳng biết có gì mà phải duy trì.
Giang Yểu tựa lưng vào cửa sổ, mũi chân khẽ gõ gõ mặt đất, lọn tóc bên tai rũ xuống che nửa khuôn mặt, cô thành thật trả lời: “Tôi quên mất.”
“Ừ.” Người đàn ông bên kia dường như không có ý định truy cứu.
Nửa giây sau anh lại lên tiếng. Giọng nói trầm thấp đầy sức hút truyền qua ống nghe gõ vào vành tai Giang Yểu: “Chúng ta đã hẹn mỗi tuần hai cuộc gọi, mỗi lần mười lăm phút. Tuần này cả hai lần em đều chưa gọi nên thời gian sẽ được cộng dồn vào lần này.”
Hướng Tư Hằng nâng tay nhìn đồng hồ: “Bây giờ còn hai mươi bảy phút ba mươi giây nữa.”
“.........”
Giang Yểu nhìn về phía Đoạn Kỳ đang dừng đũa đợi mình ăn tiếp, cô xua xua tay ra hiệu cho bạn cứ ăn trước. Đoạn Kỳ gật đầu, tuy tò mò về cuộc đối thoại giữa cô và Hướng Tư Hằng nhưng vẫn rất thức thời “đóng” tai lại, kéo ghế ra xa một chút, im lặng như tờ mà ăn cơm của mình.
Giang Yểu bước thêm vài bước về phía góc phòng, quay mặt về phía cửa sổ, khuỷu tay phải chống lên khung cửa, hơi đổ người về phía trước: “Nói gì bây giờ?”
Người bên kia im lặng, một lát sau mới bảo: “Có thể bàn về cách chung sống giữa chúng ta, còn ba ngày nữa tôi sẽ về nước.”
Sau đó hai người sẽ sống cùng nhau.
Giang Yểu nhìn lũ chim đang bay lên đậu xuống bên ngoài cửa sổ: “Bàn về cách chung sống gì?”
Hướng Tư Hằng lại trầm ngâm. Thật ra anh cũng không rõ lắm nhưng rõ ràng Giang Yểu không muốn tìm chủ đề nên chỉ có thể là anh.
Người đàn ông im lặng một lát, giọng nói trầm thấp: “Sau này chung sống, em muốn chúng ta xưng hô với nhau thế nào?”
Anh vẫn nhớ cô không muốn hai người gọi cả họ tên của nhau nhưng gọi “thái thái” (bà xã) và “trượng phu” (chồng) thì lại quá mang tính công vụ.
Anh suy nghĩ một chút: “Gọi là chồng, vợ nhé?”