Bạc Hà Đông Chí

Chương 11

Ăn xong, hai người theo kế hoạch của Hướng Tư Hằng đi chọn nhà.

Tổng cộng có bốn căn, Hướng Tư Hằng đã vạch ra lộ trình tối ưu nhất: đầu tiên là xem hai căn biệt thự gần Nam Hồ, sau đó là những căn ở trung tâm thành phố - một căn hộ cao cấp ở khu công nghệ cao và một căn duplex ở tầng thượng.

Những nơi này đều không xa công ty của Hướng Tư Hằng và studio của Giang Yểu, lại cũng gần nhà họ Giang, suy tính vô cùng chu toàn.

Nhưng cả bốn căn nhà, không ngoại lệ đều được bố trí hai phòng ngủ.

Bước ra khỏi căn nhà cuối cùng, Giang Yểu không nhịn được mà nhắn tin cho Đoạn Kỳ ca thán.

Giang Yểu: [Anh ta nhất định là có bệnh thầm kín!]

Đoạn Kỳ khựng lại vài giây mới hồi âm: [...... Hả?]

Đoạn Kỳ không biết phải đánh giá thế nào, chỉ rụt rè hỏi: [Chắc không đến mức đó đâu.]

Cô ấy cũng đã gặp Hướng Tư Hằng rồi, nói sao nhỉ, anh là kiểu đàn ông cực kỳ điển trai, chỉ cần mặc sơ mi thôi cũng tỏa ra sức quyến rũ chết người, hormone nam tính bừng bừng, lẽ nào lại có vấn đề “chuyện đó”.

Giang Yểu vốn là kiểu con gái hơi kiêu ngạo, thuộc diện “tuy tôi cũng chẳng thích anh lắm nhưng anh lộ rõ vẻ vạch ranh giới với tôi, chẳng có chút hứng thú nào với tôi, như vậy làm tôi thấy mình thật kém cỏi”, điều này khiến cô vô cùng khó chịu.

Giang Yểu: [Thế chẳng lẽ là do tớ xấu quá?]

Giang Yểu: [Hơn nữa tớ kém anh ta bao nhiêu tuổi, dù có chuyện gì xảy ra thì anh ta cũng là người hời hơn chứ!]

Giang Yểu càng nói càng giận: [Tại sao kết hôn lại phải ngủ riêng?]

Giang Yểu: [Dù có muốn ngủ riêng thì cũng phải là tớ đề nghị trước chứ!]

Cô tức chết mất. Dù có chia phòng thì cũng phải là anh cầu xin được ngủ cùng cô, còn cô thì đóng sầm cửa phòng lại, đuổi anh ra ngoài mới đúng.

Đoạn Kỳ cầm điện thoại lựa lời an ủi: [Không phải cậu nói anh ấy rất nghiêm túc sao, rất có thể anh ấy thấy hai người chưa có tình cảm, vừa kết hôn đã ở chung ngay thì không hay cho lắm...]

Giang Yểu: [Thế thì anh ta vội vàng kết hôn làm gì!! Anh ta vừa bảo tuần sau đi lĩnh chứng luôn kìa!!]

Cái con người này chẳng có chút cảm xúc nào cả, trong đầu chỉ toàn lo chạy cho kịp tiến độ. Cô nhất định phải đặt biệt danh cho anh ta là “Trai Tiến Độ” mới được!!!

Giang Yểu còn đang hậm hực thì phía Đoạn Kỳ lại gửi tin nhắn tới.

Đoạn Kỳ nhắn gấp: [Anh trai cậu đang ở đây.]

Đoạn Kỳ: [Anh ấy dường như thấy tớ nhắn tin với cậu, lại biết hôm nay Hướng Tư Hằng qua nhà cậu nên giờ đang hỏi tớ có phải Hướng Tư Hằng bắt nạt cậu không.]

Giang Yểu nhìn tin nhắn, lầm bầm: “Sao anh trai mình lại sang đó nữa rồi.”

Vừa dứt lời, màn hình hiện cuộc gọi thoại từ Đoạn Kỳ. Giang Yểu đoán chắc là Giang Hành Yến dùng máy của bạn mình để gọi.

Hướng Tư Hằng đang lái xe, phía trước gặp đèn đỏ nên anh đang giảm tốc độ. Nghe tiếng chuông, anh liếc nhìn xuống ghế phụ.

Giang Yểu lầm bầm rồi bắt máy.

Giọng Giang Hành Yến quả nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia: “Em đang ở cùng Hướng Tư Hằng à?”

Trong xe yên tĩnh, giọng Giang Hành Yến không cao không thấp, truyền qua ống nghe nên Hướng Tư Hằng cũng nghe thấy rõ ràng.

Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng xiên qua những đám mây, nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng ấm rực rỡ. Giang Yểu tựa vào cửa xe, một tay mân mê họa tiết trên váy, một tay trả lời anh trai.

“Cậu ta đến nhà gặp bố mẹ xong lại đưa em đi đâu đấy?”

“Vâng, chúng em đi xem nhà.”

“Nhà gì?”

“Nhà để ở sau khi lĩnh chứng ạ.”

“Bây giờ đã đi xem nhà tân hôn rồi?” Giang Hành Yến ở đầu dây bên kia rõ ràng không hài lòng với việc em gái sắp dọn ra ngoài sớm thế.

Hai giây sau, giọng Giang Hành Yến lại vang lên: “Em đưa máy cho Hướng Tư Hằng.”

“Dạ?” Giang Yểu ngẩn ra, lúc này cô vẫn đang quay lưng về phía Hướng Tư Hằng, tì người lên khung cửa sổ, “Anh ấy đang lái xe ạ.”

Lời cô vừa dứt, cô cảm thấy chiếc xe hơi chệch hướng tấp vào lề đường. Vài giây sau, xe dừng lại ở một vị trí được phép đỗ, bên cạnh là một cây đa lớn tỏa bóng râm lốm đốm.

Cô cầm điện thoại quay sang nhìn. Người ở ghế lái đưa tay ra, ra hiệu bảo cô đưa máy cho anh: “Không sao đâu.”

Giang Yểu chần chừ một chút rồi đưa điện thoại cho anh.

Người đàn ông thu tay phải đang đặt trên vô lăng về, hơi nới lỏng cổ áo, hạ cửa kính xe xuống, bắt máy: “Giang tổng.”

“Cậu đưa em gái tôi đi xem nhà à?”

“Ừm.”

“Có phải cậu làm em gái tôi giận không?”

Bên ngoài cửa sổ rợp bóng cây xanh, Hướng Tư Hằng thu hồi tầm mắt nhìn Giang Yểu một cái. Cô đang chớp chớp mắt nhìn anh nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng là đang bất mãn.

Thực ra lúc vừa bước ra khỏi mấy căn nhà đó anh đã cảm nhận được rồi. Cô cứ nhíu mày nhìn anh, vừa đi vừa lầm bầm nhỏ trong miệng, nhìn anh như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh không thể hiểu nổi.

Nhưng hai người cách nhau bảy tuổi, có khoảng cách thế hệ, đôi khi không cùng tần số cũng là chuyện bình thường nên anh đã không chủ động tìm hiểu suy nghĩ của cô.

Chưa đợi anh trả lời, Giang Hành Yến lại lên tiếng: “Nếu sau này cậu đối xử không tốt với em gái tôi, tôi sẽ bảo nó ly hôn với cậu đấy.”

“...”

Hướng Tư Hằng dùng tay trái khẽ gõ lên thành cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên cánh tay anh. Giọng anh nhàn nhạt, vẫn là tông giọng điềm tĩnh thường ngày nhưng lại phản bác lại Giang Hành Yến: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

Vừa rồi Hướng Tư Hằng nghe được tiếng trong điện thoại, giờ Giang Yểu đương nhiên cũng nghe thấy. Cô đột nhiên thấy “xù lông”, ngồi thẳng dậy khỏi cửa xe nhích lại gần phía Hướng Tư Hằng: “Không cái gì mà không, tôi sống không tốt là nhất định sẽ ly hôn đấy.”

Khi nói, hai tay cô vô thức giơ lên phía trước. Hướng Tư Hằng liếc thấy, khựng lại một giây rồi đưa tay ấn lên cổ tay cô.

Bàn tay rộng lớn và khô ráo của người đàn ông bao trọn lấy đôi tay cô đè xuống mặt đùi mình. Hai bàn tay nhỏ bé của Giang Yểu nằm gọn trong một bàn tay của anh. Tay kia anh vẫn cầm điện thoại, tiếp tục trả lời Giang Hành Yến.

Gió từ cửa sổ lùa vào, lướt qua mang tai mang theo chút mát mẻ sảng khoái nhưng vẫn không xua đi được sự ngột ngạt và nóng nảy trong xe.

Giang Yểu đứng hình không nhúc nhích nữa. Hướng Tư Hằng cúp máy, trả lại điện thoại cho cô rồi mới buông tay ra.

Anh kéo cửa kính xe lên một chút, hỏi người ở ghế phụ: “Lúc nãy tại sao em không vui?”

Giang Yểu làm sao dám nói là vì anh đòi ngủ riêng nên cô mới giận. Dù sao không ngủ cùng thì thôi, cô cũng chẳng yêu đương gì anh ta.

Cô nghịch nghịch cái tua rua treo trên túi xách, mặt vẫn lộ rõ vẻ hậm hực nhưng miệng thì chối phắt: “Tôi có không vui đâu.”

Hướng Tư Hằng liếc nhìn khuôn mặt cô, biết cô chỉ đang cứng miệng. Ánh nắng từ cửa kính phía trước hắt vào mạ lên mái tóc cô một lớp viền vàng mỏng manh. Hướng Tư Hằng nghĩ ngợi bèn tắt máy xe, mở hộp tì tay ở giữa hai người ra. Anh lấy ra một hộp socola đóng gói rất đẹp đưa cho cô.

Socola thuộc một thương hiệu rất nổi tiếng của Thụy Sĩ, đựng trong lọ thủy tinh trong suốt, bên trong mỗi viên socola đều được bọc bằng giấy gói màu loang tuyệt đẹp.

Giang Yểu ngơ ngác, chậm rãi đưa tay đón lấy.

Người đàn ông tuy không lãng mạn nhưng lại giải thích rất chân thành: “Tôi để sẵn ở đây, định bụng khi nào em không vui sẽ dùng để dỗ dành em.”

Giang Yểu lắc lắc lọ thủy tinh: “Thế giờ tôi lấy đi rồi... nhỡ sau này tôi vẫn giận thì sao?”

Anh chỉ vào hộp tì tay giữa hai người: “Tôi sẽ chuẩn bị sẵn kẹo khác hoặc trang sức. Sau này trong các ngóc ngách của nhà chúng ta cũng sẽ đặt những thứ này, em không vui là sẽ có đồ dỗ dành em.”

Bất cứ lúc nào, chỉ cần cô không vui, cô có thể tìm thấy trang sức ở khắp nơi trong nhà.

Đầu ngón tay Giang Yểu ấn vào phần gờ của lọ thủy tinh, đột nhiên cơn giận tan biến hẳn. Chỉ vì mấy câu của anh mà lòng cô thấy ấm áp lạ thường: “Ồ, tôi biết rồi.”

“Ừ.” Người ở ghế lái cũng khẽ đáp.

...

Hai mươi phút sau, xe dừng trước sân nhà họ Giang.

Hướng Tư Hằng cũng bước xuống xe tiễn Giang Yểu vào nhà. Đến trước cửa, anh xác nhận lại thời gian một lần nữa: “Tám giờ sáng thứ Hai tôi qua đón em nhé?”

Cục Dân chính chín giờ mới mở cửa, cái ông già bảo thủ này lại bắt đầu làm gì cũng sớm hơn nửa tiếng rồi.

Nhưng trải qua mấy lần này, Giang Yểu cũng đã quen. Cô nhẩm tính xem tám giờ mình có kịp chuẩn bị xong không rồi gật đầu.

Hai người im lặng đứng đó một lúc, Hướng Tư Hằng lại hỏi: “Nhẫn cưới em thích kiểu dáng thế nào? Thời gian tới tôi sẽ nhờ người đặt làm riêng. Nếu em có loại đá quý nào yêu thích thì gửi cho tôi, tôi sẽ bảo trợ lý chú trọng sàng lọc.”

Hướng Tư Hằng tiếp lời: “Dù là màu sắc, độ cứng hay độ tinh khiết, tôi sẽ bảo cậu ấy làm bảng so sánh chuyên nghiệp để em xem qua.”

Giang Yểu cảm thấy khi anh nói những lời này giọng điệu giống hệt mấy bên nhãn hàng xa xỉ hay làm việc với cô, chẳng giống chồng tương lai chút nào.

Giang Yểu đung đưa lọ thủy tinh vừa nhận được, trả lời đại khái: “Sao cũng được, đẹp, to, đắt là được. Tôi muốn cái đắt nhất, đắt nhất, đắt nhất đấy.”

Cô vốn là “công chúa” được cả nhà cưng chiều, kết hôn đương nhiên cũng phải là đám cưới xịn nhất.

Hướng Tư Hằng đáp ứng yêu cầu của cô: “Được.”

Anh cân nhắc hai giây rồi nói tiếp: “Hoặc là tôi sẽ đấu giá mấy viên đá quý đắt nhất trong các buổi đấu giá sắp tới, em chọn một viên làm nhẫn cưới, số còn lại sẽ đặt làm riêng thành nhẫn thời trang để em đeo hàng ngày.”

Thế thì còn gì bằng. Giang Yểu giơ tay phải ra làm dấu: “Ok ok!”

Hướng Tư Hằng không hiểu, nhíu mày quay sang: “Em nói gì cơ?”

“...” Giang Yểu đứng nghiêm chỉnh lại: “Tôi bảo là ‘vâng’.”

Hướng Tư Hằng gật đầu: “Ừ.”

Dứt lời, Giang Yểu định chào anh để vào nhà thì người đàn ông trước mặt bỗng nhiên lên tiếng lần nữa.

Anh ngửa lòng bàn tay phải ra đưa về phía cô: “Đưa tay phải của em cho tôi.”

Lòng bàn tay anh rất rộng, lớn hơn tay cô rất nhiều, ngón tay thon dài, chỉ tay hơi đậm. Đoạn Kỳ nói đúng, con người này thực sự từ đầu đến chân đều toát lên vẻ nam tính đầy sức hút.

Giang Yểu nhìn chằm chằm hai giây, ngón tay phải khẽ xoa vào nhau, tim bỗng đập thình thịch một cái rõ mạnh. Cô ngước nhìn anh, giọng hơi mềm đi: “Làm gì thế?”

Hướng Tư Hằng nhìn cô hai giây, thấy cô không nhúc nhích, anh không đợi nữa mà hơi cúi người, nắm lấy cổ tay cô nâng lên, đặt bàn tay phải của cô vào lòng bàn tay mình: “Đo cỡ ngón tay cho em.”

Hướng Tư Hằng: “Dù là nhẫn kim cương hay nhẫn đôi, tôi sẽ bảo họ làm trước ba mẫu với các kích cỡ khác nhau để em thử, sau khi thử xong mới làm bản chính thức. Trước đó nếu em không ưng chỗ nào đều có thể sửa, sửa đến khi em hài lòng thì thôi.”

Một tay anh đỡ lấy tay cô, tay kia dùng hai ngón tay kẹp lấy phần gốc ngón áp út của cô để đo kích thước. Đầu ngón tay anh hơi có vết chai mỏng, chạm vào ngón tay thon thả của cô.

Bàn tay còn lại của Giang Yểu buông thõng bên sườn khẽ siết chặt. Vài giây sau anh buông tay cô ra, đặt tay cô về chỗ cũ.

Sau đó anh lại lên tiếng bằng giọng điệu bình ổn: “Thứ Hai tôi đến đón em, hy vọng trước lúc đó em đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Giang Yểu ngước đầu: “Chuẩn bị gì?”

Hướng Tư Hằng: “Chuẩn bị trở thành vợ của tôi.”

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →